Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2 Tung xúc xắc trên ngực Calcharo (2)

Ngày hôm sau, bạn và Calcharo đều dậy khá sớm để lên đường đến Tacet Field được ủy thác.

Bầu trời âm u phủ một màu xám xịt trên vùng đất rìa sự sống, không khí nơi đây đặc quánh, nặng nề như thể cái chết vẫn còn lởn vởn đâu đây sau những trận chiến cũ. Mùi đất ẩm, sắt gỉ và hơi thở của cái chết xộc vào khoang mũi thật khó chịu. Bạn kéo cao cổ áo, cố gắng ngăn từng đợt gió lạnh buốt lùa vào da thịt. Bước chân bạn nện đều trên nền đất cứng, từng dấu chân lún nhẹ vào lớp tro bụi phủ đầy mặt đường.

Sau chuyện tối qua, bạn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được, những lời anh nói cứ văng vẳng trong đầu khiến bạn gần như cả đêm mất ngủ, sáng nay còn mất tập trung đến mức xém nữa nhét nhầm dao găm vào giày thay vì đai lưng.

Bên cạnh, Calcharo điềm nhiên bước đi với dáng vẻ thong thả. Anh không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí u ám xung quanh, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bạn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

- Em không phải là người luôn tập trung khi làm nhiệm vụ à? Sao hôm nay lại lơ đễnh thế này?

Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, vẻ mặt ngơ ngác của bạn lọt vào mắt anh trông rất đáng yêu, khiến anh nổi hứng muốn trêu chọc.

Bạn giật mình, suýt nữa vấp phải một tảng đá nhỏ. Vội chỉnh lại thanh kiếm bên hông, bạn lảng tránh ánh mắt anh.

- Không có! Chỉ là… tôi đang nghĩ về chiến thuật thôi.

Calcharo nhướng mày, nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi.

- Phải không?

Bạn lườm anh, nhưng không buồn đáp lại. Thay vì tiếp tục đôi co, bạn lặng lẽ tăng tốc, bước chân dứt khoát hơn, để lại anh phía sau vài bước. Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi kim loại nhàn nhạt của đất và tàn tích từ những trận chiến xưa cũ, khiến bạn bất giác siết chặt chuôi vũ khí trong tay.

Whisperin sinh ra từ Tacet Field ở môi trường cực âm không phải là thứ có thể xem nhẹ, chúng không chỉ đông mà còn nhanh nhẹn và tàn bạo đến đáng sợ, một phút lơ là có thể khiến cả một đội lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm bỏ mạng, bạn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng ngay lúc này, sự nguy hiểm của Whisperin lại không phải là thứ duy nhất chiếm trọn tâm trí bạn.

Bạn lén liếc về phía sau, nơi Calcharo vẫn đang bước đi với dáng vẻ ung dung quen thuộc. Anh không hề vội vã, cũng chẳng tỏ ra lo lắng, như thể hoàn toàn chắc chắn rằng dù có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn có thể rời khỏi nơi này mà không chút tổn thương.

Sự hiện diện của anh, vững vàng như một bức tường không gì có thể lay chuyển, khiến bạn cảm thấy… an tâm một cách kỳ lạ.

Bạn nhanh chóng quay mặt đi, tự nhắc nhở bản thân phải tập trung. Đây là nhiệm vụ, không phải thời gian để nghĩ đến những chuyện vớ vẩn.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, trong lòng bạn vẫn le lói một suy nghĩ: Có anh đi cùng, có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tệ đâu, phải không?

Calcharo thong thả đi phía sau, nhìn dáng vẻ đang muốn chạy trốn của bạn, anh không nhịn được mà bật cười, bạn nghĩ rằng anh không đuổi kịp bạn sao?

Ánh mắt anh lướt qua vài đôi mắt thấp thoáng trong bóng tối, rồi lại nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, nắm tay khẽ siết lại. Anh nhất định sẽ bảo vệ bạn an toàn.

Cả hai dừng lại trên một gò đất cao, lặng lẽ quan sát phía trước. Trong màn sương mờ ảo, bầy Whisperin đang di chuyển chậm rãi, những đôi mắt đỏ rực sáng lên giữa bóng tối. Tiếng rít khe khẽ của chúng vang vọng, như hàng trăm con dao cào vào mặt đá.

Calcharo cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp tro bụi xám xịt phủ đầy trên mặt đất. Những vết tích chiến đấu cũ vẫn còn hiện hữu: một vài mảnh giáp vỡ, những vệt cháy xém hằn sâu vào nền đất khô cằn, có lẽ đây là minh chứng còn sót lại của một trận chiến từ rất lâu về trước.

- Không có dấu chân mới, có lẽ chúng chưa đi qua đây.

Bạn đứng bên cạnh anh, lặng lẽ đánh giá tình hình. Không khí ở Tacet Field luôn mang theo một sự ngột ngạt và chết chóc đến đáng sợ. Dẫu đã quen với nó, bạn vẫn không thể nào thích nổi mùi đất đen tanh nồng pha chút hơi thở mơ hồ của tử thần. Nghe Calcharo nói xong, bạn liền rút vũ khí ra:

- Nếu vậy, chúng ta có thể dẫn dụ chúng và phục kích ở đây.

Anh liếc nhìn bạn, ánh mắt thoáng vẻ thích thú:

- Lần đầu thấy em không xông thẳng vào chiến trường đấy.

Bạn bĩu môi:

- Tôi cần quan sát tổng thể trước khi xông vào, dù có liều mạng thì tôi cũng không muốn bỏ mạng oan uổng, tôi còn yêu đời lắm đấy.

Calcharo bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu rồi liếc xung quanh:

- Khu vực này có nhiều tảng đá lớn để ẩn nấp, lại là một lối vào hẹp. Nếu phục kích ở đây, chúng ta có thể cắt giảm đáng kể số lượng Whisperin trước khi phải đối đầu trực diện.

Bạn nhìn theo hướng chỉ của anh, khẽ gật đầu:

- Vậy thì cứ làm thế đi.

Gần đó có một tảng đá rất lớn nằm nhô ra, đủ cao để quan sát toàn bộ khu vực phía trước mà không bị phát hiện. Không cần trao đổi thêm, cả hai nhanh chóng di chuyển đến đó. Bạn đặt chân lên lớp đá gồ ghề, cẩn thận giữ thăng bằng khi leo lên vị trí có tầm nhìn tốt nhất, Calcharo theo sau, anh đứng bên cạnh bạn, tay đặt hờ sau lưng có ý muốn bảo vệ.

Từ trên cao, quang cảnh bên dưới hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong lớp sương dày, một bầy Whisperin đang di chuyển theo đàn, những đôi mắt đỏ ngầu ẩn hiện. Chúng lướt đi nhanh nhẹn, bộ móng vuốt cào xuống mặt đất tạo thành những âm thanh gai người.

Bạn khẽ nín thở, cảm nhận nhịp tim bắt đầu dồn dập hơn trong lồng ngực. Không khí xung quanh dường như càng lúc càng nặng nề, từng hơi thở của bạn cũng dần trở nên cẩn trọng hơn. Trong bóng tối dày đặc, những cặp mắt đỏ rực kia như những ánh lửa ma quái, chập chờn len lỏi giữa những tàn tích hoang tàn của Tacet Field.

Một bàn tay to lớn bất chợt đặt lên vai bạn, mang theo hơi ấm quen thuộc.

- Đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ em.

Giọng Calcharo vang lên ngay sát bên tai, trầm thấp và kiên định.

Bạn giật mình, quay đầu nhìn anh. Đôi mắt anh đã trở lại lạnh lùng như mọi khi, nhưng sâu trong đó lại có một tia kiên quyết cùng trấn an. Khoảnh khắc ấy, giữa bầu không khí căng thẳng của chiến trường, bạn bất giác cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

- Được.

Cả hai lặng lẽ di chuyển giữa những tàn tích cũ, từng bước chân cẩn trọng để không làm khuấy động lớp bụi dày đặc phủ trên mặt đất. Không gian tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng có thể vọng lại thật xa, làm lộ đi sự hiện diện của họ.

Bạn đưa mắt quan sát một vòng, đầu óc nhanh chóng tính toán. Địa hình nơi này khá thuận lợi cho một trận phục kích: những khối đá lớn xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường cao và dài hẹp, chỉ chừa lại một con đường duy nhất để tiến vào. Nếu lùa Whisperin đến đây, chúng sẽ bị hạn chế khả năng di chuyển, không thể vây kín hai người như bình thường.

- Chúng ta cần một thứ gì đó đủ thu hút để dụ chúng lại.

Bạn lên tiếng, tay lần mò trong túi tìm kiếm một thứ có thể tạo ra tiếng động lớn hoặc một mùi hương để kích thích lũ Whisperin.

Calcharo không đáp ngay. Anh chậm rãi rút thanh kiếm của mình ra, để lưỡi thép phản chiếu chút ánh sáng hiếm hoi. Một lúc sau, anh khẽ cười, giọng điềm nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết:

- Tôi có cách đơn giản hơn.

Nói rồi, anh nhặt một mảnh giáp vỡ gần đó, dùng chân miết mạnh xuống nền đất tạo ra một âm thanh chói tai như kim loại nghiến vào nhau. Âm thanh sắc lạnh ấy vang vọng trong không gian trống trải, cắt ngang sự tĩnh lặng đáng sợ của Tacet Field.

Bạn nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thì từ xa, một loạt tiếng động khác đã đáp lại - tiếng loạt xoạt của móng vuốt cào lên đất, tiếng gió rít khe khẽ khi một thứ gì đó di chuyển với tốc độ cực nhanh trong bóng tối.

Bạn ngay lập tức hiểu ra.

- Anh vừa khiêu khích chúng?

- Chỉ là đánh thức chúng dậy thôi.

Calcharo nhún vai, khóe môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt anh thì đã sớm sắc bén như lưỡi kiếm.

Bạn không chần chừ thêm nữa, lập tức di chuyển về phía vị trí đã chọn để mai phục. Calcharo cũng lùi lại, đứng cạnh bạn, hai người đồng thời vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Và rồi, từ trong bóng tối, những đôi mắt đỏ rực dần hiện ra.

Những tiếng gầm trầm thấp vang lên như một bản nhạc báo hiệu cơn ác mộng sắp sửa bắt đầu.

- Đến rồi.

Bạn hít sâu, tay siết chặt vũ khí.

Calcharo liếc nhìn bạn, giọng nói trầm thấp như một lời thầm thì trước bão tố:

- Vậy thì bắt đầu thôi.

Những con Whisperin lao đến như một cơn cuồng phong, móng vuốt sắc nhọn vẽ thành những đường cắt chết chóc trong không khí. Bạn nhanh chóng lách người sang một bên, lưỡi kiếm trong tay vung lên, chém sượt qua cổ một con quái vật, khiến nó gầm lên đau đớn trước khi đổ gục xuống nền đất lạnh. Cảm giác kim loại sắc bén xuyên qua da thịt dày cộp của lũ Tacet Discord đã không còn xa lạ gì với bạn nữa.

Calcharo ở ngay bên cạnh, di chuyển mượt mà như một vũ công chiến trận. Anh né đòn tấn công của lũ quái vật bằng những bước chân linh hoạt, rồi chỉ trong tích tắc, thanh kiếm sắc bén của anh đã cắt xuyên qua kẻ địch, kết liễu chúng bằng những nhát chém gọn gàng và tàn nhẫn.

Cả hai kết hợp ăn ý, tận dụng những tảng đá lớn để ẩn mình và tấn công, biến lợi thế địa hình thành vũ khí sắc bén nhất. Bạn nhảy lên một mỏm đá cao hơn, từ đó tung ra những cú chém chính xác xuống lũ Whisperin đang gầm rú bên dưới. Chúng phản ứng nhanh, nhưng không đủ để tránh được lưỡi kiếm của bạn. Một con bị chém xuyên qua hộp sọ, ngã gục ngay lập tức, trong khi một con khác trúng đòn vào vai, loạng choạng lùi lại, Calcharo không bỏ lỡ cơ hội, anh lao đến như một cơn gió, đường kiếm sắc lẹm xé toạc kẻ địch trước khi chúng kịp phản công. Một nhát chém dứt khoát, một con Whisperin nữa gục xuống, máu đen bắn tung tóe trên nền đất xám xịt của Tacet Field.

Nhưng số lượng của chúng quá áp đảo. Bạn và Calcharo vừa hạ gục năm con, đã có mười con khác lao lên thay thế. Chúng bao vây cả hai, đôi mắt đỏ rực đầy khát máu, móng vuốt cào xuống đất tạo thành những âm thanh gai người.

Bạn hít sâu, siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tiểp tục lao lên.

Đột nhiên, một con Whisperin khổng lồ từ từ bước ra khỏi bóng tối. Bộ giáp xám xịt trên lưng nó phản chiếu ánh sáng leo lắt, cơ thể to lớn phủ đầy gai nhọn, đôi mắt nó sáng rực như hai ngọn đuốc, hàm răng sắc bén nhe ra trong một nụ cười chết chóc. Nó gầm lên một tiếng chói tai, khiến cả mặt đất cũng rung chuyển.

- Là con đầu đàn.

Calcharo di chuyển đến bên cạnh bạn, ánh mắt sắc bén không rời mắt khỏi con quái vật. Hơi thở của con quái vật đang phả ra đầy mùi tanh nồng, không khí xung quanh dường như cũng trở nên ngưng trệ, như thể mọi thứ đang bị sức nặng của sự chết chóc đè nén.

- Nó không giống những con Whisperin bình thường.

Bạn khẽ nói, cảm giác căng thẳng lan dọc sống lưng.

- Dĩ nhiên rồi. - Calcharo nhếch môi, nhưng trong giọng nói lại không có chút gì là đùa cợt: - Con này có lẽ đã tồn tại rất lâu, lâu đến mức cơ thể nó đã tiến hóa thành một thứ đáng sợ hơn.

Ngay khi lời nói của anh vừa dứt, con Whisperin đầu đàn lao tới như một mũi tên xé gió. Tốc độ của nó nhanh hơn bạn tưởng, đôi chân to lớn nhưng di chuyển linh hoạt một cách đáng sợ, may mắn là Calcharo đã kịp kéo bạn lại sau lưng.

Anh đứng chắn trước mặt bạn, nhìn nơi con quái vật vừa đáp xuống. Mặt đất bên dưới chân nó vỡ vụn, tạo ra một hố sâu, bụi bay tán loạn trong không khi, đám Whisperin còn lại cũng lùi ra xa một khoảng.

Anh quay sang nhìn bạn:

- Chúng ta không thể đấu kéo dài, phải kết liễu nó ngay khi có cơ hội.

Bạn gật đầu, cố nén lại sự sợ hãi. Không thể phí thời gian, vì càng kéo dài, khả năng sống sót của cả hai càng giảm.

Không cần thêm bất kỳ lời nào, cả hai lao vào tấn công.

Bạn di chuyển sang bên trái, tấn công vào chân sau của con quái vật, buộc nó phải phân tán sự chú ý. Lưỡi kiếm của bạn xẹt qua da thịt cứng như thép, tạo ra một vệt sáng chớp nhoáng, nhưng thay vì cắt xuyên qua, thanh kiếm bị bật ngược lại, lực phản chấn mạnh đến mức làm cánh tay bạn tê rần.

Chết tiệt, lớp giáp của nó dày quá!

Calcharo cũng nhận ra điều đó, anh nhanh chóng thay đổi chiến thuật, không cố gắng chém vào thân thể nó nữa mà nhắm vào những điểm yếu hơn như mắt, cổ họng.

Nhưng con Whisperin cũng không dễ bị hạ gục, nó gầm lên, quét móng vuốt khổng lồ qua không trung. Bạn nhảy lùi lại, vừa kịp né tránh, nhưng lực gió từ cú vung vẫn đủ để làm tóc và quần áo bạn rối tung.

Calcharo, mặt khác, không lùi bước. Anh lợi dụng khoảnh khắc con quái vật tấn công để lao vào, vung kiếm chém mạnh vào cổ nó.

Lần này, thanh kiếm của anh cắt xuyên qua lớp da cứng cáp, để lại một vết thương sâu. Máu đen phun ra thành từng tia, bốc khói khi chạm vào không khí.

Con Whisperin rú lên đau đớn, nhưng thay vì lùi lại, nó trở nên hung hãn hơn.

- Nó đang nổi điên! - Bạn hét lên.

- Vậy thì giết nó trước khi nó kịp làm gì thêm! - Calcharo đáp, không chút do dự.

Bạn nghiến răng, nắm chặt vũ khí và lao vào trận chiến một lần nữa.

Con quái vật gầm lên một tiếng chói tai, cơn giận dữ của nó lan tỏa thành những luồng sóng xung kích khiến không khí xung quanh cũng như méo mó. Móng vuốt sắc bén đập xuống đất, tạo ra từng vết nứt kéo dài trên bề mặt đá cứng. Nó hạ thấp cơ thể, đôi mắt sáng rực khóa chặt vào bạn và Calcharo, như một con thú săn mồi đang chuẩn bị cho cú vồ quyết định.

Bạn không để mình bị chùn bước, dù mồ hôi đã bắt đầu chảy dài trên trán, tay cầm kiếm vẫn vững vàng. Hít sâu một hơi, bạn liếc sang Calcharo, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn lại mình.

- Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó! - Bạn lên tiếng.

Calcharo nheo mắt nhưng lần này không phản đối, anh biết nếu không liều mạng, cả hai sẽ khó có cơ hội thoát.

- Cẩn thận một chút.

Bạn lao lên trước, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để lượn quanh con quái vật, liên tục tung ra những đòn đánh quấy nhiễu vào chân và mạng sườn. Dù đòn tấn công của bạn không thể xuyên qua lớp giáp dày, nó vẫn đủ để khiến con Whisperin tức giận mà tập trung vào bạn.

Con quái vật gầm lên giận dữ, dồn toàn bộ sự chú ý dồn vào bạn. Nó vung móng vuốt, càn quét xung quanh, nhưng bạn nhanh nhẹn tránh né, tận dụng địa hình để lừa nó lao vào những tảng đá lớn, làm chậm lại tốc độ di chuyển.

Và đó là cơ hội của Calcharo.

Nhân lúc con quái vật mất cảnh giác, anh lao lên từ phía sau, vung kiếm nhắm thẳng vào gáy nó - nơi lớp giáp không thể bao phủ hoàn toàn.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm sắc bén cắm ngập vào cơ thể con Whisperin. Một tiếng rống đầy đau đớn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, máu đen tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một khoảng đất.

Nhưng nó vẫn chưa chết.

Bằng một nỗ lực cuối cùng, con quái vật vùng vẫy điên cuồng, quật mạnh cơ thể về phía sau, buộc Calcharo phải rút kiếm và nhảy lùi lại, nó loạng choạng, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy căm phẫn nhìn cả hai.

Bạn biết mình không thể để nó có cơ hội phản công. Không chần chừ, bạn dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân, lao lên với tốc độ tối đa.

Thanh kiếm trong tay bạn lóe lên dưới ánh sáng mờ nhạt, phản chiếu tia sáng lạnh lẽo trước khi cắm thẳng vào điểm yếu chí mạng ngay mắt con Whisperin.

Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Con quái vật khựng lại, đôi mắt đỏ rực dần mất đi ánh sáng. Nó cố gắng nâng móng vuốt lên, như muốn tấn công một lần cuối, nhưng sức lực đã hoàn toàn rời bỏ cơ thể khổng lồ của nó.

Và rồi, nó gục xuống.

Mặt đất rung chuyển khi thân xác to lớn đổ sập, lớp bụi dày cuộn lên mịt mù. Bạn thở hổn hển, cả cơ thể căng cứng, đôi tay cầm kiếm vì mất sức mà buông lỏng.

Ngay khi bạn sắp đổ xuống, Calcharo vội bước đến và ôm bạn vào lòng.

Bạn ngạc nhiên, nhưng chẳng còn sức mà đẩy anh ra, cơ thể bạn nghiêng về phía trước dựa vào anh, để mặc cho anh ôm bạn rời khỏi đây.

Khi đến nơi an toàn, anh mới thả bạn xuống, nhưng vẫn ngồi bên cạnh bạn, giữ chặt bạn trong lòng anh.

- Lần sau không được làm những việc nguy hiểm như vậy nữa.

Bạn im lặng không đáp, áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của anh. Như một giai điệu êm ái xoa dịu tâm hồn bạn, giúp bạn bình tĩnh lại sau trận chiến căng thẳng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh bao bọc lấy bạn, làm dịu đi cơn đau đang âm ỉ khắp người.

Calcharo cúi đầu nhìn bạn, ánh mắt phức tạp, vừa trách móc, vừa xót xa. Cánh tay anh vững vàng bao quanh bạn như bức tường thành, che chở bạn không chút kẽ hở.

- Calcharo, tôi thua rồi.

Bạn yếu ớt nói, toàn thân bạn đau nhức với vô số vết thương, chân tay mềm nhũn chẳng còn sức để cử động.

- Ừ, nên là sau này em phải nghe lời tôi.

Bạn khẽ cười, rúc sâu vào lòng anh, mi mắt khép lại:

- Được, nghe theo anh hết.

Anh siết chặt vòng tay, như muốn truyền hơi ấm và sức mạnh của mình sang bạn. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu bạn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của bạn:

- Nghỉ ngơi một lát đi, tôi ở đây rồi, chút nữa tôi sẽ đưa em về nhà.

Bạn tan ra trong sự dịu dàng của anh, quên đi tất thảy mệt mỏi và đau đớn, để âm thanh trầm ấm của anh ru bạn vào giấc ngủ yên bình.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của đêm khuya tĩnh mịch. Không gian xung quanh dần trở nên hư ảo, chỉ còn vòng tay vững chãi của anh là chân thực nhất.

Cảm giác an toàn này khiến mí mắt bạn ngày càng nặng trĩu. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, bạn nghe tiếng anh thì thầm bên tai:

- Ngủ đi, có tôi ở đây, sẽ không gì có thể làm tổn thương em.

20/02/2025

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com