Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mở lòng đôi chút

Nam Hải ngồi một mình trên sofa, gặm bánh mì cho bữa sáng. Hắn cầm điện thoại lướt qua vài dòng tin trên Instagram. Đáng lẽ hắn sẽ chẳng ở lâu trong cái ứng dụng đấy đâu, nhưng hắn lại lướt thấy một cái tên khiến hắn khựng lại, là Hoàng Long, chính xác là Nghiêm Vũ Hoàng Long đó! Hắn đã phải xác nhận lại cái tên mấy lần mới chắc chắn rằng đó là tài khoản Instagram của anh

- Anh không chặn mình à!?

Hắn ở trong ứng dụng đó xem mấy bài đăng của anh, lướt đến tận mấy bài cũ mèm từ năm nào rồi chẳng biết, nhưng hắn không để ý mấy, thứ hắn quan tâm là mấy tấm hình chụp chung của cả hai anh vẫn giữ chứ không xoá. Hoá ra...không phải mình hắn còn lưu luyến những kí ức tươi đẹp năm nào.

- "Có nên nhắn gửi không nhỉ? Thôi đánh liều một lần đi, ảnh không chặn mình mà"

Nghĩ là liều, hắn lập tức ấn gửi tin nhắn. Cứ nghĩ anh không nhắn lại cơ nhưng không ngờ anh rep ngay lập tức .

Wxrdie102
Chào anh
Anh khoẻ không?
Không nghĩ anh gỡ chặn em rồi ấy

rpt.mckeyyyyy
Ừ, anh mày khoẻ
Chuyện gì?

Wxrdie102
Anh tiện không?
Em mời anh đi ăn

rpt.mckeyyyyy
Tiện,ở đâu?

Wxrdie102
Quán cũ nhé, em qua đón

rpt.mckeyyyyy
Ừ, chiều qua đón anh

Nam Hải ngồi trên ghế cười ngẩn ngơ, hắn cũng chẳng ngờ là anh không giận mình nữa, lại còn đồng ý đi ăn với anh. Nếu là lúc trước mời anh đi ăn thì hắn vẫn vui, nhưng mà giờ cả hai lại cạch mặt nhau, gặp còn khó, đương nhiên là được đi ăn cùng nhau thì hắn phải vui hơn rồi.

Buổi chiều hắn lật đật lấy xe rồi lập tức phóng đến nhà anh . Trời Đông Hà Nội lạnh buốt, thật sự là cái việc ra ngoài như một cực hình ấy, nên là thà để hắn đi đón anh còn hơn để anh tự đi, anh ốm yếu dễ bệnh lắm! Để anh tự đi hắn không yên tâm.

Mây che khuất bóng mặt trời, lá rụng khỏi cành, chim chóc bay về tổ giữ ấm, chỉ riêng bầu trời vẫn ngát xanh như ngày nào, như tình cảm hắn dành cho anh vẫn được cất giữ theo năm tháng, chẳng biến mất cũng chẳng ít đi mặc cho mọi thứ xung quanh thay đổi.

Đến trước cổng khu chung cư Nam Hải thấy một bóng dáng đã đứng đợi sẵn, là Hoàng Long. Rõ là anh lớn tuổi hơn nó nhưng lại chẳng trông cao lớn hơn là mấy, người gầy nhom, tưởng chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay anh đi, đã thế lại còn mặc cái áo dài mỏng dính, chẳng bõ giữ ấm. Cái kiểu không quan tâm đến bản thân ấy mấy năm rồi vẫn không thay đổi.

Hắn dừng xe trước mặt Hoàng Long, mở cửa bước xuống, vớ lấy cái áo khoác dày để ở ghế phụ khoác lên người anh.

- Anh dễ ốm lắm, đừng mặc phong phanh như thế
- Chỉ là anh mày vội xuống thôi
- Vội làm gì, em đợi được anh mà
- Thôi thôi, mày lên xe lẹ đi

Anh vừa nói vừa đẩy hắn lên xe. Cả hai cùng đi đến một quán ăn đồ nướng mà hồi trước rất hay cùng nhau ghé qua. Hắn thì không thích đồ nướng lắm nhưng anh lại thích nên là hắn thường xuyên cùng anh đi ăn.

- Hồi trước...mình hay đi ăn quán này ha
-... Tự nhiên mày suy thế
- Hì hì

Hắn cười một chút là anh đờ cả người ra.  Hắn cười đẹp phát điên lên được, nó mang chút gì đó ngây thơ mà tích cực. Nhìn hắn cười là anh hết buồn ngày lập tức luôn ấy.

Đồ ăn dọn ra, hắn chỉ chăm chú nướng đồ ăn, còn anh chỉ xem điện thoại mà không để ý đến vẻ mặt có chút bất ngờ của bạn nhân viên mang đồ ăn.

- Dạo này anh gầy thế, chẳng có tí da thịt nào.
- Anh mày lười ăn mà
- Hồi trước anh có lười ăn cũng không gầy đến nỗi thế đâu
- Mày chăm anh mà, chứ không thì ảnh không đầy đặn thế đâu
-... Sao...sau khi không gặp em nữa anh lại gầy hơn thế
- Không biết nữa, chỉ là anh không muốn làm gì hết, cả việc ăn cũng không
- Bảo sao thằng Phong toàn phải mua đồ ăn cho anh
- Mày mua cho anh mà? Tưởng anh không biết mày mua đồ ăn cho anh xong nhờ thằng Phong đưa đồ cho anh chắc?
- Ơ, sao anh biết?
- Sao anh không thể biết

Nam Hải im lặng, đúng là cứng họng chẳng thể thốt lên lời.  Hắn cúi đầu, chỉ gắp đồ ăn cho anh.

- Mày gắp cho mày đi, gắp cho anh làm gì?
- Anh gầy lắm rồi, ăn thêm đi.

Hoàng Long nghe thế cũng không nói gì nữa, đúng là mấy năm nay anh gầy đi nhiều, kể cả fan cũng lo lắng cho anh không chịu nổi mà có ngày nào đó phải vào bệnh viện truyền nước. Mấy anh em trong nhóm cũng khuyên anh đừng bỏ bê bản thân, nhưng mà...anh chẳng nuốt trôi lấy món ăn nào hay có thể tự chăm sóc bản thân, mấy lúc đói chỉ ăn qua loa cho xong chuyện thôi. Đôi lúc anh cũng nhận ra mình kén ăn quá, chắc anh bắt đầu như thế kể từ khi hắn không ở bên cạnh anh nữa. Biết sao đây,anh lún sâu vào hắn quá rồi, đến nỗi chẳng thể thoát ra khỏi sự đắm chìm ấy nữa.

Sau khi ăn, Nam Hải ngỏ lời bảo anh về nhà mình.

- Anh về nhà em đi
- Sao anh phải về nhà mày
-....
- Lại cái chiêu đấy,ừ, anh mày về
- Hì, vâng

Anh luôn phải chịu thua trước sự im lặng và cái ánh nhìn đầy tổn thương của hắn. Chẳng biết hắn định đưa anh về làm gì nhưng mà cứ đồng ý trước đã. Hắn trả tiền ăn, kéo anh ra ngồi ghế phụ rồi đánh lái quay về nhà. Hắn kéo anh vào nhà ngồi trên sofa.

- Mày rủ anh về nhà làm gì?
- Để em chăm anh, anh trông tiều tụy lắm rồi đấy.
- Anh không sao
- Anh thì lúc nào chẳng không sao
- Còn đống đồ của anh-...
- Em mua, bao nhiêu cũng được!
- Coi lời đại gia thốt ra kìa
- Anh ở đây với em nha

Hoàng Long vẫn lưỡng lự trước lời nói của Nam Hải. Anh vẫn còn nỗi đau về việc bị bỏ rơi, vẫn không quên sự tổn thương hắn gây ra cho anh và hơn hết, anh không muốn mình khiến hắn thành trò cười, sự nghiệp hắn đang ở đỉnh cao mà, lỡ như người hâm mộ của hắn khó chịu với anh thì sao? Anh thì bị chửi nhiều quen rồi, nhưng còn hắn? Hắn đời tư sạch sẽ,vốn chẳng làm gì sai cả, bị chửi thì tội lắm.

Hắn thấy anh cứ im lặng như thế cũng thừa biết anh đang nghĩ gì. Vốn trước giờ anh hay lo lắng cho hắn làm gì không đúng rồi bị cộng động mạng ném đá, anh luôn nói hắn phải cẩn thận trước lời nói, hành động của mình. Cũng vì sự lo lắng thế mà cứu anh mấy lần ấy chứ. Hắn lại tiếp tục thuyết phục anh:

- Anh không phải lo mấy điều đấy đâu, em không quan tâm đến lời nói của người khác.
- Sao mày biết anh nghĩ gì?
- Em còn lạ gì anh đâu, biết thừa anh đang nghĩ gì.
- À...
- Anh sống với em nha, anhhhh
- ... Ừ, tao sống với mày
- Á á á á, yêu anh quá đấy

Nam Hải nghe được câu trả lời đồng ý ấy lập tức vui quá ôm lấy anh mà cọ vào hõm cổ. Hoàng Long đỏ bừng mặt vì hành động của hắn, vội đẩy hắn ra.

- Mày làm cái đell gì thế
- Không có gì đâu, anh ngồi đây đi, em cất áo khoác

Anh ngồi một mình trên sofa lướt threads thì lại gặp một bài đăng khiến anh sặc cả nước. Hắn vội bước ra khi nghe thấy tiếng anh ho bên ngoài phòng khách.

- Anh làm sao thế?
- Mày xem đi

Anh đưa máy ra cho hắn xem. Hắn ngó vào thấy bài đăng về mình và anh

- Ảnh hồi nãy mình đi ăn nè
- Mày còn nói thế được hả!?
- Sao đâu, làm gì có ai công kích mình, sợ gì?
- ....

Đó là bài đăng về việc anh với hắn đi ăn chung. Chắc là nhân viên ở quán chụp rồi

_____________________________

Skibiditoilet 2323
Ê bọn m ơi, hôm nay cs 2 rapper ghé quán t lm á. Bt ai ko, Wxrdie vs Mck á mấy má😭 Ừ thì hai ổng lướt qua nhau t ko ns lm j, nhng mà hai ổng... ĐI CHUNG VỚI NHAU ☺️ Lúc đầu t còn tưởng mik nhìn nhầm ko á, phải lau cái kính mấy lần ms xác nhận là mik ko nhìn nhầm á. X -xong t đi ngang qua còn nghe mấy câu  như kiểu " Mày chăm anh mà", "tưởng anh không biết mày mua đồ cho anh chắc","lúc trước em hay ngủ với anh đâu thấy anh gầy thế đâu" ôi t nghe mà sốc ko thốt nên lời. Otp quay lại rồi các bn ơi🥵
*4 ảnh

Bình luận

Wxrkey456
Ê má, sao nghe cái câu như nghiêm tổng nằm dưới thế🥵
Skibiditoilet2323-->Wxrkey456: Lỡ Wxrdie là cô vợ đảm đang thì sao🥰

Basanfifai17
Rồi ngủ hay là ngủ🤗
Skibiditoilet2323-->Basanfifai17: ngủ🐧

Luyotphuhu
T hét banh nhà rồi đs, đợi mấy năm mấy ảnh ms quay lại😊
Skibiditoilet2323-->Luyotphuhu: Xúc động gớt nc mắt😭

Nhấn để xem thêm các bình luận khác

______________________

Hắn nhìn những dòng bình luận mà bật cười, chẳng ngờ còn cả đống người ship hắn với anh. Hắn cứ tưởng 3-4 năm rồi chẳng còn ai nhớ nữa mà không ngờ vẫn còn, nhiều là đằng khác.

- Mấy người ship couple là nghị lực như thế á hả
- Anh thấy có người còn đu couple rã 5-6 năm rồi cơ
- À mà...chắc mai lại lên báo đấy
- Ừm, cái lũ này hóng tin nhanh lắm

" Mấy mắn nhỉ? Vì chúng ta vẫn còn mở lòng với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com