Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Mở đầu gặp gỡ (2)


Long đứng đợi mẹ sẵn đợi chung Hải lun. Chứ bắt nó cổng ra đây rồi mà đi lại chỗ khác chắc nó bay vô táp mình quá. Em nhỏ cũng sợ, đứng co ro sát bên cạnh Hải. Aaa mẹ Hải tới, mẹ Long tiếp bước theo sau.

Hải nó mừng mẹ lắm. Nó chạy thật nhanh tới cạnh mẹ, mà quên thằng bạn què ở đây, em cũng ráng lê lết tới chỗ mẹ em, mẹ thấy vết thương được băng bó ngay ngắn trên đầu gối em. Liền hỏi:

"Long sao thế con"
"Dạ khi nãy có bạn làm Long té ạ"

Long lấy chút nước mắt làm lòng thành. Trời ơi mẹ Long thì xót con, Hải bên này thấy cũng xót bạn ( đời).

Nó Bỏ mẹ nó ở lại đó chạy qua ôm Long.

Ủa ai mượn gì bạn, có ai mượn gì bạn hong. Hỏi thật lòng là ai mượn, trời ơi Long xịt keo cứng ngắt, đứng chết trân. Hai tay nay cũng không chịu cho em làm chủ, em không thể đẩy nhóc Hải này ra được.

Hải được cái ngơ ngơ, ngu ngu chứ nó hiểu : khóc là đau, mà đau là cần được an ủi, chữa lành đó nha. Cũng hiểu biết lắm chứ bộ.

Rồi Hải cũng buông bạn ra lau nước mặt cho bạn( chưa ai mượn tới nó luôn á). Long vẫn đứng yên bất động lắm, mẹ Long thì ngạc nhiên vô cũng. Tại bà biết Long không thích kết bạn.

Long ghét ai động vào mình, chỉ duy nhất mẹ được chạm vào Long. Chỉ mỗi mẹ được hôn, được ôm Long thoi. Mấy người khác khoải

Và vì tính ghét ai động vào người nên Long cũng không thích kết bạn. Long ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là tình bạn phức tạp, phiền toái đó.

Mà nay nhìn xem kìa, ai đang ôm Long con bà thế kia. Trời ơi có khi nào té xong cái con bà được mở ra lại dây thần kinh xúc cảm không.

Chứ đời nào đã kết bạn được với Long mà còn ôm được nhóc ấy nữa. Nếu Long vẫn chưa mở được cảm xúc, thì chắc chắc nhóc này mở đàn cầu vong dựa con bà thôi.

Rồi thì hai nhóc ai cũng về nhà ấy.

Long được mẹ ơi chở về tới nhà thì xúng xính đem cặp cất trong nhà rồi xin mẹ được dắt em cún đi dạo.

Nhỏ cún nay sao á. Sao mà cứ lủi đầu dô nhà hàng xóm là sao, mà em Long thì người bé sức bé. Cún kéo em đi đâu thì em đi theo nấy, rồi hồi hai đứa kéo nhau lạc dô nhà người khác.

Trời ơi, chó nhà cũng khôn lắm, lựa nhà có chó dữ cấm vào á, rồi nó lủi dô. Em thấy con chó to to gần gần cửa nhà đó sợ muốn ẻ, nên quyết kéo em chó về.

Mà có kéo nổi đâu. Còn con chó to này nó gừ gừ là thấy đời này tàn rồi đó, có khi nào hồi chủ với chó đi dạo có chút mà thành đi luôn không.

Cuối cùng cũng có người ra giải vây, một dáng dóc nhỏ nhỏ nhưng lớn hơn em Long chút.

Tình cờ~ gặp lại nhau~ dường như lâu lắm rất quen nhau. Long nào có nghĩ đó là người bạn cùng bàn của mình. Hơ hơ, ai có dè nhóc Hải ở gần nhà đâu.

Hải bước ra, thấy được bé con nhìn quen quen đứng trước nhà. Mặt nó nghệt ra hỏi

"Long ở đâu chui ra dạ"
"Ở nhà chạy qua chứ chui đâu ra"

Nó cười khờ ai nghĩ Long sẽ xuất hiện tại đây và trả lời như tát thẳng dô mặt nó vậy chứ.

"Long sợ con này á hả" chỉ tay dô con chó bự nhà mình
"Chứ hong lẽ sợ Hải"
"Nó gừ vậy thôi chứ hong cắn đôu. Nó hiền lắm"
Hiền với mình Hải.

Nên tin không, câu trả lời ở đây là đéo nhé, tin rồi thọt cái tay dô đi là mất cái tay với sự hiền mà Hải nó nói liền.

Thì kết thúc câu chuyện ấy, Hải rủ Long vào nhà chơi. Nhưng Long không muốn, trời ơi con người ta không có dễ để bị dụ vô nhà đâu ha.

Long quyết về cho bằng được. Cuối cùng thì Hải cũng chả giữ được Long ở lại, đành lủi thủi đi dô nhà với sự buồn tủi.

—————————-
Các nàng bìnk chọn cho em có sức ra típ với ạ🥹💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com