Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Hoàng Long thấy đầu nó oang oang. Tiếng chuông điện thoại rè rè, vang vọng trong căn phòng. Long tức tối mở chiếc điện thoại kia lên. Số lạ, chết tiệt. Long quăng cái điện thoại xuống giường, nó vớ lấy cái chăn chùm qua người.

Hiện tại bất cứ âm thanh nào cũng có thể làm Long phát điên. Long lẩm bẩm mấy câu chửi thề rồi liếc mắt nhìn qua phía tấm kính cửa sổ. Trời Hà Nội đang mưa, hạt mưa lất phất hiên nhà. Phất phới tấm rèm cửa, gió hiu hiu lùa vào căn phòng. Mấy cành hoa giấy bay theo chiều gió, như hòa vào điệu nhảy của riêng chúng nó. Long ngước đầu, Long đương nhiên không hiểu thứ ngôn ngữ ấy. Bỗng chốc Long nhớ tới Tiến Thành, nó gọi Thành ơi ới với chất giọng khản đặc.

Không có ai trả lời, Long tặc lưỡi.

Nó đành phải với lấy cái điện thoại cách xa mình một quãng. Mở máy lên, hàng loạt cuộc gọi từ số điện thoại lạ khiến Long hoang mang.

Sau khi yên tâm thấy dòng tin nhắn của Tiến Thành, Long do dự nhìn lướt qua dòng số lạ kia.

Nó bấm vào phần gọi lại, người giữ máy bên kia ngay lập tức bắt máy. Điều đó khiến Long hối hận khi đã gọi lại, chết tiệt.

Là Nam Hải.

"Hoàng Long! Cuối cùng anh cũng bắt máy."

"Đừng làm phiền tới tao, Nam Hải. Coi như tao xin mày, làm ơn..."

Giọng Long khàn đặc, nghe như sắp khóc. Nó tắt máy khiến người ở phía bên kia hoảng hốt. Long đờ người ra, nó ghét Nam Hải.

Cùng lúc đó Tiến Thành về, người anh ướt sũng. Đặt vội bịch ni lông còn lấm tấm nước mưa, anh lao vào phòng Hoàng Long.

Choang.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay của Hoàng Long, ngay lúc Tiến Thành đi vào. Hoàng Long mặt thẫn thờ, khóe mi còn đọng lại vài giọt nước mắt li ti. Tiến Thành nhìn là biết có chuyện không ổn, anh ôm lấy thằng bé mặc cho cơ thể đẫm nước mưa.

"Nam Hải vừa gọi điện cho em.."

"Ôi vãi chưởng, nó có làm gì mày không?"

"Không, chẳng gì cả. Em cúp máy ngay sau khi nghe được giọng nó"

"Chết tiệt, thằng chó này"

Tiến Thành nhìn lại Hoàng Long, trông nó thật đáng thương. Anh vỗ lưng thằng bé, hai người đứng đó. Bỗng Hoàng Long đẩy Tiến Thành ra, trông nó vẫn chưa bớt hoảng loạn.

"Em nghĩ em sẽ gặp Nam Hải, Thành ơi.."

"Mày điên hả?!"

"Em phải giải quyết cho ra lẽ vụ này..Thành ơi em mệt"

Hoàng Long cất giọng, có lẽ Nam Hải sẽ không dễ gì buông tha cho anh như vậy. Nam Hải với Thảo Linh chắc hẳn đang hạnh phúc bên nhau, dưới chiều mưa phùn. Hoàng Long càng nghĩ, cơ thể anh lại càng thêm mệt mỏi.

Long ơi, Long ơi..

Nó đứng đờ người, Tiến Thành đã chạy ra khỏi phòng từ khi nào. Anh đang bận bịu lo cho bịch cháo đang nguội dần sau khi thấy cơ thể Long nóng dần lên. Thành biết thời gian này thằng bé cần anh tới mức nào.

Long chao đảo, nó bị cuốn vào trong một vòng xoáy hỗn độn. Mọi thứ xung quanh mờ ảo, xoay vòng khiến Long khó chịu. Nó quơ tay loạn xạ, điều đó khiến nó dần mất đi phương hướng. Một cách nhanh chóng, người nó đổ rạp xuống. Long thấy khó chịu khi áo nó cứ nhớp nháp, dính chặt vào người. Có lẽ do chiếc áo lúc nãy Thành mặc bị ướt, Long phàn nàn. Nó cuộn tròn người lại, dần mất đi ý thức một lần nữa.

--

Thành đẩy cửa vào, đập vào mắt anh là cảnh Hoàng Long nằm cuộn tròn người, vẻ mặt đỏ bừng giữa tiết trời nóng ẩm của Hà Nội. Anh vội đỡ nó lên giường, lòng chửi thầm con người tên Hải nào đó. 

Anh thương thằng Long lắm, Thành thương Long nhất trong đám. Có lẽ khi vừa mới gặp, Thành đã choáng ngợp với vẻ ngoài của nó. Chói sáng và thân thiện làm sao. Nhưng khi tiếp xúc nhiều, Thành mới biết.

Long cũng chỉ là một người bình thường.

Nó cũng biết buồn, có khi tiêu cực và mục rữa.

Thành không muốn thấy em trai mình như vậy. Sau khi Hoàng Long đã ngủ say, Thành ra ban công và mở điện thoại.

Phạm Nam Hải, tút, tút..

"Ơn trời, anh Thành. Anh cho em nói chuyện với Long một chút được không ạ?"

"Lạy chúa, tao bảo mày rồi. CÚT khỏi cuộc đời em trai tao. Mày không biết trong thời gian mày bận đi vui vẻ với con Linh, thằng Long đã chật vật như nào đâu. Mẹ kiếp thằng chó, tao phải làm gì để mày biến mất đây? HẢ??"

Thành gằn giọng

"Cái gì cơ..? Anh Thành, em không hiểu-"

"Mày quá ngu dốt để có thể hiểu, điều mày cần làm là cút ra khỏi cuộc đời của em trai tao, rõ chưa??"

Nói rồi Thành cúp máy, anh hút nốt điếu thuốc còn dang dở, dưới chiều mưa Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com