~ Chương 20 ~
~ Chương 20 ~
-Lý Đông Hải, chúng ta kết hôn đi.
Lúc Ân Hách nói câu này, ánh nắng sáng vừa vặn xuyên qua khe cửa sổ rọi lên gương mặt hắn, khắc họa sâu thêm những đường nét hạnh phúc cùng chờ mong.
Năm 2512, Trái Đất đã chấp thuận hôn nhân đồng giới, nhưng do không thể duy trì giống nòi nên Chính phủ vẫn khuyến khích nam nữ kết hôn, nhất là đối với thế hệ dị năng giả, để trực hệ đời sau sở hữu bộ gene ưu tú hơn.
Sống trong gia đình ba đời hỏa dị nhân, trọng trách giữ lửa ấy càng thêm nặng trên đôi vai Ân Hách. Đông Hải hơn ai hết hiểu điều này, bởi vì cậu là người thừa kế cả hành tinh, nên khi nghe được lời cầu hôn quá mức đột ngột của Đội trưởng liền ngẩn người.
Thấy cậu chẳng đáp hay phản ứng, ngay cả hai mắt cũng mở to không buồn chớp khiến Ân Hách lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cậu. Tuy nhiên cầu hôn là việc rất quan trọng, không thể sơ suất khiến Đông Hải cảm thấy hắn không nghiêm túc, không trân trọng cậu được.
Nghĩ là làm, Ân Hách lấy từ túi quần ra một chiếc chìa khóa mạ vàng có họa tiết tinh xảo hình trái tim, hắn gỡ dây chuyền trên cổ xuống, lồng chiếc chìa khóa kia vào, kế tiếp đeo lên cho Đông Hải.
Đông Hải ngơ ngác dõi theo động tác của hắn, mãi đến khi Ân Hách hoàn thành rồi mới vô thức đưa tay lên sờ soạng thứ hiện diện trước ngực mình.
Cầu hôn thì đâu thể chỉ nói suông, phải có sính lễ hoặc tín vật định tình chứ. Đáng tiếc hiện tại là tận thế, quý giá như vàng bạc kim cương còn chẳng bằng hòn than sưởi ấm vào buổi tối, Đội trưởng suy nghĩ hồi lâu liền chọn phương thức này, tuy không hiếm có nhưng đối với hắn là cả một quá trình nỗ lực to lớn.
-Trước đại dịch anh tích góp nhiều năm mua được căn biệt thự ở ngoại ô, đợi kết hôn sẽ làm nơi sinh sống, hiện tại giao chìa khóa cho em. Đông Hải, em có muốn theo anh về không?
Ân Hách biết đối với cậu ngôi nhà kia chẳng đáng giá gì, nhưng hắn muốn Đông Hải thấy hắn có thể vì cậu cho đi tất cả, dù là vật chất hay tinh thần, bao gồm tình cảm, tài sản và tính mạng của hắn.
Không quan trọng hắn sở hữu bao nhiêu, chỉ cần là của hắn thì sẽ là của cậu.
Thành ý quá rõ ràng, Đông Hải bị hắn làm cho cảm động đến suýt khóc, nhưng may là cậu đã kịp kiềm chế lại cảm xúc, trước khi quyết định còn xấu xa muốn làm khó người kia
-Ai biết thây ma đã đến phá nát nhà anh chưa? Lỡ em đồng ý rồi mai mốt trắng tay thì sao?
Không lường trước còn có trường hợp này, câu hỏi của Đông Hải khiến Ân Hách cứng miệng, liền tìm cách giải thích kiểu xa tận ngoại ô thì chẳng có mấy thây ma đâu, biệt thự rất kiên cố, chỉ cần sửa chữa lại là được, tiền tiết kiệm của hắn vẫn còn, chưa kể đến lúc đó đất sẽ trống rất nhiều, với thực lực của hắn sợ gì không giành được một mẫu, sau đó xây nhà lên.
Thấy biểu tình rối rắm của Ân Hách, lòng Đông Hải ấm áp vô cùng. Phải yêu thương cậu đến mức nào thì Đội trưởng mới lo nghĩ nhiều thế chứ, vì vậy không thử thách hắn nữa, bất ngờ áp sát đến, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực người kia, trước khi bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt tràn đầy chiếm hữu nói với hắn
-Biệt thự kia của em, anh cũng rơi vào tay em rồi. Nhà mất người còn, Lý Ân Hách, đời này anh đừng hòng chạy thoát.
.
.
.
Đã một ngày trôi qua kể từ lúc Ân Hách xảy ra chuyện, Tiêu Phong vốn đã trầm tính lại càng yên lặng hơn, lạnh lẽo đến mức Jeno ngồi cạnh cũng muốn đóng băng theo.
Buổi sáng vừa thảo luận xong hai người liền phối hợp điều tra. Theo lời kể, "nhà tiên tri" kia luôn trốn trong phòng của Bộ trưởng, chưa từng đi ra ngoài, ngay cả vệ sinh ăn uống gì đó đều riêng tư, thậm chí trước cửa còn có người canh gác.
Không thể manh động tiếp cận lãnh đạo, cả hai chỉ đành tìm manh mối xung quanh, kết quả nghe ngóng được tối hôm qua có một dị năng giả tên là Rowan trong căn cứ đột nhiên mất tích, hại mẹ già em thơ của hắn khóc lóc suốt cả đêm.
-Mất tích? Người đó ra ngoài vào buổi tối sao?
Jeno thắc mắc hỏi, dị nhân đang kể chuyện lắc đầu. Người phụ trách trực cổng hôm qua là bạn gã, vì tò mò gã đã hỏi thăm qua, Rowan kia còn chẳng đến gần cổng chính dù nửa bước.
-Chuyện này trước đây đã từng xảy ra chưa?
Tiêu Phong lắng nghe hồi lâu chợt đặt câu hỏi, kết quả nhận lại thêm một cái lắc đầu. Ở gần Tổng bộ nhất đã là lợi thế, ngoại trừ đi xa làm nhiệm vụ thất bại rồi bị cắn, người sống trong khu vực này sẽ tương đối an toàn. Nhất là sau khi các căn cứ khác đồng loạt bị thú biến dị tấn công, số dị năng giả chạy đến đây ngày càng nhiều, không chỉ tăng cường lực lượng chiến đấu còn củng cố hàng rào bảo vệ và an ninh. Chính vì thế nên chuyện Rowan mất tích mới khiến bọn họ cảm thấy rất kì quặc.
Đội phó hỏi thăm chỗ ở của Rowan, sau đó kéo Jeno đi thẳng về hướng khu dân cư. Từ xa đã trông thấy năm sáu người vây quanh một căn phòng nhỏ, Tiêu Phong không xuất hiện mà lặng lẽ đứng bên ngoài nghe thông tin, những điều anh muốn biết thì đám đông cũng đang thay anh hỏi cả rồi.
Rowan, tên thật là Hạc Hiên, dị năng giả hệ sét, Đội trưởng Đội giải cứu số 25, từ đầu đã gia nhập căn cứ Z, cũng là một trong những tâm phúc của Bộ trưởng, thường xuyên được lãnh đạo giao cho nhiệm vụ khó và quan trọng.
Là một người con hiếu thảo, Rowan luôn nói trước với mẹ mỗi khi hắn có việc phải đi xa, thế nhưng vào khoảng tám giờ tối ngày hôm qua, sau khi ăn cơm xong hắn bị một người bạn kéo ra ngoài, đến sáng nay vẫn chưa thấy trở về.
Mặc dù theo luật pháp phải trên hai mươi bốn giờ mới được xem là mất tích, nhưng mẹ Rowan hiểu tính cách của con trai, sáng sớm liền loang tin để mọi người phụ giúp tìm kiếm. Bởi nếu Rowan thật sự không sao, hắn đã chủ động quay về rồi, chứ chẳng phải bặt vô âm tính như thế này.
-Bác gái có biết tên hay nhớ mặt người bạn đó của Rowan hay không?
Có người đặt câu hỏi, mẹ Rowan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bà đã già, không chỉ mắt mờ mà trí nhớ càng kém, cộng thêm Rowan kết bạn khá nhiều người, chỉ riêng trong căn cứ này đã không thể đếm xuể.
Đám đông nhốn nháo thêm vài phút rồi giải tán, Tiêu Phong và Jeno cũng định quay trở về, nhưng ngay lúc anh vừa xoay người đi thì bàn tay liền bị ai đó níu lấy
-Anh ơi, anh có thể... mang anh trai của em trở về không...
Một bé gái khoảng chừng bảy tám tuổi, gò má phúng phính, hai mắt long lanh đầy mong đợi hỏi Tiêu Phong. Mẹ Rowan thấy vậy liền kéo con gái về phía mình, luôn miệng xin lỗi, giải thích Hạc Nhiên do quá nhớ anh trai cho nên mới cậy nhờ bừa thôi, nhưng nếu bọn họ thật sự có thể tìm thấy Rowan thì bà rất cảm kích, gia đình nhất định cũng sẽ tìm mọi cách hậu tạ.
Tiêu Phong nắm ngược lại tay cô bé, quỳ một chân xuống ngang tầm với người kia, mặc dù trong lòng đã lạnh giá nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười
-Em là Hạc Nhiên có đúng không? Kiên nhẫn một chút, anh em rất nhanh sẽ về thôi. Tiểu Nhiên đáng yêu thế này mà, sao anh ấy lại nỡ đi lâu được?
Không ngờ Đội phó nổi danh lạnh lùng của Đội giải cứu số 1 còn có bộ mặt này, phi thường dịu dàng dỗ trẻ nhỏ, Jeno bị anh kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hiện tại đã không biết phải trưng ra biểu cảm gì để diễn tả sự kinh ngạc nữa rồi.
Được anh đẹp trai khen ngợi, Hạc Nhiên tuổi còn nhỏ rất dễ cảm thấy hài lòng, liền chùi nước mắt tươi cười với Tiêu Phong. Nhưng trẻ con chính là không có điểm dừng, được cái này sẽ đòi thêm cái khác, vì thế cả buổi chiều hôm đó Đội phó đành phải làm người trông trẻ, ai bảo anh không thể từ chối cô bé ấy làm chi.
Jeno đứng ở một bên nhìn, y cảm thấy như vậy rất tốt, ít ra có thể giúp Tiêu Phong tạm thời quên đi chuyện Ân Hách. Y biết anh đã dồn nén rất nhiều, vừa mất bạn vừa mất người mình yêu, chưa phát điên đánh thẳng vào phòng ngủ của Bộ trưởng đã may mắn lắm rồi.
Ở bên này người được nhắc tới là Bộ trưởng đang lo sợ đứng ngoài lồng sắt, nhìn dị năng giả đã hoàn toàn hóa thây ma, giờ phút này mất hết nhân tính và ký ức kêu gào, không ngừng nhìn ông bằng ánh mắt đói khát.
Người ở bên cạnh tuy thấp hơn ông hai cái đầu, nhưng lá gan lại to hơn gấp trăm lần, vẻ mặt thích thú và nghiên cứu không che giấu, dùng một cái kiềm sắt banh miệng thây ma ra, ném năng lượng hạch vào.
Tinh hạch như dự đoán tan ra trên đầu lưỡi, trôi tuột xuống cuống họng của thây ma, nhưng chẳng tạo ra sự khác biệt nào cả.
Cô nhóc lấy một tay đỡ cằm suy tư, tay còn lại xoay xoay khối hạch màu tím. Nghĩ gì đó, cô đột nhiên đổi năng lượng hạch, Bộ trưởng bị động tác của cô làm cho giật mình, nhanh chóng tiến lên phía trước ngăn cản
-Chẳng phải đã nói dị nhân hệ sét chỉ hấp thụ được hệ sét và không gian thôi sao?
Hỏi điều này là bởi vì cô nhóc kia vừa lấy từ trong túi ra một viên đá màu xanh. Bọn họ đều biết dị năng giả nếu hấp thụ sai tinh hạch thì sẽ phát nổ, người kia muốn làm gì?
Cô nhóc không thèm nhìn Bộ trưởng mà nhanh như cắt ném hạch thủy vào trong miệng zombie, tinh hạch lần này cũng giống như lần trước tan ra được thây ma nuốt xuống, nhưng ngoài dự liệu chính là không gây ra bất cứ tổn hại nào, ngược lại còn khiến xác sống bên trong lồng tràn ngập hưng phấn.
Bộ trưởng ngạc nhiên lùi một bước, cô nhóc thấy vậy thì bật cười, miệng lẩm bẩm "Quả nhiên là thế", sau đó xoay người đi ra ngoài. Bộ trưởng cũng không thiếu ngược tiếp tục ở lại, nhất là khi thây ma kia cứ nhìn ông chằm chằm, trong đáy mắt ngoại trừ thèm khát còn kèm theo thù hận, hoặc là do ông tự tưởng tượng ra thế thôi.
-Tại sao lại như vậy? Sao không phát nổ?
Vừa ra đến phòng ngoài Bộ trưởng đã hỏi ngay, cô nhóc thong thả ngồi trên ghế, như thường ngày nhấp môi tách trà mới đáp lại
-Bởi vì không còn sống nên không kén ăn nữa chứ sao.
Dị năng giả phát nổ do tinh hạch là một trong những yếu tố giúp duy trì sự sống, nếu hấp thụ sai sẽ làm xung khắc nguồn năng lượng, giống như đi truyền máu mà nhầm lẫn nhóm máu vậy, gây ra hiện tượng phá hủy các kháng thể ngay trong lòng mạch máu, dẫn đến sốc và tử vong.
Còn thây ma đã chết thì những viên đá kia chỉ như thức ăn thông thường, so với thịt người và máu tuy kém hấp dẫn hơn nhưng sẽ mang tới tác dụng lớn. Chứ nếu zombie cũng giống như dị nhân kén chọn, thì chẳng cần đợi tới bị giết bọn chúng đã tự nổ chết vì ngu ngốc không thể phân biệt được tinh hạch rồi.
-Vậy là không có gì chắc chắn thây ma sẽ chịu nghe lời nếu được ăn năng lượng hạch?
Bộ trưởng giận dữ chất vấn, vốn tưởng cô có tài tiên tri đã thấy trước tương lai zombie sẽ là một đội quân hùng mạnh giúp đỡ con người cho nên mới làm theo, nào ngờ tất cả mới chỉ là thử nghiệm. Nếu thử nghiệm thì tại sao phải dùng dị nhân hệ sét mạnh đến vậy, còn là một trong những tâm phúc của ông?
-Bộ trưởng có tham vọng nhưng lại không có gan trả giá? Chọn tâm phúc là để đảm bảo sự trung thành, lôi dị năng giả là để không lãng phí năng lượng hạch. Nếu đào tạo ra một thây ma nghe lời nhưng thuộc hệ không gian vô dụng thì Bộ trưởng liệu có vui hơn không?
Câu hỏi kia công kích quá đúng chỗ, Bộ trưởng cứng miệng chẳng thể đáp lời nào. Mặc dù biết luôn nghe theo cô nhóc này rất không ổn, nhưng người nọ cứ chọc trúng tim đen ông, hơn nữa cách giải thích hợp lý, nhìn thế nào ông cũng đều có lợi, chẳng lẽ đây là đẳng cấp mới của thao túng tâm lý sao?
Đã phóng lao đành phải theo lao, Bộ trưởng chỉ đành nhắm mắt đưa chân thêm lần này. Cô nhóc nói sẽ giúp ông tạo ra một đội quân thây ma, đứng đầu là "zombie tiến hóa" biết nghe lời, chỉ cần kiểm soát zombie đó, ông có thể sai khiến toàn bộ xác sống trên Trái Đất này.
Tham vọng lớn đi kèm với sự trả giá lớn, người làm chuyện vĩ mô nhất định phải chịu một vài sự hi sinh, hiện tại chỉ mới là bước đầu, nếu Rowan biết ông đang giúp hắn trở thành zombie mạnh nhất địa cầu thì hẳn cũng sẽ cảm kích ông.
.
.
.
Lãng mạn qua đi, Đông Hải và Ân Hách quay về vấn đề cũ. Đội trưởng ra sức thuyết phục cậu tha thứ cho Alva, còn thay mặt hỗ trợ cam đoan lần này nhất định sẽ ngoan ngoãn, không nói nhăng nói cuội nữa.
Mặc dù chưa tin tưởng nhưng Đông Hải cũng chẳng còn cách nào, bởi vì chỉ có Alva mới giải thích được những điều kì lạ đang xảy ra.
Siêu não được gọi dậy, một câu cũng chẳng dám nói bừa, vô cùng lễ phép thông báo: "X thân yêu, tôi đã sẵn sàng phục vụ cậu.", rồi nghiêm túc phân tích.
Theo tính toán của Alva, Ân Hách cần phải hấp thụ đủ ba mươi hỏa hạch mới an toàn vượt qua giai đoạn đầu chống lại virus. Nhưng may cho hắn chính là dị năng của Đông Hải thuần khiết và mạnh hơn những người khác, chưa kể cậu còn sở hữu tận ba loại siêu năng lực, trong quá trình tạo ra tinh hạch lỗi nhưng thực chất là tinh hạch quý có chỉ số năng lượng cao do trộn lẫn hai hệ dị năng lại với nhau, Đông Hải đã vô tình truyền cho Ân Hách một ít đặc tính nhỏ trong bộ gene của cậu.
Nghe đến đây hai hàng chân mày Đông Hải liền giãn ra, là người đến từ tương lai, khả năng tiếp thu những kiến thức khoa học mới mẻ của cậu rất lớn, chỉ dùng một câu hỏi đã chốt được vấn đề
-Nghĩa là bởi vì năng lực của tôi mạnh, cộng thêm tinh hạch đặc biệt nên làm giảm số lượng hạch hỏa mà Ân Hách cần hấp thụ xuống, chỉ hai mươi viên đã đủ an toàn?
"Chính xác! Cũng nhờ năng lượng và máu của cậu, hệ miễn dịch của Đội trưởng đã mạnh hơn. Tuy chưa đến mức tiêu trừ bệnh độc hoàn toàn, nhưng so với toàn bộ người trên Trái Đất là một ngoại lệ lớn."
-Cái này giống như giả lập gene đúng không? Cho nên anh mới nghe được giọng nói của Alva?
Đông Hải gật đầu thay cho câu trả lời, khóe miệng không nhịn được kéo thành một đường cong. Quả là trong họa có phúc, không chỉ cứu sống được Ân Hách còn khiến hắn trở thành bản sao thứ cấp của cậu, chứ nếu người kia thật sự xảy ra chuyện cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Giai đoạn tiếp theo Ân Hách cần phải hấp thụ thêm năng lượng hạch để giải trừ độc tố, nhưng vấn đề của hắn rắc rối hơn do hạch hỏa rất khó tìm, Đông Hải quyết định sẽ âm thầm truyền máu có sẵn kháng thể cho hắn, bởi vì dị năng của cậu đang suy yếu, không thể tinh lọc chuyển vào hạch trống được.
Tạm thời chưa thể để Ân Hách biết, Đông Hải sợ hắn sẽ vì lo cho cậu mà không đồng ý, nhanh chóng dùng suy nghĩ nhắc nhở Alva, nhất định không được để lộ chuyện này ra.
Siêu não không dám làm trái lời cậu, bị chủ nhân tức giận tắt nguồn một lần đã khiến trái tim mong manh của nó tổn thương, mặc dù điều này đối với một thực thể vô hình như hỗ trợ là không hề hợp lý.
Giải quyết xong hậu quả thì phải truy ngược lại nguyên nhân, Đông Hải đem khoảnh khắc Ân Hách bị cắn kể lại cho hắn nghe. Chuyện cậu nhìn thấy tất cả mọi người bị thôi miên, tận mắt chứng kiến giây phút ấy thật chậm mà chẳng có cách nào thoát ra để ngăn chặn.
Nhớ lại lúc đó khi con dơi kia bay đi, Alva vừa hồi phục liền thông báo: "X, thời gian ở khu rừng này vừa bị đóng băng." khiến Đông Hải cực kì sửng sốt. Nếu đối phương chỉ điều khiển thú biến dị để tấn công Ân Hách thì vẫn còn nằm trong phạm vi lý giải của cậu, nhưng kiểm soát thời gian thì lại là một phạm trù hoàn toàn khác, huống chi đây còn là một loại kiểm soát có chọn lọc.
Con dơi kia không bị ngưng trệ, nó vẫn hoạt động bình thường, trong khi Đội giải cứu số 1 ngoại trừ cậu thì chẳng ai nhận thức được điều gì. Có thể vì Đông Hải đến từ tương lai, hoặc do năng lực của cậu mạnh nên phần nào làm giảm tác dụng của "ma thuật", nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao kẻ đó lại nhắm vào Ân Hách?
Biết Đông Hải thắc mắc, Alva tinh tế nhắc thêm một dữ kiện, đó chính là người nọ có dạng sóng não rất lạ. Những đường cong màu xanh lá pha lẫn xám đen không giống với bất kì cá thể nào siêu não đã từng gặp, nhưng là hỗ trợ ưu việt nhất Aether, việc dò ra nguồn gốc cũng chẳng quá khó.
Theo ghi chép về vũ trụ suốt nhiều năm, có một hành tinh tên gọi Valid sở hữu dạng màu sắc năng lượng tương tự. Không hề có hỗ trợ bên trong não, "phép thuật" của cư dân Valid là hoàn toàn tự nhiên, nghĩa là không hề bị can thiệp thông qua sự phát triển của khoa học công nghệ, thuốc và máy móc. Chiếu theo ngôn ngữ ở Trái Đất thì "phù thủy" là hai từ miêu tả chính xác nhất về nhóm người này.
Tuy nhiên Valid chia thành hai nhóm: không gian màu xám đen và thời gian màu xanh lá. Chưa từng ghi nhận bất cứ trường hợp khác biệt nào của Valid có thể cùng lúc điều khiển cả hai, bởi vì ma thuật rất phức tạp, không chỉ hao tốn nhiều năng lượng còn phải có thời gian hồi phục giữa hai lần sử dụng liên tiếp, người bình thường cơ bản sẽ không chịu nổi.
Kẻ đã hãm hại Ân Hách điều khiển thời gian, nhưng màu sắc sóng não lại pha lẫn xám đen khiến Alva cảm thấy rất tò mò. Phải biết số lượng người Valid tác động được không gian thật sự rất ít, trước giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì cửa không gian mà bọn họ tạo ra có thể dẫn đến nơi họ chưa hề biết trước.
Ân Hách nghe một đống thông tin mới, vốn đã mù mờ nay càng mù mịt hơn. Trái ngược với hắn, Đông Hải đang rơi vào trầm ngâm, bởi nếu những điều Alva phân tích là đúng, thì không chỉ có một người ngoài hành tinh là cậu xuyên không đến đây? Chẳng lẽ người Valid cũng vô tình bị kéo tới Trái Đất này?
Sợ Đông Hải ôm đồm quá nhiều sẽ lao lực, Đội trưởng dứt khoát kéo mặt cậu qua, hôn khẽ đôi môi đang vô thức chu ra vì suy tư của cậu, học theo các thiếu nữ mới lớn thời nay làm nũng nói
-Bé X ơi, anh đói rồi.
Nói xong còn nghiêng đầu dựa vào vai Đông Hải, cọ cổ cậu vài cái. Bị hắn chọc cười, Đông Hải yêu thương đấm cho hắn vài đấm, bấy giờ mới nhận ra đã gần một ngày rồi cả hai vẫn chưa bỏ gì vào bụng.
Ân Hách kéo cậu đi ra ngoài, vốn muốn ăn uống rồi quay lại thành phố Z tụ họp với mọi người thật nhanh, tránh cho bọn Tiêu Phong lo lắng, nào ngờ vừa đẩy cửa bệnh viện đã bị cảnh tượng ở bên ngoài làm cho sửng sốt.
Đập vào mắt là phòng nghiên cứu trọng điểm quốc gia không thể quen thuộc hơn, trên mặt sàn đầy những mảnh thủy tinh vỡ nát, trước sân có vài zombie đang lê lết kêu gào. Ân Hách khó tin quay sang nhìn Đông Hải, muốn cậu xác nhận với hắn chuyện này có thật không, đây rõ ràng là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau mà?
Người thừa kế Aether cười trừ, ai bảo cậu từ lúc xuyên qua đến nay chưa từng đến bệnh viện hay hiệu thuốc. Với những thứ cần thiết như băng gạc, kim tiêm, cậu chỉ có thể nghĩ tới chỗ này.
Lặn lội đường xa bao nhiêu ngày đến căn cứ Z, bây giờ chớp mắt một cái trở về thành phố C khiến Đội trưởng không khỏi cảm thấy vi diệu. Không sao, đến được thì đi được, Ân Hách tràn đầy hi vọng quay sang hỏi Đông Hải
-Em có thể mở cửa về lại Z thị mà đúng không?
Thế nhưng Đông Hải chỉ lắc đầu bất lực, Alva chu đáo thông báo thêm: "Kể từ bây giờ chủ nhân chỉ được sử dụng dị năng ở mức tối thiểu cho đến khi cột năng lượng hồi phục hoàn toàn."
-Thế nào là mức tối thiểu?
Vẫn chưa từ bỏ, Ân Hách hỏi lại ngay. Hắn nhớ trong túi thần kì của Đông Hải có một vài con xe, đó là do lần đi làm nhiệm vụ ở trung tâm mua sắm Elias nhất quyết đòi cậu thu vào, lúc đó hắn còn hùa theo Tiêu Phong mắng Mai thiếu gia thật ấu trĩ, bây giờ ngẫm lại mới thấy người nông cạn chính là mình.
Đáng buồn ông trời nhất quyết thử thách hắn, khi Đông Hải tay không biến ra hai gói mì còn có phần khó khăn, Alva không ngại châm thêm dầu vào lửa: "Chỉ những vật có kích thước như thế này trở xuống, chủ nhân mới có thể lấy ra ngoài."
Xe của hắn, giường của hắn, chăn ấm nệm êm... Ân Hách lặng lẽ khóc trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tươi cười, dùng tay xoa đầu cậu khích lệ
-Không sao, em đã làm tốt rồi. Cho dù không có gì thì vẫn còn có anh, anh sẽ lo cho em.
Hắn nói xong thì nắm tay Đông Hải, mười ngón đan chặt nhau không rời.
Bắt đầu lại một lần nữa ở đây, nhưng mối quan hệ của cả hai đã hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước luôn là Đông Hải bảo vệ hắn, lần này đến lượt hắn bảo vệ cậu, mặc kệ zombie hay người ngoài hành tinh, đến một giết một, gặp mười giết mười, không cho phép bất kì ai làm tổn thương X-Aether của hắn.
Hai người trước tiên đi dạo một vòng tìm chỗ dừng chân, Ân Hách sau khi ăn xong mới nhớ ra có thể dùng đồng hồ thông minh để liên lạc với Tiêu Phong. Vì thế khi Đội phó ở căn cứ Z nhận được tin nhắn báo bình an thì lặng người mất vài phút, may có Claire ở bên cạnh vừa khóc vừa cười như kẻ điên kéo anh về thực tại.
Hoa Thiệu kích động giật cổ tay Tiêu Phong, Jeno cũng nhanh chóng chạy đến, chỉ có Elias thần kì bình tĩnh, phòng bị đặt nghi vấn
-Có khi nào anh X sau cái chết của Đội trưởng sinh ra hoang tưởng, tự lấy đồng hồ nhắn tin cho chúng ta không?
Lời này không phải không có lý, nhưng đặt vào tình huống hiện tại thì ăn ngay một cú tát vào gáy là cực kì hiển nhiên. Jeno không hề nương tay "vỗ" Elias, Mai thiếu gia biết mình lỡ lời, chỉ đành dùng vẻ mặt hối lỗi chống lại ánh mắt giận dữ của Claire.
Là Ân Hách tự gửi hay X-Aether hoang tưởng tự dệt lên cũng được, ít nhất điều này chứng minh một trong hai người vẫn còn sống. Trái tim vốn đã đóng băng của Tiêu Phong giống như được thắp lên một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi tan dần ra.
Anh không đáp lại bằng văn bản mà gửi cho Ân Hách một tệp âm thanh, ngụ ý lần tiếp theo muốn nghe thấy giọng của hắn. Nội dung vô cùng đơn giản hỏi thăm tình huống của Ân Hách, hiện tại đang ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đội trưởng tinh tế như vậy sao có thể không hiểu ý, Tiêu Phong khẳng định đang dò xét xem người gửi tin nhắn là ai đây mà. Quả thật bị zombie cắn mà còn sống là chuyện không thể nào, hiện tại bọn họ chưa thể chấp nhận cũng là bình thường thôi, ngay cả hắn còn cảm thấy khó tin.
Mặc dù rất muốn ác ý trêu chọc đội viên của mình một chút, nhưng Ân Hách biết bọn họ đã lo lắng cho hắn rất nhiều, vì vậy liền thu âm câu trả lời rõ ràng và rành mạch gửi đi, còn không quên nhắc lại một kỉ niệm ngày xưa giữa hai người để gia tăng thêm tính xác thực.
Đáng tiếc đồng hồ thông minh trước đó đã bị động tác đập mạnh tay xuống bàn của Ân Hách làm cho bị lỗi, hiện tại chỉ có thể gửi tin nhắn, không thể truyền âm thanh. Hắn quay sang Đông Hải cầu cứu, nhưng người thừa kế Aether còn thảm hại hơn, một cú đấm xuống bàn thiếc kia quá mạnh khiến mặt kính bị va chạm vỡ tan tành, mạch điện tử bên trong cũng lòi ra.
Vì thế tin nhắn vốn rất có sức thuyết phục của Ân Hách lại biến thành sự trốn tránh và đau khổ tột cùng của Đông Hải, khiến bốn người phía bên kia triệt để chết lặng. Mặc kệ Đội trưởng có giải thích như thế nào bọn họ cũng không tin, dẫn đến một cuộc đối thoại vừa bi vừa hài như thế này
-X-Aether... Là cậu có đúng không? Tôi biết chuyện này đối với cậu rất khó, nhưng cậu vẫn còn chúng tôi mà. Đừng tự hành hạ chính mình như vậy.
-Không phải Tiêu Phong, là tôi đây, Lý Ân Hách, tôi vẫn còn sống mà! Cậu không nhận ra kỉ niệm giữa chúng ta sao?
-Trước khi chết Ân Hách nói với cậu nhiều thật... Nhưng nếu Ân Hách còn sống, anh ấy nhất định sẽ quay về gặp bọn tôi.
-Là do tôi đang ở thành phố C, X-Aether mở cửa không gian đưa tôi đến thành phố C, bây giờ năng lực của cậu ấy suy yếu, không thể quay về căn cứ Z liền được.
-Thế tại sao anh không gửi giọng nói?
-Đồng hồ của tôi bị lỗi, còn của X-Aether vỡ rồi.
-Vậy sao, thật trùng hợp! Quay về đây, tôi sẽ mua cho anh cái khác.
Đông Hải ở bên cạnh nhịn cười nhìn Ân Hách, cảm thấy hắn có dấu hiệu bốc hỏa liền nhích tới gần ôm chặt hắn. Hẳn là Đội trưởng rất trông đợi sự mừng rỡ của các đội viên, chứ không phải một câu chuyện cảm lạnh thế này. Cậu tốt bụng ngỏ ý
-Muốn em giúp anh không?
Ân Hách tưởng cậu có cách giúp hắn thật, hai mắt phát sáng, gật đầu lia lịa. Vậy mà những gì Đông Hải làm chính là dùng đồng hồ thông minh của hắn gửi đi một tin nhắn: "Xin chào, tôi là X-Aether. Người nãy giờ nói chuyện với anh thật sự là Ân Hách."
Hắn trợn mắt nhìn cậu, như muốn hỏi cách này sẽ có hiệu quả sao? Cho đến khi Tiêu Phong ở phía bên kia không hề kinh ngạc đáp: "Xin chào X-Aether, cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận.", mới cảm thấy sai sai.
Cái này gọi là không đính chính thì thôi, một khi đính chính lại càng tăng thêm phần giả dối, trông có giống một người đang cố ý đóng hai vai để trò chuyện không hả?
Ân Hách hiếm có mặt mày hóa đen, dùng giọng điệu nguy hiểm áp sát Đông Hải
-Em có chắc là đang giúp anh không?
Mặc dù đã bị phát hiện, người thừa kế Aether cũng không biến sắc, thậm chí còn có phần khiêu khích dùng ngón trỏ gãi cằm Ân Hách
-Giúp anh chứ, chẳng lẽ em còn có thể hại anh sao?
Hắn dùng một tay đỡ eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt của người kia, đang muốn đặt nụ hôn nồng cháy xuống cánh môi hồng hào quyến rũ ấy thì từ bên ngoài cửa hàng tiện lợi bỗng vang lên tiếng người, kế tiếp một đội quân đi vào, toàn bộ đều là dị năng giả.
-Anh Kiều, chỗ này cũng được, đêm nay chúng ta tạm ở lại đây đi.
Người được gọi là anh Kiều đưa mắt nhìn quanh, Ân Hách và Đông Hải trốn trong góc tường quan sát, thấy gã thái độ có phần chê bai, sau đó đi thẳng lên lầu, chắc là muốn nhìn thử xem phía trên có sạch sẽ hơn không.
Đều là người còn sống với nhau, nếu có thể đồng tâm hợp lực giết zombie thì chẳng còn gì bằng. Đang lúc Ân Hách muốn đi ra chào hỏi sẵn tiện mời bọn họ cùng đến Z thị thì chợt nghe được đoạn đối thoại giữa hai tên đàn em
-Dẫn thú biến dị đến nốt thành phố H nữa là đủ rồi đúng không?
-Ừ, chạy suốt nửa tháng trời mệt muốn đứt hơi. May mà có anh Kiều, nếu không nhiệm vụ chưa hoàn thành đã ở trong miệng của thây ma.
-Chẳng biết ai nghĩ ra cách thức nguy hiểm lại phá của tốn sức thế này, thà viết một thông báo chiêu mộ dị năng giả là xong.
-Mày có ngu không thế? Viết như vậy có mấy đứa chịu đi? Chưa kể bọn nó kiểu gì cũng dẫn theo một đám người bình thường, căn cứ làm sao thu nhận hết?
-Nhưng tại sao phải dồn tất cả dị nhân đến thành phố Z? Phân bố ở nhiều nơi như lúc trước chẳng phải tốt hơn à?
-Cái đó ai biết được, chỉ thị của cấp trên thì cứ làm theo thôi. Đừng hỏi nhiều.
Chỉ bằng sáu câu thoại, bí mật đằng sau những tai họa vô cớ xuất hiện gần đây liền phơi bày. Vì sao căn cứ C chỉ trong vòng một ngày đột nhiên thất thủ, bị hàng trăm chuột biến dị tấn công. Ra là có kẻ đứng ở sau âm thầm giật dây, muốn lôi kéo dị năng giả tập trung về căn cứ Z, nhưng do sợ gánh nặng người thường nên mới triệt để thanh trừng ngay từ đầu.
Nghĩ đến thân xác những em nhỏ đã từng vui cười khi được tặng gấu bông, Đông Hải tức giận siết chặt nắm tay, đang muốn lao ra xử lý thì đã bị Ân Hách ngăn lại. Hắn dùng ánh mắt kiên định không kém phần thù hận nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi lắc đầu.
Bây giờ cậu không phải là đối thủ của đám người kia, Ân Hách tuy xuất chúng nhưng một chọi năm vẫn có phần rủi ro, qua lời của đàn em thì nhân vật anh Kiều cũng xem như lợi hại, Ân Hách không muốn đặt Đông Hải vào trận chiến mà hắn không nắm chắc phần thắng.
Đọc hiểu ý nghĩ của Đội trưởng, người thừa kế Aether chỉ đành nhẫn nhịn, đợi cậu khôi phục năng lượng rồi, người đầu tiên cậu xử lý sẽ là những kẻ này.
Từ cầu thang vọng đến tiếng bước chân, anh Kiều vẻ mặt chán nản đi xuống, dường như rất không hài lòng với ý tưởng sẽ ngủ lại nơi này, dứt khoát hạ lệnh
-Đến ngã tư phía trước xem thử còn chỗ nào ổn hơn không.
Gã vừa nói xong câu này, Ân Hách bất ngờ đạp trúng vỏ gói mì lúc nãy hắn và Đông Hải ăn, tuy âm thanh tạo ra rất nhỏ nhưng không thể qua khỏi thính giác nhạy bén của đối phương, anh Kiều ngay lập tức quát lớn
-Ai đang trốn trong đó? Mau ra đây!
Đại ca phản ứng, đám đàn em đồng loạt cảnh giác. Đã lăn lộn ở tận thế hai tháng, anh Kiều chưa từng đụng độ ai khiến gã phải kiêng nể hay lo sợ. Với những đòn võ mạnh, kỹ thuật boxing thần sầu cộng thêm thể lực tuyệt đỉnh, anh Kiều chính là dị nhân hệ không gian kiệt xuất đầu tiên của Trái Đất.
Ban đầu Ân Hách không hiểu làm sao một đám người có thể dụ thú biến dị đi từ thành phố này đến thành phố khác để tấn công, cho tới khi hắn bước ra ánh sáng, nhìn rõ dung mạo kẻ được gọi là anh Kiều, hết thảy mọi chân tướng đều sáng tỏ, hoảng hốt nhất chính là hắn còn có thể từ trong miệng thốt ra tên họ đầy đủ của người kia
-Kiều Uy?
~ Hết Chương 20 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com