Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end


1

trong ánh đèn lấp lánh, ánh mắt nơi khán đài đều đổ dồn về phía anh, và han wangho cũng vậy, không phải ngoại lệ, cậu nhìn về phía lee sanghyeok.

anh ngồi trên ghế, nhìn màn hình trước mặt, có gì đó rất cuốn hút từ anh, từng cái nhếch mày, mím môi, hay cả cái biểu cảm tập trung lúc vào trận  đấu, nó khiến trái tim han wangho đập mạnh, không thể kiểm soát được.

nhưng rồi, như một phản xạ, cậu nhanh chóng thu hồi ánh nhìn của mình.

tim han wangho đập nhanh, cậu cào nhẹ vào tay của bản thân, như muốn nhắc nhở mình.

rõ ràng, cậu đang sợ, han wangho sợ một ai đó trong số những người đồng đội, hoặc là máy quay, vô tình bắt gặp cái ánh nhìn ấy.

sợ rằng tình cảm giữa cậu và anh sẽ bị phát hiện, và gây ra những rắc rối không đáng có.

han wangho hiểu rõ rằng, một khi mối quan hệ này lộ ra, cả hai sẽ phải đối mặt với nhiều điều từ cánh truyền thông, gia đình, và có thể là từ chính những người xung quanh.

những lời bàn tán, và cả những ánh nhìn săm soi có thể không chỉ làm tổn thương đến lee sanghyeok, mà còn một sự nghiệp tuyển thủ của anh.

mà han wangho, sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

trận đấu kết thúc, cậu đứng dậy, đôi mắt lại vô thức tìm đến bóng dáng quen thuộc của anh, lee sanghyeok vẫn đang ngồi đó, trao đổi vài lời với đồng đội.

han wangho muốn bước đến, muốn chạm vào anh, muốn ôm lấy anh, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là đứng từ xa và nhìn.

đến khi không còn ai bên cạnh, và những ánh đèn đã tắt, han wangho mới dám đến gần lee sanghyeok, cẩn thận từng tí ôm lấy anh, để bản thân cuối cùng cũng được thả lỏng, đắm chìm vào mùi hương quen thuộc của người nọ.

lee sanghyeok khẽ thở dài, tựa đầu vào vai cậu, để mặc cho han wangho đang siết chặt lấy bản thân.

"chúng ta không thể cứ mãi như thế này, wangho" anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quyết tâm, "anh không muốn giấu giếm nữa, anh muốn công khai mối quan hệ này."

trái tim cậu hẫng một nhịp, han wangho im lặng, cậu có thể cảm nhận được sự khẩn thiết trong lời nói của anh, thế nhưng, không thể được.

"anh hiểu mà, đúng không?" cậu nói, như đang van nài anh. "em chỉ muốn bảo vệ anh, em không muốn bất cứ điều gì có thể tổn thương, hay ảnh hưởng đến anh."

lee sanghyeok cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, anh biết han wangho lo lắng cho mình, nhưng thứ anh cần là cái tự do của cả hai, có thể thoải mái nhìn nhau, thoải mái thể hiện tình cảm, chứ không phải lén lút như thế này.

"anh không cần em bảo vệ theo cách đó." lee sanghyeok trả lời, thoát khỏi cái ôm của han wangho, anh nhìn sâu vào mắt cậu.

han wangho cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh, bàn tay cậu siết chặt, "em chỉ muốn tốt cho anh, sự nghiệp của anh quan trọng hơn, anh cần phải tiếp tục tỏa sáng, cần phải giữ vững phong độ..."

"và em nghĩ rằng nếu công khai, anh sẽ không thể làm được điều đó?" lee sanghyeok cắt ngang, giọng anh chứa đầy sự tổn thương. "em không tin tưởng vào anh sao?"

câu hỏi của anh khiến cậu đau lòng, han wangho chưa bao giờ muốn một cuộc tranh cãi nào xảy ra giữa cả hai, nhưng giờ đây, cậu không biết phải làm sao để anh hiểu, rằng han wangho rất yêu lee sanghyeok, nhưng cũng không muốn thấy anh phải đối mặt với những áp lực từ bên ngoài chỉ vì tình yêu của cậu.

"em tin anh." han wangho đáp, giọng cậu run rẩy." em tin anh chứ, nhưng em không muốn anh phải bị tổn thương, anh không được chịu thêm bất kì áp lực hay lời chỉ trích nào hết, em không muốn, em sẽ không để nó xảy ra đâu."

"nhưng anh không quan tâm đến những người khác!" anh gần như hét lên, sự giận dữ và thất vọng hòa lẫn trong giọng của bản thân. "anh chỉ quan tâm đến em, tại sao chúng ta phải giấu giếm? tại sao chúng ta phải sợ hãi trước những gì người khác nói?"

rồì cả hai im lặng, han wangho yêu lee sanghyeok, điều đó không thể chối cãi, nhưng tình yêu của cậu khác với anh.

lee sanghyeok có thể vì cậu mà đánh cược mọi thứ, chịu đựng sự dè bĩu, hay sự miệt thị đến từ những người xung quanh.

còn han wangho, cậu đặt lợi ích của anh lên trên, thà rằng bản thân cứ mãi hi sinh, sống trong bóng tối, để anh có thể tiếp tục toả sáng và sống một cuộc đời bình yên.

cuộc tranh luận của cả hai cứ như thế, không có lời giải quyết, lee sanghyeok đứng dậy, trong mắt chỉ có sự thất vọng, anh rời đi, không ngoảnh đầu, để lại han wangho một mình với nỗi đau trong lòng, cậu muốn chạy theo, muốn ôm lấy anh và nói câu xin lỗi, nhưng đôi chân của cậu như bị chôn chặt tại chỗ.

2.

cả nhóm skt cùng nhau tụ họp lại.

buổi gặp gỡ này không phải là điều gì quá đặc biệt, chỉ là một dịp hiếm hoi để tất cả bọn họ có thể thoải mái trò chuyện, thư giãn sau những giờ phút căng thẳng.

không có áp lực từ người hâm mộ, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có họ, những người đồng đội cũ.

ngồi quây quần quanh một chiếc bàn dài, trong một nhà hàng nhỏ và ấm cúng, câu chuyện sẽ xoay quanh các trận đấu vừa qua, những kế hoạch tương lai và không thiếu những tiếng cười thoải mái.

lee sanghyeok ngồi đấy, chống cằm với nụ cười nhẹ trên môi, tận hưởng cảm giác ấm cúng này, ánh mắt vẫn thi thoảng lướt qua người han wangho.

trưởng thành lên một tí, cậu chả còn cần được anh chăm sóc như ngày xưa nữa, cứ mãi loay hoay gắp thịt cho anh.

bàn tay của lee sanghyeok chỉ cần mon men tới gần ly rượu là sẽ bị chặn lại, đón nhận cái ánh mắt cảnh cáo từ cậu, cho dù ai cũng biết tửu lượng của anh khủng tới mức nào.

"wangho này, nhóc chăm sóc thằng sanghyeok kỹ quá nhỉ!" wolf cười phá lên, ánh mắt trêu chọc khi nhìn thấy sự quan tâm chu đáo mà han wangho dành cho lee sanghyeok, "không biết thì còn tưởng cả hai là người yêu đó."

lời trêu đùa ấy lập tức khiến không khí trên bàn rộn ràng hơn, mọi người đều bật cười vui vẻ, không ai trong số họ thực sự nghiêm túc với lời nói đó.

han wangho hơi khựng lại trước lời trêu đùa, cậu cảm nhận được ánh mắt của lee sanghyeok đang nhìn mình, như đang chờ đợi phản ứng của bản thân, cậu sẽ hùa theo chứ? chỉ là một lời trêu đùa thôi mà

nhưng trái với kỳ vọng của anh, cậu lại xua tay, cười xòa.

"không phải đâu, em với ảnh chỉ là bạn bè thôi mà."

câu trả lời của han wangho đơn giản và thản nhiên, nhưng lại là một nhát dao cứa vào trái tim lee sanghyeok.

anh đã hy vọng, dù chỉ một chút thôi, rằng cậu sẽ không phủ nhận tình cảm của họ, anh không muốn nghe cái lí do sau mỗi lời nói là vì tốt cho anh nữa.

mọi người không biết sự thật, nên việc cậu phủ nhận một cách nhanh chóng và dứt khoát như vậy khiến anh cảm thấy bị tổn thương.

anh tự hỏi, liệu tình cảm của họ có đáng xấu hổ để công khai không? hay han wangho chỉ muốn giấu kín nó mãi mãi mà thôi?

lee sanghyeok quay đi, cố gắng giấu đi sự thất vọng và nỗi buồn đang dâng lên trong lòng, những tiếng cười nói quanh bàn tiếp tục, không ai nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của anh, trừ han wangho.

buổi tiệc tiếp tục diễn ra, nhưng không khí đối với lee sanghyeok đã trở nên nặng nề hơn, anh không còn muốn nói chuyện, chỉ lặng lẽ uống từng ly rượu để cố gắng làm dịu đi nỗi buồn trong lòng.

nhưng càng uống, anh lại càng cảm thấy trống rỗng, càng cảm thấy nỗi thất vọng với cậu lớn dần lên, anh đã nghĩ rằng họ có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, rằng tình yêu của họ đủ mạnh để đối mặt với bất kỳ điều gì, nhưng sự phủ nhận của cậu khiến anh nghi ngờ điều đó.

han wangho ngồi bên cạnh, cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của lee sanghyeok, cậu không thể ngăn anh uống thêm, cũng không thể nói điều gì để làm giảm đi sự căng thẳng giữa họ, mỗi lần cậu muốn đưa tay ra, chạm vào anh để an ủi, cậu lại chần chừ, sợ rằng sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu ra về, lee sanghyeok đã uống rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ ai khác, và điều đó khiến han wangho lo lắng, không thể phủ nhận tửu lượng của anh rất cao, nhưng nó không phải bất tử, anh không còn tỉnh táo, bước đi loạng choạng, phải dựa vào cậu để không ngã.

han wangho chỉ lặng lẽ đỡ anh lên xe và lái xe đưa anh về nhà, nhà cậu có một phòng trống dành cho khách, và cậu quyết định để lee sanghyeok nằm nghỉ ở đó, anh lúc này đã gần như không còn tỉnh táo, để mặc cậu dẫn mình vào phòng, han wangho đặt anh lên giường rồi loay hoay tháo giày, áo khoác cho anh.

trong lúc đó, lee sanghyeok vẫn lảm nhảm vài câu không rõ ràng, đôi mắt anh mơ màng, nhưng trong ánh nhìn có chút gì đó buồn bã, han ưangho không nghe rõ, chỉ biết rằng những lời nói ấy mang theo đau đớn không thể giấu.

"em.. em đang làm gì thế, wangho? tại sao lại phủ nhận? em không yêu anh sao?" lee sanghyeok thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng như từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim của cậu.

han wangho khựng lại trong giây lát, bàn tay cậu dừng lại khi vừa cởi xong áo khoác cho anh. Câu hỏi đó như làm cho toàn bộ cảm xúc của cậu vỡ òa, cậu không biết phải trả lời thế nào.

tay han wangho run rẩy trong phút chốc, nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.

"ngủ đi, sanghyeokie." cậu thì thầm, giọng nói dịu dàng, cố gắng lảng tránh câu hỏi của anh, "hãy ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

3.

han wangho giật mình tỉnh dậy trong bóng đêm, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và lưng áo, cậu thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn.

nhưng ngay khi cậu vừa định ngồi dậy, cậu nhận ra một điều kỳ lạ, có ai đó ở trên người của bản thân, và khi cậu cố gắng cử động, cậu phát hiện ra rằng tay mình đã bị trói chặt.

trong cái ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn giường kế bên, không để quá lâu, mắt cậu dần quen với khung cảnh khi bản thân đột ngột bị đánh thức.

lee sanghyeok ngồi trên người cậu, cặp đùi mềm mại khép lại, chạm vào bên eo han wangho, anh bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, cả cơ thể run rẩy, tay chống lên bụng cậu rồi nhún từng nhịp khó khăn.

cơ thể anh nghiêng về phía trước, gục đầu, mái tóc dính bết lên mặt, hơi thở hỗn loạn, và môi thì mím chặt như đang kìm nén gì đó.

nước mắt của anh rơi xuống tí tách, lăn dài trên má cậu, cảm giác ẩm ướt, có chút âm ấm đánh thức han wangho hoàn toàn.

cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng muốn ngăn anh lại, nhưng rồi han wangho cảm nhận được rằng cả hai tay của bản thân đang bị trói chặt, không thể cử động.

lee sanghyeok nức nở ôm lấy cậu, môi mềm chạm vào má, mắt, và môi han wangho, mùi cồn nồng nặc, cậu biết là anh đã say lắm rồi.

"anh đang làm gì vậy...mau thả em ra." giọng cậu yếu ớt, giống như tiếng thều thào, han wangho cảm nhận được từng đợt run rẩy từ cơ thể anh truyền đến, rõ ràng lee sanghyeok là một gã trai tân, đến cả khuếch trương cũng không biết, nhưng vẫn cố chấp để mặc hậu huyệt đang đau rát cọ xát với vật của cậu.

"anh đang làm đau bản thân đấy!" han wangho gằn giọng, hơi thở có chút hỗn loạn vì khoái cảm mà anh mang lại, cậu đang cố bình tĩnh trước cảm xúc đang đang trào này.

"không...không đâu." lee sanghyeok nói, giọng anh như vỡ vụn, và sắp bật khóc, "anh không biết nữa, anh chỉ muốn chắc chắn mà thôi, chắc chắn rằng em vẫn ở đây... vẫn là của anh."

sợ hãi, và bất an, đó là những gì mà anh cảm nhận trong tình yêu này, không có sự chắc chắn, không có sự an tâm, như thể mối tình của cả hai không tồn tại vậy.

tại sao wangho lại không muốn công khai? tại sao em ấy không muốn cùng mình đối mặt tất cả?

lee sanghyeok đã tự hỏi bản thân rất nhiều, và câu trả lời mà anh nghĩ tới, câu trả lời giải đáp cho mọi thắc mắc.

là do em ấy không đủ yêu mình sao? vì thế nên mới không muốn công khai.

trong cơn say, lúc mà anh không tỉnh táo nhất, bị vùi dập bởi những suy nghĩ tiêu cực, lee sanghyeok đã lựa chọn điều mà anh chắc chắn sẽ không làm, nếu như bản thân còn ý thức.

đó là trói buộc cậu, bằng mọi cách, kể cả là bằng cơ thể mình, chỉ để tìm kiếm chút sự an tâm trong cái hành động bốc đồng tự làm tổn thương bản thân này.

anh cúi xuống hôn cậu một cách vụng về, hơi thở đứt quãng, không có cảm giác nhẹ nhàng và an ủi thường thấy, chỉ đơn thuần là cái chạm môi mang theo chút tuyệt vọng và quyết liệt, như thể đang cố gắng níu kéo thứ gì đó đang vuột khỏi tầm tay.

lee sanghyeok đang lo sợ.

han wangho cảm nhận được, suy cho cùng, cậu có lẽ là tên bạn trai tồi, vì đã không cho anh sự an tâm mà anh luôn mong muốn.

từng động tác của anh khó khăn, tiếng nức nở bị gìm chặt trong miệng, nhưng anh không dừng lại, vẫn tiếp tục, như thể điều này là việc cần thiết để giữ cậu ở bên mình, để mọi thứ không sụp đổ, hay để tình yêu của họ không biến mất.

"anh ơi, dừng lại đi... đừng làm đau mình." han wangho cố gắng nói, giọng cậu bị ghẹn lại bởi chính cảm xúc mãnh liệt của bản thân, hai tay đang cố thoát khỏi sự trói buộc từ dây thừng, cọ xát tới mức đỏ ửng.

mắt anh đỏ hoe, ngón tay nho nhỏ hồng nhạt đặt lên ngực cậu, lee sanghyeok muốn moi móc trái tim người này ra, muốn biết cậu có thực sự yêu anh hay không.

"wangho à, tại sao vậy? em sợ gì chứ...rốt cuộc là em sợ cái gì?" từng lời nói của anh như cứa vào tim cậu, chả phải lời ghét bỏ, nhưng chất giọng vốn ngọt ngào ấy lại như thuỷ tinh sắc bén, khiến trái tim han wangho không thể ngừng đau đớn.

"anh ơi... em sai rồi." cậu nói khẽ, giọng khàn khàn, "em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm chứ, nhưng em không đủ can đảm để đánh cược, em không muốn anh phải đau khổ."

lee sanghyeok không nói gì, anh hiểu, anh hiểu mà, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, ám ảnh anh, dù biết việc mình làm là không đúng, nhưng anh không thể ngừng lại, anh vẫn cứng đầu, cố chấp tin rằng bản thân chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

nhưng rồi, đổi lại là sự kiệt quệ và mệt mỏi đến từ thể xác, lẫn tinh thần.

đáng lẽ anh không nên như thế này mới đúng, không nên ép buộc em ấy, đáng lẽ phải cho em ấy quyền lựa chọn.

tình yêu phải có sự chấp nhận của cả hai, là tôn trọng, bình đẳng, chứ không phải như thế này.

nước mắt anh rơi lã chã, như hạt ngọc rơi xuống đệm, và rồi vỡ tan.

lee sanghyeok cảm giác như bản thân đang biến chất, có lẽ anh đã yêu quá lâu, quá lâu để chỉ mãi hài lòng với niềm hạnh phúc đơn thuần, anh của bây giờ khao khát được tự do, đến mức cực đoan như này.

rõ ràng, anh đang làm tổn thương cậu, đây không phải điều mà cả hai mong muốn, không ai muốn mọi chuyện tới nước này cả.

lee sanghyeok thút thít, cố dùng tay lau đi nước mắt của bản thân, cả cơ thể đỏ ửng đến đánh thương.

"wangho, anh xin lỗi." anh nói, tiếng nấc vang lên, giọng có chút khàn đặc, "anh là một kẻ ích kỷ."

han wangho nằm đó, chỉ âm thầm nhìn anh, lee sanghyeok ngồi im, cúi đầu, cả đôi chân bủn rủn, không còn chút sức lực.

cậu cử động tay nhẹ nhàng, nhận ra anh đã cởi trói cho bản thân, và không để lỡ thêm bất kì giây nào, han wangho nắm lấy tay anh, kéo người kia vào trong lòng mình rồi ôm chặt.

lee sanghyeok kinh ngạc, mắt anh mở to, cậu có thể cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng mình đang run lên.

khoé mắt anh đỏ ửng, hơi nước vẫn còn đọng lại trong mắt, lông mi ẩm ướt, lúc nhìn cậu trông cực kì đáng thương, chọc cho tim gan của han wangho đều mềm nhũn.

"đừng xin lỗi, là em sai, em nghe anh hết nhé? anh ơi? sanghyeokie?"

bản thân đúng là thằng ngu, nên lúc nào cũng nghĩ mình luôn đúng, han wangho chỉ biết việc cậu làm là tốt cho anh, chứ chưa từng nghĩ rằng anh đã cảm thấy như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua.

để rồi không chỉ anh, mà chính cậu đã làm tổn thương cả hai.

han wangho ôm anh thật chặt, để lee sanghyeok có thể cảm nhận được trái tim của cậu đang đập vì ai, và thuộc về ai.

lee sanghyeok níu lấy áo han wangho, để cơn ấm áp quen thuộc truyền tới, để mùi hương của cậu xoa dịu cảm xúc anh, và xoa dịu luôn cả cơ thể đang kiệt quệ này của bản thân.

mắt anh lim dim, đón nhận cái nụ hôn an ủi của cậu.

lee sanghyeok là mặt trời, là ánh sáng, là đốm lửa.

còn han wangho là con thiêu thân mất trí của anh.

cậu làm vậy là do bản năng, bị thu hút, mê hoặc, hay "lạc đường"?

tất cả đều không phải, chỉ đơn giản là vì tình yêu mà thôi.

"anh đừng khóc được không?"

"em xót lắm."

4.

dù đã thổ lộ hết mọi cảm xúc và hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, nhưng lee sanghyeok vẫn còn có nhiều đắn đo về việc công khai mối quan hệ của họ mà không khiến han wangho phải lo lắng.

anh thừa biết rằng bây giờ chỉ cần bản thân muốn, cậu sẵn sàng đồng ý, nhưng anh cũng muốn tôn trọng mong muốn của cậu, việc công khai không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là trong một môi trường đầy áp lực như thế giới esports.

lee sanghyeok tất nhiên không muốn bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai, mong muốn công khai cũng chỉ vì lo sợ cậu không còn yêu anh mà thôi, nhưng anh cũng muốn thể hiện tình yêu của mình theo cách mà cả hai đều cảm thấy thoải mái.

hai người bước đi trên con đường đông đúc, lee sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ trong khi han wangho lặng lẽ theo sau, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn như đang tò mò trong đầu anh đang nghĩ gì.

rồi bỗng nhiên, anh dừng lại khi bắt gặp một quầy hàng nhỏ bên đường, đó là một quầy bán những món đồ lưu niệm xinh xắn, với đủ loại gấu bông, móc khóa, và các món đồ nhỏ dễ thương khác.

mắt lee sanghyeok bỗng sáng lên khi nhìn thấy một chú chim cánh cụt nhỏ bé bằng bông, được treo lơ lửng trên một móc khóa.

không suy nghĩ nhiều, anh vội vàng bước tới quầy hàng, cầm lấy chú chim cánh cụt và mỉm cười thích thú.

han wangho đứng từ xa nhìn theo, thoáng ngạc nhiên khi thấy lee sanghyeok hào hứng như vậy, cậu bước lại gần và thấy anh đang cầm chú chim cánh cụt bông, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

"wangho à, nhìn này." lee sanghyeok vui vẻ nói, rồi chìa chú chim cánh cụt ra trước mặt cậu, tròn xoe, nho nhỏ, nom rất đáng yêu. "anh muốn em giữ nó, em có thể móc nó lên balo của mình không?"

cậu nhìn chú chim cánh cụt trong tay anh, rồi nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi đấy, không thể không bật cười.

"sao anh lại muốn em giữ nó?" cậu hỏi, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm.

lee sanghyeok nắm chặt tay han wangho, ánh mắt anh nghiêm túc hơn. "bởi vì... anh muốn em luôn mang theo anh bên mình."

cả hai đã xa nhau quá lâu rồi.

cậu nhìn vào mắt anh, có chút bất ngờ, hiểu rằng anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, chú chim cánh cụt nhỏ bé giờ đây không chỉ là một món đồ dễ thương nữa, mà còn là biểu tượng cho tình yêu và sự gắn kết giữa họ.

cậu không thẻ không cảm thấy xiêu lòng trước suy nghĩ đáng yêu này của anh.

"được thôi." cậu mỉm cười, nhận lấy chú chim cánh cụt từ tay lee sanghyeok. "nếu anh muốn vậy, em sẽ giữ nó, nhưng mà..."

han wangho vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh quầy hàng, rồi ánh mắt cậu dừng lại khi thấy một chiếc móc khóa hình hạt đậu phộng bằng bông.

một ý tưởng lóe lên trong đầu, và cậu nhanh chóng bước tới, lấy chiếc móc khóa nhỏ ấy.

cậu quay lại, đưa chiếc móc khóa hình hạt đậu phộng cho lee sanghyeok, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.

"anh cũng phải mang theo em đó!"

anh nhìn chiếc móc khóa hình hạt đậu phộng trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn cậu, một nụ cười tươi nở trên môi anh.

"được thôi." lee sanghyok nói, giọng anh đầy sự chắc chắn và yêu thương.

họ đứng đó, móc mấy móc khoé nhỏ xinh lên balo của đối phương, chim cánh cụt nhỏ nằm trên balo của han wangho, còn hạt đậu phộng bằng bông nhẹ nhàng treo trên balo của anh.

"vậy là từ giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau," cậu nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sự chân thành. "dù bất cứ đâu."

anh nắm lấy tay cậu, cảm nhận sự ấm áp đang truyền qua theo từng đầu ngón tay.

"ừm, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com