no name yet (18+)
Cảnh báo trước:
— Chương ngắn khoảng 1000 từ.
— AU: Mafia x Cố vấn cảnh sát, cũng có thể coi là bad end của AU học sinh (nếu họ chưa từng gặp nhau).
— Có đề cập đến yếu tố r*pe.
—————
Scar biết hắn không nên làm vậy.
Hắn biết mình chỉ là một kẻ đáng khinh, dơ bẩn vì nhuốm đầy mùi máu tanh và âm mưu xảo trá của thế giới ngầm.
Nhưng khi nhìn thấy em vừa run rẩy vừa gợi tình nằm trên giường mình, hắn lại không nhịn được.
Lý trí bảo hắn phải thả em đi, phải buông tha em, phải bảo vệ và nâng niu em.
Dù em không biết hắn là ai.
Sắc mặt Scar tối sầm, người đàn ông luôn mỉm cười một cách gian xảo nay lại tức giận vì hành động đần độn của tên cấp dưới thích nịnh bợ kia. Chỉ cần một ánh mắt, đàn em của hắn đã tự giác lôi gã ra chỗ yên tĩnh và ban cho gã một bản án tử hình đầy đau đớn rồi.
Scar ngồi bên cạnh giường. Bàn tay chai sạn và đầy sẹo của hắn chậm rãi lau bớt mồ hôi trên mặt em, chỉ đổi lại đuôi mày càng nhíu chặt vì khó chịu. Dường như ngay cả khi trong cơn mê, em vẫn cố gắng tránh xa tên tội phạm ác độc như hắn.
Lòng hắn chua xót, Scar cười khổ.
Vì em không biết hắn là ai.
Vậy nên liệu đây có phải là cơ hội duy nhất.
Rover bị đánh thức bởi một cơn đau khó tả thành lời, anh mở bừng mắt, chỉ thấy trần nhà tối mịt. Vọng bên tai là tiếng hít thở nặng nề của một người đàn ông.
"Em tỉnh rồi."
Thanh niên tóc đen trừng mắt nhìn hắn, sắc màu vàng kim tràn ngập sự xa lạ, không thể tin tưởng và sợ hãi.
Cũng có thể là nhiều hơn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim hắn bị dập nát rồi.
Em không nhận ra hắn. Cũng phải, nhiều lúc nhìn gương hắn còn không nhận ra chính mình.
Scar bực mình vuốt ngược tóc về phía sau, cũng không rõ thứ cảm xúc hậm hực này đến từ đâu nữa.
Hắn nhếch miệng đểu, "Cái lỗ nhỏ xinh của em chảy máu rồi."
Gương mặt Rover trắng bệch và tái nhợt, không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra rằng mình đang bị cưỡng hiếp.
Anh vung tay toan đấm vào mặt người đàn ông đối diện, nhưng chỉ khiến hắn tức giận ghì chặt tay anh xuống nệm rồi đâm lút cán tận sâu trong bụng anh.
Rover hét một tiếng đau đớn, xong lại nhanh chóng ngậm chặt mồm, nhất quyết không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Cơn đau kịch liệt từ phần thân dưới như một lưỡi đao nóng bỏng bổ dọc người anh.
Rover nghiêng mặt vùi vào gối, cả người mất hết sức lực, ngoại trừ vài tiếng thút thít đôi lúc lọt ra ngoài, trông anh không khác gì đã bất tỉnh.
"Rov-" Scar muốn gọi tên em, nhưng hắn không thể.
Hắn muốn nghe giọng em, muốn nhìn thấy mặt em trong lúc làm tình.
Nhưng giữa bọn họ bây giờ hoàn toàn không phải làm tình. Hắn chỉ là một kẻ cưỡng hiếp kinh tởm, không có lý do và tư cách để gọi tên em.
"Em biết bản thân bị chuốc thuốc không?"
Scar nhẹ tay muốn lấy chiếc gối khỏi mặt Rover, vậy mà chỉ khiến em run rẩy lợi hại hơn.
Hắn bỏ cuộc.
Gương mặt chi chít sẹo của hắn áp sát vào em, hơi thở dục vọng thì thầm bên tai.
"Tất cả đều do em quá tin người."
Scar hít sâu, mùi hương trà ô long vẫn luôn thoang thoảng như trong trí nhớ, hắn híp mắt cười hạnh phúc.
"Đều tại em."
Một bên mắt hắn đỏ rực như máu, bên còn lại xám xịt như tro tàn, nhìn chăm chú không rời vào từng cử động nhỏ của em.
Như muốn khắc ghi.
"Vậy nên em mới xui xẻo gặp tôi."
Dương vật hắn rời khỏi nơi ấm áp nhất của em, chỉ chừa lại phần đầu ở bên trong, mang theo từng sợi tơ máu mỏng manh.
"Để tôi dạy em tính cảnh giác nhé."
Rồi Scar thút mạnh, cả người Rover cong vút lên vì đau đớn, cổ họng phát ra vài tiếng kêu rách nát không rõ nghĩa.
Phải. Hắn muốn em đau, muốn em sợ hãi, hơn hết, hắn muốn em phải nhớ.
Nhớ ngày hôm nay, để căm hận hắn, để thù ghét hắn.
Hãy biết tới hắn là ai.
Rover. Rover.
Chỉ lần này thôi, liệu em sẽ nhớ hắn chứ.
Nhiều năm sống dưới bóng tối khiến hành vi của hắn dần nhuốm màu sắc điên rồ và cuồng dại. Như một con chó hoang xổng chuồng, không có bất kỳ sợi dây xích nào có thể trói buộc hắn thêm lần nữa.
Scar cho rằng như thế, để rồi khi nghe thấy âm thanh khóc nức nở vì tủi nhục của em. Hắn chỉ ước mình có thể trở thành con chó của em, mặc em kiểm soát và chi phối.
Đừng khóc, Rover.
Khoé mắt Scar ẩm ướt, vì sao hắn lại mãi hướng về một người sẽ không bao giờ chấp nhận mình.
"Tôi xin lỗi..."
Hắn thấp giọng khẽ nói, dù biết chắc em chẳng nghe lọt tai.
Rover. Em ơi.
Tôi yêu em thật lòng mà.
"Em nhìn tôi một lần được không..."
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, sự hành hạ thể xác này mới dừng lại.
Khi Rover tỉnh dậy lần nữa, cả căn phòng chỉ còn mình anh. Cố nhịn cơn đau từ phần thân dưới truyền đến, thanh niên trẻ tuổi dùng hết sức bình sinh để quay về trụ sở lập hồ sơ báo cáo rồi sau đó mới về nhà rửa sạch cơ thể.
Nhìn từng dấu vết bị cưỡng ép tẩy sạch khỏi người, Rover nhíu mày buồn nôn.
Đêm qua cứ coi như là một bài học vì đã đặt niềm tin sai người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com