VAGARY - EPISODE 24-26: VENTURE
VAGARY – EPISODE 24: VENTURE ~ VERSE 1
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Satan bệ hạ tôn quý, độc nhất vô nhị, vạn ma thần phục gần nhất rất buồn chán.
Nhìn chung ba giới, đám mang cánh bầu trời kia an phận thủ thường, nhân giới từ khi có điều ước hòa bình không cho phép Ma giới nhúng tay không đề cập tới cũng được, mà mấy tên ở Ma giới luôn nghĩ muốn phản loạn kia gần nhất cũng giống như tiến vào giai đoạn ngủ đông, một chút niềm vui cũng không có.
Hòa bình thì tốt, nhưng một khi hòa bình đến để cho đứng đầu bóng tối vĩ đại nhàm chán, thì ý nghĩa có người phải xui xẻo.
Đặt ở quá khứ, trong Ma giới tránh không được nên vì thế ra mấy cọc chuyện, những tên này bình thường may mắn được mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha rất có thể trong khoảnh khắc này liền bị tai vạ đến nơi. Chẳng qua gần nhất chuyện trở nên có chút khác biệt. Satan ý thức được ngài muốn ở Ma giới lăn qua lăn lại là đơn giản, nhưng kết quả là chuyện thu thập tàn cục toàn bộ sẽ rơi xuống trên người vị đại tướng quân tóc vàng mắt xanh kia của ngài. Ngài tuy rằng cũng yêu thích thưởng thức uy phong lúc làm đại tướng quân của Del của ngài, nhìn y ngồi sau bàn làm việc dùng ngôn từ nho nhã lễ độ nói ra lời nói để cho Ma tộc yết kiến run lẩy bẩy, hoặc là đứng ở trước trận dùng động tác ưu nhã đến cơ hồ thánh khiết di chuyển ngón tay, mí mắt cũng không đánh một cái mà quét sạch ngàn quân, Satan cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được; nhưng nếu như là vì thay ngài thu thập tàn cục sau lăn qua lăn lại do đó giảm bớt thời gian ngài khóa y ở trên giường làm một loại chuyện lăn qua lăn lại khác, như vậy thì có chút không đáng.
Ở dưới tình huống con dân Ma giới không biết chuyện mượn ánh sáng của đại tướng quân tránh được một kiếp, chẳng qua ở ngoài Ma giới một ít người thì phải xui xẻo.
[huyết giới lâu đài Golden-Bat]
Ngày thái bình.
Chẳng qua đối với một ít người, kỳ thực cũng không tính là quá thái bình.
"Ngô!"
Korn mở to hai mắt, hoàn toàn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cằm bị người nắm, ngay sau đó môi bị môi dán sát vào, bây giờ thắt lưng cũng bị nắm chặt, cậu ta chẳng qua là thỉnh thoảng đi ngang qua, tại sao lại bị người không biết từ nơi nào ép buộc vô lễ?!
Người trong Lâu đài đều đi đâu? Đây là ở chính sảnh đón khách của lâu đài Golden-Bat, bộ mặt Weafer ở đâu! Dám động thủ trên đầu thái tuế, sẽ không sợ Weafer...
Di?
Chờ một chút... Hơi thở này...
"Lăng!" Lại một hơi thở mang theo thanh âm cùng nhau "lướt" mà xuất hiện. Lúc này không cần giải thích, Korn cũng biết đến tột cùng phát sinh cái gì.
"Trong huyết giới này em dám đi tìm người nào, ta liền đem hắn..."
Thanh âm tức giận chợt phanh lại, giống như bị dao chặt chém qua vậy thật chỉnh tề.
"Anh muốn đem Korn thế nào, Augustine?" Còn ôm Korn Lăng ngẩng đầu, cười đến vẻ mặt tà ác.
Augustine nghiến răng nghiến lợi, tiến thối lưỡng nan, hắn lúc đầu đã làm xong chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, coi như là lâu đài của Huyết Đế Termeur hắn cũng phải xông vào, chính là —— hắn làm sao liền đã quên gần trong gang tấc thì có một tồn tại so với Termeur càng vướng tay chân hơn nhiều!
"Korn, đây là việc tư của đây là giữa anh và Lăng, em không nên tham dự!"
"Anh nói như vậy cũng không đúng, em và Korn..." Lăng rung đùi đắc ý, mới nói một mới đầu, đột nhiên cảm giác được Korn kéo kéo y phục của cậu, vì vậy quay đầu, "Làm sao vậy, Ko..."
Nói còn chưa dứt lời đã bị đánh đứt, Lăng mở to hai mắt, cách đó không xa Augustine càng là trợn hai mắt đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra. Một màn mở màn vừa diễn ra kia, chỉ chẳng qua lúc này đảo nhân vật —— Korn ôm cổ Lăng, môi cùng môi dán cùng một chỗ, thậm chí ngay cả đầu lưỡi đều duỗi ra hết.
Lăng ở trong lòng kinh ngạc, chẳng qua... Không hưởng thụ liền uổng công nên liền hưởng thụ.
Mấy giây sau, cửa chính lâu đài ngược hướng với Augustine, có thứ gì rơi xuống trên mặt đất.
Augustine ý nghĩ nóng lên bị thanh âm kéo về thực tế, thăm dò vừa nhìn, chỉ thấy Termeur dáng vẻ đường đường Huyết Đế đứng ở ngoài cửa, tay nâng ngực, trước mũi chân rớt một bó loa kèn sông Nile rơi rớt mấy cái lá cây.
"Anh Lăng, chúng ta đi vào trong phòng đi." Korn cũng không quay đầu lại, trong ánh mắt phảng phất chỉ có anh trai Thân vương của cậu ta.
Lăng nhìn nhìn Augustine sắc mặt tái xanh bên trái, nhìn nhìn lại Termeur nụ cười cứng ngắc bên phải, vô cùng hữu nghị mà vẫy tay từ biệt, "Augustine thay em chiêu đãi anh Termeur, bọn em trước tiên xin lỗi không tiếp được." Nói xong mang theo Korn biến mất.
Hai người bị lưu lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, yên lặng hồi lâu, Termeur cuối cùng ho nhẹ một tiếng.
"Công tước Kent các hạ, ta nghĩ chúng ta cần trò chuyện một chút."
Nhận thấy được hơi thở hai người tiến vào cùng một chỗ Lăng và Korn ngồi nhìn nhau, đối với phương thức liếc mắt đưa tình giữa Lăng và Augustine toàn bộ lâu đài đều sớm đã thành thói quen, dù sao cũng mặc kệ Thân vương điện hạ của bọn họ làm sao trêu cợt đùa giỡn chơi Công tước Blood-red của bọn họ, cuối cùng cũng sẽ không thật chân đứng hai thuyền. Điểm này Augustine đương nhiên cũng hiểu rõ, chẳng qua không nghĩ tới lần này đụng phải Termeur, vị Huyết Đế bệ hạ này đang khí thế ngất trời mà theo đuổi Korn có lẽ sẽ không hiểu rõ như vậy.
"Anh Lăng, anh nói Huyết Đế bệ hạ đang nói cái gì với anh Augustine?"
"Không phải là kêu hắn quản tốt anh sao, đừng ra tay với em các loại đi." Lăng vẻ mặt thản nhiên, "Đừng lo lắng, Korn, em là em trai của ảnh, chúng ta đều có dòng họ Weafer, ảnh làm sao cũng sẽ không giúp đỡ một người khác họ."
Korn gật đầu, trên mặt lại còn có chút lo lắng, "Em tin tưởng anh trai sẽ không làm bất luận cái chuyện gì có tổn hại Weafer, nhưng ảnh đồng dạng cũng không có quyền lực ngăn cản yêu cầu chính đáng của Huyết Đế bệ hạ. Nếu như yêu cầu chính đáng cũng không tổn hại lợi ích của Weafer vừa có lợi cho lợi ích cá nhân của anh Augustine, như vậy..."
"Ừm... Này cũng cũng không phải là không thể được." Lăng xem xét liếc mắt nhìn Korn, từ trên ghế bàn học một cái động tác xoay người tiêu sái ngồi vào trên ghế salon đối diện Korn, "Chính là Korn, em thực sự chán ghét vị người theo đuổi kia của em như vậy?"
"Nói thật Termeur bệ hạ là một vị thân sĩ vô cùng xuất sắc, nhưng anh Lăng anh biết trong lòng em không ai có thể đánh đồng với Dysseus chủ nhân. Em vốn cho rằng Termeur bệ hạ biết điểm này, chính là không nghĩ tới hắn rốt cuộc kiên trì không ngừng như vậy..." Korn vô cùng phiền não mà thở dài, "Termeur bệ hạ dù sao cũng là Huyết Đế bệ hạ, em nếu như rõ ràng mà cự tuyệt hắn, vậy hắn chẳng phải là quá đáng thương rồi?"
Lăng thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm Termeur bây giờ cũng đã đủ đáng thương, vì đánh tốt quan hệ với hai vị trong Ma giới kia, đường đường Huyết Đế bỏ xuống tư thái theo đuổi cầu xin một ấu tử còn chưa trưởng thành, thậm chí ngay cả vị trí trên giường đều hy sinh.
"Em hẳn là nghĩ thoáng một chút, nhiều người theo đuổi cũng không có gì không tốt, chí ít em xem chi phí trang trí hoa tươi trong lâu đài chúng ta giảm xuống hơn phân nửa —— kỳ thực em hẳn là thích hợp ám chỉ hắn một tý em cũng có niềm yêu thích với những hoa cỏ khác." Lăng vừa nói vừa tự ý gật đầu, "Nói chung hắn cũng sẽ không ăn em, được hoan nghênh là chuyện tốt. Bị dây dưa không ngớt là có chút đáng ghét, nhưng bất cứ chuyện gì luôn luôn có cái giá của nó."
Korn cúi đầu ngồi ở trên ghế salon không có trả lời, Thân vương trẻ tuổi trước mặt cậu ta đây là tình nhân nổi danh đại chúng trong huyết giới mê luyến mê luyến bề ngoài hoặc là địa vị sức mạnh của cậu lôi ra tới đại khái có thể nhét đầy lâu đài Golden-Bat rồi bên ngoài lại ôm trọn mấy vòng. Bản thân của cậu hiển nhiên cũng thích thú, cảm thấy đắc ý với loại tình huống này. Thế nhưng Korn cảm thấy tình huống của mình khác biệt với cậu, Lăng Weafer đường đường là Thân vương Weafer, người đại diện trên mặt đất của đứng đầu bóng tối cao cao tại thượng, dĩ nhiên là nên nằm ở trên tháp quý phi thảnh thơi mà hưởng thụ người khác theo đuổi. Nhưng mình thì sao, cho dù gia thế bối cảnh ra sao, tên của thầy giáo anh cả cha báo ra một người so với một người còn muốn dọa người hơn, nhưng ấu tử chính là ấu tử, không có sức mạnh không có địa vị, mà theo đuổi mình lại là Huyết Đế bệ hạ thống lĩnh huyết giới.
"Hoặc là chúng ta có thể đi hỏi Theodore một chút, hắn tốt xấu là anh em bên nội của Huyết Đế bệ hạ, có lẽ có thể cho em chút kiến nghị. Hắn lúc này hẳn là ở trong lâu đài."
Lăng nói rồi đứng lên, đi tới cửa mở cửa phòng, lại không có bước chân ra nửa bước. Ước chừng hai giây sau, cậu lần thứ hai đóng cửa lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
"Phát sinh cái gì?" Korn hỏi.
"Anh nghĩ... Đại khái là phương thức mở cửa của anh không đúng?"
Korn không rõ nguyên do, đi tới bên cạnh Lăng, đột nhiên phát hiện trên thảm màu đậm ngoài cửa có một nắm hạt màu sáng.
"Đây là... Hạt cát?" Korn ngồi xổm xuống nhìn nhìn, "Chúng ta ban nãy lúc tiến vào còn không có..."
"Korn, em tới mở cửa thử xem."
Korn hình như đã lĩnh ngộ được cái gì, đặt tay lên trên chốt cửa, nghiêng đầu hướng về phía Lăng đòi một ánh mắt xác nhận. Cánh cửa kéo ra, một trận gió chợt thổi vào, bên ngoài không phải hành lang lâu đài, đừng nói bích hoạ và pho tượng bài biện, thậm chí ngay cả tường cũng không có, phóng tầm mắt nhìn nhìn lại chỉ có một mảnh sa mạc, cát sỏi màu vàng đất còn hiện lên màu tím quỷ dị.
"Anh Lăng, chẳng lẽ là..."
"Dừng! Không cần nói cái tên đó ra." Lăng đỡ trán thở dài.
"... Chúng ta nhất định phải đi ra ngoài sao?"
"Trừ khi em muốn càng thêm kích thích hăng hái của 'vị nào đó'." Lăng nhún nhún vai, "Đi thôi, nói chung chúng ta tạm thời không cần quan tâm chuyện của Huyết Đế bệ hạ."
===---0o0o0o0---===
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tân niên vui sướng... Phiên ngoại lần này bốn kỳ
---0o0o0o0---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAGARY – EPISODE 25: VENTURE ~ VERSE 2
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Căn phòng bên kia.
"Công tước Kent, Công tước Kent!"
"Vâng, Termeur bệ hạ?"
"Ngươi là đang thất thần sao?" Vùng xung quanh lông mày tinh xảo của Termeur hơi hơi nhíu lên.
"Hết sức xin lỗi." Trên mặt Augustine thay vì nói là áy náy, không bằng nói là nghi hoặc, "Thế nhưng ta thực sự vô cùng lưu ý —— ngài không cảm thấy có chút kỳ quái sao?"
Vùng xung quanh lông mày của Termeur chau chặt hơn, "Ta hy vọng ngươi lấy thân phận bạn đời ước thúc một ít cử chỉ của Lăng một chút là chuyện để cho ngươi cho rằng kỳ quái sao?"
"A, không, ta không phải chỉ chuyện này. Ta là nói, bệ hạ ngài không có phát hiện từ ban nãy hơi thở của Lăng không thấy sao? Đương nhiên, hơi thở của em trai được ngài ái mộ của ta cũng cùng nhau biến mất theo."
Termeur ngẩn ra, không biến sắc mà mau chóng tìm tòi trong ngoài lâu đài một lần, sắc mặt trắng nhợt. Quả thực không có hơi thở của hai người, hắn vậy mà không chú ý đến tận đây!
"Liên quan tới hướng đi của bọn hắn ngươi là có manh mối hay không chứ, Công tước Kent?"
"Nói thật, không có. Ngài biết Lăng thường xuyên du lịch, lãnh địa Weafer, huyết giới, có lẽ là nhân giới, thậm chí bao quát bất kỳ địa phương nào của Ma giới." Augustine đặc biệt tăng thêm hai chữ "bất kỳ", ngược lại không phải là nói hắn thấy sắc mặt tối tăm của Huyết Đế bệ hạ mà nhìn có chút hả hê, nhưng Satan biết hắn cho tới nay vì bạn đời hắn nơi nơi quyến rũ người kia không biết tổn thương bao nhiêu suy nghĩ, lúc này cuối cùng cũng kéo lên một cái đệm lưng.
Termeur hiển nhiên không ngờ tới tình hình như thế, lông mày đều nhanh nhướng thành bánh quai chèo, "Ta kiến nghị chúng ta đi căn phòng của bọn họ tra xét một chút, nếu là dùng pháp thuật, nhiều ít sẽ lưu lại một chút vết tích."
"Tốt, cam tâm tình nguyện vì ngài dẫn đường."
Augustine đi tới cạnh cửa, đè xuống chốt cửa đẩy cánh cửa một cái, cánh cửa rốt cuộc không có bị đẩy ra. Theo sát phía sau Termeur không vừa lòng mà nghi vấn mà nhìn sang.
"Có lẽ là khóa cửa có chút biến dạng rỉ sắt." Augustine thuận miệng giải thích một câu, nhưng trong lòng cũng buồn bực, cửa này mới vừa lúc đi vào hoàn hảo, làm sao bây giờ phảng phất có tảng đá chặn lại vậy chứ? Hắn ở trên tay gia tăng lực đạo thử một chút như cũ không được, dứt khoát hơi nghiêng người sang dùng bả vai va chạm, chỉ nghe một tiếng vật nặng rơi xuống nước "Ầm", tiếp theo không khí oi bức ẩm ướt đập vào mặt.
Cánh cửa là mở ra rồi, chính là hai người bên trong cửa một chút cũng không có buông lỏng vẻ mặt —— ai có thể nói cho bọn hắn biết bên ngoài phòng khách của lâu đài Golden-Bat này vì cái gì sẽ là một mảnh ao đầm nhiệt đới!
"Công tước Kent, ta hy vọng có thể nhận được một giải thích."
Augustine có chút đau đầu mà đè xuống huyệt Thái Dương, "Bệ hạ tôn kính, không biết sức mạnh của ngài có có thể cấu tạo ra ảo tưởng như vậy, hay là bóp méo không gian hay không?"
"Ta không quá nguyện ý thừa nhận năng lực bản thân ta chưa tới, nhưng ta đồng dạng không thích nói khoác." Termeur vẻ mặt tôn nghiêm của Huyết Đế không thể xâm phạm mà trả lời, lập tức vẻ mặt thoáng biến đổi, "Chẳng lẽ Lăng..."
"Không, ngài suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy Lăng cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Cho nên, ta nghĩ ngài đã đã biết." Augustine thở dài, từ lúc sau vị bệ hạ kia hiện thân, cuộc sống của hắn càng ngày càng nhiều nhiều màu —— không, phải nói là từ trước lúc vị bệ hạ kia hiện thân hắn đã bị để mắt tới. Chẳng qua lần này kéo Huyết Đế bệ hạ xui xẻo cùng nhau xuống nước mà thôi, cũng coi như có người đi theo trong địa ngục.
"Nếu là ý tứ của vị kia, chúng ta lên đường đi." Augustine thoáng hạ thấp người, "Nguyện ý vì ngài mở đường."
***
Lăng và Korn một bước cao một bước thấp mà đi lại ở đất cát. Không khí khô nóng, khi thì còn có bão cát điên cuồng, Korn nhìn nhìn phía trước, vừa quay đầu lại xem một chuỗi vết chân bọn họ lưu lại.
"Nếu có thể mở kết giới phòng ngự, vì cái gì không cách nào trôi nổi trên không trung chứ?"
"Đối với vị kia tới nói, không có gì là không hợp lý." Lăng nói, "Tuy rằng anh cũng không muốn dựa vào hai cái đùi đi ở chỗ mênh mông bát ngát như vậy, nhưng dù sao vẫn so với không có có kết giới bị mặt trời hơ cho khô là đã tốt rồi —— không, đây không phải là mặt trời, bằng không Korn em sớm biến thành một đống bụi."
Korn gật đầu, còn chưa thoát khỏi kỳ tuổi nhỏ cậu ta căn bản không cách nào đứng dưới ánh mặt trời, có lẽ cậu ta bây giờ hẳn là cảm ơn Satan để cho cậu ta trước thời hạn hồi tưởng ánh mặt trời nóng rực —— chẳng qua cái này cũng lần thứ hai chứng minh bọn họ cũng không phải là thân ở trong nhân giới.
"Chúng ta cứ như vậy đi thẳng tiếp?"
"Anh nghĩ Satan chủ nhân sẽ có sắp xếp." Lăng nhún nhún vai.
Vừa dứt lời, đất cát đột nhiên chấn động, có thứ gì nhích tới gần.
Lăng truyền đạt cho Korn một ánh mắt "Xem đi", lập tức tức khắc cảnh giác. Cậu có thể cảm thấy đồ đang đến gần không phải một con hai con, mà là một đám từ bốn phương tám hướng vây quanh qua đây.
"Korn, cẩn thận."
"Ừm." Korn nghiêm túc mà gật đầu.
Bão cát dừng lại, nhóm kẻ tập kích lộ ra dáng dấp, coi như là gặp qua các loại cảnh đời Lăng cũng không khỏi hơi ngưng lại biểu tình.
"Vì cái gì trong sa mạc sẽ có một đám lớn như vậy..." Lăng nghiêm mặt đầu lưỡi tìm kiếm từ ngữ thích hợp, "Nai sừng tấm!"
Đương nhiên, trước mặt bọn họ cũng không phải là một đám nai, chỉ là Lăng thực sự tìm không được từ ngữ khác. Đám động vật kia có thân hình sói, trên đầu sừng hươu dài, cái vuốt giống loài chim dữ nào đó, đuôi vừa nhỏ vừa lớn. Quá đáng hơn là, mấy bộ phận này giống như là bị tùy ý hợp lại cùng một chỗ vậy, hoàn toàn không có cảm giác hài hòa.
Chẳng qua lại biến thành dáng vẻ vặn vẹo cũng không cách nào bỏ qua địch ý trong một đôi ánh mắt kia, Lăng hơi hơi giơ tay lên che chở Korn ở phía sau, thấp giọng nói: "Em chỉ cần quản tốt mình an toàn là được."
Korn lên tiếng, hơi lùi một bước, sau một khắc mãnh thú tiến công và hư không của Lăng đồng thời mở rộng. Korn tuy chỉ là một ấu tử, nhưng vốn dĩ linh hồn của ma vật để cho thiên phú pháp thuật của cậu ta tương đối khá, nhất là pháp thuật phụ trợ đã có thể một mình đảm đương một phía. Cậu ta đứng ở bên người Lăng, rất nhanh xây lên một đạo kết giới phòng ngự. Hư không của Lăng vẫn là pháp thuật công kích cực kỳ bá đạo, đến mức cắn nuốt tất cả. Nhưng mà có lẽ là nguyên do không gian cổ quái này, Korn cảm thấy trạng thái của Lăng hôm nay cũng không tốt lắm, bình thường Lăng có thể dễ dàng mà đồng thời phóng ra mười mấy quả cầu hư không, tiêu diệt chừng trăm con dã thú này nếu là tốn vượt quá thời gian uống một ngụm trà, đó nhất định là Lăng đang vui sướng mà đùa giỡn chúng nó chơi chơi. Mà bây giờ tầm mắt có thể thấy hư không màu đen lẻ loi rời rạc chỉ có năm, sáu, căn bản đỡ không được bầy thú chạy như điên tới, rất nhanh liền có một con dã thú vọt tới mấy bước ra.
"Anh Lăng, cẩn thận!" Korn khẩn trương hô to.
Sức mạnh của Lăng ở toàn bộ huyết giới số một số hai, nhưng thân thể nhưng cũng không cường kiện, bình thường các loại chương trình học thuật đánh kiếm thay vì nói là dùng để cận chiến, không bằng nói là vì hoàn thiện sức quyến rũ của đứng đầu một tộc. Mà bây giờ, trôi nổi và thuấn di song song mất đi hiệu lực, bị mãnh thú gần thân không thể nghi ngờ đúng là nguy hiểm trí mạng.
Lăng cũng hiểu rõ tình cảnh trước mắt, cái không gian này hạn chế lực lượng của cậu nghiêm trọng, tuy nói đối với cậu vị bệ hạ kia sủng ái có thừa hẳn là không đến mức để cho bọn họ chết ở đây, nhưng nghĩ đến sau khi bị thua khóe miệng hơi nhếch lên của vị bệ hạ kia, Lăng không khỏi lạnh cả người lưng —— đó cũng không phải là đùa giỡn.
"Korn, chính em trốn tốt!"
"Dạ!" Korn không chút nghĩ ngợi trả lời, tập trung toàn bộ tinh thần vào trên kết giới của mình.
Bầy thú càng ngày càng gần, Lăng không hề công kích từ đàng xa, ngược lại lấy tốc độ thật nhanh khống chế được hư không bên người xây lên một đạo tuyến phòng ngự. Dã thú xông lên trước hết trong nháy mắt mất đi đầu, nhưng mà thân thể không đầu như cũ theo quán tính nhào tới như bay về phía Lăng, Lăng cũng không biết có phải hay không là phản ứng không kịp nữa, vẫn đứng không nhúc nhích, dáng vẻ không chút nào né tránh đón đó. Korn thấy cũng hít một hơi, nhưng ngay móng nhọn kia lúc cách Lăng chưa tới năm cm, một đạo màng ánh sáng màu đen trong suốt ở trước người của Lăng chợt lóe lên, thân thể dã thú giống như là đánh vào trên tường nhìn không thấy tụt xuống rồi rơi xuống đất.
"Kết giới Hồn tinh... Sol!" Đường nhìn của Korn rơi xuống trên nhẫn trên tay Lăng, thở phào nhẹ nhõm rất lớn, "Thật tốt quá, sức mạnh của Sol còn có hiệu quả."
Kết cục chiến đấu không có lo lắng, có Sol tương trợ, giải quyết hết tất cả dã thú chỉ là trên vấn đề thời gian. Mấy phút sau, một con thú cuối cùng ngã xuống, Lăng nhìn thi thể không trọn vẹn đầy đất, cảm giác được thân thể có chút mệt mỏi.
"Không gian này rốt cuộc bị làm cái tay chân gì, anh có loại cảm giác về tới kỳ tuổi nhỏ mới vừa học được sử dụng hư không." Lăng đi tới trước thi thể của một con dã thú, cầm lấy sừng nó nhìn nhìn, "Đây rốt cuộc là động vật gì..."
"Em cũng không nhớ rõ trước đây ở Ma giới thấy qua loại động vật này." Korn ngồi xổm xuống ở trước mặt dã thú, vừa định nhìn kỹ một chút, thân thể dã thú bỗng nhiên phát ra ánh sáng, hai người cảnh giác mà nhảy lên giơ tay lên làm ra kết giới, nhưng cũng không có chuyện nguy hiểm gì phát sinh, chỉ là tia sáng qua đi, thi thể dã thú biến mất.
Lăng và Korn mặt đối mặt dò xét, lại phóng tầm mắt nhìn xa xa, sau khi từng đợt tia sáng hiện lên, khắp sa mạc giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua vậy, lại không có một chút thi thể hoặc là vết tích tranh đấu.
"... Cũng tốt, dù sao vẫn so với phải bước qua những thi thể này tốt hơn."
Lăng nhún vai khoanh tay, đứng lên chuẩn bị đi, Korn kéo tay áo cậu một cái, "Anh Lăng, anh xem bên kia, giống như có thứ gì đang chiếu sáng."
Lăng theo ngón tay của cậu ta nhìn lại, quả nhiên trong đất cát có một điểm sáng không hài hoà. Hai người đi đến gần, chỉ thấy một viên hạt châu màu đen nửa chôn ở trong cát sỏi, chất liệu tựa như ngọc lưu ly phản xạ ánh sáng mặt trời.
"Đây là bảo chúng ta nhặt lên sao?"
"Sẽ không phải là cái bẫy rập gì đi..."
Hai người tới gần tỉ mỉ quan sát, còn không có làm ra quyết định, hạt châu kia bỗng nhiên bay thẳng, ở bên cạnh hai người đều vòng một vòng, dừng ở trước ngực Lăng. Lăng vẻ mặt hoài nghi, thử vươn tay, hạt châu kia lại "Phốc" một cái trực tiếp vào ngực của cậu.
"Anh Lăng!" Korn hô to.
"... Đừng lo, " Lăng hơi khẽ chau mày, "Trên thực tế, cảm giác còn tốt vô cùng, giống như là có thêm sức mạnh sáp nhập vào thân thể."
"Chẳng lẽ là khen thưởng đánh bại những dã thú kia?"
"Đột nhiên rơi vào trong đất hoang, đánh bại dã thú, nhận được khen thưởng, Korn, chúng ta cũng không phải là chơi gam..."
Lăng nói đến phân nửa đột nhiên dừng tiếng, nhìn Korn hình như cũng hiểu rõ gì gì đó, kéo dài mặt khổ qua, "Không phải chớ..."
***
"Ầm —— "
Augustine đánh một con rắn mối cuối cùng ngã vào trong ao đầm, quay đầu lại nhìn, Huyết Đế bệ hạ cũng lo liệu xong trăn lớn bên kia hắn.
"Xem ra đây không phải là một chuyến hành trình dễ dàng."
"Cá lớn nuốt cá bé, đây vốn chính là thế giới của chúng ta, không cẩn thận liền có thể có thể chết."
"Đích xác, chính như ngài nói. Cái không gian này hạn chế phần lớn sức mạnh chúng ta, phải vô cùng cẩn thận mới được." Augustine nói, "Như đã nói qua, ngài là lúc nào lấy được thanh kiếm kia?"
"Thì ở lúc chiến đấu bắt đầu không lâu, " Termeur tùy ý nhìn Augustine dựa vào bàn tay trần giải quyết đám rắn mối kia liếc mắt, "Có lẽ là đứng đầu bóng tối cho là ta thích hợp dùng kiếm kỵ sĩ hơn."
Augustine nhìn Huyết Đế bệ hạ ưu nhã kéo thanh kiếm thu được vào bên hông, khóe miệng hơi co rút. Được rồi ai bảo tính chất đặc biệt của hắn ở chỗ sức mạnh phi thường của hắn, nếu là có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn dã man như vậy mà gần người vật lộn với rắn mối nhớt nhợt!
"Nếu lúc này đã không có nguy hiểm, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Về phần mục đích, ta nghĩ tòa tháp đứng vững bên kia nhìn thế nào đều dễ thấy đến quá tận tâm rồi."
"Ta cũng đồng ý." Termeur nói.
Tòa tòa giáo đường màu đen kiểu Gothic đặc biệt ánh ra một mảnh bầu trời máu đỏ, trong trời xanh mây trắng ở chung quanh thực sự làm cho người ta khó mà bỏ qua.
===---0o0o0o0---===
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Còn có một chương
---0o0o0o0---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAGARY – EPISODE 26: VENTURE ~ VERSE 3
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Hô... Cuối cùng cũng giải quyết."
"Hy vọng đây là một nhóm cuối cùng."
Korn đi ở giữa thi thể từ từ biến mất tìm kiếm đạo cụ rơi xuống, bọn họ dọc theo con đường này qua đây không sai biệt lắm mà gặp phải không ít tập kích, từ sau mỗi lần thắng lợi lấy được đạo cụ tăng sức mạnh hoặc là khôi phục thể lực đến xem, bọn họ đã không chút nghi ngờ cái không gian này chính là một trò chơi RPG* Satan bệ hạ vĩ đại làm ra. Bọn họ từ sa mạc mặt trời chói chang nhô lên cao đi tới bản đồ bao phủ mây đỏ, cái trò chơi này BOSS lớn thì sống ở trong tòa tòa giáo đường kia, đánh xong BOSS là có thể thông quan đi!
Đang nghĩ ngợi, tảng đá phía sau lại nhô ra một đám quái thú nhớt nhợt. Lăng nghiêng người qua một bước, ý niệm khẽ động, mười mấy hư không ở trên người quái thú gần nhất phóng thích, đồng thời Korn bước nhanh lui trở về bên người Lăng, một đạo kết giới bao lấy hai người.
Thú dinh dính cũng không biết là từ nơi nào dũng mãnh xông ra, cuồn cuộn không ngừng. Lăng giết chừng hai mươi con, số lượng còn dư lại hình như căn bản không có biến hóa. Cậu và Korn liếc nhau, quyết định đi vòng qua phía sau khối đá to kia nhìn xem. Hai người chậm rãi di động, Korn tỉ mỉ điều khiển kết giới bảo vệ hai người, lực lượng của cậu ta so với lúc mới vừa gia nhập cái không gian này mạnh hơn không ít, mặc dù không có lực công kích, lực phòng ngự hình như không tệ.
Càng tới gần đá to, tảng đá thoạt nhìn càng lúc càng lớn hơn, đến cuối cùng gần như giống một tòa núi nhỏ vậy. Bọn họ đi nửa ngày cuối cùng đã tới mặt khác của tảng đá, chỉ thấy sau tảng đá nằm một con thú dinh dính thật lớn, dáng người so với những con khác lớn chừng mười lần, dưới thân của nó thỉnh thoảng toát ra một cầu ánh sáng màu xanh biếc, sau khi cầu ánh sáng vỡ ra, thú dinh dính nhỏ mới bò đi ra.
"Hệ triệu hoán..." Lăng vẻ mặt hắc tuyến, Satan bệ hạ thực sự là nghiên cứu thuộc tính các loại quái thú trong trò chơi RPG một cách kỹ càng.
"Anh Lăng, hư không của anh có thể một lần giải quyết một con lớn như vậy sao?"
"Thử một chút thì biết."
Lăng tập trung lên tinh thần, cầu hư không màu đen từ giữa thú dinh dính nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt chém thú dính thật lớn thành hai nửa.
"Thành công?"
"... Không! Chạy mau!"
Thú dính biến thành hai không biết dùng bộ vị nơi nào sản sinh ra rống to một tiếng, hai nửa đoạn kia lấy tốc độ thật nhanh nhảy về phía Lăng và Korn.
"Vậy mà còn có thể cuồng bạo!"
"Anh Lăng, nó sắp đuổi theo tới!"
Lăng quay đầu lại liếc mắt nhìn thú dính đã cách chưa tới năm mét một cái, phía sau chất nhầy rơi lộp độp chảy đầy đất. Lăng lại đi trên người nó ném mấy cái hư không, nhưng mảy may không có thể để cho nó dừng lại.
"Quá biến thái, nó đến tột cùng thì thanh máu dài bao nhiêu vậy chứ!" Lăng cắn răng một cái, dừng bước lại quay người lại, "Korn, lại thả một tầng kết giới!"
Korn nghe vậy lập tức hành động, Lăng còn cảm thấy lo lắng, lại dùng hồn tinh bỏ thêm tầng thứ ba kết giới. Hai đoạn thú dính một trái một phải sắp nhào lên, Lăng càng không ngừng chúng nó thả hư không vào trên người, đồng thời ý đồ tìm kiếm nhược điểm trên người chúng nó. Tầng kết giới thứ nhất bị phá hư, tiếp theo là tầng thứ hai, ngay lúc thú dính phải đụng phải kết giới của hồn tinh, phía sau thú dính đột nhiên nhảy ra hai người, một người lực mạnh một quyền, tên kiếm kỵ sĩ còn lại từ trên cao xuống, sau một trận tia sáng, thú dính to lớn và chúng thú dính nhỏ đều cùng nhau biến mất.
"Augustine?! Anh Termeur?!"
Lăng và Korn kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, Augustine và Termeur đồng dạng kinh ngạc nhìn Lăng và Korn, hai đội người đều đã ở trong không gian này đi vòng vo mấy giờ, bây giờ lại mới phát hiện sự tồn tại của đối phương.
"Được rồi, cuối cùng cũng ở trước trận chiến BOSS triệu tập hết đồng đội." Lăng quan sát dáng dấp Augustine và Termeur một cái, "Chiến sĩ, kỵ sĩ, pháp sư, phụ trợ —— rất tốt, chức nghiệp đầy đủ hết. Korn, cuối cùng có người thay chúng ta kéo thù hận rồi."
Korn vẻ mặt cảm khái, Augustine cái hiểu cái không, Termeur lại hiển nhiên không hiểu ra sao.
"Lăng, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
"Ta nghĩ đại khái là vị kia... Nhã hứng, " Lăng bày khoanh tay, "Nói chung chúng ta đi tòa giáo đường đem BOSS đánh đi."
Bốn người đẩy cửa chính tòa giáo đường ra, bên trong một mảnh đen kịt, trên hai bên tường cây đuốc lần lượt tự động thắp sáng. Hai người cận chiến đi ở phía trước, Lăng và Korn theo ở phía sau, cẩn thận đi về phía ở trong chỗ sâu đi.
Trong hành lang không có bất luận quái thú gì, bọn họ đi tới đại sảnh lầu một, phía dưới đèn treo hoa lệ cổ xưa có thang lầu lượn vòng. Bọn họ theo thang lầu đến lầu hai, lầu ba, dọc theo đường đi cũng không có bất cứ kẻ địch nào. Chờ lúc leo đến tầng thứ hai mươi, Lăng không chịu nổi.
"Đến tột cùng còn có bao nhiêu tầng!"
Korn chạy đến bên tường, từ trước cửa sổ thăm dò đi ra ngoài nhìn xung quanh một cái, "Chúng ta sắp đi được một nửa rồi đấy!"
"Bảo bối, thể lực của em quá không được, sau này cần rèn luyện nhiều hơn." Augustine ở trên đùi Lăng mờ ám mà sờ sờ, "Anh tới ôm em."
Augustine nói một tay ôm Lăng lên, chiến sĩ bỏ thêm toàn bộ sức mạnh này quả nhiên không giống bình thường, bế người còn đạp đạp đạp mà dễ dàng lao đi.
Lưu lại Termeur quay đầu đi nhìn Korn, Korn chạm được đường nhìn tình tứ của hắn giật mình một cái, vội vã hạ thấp người, "Không nhọc phiền Huyết Đế bệ hạ, thể lực của ta so với anh Lăng tốt hơn nhiều."
Bọn họ lại chạy hơn hai mươi tầng, mệt mỏi thở hồng hộc, cuối cùng thấy được phần cuối của thang lầu. Chỗ phần cuối có một cánh cửa chính khắc hoa, ba người ở ngoài cửa thở dốc, còn lại Lăng được bế nửa đường bắt đầu sắp xếp chiến thuật.
"Augustine và anh Termeur phía trước chống đỡ, ta công kích tầm xa, Korn phụ trách kết giới của hai người bọn họ, kết giới của chúng ta giao cho Sol. Xem trước phương thức công kích của BOSS một chút, hy vọng không nên quá biến thái."
Lăng lấy kinh nghiệm RPG ra nói một trận, bọn người nghỉ ngơi xong, bốn người xếp thành hàng, đẩy cửa mà vào. BOSS trong phòng vô cùng mờ mịt, giữa phòng trống trải ngờ ngợ nhìn ra được ngai vàng, trên ngai vàng có một bóng người.
Tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, chỉ nghe BOSS kia nhẹ nhàng thở dài.
"Các ngươi rốt cuộc đã tới."
Bốn người trong nháy mắt cứng đờ ở tại chỗ, rèm cửa sổ trên tường căn phòng trong nháy mắt bị lực lượng vô hình kéo ra, ánh sáng mặt trời bên ngoài bắn thẳng đi vào, chiếu vào người tóc vàng lóng lánh chói mắt ngồi trong ngai vàng kia.
Đội thảo phạt BOSS lập tức tan vỡ không thành hình. Korn người thứ nhất chạy ra khỏi đội ngũ, quả quyết phản chiến.
"Ta không làm, vô luận như thế nào ta cũng không thể trở thành kẻ địch của chủ nhân." Cậu ta đi tới trước vương tọa của Dysseus quỳ một gối hành lễ, sau đó xoay người, "Các ngươi nếu như phải ra tay với chủ nhân, ta sẽ toàn lực bảo vệ chủ nhân."
Khóe miệng đội trưởng Lăng co quắp nửa ngày, ai oán mà khoanh tay lắc đầu, "Đừng đánh, đây căn bản là không có khả năng đánh thắng được, còn đánh cái gì."
Augustine cũng lắc đầu, "Quá khứ lúc cha vẫn còn ở huyết giới ta đã chưa từng thắng nổi, bây giờ thì càng đừng suy nghĩ."
Ba đồng đội đều nói như vậy, Termeur cũng chỉ thu lại thanh kiếm, "Dysseus điện hạ đại biểu ý chí của Satan bệ hạ, đích xác không phải chúng ta có thể ra tay."
Trong ngai vàng Dysseus cười cười, "Các ngươi thực sự ngay cả thử đều không thử một chút sao?"
Lăng lắc đầu, trong lòng làu bàu cậu cũng không muốn bị Satan chủ nhân bắt được nhược điểm bất kính bề trên gì đó.
"Nếu như Satan muốn đùa con, lý do gì đều không cần." Dysseus một lời nói chọc thủng, đứng lên con ngươi xanh biếc đảo qua trên người bốn người, "Đến đây đi, trò chơi Satan đặc biệt làm ra, lãng phí thì đáng tiếc. Để cho ta xem một chút thực lực huyết giới bây giờ."
Dysseus rút ra kiếm bên thắt lưng, y một thân trang phục kỵ sĩ, buộc chặt eo ếch nhỏ hẹp và hai chân thon dài thẳng tắp. Korn thấy hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng không ngờ kiếm thứ nhất của Dysseus lại đầu tiên hướng bên gần y nhất bổ tới.
Korn tức khắc sửng sốt, trong lòng thiên nhân giao chiến. Một thanh âm nói không phản kháng, tuyệt không phản kháng, chết ở dưới kiếm chủ nhân cũng là một loại hạnh phúc, một thanh âm khác nói chủ nhân đều nói như vậy, mau mau biểu diễn thân thủ ra, không thể để cho y thất vọng. Korn mâu thuẫn nửa ngày, kiếm sắp tới đỉnh đầu, Lăng mau mau tiến lên kéo cậu ta qua đây.
"Nếu ông cố ngoại nói như vậy, được rồi, chúng ta đích xác không nên vi phạm ý nguyện của Satan chủ nhân." Lăng hé miệng, bên cạnh người từng cái hư không một hiện lên, "Ông cố ngoại, xin thứ cho ta vô lễ!"
***
"Sau đó thì sao?" Trong phòng Stephenson cầm một ly đồ uống cười tủm tỉm đưa cho Lăng bực bội vô lực mà ghé vào trên bàn.
"Còn có thể có cái sau đó gì à, " Lăng thở dài, "Căn bản không có sức đánh trả, bị hành hạ một lần lại một lần."
"Bốn người các ngươi cùng nhau biến mất ban ngày, Roy sắp lật toàn bộ lâu đài lên, đã trở về cũng đều cái bộ dạng này..." Stephenson lắc đầu, "Cho nên ngay cả ta đều bị kêu đến."
"Hắn muốn oán giận thì đi tìm Satan chủ nhân đi. Mấy người chúng ta thì tính gì, tốt xấu đều là đứa nhỏ của ông cố ngoại, đáng thương anh Termeur bị đánh không nhẹ."
"Chẳng qua Huyết Đế bệ hạ giống như bởi vậy càng thêm kiên định mà phải theo đuổi Korn."
"Ta hẳn là may mắn Satan chủ nhân lại thêm một món đồ chơi. Ôi, tự cầu phúc thêm đi."
***
"Đã trở về?" Vương giả mắt vàng vươn cánh tay về phía người tình sủng ái, kéo người đến trong lòng, "Chơi đến hài lòng sao?"
Dysseus cười rộ lên, "Không tệ."
Khóe miệng Satan câu lên, cúi đầu hôn Dysseus.
"Lần sau thử lại trò chơi khác nữa, xem dáng vẻ tinh thần của bọn họ, ta cũng không nhịn được muốn đi vào vui đùa một chút."
"Ừm, " Dysseus cười đến bất đắc dĩ mà vui sướng, "Toàn bộ theo ý chí của ngài."
Trong Vạn Ma điện đứng đầu bóng tối và đại tướng quân tâm tình sung sướng, về phần những người khác, nỗ lực đánh ngã BOSS đi!
~ Venture End ~
*Role-Playing Games: trò chơi nhập vai, xuất phát từ trò chơi nhập vai bút-và-giấy Dungeons & Dragons. Người chơi diễn xuất bằng cách tường thuật bằng lời hay văn bản, hoặc bằng cách ra các quyết định theo một cấu trúc đã được định sẵn để phát triển nhân vật hay tình tiết.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com