02
CHƯƠNG 2 — NHỮNG BÓNG MA CŨ
Ánh chiều rơi nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ của căn hộ Book, phủ lên căn phòng một lớp màu vàng nhạt. Căn phòng bừa bộn như thường lệ: giấy tờ, máy ảnh, vài cuốn sổ ghi chép và những tách cà phê chưa kịp rửa. Nhưng lúc này tất cả đều bị đẩy sang một bên.
Sea đứng sát trước mặt Book, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Không ai nói gì trước, như thể cả hai đều hiểu rõ chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần trong quá khứ. Sea là người chủ động trước, bàn tay anh giữ lấy cổ tay Book, kéo cậu lại gần hơn mà gặm nhắm môi cậu. Book không phản kháng, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt vừa khiêu khích vừa bất cần. “Vẫn vội vàng như ngày xưa,” cậu lẩm bẩm. Sea không trả lời, chỉ cúi xuống sát hơn, hôn dồn dập hơn như thể muốn chặn lại bất kỳ câu nói nào tiếp theo. Book theo bản năng mà vòng tay ôm lấy cổ Sea. Hai thân nhiệt nóng bừng lửa tình cọ sát lấy nhau khiến không khí giữa họ nóng lên rất nhanh, quen thuộc đến mức đáng sợ, như thể khoảng thời gian đã trôi qua hoàn toàn không tồn tại. Nụ hôn ướt át nhanh chóng kết thúc kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Sea đẩy Book lên chiếc sofa cũ kĩ, từng lớp quần áo nhanh chóng bị xé ra không thương tiếc. Book khó nhọc lên tiếng: “ Không thể cởi đàng hoàng sao, tao không có tiền mua quần áo mới đâu”. Sea lần nữa ngậm chặt đôi môi kia. “Ra giá đi”, Sea nhếch miệng cười rồi ngầm lấy đầu ngực Book. Book hơi khựng nhưng lại nhanh trong lấy lại vẻ sa đọa, rên rỉ phóng đãng. Cậu dùng chân đưa đẩy hạ bộ Sea, đầy thách thức lên tiếng: “10.000 bath 1 giờ, 1 đồng cũng không giảm”. Rồi họ lao vào nhau, quen thuộc như đã làm cả trăm lần, nhưng cũng mạnh bạo như lần đầu tiên. Những ký ức cũ, những lần gặp gỡ chớp nhoáng, những đêm dài không cần danh phận—tất cả dường như đang quay lại trong căn phòng nhỏ này. Sea luôn như vậy: chiếm ưu thế, lạnh lùng, nhưng khi ở gần thì lại mang một sức hút khó cưỡng. Book biết rõ điều đó, biết từ nhiều năm trước rồi, nhưng vẫn không bao giờ thật sự tránh được.
…
Book giật mình bật dậy. Căn phòng trước mắt yên tĩnh và lạnh hơn nhiều so với giấc mơ vừa rồi. Ánh đèn bàn hắt lên bức tường đầy ảnh chụp và giấy ghi chú. Không có Sea. Không có hơi ấm nào khác ngoài chính cậu.Book thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt mặt. “Mẹ kiếp…” cậu lẩm bẩm.Giấc mơ. Chỉ là giấc mơ thôi.
Nhưng cảm giác thì quá thật.
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường một lúc. Những ký ức cũ dần dần quay lại trong đầu. Cậu và Sea từng gặp nhau hồi đại học. Ban đầu chỉ là quen biết bình thường, rồi bằng cách nào đó, rất nhanh, họ rơi vào một mối quan hệ kỳ lạ—không phải người yêu, không phải bạn bè. Chỉ là hai người thỉnh thoảng tìm đến nhau khi cần. FWB. Không lời hứa, không ràng buộc. Ít nhất đó là điều Sea luôn nói.
Book từng nghĩ mình cũng ổn với chuyện đó. Cho đến khi cậu nhận ra mình muốn nhiều hơn thế. Sea thì không. Và thế là kết thúc. Đơn giản đến mức tàn nhẫn. Book bật cười khẽ với chính mình, rồi đứng dậy, định vào phòng tắm rửa mặt. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Một số lạ.
Cậu nhấc máy. “Alo.”
Không có ai trả lời.
Book nhíu mày. “Alo?”
Vẫn im lặng. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. “Nếu không nói thì—”
“Đến Bar OF đi.”
Giọng nói bên kia cuối cùng cũng vang lên. Chỉ một câu. Book im lặng vài giây, rồi nhếch môi cười. Cậu biết đó là ai rồi.
-
Garage của đội X lúc này đầy mùi dầu máy và kim loại nóng. Jimmy đang nằm dưới gầm chiếc xe đua, hai tay bận rộn với một bộ phận nào đó gần hệ thống treo. Tiếng kim loại va chạm lách cách vang lên đều đều. Một lúc sau, anh kéo người ra ngoài, trượt nửa người khỏi gầm xe rồi ngồi dậy. Và ngay lập tức bắt gặp một ánh nhìn. Mark đứng cách đó vài mét, khoanh tay, nhìn Jimmy chằm chằm như đã đứng đó từ lâu. Jimmy phủi bụi trên tay rồi cười nhạt. “Con xe này được điều chỉnh hoàn hảo cho cách đua của Force,” anh nói, giọng lười biếng.
“Chính vì thế rất khó để có ai khác chạy nó.”
Anh dừng một chút, ánh mắt quét từ đầu đến chân Mark, rồi đứng dậy tiến lại gần.
“Giống như vị trí tay đua chính vậy.”
Jimmy nói tiếp, khóe miệng cong lên.
“Rất khó để thay thế Force, đúng không?”
Anh bước sát lại, gần đến mức mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimet. Jimmy cười tươi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Mark khẽ nhăn mày. Cậu nghiêng đầu né sang một bên, không nói gì, rồi quay người đi thẳng ra khỏi garage. Jimmy tưởng câu chuyện kết thúc ở đó. Nhưng khi Mark đã đến gần cửa, cậu dừng lại. Ánh sáng chói từ bên ngoài tràn vào phía sau lưng cậu, khiến gương mặt Mark chìm trong bóng tối. Cậu quay đầu lại, nhìn thẳng Jimmy.
“Thật ra…” Mark nói chậm rãi, “tôi cũng không cần thứ của người khác.”
Cậu dừng một nhịp.
“Thay vào đó, tự xây dựng thời đại của riêng mình thì hơn.”
Mark hoàn toàn không cười. Nhưng Jimmy có cảm giác như vừa nhìn thấy một nụ cười đầy thách thức. Cánh cửa garage đóng lại sau lưng Mark. Jimmy đứng yên vài giây. Rồi bật cười khẽ.
“Trai trẻ…” anh lẩm bẩm. “…cũng không tệ.”
-
Khi Book đến Bar OF, trời đã tối hẳn. Âm nhạc từ sàn chính vang vọng ra tận hành lang. Cậu gần như không cần nhìn cũng biết đường đi. Bước chân quen thuộc đưa cậu thẳng đến khu phòng VIP phía trong. Cửa mở ra. Căn phòng trống. Nhưng trên bàn có một thứ. Một tập hồ sơ dày. Book đóng cửa sau lưng rồi bình thản ngồi xuống ghế. Cậu mở tập tài liệu ra, lật qua vài trang đầu. Rồi dừng lại.
“Wào.”
Book bật cười khúc khích. Cậu lật thêm vài trang, ánh mắt càng lúc càng sáng lên như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới.
“Force Jiratchapong…” Book lẩm bẩm.
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên tấm ảnh trong hồ sơ.
“…sắp tới có nhiều chuyện hay đây.”
-
Force đang đứng trong văn phòng của Sea. Hai người đối diện nhau qua bàn làm việc, giữa họ là bản đồ đường đua và một xấp dữ liệu chiến thuật cho chặng đua cuối tuần này. Không khí trong phòng căng đến mức gần như có thể cắt ra được.
Force khoanh tay. “Chiến thuật này quá an toàn.”
Sea nhíu mày. “An toàn mới giúp thắng.”
“Không phải lúc nào cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau. Vốn dĩ họ chưa bao giờ thật sự hòa hợp. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Junior nhảy vào, nụ cười rạng rỡ như vừa trúng số.
“Xin chào!”
Sea và Force đồng loạt quay sang nhìn anh. Ánh mắt giống hệt nhau. Khó chịu.
Junior giơ hai tay đầu hàng. “Thôi nào thôi nào, tôi mang tin tốt đến mà.”
Sea hơi nhướng mày. “Tin gì?”
Junior đột nhiên thu lại vẻ cợt nhả, gương mặt trở nên nghiêm trọng một cách đáng ngờ.
“Tao vừa hôn được em ngon cực,” anh nói. “Có số điện thoại luôn này.”
Force lập tức đứng bật dậy, túm cổ áo Junior.
Junior cười vang. “Này này! Đùa thôi! Đùa thôi!”
Force buông tay ra.
Junior chỉnh lại áo, rồi cuối cùng mới nói nghiêm túc:
“Ông Tha sẽ tài trợ cho chúng ta.”
Sea hơi khựng lại.
Junior nhún vai. “Tôi cướp được hợp đồng từ tay bọn AT rồi.”
Không khí trong phòng chợt yên lặng. Sea suy nghĩ vài giây, rồi khẽ thở ra.
“Xem ra…” anh nói chậm rãi, “…sắp tới phải chuẩn bị tinh thần bị chơi xấu thôi.”
Sea nhìn Force.
“Force à.”
Force không đáp. Nhưng ánh mắt anh đã hiểu ý. Cả ba người không nói thêm gì nữa. Dường như tất cả đều biết—trận đấu thật sự, có lẽ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com