Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

"..."

Lại nơi này à ?

Tỉnh dậy ở một không gian khác lạ, tôi nhỏm người đứng dậy.

"Hm ?"

Nơi đáng lẽ phải có một vết thương lớn gây ra bởi Scar giờ đây lại hoàn toàn ổn, kể cả bộ đồ tôi đang mặc cũng không hề có dấu hiệu bị rách hay bẩn.

Như thể tôi đã trở lại lúc trước khi cuộc chiến với Scar bắt đầu vậy

"Đây là..."

Trước mắt tôi là một hòn đảo nhỏ... Khổng, nó chỉ là một mỏm đá nhô lên khỏi mặt nước , bao quanh nó là những dãy núi trắng tinh, cao đến vô tả.

...

Đây rõ ràng là màn hình chọn nhân vật của Wuthering Wave đây mà

Hòn đảo ở giữa, nơi mà trong màn hình chờ hai Rover đứng trên, hoàn toàn trống rỗng

Không...

Có một người đang ngồi phía sau hòn đảo, chỉ để lộ ra phần đỉnh đầu của mình

Đi tới gần nó hơn, tôi đã có thể thấy rõ ràng hình người nằm giựa vào mỏm đá đó

"..."

Một người mang hình hài u đúc như tôi. Thứ duy nhất khác biệt giữa hai chúng tôi có lẽ chỉ là bộ đồ mà mỗi người đang mặc.

"Chết rồi... ?"

Khi tôi thò tay lên cổ cô ta, tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được bất cứ mạch đập nào

Không biết tại sao, nhưng tôi không hề cảm thấy gì về chuyện này

Đột nhiên, dòng nước chảy nhẹ, vốn trong suốt dưới chân tôi bắt đầu đục dần màu đỏ tươi

Là máu

Nhìn về phía trước, tôi có thể thấy thi thể của những "tôi" khác nằm rải rác khắp nơi

Hàng trăm... Có khi là hàng nghìn thi thể chết ở các tư thế khác nhau.

Những dãy núi trắng xoá cũng bị nhuộm đỏ bởi máu, và bầu trời bên trên đen dần

Có những thi thể nằm lịm trên tuyết, một số thiếu mất vài chi, vài cái lại thiếu cả nửa người

Có những cái cháy đen, những cái bị troe trên thập giá

Có những cái xác bị biến dạng đến độ không thể gọi là con người nữa

Nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ chúng

Một cảnh tượng đãm máu, kinh tởn và kinh khủng đến mức có lẽ chẳng ai có thể sống tiếp một cách bình thường khi nhìn thấy nó, nhưng vì một lý do nào đó, tôi vẫn cứ bước tiếp như thể không nhìn thấy gì xung quanh

Những bước chân qua vùng nước ngập máu, bì bõm tiến chậm về phía trước

Tôi đi lên một cách vô định, như thể có thứ gì đó đang gọi tôi dụ tôi tới chỗ nó vậy

Sau một quãng dài, tôi cuối cùng đã thấy một thứ gì đó ngoài những cái xác

... Đó là một thi thể, nhưng nhìn nó như vẫn sống vậy

Tại sao tôi lại biết nó là một thi thể ư ?

Vì nó chỉ là một cái đầu đang lơ lửng

[Cô tới đây muộn hơn tôi tưởng đấy]

Bỗng nhiên, cái đầu bắt đầu mở miệng ra nói

Cảm giác gặp được cái đầu của chính mình nói chuyện với bản thân mình lạ thật đấy

"Cô là ai ?"

[Oh ? Lần này cô đã nói chuyện khác rồi này... Là do sự ảnh hưởng của thế giới đó à ?]

"..."

Cô ta nói chuyện như thể đây không phải lần đầu bọn tôi có cuộc trò chuyện này vậy

[Hmmm...đáng lẽ ra cô phải đến đây sau khi gặp "cô ta" trước cơ... Nhưng dù sao chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại... Có lẽ tôi có thể giúp cô một chút vậy]

"...?"

[Tôi sẽ trả lời cho cô một câu, bất cứ câu hỏi nào !]

"... Tôi là ai ?"

Tôi bất giác thốt ra câu hỏi

[Heh...]

Cô ta nhoẻn miệng cười

[... Hm... Chà, nói sao nhỉ ? Cô hỏi đúng câu hỏi rồi đấy, nhưng lại hơi sai người hỏi mà thôi. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó một cách hoàn toàn được]

"Nhưng cô bảo rằng cô sẽ trả lời tôi một câu hỏi mà, đúng chứ ?"

[Hmmm... ~ Đúng vậy, cứ yên tâm đi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô ngay thôi err... Nhưng nó sẽ chỉ là một phần của đáp án mà thôi]

Rzghh !!

Bỗng nhiên, tầm nhìn của tôi bắt đầu bị nhiễu

[Ah... Cô sắp tỉnh dậy rồi... Nhưng không sao... Chỉ cần thông tin này tới được đến cô, nhiệm vụ của tôi cũng coi như đã hoàn thành]

Cái đầu làm nên một vẻ mặt tiếc nuối, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười trở lại

[Để đền cho việc tôi không thể trả lời hoàn toàn câu hỏi của cô, tôi sẽ cho cô biết tôi là ai nữa, vậy là huề nhé ?]

Tôi lặng lẽ gật đầu

[Cô là một trong những bản sao của XXXX , không chỉ vậy... Là một bản sao vô cùng đặc biệt... Cũng là bản sao cuối cùng của XXXX]

[Hlakj--- ... Có vẻ thời gian không còn nhiều nữa... Cả cô và tôi đều sắp biến mất khỏi nơi này rồi]

[Tôi ¢$€€ cũng là một bản sao khác của XXXX]

[Là bản sao đầu tiên, và kế thừa nhiều ký ức và thông tin từ tất cả các bản sao khác, sau khi chết, tôi đã tạo được phần không gian này, và tôi hoạt động như một cơ sở thông tin chính cho mỗi bản sao]

[Eh... Cô hơi xui... Chắc thế ? Thời gian để cô thức tỉnh là quá lâu, nên tôi kiệt quệ rồi, cô sẽ phải tiếp tục chuyến hành trình của mình một mình thôi]

...

[Không gian này đã bắt đầu tan rã rồi... Cô không nói được cũng phải thôi]

[...]

Khuôn mặt của cái đầu trở nên buồn bã

[Cố lên nhé ... Hi vọng cuối cùng của "chúng tôi"]

Ngay sau đó, tôi thức dậy trong căn phòng bệnh viện đã trở nên quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com