1 cừu đen, 2 cừu đen
nàng nhắm mắt, rồi lại mở mắt. tiếp tục nhắm mắt, rồi lại mở mắt, lặp đi lặp lại suốt nửa tiếng như thế chỉ để nhận ra rằng mình lại trằn trọc giữa đêm.
"ugh...mình không ngủ từ đêm qua rồi đấy."
nàng ngồi dậy, tay dụi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi với quầng thâm. đã được hai hôm nàng không ngủ, hay nói đúng hơn là hai hôm kể từ khi nàng gặp giấc mơ kì lạ.
nàng mơ thấy xung quanh là bầy cừu non đang nối chân một gã chăn cừu. hắn ta thở ra những lời nói ngọt ngào, hứa hẹn những điều tốt đẹp và cảnh báo cho cả đàn cái giá của nó. nghe quen nhỉ? đó là câu chuyện của tên scar ấy chứ đâu?
nhưng mà đó không phải điều kì lạ nhất, nàng mơ thấy mình là con cừu đen, và cạnh nàng là một con cừu đen khác. nàng nhớ rõ câu chuyện của hắn chỉ có một con, hắn đã nhấn mạnh vài lần, đủ để nàng không thể quên được. rồi đến lúc cả đàn cừu chọn "kẻ hiến tế" cho lòng tham không đáy của chúng, mọi thứ nhiễu đi và chi tiết duy nhất mà nàng nhớ sau đó là cảnh tượng cả bày cừu đắm chìm trong biển máu. đứng trên tất cả cái xác lạnh lẽo là cừu đen còn lại, miệng đang nhai đầu "tên chăn cừu", đôi mắt chết nhìn về phía nàng.
hai ta đều là cừu đen, hai ta là một, tình yêu à.
nàng không hiểu, đã được mười tháng kể từ khi nàng gặp hắn rồi. giờ nàng đang chu du tại rinascita, nơi cách nhà giam của scar cả nghìn dặm, lý nào nàng lại mơ về hắn lúc này? càng nghĩ càng đau đầu, nàng quyết định chộp lấy khăn choàng giữ ấm và ra khỏi phòng để đi hóng gió.
"...? cô làm gì vào giờ này thế?"
vừa bước ra khỏi buồng ngủ, giọng đầu tiên nàng nghe thấy trước khi làn gió đêm chạm da là của thuyền trưởng Brant, người dẫn lối cho đoàn kịch kẻ ngốc. thời gian đáng lẽ anh nên ngủ thì anh lại đứng đây, soi biển đen bằng ống nhòm của mình.
"bất ngờ đấy, tôi tưởng anh ngủ rồi."
với không khí se lạnh mang mùi hương mặn mà của biển, nàng hít một hơi sâu rồi nện từng bước tiến về brant, tay nắm lấy chiếc khăn choàng quanh mình. vì cả hai ở giữa sân khấu rộng lớn mà cả đoàn kịch tự hào nên gió không nhắm lệch được đâu.
"thuyền trưởng phải là người ngủ muộn nhất, quý cô đây còn chưa ngủ thì sao tôi yên tâm nhắm mắt."
brant bật cười, cất đi chiếc ống nhòm trên tay. bóng dáng cao ráo của anh được mặt trăng vẽ lên nền đất lạnh, nó thật to lớn so với cái bóng của nàng.
"thế, lý do gì khiến cô phải ra đây muộn thế này?"
anh xòe tay ra để nàng nắm lấy khi gió bắt đầu trở mạnh hơn một chút. mái tóc xanh lấp lánh dưới ánh trăng khi anh không đội mũ như thường ngày.
"ác mộng thôi."
nàng chấp nhận nắm lấy rồi cười khúc khích. nhưng thứ khiến anh hứng thú hơn cả chính là lý do nàng ở đây, nó khiến anh nhíu mày, không khỏi cất giọng đùa giỡn đôi chút.
"ác mộng? quý cô phiêu bạc bốn phương, đối mặt với trăm hiểm nguy thế mà lại lùi bước trước ác mộng sao?"
nhưng trước khi để nàng trả lời, tên thuyền trưởng láu cá đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn rồi nháy mắt.
"để thuyền trưởng xua mây đuổi gió tôi đây khiến cơn ác mộng kia biến mất nhé, thưa quý cô."
giọng anh cười êm như sóng biển vỗ bờ, chắc đó là thứ diễn tả hợp lí nhất cho một gã hải tặc. và rồi gã hải tặc ấy khiến nàng phải cười, nhẹ lòng đôi chút khi quên đi những gì nàng thấy trong giấc mơ.
"anh có uống rượu không thế?"
nàng vừa khúc khích vừa trêu, khiến cho thuyền trưởng đằng ấy nhún vai, lùi lại vài bước.
"tôi vẫn tỉnh táo lắm thưa quý cô, cô đừng nghe roccia nói xấu tôi chứ."
"tôi tưởng anh bảo roccia không bảo giờ nói sai?"
"tôi bảo roccia trưởng thành và rất giỏi đưa lời khuyên rất đúng mà."
"Không phải như nhau sao?"
nàng và chàng bắt đầu trò chuyện về những cuộc phiêu lưu từ biển mặn đến đất liền, chia sẻ nhưng câu chuyện chỉ có họ biết. và rồi không biết từ lúc nào nàng trở nên thoải mái, rất thoải mái, và brant có vẻ biết điều đó. anh luôn biết mình luôn phải làm gì, sau cùng cái mác thuyền trưởng không chỉ là hữu danh vô thực.
trò chuyện một hồi cả hai nằm ra giữa sàn để ngắm sao, sẽ chẳng sao đâu vì họ đã vệ sinh lau dọn sân khấu này rồi, chính brant bảo thế để thuyết phục khi cô gái do dự hồi lâu.
"...chắc tôi sẽ về huanglong một chuyến."
dù mắt hướng vào những tinh thể trên trời đêm, nàng vẫn có thể cảm thấy anh nhìn của gã hải tặc dán vào em.
"sao đột nhiên lại thế?"
anh hỏi, giọng pha chút hấp tấp. thật ra brant không cố ý đâu, chỉ là tin này có đỗi đột ngột, làm anh muốn biết lý do.
"khi nào cô đi?"
"khi mình neo đậu ở cảng, lúc đó tôi sẽ tách ra."
đôi ngươi bạch kim vàng cuối cùng cũng hướng về anh, ngắm nhìn đôi mày nhíu lại của chàng thanh niên trẻ. nhưng thay vì nói lời ủi an, đáp lại là tiếng bật cười của nàng thơ.
"anh lo thế thì muốn đi cùng tôi không? tôi sẽ đảm đương trách nhiệm thuyền trường và dẫn lối cho anh."
tay đặt lên ngực, nàng ngẩng cao đầu và cất giọng như một diễn viên hai mươi năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu. dáng vẻ châm chọc ấy của nàng làm giãn đôi mày brant, và rồi anh cười thành tiếng, gật đầu một cái.
"thế thì vinh hạnh cho tôi quá, thuyền trường. "
những ngón tay bất giác lại tìm đến tay nàng, dịu dàng nâng lên chạm bờ môi của gã lên mu bàn tay.
"không có cô ở đây, Roccia chắc buồn lắm."
"anh chắc là chỉ mỗi cô ấy không?"
cả hai con người bật cười nhưng không khí trở mình, từ nhẹ nhàng, vô tư chuyển thành cảm giác gì đấy nặng tình hơn khi ánh mắt của brant trao cho nàng cái nhìn dịu dàng.
"tất nhiên là không chỉ mỗi Roccia rồi....tôi cũng sẽ nhớ cô lắm..."
có lẽ gã có chút vội vàng, có chút quá thành thật với cảm xúc của bản thân.
nhưng đây là bình thường giữa bằng hữu mà, phải không?
...phải chứ?
nhưng rồi nàng ngồi dậy, vẫn mỉm cười như nàng không nhận ra được cảm xúc len lỏi trong không khí.
"anh nhớ thì cứ gọi tôi, tôi có thời gian của cả thế giới trong tay mà."
rồi nàng ta vỗ vai anh, tay còn lại chỉnh chiếc khăn choàng trễ vai.
"anh nên đi ngủ được rồi đó, thuyền trưởng. tôi đi ngủ để anh yên tâm chợp mắt nha."
chỉ thế thôi, trước khi brant kịp phản ứng thì nàng ta đã mất hút sau cánh cửa buồng chứa. tim gã hẫng đi một nhịp, là do không nỡ? hay do đau lòng vì người gã thương không nhận ra ẩn ý? brant cũng không chắc, vì anh chưa từng cảm thấy thế này với ai.
cả đời brant hướng theo gió biển, tự do như chim trên trời. trừ cả đoàn kịch ra thì gã chưa từng nảy sinh tình cảm quá sâu sắc với ai, luôn là gia đình, chưa từng là yêu.
và rồi khi gặp một người không thuộc về chốn nào như nàng, phong thái tự tin và mạnh mẽ ấy khiến gã như đoá hoa hướng dương, phải ngoảnh đầu nhìn mọi nơi ánh dương chạm đến.
ôi dào, càng nghĩ, brant càng thấy mình rối bời. thế là chàng trai ấy ngồi giữa đêm đen thở dài, đắm chìm trong những dòng suy nghĩ ngợp thở của chính mình vì dẫu sau cũng thể ôm nỗi niềm này ngủ được.
_-To be continue -_
Note:
Tôi điên rồiToT
Máy tôi còn không đủ dung lượng để tải game nên không đủ tư liệu để viết không occ nhất có thể
And yeah, im back i guess lol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com