Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AU: Alpha x Omega

Cảnh báo trước:
— Alpha x Omega trội.
— Rover có oánh nhẹ Scar.
— Hơn 1500 từ.

—————

Rover là một Omega trội.

Trội tầm cỡ, anh có thể solo 1v1 với hầu hết Alpha trên Solaris-3.

Từ lúc thức tỉnh cho tới lúc được phổ cập kiến thức sốc giật gân về 3 loại giới tính phụ mà hành tinh này sở hữu. Rover vẫn chưa cảm thấy thân là một Omega có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực gì với hành trình của mình cả. Anh từng chứng kiến kỳ phát tình của nhiều đồng loại, nhưng cá nhân Rover lại chưa từng trải qua nó. Baizhi chẩn đoán có thể anh chậm phát triển hơn so với các cá thể cùng lứa.

Vậy nên anh vô cùng chủ quan.

Cho tới năm tháng sau, trong căn phòng tối om chỉ có ánh trăng bạc lọt qua khe cửa sổ, hắt lên sàn nhà những vệt sáng nhợt nhạt. Phản chiếu lên những mảnh vỡ ly thủy tinh văng khắp góc và từng bộ quần áo nằm lộn xộn tứ tung. Rover cuộn tròn trên giường, chăn kéo cao che khuất đỉnh đầu, bọc cơ thể kỹ càng như một con nhộng trong kén.

Đuôi mắt anh đỏ hoe, mím chặt môi cố gắng không bật khóc, nhưng từng tiếng kêu nức nở đầy khó chịu cứ vang lên không ngừng.

Tất cả đều minh chứng cho một chuyện — kỳ phát tình.

Các Omega trong giai đoạn này thường không có xu hướng bạo lực như anh, nhưng có thể do Rover là một cá thể trội. 

Trải nghiệm của anh tồi tệ hơn nhiều so với người khác.

Nó mãnh liệt, đau đớn và khắc nghiệt.

Trong người nóng rực như bị thiêu cháy, từng thớ cơ căng cứng, khát vọng sinh lý khiến đầu óc anh hồ đồ.

Nhưng hơn hết.

Rover bực dọc đá tấm chăn mềm.

Hơn hết là cảm giác bức bối, uất ức trong lòng vì sự trống trải và sợ hãi khi không có Alpha bên cạnh an ủi.

Tại sao... Tại sao Alpha của anh lại không ở đây?

Anh không hiểu được. 

Cơ mà, anh làm gì có Alpha.

Nhận ra sự thật, anh chàng bực bội nắm lấy gối đầu ném mạnh vào cánh cửa sổ cứ kêu cót két không dừng.

Đâu đó trong tâm trí, anh có thể cảm nhận được bạn đời định mệnh của mình đang ở gần đây, thế mà đối phương lại không đến tìm anh. Người đó muốn ruồng bỏ anh sao?

Rover siết chặt tấm chăn, cảm giác ẩm ướt nơi khóe mắt càng lúc càng dâng lên. Anh không muốn khóc. Nhưng sự tủi thân này, anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa.

Không phải Alpha của anh nên ở bên anh vào những lúc thế này sao? Không phải hắn nên dỗ dành, xoa dịu, giúp anh vượt qua khoảng thời gian đau đớn này sao?

Nhưng anh không có Alpha! Rover mất khống chế, anh giơ tay phải phóng ra một sóng âm phá nát cái cửa sổ phiền nhiễu đối diện.

Omega trong kỳ phát tình thật đúng là ngang ngược vô lý.

Mỗi lần cựa quậy là tuyến thể sau gáy lại nhức nhói như bị kim châm, nó sưng lên đỏ tấy, cơn đau khiến anh giận cá chém thớt lên Alpha định mệnh của mình.

Đồ Alpha ngu ngốc, đáng ghét, tồi tệ! 

Cảm xúc không thể kiểm soát bỗng chốc vỡ òa, khiến Rover không nhịn được mà đập mạnh xuống giường. Anh cảm thấy bản thân giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, run rẩy chờ đợi trong góc tối. 

Terminal bị vứt bỏ lăn lốc trong góc phòng nhấp nháy sáng lên, là Sanhua gửi tin.

Thiếu niên tóc đen cố gắng tập trung nghe lấy giọng nói gấp gáp của cô nàng, nhưng tai chỉ lờ mờ nắm bắt vài câu chữ không rõ nghĩa.

"... phát điên... trốn... cẩn thận..."

Tiềm thức anh dần chìm trong màn đêm.

Sanhua nắm chặt Terminal trong tay, không nhận được tin phản hồi từ Rover khiến cô thấy chút bất an. Tuy cô tin vào sức mạnh của thiếu niên ấy, nhưng kỳ phát tình nào cũng khiến Omega trở nên mẫn cảm và yếu ớt hơn bình thường rất nhiều.

Vừa một tiếng trước, tên tội phạm nguy hiểm mà họ dày công bắt được - Scar, đã phát cuồng. Hắn dùng hết sức bình sinh phá vỡ xiềng xích kiềm hãm sức mạnh và xé nát cánh cửa sắt nặng nề để bỏ trốn, biến mất nhanh chóng ngay trong màn đêm.

Sanhua lo hắn có thể gây nguy hiểm cho Rover, nhưng suy nghĩ cẩn thận, ngay cả cô nàng còn không rõ vị trí hiện tại của Rover. Vậy thì không lý nào tên điên kia lại biết, phải không?

—————

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Scar đã biết Rover chính là bạn đời định mệnh của mình. Đó là một cảm giác được khắc sâu vào trong tiềm thức, nhưng hình như Omega của hắn vẫn chưa nhận ra điều đó.

Cơn đau nhói sau gáy khiến hắn khựng lại. Cảm xúc thôi thúc trong tiềm thức gào thét rằng hắn cần phải đi tìm và an ủi Omega của mình, ngay lập tức. 

Scar liếm răng nanh, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.

Dù vẫn còn mệt mỏi vì đống thuốc ức chế được tiêm đều đặn hằng ngày, hắn vẫn có thể nhận ra một mùi hương xa lạ nhưng lại quen thuộc đến đáng sợ. Một mùi hương nhấn chìm lý trí hắn, kéo hắn về phương hướng nhất định.

Scar đặt chân lên bệ cửa sổ vỡ tan tành, hắn nhìn lướt qua căn phòng hỗn loạn, vương vãi mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn và những bộ quần áo rách nát. 

Rover dường như nghe thấy tiếng bước chân, anh rùng mình lo sợ. Nhưng tâm trí giờ như bị đám mây che phủ, không thể suy nghĩ rõ ràng, tầm mắt cũng như bị lấp đầy hơi nước, không thể nhìn thấy gì.

Anh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng khi đối phương chậm rãi tiếp cận, một cảm giác trống rỗng lại lan tỏa trong cơ thể.

Scar tiến lại gần, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường. Hắn đưa tay ra, vuốt nhẹ lên tóc ướt đẫm mồ hôi của Rover, cảm nhận rõ từng cơn run rẩy của cơ thể Omega. Thanh niên Alpha từ từ thả lỏng, bắt đầu phát tán pheromone của mình.

Hương vị gỗ hoắc hương bị thiêu đốt giúp tinh thần Rover không còn căng thẳng như trước.

Nhưng anh vẫn còn giận, vậy nên Rover vớ lấy cái gối đầu còn lại trên giường, tát thẳng vào mặt đối phương. Không nặng không nhẹ, đủ cho hắn bất ngờ ngả người ra sau. Thiếu niên trẻ tuổi liền nhân cơ hội vùi đầu vào lòng hắn mà khóc thút thít, cảm xúc hoang mang vì ngỡ mình bị bỏ rơi ào ra như giọt nước tràn ly.

Rover lầm bầm rầu rĩ, "Sao anh dám để em một mình..."

Scar thuận thế ôm Omega vào lòng, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nóng bừng của bạn đời.

"Alpha ngu xuẩn. Đồ tồi. Em ghét anh..."

Hắn thở hắt, dịu dàng an ủi Omega đang nhõng nhẽo, miệng liên tục nói xin lỗi.

Hai cánh tay của anh mạnh mẽ ôm lấy vòng eo rắn chắc của Scar như gông xiềng, không chịu buông tay. Hắn khó khăn điều chỉnh lại vị trí thoải mái cho cả hai, cởi chiếc áo khoác dài đỏ rực choàng lên người Omega tóc đen.

Được bao phủ bởi mùi hương của bạn đời, Rover thoải mái rên rỉ. Gương mặt nóng bừng vội vã cọ xát trong lòng hắn, cổ họng phát ra vài tiếng rầm rì như mèo con.

Hai người ôm lấy nhau đến khi mặt trời hé lộ, Scar biết hắn không thể ở cạnh bạn đời lâu hơn nữa nếu không muốn em bị liên lụy.

Alpha nhanh chóng tháo xuống toàn bộ đồ dùng trên người. Từ áo ngoài, găng tay, cho đến khuyên tai và chiếc túi đeo trước ngực.

Hắn để lại toàn bộ cho Rover, xây giúp Omega một cái tổ tạm bợ để em vượt qua kỳ phát tình một cách dễ chịu hơn.

Sau cùng, Scar dùng pheromone bao phủ toàn bộ cơ thể bạn đời và cả căn phòng ngỗn ngang này.

Hắn chạm mũi lên tuyến thể của Rover, như thể đang khắc ghi mùi hương của Omega vào tâm trí.

Rồi mới đầy luyến tiếc rời đi.

—————

Khi Rover choàng tỉnh vào sáng hôm sau, căn phòng đã không còn dấu vết của Scar.

Nhưng anh biết hắn đã ở đây.

Omega trẻ tuổi siết lấy chiếc áo đỏ trên người, khẽ ngửi thấy mùi hương say nồng.

Hai bên gò má anh đỏ ửng, có chút ngại ngùng mà chui lại vào cái tổ được xây vội vàng.

Tiếp tục vượt qua kỳ phát tình.

Lần này, anh đã có Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com