Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00:00

Siwoo biết, những chuyến ghé thăm vào nửa đêm thường chẳng mang đến điều gì tốt lành.

Mà linh tính của hắn thường chẳng sai bao giờ. Tiếng động lớn bên ngoài làm hắn giật mình khỏi giấc ngủ, trong lòng bỗng cồn cào một nỗi bất an không rõ vì đâu. Giữa phòng khách, cổng không gian mở ra. Từ thinh không, tên thợ săn quỷ quen thuộc xuất hiện, nụ cười nửa miệng bất cần nở trên môi, nhưng không thể che giấu vẻ yếu ớt nhợt nhạt. Vừa gặp Siwoo, Wangho chỉ kịp thều thào vài chữ chẳng nghe rõ, rồi sau đó đổ gục xuống sàn bất tỉnh. Trên chiếc áo sờn màu của hắn, máu loang ra thấm ướt những mảnh vải rách, nhuộm lên sàn nhà một màu đỏ thẫm.

Ấy mà trong lúc rách nát như thế, Wangho vẫn có tâm trí mà nhìn hắn cười, "Siwoo à, lâu quá không gặp."

Lần đầu tiên Siwoo gặp Han Wangho ở cửa tiệm, cậu ta vẫn còn mang chút nét thiếu niên, mái tóc màu trà hơi dài lòa xòa trước mắt, vóc dáng gầy gò như lọt thỏm sau lớp áo choàng nhật trình lấm lem bụi đất, ánh mắt dò xét đề phòng hết thảy mọi thứ xung quanh. Vào cái lần đầu tiên đó, không biết Siwoo bị gì, có lẽ là rảnh rỗi sinh nông nỗi, cũng có lẽ là do vẻ bướng bỉnh trên mặt thằng nhóc săn quỷ mới vào nghề kia đã vô tình khơi dậy chút hứng thú xấu xa trong lòng hắn.

Wangho khi ấy, theo lời của Siwoo, vẫn còn là một thợ săn quỷ yếu nghề, mở trận pháp kiểu gì xong bị kéo sang cả một chiều không gian khác rồi chẳng tìm được đường về nhà, sau đó không biết là may mắn hay xui xẻo mà lạc đến cửa tiệm của Siwoo đúng lúc hắn đang ế khách.

Siwoo bán tin tức, hữu duyên thì bán điều ước, trước giờ vẫn trao đổi tương đương uy tín với khách hàng, hôm ấy đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, không hiểu sao lại nổi ý xấu muốn trêu ghẹo. Thay vì ra một cái giá tương đồng, hắn lại ghé sát gần mặt Wangho, hạ giọng cợt nhả rằng cậu có thể trả cho tôi một nụ hôn, khiến người kia kia giật bắn mình, mặt mũi đỏ lựng như trái cà.

Siwoo cà chớn với khách riết quen, bình thường ai quen mặt đến cửa hàng hắn cũng buông lời trêu đùa. Khách quen biết tính hắn, cũng không xem mấy câu tán tỉnh kia là thật. Siwoo cũng không tùy tiện trêu ong ghẹo bướm với người lạ, hôm ấy buột miệng cũng chỉ vì thấy tên săn quỷ kia có gương mặt đẹp trai đúng gu mà thôi.

Chọc được rồi, cảm thấy gương mặt ngại ngùng này đúng là dễ thương.

Siwoo không thật sự muốn hôn, chọc ghẹo được vị khách mới kia là đã đủ để hắn thỏa mãn rồi. Vẻ mặt trông tội nghiệp đến mức làm Siwoo cảm thấy hơi tội lỗi. Hắn đứng thẳng dậy, với tay vò đầu tên nhóc kia.

"Trả không nổi à? Chẹp, thôi thì ra giá khác vậy."

Sẵng trời sang thu, lá vàng rụng đầy sân trước, hắn bảo tên nhóc săn quỷ quét sạch lá hồi hắn sẽ mở cổng không gian cho về. Khổ nỗi sân thì to, mà Wangho nhìn mặt là biết trước giờ chưa biết cầm đến cây chổi bao giờ, đứng lóng ngóng một lúc mới biết cách cầm chổi, quét từ sáng đến tối mịt mới xong. Nhìn tên săn quỷ hậm hực tay run rẩy cầm cây chổi te tua giữa khoảng sân sạch bong, Siwoo sau đó mới hài lòng mở cổng không gian đá thằng nhóc kia về nơi sản xuất, sau đó quẳng hết những gì vừa xảy ra ra sau đầu, hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm đó.

Khôi hài thay, lần gặp đầu tiên kia cũng là lần duy nhất mà Siwoo ghẹo được Wangho.

Ai mà biết được, sau cái lần mò đến cửa tiệm điều ước của Siwoo thì tầm vài năm sau đó, Wangho đã trở thành một trong những tay săn quỷ khét tiếng nhất trong giới, sức mạnh tăng tiến vượt trội, danh tiếng cũng ngày một lớn. Siwoo đã nghe phong thanh từ khách đến tiệm, không biết tên săn quỷ kia từ đâu ra, đạo hạnh thế nào mà có thể chiến được một trận sống mái với Quỷ Vương. Tuy vẫn không giết được vua quỷ nhưng cũng đủ để hắn lui về ẩn thân một thời gian. Han Wangho sau một đêm bỗng dưng thành danh, người ngưỡng mộ nhiều, kẻ ghen ghét cũng không thiếu. Một đồn mười, khiến Siwoo cũng tò mò không biết tên săn quỷ nổi tiếng kia trông thế nào.

Lần thứ hai Wangho trở lại cửa tiệm, nét thiếu niên trên gương mặt gần như đã biến mất, Siwoo thật sự không thể liên hệ được tên săn quỷ nổi tiếng này với cậu thiếu niên ngày nào, mất một lúc mới lờ mờ nhớ được tên săn quỷ này từng đến tiệm của mình giao dịch. Nhưng không nhớ ra Wangho cũng không phải lỗi của hắn, bên cạnh ngoại hình, mới có mấy năm, sức mạnh của Wangho hoàn toàn thay đổi, đột phá vượt bậc, cạnh đó thì tính cách cũng như trở thành một con người khác, cợt nhả hơn, liều lĩnh hơn, lại còn có phần hơi... bại hoại.

Lần tiếp theo gặp lại, Wangho lúc này đã là thợ săn quỷ lành nghề, đến cửa tiệm để hỏi mua một thanh gươm cổ. Siwoo vốn dĩ không muốn bán, không nghĩ rằng cái tên cà lơ phất phơ trước mặt xứng đáng làm chủ nhân của gươm Suy Vong, cố tình làm khó bắt hắn đi thu thập cho mình một ngàn linh hồn quỷ dữ, không dè chọc phải bá vương mới nổi giới săn quỷ, mới có ba ngày người kia đã mang đủ một ngàn linh hồn đến đựng trong một cái bình, nhướn mắt nhìn Siwoo cười nửa miệng, "Em đếm coi đủ chưa? Có cần trả thêm cho em một nụ hôn không?"

Nghe câu nói cà chớn sặc mùi để bụng kia, Siwoo mới nhận ra tên săn quỷ trước mặt là thằng nhóc từng bị mình trêu mấy năm trước.

"Sao thế? Bây giờ tôi trả nổi thì đến lượt em không dám à?"

Giá đã trả đủ, đương nhiên gươm cũng phải trao tay. Siwoo tiếc gần chết, nhưng sau đấy nghe bảo Han Wangho cầm gươm Suy Vong đến Lạc Hà thành tàn sát hết ma quỷ nơi đó, trong lòng cũng thấy an ủi, rốt cuộc gươm không rơi vào tay sai người. Mấy tháng sau Siwoo nhận được thư, người gửi là Han Wangho, giọng điệu đại loại là khoe chiến tích, sau đó chốt lại bằng một câu nghe rất thiếu đánh, em thấy tôi ngầu không?

Siwoo đương nhiên không thèm đọc lại lần thứ hai, nổi lửa đốt trụi, cũng không thèm hồi đáp.

Kể từ sau đó, Wangho ghé đến thường xuyên hơn, chủ yếu là trao đổi tin tức cùng vũ khí và dược liệu quý. Mặc dù lần nào gặp cũng nghe cợt nhả đến phát phiền nhưng Siwoo vẫn phải công nhận tin tức lẫn cổ vật Wangho mang đến đều là thứ đáng giá, sau đó mới chịu tiếp đón niềm nở hơn.

Sau khi trở thành khách quen, có những ngày Wangho đến tiệm chẳng vì lí do gì, không biết ai mượn mà tự nhiên như chủ nhà, trò chuyện với khách đến như thể mình mới là chủ tiệm, cũng có khi gã chỉ nằm dài trên trường kỷ rồi ngủ vùi để lấy lại sức sau những buổi đi săn. Siwoo nhiều lần ngứa mắt muốn đuổi, nhưng nhìn tên thợ săn ngủ ngon quá lại thôi, nghĩ bụng không có lần sau, lần sau hắn nhất định sẽ cầm chổi quét thằng này ra khỏi tiệm ngay lập tức.

Mấy tháng sau, nhìn Han Wangho ngả người trên ghế há miệng ngủ chảy cả nước miếng, Siwoo tặc lưỡi, lát nữa phải tính tiền ăn ngủ của thằng cha này mới được.

Siwoo đã không còn nhớ rõ cả hắn lẫn cửa tiệm này đã tồn tại ở đây bao lâu rồi, không thiếu khách quen lui đến, nhưng người mặt dày ăn dầm nằm dề ở đây như Han Wangho thì chỉ có một thôi. Cũng có khi Wangho biến mất vài tháng trời, hoặc cả năm sau đó mới thấy mặt. Wangho không hay nói về bản thân, hay công việc của mình, ngoại trừ những tin tức đem về để trao đổi với Siwoo.

"Tôi nhớ Siwoo lắm, em có nhớ tôi không? Không giấu tình nhân khác sau lưng tôi chứ?"

Tất nhiên, không quên cả những câu thả thính sến rện, kèm theo cái bản mặt trông vừa mất nết vừa không đứng đắn, thật thật giả giả không biết thế nào mà lần.

"Ta nhiều tình nhân lắm, cậu muốn nói ai?"

"Đau lòng thế." Wangho bĩu môi. "Còn trái tim tôi chỉ có mỗi em thôi."

Nghe Wangho cợt nhả riết cũng thành quen, Siwoo cũng không buồn để ý đến những lời tán tỉnh của gã nữa. Ai mà chẳng biết cái nết trăng hoa khét tiếng của Wangho, tên săn quỷ vừa mạnh vừa có cái mã ngoài ưa nhìn, thành ra bạn tình của hắn đầy khắp tam giới. Khách đến cửa tiệm của Siwoo hỏi về Wangho nếu không phải kẻ thù muốn tìm tung tích của hắn thì cũng là tình nhân muốn tìm hắn đòi nợ đào hoa.

Đương nhiên, không có lí do gì mà Siwoo không bán cho bọn họ tin tức về Wangho, được giá thì hắn sẽ bán, chưa kể mấy mối nợ của Wangho cứ kéo đến làm hắn cảm thấy cực kì phiền phức. Wangho đương nhiên biết chuyện Siwoo bán tin tức của gã cho người khác, nhưng gã không để tâm, căn bản vì đây là nghề của Siwoo, mà Wangho tự thấy bản thân quá mạnh nên cũng hơi kiêu ngạo. Có chăng thì là mỗi lần có người đến đòi nợ, dẫu là nợ thể diện hay nợ đào hoa thì Wangho cũng sẽ lại đến cửa tiệm nhèo nhẽo với Siwoo, bộ dạng vờ tỏ ra đáng thương nhưng lại trông khốn nạn không thể tả.

"Quen biết nhau lâu như vậy, tôi còn tưởng tôi là ngoại lệ của em chứ, không ngờ tôi mà được giá thì em cũng bán." Kèm theo đó là một điệu thở dài rất kịch.

Siwoo không chấp cái xưng hô loài người ra vẻ trên cơ của Wangho, nhưng nghe gã tự cao vẫn ngứa miệng chọc ngoáy vài câu, "Đúng là chỉ có loài người mới nghĩ mấy năm là dài. Ta quen biết tên ma cà rồng họ Park đã mấy trăm năm mà ta vẫn bán đứng hắn như thường đây."

Lúc đó, Wangho chỉ nở một nụ cười nhẹ, đáy mắt ánh lên một cảm xúc lạ lùng. Son Siwoo là một kẻ đã sống ngàn năm, hắn không dám nói bản thân tường tận thế thái nhân tình, nhưng hắn không biết vì sao mà vẻ mặt của Wangho khi đó khiến lòng hắn chợt rối bời, ánh mắt người kia nhìn hắn như mang theo cảm xúc gì đó mà một kẻ sống ngàn năm như Siwoo còn chẳng kịp định nghĩa. Nhưng thứ cảm xúc kia chỉ chợt thoáng hiện hữu rồi kịp biến mất trước khi không khí giữa cả hai trở nên gượng gạo. Wangho cụp mắt, không đặt ánh nhìn lên người Siwoo nữa, hừ lạnh.

"Tôi tưởng mà cà rồng mới không có trái tim, hóa ra chủ sốp đây cũng vậy à?"

Vẻ giận dỗi của tên thợ săn khiến Siwoo chợt nhớ đến hình ảnh của người nọ thuở thiếu niên, giống như động vật nhỏ hay xù lông, khác hẳn vẻ cà chớn bây giờ. Siwoo không biết mình nghĩ gì, nhưng đột nhiên muốn vươn tay xoa lên mái đầu của Wangho một chút.

Trong vô thức, vậy mà Siwoo đã làm như thế thật. Wangho không ngờ đến hành động đường đột này, nhưng vẫn nghiêng đầu nương theo sự dịu dàng của người kia.

"Đây là đang dỗ tôi à? Nói em biết nha, tôi không dễ dỗ vậy đâu. Muốn tôi hết giận thì phải cho thấy chút thành ý của em đi chứ."

"Bớt ra vẻ đi, đối với ta thì cậu vẫn chỉ là một đứa con nít thôi." Thật sự là như vậy, chưa kể dù sau này hình tượng ban đầu về Wangho trong lòng Siwoo có sụp đổ, nhưng hắn vẫn vô thức nhớ đến lần đầu gặp mặt. Siwoo chẳng còn khái niệm thời gian ngắn dài ra sao, đối với hắn, lần đầu gặp gỡ Wangho chỉ giống như vừa xảy ra hôm qua thôi. Có đôi khi, nhìn vào Han Wangho, Siwoo vẫn có cảm giác như đang nhìn thấy bóng hình của thiếu niên ngày trước.

"Cũng phải." Giọng Wangho vang lên thật khẽ. "Sau này tôi cũng chỉ còn là một kẻ từng ghé đến cửa tiệm của em thôi."

Đã quen với vẻ cà chớn của thằng cha này, Wangho đầy nét đa đoan như hiện tại trông thật lạ, khiến Siwoo thật sự không biết phải làm thế nào.

Cứ như gã đang trông chờ gì đó từ Siwoo, mà hắn lại chẳng thể cho, cũng chẳng thể đem ra trao đổi.

Nhưng Wangho chỉ lạ lùng trong chốc lát, sau đó gã lại quay về cái vẻ thiếu đánh thường ngày, vẫn nói mấy câu tán tỉnh mập mờ chẳng rõ tâm ý, mỗi khi không nhận việc lại đến cửa tiệm của Siwoo lười nhác ăn dầm nằm dề, mỗi lần xong việc vẫn tìm đến Siwoo kiêu ngạo khoe chiến tích, Siwoo ngứa mắt xài xể thì lại nhèo nhẽo giả vờ đáng thương.

Nhưng lần này thì không phải là Wangho đang ra vẻ, hắn thật sự gặp nạn suýt chết. Không biết Wangho chiến với yêu ma quỷ quái chỗ nào mà bị thương cực kì nặng, thân xác rách nát không nỡ nhìn, chỉ kịp mở cổng không gian lê được tấm thân tàn về cửa tiệm của Siwoo, hơi thở yếu ớt đến mức cảm giác chỉ chậm một giây nữa thôi là hắn đã có thể về chầu ông bà mất rồi. Trái tim Siwoo giật mình đau đớn khi nhìn nhận ra cơ thể đẫm máu trước mặt là ai, phải đến khi thấy Wangho vẫn còn thở mới chịu yên. Đến khi Wangho qua cơn nguy kịch, Siwoo mới nhìn ra trên tay gã là một cây đèn thần. Thần vật này có cá tính, cũng hay chơi khăm người cầm, chỉ có cái tên trời đánh thánh đâm sát thần diệt quỷ này mới không coi ra gì, trên đó còn dấu bút lông nguệch ngoạc xấu đến chó nhìn không ra.

Chắc tôi sẽ gặp rắc rối khi tha cái của nợ này về, cái này coi như trả ơn cứu mạng.

Khiến Siwoo tức đến muốn bật cười, muốn dựng cái xác đang ngủ trên giường dậy đấm cho chết hẳn. Lần trước Wangho ghé cửa tiệm đúng lúc hắn có khách, có tình cờ nhắc đến, không ngờ cái tên này thật sự đi tìm về.

Hay lắm, bị đèn thần chơi xỏ, suýt nữa mất luôn cái mạng.

Có đôi lúc Siwoo quên mất rằng dù mạnh đến đâu, Wangho vẫn là con người, gã sẽ trải qua sinh lão bệnh tử.

Khi tỉnh dậy, bị Siwoo chửi cho một trận, nhưng Wangho vẫn không hề có chút sám hối nào.

"Không biết còn gặp được nhau mấy lần, chỉ muốn thấy em cười với tôi nhiều một chút."

"Cậu bớt làm mấy chuyện ngu ngốc thì có lẽ sẽ sống lâu hơn đó."

Tên thợ săn cười hềnh hệch, "Sao thế? Đau lòng à? Nếu tôi không đến nữa em có buồn không? Có mong tôi đến gặp em không?"

Siwoo bực mình cái sự cà chớn của người kia, không muốn nói chuyện, đứng dậy muốn bỏ ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp bước thì tay áo đã bị nắm lại, giọng nói của Wangho khe khẽ vang lên từ phía sau.

"Siwoo à, tôi thật lòng đấy."

Siwoo nghe không hiểu.

Cửa tiệm của Siwoo chào mừng tất cả những kẻ hữu duyên, đến đây, gặp gỡ, rốt cuộc chỉ gói gọn vào một chữ duyên. Wangho cũng không ngoại lệ.

Wangho không xa lạ như những vị khách khác, cũng không đủ thân thiết để Siwoo gọi là bạn, hắn cũng không xem những câu trêu đùa mập mờ kia là thật. Thế nên sau cùng, Siwoo cũng không biết gọi tên mối quan hệ của hắn và Wangho là gì.

Chỉ là có một khoảng thời gian trong cuộc đời dài của mình, Siwoo có cảm giác chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ đợi một chút, khi quay lại, hắn sẽ lại thấy nụ cười nửa miệng thiếu đánh của Wangho xuất hiện trong cửa tiệm, mái tóc màu trà xõa dài, đáy ánh mắt lấp lánh như mong chờ gì đó.

Có một thời gian dài Siwoo đã tưởng mình chẳng còn có thể cảm nhận được gì nữa, cho đến khi hắn gặp Han Wangho.

Giờ thì Siwoo đã biết, hắn sẽ đau lòng, sẽ lo lắng vì người kia, sẽ nhớ nhung, sẽ mong chờ nụ cười của người kia, chờ người nọ nhỏ giọng nỉ non gọi tên mình.

Siwoo à, tôi nhớ em.

Siwoo à, tôi thật lòng đấy.

Siwoo à, gọi tên tôi được không?

Siwoo mơ hồ hiểu được lòng Wangho muốn gì, nhưng hắn không cho gã được.

"Wangho."

"Ừm?"

"Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa." Tôi sẽ lo lắng, tôi sẽ đau lòng.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi." Tôi chỉ có thể cho cậu bấy nhiêu thôi.

Có nhiều lúc, trong đầu Siwoo chợt có một ý nghĩa thoáng qua, rằng nếu một ngày Wangho không còn xuất hiện ở nơi này nữa, thì khi đó sẽ thế nào?

Câu trả lời lập tức xuất hiện ngay sau đó, rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi. Sẽ đến lúc Wangho qua đời, và hắn vẫn sẽ kẹt trong căn tiệm này, vẫn là một kẻ bị thời gian bỏ quên.

Cứ như thế này cũng tốt, Siwoo sẽ ở đây mãi chờ Wangho đến, cho đến cái ngày người kia không đến nữa, có lẽ dần dần, Siwoo cũng sẽ học được cách thôi chờ đợi.

"Siwoo này."

Thật lâu sau, Wangho mới lại lên tiếng, tay áo Siwoo bị gã giữ chặt, khiến hắn chẳng thể rời đi.

Lôi lôi kéo kéo, Siwoo hơi mất kiên nhẫn một chút.

"Có gì nói đi, đừng có nắm nữa, rách áo của ta."

Sau một giấc ngủ dài, gương mặt của Wangho tuy vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc đã khá hơn. Ánh sao trong đôi mắt dần trở nên linh động, tay vẫn mân mê vạt áo của Siwoo, nhoẻn miệng nói, "Chạm vào tay áo, cũng là duyên số. Tôi đang cố gắng để có kiếp sau vẫn có thể gặp lại em. Tôi biết em chẳng thể rời khỏi chốn này, thế thì để tôi đi tìm em."

Chất giọng mềm mại, không pha chút đùa giỡn nào, như dòng nước nhẹ len vào khắp tận cùng ngõ ngách. Siwoo hơi bất ngờ, những suy nghĩ trong đầu vẫn mâu thuẫn, không biết người kia thật lòng hay chỉ nói chơi. Rốt cuộc vẫn chỉ thở dài một tiếng, vươn tay còn lại xoa lên tóc của Wangho.

"Ngu ngốc. Nhân duyên làm gì có chuyện đơn giản như vậy."

Wangho chớp mắt, ánh sao trong đôi mắt lấp lánh như một thiên hà nhỏ, và lần đầu tiên Siwoo ước mình có thể lay động cả càn khôn.

"Nhưng ta sẽ đợi ở đây, cho đến khi cậu quay trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com