Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VAGARY - EPISODE 21-23: VALENTINE

VAGARY – EPISODE 21: VALENTINE ~ VERSE 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ngày mười bốn tháng Hai là một ngày đặc biệt, từ rất nhiều phương diện tới nói.

Về tồn tại của ngày này có vài loại cách nói, bất quá đối với huyết giới, ngày này từ có chút không phổ thông trở nên vô cùng không phổ thông, có thể nói quy công cho Thân vương Weafer trẻ tuổi nhất cũng có trọng lượng nhất huyết giới.

Đối với Lăng sinh ra ở nhân giới hiện đại tới nói, ngày mười bốn tháng Hai không phải là một ngày đặc biệt vì điều gì, mà là một ngày không đặc biệt vì điều gì. Ở trong thế giới loài người sống một đoạn thời gian rất dài hai người thượng tầng khác của gia tộc Weafer Công tước Augustine Kent và Hầu tước Theodore Essex cũng rất tự nhiên quen thuộc loại tập tục này của nhân loại —— nhất là ở sau khi gặp được Lăng, lúc này hàng năm, hai người tựa như thương nhân bán sỉ hoa hồng vậy, hận không thể đưa hoa hồng toàn thế giới đến trong tay Lăng.

Đương nhiên, trên đây chỉ là một loại tu từ phóng đại. Trên thực tế, toàn thế giới còn có rất nhiều hoa hồng khỏe mạnh an toàn sinh trưởng ở trong đất, lễ tình nhân thứ nhất khi Lăng chuyển vào lâu đài Golden-Bat, hoa hồng mà hai người đưa tới cũng chẳng qua là số lượng không sai biệt lắm có thể làm Lăng chìm ngập trong đó mà thôi.

Chẳng qua hành động như vậy vẫn là đưa tới chú ý của những người khác trong huyết giới —— về phần chuyện tư mật ở vườn hoa bên trong lâu đài Golden-Bat phát sinh đại chiến hoa hồng của bạn đời và tình nhân dự bị loại này là thế nào sẽ truyền tới bên ngoài, các vị không cần lưu ý; huyết tộc so với nhân loại nhàn nhã nhiều lắm, cho nên từ trình độ nào đó tới nói, trong huyết giới này các người hâm mộ của Lăng so với paparazzi nhân giới càng thêm bắt gió bắt bóng ở mọi chỗ cũng không phải là chuyện không thể hiểu được.

Nói chung, ý nghĩa của ngày mười bốn tháng Hai rất nhanh thì ở trong huyết giới truyền rộng ra cũng trở nên thịnh hành. Nói đến đây thì không thể không đề cập tới công của Huyết Đế Termeur ở trong đó không thể không có tác dụng đi đầu. Có người nói sau khi hắn nghe có chuyện như vậy để cho tổng quản lâu đài King Skeleton ở trong lâu đài bỏ ra một mảnh đất chuyên trồng hoa hồng, tiến cử rất nhiều chủng loại của nhân giới huyết giới, thậm chí có đồn đãi nói Huyết Đế bệ hạ tự mình động thủ lai giống gây trồng, thế cho nên có một trận Huyết Đế bệ hạ không ai có thể với tới không khỏi lưu lại một cổ thơm hoa hồng để cho người ta sợ hãi than thầm —— mặc dù sau đó tới chứng thực đây chẳng qua là một bạn giường của hắn không cẩn thận lật úp một lọ tinh dầu hoa hồng ở trên người hắn mà thôi, nhưng có đôi khi chân tướng trái lại không thể để cho người đưa tới coi trọng.

Vì vậy, đến ngày mười bốn tháng Hai năm thứ hai, lâu đài Golden-Bat trong trong ngoài ngoài xứng với tên thực mà thành biển hoa. Không chỉ nói tổng quản người hầu trong lâu đài, ngay cả Lăng và Augustine đối với hoa hồng này cũng chuẩn bị không kịp. Augustine trước đó thực sự dự liệu được lễ tình nhân một năm này hắn có một trận đại chiến, dù sao người hâm mộ người ái mộ Lăng trong huyết giới có nhiều vô số kể, nhưng hắn cho rằng những lão già sống mấy trăm năm mấy nghìn năm này nên có chút rụt rè, không đến mức sẽ quên hết tất cả dâng tặng hoa hồng cho người đại diện trên mặt đất của đứng đầu bóng tối, nhưng kết quả lại một trời một vực với ý nghĩ của hắn. Những lão gia hỏa đó đích xác sống rất lâu, cũng thực sự đều tự xưng là bất phàm, cho nên khi hỏi thăm được có người đưa lên chín trăm chín mươi chín đóa, sẽ có người đưa lên chín nghìn chín trăm chín mươi chín đóa; có người đặc biệt chế tạo một bó hoa hồng vàng ròng, thì có người không cam lòng tỏ ra yếu kém mà dùng ma tinh đỏ tươi điêu khắc cả bồn. Nhiều đến xông toàn bộ lâu đài thành mùi hoa hồng để cho người trong lâu đài không ngừng kêu khổ, tổng quản Meyera tìm Lăng và Augustine thương lượng tương lai có phải áp dụng chút biện pháp phòng bị hay không, Lăng ngay từ đầu còn cảm thấy không có vấn đề gì, thậm chí dương dương đắc ý phân phó Meyera tận dụng những món quà này, nhưng ở một tháng tắm hoa hồng, mặc một tháng quần áo xông hương hoa hồng, ăn món điểm tâm ngọt có chứa tiền tố "hoa hồng" một tháng, uống huyết tương mùi hoa hồng một tháng, cũng được báo cho biết cuộc sống như thế sợ rằng còn phải duy trì liên tục nửa năm trở lên, Thân vương Weafer trẻ tuổi cuối cùng nhịn không được, nâng bút ký một phong công văn, thông cáo toàn bộ huyết giới ngoại trừ bạn đời tình nhân tình nhân dự bị cậu công nhận ra, người nào lại ở lễ tình nhân đưa tới hoa hồng, chính là không tôn trọng nhân quyền của người đại diện trên mặt đất cậu đây!

Trong huyết giới đương nhiên không người nào dám không tôn trọng nhân quyền của Lăng, vì vậy sự kiện hoa hồng kết thúc lúc đó.

Nhưng mà, lễ tình nhân vẫn là lễ tình nhân, vẫn là một ngày không yên ổn.

Lăng và Augustine ngồi ở trên bàn cơm, ngày hôm nay phòng bếp đặc biệt mà chuẩn bị bữa sáng tình nhân, nhưng bữa sáng lễ tình nhân này thực sự ăn không thế nào thoải mái.

"Bá tước Heidne các hạ của gia tộc Dudley đưa tới chocolate đen nguyên chất cùng quả hạch bộc lá vàng."

"Tiểu thư Bá tước Miller của gia tộc Sade đưa tới chocolate trắng phủ dừa tuyết trắng."

"Tử tước Lawrence các hạ của Weafer đưa tới chocolate quả phỉ 'yêu mến đến tan chảy vào tim'."

Danh mục quà tặng thật dài đã kéo dài tới trên mặt đất, Meyera nhận lấy nước đưa tới thấm giọng nói, tiếp tục đọc đi xuống.

"Nam tước Frank các hạ của gia tộc Bega Anna đưa tới chocolate đen thuần thủ công thuần tự nhiên không thêm chất phụ gia."

"Meyera, đến tột cùng còn có bao nhiêu? Ta cảm thấy ngày hôm nay ta đã thức dậy rất sớm, " Lăng kéo dĩa ăn xuống, đỡ trán, "Những thứ này rốt cuộc đều là lúc nào đưa tới..."

"Đúng vậy, Lăng điện hạ, một phần sớm nhất hẳn là ở lúc 0 giờ chưa quá năm phút hừng đông đưa đến —— cũng chính là lúc ngài và Augustine đại nhân còn chưa đi ngủ."

"Satan! Ta cho rằng chỉ có các tiểu thư nữ sĩ mới có thể đưa chocolate lễ tình nhân."

"Trên danh mục quà tặng đích xác có thật nhiều phu nhân tiểu thư, ví dụ như vị kế tiếp này —— Bá tước Renee Piye tiểu thư..."

"Renee... cái kia của Tina?!"

"Không sai, bảo bối, đích xác là cô." Augustine gật đầu.

"Renee Piye bá tước tiểu thư đưa tới... Chocolate OHOHOHO."

"Cái gì?" Lăng ngẩng đầu, huyết tộc một bên lập tức nâng một cái hộp đến trước mặt Thân vương, trong hộp tinh xảo bốn khối chocolate loại hình O và ba khối loại hình H sắp xếp đan xen."

"Quả thật là OHOHOHO." Ngồi ở bên kia của Lăng Korn nhô đầu ra nhìn thoáng qua, dưới phán đoán không thể xoi mói.

"... Augustine, em cảm giác răng lại đau."

"Bảo bối, vậy em hẳn là may mắn cô không có làm chocolate thành hình dạng hàm răng."

Lời này của Augustine tuyệt đối không tính là an ủi để cho Lăng ác hàn một cái, nhớ tới răng nanh do Tina tự tay nhổ xuống, lại cúi đầu nhìn nhìn bánh ngọt chocolate còn dư lại một nửa trên bàn ăn, cuối cùng quyết định để cho người ta trực tiếp lấy đi. Meyera cho ba vị trên bàn thêm chút trà, chuẩn bị tiếp tục đọc to danh mục quà tặng thật dài, đột nhiên phát hiện Korn đã nhìn chằm chằm một góc phòng ăn nhìn một lúc lâu.

"Meyera đại nhân, ta từ ban nãy thì để ý, kia đến tột cùng là cái gì?" Korn chỉ chỉ một cái lồng tơ lụa màu đỏ thẫm cao bằng một người. Lăng và Augustine quay đầu đi xem, cũng không rõ vì sao.

"Ngài là nói này sao?" Meyera đi tới, "Đây là Hầu tước Essex các hạ để cho người đưa tới, lúc đầu nói phải đặt ở phòng khách hoặc là trong phòng ngủ của ngài, nhưng ta cho rằng không thích hợp, cho nên cuối cùng để ở nơi này."

Ba người đi tới bên cạnh vật phẩm thần bí, Meyera động tác hoàn mỹ xốc màn phủ trên cái lồng lên, tức khắc trên mặt ba người khác cũng mất biểu tình.

"... Meyera."

"Vâng, thưa điện hạ?"

"Ta cảm thấy, phán đoán của ngươi vô cùng chính xác."

"Cảm ơn."

Meyera thi lễ một cái, khóe miệng Lăng co rúm, gân xanh trên trán Augustine đang nhảy nhót —— bọn họ cũng không muốn ở phòng khách hoặc là trong phòng ngủ của mình đặt một tòa chocolate tỉ lệ giống người thật của Theodore! Còn là khỏa thân nữa!

"Theo hướng nghệ thuật tới nói, nhưng thật ra là món tác phẩm không tệ." Korn vây quanh điêu khắc dạo qua một vòng, "Ta cảm thấy nó giống như tham khảo tượng Apollo của Hy Lạp thời kỳ đầu."

"Apollo cho dù vươn hai tay cũng sẽ không là độ đức hạnh này."

"Đúng, hơn nữa còn là trạng thái động dục." Augustine lạnh lùng liếc bộ vị nào đó của pho tượng chocolate, "Bảo bối, em nếu như nhất định phải ăn cái tượng chocolate này, ta kiến nghị em trước tiên bẻ bộ vị kia xuống đi đút sói."

"Nga, nơi này còn có tấm bảng." Korn chỉ chỉ dưới chân pho tượng, "'A, chủ nhân thân ái, xin liếm ta xin ăn ta đi!' con dơi thân sĩ làm năm 2XXX."

Sắc mặt của Lăng và Augustine tức khắc lại đen một tầng, lập tức trở nên nham hiểm.

"'Liếm ta ăn ta' phải không? Theodore."

Mười giây đồng hồ sau, một con dơi thân sĩ mặc một thân áo bành tô danh giá xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ tiếc tóc vàng có chút mất trật tự, quần áo còn thiếu một cái cúc áo.

"Hết sức xin lỗi, Lăng thân ái của ta, đều là bởi vì con dơi đóng băng kia!" Theodore khẽ cắn môi, vừa ung dung cài nút áo lại, "Vô cùng cảm ơn ngài để cho ta thoát khỏi ma chưởng của hắn, nếu không phải là ngài... Nga, ngài thu được chocolate lễ tình nhân nho nhỏ của ta, điều này thật sự là thật tốt quá, ta còn sợ hãi ngài không hài lòng phần quà tặng này của ta, chẳng qua hiện tại xem ra ngài rất yêu thích."

"Đúng, ta rất hài lòng." Lăng cho ra một nụ cười ngọt ngào, chìa tay bẻ bảng chocolate nho nhỏ kia, đầu lưỡi đỏ tươi ở phía trên khẽ liếm, sau đó ném cả khối chocolate vào trong miệng, "Chocolate 'nho nhỏ' của ngươi ta nhận được rồi, ngươi cũng thấy ta dựa theo mặt trên viết như vậy liếm nó ăn nó, về phần quà tặng kèm vô cùng khổng lồ này ——" Lăng liếc mắt pho tượng không hao tổn hoàn hảo phía sau một cái, "Ta quyết định ban cho huyết phó cùng với con rối trong lâu đài coi như ân cần thăm hỏi ngày lễ, hy vọng bọn họ có thể tận tình liếm cắn gặm ăn."

Theodore sửng sốt một giây, lập tức hét thảm lên, "Nga —— không, Lăng thân ái, ngươi không thể đối đãi ta như vậy."

"Như vậy? Chocolate người khác đưa tới ta ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn, nhưng chocolate thứ nhất ta ăn là của ngươi." Lăng nhún nhún vai bày vẻ buông tay, "Ta đều cảm thấy ta đã ưu đãi với ngươi đến sẽ để cho Augustine ghen khùng lên."

"Không sai, ta đã ghen tị." Augustine cười nhạt một cái, "Cho nên —— Roy."

Sau một khắc bóng dáng Công tước tóc bạc xuất hiện.

"Buổi sáng tốt lành, điện hạ, chủ nhân, thiếu gia Korn." Roy khom lưng, khóe mắt lại bắn ra một tia ánh sáng lạnh về phía Theodore. Hầu tước tóc vàng giống như thấy thánh giá vậy tính phản xạ mà muốn lùi về phía sau, nhưng chân còn không có giơ lên lại cảm thấy ở trước mặt chủ nhân quá mất mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng gắt gao, cứng ngắc đến giống như tượng chocolate sau lưng.

"Roy, xin lỗi cắt đứt lễ tình nhân ngọt ngào của ngươi và Theo, chẳng qua bây giờ đã không có chuyện gì, ngươi có thể dẫn hắn đi về."

"Nga, August..."

"Tuân lệnh, chủ nhân. Vô cùng cảm ơn." Roy túm được tay của Theodore, người sau còn nỗ lực giãy dụa cầu cứu, nhưng Lăng và Augustine đã một bộ dáng vẻ phi lễ chớ nhìn xoay người đi, Korn rơi ở phía sau thi lễ với thầy của mình một cái.

"Chúc các ngươi lễ tình nhân vui sướng."

Theodore cảm thấy đó là câu ngày đó hắn không muốn nghe đến nhất, cũng là một câu cuối cùng nghe được xuất từ lời của bên thứ ba.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta đem bài post cũ lật đi ra, đây là phiên ngoại lễ tình nhân mới

Bình luận ~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAGARY – EPISODE 22: VALENTINE ~ VERSE 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Danh mục quà tặng thật dài Lia cuối cùng vẫn không có đọc xong. Ở khi Meyera uống xong LY nước thứ năm, Lăng ý thức được hơn phân nửa chẳng qua là đưa quà cho mình, danh mục quà tặng còn lại còn có là đưa cho Augustine cùng với người theo đuổi Korn ngày càng tăng nhanh, cuối cùng để cho Meyera ngừng lại.

"Ta chưa bao giờ cảm thấy huyết tộc phong lưu là chuyện không tốt, ngoại trừ ở trên loại vấn đề này. Những quý tộc kia sợ rằng người người chuẩn bị hơn mười phần quà tặng muốn lấy lòng mỗi một người trong lòng, đây mới là chỗ căn bản của vấn đề."

"Chẳng qua cho dù đây là vấn đề, bảo bối em cũng không cách nào hạ lệnh quy định lễ tình nhân sau này mỗi người chỉ đưa một phần quà tặng —— này sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn nội bộ không cần thiết." Augustine dừng lại một chút, "Cho nên thay vì nghĩ những thứ này, không bằng ngẫm lại ngày hôm nay nên làm sao sống. Đây chính là lễ tình nhân một năm một lần."

"Anh nói đúng." Lăng gật đầu, lập tức nhìn về phía bên kia. Cậu và Augustine luôn có các loại biện pháp có thể tổ chức vui mừng, nhưng tình huống của huyết tộc nhỏ bên cạnh này cũng không quá giống vậy. Ai cũng biết trong lòng cậu ta ngoại trừ chủ nhân cao quý của cậu ta những người khác ngay cả cọng tóc cũng chen không vào.

"Korn, em dự định làm sao trải qua? Đi Ma giới tìm ông cố ngoại?"

"Em cũng muốn ở bên người chủ nhân, chính là quấy rầy lễ tình nhân của Satan bệ hạ và chủ nhân, sợ rằng sẽ bị Satan bệ hạ ném tới trong hai lớp thời không đi."

Trong đầu óc Lăng lập tức hiện ra nụ cười ác liệt của vị vương giả tóc đen kia, không khỏi cười khan hai cái. "Nếu như vậy, không bằng từ trong người theo đuổi của ngươi tìm một người đi. Đương nhiên, một người trở lên cũng không thành vấn đề."

"Em cũng nghĩ tới, nhưng nếu như tìm được người thích hợp em bây giờ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này phiền não rồi."

"... Korn, trong huyết giới có bảy gia tộc, mỗi gia tộc chỉ là quý tộc thì có hơn mấy trăm nghìn, huống hồ cũng không phải chọn bạn đời, chỉ là tìm người cùng nhau qua một ngày mà thôi, yêu cầu của em không nên quá cao."

"Em biết, anh Lăng, yêu cầu của em một chút đều không cao. Chỉ cần có một phần trăm của chủ nhân, không, một phần ngàn cũng tốt em là có thể chấp nhận!"

Korn cây ngay không sợ chết đứng, Lăng và Augustine liếc mắt nhìn, hít sâu một hơi tầng tầng lớp lớp than thở ra. Ở trong lòng Korn Dysseus có điểm vô cùng cao, một phần trăm, một phần ngàn của y, coi như là một phần tỷ không phải là vô hạn sao?

"Ôi, anh Lăng và anh Augustine không cần vì em mà quan tâm. Em coi như đây là một ngày đi học bình thường là được, có thể sớm ngày trở thành huyết tộc một mình đảm đương một phía trở lại bên người chủ nhân cũng sẽ không lãng phí lễ tình nhân này. Ừm, đúng, so với tùy tiện tìm người tạm bợ, cái này quan trọng hơn nhiều."

Korn nắm chặt nắm tay, Lăng và Augustine rõ ràng lúc này đã không có gì có thể nói, chỉ đành phải vừa thầm than một cái nhà bọn họ còn thêm một người yêu cha điên cuồng, vừa tùy ý Korn ôm một đống sách đi nghiên cứu.

"Được rồi, bảo bối, như vậy chúng ta nên làm gì? Là giống một ngày bình thường vậy đi phòng sách phê tài liệu, buổi chiều sắp xếp vị các hạ ấy tới dạy em đàn violin, buổi tối cùng đi ăn tối với Thân vương công tước vùng lân cận..."

"Không thành vấn đề, Augustine, nếu bạn đời đề nghị như thế, vậy hãy để cho em làm một Thân vương ngay cả ở lễ tình nhân đều chăm chỉ khắc khổ đến để cho người ta cảm khái, em một chút ý kiến cũng không có." Lăng nhàn nhã dựa vào sô pha đùa bỡn tóc buộc trước ngực trong tay, vừa nói lại vừa cười xấu xa câu ra khóe miệng, ngay cả mắt cũng bắt đầu lóe ra màu vàng kim quyến rũ.

"Bảo bối, ta nên tin lời của em hay là ánh mắt em, hử?" Augustine nheo mắt lại, nắm cằm Lăng lấn người ép tới, mắt thấy đôi môi liền muốn chạm vào, cách đó không xa truyền đến một tiếng khụ khụ rất nhỏ.

Augustine không vui ngẩng đầu.

"Meyera, là chuyện gì?"

"Rất xin lỗi quấy rối hai vị, nhưng Huyết Đế bệ hạ vừa mới giá lâm, đang ở bên ngoài đình chờ điện hạ."

Augustine nhíu mày, nhìn nhìn Lăng, cái thời gian này Termeur tới viếng thăm,, làm sao đều để cho người ta cảm thấy không có ý tốt.

"Huyết Đế bệ hạ không có mang hoa hồng, Augustine đại nhân." Meyera mặt mỉm cười, "Cho dù là Huyết Đế bệ hạ, cũng vẫn là tôn trọng nhân quyền của Lăng điện hạ, bằng không thì ngộ nhỡ Dysseus điện hạ hoặc là Satan bệ hạ vĩ đại tới tìm hắn phiền phức thì không dễ làm."

Trong phòng không rõ nguyên do mà bỗng nhiên lâm vào yên lặng, Augustine khẽ động khóe miệng hai cái, cuối cùng không có mở miệng phản bác cái gì; Lăng lúc đang nghe nửa câu đầu còn đang ngầm cười trộm, nhưng đến phía sau bỗng nhiên không giải thích được có chút lạnh cả lưng người.

"... Meyera."

"Vâng, điện hạ?"

"Ta cảm thấy... Nhân quyền của ta không cần dính dáng đến hai vị kia."

"Vô cùng xin lỗi, là ta thất lễ, nếu như ngài cho là như vậy mà nói."

Lăng nghiêm túc gật đầu, nói như thế nào đây, luôn cảm thấy ở ngày này nhắc tới hai vị kia không phải điềm tốt gì, mà này hình như đã là lần thứ hai nhắc tới bọn họ trong ngày hôm nay.

"Được rồi được rồi, đi thôi, bảo bối, Huyết Đế bệ hạ không nhất định chính là đặc biệt chọn lễ tình nhân tới."

"Coi như là chúng ta cũng không có biện pháp —— em nghĩ vậy cũng là nhân quyền của hắn." Lăng đứng lên, hôn Augustine một cái, "Em rất nhanh sẽ trở lại."

Lăng thay đổi quần áo, dọc theo hành lang từ bên trong vườn hoa đến phòng khách bên ngoài đình. Termeur ưu nhã uống trà chờ đợi, trông thấy Lăng lộ ra một mỉm cười thân sĩ mười phần.

"Ta không có quấy rầy đến ngươi và Augustine đi, Lăng?"

"Không, không có."

"Phải không? Ta đây an tâm." Termeur cười uống một hớp trà, chỉ là thần tình kia một chút đều để cho người ta nhìn không ra là yên tâm, trái lại càng giống như là tiếc hận nào đó.

Lẽ nào Augustine đã đoán đúng, hắn chính là cố ý tới quấy rầy?

Lăng trong đầu nghĩ như vậy, trên mặt vẫn là mỉm cười ngồi xuống, "Anh Termeur tự mình đến lâu đài Golden-Bat là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Kỳ thực cũng không gọi là chuyện quan trọng gì, chỉ là..." Termeur thoáng thay đổi một tư thế ngồi, như không có chuyện gì xảy ra nói, "Lâu đài của ta thật bất hạnh mà bị người đột nhiên chiếm dụng, bây giờ có nhà không thể về, ta muốn đi chỗ huyết tộc thông thường đại khái sẽ quấy nhiễu đến bọn họ, ở trong Thân vương cũng liền là quan hệ của ta với Lăng tốt nhất, vì vậy cũng chỉ đành tới nơi này."

Lăng "Ách" một cái, thì ra Termeur xem nơi này làm chỗ thu nhận?

"Đây chính là chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng qua đến tột cùng là người nào to gan như vậy đuổi anh Termeur từ trong lâu đài King Skeleton \ra tới?"

"Điện hạ Piye."

Nụ cười của Lăng trong nháy mắt cứng đờ, Termeur lại tiếp tục thân thiết giải thích.

"Điện hạ Piye gần nhất quan hệ thân mật với một gã tộc nhân trong lâu đài ta, sáng sớm hôm nay đã đến trong lâu đài ta muốn cùng một ngày khó quên với hắn. Nhưng sau đó cô không thế nào vui sướng mà nói cho ta biết, cô phát hiện tình nhân của cô nhiệt tình thua kém hơn bình thường như vậy là bởi vì ta ở trong lâu đài để cho tình nhân của cô không phóng túng ra được. Làm thân sĩ nhún nhường nữ sĩ là nhất định phải, cho nên rất có lỗi ta liền tới quấy rầy Lăng ngươi."

"..." Lăng mặt không thay đổi nhìn Termeur, làm nửa ngày thì ra đường đường Huyết Đế đại nhân là tới đường hoàng mà tị nạn.

"Đương nhiên, hôm nay là lễ tình nhân, cho nên ta mang quà tặng cho ngươi." Termeur ra hiệu, tộc nhân Dudley cùng đi rất nhanh từ ngoài phòng tiến lên đưa tới một bình hoa trang bị đủ một loạt hoa bách hợp.

"Vốn dĩ hẳn là đưa hoa hồng mới thích hợp, nhưng Lăng ngươi nói như vậy, cho dù ta là Huyết Đế cũng không dám không tôn trọng nhân quyền của ngươi, bằng không thì ngộ nhỡ Dysseus điện hạ hoặc là Satan bệ hạ vĩ đại tới tìm ta phiền phức thì không dễ làm... Lăng, ngươi làm sao vậy?"

"... Không có gì, anh Termeur, đại khái là đêm qua ngủ không ngon, cho nên đột nhiên cảm giác được có chút..." Lăng cả người run một cái, Termeur lại sẽ nói lời giống với Meyera, trong chốc lát ngắn ngủi đã lần thứ ba nhắc tới hai vị kia, đây tuyệt đối không phải điềm tốt gì, này sợ rằng...

"Lăng, ngươi thực sự không có việc gì?" Termeur thân thiết mà đi tới, "Ngươi nếu là có chuyện gì, Dysseus điện hạ và Sa..."

"Dừng!" Lăng chợt lên tiếng, Termeur vẻ mặt không hiểu.

"Làm sao vậy?"

Lăng cảnh giác chung quanh nhìn sang, mấy giây sau thở dài đứng lên, "... Đã chậm, ta đã cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn như thế bị nhắc tới bốn lần nhất định không phải hiện tượng tự nhiên."

"Nga, nghe ra như thế con dơi nhỏ rất không chào đón ta đến? May mà ta đã mượn miệng của bọn họ thông tri ngươi trước tiên." Trong phòng chẳng biết lúc nào đã thêm một người, tóc dài màu đen trường bào màu đen, một đôi mắt vàng vẫn như cũ tà ác đến tuyệt vời. Lăng cả người run lên, đàng hoàng quỳ dưới đất.

"... Hoan nghênh ngài, chủ nhân của ta. Chỉ là ta không nghĩ tới ngài sẽ vào hôm nay..."

"Chính là bởi vì ngày hôm nay." Satan chậm rãi bước đi thong thả đến bên bình hoa Termeur đưa tới này, rút ra một nhánh hoa bách hợp đùa bỡn ở trong bàn tay, "Lúc ta chuẩn bị cùng Del qua một cái lễ tình nhân không bình thường thì đột nhiên nhớ tới. Lúc quá khứ Del vẫn là Thân vương ta chưa bao giờ ở trong lâu đài của em ấy ôm qua em ấy, cho nên ta quyết định phải bù đắp sai lầm này, cả ngày hôm nay, chủ nhân của tòa thành này khôi phục thành Del."

"Ách... Như vậy ta thì sao?" Lăng không vững tin mà hỏi.

"Bây giờ ngươi không có quan hệ với tòa thành này, ngươi chẳng qua là người thừa kế của Del, còn chưa tới lúc ngươi kế thừa lẽ nào ngươi dự định cướp tòa thành này?"

Lăng vẻ mặt hắc tuyến, cậu Thân vương Weafer chính quy này ở lâu đài sống lâu như vậy lại bị nói thành muốn cướp.

"... Ta hiểu được, chủ nhân của ta." Lăng không thể làm gì khác hơn cúi đầu, "Chúc ngài có một lễ tình nhân vui sướng."

Satan hời hợt phất tay một cái, Lăng rời khỏi căn phòng, đến ngoài cửa phát hiện nụ cười văn nhã trên mặt Termeur thấy thế nào làm sao có loại dáng vẻ nhìn có chút hả hê.

"Xem ra đây chính là một lễ tình nhân không tầm thường, hai vị Thân vương cao nhất huyết giới lần lượt đều không có nhà để về."

"Ôi, chính cái gọi là thế sự vô thường, " Lăng khoanh tay, "Chẳng qua ngược lại cũng không phải 'không nhà để về', anh Termeur đừng quên ta ngoại trừ lâu đài Golden-Bat, còn có lâu đài Blood-ret Bat kia là nhà đấy." Lăng thuần khiết mà cười nói, vừa lúc nhận thấy được khách quý đến Augustine và Korn đều hướng tới bên này rồi, đến trước mặt Lăng vội vàng hỏi Satan lần này lại tới làm gì.

"Satan chủ nhân muốn ở chỗ này qua lễ tình nhân của thời đại Thân vương Dysseus với ông cố ngoại, cho nên em bị đuổi ra khỏi lâu đài. Augustine, bọn mình xem ra phải đi tới lâu đài của anh rồi."

"Đây cũng không phải là vấn đề, bọn mình cũng có một trận không có đi trở về. Korn cũng cùng đi?" Augustine quay đầu, chỉ thấy huyết tộc nhỏ bên cạnh gò má ửng đỏ hai mắt tỏa ra chờ đợi.

"Satan bệ hạ đến, nói như vậy Dysseus chủ nhân cũng...?"

"Ở cái gọi là 'thời đại Thân vương Dysseus', em cũng còn không biết ở nơi nào nữa. Em nếu như là đi gặp ông cố ngoại, sợ rằng thực sự sẽ bị Satan chủ nhân ném tới trong hai lớp thời không đi." Lăng bất đắc dĩ mà thở dài, vỗ vỗ vai cậu ta, "Ở thời đại kia chẳng kiêng nể bày tỏ qua yêu với ông cố ngoại, bây giờ còn sống tiếp tục hướng về ông cố ngoại đại khái chỉ có Lodge loại đó đi, Satan chủ nhân một chiêu này thật đúng là tàn nhẫn."

"Ừm..." Korn ủ rũ cúi đầu gật đầu, "Em vì cái gì không có lại sớm nhận thức chủ nhân chứ..."

"Đừng thở dài, đi thu thập một chút đồ bọn mình nên rút lui." Lăng thể hiện một bộ dáng dấp của anh trai, sau đó quay đầu lại rất chân thành mà nhìn Termeur, "Anh Termeur cũng muốn cùng nhau đi không?"

"Các ngươi đi thôi, không cần lo lắng ta, ta nghĩ ta có thể đi những địa phương khác đi dạo." Termeur duy trì tư thái ưu nhã có tiếng huyết giới, trên mặt mỉm cười dưới thần kinh lại đang nhảy nhót. Ba người này ở trước mặt hắn diễn lên kịch gia đình hoà thuận như thế vừa bạn đời thêm cha con thêm anh em, bọn họ cho là hắn là người mù nhìn không ra mưu đồ sao?!

"Như vậy phải không? Anh Termeur muốn ở lại một chút đại khái cũng không quan trọng, chỉ là Satan chủ nhân nóng lòng đuổi người, chúng ta không thể không đi trước." Lăng rất không thể làm gì khác hơn tạm biệt với Termeur, "Anh Termeur lễ tình nhân vui sướng."

"Cảm ơn, các ngươi cũng giống vậy."

Thế nhưng không hề nghi ngờ, đối với Huyết Đế tới nói lễ tình nhân này đến bây giờ kém cực kỳ —— hoa bách hợp hắn đưa tới còn ở trong phòng, bây giờ đã bị Satan tận dụng cũng nói không chừng.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Còn có một chương

---0o0o0o0---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAGARY – EPISODE 23: VALENTINE ~ VERSE 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Xe ngựa chạy đến ngoài cửa lâu đài Blood-ret Bat, Lăng bước vào lâu đài nhìn cảnh vật quen thuộc chung quanh.

"Thực sự là để cho người ta hoài niệm a."

"Không sai, bảo bối, từ lúc em đăng cơ chúng ta cũng rất ít trở về nơi này."

"Thụy cũng cảm thấy rất hoài niệm đi."

Lăng quay đầu nhìn nhìn con dơi trắng nằm ở trên vai, thằng nhóc này ở trước khi đi bị Sol từ trong ổ đào lên bây giờ còn mắt buồn ngủ mông lung, thoáng vỗ vỗ cánh một cái lại tiếp tục hai mắt nhắm nghiền. Augustine nhìn không khỏi khụ khụ một tiếng.

"Thụy, ngươi muốn ngủ cũng có thể, nhưng tốt nhất giải quyết đám dơi bên ngoài kia. Ta không nhớ rõ lâu đài Blood-ret Bat lúc nào sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy."

Augustine chỉ chỉ ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài đông nghịt một mảnh, một con so với một con dáng dấp phấn khởi hơn nhiều, nếu không phải là ngại quy củ trong huyết giới đã sớm đều theo vào trong lâu đài rồi.

"Ai nha nha, nhìn không ra sức quyến rũ của cánh trắng nhỏ lớn như vậy." Sol hóa thành hình thái ý thức, bay đến bên cạnh Thụy, khảy khảy cánh của nó. Thụy mở mắt lần nữa, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cao ngạo lạnh lùng vừa quay đầu, bò vài bước về phía chỗ cổ Lăng thoải mái dễ chịu nằm xuống tiếp tục ngủ. Ngoài cửa sổ lập tức bị bầu không khí ủ rũ cúi đầu bao phủ, xiêu xiêu vẹo vẹo mà bay đi hơn phân nửa.

"Ha ha —— " Sol cười ha hả, trong chớp mắt bay đến bên cửa sổ vẫy vẫy tay về phía mấy con dơi còn chưa từ bỏ ý định kia, "Hết hy vọng đi, trong đầu cánh trắng nhỏ chỉ có chủ nhân nó thôi, lễ tình nhân đương nhiên cũng phải cần cùng trải qua với Lăng chủ nhân, đương nhiên ta cũng vậy nga."

Mấy con dơi trông mong chờ đợi mà nhìn trong phòng lại giãy dụa trong chốc lát, kết quả thất vọng phát hiện Thụy căn bản vẫn không nhúc nhích, đừng nói mở mắt, ngay cả sóng đều lười phóng ra, không thể làm gì khác hơn là xám xịt mà rời khỏi. Sol lại một trận vui cười, duỗi duỗi cánh tay vỗ vỗ cánh, bay trở về bên người Lăng.

"Ở lâu đài Lăng chủ nhân trước đây ở cùng nhau qua lễ tình nhân với Lăng chủ nhân đấy, ta sẽ hầu hạ thật tốt..." Sol cầm lấy tóc Lăng lay động ở trước ngực cậu, thình lình bị Augustine dùng hai đầu ngón tay nắm cánh, ném về phía bên cạnh.

"Được rồi bảo bối, chúng ta đi trên lầu." Augustine ôm vai Lăng, ở trên mặt cậu hôn một cái. Lăng với tình tiết phát sinh lúc này đã thấy nhưng không thể trách, nhún nhún vai lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Korn.

"Korn em liền thực sự dự định xem sách một ngày sao?"

Korn gật đầu, "Anh Lăng và anh Augustine vui vẻ mà qua lễ tình nhân đi, tuy rằng thầy giáo Roy bây giờ đoán chừng cũng đang bận, chẳng qua em chốc lát nữa sẽ để cho người hầu làm một ít thức ăn đưa đến phòng các anh." Cậu ta dừng lại một chút, nhìn nhìn Thụy trên vai Lăng, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, "Được rồi, dù sao cũng không có việc gì, em có thể giúp chăm sóc Thụy và Sol."

"Không muốn!"

"Mới không cần!"

Vừa nghe đến đây, còn nửa đang ngủ mê man Thụy tức khắc thanh tỉnh, cùng Sol đồng thời kêu. Augustine có chút ngoài ý muốn mà nhìn nhìn Korn, ở sau khi phát hiện đến một ít thần thái trong ánh mắt em trai, lập tức cong lên khóe miệng.

"Nếu như vậy thì không thể tốt hơn, vừa lúc Thụy tương đối quen thuộc với nơi này, có thể giới thiệu một chút cho Korn và Sol." Nói xong chìa tay lấy Thụy từ trên vai Lăng xuống rồi ném cho Korn, tiếp tục thuấn di đến trong phòng ngủ lầu ba mở kết giới, làm liền một mạch mà ngay cả cơ hội cho Lăng xen mồm cũng không có.

"Nè, Augustine..."

"Bảo bối, em lẽ nào không muốn một mình không bị quấy rầy qua lễ tình nhân với ta?"

"Không phải vấn đề này, " Lăng ngồi vào ghế sô pha gần nhất, "Vấn đề là anh cảm thấy Korn kiềm chế được hai người kia, nhất là Sol?"

"Nga, này không cần lo lắng. Phải biết rằng ghen tị trong lòng là có thể để cho người bộc phát ra tiềm lực rất lớn." Augustine cởi áo khoác ra, cúi người gần sát Lăng.

"Ghen tỵ?" Lăng sửng sốt một chút rất nhanh hiểu được, "Nga, em hiểu được. Chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì?" Augustine một chân quỳ đến trên khe hở của ghế sô pha, đầu lưỡi liếm liếm môi Lăng lập tức hôn lên, rất nhanh hai tay cũng không an phận lên.

"... Tâm lý trả thù... Cũng sẽ để cho người ta rất đau đầu... A..."

"Đó là chuyện sau này, " Augustine ôm lấy Lăng đặt vào trên giường, "Bây giờ em hẳn là nghĩ đến lễ tình nhân của chúng ta."

"Cũng đúng."

Lăng câu lên cổ Augustine, hai người trên giường bắt đầu triền miên. Mà ở trong phòng khách dưới lầu, bất ngờ không kịp đề phòng mà bị vòng vào trong kết giới Thụy và Sol đang thở phì phò đánh cánh đá chân. Pháp thuật yếu như Thụy còn chưa tính, Sol cảm thấy mình thật sự là xem thường năng lực huyết tộc nhỏ lớn tí xíu này. Thân là ma khí Satan làm ra, mặc dù là ma khí loại hình phòng ngự, nhưng không giải được kết giới do một huyết tộc bình dân bày ra để cho Sol có lòng tự trọng cao vô cùng thất bại, hung hăng trừng mắt huyết tộc nhỏ nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon đọc sách một cái, bên tai tiếng vọng lời nói mang theo mỉm cười bn nãy của cậu tam "Để cho chúng ta mấy người không thể ở bên người chủ nhân qua lễ tình nhân ở chung một chỗ đi.", trên từ "cùng nhau" kia còn đặc biệt bỏ thêm trọng âm! Sol lần thứ hai ném mấy cái hư không nho nhỏ lên kết giới, nhưng tường kết giới giống chất lỏng lưu động vậy rất nhanh thì sửa lại chỗ bị hư không cắn nuốt. Đồng dạng muốn rời khỏi kết giới Thụy cũng đang ra sức thúc giục, Sol khẽ cắn môi.

"Hừ, chẳng qua là một kết giới lớn như vậy, chỉ cần ta lấy ra hư không bản lĩnh thật sự..."

"Kết giới của ta đích xác đỡ không được hư không có bản lĩnh thật sự, nhưng hư không chỉ là ngươi mượn dùng pháp thuật của anh Lăng đi, cỡ như hạt đậu nhỏ còn không sao cả, lớn hơn chút nữa anh Lăng sẽ cảm giác được, ngươi muốn ở loại ngày loại thời điểm này quấy rầy hăng hái của anh Lăng?"

"Ngươi...!" Bị nói trúng chỗ hiểm Sol tức giận đến cánh đều dựng lên.

"Chính là... Chính là Thụy muốn đi đến bên người chủ nhân!" Dơi cánh trắng tội nghiệp mà ở sát biên giới kết giới vẫy vẫy cánh, Korn quay đầu, biểu tình vẻ mặt cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau, "Ôi, chúng ta đều là người đáng thương không thể ở bên người chủ nhân qua lễ tình nhân, cho nên đừng khổ sở."

"Korn!" Sol trên không trung phát tiết mà duỗi chân, cái gì gọi là bọn họ đều là người đáng thương không thể ở lại bên người chủ nhân qua lễ tình nhân, rõ ràng là Korn ghen tỵ với hắn và Thụy có thể thường xuyên bầu bạn ở bên người Lăng, mà cố ý kéo bọn họ xuống nước! Đương nhiên Augustine cũng là đồng phạm! Hu hu —— hắn lúc đầu nghĩ kế hoạch tốt phá hư ngày lễ hạnh phúc của Lăng chủ nhân và Augustine...

Hai thằng nhóc kia ở trong kết giới làm ầm ĩ trong chốc lát, kết quả chỉ có thể cho ra kết luận Korn không hổ là đứa nhỏ của Dysseus, em trai của Lăng và Augustine, bản tính ác ma nhỏ thể hiện lên không nương tay một chút nào. Korn ở bên ngoài kết giới đọc sách, Sol và Thụy không thể làm gì khác hơn là ở trong kết giới buồn chán mà trò chuyện, thay đổi hình dạng. Chẳng qua trạng thái như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Korn xem xong một chương sau đó đứng lên duỗi tứ chi một cái, đột nhiên thấy ngoài cửa sổ có một đoàn thân ảnh quen thuộc.

"Nolan?!"

Korn mở cửa sổ ra, ác điểu màu đen kia bay đi vào, quả nhiên là ưng yêu của chủ nhân cậu ta.

"Nói như vậy chủ nhân đã ở trong lâu đài Golden-Bat..." Korn thấp giọng lẩm bẩm, để cho Nolan dừng đến trên cánh tay vuốt ve lông chim của nó, "Là chủ nhân để cho ngươi tìm đến ta?"

"Chủ nhân nói hắn mong mỏi ngươi sớm ngày trở lại bên cạnh hắn." Nolan rất trung thành mà truyền đạt lời của Dysseus, mắt một vàng một bạc không động đậy nhúc nhích mà nhìn Korn.

"Ừm... Ta cũng muốn nhanh lên một chút trở lại bên người chủ nhân..." Nhưng là bây giờ chủ nhân của cậu ta ở gần chỗ này, nhưng cậu ta bây giờ ngay cả lâu đài chủ nhân sinh hoạt qua cũng không thể tới gần. Lâu đài Blood-ret Bat mặc dù là Dysseus ban cho Augustine, nhưng sợ rằng Dysseus chưa từng tới mấy lần, ôi...

Korn dùng mặt cọ cọ lông chim của Nolan, cố sức cảm thụ hơi thở Dysseus lưu lại mặt trên. Sau đó cậu ta đột nhiên nhớ tới trong huyết giới còn có một chỗ lưu lại ký ức của chủ nhân cậu ta —— lâu đài Vatican Pyle trung tâm huyết giới.

"Ừm, phòng họp Thân vương sợ rằng không thể đi vào, nhưng phòng nghỉ của Weafer cũng không có vấn đề gì đi."

Huyết tộc nhỏ gật đầu đối với mình, cầm áo khoác mang theo Nolan lập tức xuất phát, lưu lại Sol và Thụy hai người tiếp tục tuyệt vọng bị giam ở trong kết giới.

Chẳng qua Korn thật không ngờ, ngoại trừ người hầu lẽ ra trong lâu đài Vatican Pyle không ai, đã có người so với cậu ta nhanh chân đến trước. Đó không phải là người khác, chính là Huyết Đế Termeur trước đó mới gặp. Đương nhiên, lâu đài bị người chiếm Termeur đến lâu đài Vatican Pyle tới cũng không phải chuyện kỳ quái, nhưng vấn đề là vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở trong phòng nghỉ của Weafer?

"Là Korn à." Termeur tiếp tục ngồi, nhìn đại bàng trên vai cậu ta, thân sĩ cười, "Tới nơi này tưởng niệm điện hạ Dysseus?"

"Ừm..." Korn gật đầu, "Termeur bệ hạ là đang nhớ anh Lăng? Hay là..."

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Termeur cười.

Cậu ta đích xác không biết, cậu ta chỉ biết là hiện ở trong phòng nghỉ ngơi trang bị phòng ngủ này, chỉ có hai người một người không chiếm được chủ nhân an ủi mình và một người là Huyết Đế tịch mịch cô đơn...

Vì vậy đến ngày thứ hai ——

"Korn, em ngày hôm qua đi nơi nào? Bọn hạ nhân trong Lâu đài Blood-ret Bat đều nói không nhìn thấy em." Cuối cùng cầm lại quyền sở hữu lâu đài Golden-Bat Lăng vừa an ủi Thụy và Sol một ngày không có thấy chủ nhân, vừa hỏi Korn mới vừa trở về.

"Bởi vì tưởng niệm Dysseus chủ nhân, cho nên đi lâu đài Vatican Pyle."

"Ở bên kia một người qua một đêm?" Augustine ân cần nói.

Korn do dự một chút, "... Ừm, Huyết Đế bệ hạ cũng ở đó."

Lăng cùng Augustine đối với nhìn thoáng qua, "Sau đó...?"

"Sau đó..." Mặt của Korn lại có chút đỏ, "Liền làm..."

Trong phòng tức khắc lâm vào kinh ngạc.

"... Korn, em cuối cùng đi ra bước này." Augustine cảm khái chảy nước mắt mà vỗ vỗ vai em trai, "Huyết Đế bệ hạ là vị thân sĩ ôn nhu, hẳn là trải qua một đêm không tệ đi?"

"Kia... Bởi vì Termeur bệ hạ nói không ngại..." Korn muốn nói lại thôi, "Cho nên nhưng thật ra là em... Ở phía trên..."

Tay Augustine tức khắc hóa đá, trong phòng lần thứ hai lâm vào yên lặng càng triệt để hơn, ngay cả Sol chứng kiến bãi bể nương dâu cũng ngây dại.

"... Korn hẳn là lần đầu tiên đi... Thì ra anh Termeur có loại ham mê này?"

"Trên buổi đấu giá lần trước hắn cũng tới đi, có lẽ hắn khi đó thì có ý tưởng này?"

"Người không thể xem bề ngoài a."

"Chẳng qua như vậy cũng tốt, Huyết Đế bị Dysseus điện hạ và Lăng chủ nhân một nhà ăn chết." Ngồi ở trên đùi Lăng Sol cười xấu xa, bỗng nhiên từ lớn chừng bàn tay biến thành lớn cỡ người ta, sét đánh không kịp bưng tai mà ôm Lăng dâng lên nụ hôn của mình, "Không hổ là chủ nhân của ta!"

"Sol, ngươi một vừa hai phải!" Augustine rống.

"Korn cũng làm công rồi, Lăng chủ nhân cũng công một lần an ủi một thụ chịu ủy khuất là Sol đi." Sol tiếp tục tựa vào trong lòng Lăng, bên cạnh Thụy nghe vậy, cũng thay đổi hình người tới gần.

"Hai người các ngươi! Sol ngươi tránh ra cho ta!"

"Không, muốn!"

"Thụy! Ngươi... Ngươi đi mặc quần áo!"

"Không muốn nha..."

Bốn người không thuộc nhân loại náo loạn thành một đoàn, Korn đứng chỗ cách hỗn chiến một bước xa ngoẹo đầu rất nghiêm túc mà tự hỏi.

"Ngô... Ta có phải hay không hẳn là đưa hoa hồng bù cho Huyết Đế bệ hạ đây..."

Nói chung, thật đáng mừng, thật đáng mừng.

~Valentine's END~

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, phiên ngoại kết thúc

Vì sao không có Del? Khụ khụ, Satan bệ hạ viết, không thể nói, không thể nhìn...

---0o0o0o0---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com