Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 9 ~

~ Chương 9 ~

Trên thực tế mỗi người đều phát ra sóng não, tùy vào tình trạng cơ thể và cảm xúc mà hình thành những tần số khác nhau. Sở dĩ người này không thể cảm nhận sóng não của người kia bởi vì tốc độ truyền sóng tỉ lệ nghịch với khoảng cách, nhân loại càng không có bộ phận tiếp thu và xử lý.

Tuy nhiên nếu đổi thành siêu não mạnh nhất vũ trụ thì chuyện này lại không hề khó. Alva vô cùng dễ dàng phân tích những cảm xúc của Ân Hách, còn rất tận lực báo cáo với chủ nhân: "X, người đối diện cậu đang cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí là hưng phấn."

Hai từ cuối lọt vào màng nhĩ khiến Đông Hải theo bản năng giật mình, xoay đầu nhìn sườn mặt góc cạnh của Ân Hách. Chỉ thấy Đội trưởng cũng dịu dàng nhìn lại cậu, vẻ mặt bình tĩnh nở nụ cười, hoàn toàn khác biệt với những lời Alva nói.

Quả nhiên không thể đánh giá người nọ thông qua hình thức bên ngoài. Cái bộ dáng đứng đắn nhưng trong lòng thì lặng lẽ lưu manh này rất chọc người đánh.

Đáng tiếc thời gian để cả hai ái muội đã kết thúc, đồng hồ trên tay Ân Hách rung lên, âm thanh mừng rỡ của Elias truyền đến

-Đội trưởng, cuối cùng cũng liên lạc được với anh rồi!

Tiêu Phong vừa nghe đã có thể kết nối với Ân Hách, ngay lập tức chồm người ra ghế sau, giật lấy cổ tay Elias giành nói

-Hai người đang ở đâu? Có bị thương hay không? Đã xảy ra chuyện gì?

Tuy chỉ là ba câu hỏi quan tâm thông thường cực kì hợp tình hình, nhưng Ân Hách rất kinh ngạc. Trong trí nhớ của hắn, Tiêu Phong là một người kín kẽ, không hề thích nói nhiều, nếu thật sự lo lắng thì sẽ biểu hiện bằng hành động, vì vậy liền trêu chọc anh

-Từ khi nào Đội phó Loki lại giống gà mẹ quan tâm đội viên thế?

Ngay cả Tiêu Phong cũng tự bất ngờ với phản ứng của chính mình. Lúc nghe thấy kế hoạch của Ân Hách, anh rất có lòng tin, hay nói đúng hơn anh tin X-Aether có thể xử lý tốt, y hệt lần ở siêu thị vừa lưu loát vừa đẹp mắt tiêu diệt zombie chó.

Vậy mà cho đến khi bọn họ mất liên lạc gần nửa tiếng lại khiến anh đứng ngồi không yên. Tựa như bất kể tin tưởng một người đến mức nào, nếu đối phương thật sự quan trọng thì vẫn sẽ lo lắng. Chỉ là anh chưa dám xác định đối phương này bao gồm những ai...

Đông Hải đang đứng yên bên cạnh theo dõi, vốn đã định sẽ không lên tiếng, nghe đến đây liền quay sang nói với Ân Hách

-Nói người ta gà mẹ, anh khác gì gà cha?

Đều là những kẻ tỏ ra lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp, hết lòng chăm sóc mọi người.

Nghe được giọng nói của Đông Hải, Tiêu Phong ngay lập tức thở phào, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng gỡ xuống, vừa vặn phía bên kia Lý Ân Hách thẳng thừng đáp trả

-Khác chứ, ở chỗ tôi với cậu ấy sẽ không giao hợp sinh một đàn gà con.

Tuy Đội trưởng không kiệm lời như Đội phó, đôi khi cũng sẽ cùng mọi người cười đùa, nhưng cợt nhả như thế này lại là lần đầu tiên, xem bộ hắn đang rất cao hứng, Elias không nén nổi tò mò

-Đội trưởng, hai người giết được zombie nhện rồi hả?

Nhắc tới vấn đề này Ân Hách lại cảm thấy tự hào. Không sai, chính là cảm xúc tự hào của bậc phụ huynh có con em trong nhà tài giỏi, không tiếc lời nâng cao giọng quảng cáo, vừa nói vừa nhìn Đông Hải đầy yêu thương

-Đúng vậy. Toàn bộ công lao đều là của cậu ấy, tôi chỉ làm theo thôi.

Chẳng biết có phải do thân mật quá nhiều bị lây nhiễm tính cách của Ân Hách hay không, Đông Hải lúc này liền học theo giọng điệu của hắn, khách khí đáp

-Đâu có, là nhờ anh phối hợp nhịp nhàng.

-Không, thật ra do chúng ta ăn ý.

Hai người cứ anh một câu tôi một câu tâng bốc lẫn nhau khiến Elias phía bên kia đột nhiên bật cười, cảm thấy bọn họ quá trẻ con. Tiêu Phong ngược lại càng lúc càng thâm trầm, ấn đường thậm chí còn ẩn hiện vệt đen, lạnh nhạt cắt đứt đoạn đối thoại vô nghĩa của Đông Hải và Ân Hách

-Trời sắp tối rồi, hai người đang ở đâu?

Sau khi nhận được đáp án là nhà máy, Tiêu Phong không nói lời nào nữa thu người về ghế lái, nhanh chóng nổ máy xe việt dã, lao đi trong màn mưa. Elias ở phía sau nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là không chịu nổi áp suất thấp và không khí lạnh lẽo trong xe, chủ động mở miệng

-Đội phó, anh có chuyện không vui sao?

Tiêu Phong không trả lời, nhưng tay cầm vô lăng thả lỏng hơn một chút, kèm theo tiếng thở dài. Elias không hiểu tại sao anh bỗng nhiên cáu giận, chẳng phải mấy phút trước vẫn còn bình thường à? Hình như là sau khi nghe thấy Đội trưởng và X-Aether đùa giỡn liền trở nên như vậy. Lẽ nào...

-Anh đang ghen?

"Ghen" này trong suy nghĩ của Elias chính là "ghen tỵ", nhưng vào tai Tiêu Phong lại biến thành "ghen tuông", khiến anh tức thì giẫm mạnh phanh, quay đầu ra sau trừng Elias

-Tại sao tôi phải ghen?

Elias bị cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh dọa sợ, cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý, rất sợ nói sai sẽ chọc giận đối phương

-Bởi vì trước giờ anh và Đội trưởng đều đi chung với nhau, là một cặp như hình với bóng, hiện tại đồng đội mới chen vào...

Những lời phía sau Elias nhanh chóng nuốt xuống khi nhìn thấy gương mặt hóa đen đến cực điểm của Tiêu Phong. Anh và Ân Hách vô cùng thân thiết, bất kể là ở trường huấn luyện năng lực hay quân đội chính phủ đều chưa từng tách rời, cũng chính vì vậy có rất nhiều tin đồn về hai người.

Nghe đâu tại buổi họp lớp cách đây ba năm, có một dị năng giả đã thắc mắc hỏi Ân Hách tại sao hắn vẫn chưa chịu có bạn gái, cùng độ tuổi với hắn đa phần đều cưới vợ sinh con rồi. Nào ngờ Ân Hách chỉ cười nhẹ quay sang khoác vai Tiêu Phong nói: "Cậu ấy và tôi là một đôi mà, không thể bỏ được."

Chính nhờ câu nói này mới tồn tại những người như Claire, điên cuồng tin tưởng Tiêu Phong và Ân Hách có gian tình. Nếu không thì tại sao hai người họ lại không chịu có người yêu, ngày qua ngày dính chặt với nhau, phải biết ba mẹ của Ân Hách từ lâu đã nhận Tiêu Phong làm con rồi.

Trước đây Elias không tin những lời đồn nhảm, chỉ cảm thấy cực kì ngưỡng mộ tình bạn vĩ đại của Đội trưởng và Đội phó. Nhưng hôm nay anh đột nhiên cư xử kì lạ như vậy khiến y không khỏi liên tưởng nhiều thêm, tệ hơn là bắt đầu suy nghĩ lệch lạc.

Lẽ nào... Đội phó đã yêu thầm Đội trưởng từ lâu, nhưng ngại nói ra sẽ đánh mất tình bạn cho nên mới giấu giếm? Bây giờ thấy hắn cùng người khác thân thiết liền ghen tuông?

Không biết Elias tưởng tượng đã bay xa, Tiêu Phong đơn thuần chìm trong cảm xúc của bản thân. Anh cũng phát hiện thái độ và cảm giác của mình hơi sai. Nếu nói là ganh tỵ vì bạn thân có nhiều mối quan hệ mới, lẽ ra anh đã phải không vui từ lúc Claire và Elias gia nhập đội rồi. Sự thật chứng minh nhiều năm qua mặc dù anh và Ân Hách rất thân nhau, nhưng cả hai chưa từng can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương. Mọi chuyện dường như bắt đầu thay đổi kể từ lúc X-Aether xuất hiện...

Lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Phong cũng giống như mọi người đánh giá cao thân thủ của cậu, muốn mời cậu vào đội. Sau đó Đông Hải ở phía sau nhà kho vụng về an ủi anh, bộ dáng lúng túng thật sự rất ấm áp, mang đến cho Tiêu Phong cái nhìn mới. Chứng kiến cậu vì Ân Hách khiêu chiến Hoa Thiệu, bảo vệ Elias, nhịn không được có thiện cảm với cậu nhiều hơn. Ngay cả hình ảnh cậu tinh tế mang gấu bông tặng cho các em nhỏ trong khu dân cư cũng khiến anh ngây ngẩn. Rất nhiều cảm xúc mới lạ lần đầu tiên xuất hiện khiến Tiêu Phong chưa thể tiếp nhận và phân tích rõ ràng, đến khi nhận thức được thì bản thân đã làm những chuyện khác thường rồi.

Elias đầy đồng cảm nhìn gương mặt đăm chiêu của anh, đang định mở miệng khuyên nhủ thì Tiêu Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, cực kì nghiêm túc hỏi

-Cậu cảm thấy con người tôi có tốt không?

Hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của Tiêu Phong lúc này, Elias cho rằng anh đang tiến vào giai đoạn chất vấn "Mình không tốt ư? Tại sao nhiều năm qua Ân Hách không nhận ra điểm tốt của mình rồi để ý đến mình?", Mai thiếu gia tràn đầy kinh nghiệm tình trường liền chia sẻ

-Anh tốt, rất tốt, đương nhiên tốt. Nhưng Đội phó, trong tình cảm không phải cứ tốt là được, biết đâu đối tượng của anh thích người xấu thì sao?

Nghe được câu này Tiêu Phong liền nhướng một bên chân mày, nhìn Elias như thể y vừa phát ngôn điều gì đó cực kì phi lý. Phỏng chừng là cũng cảm thấy bản thân đã nói sai, Elias nhanh chóng sửa lời

-Người xấu ở đây không phải bảo anh làm chuyện phạm pháp, mà về tính cách, anh có hiểu không? Đừng nghiêm chỉnh và cứng rắn quá, tốt nhất nên lưu manh một chút.

Chân thành cho lời khuyên, Elias thật lòng cảm thấy một trong hai người nên có người chủ động. Ân Hách và Tiêu Phong đều thuộc dạng chín chắn nghiêm túc, tuy Đội trưởng thích hợp với vai trò "bad boy" hơn, nhưng ai bảo Đội phó rung động trước làm chi, cho nên phải chịu thiệt.

Ở đối diện Tiêu Phong cật lực suy nghĩ. Mặc dù chưa quen biết X-Aether bao lâu, nhưng anh không cảm thấy cậu sẽ là người thích "lưu manh". Anh cảm giác cậu cũng khá hướng nội, sẽ để ý những thứ có điểm tương đồng với mình, không phải loại dễ bị sự trái ngược thu hút, vì vậy quyết định không học theo Elias, lỡ chẳng may thất bại đánh mất luôn ấn tượng tốt ban đầu thì nguy. Tiêu Phong hiếm có liền nói lời ẩn ý

-Giống như cậu hay chọc ghẹo Claire à?

Tựa như bị nói trúng tim đen, Elias hơi giật mình, cười khổ nhìn đồng đội nữ vẫn đang hôn mê kế bên, không đáp lại. Đội phó trả một đòn này thật sự quá đau, bởi vì nếu phương pháp trên hữu hiệu, y đã sớm thu được người về tay rồi.

Vấn đề của mình chưa giải quyết xong còn bao đồng lo chuyện người khác, Elias không cố gắng hiến kế nữa, chỉ đành để lại một câu mà y cho rằng vô cùng đúng đắn

-Tình cảm không bao giờ tự chạy đến, muốn có thì phải đấu tranh, cho dù cuối cùng đấu thua nhưng ít nhất sẽ không hối hận.

Tiêu Phong xoay người trở về vị trí lái, khẽ nhẩm câu vừa rồi của Elias trong đầu, sau đó bất ngờ kéo cong khóe môi, như có như không nói vào trong không khí

-Cậu đừng quên Lý Ân Hách là lửa, còn tôi là nước.

Nước dập lửa, trước giờ là sự thật hiển nhiên. Một khi đã quyết định bước vào trận chiến này, anh phải có lòng tin, càng sẽ không bỏ cuộc. Chẳng qua thắng thua không phải điều tất yếu, chỉ cần có thể nhìn thấy người đó vui vẻ khỏe mạnh đối với anh đã đủ.

.

.

.

Mưa bắt đầu ngớt dần kể từ lúc kết thúc cuộc gọi với Elias. Đông Hải và Ân Hách hợp sức mở cửa nhà máy, sau đó đứng sóng vai ở dưới mái hiên ngắm nhìn trời.

Tháng mười, mặt trời lặn nhanh hơn những tháng khác, tuy hiện tại chỉ mới ba giờ chiều nhưng âm u chẳng khác nào năm sáu giờ tối.

Ai cũng biết không nên tiếp tục ở lại nhà máy, mặc dù đã diệt zombie nhện nhưng không thể đảm bảo sẽ không xuất hiện biến dị thú khác, huống chi Claire đã bị thương, bọn họ cần tìm nơi có người, có đầy đủ thức ăn, bông băng và thuốc.

Nghĩ đến đây Ân Hách đột nhiên xoay đầu nhìn Đông Hải, cảm thán vào lúc tận thế tìm được cậu quả thật là may mắn của hắn, vận may của cả Đội số 1, thậm chí là Trái Đất.

Hắn không thể lý giải những suy nghĩ kì dị này, vì sao khi nhìn vào Đông Hải luôn cảm thấy cậu chứa đựng một nguồn lực to lớn, sở hữu sức mạnh vĩ đại có thể đánh bay mọi thứ, dù trên thực tế cậu chưa từng làm gì, chỉ giống như mọi người đánh giết thây ma mà thôi.

Có lẽ là xuất phát từ niềm tin tuyệt đối dành cho cậu, tin tưởng một người như Đông Hải sẽ không bao giờ thất bại. Chỉ cần cậu vẫn sống, còn một nhân loại như cậu trên Trái Đất này tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ xoay chuyển được tình hình.

Hai người cứ đứng ở đó, cho đến khi tiếng động cơ quen thuộc ngày càng đến gần. Tiêu Phong thành thục vòng tay lái, cho xe đỗ lại trước cửa nhà máy, Ân Hách và Đông Hải liền gấp rút lên xe, không nhiều lời hay chậm trễ thêm chút thời gian nào, bọn họ cần tìm chỗ trú mới thật nhanh.

Không phải Ân Hách chưa từng nghĩ đến không gian của Đông Hải, ở trong đó sạch sẽ cách biệt, năm người cầm cự một đêm, sáng sớm mai xuất phát là phương án rất an toàn. Mà là hắn có tâm tư riêng, không muốn để quá nhiều người biết về khả năng của cậu, sợ cậu bị lợi dụng, gặp nguy hiểm, càng sợ cậu thấy phiền.

Dị nhân không gian có túi thần kì là kiến thức cơ bản, nhưng người khác có thể đi vào bên trong rồi ở lại bao lâu thì chưa được kiểm chứng. Trận chiến lần trước Đông Hải nhốt Hoa Thiệu, sau khi gã được thả ra Ân Hách đã đi nghe ngóng thử. Đội trưởng Đội giải cứu số 2 nói gã bị hút vào một hố đen, bên trong không hề có ánh sáng, cũng chẳng có âm thanh, cứ như thế ngây ngốc chìm trong bóng tối ngay cả hai bàn tay đang ở trước mặt cũng không nhìn thấy.

Vì vậy Ân Hách đoán túi thần kì của Đông Hải chia làm rất nhiều ngăn, việc cậu che mắt Hoa Thiệu chứng minh cậu không muốn chia sẻ bí mật này với người khác. Lúc nãy kéo hắn vào có lẽ do khẩn cấp mà thôi, làm Đội trưởng sao có thể không thấu hiểu đội viên, Ân Hách quyết định phải giúp cậu giữ kín chuyện này.

Cho nên khi Elias kế bên không ngừng hiếu kì hỏi: "Đội trưởng, tại sao lúc nãy đồng hồ của anh không liên lạc được? Hai người giết zombie nhện như thế nào?" Ân Hách liền thản nhiên đáp

-Chắc do mưa lớn quá nên sóng yếu. Dùng cách thức như lần trước ở siêu thị thôi.

Đông Hải dùng đuôi mắt khẽ liếc hắn, thấy Ân Hách nói dối không chớp mắt cũng chẳng vạch trần, chỉ nhẹ nhàng kéo cong môi. Hắn rất thông minh, nhất định đã nhận ra không gian của cậu ngăn cách với bên ngoài, ngay cả sóng vô tuyến cũng không truyền vào được, bây giờ nói như vậy là cố ý giữ bí mật hộ cậu sao?

Ân Hách nhìn nụ cười của Đông Hải thông qua kính chiếu hậu, cơ thể vô thức nóng lên khi nhớ lại cái ôm vừa rồi, nhanh chóng lục tìm trong túi trang bị một chai nước suối đưa cho cậu.

Tiêu Phong vừa lái xe vừa cẩn thận quan sát hai người, tuy bọn họ không mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt lại giống như ngầm giao tiếp, khiến những nghi ngờ trong lòng anh ngày càng dâng cao, cảm thấy chỉ cần X-Aether và Ân Hách lạc đội rồi ở riêng cùng nhau một khoảng thời gian thì sẽ xảy ra chuyện.

Mưa đã tạnh nên tầm nhìn cũng thoáng hơn, mặc dù trên mặt đường vẫn còn đọng nhiều vũng nước và hố sâu nhưng với xe việt dã đã được nâng cấp hoàn toàn không thành vấn đề. Năm người chạy thêm tầm nửa tiếng đồng hồ thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Bọn họ nhìn thấy toán thây ma gần hai mươi con đang đuổi theo một người trên cánh đồng lớn. Người nọ quần áo rách rưới, gương mặt bùn đất lấm lem, không hề có vũ khí, hoảng sợ chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa kêu cứu thật to, mặc kệ tiếng hét này có thể thu hút thêm bao nhiêu xác sống, dù sao số lượng zombie ở sau lưng cũng đã nhiều, may mắn được giải cứu mới quan trọng.

Là Đội trưởng Đội giải cứu số 1 của quân đội chính phủ, theo lý chỉ cần thấy người gặp nạn Ân Hách sẽ hỗ trợ ngay, nhưng không biết vì sao lần này lại do dự, hắn cảm giác thiếu niên đang chạy ở trên cánh đồng kia không bình thường.

Thứ nhất, làm sao một người có thể dẫn theo nhiều zombie đến vậy mà tới giờ vẫn sống sót? Trường hợp người thường là không thể, còn nếu có dị năng đã sớm sử dụng, trừ khi đối phương thuộc hệ không gian, lực bất tòng tâm cùng một lúc chuyển nhiều zombie đi nơi khác.

Thiếu niên dường như đã nhìn thấy bọn họ, trong đôi mắt tuyệt vọng nhen nhóm một tia sáng, chuyển hướng chạy về phía xe việt dã. Lúc nãy nhìn xa không để ý, càng đến gần mới thấy tốc độ chạy của người nọ rất nhanh, y hệt như mấy vận động viên thường thấy trên truyền hình, cho nên mặc dù bị zombie bốn phương tám hướng bao vây vẫn có thể miễn cưỡng trốn thoát.

Đã biết được điểm bất thường nằm ở đâu, Ân Hách phân phó Elias và Đông Hải cùng hắn hành động, Tiêu Phong ở lại trông chừng Claire và xe.

May mắn cho bọn họ hai mươi thây ma này đều chỉ là thây ma thường, ba người hợp sức dùng dị năng chỉ trong vòng năm phút đã tiêu diệt toàn bộ, thành công giải cứu người ngồi lên xe, Tiêu Phong liền ấn ga chạy mất hút, bỏ lại sau lưng lớp zombie mới vừa xuất hiện đang ồ ạt đuổi theo.

Tiếng thở dốc vì mệt mỏi và sợ hãi của thiếu niên xuyên qua màng nhĩ của từng người, bởi vì tính tình có phần xa cách mà độ cảnh giác của Tiêu Phong rất cao, tuy ngoài mặt đang chuyên tâm lái xe nhưng nhất cử nhất động của thiếu niên đều được anh thu vào tầm mắt.

Đông Hải chuyển chai nước suối lúc nãy Ân Hách đưa cậu sang cho thiếu niên, người nọ liền nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích, lí nhí hai tiếng "cám ơn" rồi không ngại ngùng nữa uống cạn, như thể đã mấy ngày rồi chưa hề được uống nước.

Ân Hách vốn muốn đợi cho người kia bình tĩnh lại mới bắt đầu hỏi chuyện, nào ngờ đối phương còn gấp hơn cả hắn, hai tay siết chặt quanh thân chai đã trở nên trống rỗng, ngẩng mặt dùng ánh mắt khẩn thiết nói với Đông Hải

-Mọi người có thể đưa em về căn cứ được không? Em trai em vẫn còn ở đó.

Lúc nhắc tới em trai đầu vai của thiếu niên run lên, xúc động chân thật không che giấu. Bên trong xe nhất thời là một mảnh yên lặng, không ai ngay lập tức đáp lại, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cho đến khi Ân Hách thăm dò hỏi

-Căn cứ ở chỗ nào? Sao em lại ra ngoài một mình?

Vừa vặn cả đội đang cần tìm nơi ở lại qua đêm, nếu chỗ kia thuận đường thì ghé thử, dù sao cũng không thể mang theo đứa nhỏ này đi khắp nơi. Tuy cơ thể thiếu niên cao lớn trưởng thành, nhưng thông qua đường nét trên gương mặt và thanh âm mới vỡ giọng thì chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi.

Thiếu niên cảm thấy có hi vọng thì mừng rỡ chỉ đường, căn cứ kia là nơi tư nhân, nghe nói trước tận thế được một doanh nhân đam mê kiến trúc rót tiền để xây dựng đấu trường, tuy chưa thật sự hoàn thành nhưng với lớp tường cao năm mét đã trở thành địa điểm lý tưởng trốn thây ma, vì vậy thu hút không ít dị năng giả gia nhập, lâu dần hình thành lực lượng chiến đấu vững chắc.

-Bọn họ có nhiều người mạnh như vậy còn bắt em đi tìm thức ăn?

Elias ở ghế sau không kiềm lòng được sau khi nghe thiếu niên tỉ mỉ miêu tả tình trạng của căn cứ, ngay cả Tiêu Phong đang lái xe cũng phải nhíu mày, chỉ có Lý Ân Hách thở dài bất lực, tốt bụng nhắc nhở

-Nơi đó là căn cứ tư nhân.

Đúng vậy, bởi vì là tư nhân, cho nên mới không tồn tại các phạm trù "trách nhiệm" và "bổn phận". Sở dĩ Chính phủ thành lập trụ sở là bởi vì muốn tập hợp lực lượng bảo vệ người dân, đốc thúc dị nhân giết thây ma chống dịch, chủ động thu thập lương thực vật phẩm. Huống chi nòng cốt đội quân hầu hết đều xuất thân từ trường huấn luyện, là quân nhân, cảnh sát, từ sớm đã đem sinh mạng và nghĩa vụ xả thân vì nước gánh vác trên vai.

Tư nhân thì lại không như vậy, "có làm mới có ăn" hay "thành quả được hưởng dựa trên sức lao động" chính là tôn chỉ ở những nơi thế này. Thời đại tận diệt mạnh sống yếu chết, ai cũng muốn bảo toàn tính mạng, cho nên sẽ không vì những người xa lạ chẳng quen biết mà lao vào nguy hiểm.

Đạo lý này tuy khắc nghiệt nhưng vô cùng phù hợp với tình hình thực tế, đây cũng là lý do chính khiến căn cứ tư nhân có số lượng dị năng giả nhiều hơn quân đội chính phủ. Chung quy không phải ai cũng thích làm công, đầu quân cho nhà nước, dốc sức nhiều nhưng chẳng hưởng bao nhiêu, thà tự mình lăn lộn còn cảm thấy bình đẳng hơn.

Sau câu nói của Ân Hách, xe việt dã lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Đúng lúc này Claire ở ghế sau đột nhiên ho khan, tỉnh dậy sau hồi lâu hôn mê vì mất máu. Elias chu đáo đút nước cho cô, không đợi Claire hỏi liền kể khái quát lại tình hình. Vết thương của cô đã không còn chảy máu, nhưng để an toàn vẫn phải tìm bác sĩ kiểm tra qua một lần.

Thiếu niên yên lặng nghe đoạn đối thoại của bọn họ, biết năng lực của những người này không tầm thường, còn có thể đối phó thây ma nhện, vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn, rất khác những dị năng giả trước đây đã gặp, liền nhìn Đông Hải bằng ánh mắt cầu xin, nói gần như khóc

-Mọi người có thể đến căn cứ của em. Ở đó có bác sĩ sẽ chữa trị cho chị ấy. Sau đó... làm ơn cứu em trai của em... Nó chỉ mới bốn tuổi...

Thiếu niên càng nói về sau càng đứt quãng, sau đó bất ngờ khóc to khiến Đông Hải ngồi cạnh hoàn toàn không kịp trở tay, gấp gáp nhìn Ân Hách cầu cứu.

Đội trưởng Đội giải cứu số 1 rất muốn cười. Không phải hắn định cười trên nỗi đau của người khác, mà là vẻ mặt bối rối vì không biết xử lý tình huống của Đông Hải rất đáng yêu, khiến hắn nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu.

Elias há miệng nhìn Đội trưởng, sau đó lại lo lắng nhìn Đội phó, cuối cùng bất bình thay cho thiếu niên, lẽ ra đứa nhỏ này mới cần được an ủi chứ.

Đông Hải cũng phát hiện hình như có gì đó không đúng, hung dữ trừng mắt với Ân Hách, lúc này hắn mới chịu chuyển hướng sang thiếu niên vẫn đang không ngừng run rẩy.

Không phải hắn không có lòng trắc ẩn, mà từ đầu Ân Hách đã nhìn ra thiếu niên này có điểm bất thường. Trên cánh tay gầy gò để trần có rất nhiều vết bầm thâm tím, hiển nhiên không phải do zombie tạo ra, bởi vì thây ma sẽ chẳng rảnh rỗi chơi đấm bốc, khả năng cao là bị người trong căn cứ bắt nạt.

Nếu đã nhiều lần bị ngược đãi, đẩy ra ngoài tìm thức ăn, đứa trẻ này nhất định phải tích góp được kinh nghiệm chạy trốn hoặc chiến đấu, chứ không phải sợ bản thân chết chưa đủ nhanh, liều mạng la hét muốn thu hút sự chú ý của zombie và người khác.

Quan trọng nhất sau khi nghe Elias nói đợi bọn họ tìm được bác sĩ xử lý vết thương cho Claire xong sẽ xuất phát trở về thành phố C thì thiếu niên mới trở nên kích động mạnh, hoàn toàn đối lập với thái độ tuy lo lắng nhưng vẫn nói chuyện rất lưu loát ban đầu.

Cho nên Ân Hách quyết định không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính hỏi

-Em là ai? Nhiệm vụ ra ngoài lần này không phải là để tìm thức ăn có đúng không?

Lúc nói xong câu này Ân Hách liền đánh mắt với Đông Hải, tuy chưa biết ngụ ý của hắn là gì nhưng người thừa kế Aether rất nhanh phản ứng lại hành động bất ngờ của thiếu niên, trước cả khi người nọ kịp tung gói bột phấn màu trắng đã nhanh như chớp nắm chặt cổ tay của đối phương, thô bạo bẻ ngược về sau.

Tiêu Phong thắng xe gấp giữa đường, Claire tái mặt khi nghe tiếng trật khớp của thiếu niên vang lên, cô biết rõ ban nãy anh X chỉ dùng ba phần lực, nếu không người kia khẳng định đã gãy tay rồi.

Đoạt lấy bột phấn, Ân Hách đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi ngay lập tức sa sầm, không thèm nhìn ném sang cho Tiêu Phong, lạnh lùng chất vấn

-Không quen không biết, tại sao muốn hãm hại bọn anh?

Tiêu Phong xác nhận lại lần nữa đây đích thị là bột gây mê thì thông báo cho mọi người. Loại bột này trên thị trường không hiếm, bọn họ từng tiếp xúc khá nhiều lần, chỉ cần ngửi nhẹ một chút sẽ nhận ra, nồng độ không cao, cùng lắm chỉ khiến người ta hôn mê tầm một tiếng.

Thiếu niên ôm cánh tay đã không còn sức lực co thành một khối ở trên ghế, đau đến mức nước mắt liên tục chảy dài, lắc đầu nói

-Em cũng không muốn như vậy đâu... Thật sự em không còn cách nào nữa...

Thật khó để tin lời thanh minh của một kẻ đã từng dùng sự đáng thương hòng đổi lấy cảm thông từ người khác, nhưng một nửa dị năng giả ở đây số tuổi đã gấp đôi thiếu niên, dù rất giận thì cũng không đành lòng chưa nghe rõ tình huống đã xử phạt nghiêm khắc.

Kế hoạch thất bại, thiếu niên liền thành thật kể lại mọi chuyện. Cậu tên là Tề Duyệt, năm nay mười sáu tuổi, còn một đứa em trai bốn tuổi nữa là Tề Diễm. Trước kia hai anh em sống với ba, sau khi đại dịch xảy ra thì lưu lạc đến đây. Ba Tề là dị nhân, nhưng mẹ Tề bình thường, hai anh em Tề Duyệt cũng không có dị năng. Đích đến ban đầu của bọn họ vốn là thành phố S, bởi vì chỉ có ở đó quân đội chính phủ mới hết lòng bảo vệ người dân, chăm sóc tốt cho hai đứa con trai của ông, nào ngờ giữa đường Tề Diễm bị bệnh, bọn họ đành phải nán lại căn cứ tư nhân này.

Ở đây cái gì cũng phải dùng lương thực trao đổi, kể cả có bệnh sắp chết muốn gặp bác sĩ cũng vậy. Ba Tề cực khổ ra ngoài đánh zombie, tìm thức ăn, miệt mài suốt hai tuần mới khiến cho bệnh của Tề Diễm thuyên giảm. Đáng lý căn cứ tư nhân cũng tốt lắm, mỗi người có tự do riêng, ai muốn làm gì thì làm, tuy vẫn có tình trạng bắt nạt nhưng không nghiêm trọng như bây giờ.

Đều thay đổi kể từ khi "Thủ Lĩnh" bắt đầu nắm quyền, gã đặt ra luật lệ mới: bất kể giới tính và tuổi tác, nếu tiếp tục ở lại, hàng tuần mỗi người phải nộp lên một lượng vật phẩm nhất định đóng góp vào kho chung. Ai không đồng ý, muốn rời đi thì tham gia giải đấu hàng tuần của căn cứ, người chiến thắng chung cuộc sẽ được trả tự do hoặc được quyền đề xuất thay đổi một điều lệ bất kì.

-Có lý nào lại như vậy?

Elias nhanh chóng bất bình, rõ ràng cái này không phải "luật", mà là ức hiếp người quá đáng. Tính lương thực dựa trên đầu người, em trai Tề Duyệt còn quá nhỏ sao có thể nộp đủ? Ba Tề dù có lợi hại đến đâu phải một mình phải gánh cả nhà thì vẫn là quá sức.

-Đã từng có ai cố gắng thay đổi luật chưa?

Ân Hách quan tâm hỏi, mặc dù hắn có thể dễ dàng suy ra được câu trả lời. Kẻ tham gia giải đấu chắc hẳn đều muốn rời khỏi căn cứ, không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng ức hiếp, cho dù chiến thắng cũng sẽ không hi sinh bản thân để cứu những người khác.

Và quả nhiên Tề Duyệt lắc đầu, sau đó hé lộ thêm một bí mật kinh khủng mà bản thân vừa phát hiện gần đây

-Tuy ngoài mặt giả vờ cho phép rời đi, nhưng sau lưng Thủ Lĩnh sẽ âm thầm cử đàn em bắt người chiến thắng về. Họ có một tầng hầm bí mật ở phía Đông, tuyệt nhiên không cho ai đến gần.

Tề Duyệt nghi ngờ những người chống đối đều bị nhốt ở bên trong, bao gồm cả ba Tề. Thủ Lĩnh nói nếu muốn gặp lại người thân, Tề Duyệt phải ra ngoài chiêu mộ dị nhân cho căn cứ. Vì vậy thiếu niên mới nghĩ ra cách giả vờ gặp nạn để người khác cứu giúp, sau đó dẫn đường cho họ đến đấu trường.

-Vậy tại sao em phải dùng thuốc mê?

Elias thắc mắc, Tề Duyệt hít sâu một hơi cố gắng ngừng khóc, nỗ lực sắp xếp từ ngữ giải thích

-Thủ Lĩnh nói... chỉ cần đưa về một nhóm dị năng giả chính phủ thì sẽ thả ba em... Ai cũng biết thành phố C là nơi tập hợp nhiều quân đội nhất, các anh đến từ đó lại có thể giết zombie nhện thì chắc chắn rất giỏi, cho nên em liền...

-Liền dùng bọn anh làm vật trao đổi, có đúng không?

Ân Hách tiếp lời. Thật ra sau khi nghe xong câu chuyện hắn không trách thiếu niên, ngược lại cảm thấy có phần đồng cảm. Tề Duyệt không có dị năng, mất đi ba Tề là chỗ dựa liền như chim gãy cánh, còn phải hằng ngày mạo hiểm tính mạng nuôi em trai, thật sự rất đáng thương.

Hỏi Tề Duyệt vì sao không kể rõ sự tình, sau đó cầu xin Đội số 1 đến căn cứ cứu Tề Diễm? Có lẽ là do đã từng thất bại, thiếu niên không còn giống như xưa ngây ngô đặt lòng tin vào kẻ khác.

Con đường này không hiếm quân đội chính phủ đi qua, nhưng có mấy ai sau khi nghe tình huống bên trong căn cứ vẫn muốn xả thân giúp đỡ? Giết zombie cứu người là một chuyện, đối đầu với một đám côn đồ bạo lực và tàn ác thì lại là chuyện khác.

Qua lời kể của Tề Duyệt, người gọi là "Thủ Lĩnh" có rất nhiều đàn em. Tự mình muốn rời khỏi căn cứ đã khó, đằng này còn phải dẫn theo một gia đình ba người, đội quân chính phủ có trách nhiệm đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm thấy đang mạo hiểm không đáng.

Như để chứng thực suy đoán của Ân Hách, Tề Duyệt kể lại hai lần gặp dị nhân trước đây của mình. Lần đầu tiên đội quân đồng ý, tuy nhiên sau đó bọn họ phát hiện ngoài chiến thắng giải đấu ra thì không còn cách nào có thể rời khỏi căn cứ, đàn em của "Thủ Lĩnh" chia nhau canh gác bất kể ngày đêm, quyết tâm không để ai trốn thoát. Kết quả năm người kia chia nhau ra thi đấu hàng tuần, đồng loạt rời khỏi, nhưng có bị bắt về dưới tầng hầm hay không thì chẳng ai biết được.

Lần thứ hai đội quân chỉ vừa nghe tình huống đã lập tức từ chối, mặc dù có ngỏ ý sẽ cùng đưa Tề Duyệt đi luôn, nhưng thiếu niên lại không thể bỏ mặc em trai và ba, cho nên vẫn là thất bại quay về. Vì thế lần này Tề Duyệt không hi vọng quân đội chính phủ sẽ giúp đỡ mình nữa, quyết định thực hiện giao kèo với Thủ Lĩnh.

-Tên Thủ Lĩnh này sao lại cố chấp với người của chính phủ như vậy? Có thù hay sao?

Chỉ là một câu hỏi bâng quơ của Elias, nhưng lại nhận được cái gật đầu kiên định của thiếu niên. Thật ra Tề Duyệt cũng tò mò, cho nên đã từng nghe ngóng chút tin tức, biết được trước đây Thủ Lĩnh xảy ra xích mích lớn với một Đội giải cứu ở thành phố H, đến mức lập băng nhóm chém giết lẫn nhau, từ đó về sau lập lời thề không đội trời chung với quân đội chính phủ.

Chính vì vậy hai lần trước Tề Duyệt mới ngả bài từ sớm, không muốn để những người vô tội phải vì sự tự do của gia đình mình mà bỏ mạng. Tề Duyệt biết nếu rơi vào tay Thủ Lĩnh thì quân đội nhất định khó sống, cho nên mới cầu xin bọn họ giữ bí mật danh tính giúp giải cứu ba Tề.

Mọi việc đều đã được làm rõ, ánh mắt năm người trong xe nhìn thiếu niên cũng hòa hoãn trở lại. Đúng là đã hết cách thật rồi, ở cương vị một đứa trẻ mới lớn tại thời điểm tận thế mất mẹ xa cha còn có thể suy nghĩ cho người khác như thế này đã rất đáng quý.

Tề Duyệt lau đi giọt nước mắt cuối cùng, lễ phép cúi đầu tạ lỗi với từng người, Claire nâng cánh tay đau xoa đầu Tề Duyệt, thiếu niên liền cười nhẹ ảm đạm nói

-Em xin lỗi vì đã có ý định xấu. Đây vốn dĩ là chuyện riêng của gia đình, em sẽ tìm cách khác. Cám ơn mọi người vì đã cứu em.

Đông Hải nắn khớp tay bị trật lại cho Tề Duyệt, nhưng trong thời gian ngắn khó mà bình phục ngay. Nhìn thiếu niên dù đau cũng không hé môi kêu la nửa lời, người thừa kế Aether sớm đã động lòng, nhưng vẫn rất có nguyên tắc hỏi ý kiến Đội trưởng trước

-Claire cần phải gặp bác sĩ.

Lời này là ngụ ý Đội số 1 sẽ giúp đỡ Tề Duyệt. Ân Hách không trả lời ngay mà đánh mắt nhìn Tiêu Phong và hai người còn lại. Tuy hắn là Đội trưởng, nhưng những việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thế này cần đồng đội tự nguyện, hắn không thích ép buộc người khác phải mạo hiểm cùng mình.

Tiêu Phong sau khi nghe kể cũng đã muốn diện kiến vị Thủ Lĩnh kia rồi, huống chi anh hoàn toàn không nuốt trôi cách làm của đám người đó. Elias và Claire vô cùng đồng lòng, lại vừa vặn trời đã tối, xung quanh đây không tìm thấy chỗ dừng chân, Đội số 1 liền hợp tình hợp lý quyết định lăn bánh đến căn cứ tư nhân.

~ Hết Chương 9 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com