Chapter 17
... Cái quái gì vừa xảy ra vậy ?
Là mơ à ? Và làm thế nào tôi lại có thể bình tĩnh đến thế khi nhìn thấy một rừng xác của chính mình chứ !?
Nó cảm giác quá thực để có thể là một giấc mơ, nhưng cũng vô thực đến kỳ lạ
Khoan đã... Nếu một giấc mơ có thể cảm thấy thực như vậy thì tôi-
Tay tôi lập tức lật tấm chăn trắng lên
"Ah..."
Là thực rồi
Dưới cái chăn, và dưới cả lớp áo bệnh nhân đã được lật lên là hàng lớp băng cấp cứu bọc quanh vết thương của tôi
Có lẽ vết thương rộng hơn tôi tưởng nhiều, khi đống băng cứu thương này phải dài khoảng 30cm.
Tôi không ngờ lại có một ngày tôi sẽ vui đến vậy khi nhận ra mình thực sự bị thương
... Nhưng việc này cũng chẳng thể chứng minh được những gì tôi đã trải qua kia là mơ... Nó vẫn cảm giác quá kỳ lạ để là mơ cho tôi
Bản sao của XXXX là sao, rốt cuộc quá khứ của tôi là sao vậy ?
Tôi rõ ràng đã được sinh ra, và sống ở thế giới này 18 năm.
Tôi cũng vô cùng chắc chắn rằng ký ức từ kiếp trước của mình không tự nhiên quay lại hay rơi vào trường hợp nào đó tương tự để mà có những lỗ hổng ký ức
... Nếu có lỗ hổng... Có lẽ nó chỉ nằm ở việc tôi không nhớ quá rõ khoảng thời tôi còn ở với gia đình mình thôi...
Phải rồi... Cha mẹ tôi...
... Đúng vậy... Cứ phải tạm gác giấc mơ quái đản kia sang một bên đi đã, việc tìm lại gia đình mình vẫn là chuyện quan trọng hơn !
Nhắc mới nhớ, tờ giấy đen-
Nếu tôi đang mặc đồ bệnh viện thì tờ giấy tôi lấy được ở hội Séance đâu mất rồi !?
"Guh !!"
Ngay khi tôi định đứng dậy, những cơn đau kinh khủng bắt đầu lan ra từ vết thương của mình
Làm thế nào... Tôi không cảm thấy thứ khủng khiếp này từ trước vậy... ?
Những cơn đau như trộn lẫn vào nhau, có phần nhói lên liên tục theo từng đợt nhanh, có phần đau đậm, đau sâu như thể có người rưới rượu mạnh lên da thịt của của tôi rồi đốt nó lên vậy
"...!!"
Đau !
Hai hàm răng tôi nghiến chặt lại như thể chúng muốn tự ngiền nát nhau vậy
Cổ họng tôi thắt lại, tôi muốn thét lên cũng không làm được
Mắt tôi lại bắt đầu mờ đi, nhưng đáng buồn cho tôi, nó không mờ đi do ý thức của tôi sắp mất đi mà là do nước mắt
... Như sự trêu đùa của số phận, đến đu gs lúc cần thì cơ thể tôi lại không cho phép tôi ngất đi, cảm nhận chi tiết từng cơn đau một lan ra khắp cơ thể
Rầm
Gale !
Mắt tôi đã mờ đi bởi nước mắt đến mức tôi không thể nhìn thấy người vừa bước vào phòng... Tôi thậm chí còn không có đủ sức để xoay đầu tới chỗ cửa
"Yan...g ..."
Tuy vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy và nhận ra giọng của cô
"Cho tớ xem nào !"
Yangyang lập tức lại gần tôi, tay cô - bằng một cách nào đấy - ép tôi nằm xuống, bàn tay còn lại của cô dễ dàng hất hai tay đang ôm chặt vết thương của tôi ra
"Hah... Uug..."
Từ bàn tay Yangyang, tôi có thể cảm thấy năng lượng Forte của cô đang được truyền vào người tôi, làm giảm đi phần nào cơn đau
Tuy không thể hết được, nhưng ít nhất nó không còn đau đến mức phát ngất như trước nữa
"Ổn hơn rồi chứ ?"
"Y...eah... Sao... Tớ lại ở đây vậy ?"
"... Bọn tớ đã tới ngay sau khi cậu ngất đi... Sau vài chuyện nữa thì ngài thẩm phán đã xuất hiện và cứu nguy kịp thời"
"... Thẩm phán... ? Jinhsi á ?"
"Phải ?"
"..."
Tôi có thể cảm thấy những cơn đau đầu dữ dội bắt đầu ập đến
Thế quái nào Jinhsi đã ở đây rồi !? Tôi biết rằng cốt truyện sẽ thay đổi khi có sự nhúng tay của tôi, nhưng đến mức này thì ...
"Gale này... Sao cậu lại ở đấy thế ?"
"..."
"Cậu không định nói cho tớ biết sao ?"
Tôi chùm chiếc chăn lại qua đầu, tỏ ý rõ ràng mình không muốn giải thích thêm
"Hah... Nếu cậu không muốn, tớ cũng sẽ không hỏi thêm nữa..."
Yangyang đứng giậy khỏi chiếc giường
"Nhưng Gale... Chúng tớ là bạn của cậu, nên khi cần, cứ nhờ bọn tớ nhé ?"
"..."
Cạch
Sau đó, tiếng mở cửa vang lên, có lẽ Yangyang đã rời khỏi phòng.
Xin lỗi... Yangyang....
Hah ...
Tôi đau đầu quá...
Giữ chiếc mặt nạ trên mặt mình... Nở một nụ cười thật tươi... Sao nó lại khó đến vậy nhỉ ?
*
"Sao rồi ?"
"Cậu ấy vẫn ổn, nhưng không trả lời khi tớ hỏi"
"..."
"Hah... Chúng ta vẫn chưa đủ đáng tin cho Gale"
Chixia thở dài, bất lực.
Sau khi cả nhóm, bao gồm cả Jinhsi đi về tới Jinzhou, họ đã tách ra khi về đến thành phố, tuy muốn đi đến bệnh viện cùng họ nhưng sau cùng, vì là thẩm phán, nên cô phải áp giải tên Scar đến nhà tù và thẩm vấn hắn trước
Yinlin cũng nhanh chóng biến mất ngay sau khi họ vào được thành phố, thành thử họ chẳng lấy được chút thông tin nào từ cô
"Baizhi... Mảnh giấy từ người Gale sao rồi ?"
"Giáo sư Mortefi đang kiểm tra nó rồi..."
"Thế Rover và Lumi đâ-"
Rầm !!!
"Tớ nhớ hai người đó sẽ xuống thăm Gale mà đúng không...?"
"Tiếng động vừa rồi phát ra ở gần phòng Gale..."
"..."
Lại có chuyện xảy ra rồi
------
Sorry các bác, tôi bận hơi lâu nên tuần này và tuần sau sẽ bù chap nhé:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com