Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Xiangli Yao: Yêu em đến tận cùng thời gian

Hôn lên đôi mắt dịu dàng của người thiếu nữ, em thấy gì trong những giấc mơ xưa? Là năm tháng bỏ lỡ người mình thương hay tiếc nuối vì không quay đầu lại.

Hôn lên một thời dang dở, hạ tàn níu giữ tiếng ve, gió ấm lưu lại cánh phượng mềm. Anh nghiêng người nhặt nụ hoa chưa kịp nở đã tàn, như tình mình chưa rực rỡ đã tan.

Dùng trái tim tổn thương ôm lấy những mảnh vỡ, dùng nước mắt hàn gắn mọi nỗi đau. Vết sẹo hằn lên từ thịt mềm, máu nóng rỏ xuống chảy qua tay.

Gửi lại sau cánh cửa năm đó bao hoài bão, hi vọng, và tình cảm ngây ngô nhưng chân thành. Cũng ích kỷ giấu riêng cho mình một khoảng trời, êm dịu vỗ về trong bất tận cô đơn.

Sau này em mới biết, thì ra mưa lại đắng như vậy.

Anh từng che chở em trong màn mưa nặng hạt, nước thấm qua vai lạnh buốt nhưng vẫn dùng áo khoác của mình để sưởi ấm cho em.

Anh từng đứng trong đêm sương, như một chàng vệ sĩ thầm lặng, canh giữ giấc ngủ cho em.

Em từng là thiên thần điểm tô sự ngọt ngào cho chuỗi ngày đơn điệu của anh, nụ cười em như làn suối mềm cuốn đi những ảm đạm trong ánh chiều buông.

Em từng là ánh sao rực sáng nhất trong thanh xuân của anh, soi tỏ màn đêm vĩnh hằng, mà ánh sao thì vĩnh viễn xa vời.

Giờ đây khi gặp lại, ta lướt qua nhau như người dưng kẻ lạ, từng một thời chung bước nay vội vàng ngó lơ.

Người ta nói rằng khi không còn nhắc đến người cũ nữa, có thể là hết yêu, cũng có thể là vẫn còn yêu quá nhiều, yêu đến mức mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, một từ cũng không thể thốt ra.

Thanh xuân của em là mây trời rực rỡ, tuổi trẻ của anh là làn tóc tung bay.

- Có phải cô ấy... là cô gái trong tấm ảnh trên đầu giường của cậu không?

- Đúng vậy.

- Cô ấy xinh đẹp như thế, tại sao năm đó cậu lại buông tay?

- Tại sao à? Chính tôi cũng không rõ nữa.

Có lẽ là vì ánh nắng hôm ấy quá chói chang, khiến tôi không thể nhìn rõ cô ấy, cũng có thể là vì chai nước cam hôm đó cô ấy đưa không còn vị ngọt, ừm, có lẽ vậy.

Giọng anh bình thản, như đang nói về chuyện bữa cơm hằng ngày, nhưng Rover biết, Xiangli đã mất rất nhiều năm để bước ra khỏi nỗi đau ấy.

Thế gian vốn có vô vàn chuyện xảy ra, ai có thể cùng ai bước tiếp, ai sẽ bên ai cả đời đều không thể chắc chắn trước được, cũng như Xiangli và Y/n, rõ ràng họ rất yêu nhau, nhưng giữa cả hai lại có một sợi chỉ mảnh ngăn cách không thể vượt qua.

Năm ấy khi Y/n rời đi, Rover đã nhìn thấy trong mắt bạn mình ngập nước rồi vội vàng lau đi. Chính cậu ấy là người đề nghị kết thúc, vậy mà vẫn chẳng thể khép lại trái tim mình.

Đánh mất nhau ở thời khắc đẹp nhất, đủ để day dứt một đời.

Thế giới của Y/n là biển rộng trời cao, cuộc sống của em là dang cánh tự do bay lượn, còn anh sẽ ở lại mặt đất, dõi theo bóng hình người anh thương.

Môt đời rất dài, nhưng ngoài em ra, anh sẽ không thể yêu thêm ai nữa.

Năm đó Jinzhou bùng phát đại dịch và chiến tranh, Xiangli theo đoàn nghiên cứu ra tiền tuyến, anh nhờ Mortefi ở lại hậu phương giữ giúp mình một lá thư, nếu anh không thể trở về hãy trao nó cho Y/n.

Năm đó hoa tuyết tung bay, Jinzhou thất thủ, Xiangli nhiễm bệnh, loại thuốc mà anh ngày đêm nghiên cứu, khi sắp hoàn thành lại cùng anh chôn vùi trong bom đạn và khói lửa chiến tranh.

Năm đó Y/n đang ở Rinascita, giúp người dân thành phố Ragunna chuẩn bị lễ hội nên không thể trở về, nhờ vậy mà được an toàn.

Lá thư năm đó, cũng vĩnh viễn không đến được tay Y/n.

Khi Rover từ phương xa vội vã quay lại, Jinzhou chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, cậu có thể tái thiết vùng đất này, nhưng không thể hồi sinh những người đã mất.

Bước chân Y/n khuỵu xuống khi thấy quê hương mình sụp đổ, nước mắt của em hòa lẫn với máu đã khô trên nền đất, đau đớn tận cùng, người em thương đã về với thiên đường.

Em nhìn thấy thành chủ Jinhsi đang thẫn thờ nhìn mọi thứ đổ nát, sức mạnh của cô ấy vì một âm mưu tàn độc mà không thể phát huy tác dụng trong đại chiến. Cô ấy ôm lấy em cùng khóc, hối hận vì không thể bảo vệ nơi này.

Sau đó ngọn lửa chiến tranh dần lan khắp Huanglong, đoàn quân quái vật gieo rắc dịch bệnh và tang thương mỗi nơi chúng đi qua, em cùng Jinhsi kề vai sát cánh liều mình chiến đấu, thề rằng sẽ không để bất kỳ thành phố nào trở thành Jinzhou thứ hai, Jinhsi được Rover giúp đỡ lấy lại sức mạnh đã bị tước đoạt. Khác với Jinhsi, em chưa từng cầm vũ khí, nhưng vẫn quyết tâm không lùi bước.

Nhờ sợ bảo hộ của Rover - Lord Arbiter, Huanglong đã thoát khỏi hiểm cảnh, quái vật bị đẩy lùi, Huanglong dần khôi phục lại như ban đầu, Jinhsi dẫn dắt những người còn sống xây dựng lại Jinzhou, nhưng nỗi đau do thảm họa xảy đến thực sự quá lớn.

Em đến nơi từng là viện nghiên cứu của Xiangli, đào lên những di vật của anh, nhưng không tìm được lá thư mà Mortefi nói, có lẽ nó đã bị hủy rồi.

- Trong lá thư cuối cùng Xiangli gửi về, cậu ấy nói, tiếc nuối lớn nhất của cậu ấy là không được gặp cô vào ngày cậu ấy ra tiền tuyến. Có lẽ lúc đó cậu ấy đã biết mình không còn cơ hội quay trở lại.

Mortefi siết chặt tay:

- Xin lỗi, tôi đã hứa sẽ trao thư của cậu ấy tận tay cô nhưng tôi lại không làm được.

Em bần thần nhìn viện nghiên cứu đổ nát, năm đó khi còn bên nhau, anh ấy đã vài lần dẫn em đến bên ngoài đứng nhìn vào trong qua cánh cổng lớn, anh nói đó từng là ước mơ của cha anh, cũng là ước mơ của anh, anh muốn trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc. Đến khi ước mơ của anh được thực hiện, em và anh đã đường ai nấy đi.

- À, tôi nhớ ra một thứ.

Mortefi nói xong vội chạy đến một nơi dùng tay không đào bới, lôi từ dưới lớp đất đá ra một chiếc hộp sắt nhỏ.

- May quá, nó vẫn còn.

Anh đưa chiếc hộp cho Y/n:

- Tôi không biết trong đây chứa gì, nhưng lúc trước thấy cậu ấy rất trân trọng nó, không hiểu sao lại không đem theo bên mình, chắc cũng muốn để lại cho cô.

Em nhận chiếc hộp đã mòn lớp sơn từ tay Mortefi, khóe mắt cay xè, đây là món đồ mà năm đó khi tỏ tình em đã tặng cho Xiangli, trong đó có để một con bồ câu nhỏ bằng gỗ. Em cẩn thận mở chiếc hộp ra, con bồ câu gỗ đã biến mất, thay vào đó là một đôi hải âu bằng bạch ngọc tinh xảo, bên dưới khắc một dòng chữ:

Yêu em đến tận cùng thời gian.

Cùng với một bức thư.

"Anh hi vọng khi em đọc được bức thư này là lúc em đang ở trong vòng tay anh. Anh không giỏi bày tỏ tình cảm, nên đành đem hết tất cả những gì mình muốn nói viết ra.

Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở dưới một gốc anh đào ngày xuân, em vui vẻ nhảy nhót như chim nhỏ, cánh anh đào rơi khẽ trên trán, khung cảnh yên bình đẹp đẽ làm tim anh khẽ trật một nhịp. Lúc đó anh quá nhát gan để tiến đến làm quen với em, nên khi trở về đành tự mình ôm tương tư.

Anh rất bất ngờ khi biết em học dưới anh một khóa ở cao trung, em còn chủ động làm quen với anh nữa, thật sự lúc đó anh rất vui, cũng rất ngại, không biết nên bày tỏ thái độ như nào, cuối cùng lại lạnh nhạt với em, thật sự xin lỗi.

Em biết không, lúc được em theo đuổi, anh vui lắm, chỉ muốn ngay lập tức gật đầu đồng ý nhưng có lẽ hôm đó anh bị điện giật nên mới từ chối em. Anh xin lỗi.

May mà em vẫn không bỏ cuộc, để anh có cơ hội sửa sai và được ở bên cạnh em. Cảm ơn em rất nhiều, tình yêu của anh.

Anh biết mình là một kẻ khô khan, lại có quá khứ ảm đạm, còn em lại giống như mặt trời nhỏ ấm áp sáng ngời, anh không nghĩ mình sẽ có được mặt trời đó cho riêng mình. Anh nhất định sẽ trân trọng em.

Do không cẩn thận, anh đã gây ra một trận hỏa hoạn nhỏ khi nghiên cứu, lúc đó anh chưa kịp cất con bồ câu gỗ em tặng nên nó đã cháy mất. Anh sợ em giận nên không dám nói, âm thầm đặt làm một đôi chim hải âu bằng ngọc để thay thế.

Em biết không? Hải âu là loài rất chung thủy, cả đời chỉ có một bạn tình, dù đi xa đến đâu cũng sẽ quay lại bên người thương, đây cũng là lời hứa của anh, cho dù cách biệt muôn trùng, anh cũng sẽ luôn yêu em, hướng về em..."

Bức thư rất dài, kể về những kỷ niệm khi cả hai còn bên nhau, cũng vẽ nên viễn cảnh tương lai hạnh phúc của em và Xiangli Yao, có lẽ nó được viết cách đây rất lâu, màu thư đã cũ, nét chữ phai nhạt, nhưng lời hứa trong đó anh ấy đã không thể thực hiện, tương lai trong đó cũng sẽ không bao giờ thành sự thật.

Em ôm chặt bức thư trong lòng, đôi mắt khô khốc, nước mắt cạn khô. Em nói lời cảm ơn Mortefi rồi chậm rãi rời đi, bóng lưng cô độc trong hoàng hôn màu tím nhạt.

Mortefi thở dài, một tình yêu từng đẹp đến thế lại kết thúc dở dang. Anh lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô tận:

- Xiangli Yao, cô ấy cố chấp y hệt cậu vậy, thậm chí còn chạy ra chiến trường khi đó để tự mình tìm xác cậu nữa, nếu cậu trên trời có linh thiêng, hãy đến an ủi cô ấy nhé.

Gió khẽ nổi lên, hướng về phía em vừa rời đi.

22/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com