for the last time
Tui tạo tầm 20 bản thảo mà hơn phân nửa đều là thể loại tình đơn phương, yêu thầm này kia. Một thể loại vắt sữa cho chục cái AU.
Cứu tui vớiii, Scar x MRover là cặp duy nhất tui ship mà tui viết fic luôn ấy omg.
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Cảnh báo trước:
— Ngắn, khoảng 1300 từ.
— AU: Con nuôi x Cha nuôi, không quan hệ huyết thống nhưng vẫn cảnh báo trước =)))
— Vẫn yêu thầm vì gu mình là vậy.
— Tóm tắt: Rover muốn chọn vợ tương lai cho Scar, nhưng bị phản ngược lại.
—————
Tệp tài liệu nặng nề rơi xuống tấm thảm đỏ thẫm màu máu, từng tấm hình của những thiếu nữ trẻ trung và xinh đẹp lả tả như tro tàn nhẹ bẫng. Lưng va chạm mạnh với bức tường xi măng lạnh lẽo phía sau, người đàn ông lớn tuổi kinh ngạc nhìn chàng trai trước mắt, không thể tin tưởng hắn lại dám vô lễ với mình.
Scar gần như phát rồ mà giữ chặt cổ tay Rover, thân mình che phủ và đè nặng lên người khiến anh khó lòng di chuyển. Rover rất khoẻ, tiền đề nếu anh còn sở hữu thể chất của cộng hưởng giả. Còn so về sức mạnh thuần vật lý, anh không bì được gã con nuôi của mình.
"Thả tôi ra ngay lập tức!" Rover gằn giọng, lửa giận dưới đáy mắt càng bùng lên dữ dội. Một lần rồi lại một lần, anh vẫn thất bại trong việc uốn nắn nhân cách của hắn.
Thanh niên tóc bạc chỉ nhìn anh chằm chằm, hàm răng nghiến chặt vì cố gắng kiềm chế và đè nén thứ cảm xúc méo mó khốn khiếp này của mình.
"Không muốn." Scar nói chậm rãi, "Làm vậy thì ngài sẽ vứt bỏ con đúng chứ. Vì sao ngài lại thất vọng về con, vì sao ngài lại xa cách con, con đã làm gì sai cơ chứ?"
Hắn thở nhẹ.
"Con chỉ thích ngài thôi mà."
Rồi hôn lên môi Rover, chỉ khẽ chạm vào và nhanh chóng rời đi, như thể sợ anh thấy buồn nôn cùng kinh tởm.
Đôi mắt vàng kim ngập tràn sự bàng hoàng, không thể tin tưởng. Lần đầu tiên, Rover chính thức nghe thấy lời thổ lộ của hắn.
"Con..."
Lông mày Scar nhíu chặt, khoé miệng run rẩy giữ lấy nụ cười dị hợm. Hắn nhìn anh, cũng chỉ biết nhìn anh. Chờ đợi một cái tát, một cú đấm, hoặc bất cứ thứ gì Rover trao cho hắn. Miễn là anh chịu cho hắn, Scar đều sẵn sàng đón nhận.
Rover lặng người, vì trông người kia còn đau đớn và khổ sở hơn cả chính anh.
"... Buông tôi ra trước đi." Rover hạ mi mắt, không muốn đối diện với con nuôi của mình.
Nhưng tên kia vốn là kẻ cố chấp, hắn cúi thấp đầu dựa vào hõm vai anh.
"Ngài nhìn con được không? Chỉ một lúc thôi... một lần nữa thôi... Rồi con sẽ tự giác biến khỏi tầm mắt của ngài."
Không có sự đáp lại, cha nuôi của hắn chỉ ngồi đó, im lặng. Scar muốn khóc, nhưng hắn không thể, hắn nào có tư cách gì.
"Rover. Rover." Hắn kề sát bên tai anh, lần đầu cũng như lần cuối có can đảm gọi thẳng tên cha nuôi.
Người đứng đầu gia tộc, người đã dạy bảo hắn, người đã cứu sống hắn.
Và cũng là người hắn không được phép bất kính.
"Rover."
"Con thích ngài, thích ngài thật lòng. Không phải ảo giác, không phải nhầm lẫn."
Scar bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Làm ơn, ngài đừng phủ nhận tình cảm của con."
"Ngài nhìn con được không, một lần thôi, chỉ một lần cuối cũng không được sao. Rover. Con yêu ngài, hãy nhìn con đi, mở mắt nhìn con đi mà."
Câm mồm đi Scar. Vì sao mày lại thảm hại như vậy chứ.
Nhưng hắn không muốn từ bỏ. Qua ngày mai nhất định anh sẽ vứt hắn ở một nơi thật xa, xa tới mức hắn không bao giờ gặp lại anh được nữa.
"Scar..." Cuối cùng anh cũng chịu cất tiếng.
Hai mắt hắn sáng rỡ, nụ cười muốn kéo dài đến tận mang tai, "Phải, con là Scar của ngài..."
"Scar thích Rover, muốn được ở bên Rover suốt đời."
Hắn thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì.
"Con ở bên ngài suốt đời được không, hãy cho phép con ở bên ngài suốt đời được không."
Hắn chỉ muốn níu kéo Rover. Hắn chỉ muốn sống với Rover.
Scar đan chặt tay vào anh, gân xanh nổi như thể muốn bóp nát đối phương. Gò má chậm rãi cọ bên mặt, hơi thở nóng bừng phả lên vành tai người kia.
Sắc mặt anh đỏ ửng, khó chịu quay đầu sang hướng đối diện, nào ngờ lại tạo cơ hội cho gã "vô ơn" kia càng áp sát vào hõm cổ anh hơn. Rover nhắm chặt mắt, nhất quyết không muốn nhìn hắn. Tâm trí giống như cuộn len rối tung hết cả lên, anh cố hết sức vùng tay khỏi gông kiềm của người kia, nhưng vẫn thất bại. Anh chưa từng biết hắn khỏe tới mức này.
Tính ra, đã có bao giờ anh thật sự quan tâm đến hắn chưa?
Lòng đã có đáp án, Rover thở dài, cũng tạm dừng chống cự quyết liệt. Tuy nhiên Scar biết nếu hắn thả lỏng cảnh giác, anh sẽ thoát ra và biến mất ngay lập tức. Hắn không muốn thế, mối quan hệ của họ bây giờ đã nát bấy, vô phương cứu chữa.
Scar mím môi, nhỏ nhẹ nói thầm, "Ngài không... không nhìn con cũng được..."
"Ngài nắm tay con được không, như hồi xưa thôi..."
Rover không động đậy, mặc kệ thân nhiệt nóng ấm của con nuôi bao phủ khắp thân thể, lòng bàn tay hắn như ngọn lửa âm ỉ, kéo dài liên tục. Anh thở dốc, muốn trốn về phía sau, tránh xa khỏi Scar thì tốt rồi. Bức tường vững chắc giờ đây đã thành nhà giam kiên cố nhất, Rover càng vùng vẫy thì hắn lại càng lì lợm đuổi theo.
Đúng là điên rồ.
Tóc đen sau gáy thấm ướt mồ hôi, bết dính như những vết mạng nhện dần lan rộng. Scar si mê ngửi lấy mùi hương quen thuộc, khóe môi kề sát bên cổ, vị mặn của muối biển đọng lại trên đầu lưỡi.
"Ngài ghét con lắm phải không." Một câu khẳng định.
Dù sao cũng hỏng hết rồi. Mảnh vỡ thủy tinh tan nát trên sàn, dù cố sửa chữa cũng chỉ thấy được đầu ngón tay rướm máu, dù cố giữ lấy cũng chỉ nhận lại những vết cắt sâu hoắm gớm ghiếc. Hầu kết Scar thong thả di chuyển, hắn cần thiết phải câm miệng, hắn lại sắp nổi khùng tiếp rồi.
"...con dùng cùng loại sữa tắm với ngài, mùi hương của chúng ta giống nhau, vậy có giống như con thuộc về ngài không?"
Giọng điệu tự nhiên như thể đang nói sự thật.
"Tại sao ngài lại muốn con kết hôn với người khác?"
Chóp mũi khẽ chạm lên gò má anh.
"Mặt ngài đỏ quá. Ngài cũng có chút thích con phải chứ...?"
Môi hôn lên động mạch ngay cổ.
"Con cưới ngài được không?"
Rover giật mình, đôi mắt vàng kim rực rỡ như bình minh cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng chàng trai mình đã cất công nuôi nấng.
Anh run rẩy nói, "Con điên rồi."
Scar vui mừng khôn xiết khi thấy anh đối diện hắn, "Phải, chỉ có ngài mới trị được thôi."
Hắn nuối tiếc buông lỏng tay trái, che lại miệng Rover.
"Ngài biết con chỉ nghe lời ngài."
Đặt môi lên ngón áp út của bản thân, nhẹ nhàng hôn lấy.
Nói năng như mất trí, hành động thì lỗ mãng, thế mà vẫn sợ anh kinh tởm mình.
"Con là công cụ tiện tay, là con chó trung thành nhất của ngài."
"Con chỉ mong thế."
Dối trá.
Scar lại hôn lên vị trí cũ.
Rõ ràng hắn muốn nhìn anh mỗi ngày, muốn cùng chung chăn gối với anh, muốn là người đầu tiên được anh nhớ tới, muốn là người gần gũi nhất với anh, về mặt tâm hồn lẫn thể xác.
Tim Scar quặn thắt, khó thở.
Con cưới ngài được không?
"Cút đi."
Rover cắn răng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com