Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nghiêm Vũ Hoàng Long ghét Phạm Nam Hải.

Anh ghét nó cay đắng, anh không nghĩ nó lại đối xử như vậy với anh.

Ngay trong đêm, khi bài báo đầu tiên về việc nó và Thảo Linh đang hẹn hò, não Hoàng Long như muốn nổ tung. Anh không tin vào những dòng chữ đang hiện trên màn hình điện thoại. Hoàng Long thoát khỏi ứng dụng mạng xã hội kia, ngay khi anh đang cố trấn an bản thân bằng những suy nghĩ sáo rỗng trong đầu thì một dòng tin nhắn được gửi đến.

"Em xin lỗi"

Tin nhắn từ Phạm Nam Hải gửi đến, điều đó khiến tâm trí Hoàng Long sụp đổ, vỡ tan không còn lành lặn. Anh cầm lấy điện thoại của bản thân mình, lướt tới cuối cuộc trò chuyện với Hải. Long không dám nhìn lại những tấm ảnh hai người thân thiết với nhau. Cụm từ "chặn người dùng này?" xuất hiện sau đó, anh lưỡng lự.

Cuối cùng anh vẫn chọn cách nhắn tin cho Hải, rồi sau đó anh chặn nó. Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, người ta không còn thấy người dùng Hoàng Long theo dõi Nam Hải nữa.

"Mày cút ra khỏi đời anh!!"

---

Hoàng Long khóc như một đứa trẻ lên năm. Tiếng nức nở vang lên từ phía căn phòng của Long khiến Nguyễn Tiến Thành tỉnh giấc. Giữa đêm hôm khuya khoắt tự dưng nghe được tiếng khóc từ phía phòng thằng em mình, Tiến Thành cũng sợ lắm chứ. Anh dụi tay lên mặt mình rồi té lẹ qua phòng của Hoàng Long.

Mở cửa ra, anh thấy em mình đang nằm cuộn tròn trong đống chăn, vẻ ủy khuất lắm. Thành gỡ cái cục bông kia ra, anh hỏi nhỏ.

"Bị em nào đá à, Long ngơ?"

"Thằng Hải, em chia tay Thảo Linh vì nó. Xong giờ nó với Linh công khai quen nhau.." Tiến Thành nghe xong mà ngã ngửa, giờ anh hiểu tại sao thằng Long khóc rồi. Anh cuống quýt tìm cách dỗ nó, nhưng càng dỗ thì nó càng khóc to hơn. Thành ôm em nó vào lòng, mặc cho nước mắt Hoàng Long làm ướt một mảng áo anh. Cho đến khi Long thiếp đi vì mệt, Thành mới dám bỏ nó ra. Anh rút điện thoại; lướt lướt một hồi, ngón tay anh dừng lại ở tài khoản mạng xã hội của ai đó.

"Thằng tồi"

Tiến Thành nhắn cho Nam Hải, xong anh chặn nó luôn.

---

Ở phía Hải, gã cũng cảm thấy bứt rứt lắm. Cái cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy gã. Hoàng Long đã chặn Hải, bằng chứng là việc Hải không thể nhắn bất kì tin nhắn nào cho anh được nữa. Bên cạnh Hải là Thảo Linh, cô đang xem một đoạn phim ngắn nào đó anh không rõ, trông có vẻ vui lắm.

Hải đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình. Gã không biết Long sẽ nghĩ thế nào, nhưng hai người có lẽ sẽ chẳng thể nào làm bạn được nữa. Ôi, Hải nhớ biết mấy cái ngày nó mới gặp Long.

Lúc đó Long đã tốt bụng và thân thiện đến mức nào, Hải nhớ rõ chứ. Hai người đã chơi với nhau được một khoảng thời gian dài, Nam Hải nghĩ vậy. Nó loanh quanh trong suy nghĩ của chính bản thân mình; rồi khi bừng tỉnh, nó thấy Linh đang ân cần lo lắng cho nó.

"Hải, anh có ổn không?"

"Em nghĩ việc ta công khai như vậy ổn không Linh? Khi mà bạn thân anh là người cũ của em?"

"Em không chắc...Nhưng em thấy hạnh phúc với quyết định này."

Nói xong, Linh rúc đầu vào bờ vai cứng rắn của Hải. Nam Hải khi đó đã nghĩ, mọi việc rồi sẽ bình thường lại thôi.

--

Sáng hôm sau, Hoàng Long tỉnh dậy. Anh hoang mang trước cái nhìn đầy thương cảm của Tiến Thành, anh không nhớ tối qua đã có n gì xảy ra.

À, Hải với Linh công khai.

Khóe mắt anh khẽ sụp xuống, Long đẩy cửa để tiến ra phòng khách.

Ra ngoài, anh thấy Tiến Thành ngồi nghiêm túc ở trên ghế sofa. Anh ra hiệu cho Long ngồi đối diện với mình, vẻ mặt trông rất căng thẳng. Hoàng Long cũng không nghĩ gì nhiều, thản nhiên ngồi vào ghế.

Thấy thằng em mình đã yên vị trên ghế, Tiến Thành cất giọng.

"mày thích Phạm Nam Hải, hửm?"

Hoàng Long im lặng.

----

@muathangbay07: vã vã vã kk

Nếu được thì mai tui chạy thêm chap nữa haha, rồi quay lại với Trăng <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com