4. Xiangli Yao: Vẽ nét mực, họa sắc xuân
Nàng hạ xuống một nét vẽ trên bức tranh còn đang dang dở, họa lại chính mình của tuổi mười tám đôi mươi rực rỡ, họa lại tình yêu đầu tiên và duy nhất, họa lại những tháng năm ngọt ngào cùng người hẹn ước.
Gió rít bên ngoài khung cửa sổ, thời tiết dự báo hôm nay sẽ có mưa lớn, chuyến bay của chồng nàng bị hoãn lại vài tiếng, e rằng tối nay sẽ không kịp về để mừng sinh nhật nàng.
Xiangli Yao, chồng nàng, ba tháng trước vừa được điều đến viện nghiên cứu ở Nam Cực, tham gia khảo sát tính thực tế của các thiết bị thăm dò bên ngoài vùng khí quyển. Ba tháng rồi nàng không gặp anh, ngay cả việc liên lạc cũng cực kỳ khó khăn vì điều kiện khắc nghiệt, anh hứa rằng vào ngày sinh nhật nàng anh sẽ trở về, nhưng cơn bão lớn đã ngăn cản chuyến bay của anh và đoàn nghiên cứu.
Nàng khẽ thở dài, đặt bút vẽ xuống, đứng lên đi đến gài lại then cửa, lặng lẽ nhìn màn mưa đập vào ô cửa kính trong suốt, lòng ngổn ngang mối suy tư.
Nàng và Xiangli Yao đã kết hôn được hai năm, nhưng thời gian cả hai ở bên nhau không nhiều, anh thường xuyên xa nhà, để nàng ngày ngày đối diện với nỗi cô đơn.
Năm ấy, nàng bất chấp tất cả để lấy anh, dù bị gia đình phản đối, dù những năm tháng yêu nhau đã khiến nàng hiểu rõ nàng sẽ phải chấp nhận ở một mình hầu hết thời gian vì tính chất công việc của anh, nhưng nàng lại cứng đầu, tin rằng mình có thể chịu đựng được tất cả, bây giờ nếu có tủi thân cũng phải tự mình gánh chịu.
Anh rất tốt với nàng, chỉ cần rảnh một chút là sẽ liên lạc với nàng, có cơ hội liền chạy về thăm nàng, sợ nàng buồn liền chế tạo cho nàng rất nhiều thứ thú vị. Mỗi khi ở bẻn nàng, anh đều hết lòng cưng chiều nàng, mong bù đắp phần nào cho những ngày anh vắng mặt.
Nàng chưa từng hối hận khi yêu anh, đôi chút ủy khuất khi yêu xa đều được anh cẩn thận lấp đầy. Ở bên anh, nàng rất vui vẻ và thoải mái, trên môi luôn treo nụ cười hạnh phúc.
Anh và nàng đều là tình đầu của nhau, quen nhau từ thời trung học, người ta thường nói mối tình năm mười bảy tuổi sẽ khó đơm hoa kết trái, nhưng mười năm trôi qua, anh và nàng đã chứng minh điều ngược lại.
Nàng lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo bọc của gia đình, còn anh lại có một hoàn cảnh không trọn vẹn, nàng thương anh chăm chỉ, có chí tiến thủ, thương anh thật thà, biết quan tâm, thương anh vì nàng mà luôn nỗ lực vì tương lai của hai người.
Từ khi yêu anh, nàng biết mình đã gặp được đúng người, có lẽ ngoài anh ra, sẽ không ai có thể khiến trái tim nàng cảm thấy ấm áp như vậy.
- Meow~
Tiếng mèo kêu dưới chân làm nàng hơi giật mình nhìn xuống, phát hiện là chú mèo con nàng vừa mua về tuần trước, bộ lông nhỏ mềm mại cọ vào chân nàng. Nàng mỉm cười cúi xuống bế mèo con lên, bé vui vẻ rúc vào lòng nàng kêu meow meow làm tim nàng mềm nhũn.
- Lyli ngoan, hôm nay ba sẽ về với chúng ta.
- Meow~
Mèo con dường như hiểu được lời nàng, ngay cả tiếng kêu cũng có phần tươi tắn hơn. Nàng vuốt ve bộ lông của mèo con, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Công việc của nàng là tác giả truyện tranh trên mạng, hầu hết thời gian nàng đều ở nhà, thu nhập tương đối ổn định, cộng thêm các khoản trợ cấp thêm từ chính phủ cho công việc nghiên cứu của Xiangli Yao, vì các dự án đều đã được đầu tư kinh phí riêng, anh không mấy khi dùng đến số tiền này nên đều giao cho nàng, cuộc sống của nàng cũng khá dư dả. Ngoài tiền sinh hoạt hằng ngày cùng khoản tiết kiệm nàng để dành cho tương lai nếu có con cái, thì nàng còn dư ra một khoản, do ở nhà một mình khá chán nên nàng đã nuôi thêm thú cưng. Bé đầu tiên là một chú Corgi đáng yêu nàng nuôi hơn một năm, đặt tên là Candy, hiện đang nằm ngủ trên đệm ở góc phòng, và bé thứ hai là một chú mèo tam thể đang được nàng ôm tên là Lyli.
Chuông cửa chợt vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng hơi khó hiểu nhìn ra phía cửa, tự hỏi giữa trời mưa gió thế này ai sẽ đến đây? Nàng chậm rãi đến gần cửa, nhìn qua lỗ nhỏ nhưng không thấy ai, trong lòng dâng lên chút bất an. Nàng đứng chần chừ một lúc, đắn đo xem có nên mở cửa không, hay nên quay vào trong mở camera xem thử là ai. An ninh khu này rất tốt, nhưng vì nàng chủ yếu ở một mình nên đã lắp camera hành lang và trang bị vài thiết bị bảo vệ để đảm bảo an toàn. Đang lúc nàng định trở vào thì nhìn thấy một màu áo quen thuộc, sau đó là một đôi mắt cũng quen thuộc không kém cúi xuống nhìn nàng qua lỗ nhỏ.
Trong giây phút ấy, tim nàng lỡ một nhịp, nàng liền đặt bé mèo con xuống chiếc bàn bên cạnh rồi vội vàng mở cửa, lao vào lòng người trước mặt. Người ấy cũng rất phối hợp nhanh chóng ôm chặt nàng vào lòng.
- Vợ, anh về rồi.
Chất giọng ấm áp của anh truyền vào tai nàng, vòng tay anh vững chắc bao quanh nàng, lấp đầy mọi nỗi nhớ mong trong nàng.
- Em tưởng anh không về kịp.
Nàng sụt sùi, nước mắt thấm vào vạt áo anh, nàng đã ngỡ rằng sinh nhật năm nay anh sẽ không thể ở bên cạnh nàng.
- Sao anh có thể thất hứa với em được chứ.
Anh cười khẽ, bàn tay dịu dàng đưa lên xoa đầu nàng.
- Anh sợ xảy ra bất trắc nên đã đặt vé máy bay về sớm hơn một ngày, định sẽ cho em bất ngờ, cũng may anh đã dự liệu đúng.
Nàng đánh nhẹ vào ngực anh:
- Làm em lo lắng gần chết.
Anh nhẹ nắm lấy tay nàng, khẽ hôn lên mu bàn tay:
- Anh đã hứa mỗi năm sẽ cùng em đón sinh nhật thì nhất định sẽ luôn giữ lời.
Ánh mắt anh nhìn nàng tràn đầy yêu thương, mười năm qua, anh chưa từng vắng mặt trong ngày sinh nhật của nàng, năm nay cũng vậy, những năm tháng sau này cũng nhất định sẽ như vậy.
- Meow~
Tiếng mèo con thu hút sự chú ý của Xiangli Yao, anh nhìn vào trong, thấy đôi con ngươi trong veo đang mở to nhìn mình.
- À, đây là Lyli, bé mèo em vừa mua tuần trước về để làm bạn với Candy, mà tên nhóc kia đang ngủ rồi.
Nàng kéo anh vào trong nhà, bế Lyli đặt vào lòng anh:
- Lyli, đây là ba của con.
Bé mèo con ngoan ngoãn nằm gọn trong bàn tay anh, yên tĩnh nhắm nghiền mắt, hơi thở chậm dần chứng tỏ bé đã ngủ say.
Nàng bật cười:
- Đúng là ham ngủ y hệt Candy.
Anh cũng cười theo:
- Mèo con rất giống em, thích ngủ trên người anh.
Nàng đỏ mặt:
- Nói linh tinh.
Sau đó vội quay đi để che giấu sự xấu hổ. Anh nhẹ đặt bé mèo con xuống tấm đệm nhỏ trên bàn, bước đến vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, hôn nhẹ lên tai nàng:
- Vợ, anh nhớ em.
Hơi thở của anh nóng bỏng phả vào tai làm mặt nàng càng nóng hơn, nàng ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn anh:
- Em... cũng nhớ anh.
Đáy mắt anh cuộn trào sóng ngầm, anh xoay người nàng lại, mạnh mẽ chiếm lấy môi nàng, đem tất cả nhớ nhung gửi vào trong nụ hôn này.
Nàng bị anh hôn đến đầu óc mơ hồ, hơi thở quấn quýt, môi lưỡi triền miên, đến khi nàng lấy lại được hơi thở thì đã thấy mình nằm dưới thân anh.
Anh dịu dàng đi vào trong nàng, cơ thể nàng mềm mại áp vào anh, anh liên tục gọi tên nàng bằng âm giọng trầm khàn nhuốm đầy khát khao, nàng vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại từng cái chạm, từng nụ hôn, mặc kệ bên ngoài mưa bão, trong căn phòng của hai người là sắc xuân ngọt ngào.
Sau sóng tình triền miên, nàng mệt mỏi nằm tựa đầu lên ngực anh, bàn tay đùa nghịch làn da anh. Anh cưng chiều xoa eo nàng, trong mắt anh lấp đầy hình bóng nàng.
Thời trung học, bạn bè trêu anh là kẻ đầu gỗ, bởi anh chẳng có hứng thú với chuyện tình cảm, chỉ biết cắm đầu vào học, thư tình các cô gái gửi đến đều bị anh trả lại hoặc xé bỏ, anh cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ biết được tình yêu thuở học đường là gì, cho đến khi nàng xuất hiện. Nàng giống như làn nước ấm áp chảy vào tim anh, khiến anh rung động, một lần và cũng là một đời.
Anh từng tự ti vì mình không xứng với nàng, bởi lẽ nàng quá rực rỡ, còn anh lại quá trầm lặng, nàng trưởng thành từ tình yêu thương tròn đầy, mà anh lại có cuộc đời không trọn vẹn. May mắn rằng sau tất cả, nàng đã thuộc về anh, cho anh một gia đình thật sự.
Anh biết gia đình nàng không thích anh, nên luôn cố gắng để có được sự công nhận từ họ, anh không trách họ đã đối xử tệ với anh vì anh hiểu rằng họ chỉ sợ anh làm nàng khổ, nhưng nàng đã kiên quyết theo anh, nên anh thề sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng.
Anh luôn cảm thấy áy náy vì không thể dành nhiều thời gian bên nàng, năm ấy vì sợ lỡ dở tương lai của nàng nên anh đã đề nghị chia tay, nhưng nàng lại nắm chặt tay anh, ánh mắt nàng kiên định nhìn anh, nói rằng nàng sẽ không bao giờ hối hận.
Anh đưa tay vuốt tóc nàng, mỗi khoảnh khắc trôi qua bẻn cạnh nàng đều vô cùng quý giá, anh rất biết ơn nàng vì đã thấu hiểu anh, vì đã luôn chờ anh. Anh biết khi yêu anh nàng đã chịu không ít thiệt thòi cùng cô đơn, dù anh có làm gì cũng không thể hoàn toàn bù đắp cho nàng. Đời này kiếp này, anh nhất định sẽ luôn trân trọng và yêu thương nàng.
- Vợ, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.
10/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com