" Nam Nam, khi chị đọc được những lời này, có lẽ là ngày chị khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy xa hoa. Tay trong tay bước vào lễ đường cùng với người mà chị yêu. Ngay lúc này, em thậm chí có thể mường tượng ra dáng vẻ hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt chị khi ngày đó đến . Em tự hỏi kẻ nào may mắn đến thế? Kẻ nào sẽ đem lại cho chị hạnh phúc mãi về sau? Là chính em hay là ai khác?
Em không dám nghĩ đến ngày sau của chính mình, những ngày không có hình bóng chị.
Không muốn bản thân trở thành Nghiêm Vi của những năm tháng không có Hứa Âu Di.
Chị đã từng trách em là cái đồ đầu gỗ không hiểu phong tình.
Em không phải đồ ngốc đâu !
Chị đâu biết rằng từng câu từng chữ chị nói ra đều khắc sâu trong tâm trí em.
Chị từng nói những cô gái cao lớn như chị chỉ có thể đứng bảo vệ người khác thôi.
Em đã từng chán ghét cái chiều cao này của bản thân, cho đến ngày gặp chị. Lần đầu tiên, em cảm thấy muốn chăm sóc một người, muốn bảo vệ, muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho chị. Muốn chị trở thành mao mao nhỏ bé của em.
Chị đâu biết em đã muốn ôm lấy chị, nắm tay chị, ở bên chị, bảo vệ chị, được cùng chị đi khắp mọi nơi biết chừng nào.
Em khao khát những điều nhỏ bé ấy. Xúc cảm ngày một mãnh liệt hơn. Nó như thôi thúc em phải giữ chặt lấy chị.
Nhưng em lại sợ
Sợ?
Đúng vậy! Em chính là sợ tình cảm giành cho chị càng lớn. Em lại sợ cảm xúc đó bóp nghẹn lấy chị. Càng đẩy chị đi xa khỏi tầm với của em.
Em sợ rằng chính cảm xúc của bản thân mình sẽ khiến chị sợ hãi
Em tự hỏi khi chị biết cảm xúc không thành lời của em chị sẽ như nào
Sợ hãi và bỏ chạy
Em có nên từ bỏ
Hèn?
Một kẻ hèn nhát vay mượn vai người bạn, người em, đồng nghiệp mà tiếp tục ở bên chị.
Mang trên mình chiếc mặt nạ của một đứa trẻ ngây ngô, để che dấu đi nỗi tâm tư thầm kín.
Em quả là một diễn viên thành công nhỉ. Đôi lúc em tìm kiếm trong ánh mắt của chị, liệu có chút tình cảm nào giành cho em. Liệu có ánh sáng nào giành cho chúng ta. Nhưng làm sao em nhìn thấu được đây.
Em mãi mơ, mơ về một tương lai nhiệm màu của đôi ta. Nơi mỗi ngày trở về đều thấy hình bóng chị. Nơi mà em có thể ôm lấy chị, nắm tay chị, cùng chị trôi qua những ngày bình dị nhất, trải nghiệm hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Phong ba bão tố đôi ta sẽ cùng vượt qua. Rồi sẽ có lúc tim ta lạc lối, nhưng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Nhưng đó chỉ là thế giới màu hồng của riêng em.
Còn chị?
Chị có động lòng?
Dù chỉ trong một khoảnh khắc. Chị có từng muốn cùng em nhuộm màu những trang giấy trắng, viết lên những bản tình ca của hai ta.
Duyên phận là một ước hẹn xa vời
Lặng lẽ đến bên ta một cách vô tình
Gặp được chị là cái duyên cái phận. Ở bên chị được hay không là do cái duyên cái nợ.
Chúng ta có duyên nhưng không nợ. Hai đường thẳng song song, mãi cũng không thể cắt được nhau. Mặt biển mênh mông vĩnh viễn cũng không thể cùng áng mây chân trời sánh bước .
Gặp được chị ở thanh xuân rực rỡ này có lẽ là điều xa xỉ nhất đối với Tôn Y Hàm này.
Hãy hạnh phúc cả phần của em nhé, đóa đinh hương tím đẹp nhất
Tái bút
Tôn Y Hàm "
Gì cơ ?
Duyên nợ cái gì cơ chứ
Nhảm nhí !!!!
Sao năm ngoái mình viết được mấy cái dòng này cơ chứ.
Bị điên rồi !!!
Cái đứa chầm kẻm nào viết đây mèn đét ơi
Đốt gấp đi thôi để Nam Nam đọc được chị lại cười mình thúi mặt mất
- Ra ăn cơm
Tôn Hàm Y chợt giật mình, thoát khỏi màn sương mù quấn lấy tâm trí. Mỉm cười mà gấp lại lá thư Trương Nam của cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ đọc được.
____________________________________
Cám ơn mọi người đã đọc ❤️
Câu chuyện trên vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn bỏ qua vì văn phong của mình vẫn chưa tốt. Mình vẫn nên đọc nhiều sách hơn =)))
Cám ơn một số người bạn đã giúp đỡ và góp ý và chỉnh sửa cùng mình câu chuyện này.
Khi mình viết mình đã muốn khóc thét vì viết sai thể loại. Đáng lý mình nên viết truyện hài mới đúng. Truyện tình cảm không phù hợp với người ế như tôi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com