Hiệp sĩ của quái vật
Có một câu chuyện rất lạ được kể đi kể lại bởi những người chạy nạn phương Bắc rằng: hiệp sĩ đã hóa điên và giết công chúa, bảo vệ cho con quái vật tàn nhẫn nhất cõi Lạc Miên. Đến tận bây giờ, truyền thuyết bất thường ấy vẫn còn gieo rắc vào tâm trí người ta một nỗi sợ vô thường. Ngọn lửa địa ngục vẫn chưa thôi thiêu đốt vương quốc ngày ấy. Họ đồn rằng con quái vật vẫn còn đó, chờ ngày trỗi dậy để trả mối thù mà họ cũng không rõ là gì.
"À, cháu có năng khiếu kể chuyện đấy" Chàng hiệp sĩ cười khà khà xoa đầu đứa trẻ trước mặt.
Trên con phố tấp nập kẻ đến người đi, có ai trong số họ tưởng tượng được rằng chính lão già yếu ớt này đã từng xuống tay hủy diệt cả một vương quốc.
" Nó có thật không?" Đứa trẻ ngây ngô hỏi
" Ta biết cháu được dạy đừng có tin vào lời đồn đại, nhưng những điều họ kể không sai đâu cháu à." Ông lại nở một nụ cười hiền từ.
Đứa trẻ vô thức rúm cả người lại. Nhưng nó không muốn chạy, hẳn là sự tò mò đang sục sôi trong máu nó. Nó chần chừ, rồi cuối cùng cũng run rẩy hỏi:
" Tại sao ông lại làm vậy?"
" Ồ, thế cháu nghĩ ta làm sai sao?"
Nó bối rối gãi đầu, tóc nó khô và cứng ngắc như rơm:
" Ý cháu là.. ờ thì .. ông biết đấy, hiệp sĩ thì phải bảo vệ công chúa chứ."
Ông già hít một hơi thật sâu ngước nhìn lên bầu trời:
" Không, chẳng ai quy định hiệp sĩ phải bảo vệ cái gì cả. Hơn nữa, phe ác là công chúa. Ta vẫn là đứa con của ánh sáng. Ta làm cái gì đúng."
Đứa trẻ lại càng ngơ ngác hơn nữa. Nó không ngừng vò đầu. Đôi mắt nó hoang mang tìm một câu trả lời. Lang thang mãi ở tận miền đất xa nào đó.
" Thế cháu có muốn nhìn thấy con quái vật ko?"
Nó chưa kịp trả lời thì ông lão lắc nhẹ đôi chuông đeo nơi cổ tay. Nó sợ hãi nhưng pha lẫn vào đó là phấn khích tột cùng. Nó đợi mặt đất nứt toát và con quái vật trồi mình thức tỉnh kéo theo là cả một đại họa diệt vong. Nhưng....
Một cô gái? Một cô gái yếu ớt dịu dàng bước đến bên cạnh ông. Khẽ gật đầu chào nó, gương mặt cô quấn băng trắng chằng chịt, không chừa lấy một kẽ hở.
Ông nở một nụ cười ấm đến nỗi có thể làm tan chảy cả những khối băng lạnh lẽo nhất. "Đây là con quái vật, cũng là... vợ của ông"
Nó không sợ, dù lẽ ra rằng nó phải sợ lắm chứ. Cái miệng ngây ngô của nó thốt lên:
" Đã có chuyện gì xảy ra với bà vậy?"
Người con gái toan chạy trốn. Nhưng ông giữ tay bà lại thật chặt. Lại cười mà kể:
" Cháu biết cái thứ chất độc mà người ta vẫn gọi là đố kị chứ. Công chúa đã đổ nó lên người nàng và cũng vì nó mà tự diệt cả tương lai"
Nó thật sự không hiểu cho lắm. Nhưng nó mặc kệ, nó cúi đầu chào hai người theo cái cách mà các hiệp sĩ cúi chào vua và hoàng hậu. Tự nhiên nó nhận ra cô gái đang cười. Nàng chìa cho nó một sợ dây chuyền mỏng mảnh, sáng như bóng trăng trên mặt hồ. Nó thích lắm mà không mảy may biết rằng, sợi dây đó mang theo sự sống của cả quá khứ.
Hai người đứng đó nhìn bóng đứa trẻ xa dần rồi khuất hẳn. Dưới ánh chiều tà, khung cảnh buồn đau gấp vạn lần. Lời nói càng khó mà nói ra.
"Em..."
"Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi"
" Sức mạnh của em vẫn đủ"
" Không, nàng đừng cố nữa. Ta vốn đã là một cái xác từ lâu. Hơn trăm năm qua, nàng lấy máu nuôi một kẻ đã chết. Có là thần cũng ko gánh nổi."
Tấm băng trắng loang vết nước. Cô khóc, khóc rất nhiều. Cả một đời chưa bao giờ biết sợ. Nhưng giờ đây. Còn đau hơn vạn lần cái ngày gương mặt bị hủy hoại. Đau hơn vạn lần bị hắt hủi khỏi thế gian. Tiếng đàn của gã nhạc công vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Ông đưa tay gỡ lớp băng lạnh lẽo. Lẽ ra, gương mặt gớm ghiếc đến nỗi bị phong hai từ quái vật kia phải làm cho người ta hoảng sợ lắm. Mà ông lại nâng niu như một món báu vật quý giá nhất trần đời.
" Nhớ phải chữa lành vết thương đấy."
Bà gật đầu, không còn đủ sức để nói.
Rồi thì nhanh và vô tình như cơn gió cắt ngang bầu trời và dòng thời gian tàn nhẫn chẳng chờ ai. Đôi bàn tay ấm áp đang vuốt mái tóc bà buông thõng không sức lực. Bà giật thót trước đôi mắt nhắm nghiền. Bà gọi, ông im lặng, bà lại gọi, ông vẫn chẳng thể đáp lời. Ừ, bà tự nhủ phải mạnh mẽ vì ông mà đừng yếu đuối. Nhưng rốt cục thì đêm qua ngày, ngày lại nối tiếp đêm, bà chỉ có thể khóc với một cái ghế trống và căn nhà vắng lặng. Thỉnh thoảng nghe tiếng gọi: "bà ơi, cái gậy của tôi đâu rồi ấy nhỉ." Bàng hoàng vội vã đi tìm rồi hóa ra chỉ là những thứ từ giấc mơ vọng lại.
Đứa trẻ nhỏ ngày ngày chạy đến xoa dịu trái tim của phù thủy. Đến một hôm, cả ngôi nhà lẫn cô gái mà nó vô tình đã gọi là mẹ biến mất vào hư không phù du.
Gã nhạc công thu dọn đồ nghề, thở dài tự trách tài năng của gã ko đủ để níu chân cơn gió thêm vài giây nữa
Họ thậm chí còn chưa kịp nói: "tạm biệt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com