Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả trường đều biết họ thích nhau (1)

Cảnh báo trước:
- Hơn 7600k từ.
- AU: Học sinh cá biệt x Học sinh gương mẫu.
- Scar đơn phương Rover, yêu thầm mãnh liệt vì gu mình là vậy.
- Còn hai phân đoạn nữa mà hiện tại dài quá nên tách ra chương sau.

-----

Aalto đập mạnh sấp bài thi lên bàn, vò đầu bứt tai gào rú khiến ai trong phòng giáo viên cũng phải ngoái nhìn e ngại về sức khỏe tinh thần của anh.

"Cứ tiếp tục thế này thì em sẽ thất học còn tôi thì thất nghiệp mất thôi!!"

Thầy giáo Aalto trường Cấp 3 Wuthering Waves từ trước tới nay luôn nổi tiếng vì khiếu hài hước và khả năng phản ứng thái quá của mình.

Vậy nên Scar chỉ nhún vai, nói với giọng điệu qua loa, "Vâng vâng, em đúp hai năm rồi nên cũng không ngại nhiều thêm một năm nữa đâu."

Hai tay Aalto ôm lấy mặt, anh chính thức biến thành bức tranh Tiếng thét của hoạ sĩ Edvard Munch nổi tiếng.

Scar ngán ngẩm thở dài khi ông thầy dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất. Phải chi cái trường này đừng quá nhân từ mà đuổi thẳng cổ hắn cho rồi, thế có phải nhanh hơn không.

"Nếu thầy xong rồi thì em về lớp đây." Scar che miệng ngáp một hơi dài, như thể chẳng màng sự đời.

"Khoan đã, thầy còn chưa nói hết đâ-"

Tiếng mở cửa vô tình đánh gãy cuộc đối thoại giữa hai thầy trò.

"Thầy Aalto ơi? Em đã mang danh sách bảng điểm đến rồi đây."

Scar chỉ dùng vài giây liếc về phía chủ nhân giọng nói, sau đó lại tiếp tục thẫn thờ nhìn xuống mặt đất.

Hắn đương nhiên nhận ra đó là ai.

Rover - Người nổi tiếng và xuất sắc nhất trường, Hội trưởng Hội học sinh, thủ khoa đầu vào, top 1 toàn khối, "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Hầu hết sự kiện do trường tổ chức đều là anh đại diện phát biểu và sắp xếp cùng Hội học sinh, vậy nên mọi người ai cũng biết và quý mến Rover.

Là "thực thể" hoàn hảo tạo ra bởi tay thần linh.

Người ta đồn như thế đấy.

Trong căn phòng giáo viên không quá rộng rãi, Scar phảng phất nhận thấy một mùi hương trà ô long vương vấn bên xoang mũi hắn.

Hắn không nhịn được mà hít thở sâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng như có thể là lần duy nhất, hắn ở gần bên Rover thế này.

Aalto cầm lấy danh sách, mắt vô tình lướt qua bảng tên Rover.

11-3.

Rồi lại tiếp tục vô tình liếc qua Scar.

11-3.

Hả?

Hai đứa này học chung hả? Hồi nào vậy?

À phải rồi, đầu học kỳ có một lần xếp lại lớp.

Gương mặt Aalto bừng sáng như thể vừa vớ được vàng, anh vui sướng nắm lấy tay Rover, "Trời, vị cứu tinh của thầy xuất hiện rồi! Rover, thầy có một việc muốn nhờ em!"

"Vâng...?" Rover tròn mắt kinh ngạc, "Nếu nằm trong khả năng thì em không ngại ạ."

"Huhu..." Aalto giả vờ giả vịt lau lau giọt nước mắt tàng hình, "Vậy em dạy kèm thằng kế bên này một lúc được không? Đầu tuần sau thầy phải đi công tác mất rồi nên không có thời gian nữa."

Scar sửng sốt, trừng mắt với ông thầy, miệng hé ra rồi ngậm lại như muốn phản bác. Hắn cẩn thận quan sát qua biểu cảm của thiếu niên kề bên, nhưng chỉ chú ý thấy đôi môi do dự mím chặt màu hồng phấn của anh.

Không muốn để hai đứa học trò đắn đo quá lâu. Aalto rưng rưng tung tuyệt chiêu, "Roverrr... Làm ơn mòa, giúp thầy đi mà, thầy sẽ khóc lóc cầu xin Ban Giám hiệu tăng chi phí hoạt động của Hội học sinh lên 10%, à không, lên 15% luôn!"

Rover hơi động lòng, nhưng cũng không nhịn được mà bị màn trình diễn của Aalto chọc cho phì cười, "Thầy đã hỏi ý của Scar chưa đấy?"

Anh nhìn hắn, nghiêng đầu cười nhẹ một cách thân thiện.

Một nụ cười chỉ mang tính xã giao, nhưng cũng đủ khiến tim Scar đập bẵng đi một nhịp.

Dù chưa từng nói chuyện với nhau, vậy mà Rover vẫn biết tên hắn.

Scar siết chặt tay, rồi lại buông lỏng.

Mà thôi. Hội trưởng Hội học sinh đối với ai chắc cũng như thế.

"Thằng đó không có quyền ý kiến. Năm nay nó nhất định phải lên lớp!" Aalto nghiến răng nghiến lợi.

Ván đã đóng thuyền.

Anh chạm nhẹ bả vai Scar, thu hút sự chú ý của đối phương.

"Vậy... sau giờ học cậu đợi tớ trong lớp nhé? Nếu chiều nay cậu không bận việc gì."

Mặt Scar lạnh như tiền, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Ừ."

-----

Ánh hoàng hôn nhuộm cả lớp học chìm đắm trong sắc đỏ cam nhạt nhòa, từng dải nắng chiều chen chúc xuyên qua khung cửa sổ. Lúc đậm lúc nhạt, tựa như tâm trạng thấp thỏm của Scar lúc này vậy.

Một buổi học chung với Rover.

Chỉ có hai người.

Tay Scar thoăn thoắt lướt điện thoại, nhưng hồn hắn đã thả trên tận chín tầng mây từ đời nào rồi.

Hắn chỉ sựt tỉnh khi nghe thấy tiếng cười nói ngoài hành lang, là Rover.

Dường như Scar có thể nhận ra Rover dù ở bất cứ nơi đâu.

Cũng đúng thôi, hắn đã dành cả năm ngoái chú ý từng hành vi cử chỉ của Rover từ xa mà.

Thiếu niên tóc đen đẩy cửa bước vào, bắt gặp ánh mắt của Scar khiến anh hơi lúng túng gãi cằm, "Cậu đợi có lâu không?"

Scar lắc đầu, ra hiệu Rover ngồi xuống.

Cả hai người đối diện nhau. Rover lấy từ cặp sách vài bài kiểm tra đơn giản cho hắn làm thử.

Và rồi Scar chỉ muốn tập trung vào những con số mặt chữ khô khan trước mắt. Hắn xoay bút, không cần ngước lên cũng đủ biết Rover đang chú tâm đến mình.

Có lúc thì em nhìn tay hắn, rồi lại liếc xuống bài thi. Lúc khác thì em lướt từ đỉnh đầu hắn, rồi lại dừng ngay gương mặt chi chít sẹo ấy.

Scar rất muốn biết em đang suy nghĩ điều gì.

Tuy hắn cho rằng mình có thể đoán được đại khái.

Hẳn em cảm thấy rất phiền não khi phải dành thời gian cho một người chỉ là bạn cùng lớp. Hẳn em cảm thấy hắn rất khó coi và xấu xí khi phải ở gần hắn như thế này.

Nếu biết có ngày hôm nay, Scar ước hắn đã sớm đi chết cho lành.

"Xong rồi." Scar khẽ nói.

Rover nhanh chóng coi sơ qua vài bộ đề thi, đuôi mày anh nhăn lại, lộ rõ vẻ lo ngại.

"Ừm. Hôm nay đến đây thôi." Anh sắp xếp tài liệu một cách ngăn ngắn.

Rover bước ra cửa lớp, vẫy tay tạm biệt Scar.

"Hẹn cậu ngày mai nhé."

Scar chỉ biết nhìn bóng lưng thiếu niên dần biến mất trong hành lang yên tĩnh gần như tối mịt.

Hắn gục đầu xuống bàn xoa bóp sóng mũi, thở dài.

Ngày mai?

Sẽ không có "ngày mai" nào đâu.

-----

Vậy mà hắn vẫn chờ đợi.

Chờ mãi, đợi mãi.

Đến khi đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút, Rover vẫn không xuất hiện. Scar biết hắn nên về nhà, nhưng đâu đó sâu trong lòng hắn lại luôn mong ngóng Rover.

"Haha." Scar mỉa mai, "Ngu thật."

Với chức trách Hội trưởng Hội học sinh của mình, Rover hẳn có nhiều việc cần bận tâm hơn là dạy kèm bạn học cùng lớp nhỉ.

Bàn tay hắn siết chặt cửa. Từng tiếng tích tắc như dài vô tận, làm ruột gan hắn cồn cào nôn nóng.

Chỉ 5 phút nữa, đợi thêm 5 phút nữa thôi rồi về.

Scar không khỏi giật mình khi cửa lớp bật mở, đập vào mắt hắn là bộ dạng hối hả và gương mặt thấm mồ hôi của Rover. Không có thời gian giải thích, anh chàng chạy lướt qua Scar và nhanh nhẹn trốn xuống dưới gầm bàn giáo viên.

"Hội trưởnggg, đàn anh Roverrr, anh đi đâu rồi?"

Scar hơi nhích người, cơ thể cao lớn của hắn vừa vặn che mất chiếc bàn. Nhìn từ ngoài vào khó mà phát hiện có người trốn ở dưới.

"À, anh là bạn cùng lớp của đàn anh Rover phải chứ?" Thiếu nữ tóc đỏ đẩy cửa vào, trên áo đeo huy hiệu khắc hình camera, tượng trưng cho câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. "Nãy giờ anh Rover có về lớp không á?"

Scar lắc tay, "Tôi đã ở đây từ 5 giờ chiều, không thấy Rover đâu cả."

Chixia tiếc nuối lịch sự cảm ơn rồi rời đi.

Rover dỏng tai nghe ngóng tình hình, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, anh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Cốc cốc.

Scar gõ nhẹ lên mặt bàn, "Đi rồi."

"Cảm ơn cậu nhé. Sắp tới Hội xuân nên câu lạc bộ nhiếp ảnh đang rất điên cuồng trong việc bắt trọn từng khoảnh khắc."

Rover từ từ bò dậy, vỗ vài phát phủi bụi trên quần.

"Chuyên mục Trò chuyện cùng Hội học sinh phải chứ? Hình ảnh của cậu luôn xuất hiện rất nhiều mà."

Rover ngạc nhiên, "Cậu cũng biết đến nó sao?" Không nhịn được mà tươi cười, "Trông cậu cũng không giống người sẽ quan tâm tới phần đó."

Nhận ra mình nói hớ, Rover ho khan vài tiếng.

"Xin lỗi khiến cậu phải đợi lâu." Rover xấu hổ đỏ mặt, hai bên má đỏ bừng. Anh vô tình nhìn qua cặp sách trên tay Scar, không khỏi chớp chớp đôi mắt vàng kim óng ánh của mình.

Thấy biểu cảm của Rover, hắn vội giải thích "Do tôi tưởng cậu không đến nên là..."

"Cậu tính trốn học ngay buổi thứ hai sao?" Rover cắt ngang hắn, hơi giận dỗi mím môi. "Tớ đã nói là mai gặp mà."

Scar luống cuống.

"Xin lỗi, lần sau tôi không như vậy nữa."

Hắn vốn cho rằng bản thân không đáng chiếm dụng thời gian của em.

6 giờ 10 phút.

Đã trôi qua 20 phút, Scar vẫn hì hục hoàn thành nốt đề thi cuối cùng Rover giao cho. Hôm nay độ khó của chúng bị giảm xuống đáng kể, hầu hết các câu hỏi Scar đều có thể trả lời một cách đại khái.

"À phải rồi." Rover lên tiếng, dùng ngón tay chạm lên mu bàn tay trái của Scar.

Nhẹ bâng, tựa lông hồng. Nhưng lại khiến Scar hoảng hồn như bị điện giật.

"Cậu lớn tuổi hơn tớ mà phải không? Nếu xưng hô ngang hàng như vậy nghe có vẻ kỳ cục lắm nhỉ?"

Rover gác mặt lên tay trái, phần thịt bị đè ép thành một cục bánh bao phồng lên trông vô cùng đầy đặn.

"Đàn anh, anh, anh Scar." Rover cong khoé môi, mắt híp thành hình trăng non. "Gọi như vậy được chứ?"

Scar xin thề.

Rover chính là loại mật ong ngọt ngào nhất hắn từng nếm thử. Ai tới gần em chắc đều bị sự nhiệt tình này làm cho chết mê chết mệt hết thôi.

Và hắn cũng không ngoại lệ.

-----

Những tuần tiếp theo, kể cả khi là giờ nghỉ giải lao, Rover đều dạy kèm cho Scar mỗi khi anh rảnh.

Chuyện này rất nhanh nhận sự chú ý của toàn lớp, một phần ghen tị với Scar do hắn được đối xử đặc biệt. Một buổi học một kèm một với Hội trưởng Hội học sinh, nghe là thấy oách rồi.

Một phần khác thì lo lắng cho an nguy của Rover, bởi vì gã trai tóc trắng kia chả phải thứ tốt lành gì cả.

"Cha anh ta phạm tội giết người nên bị bắt vào tù, mẹ anh ta làm gái ngành vì áp lực dư luận nên mới thắt cổ tự sát. Còn anh ta từ nhỏ đã đi theo lũ côn đồ trong xóm lập thành bè đảng. Nói chung, anh ta là phần tử nguy hiểm và cậu nên tránh xa gã đó ra ngay sau khi thầy Aalto trở lại!"

Tranh thủ lúc tan học và Scar không có mặt ở lớp, nhóm nam sinh tụ tập vây quanh Rover. Kể mọi thứ trên trời dưới đất, tất tần tật những gì họ nghe đồn về Scar.

"Nghe bảo gã đó từng ẩu đả với đàn anh khoá trên, tẩn anh ta tới độ chấn thương đầu phải vào viện nằm cả tháng trời nên mới bị học muộn vài năm đó!"

"Phải rồi, tớ nghe đồn anh ta còn có liên quan tới xã hội đen nữa. Một số người trong trường từng thấy gã đó giao du với mấy tên xăm trổ bặm trợn lắm!"

"Nghe nói mấy vết sẹo trên mặt gã là do bọn xã hội đen gây ra nhằm đòi nợ đó!"

Mấy chuyện như vậy Scar đã nghe đến mức mòn lỗ tai rồi. Hắn chậm rãi ngồi xổm kế bên cửa lớp, ánh mắt tối tăm.

Quá nhiều lần, đến mức hắn chẳng còn sức lực để giải thích và thanh minh nữa. Dẫu gì hơn một nửa lời đồn cũng là sự thật. Scar không muốn quan tâm, suy cho cùng, con người chỉ muốn nghe những thứ họ muốn biết thôi.

Scar ước.

Sao cho Rover đừng quá ghét bỏ hắn khi em biết những việc này. Và dù cho ngày mai em có xa cách hắn cũng không sao cả.

Hắn chỉ mong em đừng kinh tởm hắn.

Những ngày tiếp xúc gần nhau khiến bức tường "kháng" Rover của hắn đã sớm vỡ vụn rồi.

Scar không nghĩ hắn chịu đựng nổi giây phút đó.

Bọn họ vốn dĩ nên là hai đường thẳng song song. Người như áng mây bây cao trên không trung, người thì tới bùn đất còn không xứng bằng.

"Không phải đâu."

Giọng nói dịu dàng của Rover cất thành lời.

"Tớ thấy Scar không giống lời đồn cho lắm."

Chàng trai trẻ lắc đầu, đuôi tóc đen tuyền đung đưa theo quán tính.

"Nếu phải nhận xét thì tớ nghĩ anh ấy có thể thành một người bạn tốt, một người bạn chân thành đấy chứ. Dù gì lời đồn cũng chỉ là lời đồn, đâu ai biết thực hư ra sao."

Rover nhăn mày, tỏ vẻ nghiêm khắc.

"Tớ cảm kích vì các cậu lo cho tớ. Nhưng lần sau đừng như thế nữa nhé."

"..."

Scar sắp chết chìm mất.

Hắn che miệng, ra sức ngăn cản khoé môi không ngừng co giựt. Vết sẹo lồi lõm trên mặt không ngừng cọ xát dưới gan bàn tay nóng bừng bừng của hắn.

Được người mình thích bảo vệ.

Trái tim Scar dần dần đập nhanh hơn. Tiếng sau vồ vã và dồn dập hơn tiếng trước, từng hồi một đều đặn như trống vang. Tay hắn bóp chặt lấy đầu gối, cố giữ lấy tâm trạng bình tĩnh.

Hoá ra là cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng như vậy sao?

-----

Dạo này Rover nhận ra điều gì đó.

Một cánh tay rắn chắc đột ngột khoác ngang bả vai anh, tiếp theo sau là chất giọng khàn khàn quen thuộc.

"Rover. Trông mặt cậu căng thẳng thế, suy nghĩ việc gì nghiêm trọng lắm à?"

Đúng vậy, có gì đó rất khác lạ về Scar.

"Đang nghĩ nên hành hạ anh với kiến thức môn Vật lý hay là Hóa học đây? Anh thích cái nào?"

Nếu phải nói, dường như Scar đang trở nên thân thiện và mở lòng với anh hơn lúc trước.

"Ôi trời..." Mặt Scar tái mét, "Toàn bộ là địa ngục thì chọn chi cho tốn công."

Thiếu niên tóc đen bật cười, mắt anh bừng sáng lấp lánh, tràn đầy ý cười thích thú.

"Đùa thôi, hôm nay chúng ta tạm nghỉ một bữa." Rover lấy hai ngón trỏ day day huyệt thái dương.

"Là chuyện của Hội học sinh sao? Tôi giúp được gì không?"

Scar vội vàng hỏi, nhận ra mình có thể hơi vồ vập. Scar bổ sung thêm, "À, ý tôi là có thể mua bữa trưa giúp cậu. Thứ sáu thường có món đặc biệt của căn tin mà."

"Scarrr..." Vị Hội trưởng vạn người mê nhìn hắn với đuôi mắt long lanh, ẩm ướt như chú mèo con háu đói.

"Anh thật là một người bạn tốt."

Scar chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.

Phải, hắn đang cố gắng để trở thành một người bạn tốt của em mà.

Một người bạn thật tốt.

Rover thật sự không làm quá khi anh nói hôm nay rất bận. Ngay từ lúc tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cả Hội học sinh đều vội vã chạy đi thu thập đơn đăng ký những tiết mục và gian hàng cho hội xuân của trường. Đáng lý họ có thể đợi từng lớp đến văn phòng để nộp, nhưng do Ban giám hiệu đột nhiên đẩy nhanh lịch trình nên việc tự đi thu trước như vậy lại nhanh chóng hơn rất nhiều.

Còn đúng 10 phút là hết thời gian nghỉ trưa, Rover mới lê được cơ thể đau nhức về đến lớp học.

Thấy anh, Scar liền vẫy tay gọi. Quanh bàn học hắn giờ đây náo nhiệt và chật như nêm vậy, khác với khung cảnh đìu hiu hồi đầu năm. Sự thay đổi lớn này đều nhờ sức ảnh hưởng tích cực của Hội trưởng Hội học sinh, khi biết Rover làm bạn với Scar, mấy học sinh cùng lớp cũng bắt đầu mở lòng và thử tiếp nhận người bạn trông không quá thiện lành này.

Tuy vẫn còn chút ái ngại vì gương mặt bị hủy hoại do vết sẹo dữ tợn của Scar. Nhưng sau vài cuộc nói chuyện, họ thấy hắn... cũng tốt? Ít nhất là khác xa so với lời đồn ngoài kia rất nhiều.

"Hội trưởng về rồi à? Cả trưa nay cậu mất hút luôn, cậu ăn gì chưa?"

"Bị đẩy lịch lên vậy chắc mệt mỏi lắm ha?"

"Do Rover đáng tin cậy quá nên họ ngày càng giao nhiều việc cho cậu làm đấy."

Rover gật đầu chào họ, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.

Cả buổi trưa chạy đôn chạy đáo khiến chân anh nhức mỏi. Rover khẽ nhấc chân lên, cố giảm bớt áp lực. Một hành động kín đáo mà hầu như sẽ không ai lưu ý.

Ngoài trừ người nào đó luôn lén chú ý anh.

Scar nắm hờ tay Rover, kéo anh ngồi xuống đùi mình. Đương lúc thiếu niên muốn đứng dậy thì bỗng nói, "Tôi mua đồ ăn cho cậu này."

Tuy có chút bất ngờ nhưng sự chú ý của Rover lại nhanh chóng bị dời đi. Chàng trai thả lỏng, tự nhiên dựa vào lòng Scar. "Cảm ơn anh nhé! Tôi đói sắp ngất xỉu tới nơi luôn rồi."

Vòng tay Scar quấn quanh eo Rover, giúp anh ngồi một cách yên ổn. Đầu hắn đặt bên bả vai anh, lặng lẽ hít thở mùi hương của Rover vào phổi. Cả hai người câu được câu không trò chuyện về buổi học cuối tuần sắp tới.

Mặc nhiên không hề quan tâm tới bầu không khí lớp học bỗng chìm trong sự im lặng. Hàng chục cặp mắt phát sáng như sói đói nhìn chằm chặp vào bọn họ, hai nhân vật gần như là nổi tiếng toàn trường.

Đa số chỉ thắc mắc từ khi nào Rover và Scar lại chơi thân với nhau như vậy. Một vài người tinh tế hơn thì lại như ngờ ngợ ra điều gì đó mà mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Thời khắc tốt đẹp thì luôn ngắn ngủi, Scar lưu luyến thả tay khỏi vòng eo Rover, để anh di chuyển về chỗ ngồi cách hắn tận hai dãy bàn. Thường thì hắn rất thích vị trí đó, đủ xa cho hắn quan sát em mỗi ngày mà khó bị phát hiện. Nhưng lòng tham hắn bây giờ chỉ muốn em ở gần hơn mà thôi.

Hắn mải mê miết từng đầu ngón tay còn vương vấn nhiệt độ cơ thể của em.

Bạn tốt.

Làm như vậy vẫn ổn, phải không?

-----

Hội học sinh dạo này cũng nhận ra điều gì đó.

"Buổi trưa anh chỉ ăn một cái bánh vậy thôi sao?"

Hội trưởng của bọn họ đang bị một người tên Xì xì gì gì đó dụ dỗ đi mất!!

Scar gật đầu, khiến Rover không khỏi bật chế độ tình thương của mẹ bao la như biển cả, hỏi hắn có muốn ăn thêm vài miếng của anh không do trưa nay Rover nấu nhiều hơn bình thường.

Danh tính không quan trọng!

Quan trọng là gã đó là kẻ tâm cơ!!

Lumi cắn khăn tay, Brant vỗ gối bức xúc.

Sanhua... Sanhua thì không quan tâm.

Tuy nhìn là biết Scar giả vờ đáng thương, nhưng miễn hắn quay đầu bước đi trên con đường chính đạo và đừng gây rối cho Hội học sinh như thời hắn còn năm nhất thì cô nàng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Scar đỡ mặt chăm chú vào đôi môi màu phấn của Rover hết mở rồi lại khép, kể về trải nghiệm bị nguyên một đàn gà đuổi theo đòi ăn khi về quê ngoại. Những lúc như thế này, Rover trông thật bình dị và gần gũi trong gang tấc.

Vẻ mặt em bừng sáng ánh hồng với sự phấn khởi.

Scar dường như thấy mu bàn tay hắn dịu dàng nâng niu dọc bên má em, miết lấy bờ môi đầy đặn ẩm ướt rồi đặt một nụ hôn thắm thiết trên gương mặt xinh đẹp hút hồn ấy.

"Scar, anh thử cái này đi."

Giọng nói Rover như cây búa đập tan nát ảo tưởng của hắn. Scar hoàn hồn, thấy Rover gắp một miếng thịt đưa bên khoé miệng hắn. Theo bản năng, Scar hé miệng và ăn lấy nó.

"Ăn ngon."

Scar nhận xét, bộ não mờ mịt bắt đầu nhận ra hắn vừa được đối tượng thầm mến tự tay đút cho ăn. Hắn cảm giác nhiều tầm mắt của Hội học sinh dừng lại ở chỗ họ. Cơ mà Scar cũng không suy nghĩ quá nhiều vì giờ cả tâm trí lẫn thể xác của hắn chỉ biết tới Rover mà thôi.

Ăn trưa xong, Rover tranh thủ thời gian coi lại kế hoạch cho những sự kiến kế tiếp của trường. Scar ngồi kế anh, vẫn trong trạng thái lâng lâng mơ màng.

Hai con mắt khác màu của hắn nhìn vô định, trống rỗng không chứa bất kỳ suy nghĩ gì.

Rover thấy thế liền tưởng hắn buồn ngủ, anh vỗ vỗ đùi mình.

Nói với hắn, "Anh có thể gối đầu lên đây nếu muốn ngủ. Coi như đáp lễ bữa trước nhé."

Scar không từ chối, hiển nhiên rồi.

Đùi Rover săn chắc nhưng lại không quá cứng rắn, đủ khiến Scar đắm chìm như nhảy thẳng vào đám mây. Từ góc độ này hắn có thể quan sát kỹ càng những ngón tay thon dài lật tài liệu liên tục của Rover, từng đầu móng đều được cắt tỉa cẩn thận và gọn gàng.

Đuôi tóc của anh hoà làm một với nhịp điệu của gió, đung đưa trước chóp mũi Scar khiến hắn nhịn không được mà nắm lấy chúng.

"Thơm quá... Còn mềm nữa..."

Scar vô thức nói. Một lời khen lạ giữa hai đứa con trai với nhau, khiến lồng ngực hắn siết lại vì lo lắng khi lỡ lời.

"Thật không?"

Nhưng Rover chỉ nghiêng đầu, một lọn tóc khác của anh tiếp tục rớt xuống mặt Scar. Mùi hương dịu nhẹ của trà ô long liên tục ập vào gương mặt hắn.

"Lần đầu có người nói vậy về tóc của tôi đó."

Rover cảm thán, có vẻ ngạc nhiên. Ngón tay anh cũng chậm rãi lần lên mớ tóc màu trắng lẫn đỏ của Scar, không thấy đối phương phản cảm, Rover bèn xoa xoa đầu hắn.

Brant đưa tay đỡ trán vờ ngất xỉu, anh chàng thều thào với Lumi, "Hội trưởng bị dụ dỗ rồi!" Thành viên câu lạc bộ nhạc kịch do đích thân thầy Aalto làm cố vấn luôn có những phản ứng thái quá hài hước.

"Trông nhọn nhọn vậy mà thật ra lại mềm nhỉ."

Từng tia nắng nâng niu lấy nụ cười của em, càng tô điểm thêm cho đôi mắt vàng kim tựa loại đá quý hiếm thấy nhất thế gian.

Ôi, Rover...

Vẻ đẹp em vô thực đến mức tựa như một vị thánh.

Vậy mà hắn vẫn dám khao khát.

Một lần được hôn lấy em.

Chỉ một lần.

Nhưng hắn không thể. Hắn không được phép.

Hắn không có quyền.

-----

Điều khiến loài người khác biệt so với thú vật là sự tự kiềm chế dục vọng của bản thân.

Mỗi sáng gặp Rover là một phước lành. Đồng thời cũng là một liều thuốc độc.

Để hằng đêm hắn có thể tiêm nó vào tâm trí, thuyên giảm đi cơn đau nhức nhối vì nhớ em.

Đôi lúc, khi lớp học chỉ còn lại hai người vào buổi chiều tà.

Ngón tay họ có thể vô tình chạm phải nhau, nhân lúc anh không chú ý, Scar sẽ vô thức nắm lấy chúng. Nhẹ nhàng, lén lút. Rồi lại buông ra, nhanh như thể đó chỉ là một khắc ảo giác của thiếu niên tóc đen mà thôi.

Tầm mắt họ cũng không nhịn được mà tìm lấy nhau, nhưng Scar sẽ luôn là người dời đi đầu tiên. Đối diện với sự chân thành của người mình mê đắm, hắn luôn tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

Và rồi khi lướt ngang những quán trà sữa ngọt ngào hai bên vệ đường, hắn đều ngửi được một mùi hương trà ô long thoang thoảng bên người.

Scar không thể ngừng suy nghĩ về Rover. Chính điều đó khiến hắn sợ hãi.

Tới mức hắn đã từng muốn trốn tránh em. Nhưng làm vậy thì khác gì tự sát.

Hơi thở Scar trắng xoá. Lễ Giáng sinh đã tới, lớp 11-3 hẹn nhau một buổi đi ăn thịt nướng. Sớm đã là một phần của lớp học, Scar cũng không tiện từ chối dịp tụ họp nho nhỏ này.

Bước chân Scar lặng lẽ hằn dấu trên nền tuyết trắng, chậm rãi và tràn đầy kiên nhẫn tiếp cận Rover từ phía sau. Cách di chuyển của hắn có phần giống bản chất của một con thú săn mồi.

"Hù." Scar vỗ lên vai Rover, một lực không quá nặng, chỉ đủ khiến đối phương giật mình, hoảng hốt hét lên.

Rover mất trọng tâm, suýt thì té ngửa ra sau. May mà Scar nhanh chóng siết vòng tay quanh hông Rover, không thì tý có án mạng.

"Xin lỗi, Rover." Scar giúp anh đứng vững, tông giọng trầm xuống đầy buồn bã vì lỡ phạm lỗi.

Anh nghiêng đầu xua tay, vội nói, "Không có sao đâu."

Do còn một vài bạn học vẫn chưa tới, nên cả lớp quyết định đứng đợi thêm 10 phút nữa rồi mới xuất phát.

Scar vẫn bám dính lấy Rover, tay vòng quanh eo, cằm thì tựa trên đỉnh đầu đối phương. Mái tóc đen tuyền của anh lướt nhẹ dưới cằm hắn, mềm mại và ấm áp. Hắn nhẫn nhịn nắm chặt tay, từng vết móng hình bán nguyệt hằn sâu trong gan bàn tay.

Gương mặt chàng trai tóc đen đỏ bừng, không biết vì ngại ngùng hay do nhiệt độ ngoài trời quá lạnh lẽo. Bọn họ đứng nép vào góc, ít có người qua lại và chú ý tới.

Nhằm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Scar khi thì hỏi thăm Rover về những sự kiện sắp được tổ chức của trường, khi thì hỏi về những trải nghiệm thú vị khi làm Hội trưởng Hội học sinh của anh.

Lúc hết chủ đề đời sống thường ngày, hắn lại hỏi về bài thi môn Tiếng Anh ngày hôm trước Rover vừa giảng cho hắn nghe.

Scar ghé sát tai mình bên khuôn mặt em, giả vờ lắng nghe chăm chú nhưng thực chất chỉ đơn thuần cảm nhận tiếng hít thở đều đều của chàng trai.

Lắng đọng trên cổ hắn. Vừa tê buốt, vừa bỏng rát.

Scar luôn thích đứng ở phía bên phải của em, một phần vì phần mặt bên đó của hắn không quá xấu xí vì những vết sẹo lâu năm.

Một phần khác, chỉ vì em thuận tay phải.

Không khí hừng hực ở quán ăn thật sự rất phù hợp với mùa đông lạnh lẽo, tiếng lách tách của những miếng thịt cháy xém trên vỉ nướng tạo nên mùi hương thơm lừng khiến ai cũng phải thèm thuồng. Trong vai người mẹ với đàn con thơ, Rover chủ động đảm nhận việc nướng thịt ở bàn anh, gồm 4 người tính cả lớp trưởng Xiangli Yao, Lingyang, Scar và anh.

Rover trò chuyện với Yao, lâu lâu lại thả lỏng dựa người vào Scar, phần vì do họ ngồi quá gần nhau.

Hôm nay vội quá, anh quên buộc tóc, thành ra lúc ăn mớ tóc đen mượt mà như thác nước cứ bị vướng víu. Biết làm sao đây, phận người tóc dài mà.

Từng đầu ngón tay lạnh buốt của Scar lướt qua gáy khiến Rover không nhịn được co rúm người. Anh theo lẽ thường nhìn sang, chỉ thấy đối phương tập trung lướt điện thoại, dường như chỉ tiện tay giữ hộ tóc anh mà thôi.

Hành động vô thức, không suy nghĩ nhiều. Nhưng cũng khiến Rover có chút băn khoăn bồi hồi.

Rover cong môi cảm ơn, rồi lại tiếp tục ăn một cách tự nhiên.

Lingyang huýt vai Yao, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ, ẩn ý hướng mặt về phía đối diện.

Lớp trưởng gương mẫu cũng nhận thấy, anh không khỏi cảm thán, "Hai người dạo này thân nhau thật đấy."

"Phải ha, trông như một cặp đôi luôn á." Lingyang cười khúc khích.

Scar và Rover gần như đồng thanh, "Không phải đâu."

Scar nhanh chóng nói tiếp, giọng hắn khàn khàn, như đang cố khóa chặt chính thân phận của bản thân.

"Là bạn thân nhỉ, Rover."

Lồng giam của hắn. Nhà tù do chính hắn xây dựng, nhưng chìa khóa thì vẫn luôn nằm trong tay ai kia.

Rover nghiêng đầu.

Có thể do họ đã quá thân nhau trong vài tháng gần đây, Rover dường như cảm thấy ở câu nói ấy chất chứa... một sự tự giễu chua xót.

-----

Sau bữa tiệc, cả lớp chia thành từng tốp nhỏ để về nhà. Dưới bầu trời đêm lạnh giá, Rover chào tạm biệt mấy người bạn, kéo lại chiếc khăn quàng cổ che khuất nửa mặt rồi quay sang Scar.

"Vậy là chỉ còn chúng ta. Nhà anh cũng gần đây sao?"

Hắn không vội trả lời, chỉ gật rồi lại lắc đầu, "Để tôi đưa cậu về, cũng khá muộn rồi."

Nói rồi hắn dẫn đầu đi trước, kéo hờ tay anh theo sau. Rover có vài thắc mắc trong lòng, Scar biết nhà anh ở khu nào sao?

Bước chân của họ in dấu trên nền tuyết, tiếng giày ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh khẽ khàng. Không ai nói gì trong một lúc, chỉ có hơi thở trắng xóa hòa vào đêm tối.

Chàng trai cao lớn lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Ánh mắt hắn như mặt biển cuồn cuộn sóng ngầm, xao động không ngừng.

Tràn ngập niềm hân hoan.

Đơn giản, chỉ vì họ còn nắm lấy tay nhau.

Sau một lúc, Scar bỗng dừng lại.

"Làm sao vậy?" Rover nghiêng đầu thắc mắc.

Hắn kéo tay anh lên cao, lắc nhẹ như đang đùa giỡn với một bé mèo tinh nghịch.

"Găng tay của cậu đâu rồi?"

Rover chớp mắt mơ hồ, anh thậm chí còn chưa kịp nhận ra, "Hình như để quên ở quán ăn rồi, lúc đó náo nhiệt quá nên tôi không chú ý."

Hắn không đáp, chỉ dùng cả tay mình chà xát lên tay anh, như thể tạo ra chút độ ấm xua tan đi cơn lạnh buốt cho người kia.

Thiếu niên mở to đồng tử vàng kim, có chút bất ngờ. Anh khẽ nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn, từng ý nghĩ xẹt qua như tia chớp. Quá nhanh để anh nắm bắt chúng hoàn toàn.

"Tôi không lạnh lắm đâu, Scar."

Chàng trai được gọi tên im lặng, hắn tháo găng tay của mình ra.

Cẩn thận, từng li từng tí, đeo cho Rover.

Bên trong hai chiếc găng màu nâu sẫm đã cũ sờn nóng bừng như ngọn lửa. Anh cảm tưởng chính gương mặt mình cũng bị nó làm cho đỏ rực.

"Dùng tạm đi, trời lạnh mà."

"Vậy còn anh, anh không lạnh sao?"

Scar đút hai tay vào túi, phủ nhận bằng giọng điệu có chút cợt nhả.

"Thân nhiệt tôi khá cao đấy. Với cả, Hội trưởng Hội học sinh mà bị cảm thì còn ai dạy kèm tôi đây?"

Rover không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc găng tay bên phải rồi đưa lại cho hắn.

Trái tim chàng trai không khỏi chùn xuống, hắn cố nở nụ cười không quá méo mó.

Bị từ chối rồi.

Không ngoài dự đoán, nhưng hắn vẫn cảm thấy hụt hẫng. Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không thể lộ ra sơ hở khiến em nghi ngờ về người bạn tốt của mình được.

Trước khi Scar kịp suy nghĩ cực đoạn hơn nữa, cậu trai đối diện đã mạnh mẽ đút tay phải vào túi áo hắn, không hề chần chừ hay do dự.

"Vậy thì coi như không ai bị lạnh nhỉ?"

Rover cười tinh quái, thúc giục hắn, "Mau mang chiếc còn lại đi Scar."

Hắn sững người vài giây. Cảm thấy sự mềm mại của em kế bên tay hắn khiến phổi Scar như muốn quặn thắt lại rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ nhằm lộ ra trái tim loạn nhịp của chính mình vậy.

Hay nói ngắn gọn hơn, hắn muốn chết. Chết dưới sự chân thành của Rover.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hàng mi dài của Rover run rẩy, đôi mắt mật ngọt ánh lên tia sáng lấp lánh mà hắn khó lòng phân biệt.

Đây là cám dỗ, là trái cấm hắn không nên chạm tới. Hay chỉ là sự thương hại cho một kẻ luôn luôn cô độc.

Đừng suy nghĩ quá nhiều, hắn tự nhủ thầm. Chỉ là hành động thân thiện giữa bạn bè, giữa hai người bạn thân-

Giữa hai người bạn tốt.

Thanh niên cười khẽ, mái tóc trắng hơi che khuất mắt hắn. Scar không dám thở mạnh, chỉ hận phút giây này không thể kéo dài mãi.

Cả hai lại tiếp tục chuyến đi về nhà Rover.

Lần này, cùng sóng vai, cùng nhau.

Mùa đông hằng năm vẫn thế, lạnh giá không có gì thay đổi.

Nhưng năm nay lại ấm hơn bình thường.

"Cảm ơn em, Rover."

-----

"Quẹo góc này nữa là đến nhà tôi."

Rover kéo khăn choàng đỏ xuống thấp, để lộ gương mặt đỏ ửng.

"Cảm ơn anh nhé, Scar." Thiếu niên từ từ tháo chiếc khăn len khỏi cổ.

Thật đáng tiếc, thời gian trôi qua quá nhanh.

"Để báo đáp thì..." Rồi anh đột ngột tung nó lên vai người đối diện. "Tặng lại anh cái này nhé, trông mặt anh hơi tái đấy."

Tuy chiều cao của anh cũng thuộc dạng xuất sắc trong đám con trai, nhưng Scar thì còn khủng bố hơn. Rover toan nhón chân nhằm chỉnh lại chiếc khăn ấm áp quanh cổ hắn.

Nhưng đối phương đã cúi đầu thấp xuống cho anh thuận tiện hơn, điều này khiến anh không khỏi cảm thấy mềm mại.

Tuy vẻ ngoài của anh ấy trông hơi hung dữ, nhưng bên trong cũng biết quan tâm người khác.

Rover mải mê suy nghĩ, dường như không nhận ra khoảng cánh giữa bọn họ thu hẹp gần bằng không.

Gương mặt cả hai gần kề, hơi thở ấm áp của anh lượn lờ bên gò má lạnh ngắt của hắn, khiến chúng trở nên nóng bỏng.

Scar không động đậy, hay nói đúng hơn, hắn không dám động đậy.

Nhiều khi hắn ước trái tim có nút bật tắt, để hắn khỏi nghe tiếng nó kêu rầm vang như sa mạc đón cơn mưa hạn.

Quá gần. Gần hơn cả những lúc học kèm, gần hơn cả lúc gặp em ở phòng giáo viên.

Có lẽ đây thực sự là lần đầu tiên họ ở gần nhau như thế này.

Đến mức hắn có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt tuyệt tác của em, một nước da mịn màng không tỳ vết, một nụ cười nhẹ nhàng đằm thắm, một đôi mắt nhìn hắn dịu dàng và-

Điều khiến con người trở nên khác biệt so với thú vật là sự tự kiềm chế dục vọng của bản thân.

Lý trí của Scar luôn thắng, hầu hết trường hợp là thế. Nhưng mớ cảm xúc ngỗn ngang hiện tại chỉ khiến tâm trí hắn mơ màng hơn bao giờ hết.

Rover có chút ý xấu buộc cho hắn một cái nơ to bản, anh còn chưa kịp rút tay về, chàng trai đối diện đã nắm lấy nó.

Một chút bối rối, không chắc chắn.

Scar nuốt khan, hầu kết di chuyển lên xuống đầy do dự, dường như hắn chưa biết bản thân muốn nói gì khi níu giữ anh lại.

Thiếu niên kiên nhẫn chờ đợi, vẫn để hắn nắm tay mình.

Dần dần, hắn ghé sát mặt vào anh, tầm mắt hai người cuốn lấy nhau.

Rover có chút hoài nghi, nhưng không phản cảm. Đồng tử của anh phản chiếu gương mặt tái nhợt đầy sẹo của hắn, và cả ánh mắt tối sầm đầy cảm xúc giằn xéo trong hắn nữa.

Chậm rãi, Scar hôn nhẹ lên trán anh. Một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng lại chứa vô vàn điều muốn nói.

Tay họ vẫn đan vào nhau, một cách hờ hững, Rover có thể lùi bước nếu anh muốn.

Nhưng anh không làm thế.

Đôi môi Scar run rẩy, hắn nhìn mối tình đầu của mình im lặng, theo bản năng mà nói-

"Xin lỗi em."

Xin lỗi vì hành động lỗ mãng.

Xin lỗi vì làm em khó xử.

Xin lỗi vì đã thích em.

Thiếu niên chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, dường như muốn hỏi vì sao. Nhưng thanh niên tóc trắng chỉ biết nở nụ cười méo mó, vừa giống căng thẳng, vừa như muốn khóc.

Hắn buông tay anh, Rover không thu về, vẫn đặt nó trên người Scar.

Tay trái rảnh rỗi của anh thì chạm nhẹ vào trán mình, hoặc nói đúng hơn, là tóc mái che khuất trước trán.

Rover hơi trì độn về tình cảm đôi lứa, nhưng suy cho cùng top 1 toàn khối thì sao có thể là đồ ngu ngốc được.

Hiện tại anh chỉ mong Scar đừng làm ra vẻ mặt tổn thương ấy nữa. Trông thấy hắn như vậy, một cảm giác nghèn nghẹn cứ dần dâng lên trong lồng ngực anh.

Cậu trai trẻ vuốt ngược tóc mái lên trên đầu, lộ ra vùng trán của mình.

"Anh muốn... thử lại không?" Rover mím môi ngập ngừng hỏi, ánh mắt dao động ngại ngùng và có phần hiếu kỳ.

Thân hình dưới lòng bàn tay anh cứng đờ lại, tiếng hít thở của hắn khẽ khàng tới mức Rover đã tưởng chỉ có mình anh ở đây.

"Scar...?"

Khoảng khắc yên tĩnh kéo dài khiến anh chàng có phần chột dạ, yêu cầu của anh đột ngột và vô lý quá chăng?

"Em nói gì vậy... Em biết mình đang nói gì không?"

Hắn cắn chặt răng, giọng nói khàn đặc và sắc mặt tái nhợt như muốn tan biến.

Tất cả đều gửi cho Rover một tín hiệu cầu cứu, rằng hắn đang sợ hãi.

Anh hoang mang, không rõ mình nên làm thế nào. Vậy nên anh chỉ tiến tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ hơn.

Rover ngước nhìn hắn, khẳng định, "Anh thử lại đi, lúc nãy chỉ là hôn tóc em thôi."

Thiếu niên cười, nhưng tay lại vô thức mà siết chặt mép khăn choàng trên người đối phương.

"Không phải anh muốn hôn trán em sao? Hay em nhầm rồi?"

Scar không trả lời ngay, thay vào đó hắn chỉ vươn đôi tay giữ lấy gương mặt em.

"Rover."

Rover. Rover. Rover mà hắn thích nhất trên đời.

Hắn đã thấy sự tò mò trong mắt em, nếu đây đơn thuần là một sự khám phá của bản tính con người, thì hắn cũng vui lòng trở thành trải nghiệm cho em. Dù mai sau có bị em bỏ mặc đi chăng nữa, ít ra hắn đã từng có cơ hội nhận được sự bố thí của em.

Cảm xúc của Scar có lẽ sẽ không chịu nổi điều đó, nhưng nếu người đùa giỡn với chúng là em thì không sao cả.

"Anh muốn chứ." Hắn khẽ cười, nhưng nó lại trông đáng thương vô cùng.

"Ngày nào anh cũng muốn."

Hơi thở trắng xoá của hắn chạm phải làn da anh, mang phần nóng vội và gấp gáp.

Thanh niên cúi xuống, đôi môi nhợt nhạt lại quay về với Rover. Lần này hắn không vội vã rời đi như lúc trước, tràn đầy lưu luyến đặt từng nụ hôn nho nhỏ trên trán em. Scar biết rõ hắn nên dừng lại, nhưng lòng ham muốn và sự ích kỷ khiến hắn khó mà kiểm soát bản thân.

Nếu ngày mai em chợt tỉnh táo, nếu ngày mai em rời bỏ hắn...

Đây là cơ hội duy nhất.

Hắn chậm rãi nghiêng đầu, để bờ môi mình lướt xuống hàng mi khẽ run rẩy của em. Nhẹ nhàng và cẩn thận như thể sợ làm vỡ tan thứ gì đó mong manh.

Anh không đẩy hắn ra.

Không đẩy ra... tức là hắn có thể tham lam hơn một chút, đúng không?

Scar dịch xuống, môi chạm lên gò má ấm nóng của anh.

Hắn dừng lại ở đó lâu hơn.

Không hẳn là hôn, mà như đang khắc ghi. Là một dấu ấn cho sự tồn tại của mình lên người em.

Cảm giác mềm mại ấy làm hắn ngạt thở.

Từng cái chạm môi mát lạnh của đối phương đều làm dịu đi nhiệt độ nóng cháy hai bên má. Khiến Rover không khỏi nheo mắt vì cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.

"Scar..."

Anh cọ cọ mặt mình với đối phương, một hành động vô thức, dường như đang yêu cầu nhiều hơn.

Nhưng hắn sẽ không dám tiến sâu.

Chỉ nhiêu đây, hắn đã đủ mãn nguyện. Dù ngày mai có chết đột ngột cũng không hối tiếc.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Scar đã nâng niu lấy người hắn thầm mến. Liên tục đặt thật nhiều, thật nhiều nụ hôn đằm thắm lên khuôn mặt thiếu niên.

Rover không quen khi bị đối xử như thế này, nhưng lạ lùng thay, anh không ghét cảm giác đó.

Tưởng chừng như khoảng khắc này sẽ là mãi mãi. Rồi cả hai sẽ quên hết thời gian, bỏ mặc hết thảy mọi thứ xung quanh.

Cho tới khi nghe được tiếng mở cửa lách cách và giọng nói quen thuộc của em gái anh.

"Anh hai...?" Cô nàng nghiêng đầu khó hiểu, chỉ ra nhà đổ rác mà chứng kiến cảnh vụng trộm giữa anh trai và bồ ảnh. Khá sốc đấy!

Scar giật mình lùi bước, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Hắn thật quá bất cẩn và ngu ngốc.

Một thằng con trai, hôn Rover ngay trước cổng nhà em? Lỡ cha mẹ em phát hiện và tránh mắng em thì sao?

Cơ mà họ đã bị bắt quả tang rồi đấy thôi.

Bấy giờ hắn chỉ muốn che đầu thét lên và bỏ chạy thật nhanh khỏi đây. Nhưng bàn tay nắm lấy khăn choàng của Rover đã ngăn hắn đi xa hơn.

Anh không buông ra, ngược lại còn kéo hắn gần mình hơn. Anh không hiểu hành vi của chính mình, nhưng trực giác mách bảo anh nên làm vậy.

Hiện tại không thể để hắn rời đi. Nhất định không được.

Scar cũng không hiểu nổi, hắn chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đôi mắt khác màu nhìn chằm chằm mặt đất như muốn đục vài cái lỗ. Lâu lâu lại lén quan sát Rover, âm thầm chú ý phản ứng của anh, như muốn tìm kiếm một tín hiệu nào đó.

Tuy cũng có chút bất ngờ với sự xuất hiện của em gái, nhưng Rover cũng nhanh chóng xua tay đuổi con bé đi.

Cô nàng che miệng cười nham hiểm, "Người yêu của anh hả?"

Thanh niên tóc bạc giật mình khi nghe thấy câu nói đó. Hai chữ đơn giản nhưng lại có ma thuật, khiến hắn mê mẩn với chúng.

Phải, người yêu của em. Lồng ngực Scar xôn xao chấn động và quặn thắt. Hắn dặn lòng rằng đó chỉ là một câu vu vơ, đừng nên quá để tâm.

Chàng trai xấu hổ đỏ bừng mặt, trừng mắt ra hiệu cô nàng nhanh chóng cút vào nhà.

Trêu dữ quá thì khó dỗ, em gái xin chịu thua.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại.

Lúc này Rover mới quay sang nhìn hắn, vẫn vẻ mặt ngượng nghịu dễ thương.

"Con bé ấy không có ý xấu gì đâu." Anh gãi cằm, "Đừng để tâm nhé."

Scar gật đầu, những vẫn không nói chuyện. Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ, thiếu niên tóc đen cũng chả biết phải làm gì.

"Ừm... Cũng muộn rồi, anh về cẩn thận nha."

Tay phải anh lúc nắm chặt lúc thả lỏng mép khăn choàng. Khó mà nói liệu anh có thật sự muốn hắn đi về hay không.

Rồi anh quyết đoán nhào vào người đối phương, mặt hơi cọ xát với ngực hắn.

Scar căng cứng người lại, hơi thở nghẹn ở cổ. Cảm giác ấm áp từ người anh lan tỏa khắp ngực hắn, khiến hắn không biết phải làm gì ngoài việc bất động.

"Ngủ ngon."

Rover ngửa mặt, ánh mắt vàng trong veo như mặt nước mùa thu liên tục chớp, chứa đựng nhiều thứ cảm xúc anh còn chưa thể làm rõ.

Scar, tuy vẫn còn nhiều chần chừ, đã đặt tay lên sau lưng anh.

Hắn vỗ nhẹ, "Ngủ ngon, Rover."

Mỗi ngày gặp em trên trường dường như là không đủ nữa rồi.

Lòng tham của con người là một thứ đáng sợ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com