Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Việt Anh ban đầu không để ý đến ánh mắt của Nam Hải, có lẽ bởi từ khi hắn và Đăng chính thức trở thành một cặp, Việt Anh gần như đã mất hẳn năng lực tập trung vào bất cứ thứ gì — hay bất kỳ ai khác — ngoài Đăng. Khánh đùa, giai đoạn trăng mật nó thế đấy. Tài thì bảo đó chỉ là thói bảo bọc Đăng như gà mẹ của Việt Anh từ hồi còn chưa lên Hà Nội nhân thêm mười lần thôi chứ chả mới mẻ gì. Việt Anh kiên quyết miễn bình luận vụ đó. Việt Anh gần gũi với tất cả anh em WORKAHOLIC$ của hắn, bởi đó là điều không thể tránh khỏi khi mấy thằng con trai mới lớn chân ướt chân ráo dưới quê lên chen chúc nhau trong một cái nhà chật, chẳng có gì ngoài mấy đồng bạc lẻ và một ước mơ chung. Cả đám tụi nó gần như đã sống trong túi quần nhau trước khi Việt Anh sang Đài và cả mấy bận hắn về thăm; ăn chung, nằm chung, tắm giặt chung, và ngủ gật trên vai nhau trên những chuyến xe "lưu diễn" ngoại tỉnh những lần hiếm hoi được mời đi show hữu nghị.

Việc luôn kề sát bên nhau đã trở nên bình thường tới mức quen thuộc như hít thở. Hắn đã ngủ gục trên vai Khánh không chỉ một lần trên những chuyến xe dài. Hắn đã lăn lông lốc sang nệm của Phong ít cũng cả tá bận, và thằng em ngoan của hắn dĩ nhiên đáp lễ hắn y chang, nếu không muốn nói là thừa. Việt Anh có lần còn vuốt lưng cho Tài trong lúc thằng kia nôn thốc nôn tháo vì bị ngộ độc do cố dùng nốt đồ ăn hết đát trong tủ lạnh chứ không chịu vứt đi.

Biết là vậy, nhưng Việt Anh vẫn đủ tỉnh để thừa nhận rằng việc xoa lưng Tài trong lúc thằng nhóc nôn khan và nhổ dịch mật vào toilet không thể nào sánh được với khi hắn lau sạch nước mắt trên mặt Đăng, ngón tay cái thô ráp lướt qua khoé môi xinh đẹp của thằng bạn tri kỷ. Việt Anh chưa từng muốn hôn Phong, nhưng có đôi lần, hắn đã nhìn chằm chằm vào gương mặt Đăng khi đang ngủ say, khuôn miệng hé mở của nó, và tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu hắn ném hết cẩn trọng ra ngoài cửa sổ và áp môi mình vào bờ môi ấy, ngay bây giờ.

(Đăng luôn cuộn mình ở hàng ghế cuối trong những chuyến xe về nhà sau show, headphone gắn vào tai, tầm mắt phóng ra xa bên ngoài cửa sổ, rơi ngẫu nhiên vào màn đêm vô tận. Việt Anh không bao giờ quấy rầy nó.)

Thôi được rồi. Có lẽ ngay cả trước khi chính thức hẹn hò, Việt Anh đã luôn vô thức hướng về Đăng. Lại thêm một điều khó tránh, đặc biệt là khi ánh mắt Đăng cũng luôn tìm đến — và tìm thấy — hắn trước tiên trong những đám đông nghịt người, khi Đăng hành xử như một con cáo kiêu kỳ với những kẻ nó không thân, nhưng lại níu áo Việt Anh như một chú mèo hoang bám người, luôn miệng gọi hắn Tều, nè, Tều ơi, đòi hỏi sự chú ý, thời gian và tình cảm của Việt Anh, rồi đáp lại tất cả những thứ đó gấp bội.

Khi hai đứa bắt đầu hẹn hò, và Đăng bắt đầu nhắn tin cho Việt Anh mỗi giờ đồng hồ cả hai cùng đang thức, gọi video cho hắn những cuộc dài đến năm, sáu tiếng hàng đêm, giành ngủ trên tấm nệm xếp ngoài cùng bên cạnh Việt Anh và rong ruổi sau yên xe hắn qua mọi nẻo đường Hà Nội những lần ngắn ngủi Việt Anh về, chăm sóc cho hắn và nhoẻn miệng cười toe khi Việt Anh đáp lại sự chăm sóc ấy, thì việc để ý đến bất cứ gì khác ngoài Đăng chỉ càng trở nên bất khả.

Vậy nên, hắn đã không ngay lập tức bắt được ánh mắt Nam Hải quan sát Đăng.

"Hello anh Wxrdie của em, anh LVK của em!" Đăng líu lo khi nó nhảy chân sáo tung tăng vào phòng khách. Tóc nó vẫn đang được cuộn lại bằng lô uốn, (Việt Anh cố không nghĩ đến visual thời "Love is" của Đăng, khi hắn còn đang ở bển; cố không nghĩ đến thằng thì vàng hoe, thằng thì xoăn xoăn, thằng thì mãi chả về, và biết mình thất bại khi hai gò má hắn nóng dần lên), nhưng nó đã bận sẵn chiếc áo len oversized màu tím oải hương cùng quần jeans đen bó sát — outfit đi shopping với chị Đào mà sáng nay nó khoe với Việt Anh. "Nguyễn Băng Qua của tao," nó chốt lại một cách ngọt ngào, quỳ xuống bên chân Việt Anh, đợi chờ một nụ hôn. Việt Anh có ngu mới không chiều ý.

"Get a room," Vỹ Kiệt phàn nàn, không thèm ngước mắt lên khỏi điện thoại. "Ở đây có hai người độc thân đấy."

Bên cạnh Kiệt, Nam Hải nhếch mép cười. "DRT giờ chắc nhiều fangirl lắm nhỉ? Giới thiệu cho tụi anh vài bé đi."

Nửa ngồi trong lòng Việt Anh, Đăng giả bộ cân nhắc, rồi đáp lại, "Tại sao không nhỉ? Bạn gái thằng DMT hiện tại là em làm mối đó. Các anh thích kiểu con gái nào?"

"Tú vo," Kiệt đáp ngay tắp lự. Việt Anh đảo mắt chán đời.

"Anh mày chả kén chọn đâu," Hải tiếp nối. Và, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt gã dường như loé lên khi thoáng lướt qua Đăng. Nhưng rồi gã nheo mắt lại, khiến biểu cảm trở nên khó dò. "Dễ thương là được."

"Khỏi mất thì giờ đi," Việt Anh bảo Đăng. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo từng chiếc lô ra khỏi tóc nó. Đăng mỉm cười rạng rỡ, từng lọn tóc rủ xuống gương mặt trông như những gợn sóng mềm mại. "Vớ phải mấy cha này thì gái nào cũng chạy mất dép thôi. Đi chơi với chị Đào vui nhé. Tối gặp lại mày."

Khi hắn rướn lại gần để hôn tạm biệt Đăng, Việt Anh bắt gặp Hải đang nhìn chằm chằm hai đứa từ khóe mắt mình.

---

Giờ đây, khi hắn đã nhận ra, Việt Anh không thể ngừng chú ý.

"A, vợ trẻ của chú tới rồi kìa," Nam Hải bảo, hích vai về hướng Đăng đang chạy le te từ dưới khu vực khán giả vắng hoe lên sân khấu ngoài trời, nơi buổi rehearsal chuẩn bị diễn ra. Khi thấy Việt Anh quay qua nhìn mình, nó giơ tay vẫy chào rối rít.

"Tều!" Đăng la toáng lên, tức tốc lao tới nhanh hơn. Việt Anh không thể kìm lại nụ cười đang chực nở trên môi, càng chẳng thèm để ý khi Hải rướn người qua, đoạt lấy cây mic đang check dở trên tay mình. Vừa kịp lúc Đăng nhảy phóc lên sân khấu và ôm chầm lấy Việt Anh, khiến cho hơi ấm của len và mùi nước hoa đắt tiền ("Vetiver! Mùi cỏ hương bài đó ba!") bao trọn lấy các giác quan hắn. "Ah, mồ hôi mồ kê gì nhễ nhại vậy ba!"

"Mày lao vào người bố trước mà?"

Đăng khẽ ừ hử, dụi mũi vào mái tóc ẩm của Việt Anh. "Tao đâu có nói tao phiền. Tao thích nữa là khác."

"Gớm quá." Việt Anh cố đẩy nó ra, nhưng Đăng càng bám chặt hơn để trêu ngươi hắn. Việt Anh ghì giò Đăng xuống, giữ cho yên vị khi nó cố móc chân lên hông mình. "Chủ địa điểm mà thấy là cấm cửa đến kiếp sau luôn đấy, thằng ngu này."

Logic mà nói, Việt Anh biết rằng nếu hắn không thoải mái, Đăng thậm chí sẽ chẳng hôn hắn ở nơi công cộng, chứ đừng nói đến chuyện giở trò đồi bại hay làm gì bậy bạ ngay trên sân khấu lộ thiên (bất chấp những lời dọa dẫm của Đăng khi Việt Anh đùa rằng sẽ phớt lờ nó). Nhưng đáng buồn thay, Việt Anh đã bị chiều hư bởi thói cuồng skinship thân mật của Đăng, đến mức mà giờ đây nó chỉ cần mỉm cười và chạm nhẹ vào đùi hắn — dù chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước — cũng đủ khiến thằng nhỏ phản phúc của Việt Anh nổi dậy hưởng ứng ngay tức thì.

Tài chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc hắn về vụ đó. Việt Anh rùng mình khi nghĩ đến những gì các rapper khác hắn quen (cụ thể là Nguyễn Tuấn Anh, La Vỹ Kiệt, và Phạm Nam Hải) sẽ nói nếu biết Việt Anh dễ "phản ứng" với Đăng đến mức nào — một điều mà, đáng buồn thay, dường như chỉ càng trở nên khó cứu hơn theo đà tiến triển tốt đẹp của mối quan hệ này.

Đã có lúc Việt Anh từng nghĩ hắn sẽ gặp khó khăn nhất định trong việc thể hiện tình cảm với Đăng ("tại, kiểu... toàn bộ cái tính của anh," Phong sẽ bảo hắn thế), nhưng hóa ra, một khi bạn đã gay joke 7749 lần về những cái bút với một thằng (bạn thân) trong khi biết mình sẽ đéo bao giờ đùa như vậy với những thằng (bạn thân) khác, thì việc nhắm mắt đưa chân nốt bước cuối cùng là không đùa nữa mà làm thật luôn thực chất cũng chẳng khó đến vậy. Sau đó thì mọi sự khác đều sẽ diễn biến một cách tự nhiên. Chắc thế.

"Đăng," Việt Anh mắng, đôi bàn tay vững chãi kiên quyết đẩy nó ra. Đăng nhoẻn cười với hắn, một nụ cười ngọt ngào và ngây thơ, khoé mắt cong cong hơi nheo lại đầy vui sướng. Hoàn toàn bất lực, Việt Anh thậm chí còn chẳng thể giả vờ thị uy. "Mày đúng là phiền quá thể đáng."

"Xin lỗi Băng Qua của tôi nha." Đăng cười khì, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi, đầu lưỡi hồng hồng lém lỉnh ló ra giữa đôi môi. Việt Anh vung tay đánh nhẹ vào đầu nó, lẩm bẩm, "Hư thân," rồi quay sang Nam Hải, kẻ nãy giờ vẫn đang đứng nhìn hai đứa và tung hứng cây mic đã tắt giữa hai tay.

"Khỏi để ý anh," Hải phẩy tay, dài giọng. "Nhìn hai đứa mày xà nẹo là highlight trong quá trình cook album của anh đấy."

"Tụi em cute ác, anh nhỉ," Đăng tán thành, đôi mắt nó mở to, trong trẻo, nhưng nhìn kiểu gì cũng ra láo toét. Việt Anh lại vung tay đánh nhẹ lên đầu nó lần nữa. Ít nhất thì Đăng cũng không tiện mồm bình phẩm thêm vài câu về việc Hải làm gì còn highlight nào trong quá trình làm album để mà so sánh nữa đâu.

Quả thực, khi Nam Hải drop "THE WXRDIES," điều khiến Việt Anh thấy mừng hơn cả không phải là việc album tạo được tiếng vang lớn đến mức nào, mà là những nỗ lực phi thường và sự đầu tư đến bán cả mạng cho âm nhạc của ông anh mình cuối cùng cũng nhận lại sự công nhận xứng đáng và rộng rãi từ công chúng, dẫu cho trước đó Wxrdie đã là nghệ sĩ new wave số 1 underground trong suốt một thời gian dài. Có trời mới biết được đằng sau quả cảnh 24 bài đầy thăng hoa ấy là những tháng ngày lao động sáng tạo vất vả, kiên trì, và chẳng hề hào nhoáng đến mức nào. Đăng từng ghé tai Việt Anh sau khi hai đứa vừa build xong verse song kiếm hợp bích cho màn góp giọng của chúng trong album của Hải, rằng, mẹ, khéo sau này tiêu chí xây nhà của lão Wxrd sẽ là 1 phòng thu + 1 nhà vệ sinh cũng nên. Việt Anh cốc đầu nó tại chỗ chỉ để giữ gìn nguyên tắc, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn cũng hơi đồng tình.

Việt Anh liếc nhìn Nam Hải qua khoé mắt. Ánh mắt của Hải và hắn va vào nhau. "Sorry anh," Việt Anh nhún vai, bảo. Đoạn, hắn quay sang hỏi Đăng, lúc này đang bắt đầu trút bỏ lớp áo ngoài, "Mấy đứa kia vẫn qua chơi đúng không?"

"Qua chứ. Chắc tụi nó ngủ quên thôi." Đăng cởi chiếc sweater nó mặc bên dưới áo khoác len dày, giao cả hai cho staff cất hộ sau cánh gà kèm lời cảm ơn. Nó lắc lắc hông và chân để trút bỏ chiếc quần jeans, để lộ quần bó spandex màu đen với biểu tượng Nike swoosh trắng sáng trên đầu gối. Chiếc áo thun dài nó đang bận khiến bộ outfit trông vẫn đủ kín kẽ. Dẫu vậy, Việt Anh ngay lập tức đỏ mặt, dù cho thời tiết lạnh đến mức hắn có thể thấy được hơi thở của chính mình. Dạ dày hắn thắt lại khi Đăng vươn vai và duỗi cơ tay, làm gấu áo hơi tốc lên, show ra bờ mông cong vút của nó.

Ném cho Việt Anh một cái liếc qua vai, Đăng nháy mắt với hắn, đôi mắt xinh đẹp hấp háy như thể nó biết chính xác Việt Anh đang nghĩ gì.

Việt Anh vội quay mặt đi. Nam Hải chỉ chậm hơn hắn một chút. Quai hàm gã hơi cứng lại khi bị ánh mắt của Việt Anh bắt gặp. Lần thứ hai.

---

Đăng là người đẹp nhất Việt Anh từng gặp trong đời. Từ "đẹp" là hoàn toàn không đủ sức gợi tả. "Quyến rũ" cũng không. Bất kỳ từ ngữ nào — thậm chí bất kỳ tổ hợp từ ngữ nào — cũng không thể diễn tả hết được sức hút của Trần Hải Đăng. Những đường nét riêng lẻ của nó — hàng mi đen dài, bờ môi cong mềm mại, đường cong của bắp chân, đôi bàn tay thanh thoát — vốn đã đủ để khiến bất kỳ ai trở nên đáng chú ý, nhưng khi gộp lại, chúng biến Đăng thành một vẻ đẹp gần như là siêu thực. Bất kể dưới ánh sáng nào, Đăng cũng toả hào quang. Ánh mặt trời bắt nắng trên từng sợi tóc nó; ánh trăng ve vuốt đường nét gò má và sống lưng nó dưới cái chạm của Việt Anh. Ngay cả khi quai hàm Đăng trở nên sắc nét hơn theo đà trưởng thành, đôi mắt nó vẫn trong trẻo, to tròn như mắt nai, và Việt Anh đã biết kể từ lần đầu tiên Đăng đứng đối diện hắn trên sàn battle năm xưa, rằng đôi mắt ấy hẳn đã cứu thằng này nhiều lần hơn là nó xứng đáng.

(Thậm chí cả khi khóc, Đăng vẫn cứ đẹp đến nao lòng. Việt Anh ghét ý nghĩ đó — ghét rằng tâm trí hắn lại trôi dạt đến vẻ ngoài của Đăng trong lúc nó đang nức nở vào hõm cổ Việt Anh, bàn tay siết chặt lấy áo hắn như một đứa trẻ tìm kiếm sự vỗ về.)

Nói tất cả những điều ấy là để nói rằng, Việt Anh đã quá quen với việc mọi người nhìn chằm chằm Đăng, theo dõi sát sao từng cử động của nó, rồi lại đỏ mặt khi bị Đăng bắt bài với một nụ cười lịch sự trên môi. Những ánh nhìn ấy vẫn cứ tiếp tục, ngay cả sau khi Đăng đã come out với công ty chủ quản và công chúng. Và Việt Anh hiểu chuyện. Hắn biết mình cũng có sức hút, nhưng đứng bên cạnh Đăng, hắn trông thật tầm thường. Những kẻ bắt gặp hai đứa đi với nhau hoặc sẽ phớt lờ Việt Anh, hoặc là lồ lộ tự vấn tại sao người đẹp như Đăng lại chọn một gã rapper gai góc, mặt mũi lúc nào cũng câng câng, phong cách thì không phải ai cũng ngửi được, như hắn.

Việt Anh chả bao giờ bận tâm, bởi Đăng sẽ chỉ bận tâm nếu hắn làm vậy trước. Và Việt Anh thì chỉ có thể nghe Đăng ca ngợi mình bấy nhiêu lần trước khi hắn tự đào một cái lỗ chui xuống vì xấu hổ mà thôi.

("Bờ vai Thái Bình Dương của bạn có thể làm tan nát trái tim thiếu nam đấy, Băng Qua của tôi ạ. Tao mê nhất là bám vào đấy lúc mày chịch tao! À, còn cái của quý của mày—" "Đăng, nín ngay cho bố." "Và mày lúc nào cũng dịu dàng nữa, dù chim thì t— Á, thằng chó này, bố đang khen mày mà!")

Nhưng cảm giác vẫn khác khi kẻ nhìn lén lại là một người anh, người bạn, người mà cả hắn lẫn Đăng đều dành sự tôn trọng rất lớn. Khác như thế nào? Việt Anh vẫn chưa thể nói rõ được.

"Tều," Đăng thì thầm, hai tay đặt lên hai bên má Việt Anh. Nó nghiêng người, tạm ngừng nhịp cưỡi của hông, khiến Việt Anh phải rên lên khi cảm nhận được Đăng siết chặt xung quanh mình. Gương mặt nó đang đỏ ửng. "Tều ơi, để ý tao đi mà."

"Làm gì còn ai có thể khiến tao chú ý hơn mày ngay lúc này được cơ chứ," Việt Anh đáp, ngón cái của hắn vuốt ve hai bên hông Đăng. Cơ thể nó trơn tuột vì đổ mồ hôi, và Việt Anh chỉ muốn thè lưỡi ra liếm sạch, để lại những vết hôn sẫm màu trên làn da ấy. Người yêu hắn bĩu môi, nghiêng người xuống áp sát vào Việt Anh, của quý đang dần mềm lại ép chặt giữa hai cơ thể. "Xin lỗi mà," Việt Anh nói, vươn tay ôm lấy Đăng vào lòng, đầu ngón tay nhẹ lướt dọc theo từng đốt xương sống của nó.

Hài lòng, Đăng nghiêng đầu thơm cái chóc lên một bên má Việt Anh. Cảm giác thật dễ chịu làm sao khi hắn chỉ việc nằm đó, với trọng lượng của Đăng — nằng nặng và ấm áp — gói gọn trong lòng mình. Việt Anh định rút ra, nhưng Đăng không cho phép; đầu gối nó siết chặt hai bên hông Việt Anh, khuôn miệng bật ra một tiếng kêu đầy bất mãn.

"Ở lại trong tao đi Tều." Đăng dụi đầu vào cổ hắn. "Cảm giác tuyệt lắm."

Ý nghĩ rằng Đăng muốn giữ hắn lại bên trong mình khiến một luồng nhiệt nóng lan toả thật thấp phía dưới vùng bụng của Việt Anh. Hắn di chuyển tay xuống thấp hơn, muốn chạm vào nơi cả hai kết nối, nơi mà vòng cơ của Đăng đang ôm chặt lấy mình. Hắn nghĩ tới việc sẽ thử nghiệm chuyện đó, vào một ngày đẹp trời — kéo Đăng vào ngồi trong lòng mình, đẩy phần vải đũng của chiếc quần short lụa nó thích mặc trong nhà qua một bên, chỉ vừa đủ để prep vội vàng trước khi tiến vào bên trong nó. Đăng chắc hẳn sẽ hứng, đinh ninh rằng Việt Anh rồi sẽ kết thúc bằng việc chơi nó ná thở trên ghế sofa. Và một khi nhận ra Việt Anh hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, nó có thể sẽ khóc lóc, van nài, cầu xin, thậm chí tự cử động để tìm chút ma sát, nhưng Việt Anh sẽ giữ yên nó ở đó, thật chặt, thật vững, và bảo nó phải ngoan đi nào.

Tiếng cười khúc khích của Đăng kéo Việt Anh ra khỏi dòng suy tưởng. "Tều," Đăng nói, móng tay cào nhẹ lên ngực người yêu. Đôi mắt nó loé lên tinh nghịch. "Nói tao biết mày đang nghĩ về cái gì đi." Nó khẽ nhấn hông xuống một chút. Việt Anh nghẹn thở.

"Mày," hắn thành thật. Cũng chẳng phải bí mật gì.

Gương mặt Đăng như bừng sáng lên trước lời thú nhận ấy. Việt Anh biết Đăng luôn thật lòng để tâm chuyện đối nhân xử thế hàng ngày, đặc biệt là với những người mà nó yêu thương, nhưng hắn luôn trân trọng những lời nhắc nhớ như thế này. "Thế," Đăng nói, ngượng ngùng. "Anh Nguyễn Băng Qua có muốn nói với bạn trai yêu quý của mình chính xác là anh vừa nghĩ gì không ạ?"

Đăng dễ dàng xuôi theo khi Việt Anh lật người cả hai lại, đặt mình vào giữa hai chân nó. Chẳng để Việt Anh phải yêu cầu, nó tự giác quấn đôi chân mảnh khảnh quanh hông hắn và ngả người ra sau. Vài lọn tóc của nó bị mồ hôi dính lại trên gương mặt, và má nó vẫn đỏ hây hây, nhưng nó nghiêng đầu hôn lên tay Việt Anh, ngăn lại khi hắn định vuốt tóc ra giúp nó. "Đừng làm tao phân tâm. Nói tao nghe ban nãy Tều vừa tơ tưởng cái gì đi."

"Mày, ngồi lên cặc tao."

"Tao vừa mới làm thế mà, xong mày kiểu mất tập trung." Việt Anh nghĩ tầm này Đăng hoàn toàn có thể đi xin cấp bằng sáng chế cho cái bĩu môi của nó. "Sao mày dám tưởng tượng ra tao làm chuyện bậy bạ trong khi tao đang làm đúng chuyện ấy với mày?"

Việt Anh cắn nhẹ vào cằm nó. Đăng rên rỉ.

"Chỉ ngồi yên trên cặc tao, giữ cho nó cương và ấm áp," Việt Anh tiếp lời, điều chỉnh mình vào tư thế quỳ gối. Nhịp thở của Đăng trở nên gấp gáp hơn khi Việt Anh giữ chặt hông nó, kéo Đăng vào lòng mình. Thằng nhỏ của hắn giật nhẹ, để lại một vệt ướt trên bụng Đăng. Đăng cắn chặt các khớp ngón tay, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào hắn. "Ngoan, xinh, yêu của tao; chỉ dành cho riêng tao."

"Tao sẽ chỉ xinh yêu cho riêng Tều," Đăng thì thầm. Lông mi nó khẽ rung lên khi Việt Anh bắt đầu di chuyển, chậm và sâu. Hắn biết mình đã chạm đúng điểm nhạy cảm bên trong Đăng khi dương vật nó bắt đầu cứng trở lại, hồng ửng lên, hệt như vùng ngực và gương mặt nó.

"Thế không ngoan à?" Việt Anh ghé mặt sát lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên khi Đăng bắt đầu thở dốc. Theo phản xạ, tay nó vươn lên, bám chặt lấy vai Việt Anh. "Mày sẽ không ngoan cho tao hả, Đăng?"

"Tều phải ngoan trước cơ."

"Nay lại còn biết trả treo cơ đấy. Láo quá rồi."

Đăng bật cười, tiếng cười chuyển dần thành một tiếng rên khi Việt Anh bắt đầu thúc vào trong nó, dứt khoát, nhịp nhàng, bàn tay vững chãi điều chỉnh hông của Đăng để có thể tiến sâu hơn. Đăng siết chặt lấy hắn, nóng bỏng, đê mê, như thể nó muốn giữ Việt Anh ở lại bên trong mình càng lâu càng tốt.

---

Việt Anh bàng hoàng nhận ra rằng việc Nam Hải nhìn chằm chằm Đăng không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cũng nhận ra rằng, đến giờ phút này, Hải chắc chắn là biết Việt Anh đã đánh hơi thấy hành vi bất thường của gã, nhưng gã vẫn tiếp tục liếc nhìn Đăng; ánh mắt lạnh tanh cứ điềm nhiên lướt qua, chạm vào đôi môi, bàn tay, và cả bờ mông nó.

Những cái nhìn ấy luôn chỉ thoáng qua, và cũng chỉ xảy ra khi Việt Anh dường như đang không để ý. Vẫn chưa có ai kéo riêng Việt Anh qua một bên để bày tỏ sự ái ngại về Hải. Hắn thậm chí còn chẳng biết mình sẽ nói gì, nếu có người làm thế thật. "Có, tao có biết lão Wxrd đang dòm ngó người yêu tao. Không, tao không khó chịu. Và không, tao cũng đéo biết tại sao tao lại không thấy phiền nữa."

Việt Anh chắc chắn không lo chuyện mất Đăng. Đăng, cái thằng đã tự mình học nấu nướng chỉ để làm bữa trưa cho Việt Anh, rồi lại tự mình xơi hết những phần trứng cuộn cháy khét, xúc xích bạch tuộc cắt hỏng, và cơm nắm hình mèo méo mó, chỉ vì muốn hắn có được hộp cơm ngon nhất, xinh xắn hoàn hảo nhất — đính kèm một tờ note dễ thương cùng đũa thiết kế hàng hiệu — mang đi làm, dẫu cho Việt Anh hoàn toàn ổn với việc ăn cơm chế độ phát sau cánh gà hoặc mì trộn mặn chát mua ngoài Circle K. Cái thằng đã luôn hài lòng và thoả mãn với việc được Việt Anh chở về sau mỗi show diễn đêm và được nắm tay mỗi khi qua đường, lần nào cũng tít mắt cười như thể Việt Anh vừa mới hái sao trên trời xuống tặng cho nó. Cái thằng đã oà khóc khi Việt Anh chuẩn bị bay sang Đài mà chẳng chịu nói lý do. Cái thằng đã tìm được cách đặt ship bánh bao nóng hổi và trà sữa Đài Loan tới tận căn trọ ở bển của Việt Anh, rồi lại than phiền không ngớt ngay tối đó qua video call về thói quen trả lời tin nhắn tệ hại của hắn.

("Nhỡ mày lăn đùng ra chết trong cái mương nước nào đó thì sao? Tao sẽ chẳng bao giờ biết được!" Đăng kêu giời. Nó yên lặng khi Việt Anh vươn tay ra — khẽ chạm vào màn kính — như cách hắn sẽ làm để lau sạch nước mắt cho Đăng nếu hắn có ở đây. Rồi nó lại càng thút thít dữ dội hơn, khiến hai hàng mi đen tuyền nhòe nhoẹt ướt. Nó ghé sát mặt lại, như muốn dụi đầu vào tay Việt Anh ở phía bên kia màn hình. "Trái tim Lả Lướt tôi không chịu nổi đả kích nếu bạn có mệnh hệ gì đâu, Băng Qua ạ."

"Nội thành Đài Trung của người ta mà mày làm như dễ tìm được mương nước lắm đấy. Quanh đây chỉ toàn khu nhà ở công nhân thôi," Việt Anh nói, cố nén cười. Hắn giữ nguyên tay mình trên màn hình máy tính, chạm vào gương mặt được phóng đại của Đăng, mắt không rời đôi má ướt đẫm và chiếc mũi đỏ ửng của nó. "Này, Đăng, mày có thích tao không?")

Đáng buồn thay, cách đối phó hiệu quả nhất với những chuyện liên quan đến Nam Hải Phạm chính là đợi chờ và quan sát. Hoặc mọi thứ sẽ dần trở nên tỏ tường theo thời gian, hoặc là Hải sẽ phát chán và tự mình lật bài ngửa. Phương pháp này đã luôn hiệu nghiệm trong phòng thu — quả thực, một trong những đức tính lớn nhất Việt Anh học được từ những lần hiếm hoi có cơ hội làm nhạc cùng Wxrdie chính là tính kiên nhẫn — nên hắn đoán nó cũng sẽ phát huy tác dụng ở đây.

Và y như rằng.

Đăng reo lên vui sướng khi Việt Anh cuối cùng cũng chịu hôn nó, rồi đưa luôn cho nó giữ chiếc khăn quàng cổ của mình.

"Tối nay Tều đi chơi vui nha. Đừng quên nhớ tao đấy."

Khi Đăng đã đóng cửa rời đi, Hải trầm ngâm quay sang, bảo với Việt Anh, "Bồ chú có vẻ hơi láo toét, nhỉ?"

Và thình lình, chẳng biết đến từ đâu, cảnh tượng Nam Hải áp sát Đăng trên giường chợt lóe lên trong đầu Việt Anh, rõ ràng đến từng chi tiết — Đăng sẽ trông tuyệt mỹ đến nhường nào khi Hải đặt mình vào giữa hai chân nó, và ánh mắt Đăng nhìn Việt Anh sẽ ra sao trong lúc Hải đang chơi nó lên bờ xuống ruộng.

Vãi lồn.

---

Việt Anh bắt đầu nghĩ về điều đó mọi lúc. Hắn tưởng tượng ra Đăng đang đứng rửa chén ở bồn — một cảnh tượng quen thuộc — và đột nhiên Nam Hải sẽ xuất hiện từ phía sau Đăng, luồn tay vào bên trong chiếc quần short của nó. Bị đánh úp, Đăng sẽ run rẩy và cố giấu mặt mình vào đôi cánh tay khoanh lại trên quầy bếp trong lúc Hải nới rộng cho nó, vặn xoắn từ bên trong, rồi cọ các khớp ngón tay gã dọc theo mép cửa hậu của Đăng. Việt Anh sẽ đứng từ nơi ngưỡng cửa mà nhìn, tưởng tượng rằng chính những ngón tay mình đang mò mẫm sự nóng bỏng bên trong Đăng, nhấn mạnh và đẩy sâu cho tới khi cơ thể Đăng trở nên mềm oặt và vâng lời. Rồi Đăng sẽ đạt cực khoái, và Hải sẽ ra hiệu cho Việt Anh tiến lại gần để làm nốt phần còn lại — nắc mạnh vào trong Đăng như thể ngày mai sẽ không tới, ép nó phải lên đỉnh một lần nữa.

Cả ba sẽ cùng nhau lên giường; Đăng ngồi lọt thỏm trong lòng Việt Anh trong lúc Việt Anh chuẩn bị cho nó — nhẹ nhàng đưa một, rồi hai, ngón tay vào; sau đó thêm ngón thứ ba — tới khi Đăng hoàn toàn khuất phục và thèm muốn nhiều hơn. Hải chắc hẳn sẽ bảo Việt Anh cứ tiếp tục, cứ trêu cho Đăng càng nứng, đút thêm một ngón nữa đi, vì, "Hai anh em mình cùng vào đấy? Không thế có mà đỡ bằng giời."

Đăng sẽ về nhà muộn, adrenaline cao vút còn dư lại từ buổi diễn solo hoặc buổi chơi đánh lẻ đêm đó sẽ khiến nó hứng tình và bứt rứt; nó sẽ muốn bị Việt Anh đè xuống ghế sofa và trừng phạt cho tới khi cả đùi lẫn mông hằn lên những vết đỏ ửng. Hải sẽ cười vào mặt cả hai đứa rồi bảo, mày phạt cái kiểu gì mà như bước thẳng vào tròng của nó thế kia, và rằng, "Từ giờ, em Đăng sẽ chỉ được phép nhận bất kỳ thứ gì được cho, và phải nói cảm ơn các anh sau khi xong việc. Đã rõ chưa?"

"Tều," Đăng thở hổn hển, khớp tay nó trắng bệch vì bám chặt lấy đầu giường. Nó rên lên — trầm thấp và ngọt ngào — khi Việt Anh đặt tay mình chồng lên tay nó, nhấn nhá từng chuyển động, chơi nó một cách chậm rãi mà không khoan nhượng. Việt Anh đã cố tình dùng thừa gel bôi trơn, và mỗi lần hắn rút ra hoặc đẩy vào, âm thanh ướt át lại vang lên đầy dâm mỹ, khiến Đăng run rẩy như lá cây trước gió. Đăng ngửa đầu ra sau, khuôn miệng nó ghé sát gần tai Việt Anh. "Ah, ah—"

Mồ hôi cay chực nhỏ vào mắt Việt Anh, và hắn úp mặt mình vào hõm vai nó. Da Đăng nóng như có lửa thiêu. Việt Anh có thể nếm thấy vị mồ hôi nó. Hắn nhích lại sát gần hơn, đẩy đầu gối Đăng tách xa nhau ra chút nữa, ép nó phải cong người về phía sau và dựa vào Việt Anh. "Thích không?" Việt Anh thì thào, các ngón tay hắn siết chặt trong khi vẫn đan vào tay Đăng. "Nói nghe xem nào."

"Thích," Đăng nức nở. Việt Anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi đầu giường, đưa xuống áp vào bụng nó, giữ chặt chúng bằng một tay. Bàn tay hắn sượt qua cậu nhỏ của Đăng, nhưng chẳng kích thích gì thêm cả. Đăng siết chặt quanh hắn; Việt Anh nắc mạnh vào trong. Đăng bật khóc. "Tao thích lắm, tao thích mày, tao yêu mày."

Hải chắc sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến những lời đó, nhưng gã có lẽ sẽ thích nhìn Đăng khóc nấc và quằn quại, cố chống cự một cách vô vọng trước nhịp điệu chậm rãi mà Việt Anh đang duy trì. Có lẽ gã sẽ vừa quan sát vừa tự ve vuốt mình, đôi mắt mở hé vừa đủ để thấy cảnh Đăng úp mặt vào đầu giường, hoàn toàn mất sạch kiểm soát trong cơn cực khoái.

"Tao cũng yêu mày," Việt Anh thì thầm, khẽ đặt một nụ hôn lên cần cổ Đăng. "Yêu mày."

---

Khánh hay trêu rằng Việt Anh trông thế mà cao thượng như một nhà sư, bởi hắn đã đợi tới tận khi đáo hạn visa lao động và về nước hẳn mới chịu ngủ với Đăng lần đầu. Khánh chỉ biết vụ này vì Đăng đã làm ầm ĩ lên và kéo cả đội về phe nó, như thể làm thế sẽ khiến Việt Anh chịu quan hệ bán công khai với nó ngay tại đại bản doanh của team trong những đợt về phép vậy.

("Ngài Tều đức hạnh, xin dẫn đường chỉ lối cho lũ quỷ chúng tôi," Khánh châm chọc, choàng tay qua vai Đăng, lúc này đang ôm mặt khóc rấm rứt. Báo thủ của team ngang nhiên trưng ra bộ mặt hết mực cảm thông, bất chấp bênh vực, vừa vỗ lưng cho leader yêu dấu, vừa dỏng tai nghe Đăng ấm ức bộc bạch về "những thằng bồ ích kỷ" chỉ biết trơ mắt nhìn "bạn trai đáng yêu của chúng chết rục xác ra đấy như đức mẹ đồng trinh." Kế bên, Tài đã thủ sẵn một hộp khăn giấy, chỉ chờ Đăng thôi giấu mặt vào ngực Mr. Lành để quay ra xì mũi, bởi những tiếng thút thít của nó càng lúc càng lẫn thêm nhiều âm thanh sụt sịt đáng ngờ. "Anh út nín đi nín đi. Bồ anh chỉ muốn tỏ ra là ảnh đứng đắn thôi mà."

Mẹ cái team trời đánh thánh vật này lắm nữa.)

Thỏa thuận cuối cùng là hai đứa sẽ hùn tiền tiết kiệm và dọn ra ở riêng sau khi Việt Anh về nước hẳn — vừa giải quyết được vấn đề riêng tư, vừa để tụi nó có thể thường xuyên lăn giường mà bù lại khoảng thời gian đã mất. Trước mặt mọi người, Đăng vẫn thích bám dính và thể hiện tình cảm với Việt Anh như bấy lâu nay vẫn vậy, nhưng nó cũng tự giác kiềm chế không nói những câu ám muội hay buông lời lả lơi, đối xử với Việt Anh hệt như hồi chúng vẫn còn là bạn thân kiêm Số 1 và Số 2 của WORKAHOLIC$. Khác mỗi chỗ giờ có thêm điều khoản hôn hít. Và thêm cả ngang nhiên trèo vào lòng Việt Anh ngồi nữa, Việt Anh chiều thằng này quá rồi.

Đáng buồn thay cho Việt Anh, hắn nhanh chóng nhận ra rằng mình chẳng cần Đăng phải lả lơi, hay bám dính, hay thậm chí đặc biệt sexy làm gì cả. Đăng mà Việt Anh thích nhất là Đăng khi không có những lớp mặt nạ, không còn vẻ thảo mai khiên cưỡng mà đến cả mấy anh em Rap Việt thỉnh thoảng cũng còn thấy gai gai. Việt Anh thích Đăng nhất vào những lúc nó nghiêm túc và tập trung. Không chỉ giới hạn trong phòng thu, khi Đăng rap một verse mượt mà và đầy kiểm soát, mà ngay đến việc nó luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình skincare của mình mỗi tối thôi cũng đủ khiến Việt Anh hứng lên rồi.

"Tều," Đăng thì thầm, quàng tay về đằng sau để luồn vào tóc Việt Anh khi hắn nhích lại gần, ngực chạm vào lưng Đăng, cằm tựa lên vai nó. Đăng đang đắp mặt nạ vùng mắt và thoa dầu dưỡng tóc khắp da đầu. Việt Anh ghé sát mặt lại, hôn lên mạch đập trên cổ nó. Tay trái hắn xoè ra trên bụng Đăng, trong khi tay phải hư hỏng luồn vào bên trong chiếc áo ngủ lụa, kéo cho tới khi vạt áo mở bung ra. "Đừng làm tao mất tập trung. Người ta làm đẹp cho Tều hưởng mà."

"Hãy đẹp cho chính bản thân mày ấy." Đăng khẽ nín thở. Việt Anh tiếp tục hôn dọc đường cong nơi bờ vai, kéo áo lụa của nó trễ xuống để cảm nhận làn da trần trụi. "Mày có như nào thì tao vẫn sẽ yêu thôi."

Đã có thời Việt Anh từng nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ — tám kiếp nữa cũng không — nảy sinh bất kỳ hứng thú gì với lũ đực rựa cả. Chuyện đó thay đổi cái rụp khi Việt Anh chịu thú nhận với lòng mình rằng hắn thích Đăng — và vô tình chạm phải tấm lưng trần của nó trong phòng khách nhà chung chật chội, vào một ngày đẹp trời Đăng oẳn tù tì thua và phải chờ tới lượt tắm cuối cùng. Đăng còn chẳng để ý, nhưng Việt Anh thề hắn đã cảm nhận được một luồng điện chạy từ điểm tiếp xúc đó xuống tận gan bàn chân, gần như khiến hắn tê liệt.

("Mặc áo vào ngay, cái thằng này!" Hắn quát, chỉ hơi bớt hoảng lại khi thấy Đăng giật mình nhảy dựng lên. "Mày lề mề quá đấy."

"Hả? Nhưng tao đã tắm đâu? Phong nó còn chưa xong m—"

"Mặc. Áo. Vào. Ngay.")

Sự việc ấy dường như đã mở toang cánh cửa ham muốn của Việt Anh. Hắn muốn Đăng. Nhưng nhờ kỷ luật bản thân sắt đá và quyết tâm không để mình biến thành một trong hàng đống những kẻ si mê Đăng chỉ vì ngoại hình của nó, Việt Anh vẫn giữ nó ở khoảng cách an toàn. Trong một thế giới mà Đăng có thể blow up bất cứ lúc nào — trở nên to lớn hơn nữa, chỉ trong nay mai thôi — Việt Anh muốn trở thành một chốn an toàn cho nó, một người Đăng biết sẽ luôn nhìn thấy nó mà không bao giờ cần phải chặn đứng nó lại trên đường, hét vào mặt nó ở show, hay dòm ngó nó bằng ánh mắt thèm thuồng chẳng buồn che giấu.

Đến cuối cùng, nỗ lực đó vẫn thất bại, bởi Đăng luôn biết cách chinh phục và đạt được thứ nó muốn từ tất cả mọi người, nhưng Việt Anh cũng đã hoàn toàn mãn nguyện với việc được cùng khóc cùng cười với Đăng, được sát cánh bên nó, để nó tuỳ ý kiểm soát mức độ thân mật của hai đứa; hắn không hối tiếc bất kỳ điều gì. Chứng kiến Đăng khóc hết nước mắt vào cái ngày hắn khăn gói chuẩn bị sang Đài có lẽ chính là giọt nước tràn ly. Chẳng ai lại khóc như thế vì thằng bạn chơi rap cùng, nếu không có ẩn tình gì sâu xa hơn trong đó. Phải không? Chẳng ai lại làm việc bạt mạng, cả trong lẫn ngoài âm nhạc — ngày đi trát tường, đứng quầy Highlands, chạy xe ôm, làm thợ sửa điện; tối về lại cặm cụi thu âm, viết nhạc miệt mài, nhận show diễn bất cứ khi nào có thể — chỉ để giữ cho tên đội không rơi vào quên lãng, cho ước mơ chung của hai đứa không dừng lại ở những ảo vọng hão huyền trong lúc thằng bạn mình vắng mặt, đợi ngày hắn trở về, phải không?

Phải không?

Việc kiêng khem hai năm trước khi hắn về Việt Nam hẳn chủ yếu tốt cho Việt Anh chứ không phải cho Đăng. Hắn muốn Đăng mọi lúc, nhưng may mắn thay, Việt Anh vẫn đủ tự chủ để không làm gì đồi bại với nó ngay trong căn nhà chung của đội.

Vậy nên, mặc dầu những tơ tưởng của Việt Anh vẫn tập trung vào Đăng và chỉ mình Đăng, việc Nam Hải đột nhiên góp mặt trong đó khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng. Việt Anh đã yêu Đăng và chỉ mình Đăng từ rất lâu, và Đăng cũng yêu hắn còn lâu hơn thế, nên suy nghĩ về ai đó khác tuyệt nhiên chưa bao giờ xuất hiện. Chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất kỳ ai khác cả.

Và dẫu cho Việt Anh hết sức quý trọng Nam Hải, hắn không hề muốn rời bỏ Đăng. Việt Anh không cần bất kỳ ai ngoài Đăng, và nội cái ý nghĩ rằng Đăng có thể thuộc về một ai đó khác thôi cũng đủ làm hắn thấy phát bệnh.

Ngoại trừ Hải ra.

---

"Tều vừa mơ một giấc mơ đẹp, đúng không?" Đăng nói khẽ, giọng hãy còn ngái ngủ, hai bàn tay kê dưới má, ngắm nhìn Việt Anh chớp mắt choàng tỉnh giấc. Phải mất một lúc Việt Anh mới nhận ra Đăng-thật đang nói chuyện với hắn ngoài đời, rằng những tiếng rên mà hắn vẫn cảm nhận được xung quanh cặc mình là từ giấc mơ ban nãy còn sót lại. Mặt trời còn chưa lên, và căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. "Kể tao nghe đi, Tều," người yêu hắn do dự, những đầu ngón tay lành lạnh khẽ lướt dọc theo đường quai hàm của Việt Anh. "Được không?"

Có cái gì đó không ổn trong biểu cảm của Đăng lúc này. Nó quá tĩnh, gần như trong suốt, tựa thuỷ tinh. Việt Anh chớp mắt nhìn nó, cảm giác ham muốn vẫn nặng trĩu trong lòng. Giấc mơ ấy quá chân thật, từ hơi nóng ẩm ướt trong miệng của Đăng đến cái cách đầu cặc Việt Anh vừa vặn trong cuống họng nó, và Việt Anh tự hỏi liệu cậu nhỏ của hắn có đang ướt sũng thật không, nếu hắn thử đút tay vào quần để check, ngay bây giờ.

(Ánh mắt Nam Hải loé lên khi lướt qua đường cong của Đăng, nụ cười nhếch mép trước khi gã tách mông nó ra để luồn lưỡi vào trong đó. Mái đầu dreadlocks sẫm màu, bụi bặm của gã tương phản tuyệt đối với làn da trắng muốt, tinh khôi của Đăng.)

Môi Đăng khẽ run lên, và Việt Anh biết mình không thể che giấu thêm được nữa.

"Tao mơ thấy Nam Hải Phạm... làm phía sau cho mày bằng miệng, trong lúc mày đang sục cho tao." Việt Anh nằm đó, cảm giác lạnh lẽo dần lan rộng ra trong lòng cứ mỗi giây Đăng còn nhìn hắn trân trân mà chẳng nói gì cả. Hắn vươn tay ra, dịu dàng cọ các khớp ngón của mình lên gò má Đăng. "Nói gì đi chứ."

Đăng chớp mắt. "Wxrdie á?"

"Nam Hải Phạm," Việt Anh lặp lại. "Gần đây tao cứ bị nghĩ nhiều về ông ấy với mày." Hắn liếm môi dưới của mình, giọng hạ thấp. "Về việc mày trông sẽ ngon thế nào nếu mày lên giường với lão ấy. Nằm dưới lão ấy." Hắn quay mặt đi, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ. Yêu Đăng đã giúp Việt Anh khám phá ra cả tỉ cái kinks hắn còn chưa nghĩ tới bao giờ, nhưng cái này có lẽ vẫn là bất ngờ nhất.

Khi hắn quay lại nhìn, Đăng đã rơi nước mắt, cổ tay đưa lên quẹt ngang mũi.

"Sao mày lại khóc?" Việt Anh vươn tay ra kéo người yêu lại gần, và Đăng dễ dàng ngã vào lòng hắn, úp mặt vào ngực Việt Anh. "Tệ đến thế cơ à?"

"Tao tưởng mày đang mơ về Hải và sẽ bỏ tao để đến với hắn ta! Mày còn gọi cả tên hắn nữa," Đăng nức nở. "Hắn lúc nào cũng flirt với mày, và tao không muốn mày chia tay tao để về bên hắn! Tao không muốn mày ngủ với hắn đâu!"

Việt Anh cảm thấy muốn ngã ngửa. "Cá—Cái đéo gì cơ?" Hắn cố đẩy mặt Đăng ra khỏi ngực mình để nhìn nó cho rõ hơn, nhưng Đăng lại càng bám chặt, hơi thở của nó nhanh và đứt quãng như đang cố ngăn dòng nước mắt. Việt Anh thở dài, vòng tay ôm lấy Đăng. "Tao đéo biết mày đang nói gì cả, nhưng không đời nào tao lại bỏ mày để cặp với Hải đâu. Tao không muốn ngủ với lão ấy, tao muốn mày ngủ với lão kìa. Nếu mày bất an nhiều như vậy, thì đấy là do tao đã đối với mày không đủ tốt."

"Không có đâu," Đăng lí nhí. "Tều vẫn chăm tao và bám tao như mọi khi mà."

"Mày bám bố mày thì có." Việt Anh nhéo nhẹ vào đùi Đăng, ngay dưới bờ mông nó. Đăng giật thót mình. "Cái tay hư cứ sờ soạng suốt thôi."

"Tao không kiềm chế được. Lúc nào tao cũng muốn Tều mà," Đăng hờn dỗi. Nó cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn Việt Anh, đôi mắt nai hãy còn ươn ướt khiến Việt Anh xiêu lòng. Việt Anh hôn nhẹ lên mũi nó và nhận lại một nét cười như nắng tươi. Nhưng nụ hôn mà Đăng trao lại cho hắn thì tục tĩu hơn hẳn, lưỡi nó lướt vào trong miệng Việt Anh, cắn nhẹ môi dưới của hắn. Khi nó chịu rời ra, bờ môi Đăng đã ướt đẫm nước bọt.

"Như bây giờ nè. Tao muốn sục cho Tều." Đăng ngả người lại trên gối, nằm ngửa ra, để Việt Anh hiểu chính xác nó muốn làm kiểu gì. "Tao cũng muốn Tều làm thô bạo một chút nữa."

Việt Anh làm sao có thể từ chối lời mời gọi đó. Gạt bỏ đi những tàn dư của giấc mơ ban nãy, hắn ngồi thẳng dậy, tụt quần ngủ xuống và vứt qua một bên mép giường. Đăng nằm im ngắm hắn, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu phảng phất trên gương mặt đẹp như tạc. Nhưng khi Việt Anh quỳ phía trên người nó, đầu gối đặt ở hai bên vai Đăng, vẻ ngọt ngào ấy biến mất gần như tức khắc. Hai mắt khẽ nhắm hờ, Đăng ngước nhìn Việt Anh, khóe môi nhếch lên cười tinh quái, rồi nó ngửa đầu ra sau và mở miệng. Khi Việt Anh nhẹ nhàng trượt con cu đang dần cương cứng của mình vào trong, Đăng rên lên, một âm thanh khẽ khàng và trầm thấp.

Việt Anh lúc này đã tỉnh như sáo, nhịp chuyển động chậm rãi và nông. Hắn cảm nhận được lưỡi Đăng miết trên da mình mượt như nhung và từng cái co giật của khuôn miệng nó mỗi khi bị Việt Anh nắc vào.

Căn phòng vẫn tối như hũ nút, chỉ có ánh trăng mờ nhạt lọt qua khung cửa sổ, nhưng Việt Anh đang ở đủ gần để có thể nhìn thấy từng biểu cảm vi mô trên gương mặt Đăng — từ cái cách lông mi nó run rẩy vì bị Việt Anh thao, đến cách cánh mũi tinh tế của nó nở ra khi hơi thở nó nghẹn lại trong cuống họng. Việt Anh cảm nhận được sức nóng từ khuôn mặt Đăng đang kề sát bên đùi mình, hơi ấm từ làn da Đăng khi Việt Anh luồn tay vào tóc nó.

Khi Việt Anh tăng nhịp độ, nước mắt nó ứa ra, lăn dài, để lại một vệt sáng lấp lánh trên má Đăng. Việc phải cố giữ cho phần lớn trọng lượng cơ thể hắn không đổ ập xuống người Đăng làm Việt Anh toát mồ hôi hột, khiến cho chuyển động của hắn gấp gáp hơn, cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp phần lưng dưới, hông dập thật mạnh và dứt khoát về phía trước. Đăng mắc nghẹn và rên rỉ, tay nó vươn lên, vuốt ve hai bắp đùi Việt Anh. Âm thanh đó như đâm xuyên qua người Việt Anh, và hắn dừng lại, thở dốc, chờ xem liệu Đăng có đẩy mình xuống không.

Nhưng Đăng chỉ bật ra một tiếng rên nữa, họng nó nuốt khan xung quanh dương vật của Việt Anh. Cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể Việt Anh, và khi thấy mình gần đạt tới giới hạn, hắn bắt đầu nắc lại vào bên trong miệng nó. Lòng hắn hẳn cũng đang thấy tuyệt vọng hệt như biểu cảm trên gương mặt Đăng lúc này — hai mắt mở to khi Việt Anh giữ chặt đầu nó trong tay và dập liên tọi vào mồm nó. Móng tay Đăng bấm vào đùi Việt Anh. Đôi mi nó khẽ rung lên khi nó bắn, hai bờ vai nó căng cứng lại. Việt Anh cũng ra ngay sau đó, ánh mắt hắn không phút nào rời khỏi Đăng.

---

Hai đứa không nói về giấc mơ của Việt Anh, dù thỉnh thoảng Việt Anh có bắt gặp Đăng đang liếc nhìn Nam Hải qua khoé mắt. Những cái nhìn đó luôn luôn chóng vánh, và dễ dàng giấu đi đằng sau một loạt cử chỉ khác của Đăng. Nhưng chúng trông cũng từa tựa với cách mà Hải vẫn hay nhìn trộm nó.

Việt Anh hiểu rõ Đăng đủ để biết rằng nó vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ hứng thú của hắn, nhưng cũng chưa thật sự bị thuyết phục. Việt Anh cũng không mong nó sẽ nguyện ý; hắn thậm chí còn chẳng nghĩ xa đến vậy. Những tưởng tượng về Hải chỉ đơn thuần là như thế: tưởng tượng. Việt Anh không hề có ý định biến chúng thành hiện thực. Hắn thậm chí sẵn sàng gạt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ ấy khỏi đầu nếu đó là điều Đăng cần để có thể cảm thấy an toàn và hạnh phúc từ giờ về sau.

Việt Anh đáng ra phải biết hắn đang mắc lại chính cái sai lầm từng khiến rapper nào đó bay luôn cả sự nghiệp: đánh giá thấp Trần Hải Đăng.

"Thằng cha này lộ liễu vãi chưởng," Đăng thì thầm, nép mình vào người Việt Anh. "Lão ấy nhìn mông tao còn nhiều hơn cả thằng đầu buồi Rocky hồi trước nữa."

Việt Anh liếc nhìn Nam Hải; tim hắn bắt đầu đánh trống ngực nhanh hơn. Ánh mắt Hải loé lên một tia nguy hiểm, và gã bắt được cái nhìn của hắn. Trong một khắc, cả hai chỉ nhìn nhau, trước khi Hải quay đi, nói điều gì đó nửa xúc phạm, nửa đùa cợt với Nhân Nhện, đứa đang gân cổ cãi đài anh QNT.

"Và lão lại flirt với mày," Đăng nói thêm, giọng nó phảng phất chút hờn dỗi. "Hứa tao nghe phát nữa là mày sẽ không bỏ tao theo lão đi."

"Ông ấy chỉ hỏi làm sao tao rap được tốt thế trong khi lúc nào cũng bị mày đu bám trên lưng thôi mà. Vả lại, eo. Tao đéo muốn phải tìm cách đối phó với lão cả đời đâu."

Đăng bật cười và rời khỏi vòng tay Việt Anh. Việt Anh kéo nó lại, buộc Đăng phải nhìn vào mắt mình. "Tều—"

"Tao yêu mày," Việt Anh nói khẽ, tay giữ lấy cằm Đăng. "Mày tin điều đó mà, đúng không?"

Nụ cười của Đăng chậm rãi nở rộ, như ánh ban mai buổi sớm, chỉ là rực rỡ gấp đôi. "Chưa lúc nào không tin cả."

---

Phương án hợp tình hợp lý nhất trong tình huống này sẽ là kéo riêng Hải sang một bên và lịch sự thăm dò ý đồ của gã về cái vụ nhìn chằm chằm ("cả vụ flirt với mày nữa!"). Nhưng cho đến nay, Việt Anh cũng đã dành kha khá thời gian hợp tác với thằng cha này, và từng đổ còn nhiều thời gian hơn thế vào việc nghiên cứu cũng như cố mô phỏng lại phong cách của Wxrdie hồi hắn mới bắt đầu tập tành viết rap, trước khi lọt được vào mắt xanh của Nam Hải Phạm. Thế nên, Việt Anh biết chắc một điều rằng Hải gần như chẳng bao giờ chịu giải quyết chuyện gì một cách trực diện, nếu như gã có thể tránh làm thế. Vậy nghĩa là nếu hai đứa không thể bắt bài Hải và làm gã bất ngờ, chúng sẽ luôn bị cuốn theo lối chơi của gã ta.

Thế nên cả ba mới đang gặp tại đây.

"Chúng mày đang đuổi khéo anh đấy à?"

Việt Anh liếc nhìn gã, một tay đặt trên đầu Đăng. "Anh ở lại cũng được," hắn ngỏ lời, hất cằm về phía chiếc ghế. Hải vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng Việt Anh thấy ánh mắt gã lướt qua đôi môi của Đăng, qua chiếc lưỡi hồng hồng đang liếm quanh đầu khấc hắn và dần di chuyển xuống thấp hơn, tới nơi chuyển giao giữa trụ và phần đầu. Cần cổ cong cong và trần trụi của Đăng là điểm giữ ánh nhìn của Hải lâu nhất.

Lời của hắn dường như khiến Hải sực tỉnh; gã ta chớp mắt nhìn Việt Anh, chậm rãi như một con mèo. Nụ cười của Hải thoáng chút tự giễu. "Này là do anh flirt với chú à?"

"Cả nhìn chằm chằm em nữa," Đăng nói, lời phát ra có chút khó nghe, bởi miệng nó vẫn đang bị dương vật Việt Anh khoả lấp. Việt Anh khẽ suỵt nó, và Đăng ngước lên nhìn, ánh mắt khóa chặt lấy hắn khi nó ngậm Việt Anh vào sâu hơn, hai má hơi hóp lại. Lưỡi nó lướt dọc theo đường gân cồm cộm của Việt Anh.

"Cả nhìn chằm chằm nó nữa," Việt Anh lặp lại, vuốt tóc Đăng về đằng sau. Tóc nó mềm mại, mượt như nhung, rất dễ để cho hắn túm chặt, giữ Đăng cố định đúng vị trí. "Nhưng anh thừa biết bọn em nhận ra rồi."

Hải nhún vai. So với một kẻ có thể đọc vị Việt Anh cái một — chí ít là trong phòng thu của Nam Hải, không gì có thể qua được mắt gã — Hải lại khá tệ trong việc nguỵ trang ngôn ngữ hình thể của chính mình. Vai gã ta căng cứng lại, tay đút vào trong túi. Đôi môi mím chặt.

Việt Anh chợt nhận ra rằng, chính vì Hải có cảm tình với chúng nên gã mới đang để bản thân sơ hở như thế. Về cơ bản, cũng chẳng khác gì việc gã để lộ hết tâm can cho hai đứa tuỳ ý mà nhìn.

"Anh ngồi xuống đi," Việt Anh mời lại. Hắn tựa lưng vào ghế sofa, thả lỏng bàn tay đang nắm tóc Đăng ra, vuốt ve những sợi bạch kim óng ả.

Nam Hải ngồi. Ánh mắt gã rơi xuống Đăng vài lần, cái đứa nãy giờ vẫn đang quỳ giữa hai chân Việt Anh, như thể việc này là bình thường với chúng — việc để ai đó khác nghe thấy những âm thanh ướt át, gợi dục khi nó cố làm Việt Anh xuất ra.

Việt Anh nhếch mép. "Giờ anh không thích nhìn mông nó nữa à?"

Hải khẽ cười, giọng trầm thấp. "Cứ tiếp tục khoe khoang bé người yêu rapstar vừa ngoan vừa ngon của chú đi, TeuYungBoy."

Đăng chọn ngay lúc đó mà nhả cặc hắn ra với một tiếng pop phóng đại. Nó tựa má lên đùi Việt Anh, ngước mắt lên đầy hờn dỗi, đôi môi ướt át dịch tiền tinh từ việc ngậm hắn trong mồm. "Tều chẳng để ý tao gì cả."

"Õng ẹo quá nhỉ," Hải bình phẩm.

"Đấy là ngang tàng," Đăng đốp chát.

"Bị chiều hư thì có."

"Được trân trọng yêu thương!"

"Ranh con láo toét," Hải phì cười.

Việt Anh ngửa mặt Đăng lên trước khi nó kịp đáp trả. "Trúng phóc rồi đấy." Hắn hôn cái chóc lên môi Đăng. "Giờ thì ra cho ổng thấy cái miệng ranh con của mày còn giỏi việc gì nữa đi."

"Chú—"

"Anh có thể túm tóc nó, nhưng đánh thì không được," Việt Anh cảnh báo. Hải nhìn hắn chằm chằm. "Dirty talk được phép, nhưng nếu anh quá đáng, nó sẽ cắn anh."

"Cute." Ánh mắt Hải rời khỏi Việt Anh khi Đăng bò về phía gã ta bằng cả hai tay và đầu gối, vai và hông nó chuyển động nhịp nhàng. Việt Anh ngắm nhìn khung cảnh đó; khung cảnh do một tay hắn điều phối dựng nên. Nếu như không khí giữa ba người đã hơi căng từ lúc Hải quay lại phòng khách và bắt gặp Đăng và Việt Anh giữa lúc thân mật, thì giờ đây, nó đang trở nên ngột ngạt không che đậy khi Đăng di chuyển chậm rãi về phía cái ghế bành. "Dễ thương lắm," Hải nói khẽ, đưa hai tay ôm lấy mặt Đăng. "Làm như lời bạn giai em nói đi."

Đăng đã luôn là một đứa khoa trương, và Việt Anh, mặc dù không muốn, cũng phải thừa nhận rằng điều ấy rất cuốn hút và là một phần lý do tại sao kĩ năng trình diễn sân khấu của nó luôn đẳng cấp như vậy. Nhìn Đăng phù phép sự quyến rũ của nó lên Nam Hải thật sự rất thú vị, nhìn Nam Hải tự nguyện chịu thua cũng thú vị không kém, và Đăng dường như còn có động lực hơn khi nó biết rằng Việt Anh đang theo dõi sát sao.

Đăng cởi cúc quần baggy jeans của Nam Hải bằng miệng, liếm nhẹ lên phần da vừa lộ ra trước khi dùng răng kéo khoá quần xuống. Hải, hơi thở lúc này đã hơi đứt quãng, buột miệng chửi thề. Việt Anh chắc chắn rằng Đăng vẫn nhìn chằm chằm Hải, ép gã khuất phục bằng ánh mắt xuyên suốt những diễn biến đó.

Hải đẩy Đăng ra một chút để tự kéo quần lót và quần jeans của mình xuống. Đăng nhanh tay giật chúng xuống hẳn, rồi ghé mặt lại gần để nhìn ngắm dương vật gã — dài và hồng ửng — một cách rõ ràng hơn.

Đăng thở phào, nhẹ nhõm ra mặt. "Em cứ lo rằng nó sẽ nhỏ," nó giải thích khi thấy Hải nhìn mình chằm chằm. Việt Anh phì cười, không thèm nín nữa.

Ánh mắt Hải liếc phắt sang nhìn Việt Anh. "Nó lúc nào cũng như này à?"

"Còn tệ hơn cơ," Đăng và Việt Anh đồng thanh, một giọng đầy chiều chuộng, một giọng không hề hối lỗi.

Cổ họng Hải phát ra một tiếng trầm ngâm; gã đưa tay xoa đầu Đăng, những ngón tay dài luồn qua mái tóc nó. Rồi đột nhiên, bàn tay gã siết lại, túm chặt những sợi trắng bạc tinh khôi, buộc Đăng phải nghiêng nghiêng ngước lên nhìn gã.

Tiếng thở gấp của Đăng khiến cậu nhỏ Việt Anh phản ứng mạnh, và hắn vươn tay xuống, tự chạm vào bản thân, vô thức ngồi lại ngay ngắn để sẵn sàng chứng kiến Hải vào việc.

"Bạn giai em nuông chiều em quá rồi đấy," Hải thì thầm, bàn tay kia chậm rãi vòng lại quanh cổ Đăng, ngón cái ấn nhẹ vào hõm cổ. "Ngoan ngoãn mở miệng ra nào."

Đăng chắc hẳn đã vâng lời, bởi sau đó Hải liền kéo nó lại gần, từ từ nhúng cặc mình vào trong miệng Đăng. Đăng giữ yên hai tay đặt trên đùi, hơi run lên khi tay Hải rời cổ nó, chuyển sang đỡ lấy quai hàm Đăng khi gã đã vào sâu.

Việt Anh không thể rời mắt, bị cuốn theo mái đầu óng ả của Đăng đang vùi trong lòng Hải, những đường nét gãy gọn của tấm lưng, và bờ mông cong vút của nó. Tay Đăng giữ yên trên đùi, thi thoảng khẽ co giật khi Hải biến tấu nhịp điệu (hệt như trong stu— Việt Anh tự tát mình), cố tiến vào sâu hơn. Gã rút ra một chút cho Đăng thở, nhưng ngay lập tức lại đẩy vào, giữ chặt lấy đầu nó. Đăng giãy giụa, điều chỉnh tư thế để đầu gối nó chịu được nhiều trọng lượng hơn. Hành động ấy khiến đít nó cong lên, nhô cao hơn nữa, và Việt Anh rướn người về phía trước, cố soi thử xem có thể nhìn thấy lỗ hậu của nó từ chỗ hắn ngồi hay không.

Đăng trông cũng y hệt như này lúc Việt Anh đụ nó hay sao? Có lẽ lần tới tụi nó nên thiết kế vài thước phim kỷ niệm.

"Nó thế nào?" Việt Anh hỏi, giọng khàn đặc. Hắn muốn gia nhập từ phía sau Đăng. Hắn muốn chạm vào cổ họng Đăng trong khi nó nuốt Nam Hải xuống.

Hải hơi cựa mình một chút. Đăng khẽ rên lên, âm thanh phát ra nghèn nghẹn. Một lúc sau, gã mới trả lời. "Anh đánh giá thấp self-control của chú rồi, Tều ạ. Làm thế nào mà chú có thể không chui vào sống luôn trong cái miệng này nhỉ..."

"Thì," Việt Anh cất tiếng, miệng hắn khô khốc như sa mạc khi Hải bắt đầu nắc vào mồm Đăng, và người yêu hắn chỉ biết há to ra, ngoan ngoãn đón nhận, "mông nó cũng ngon nghẻ lắm mà."

Đăng khóc nấc lên, âm thanh cao và sắc, và Việt Anh mường tượng ra khuôn mặt nó lúc này: đôi môi đỏ chót, quai hàm thả lỏng, má đỏ hây hây, đồng tử giãn rộng. Bình thường nó sẽ ghét việc bị nói về như thể mình không có ở đó, nhưng Việt Anh biết Đăng luôn thích cách Việt Anh đối xử với nó như một phần quà.

Hải dỗ nó nín lại, túm chặt tóc Đăng và duy trì một nhịp điệu chậm rãi. "Rõ là thế rồi," gã ôn tồn bảo. "Hoàn hảo, xinh đẹp, và luôn sẵn sàng bị chơi cho tan nát. Như tất cả mọi điều khác về em vậy. Phải không hả, Tều?"

Không còn khả năng chống cự, Việt Anh tiến lại gần từ phía sau Đăng, đặt một nụ hôn lên gáy, rồi luồn tay vào giữa hai chân nó, day nhẹ vùng nhạy cảm giữa dương vật và cửa hậu, trước khi di chuyển xuống thấp hơn để ấn nhẹ vòng cơ dẫn vào bên trong. "Phải rồi ạ, anh Wxrdie."

—HẾT—

OMAKE:

Wxrdie: "Anh sẽ ngủ với bồ chú, nhưng anh đéo muốn dính dáng gì đến sự codependent của hai đứa mày đâu."

Cũng là Wxrdie, một năm sau đó, khi đang ôm Đăng ngủ trong lòng: "... Anh đã bảo là anh đéo muốn dính dáng gì đến sự codependent của chúng mày cơ mà nhể."

Tều, vươn tay xoa đầu gã trong lúc đi ngang qua: "Anh đã có thể rời đi bất kỳ lúc nào trong suốt ba tháng đầu tiên mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bqll#td#wtd