QUYỂN 03 CHƯƠNG 09
QUYỂN 03 CHƯƠNG 09
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Lần thứ hai gặp mặt, tôi thật cao hứng, cậu Potter." Trong thung lũng Godric, trên mặt Hines William Wagner có nụ cười thản nhiên, Potter là một người tới, giống theo như trên lời hẹn.
Hờ hững nhìn vẻ mặt trên mặt đối phương, Harry chỉ là gật đầu." Tôi muốn gặp cặp song sinh."
"Đương nhiên." Cũng không ngoài ý muốn phương thức Potter đi thẳng vào vấn đề, Wagner biết rõ cứu thế chủ này cũng không chỉ là một Ravenclaw.
Nhìn thánh đồ phía sau Wagner đi ra, hẳn là đi mang cặp song sinh ra. Harry mở mắt, nhìn về phía phương hướng mộ địa. Cậu cũng không thích chỗ Wagner lựa chọn, thung lũng Godric với cậu mà nói chịu tải quá nhiều ký ức, ngoại trừ hàng năm ngày giỗ của ba mẹ ra, cũng chỉ có lúc cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi mới có thể đi tới nơi này. Đương nhiên, quan trọng hơn là ở trong thung lũng này cậu rất dễ dàng mất đi khống chế với tâm tình mình, mà kia cũng không phải là cái chuyện tốt gì.
"Phu nhân Potter là một người mẹ vĩ đại." Chú ý tới ánh mắt cứu thế chủ chuyển hướng mộ địa, Wagner cảm thán một câu. Đối mặt một phù thủy hắc ám hùng mạnh mà tà ác, biến sinh mệnh của bản thân mình thành bùa hộ mệnh bảo vệ con trai, đáng giá kính nể.
Giống như không có nghe được vậy, Harry cũng không có nói cái gì. Cho dù luân hồi không ngớt, cậu vẫn như cũ không thích có người nhắc tới cha mẹ của mình. Vĩ đại cũng tốt, kiên cường cũng tốt, hoặc là cái gì khác đều tốt, cũng chỉ là chứng minh tội nghiệp của mình. Nếu như không phải là bởi vì con trai của mình nhất định trở thành cứu thế chủ, có lẽ James và Lily đều chỉ có thể có đời người bình thường, nhưng mà hạnh phúc mà viên mãn. Chí ít, đời người của bọn họ sẽ không ở thời gian sinh mệnh sáng lạng nhất đột ngột kết thúc, từ đấy ngủ say.
Vốn cho rằng Potter sẽ có chỗ biểu thị, nhưng mà đối phương lại giống như căn bản không có nghe được lời của mình. Wagner có chút nghi hoặc, lẽ nào Potter không thích có người khen ngợi ba mẹ của cậu ta? "Tôi vẫn cho rằng, một nhà Potter không có được báo đáp nên có được, so sánh cống hiến mà nói. Đương nhiên, trên điểm này, Dumbledore có lẽ cũng giống vậy. Cậu Potter, Bộ Pháp thuật cũng không đáng dựa vào, tôi nghĩ cậu so với tôi rõ ràng điểm này hơn rất nhiều. Bọn họ có thể đi Hogwarts bắt Dumbledore, đồng dạng cũng có thể đối đãi cậu như vậy. Tôi nghĩ không ra cậu có lý do gì cự tuyệt đề nghị của tôi, giới phù thủy mục nát này chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá lưu luyến sao?"
Quay đầu đi, Harry rất muốn cười, lúc này cái loại khẩn thiết trên mặt Wagner không biết là xuất phát từ thật tình hay là ngụy trang này thật sự rất buồn cười. "Có lẽ, ngài Wagner có một ít hiểu lầm với tôi. Tôi cũng không phải là cứu thế chủ gì cả, mặc dù tất cả mọi người gọi như thế." Đưa tay chỉ thôn xóm cách đó không xa, trong mắt Harry nhìn không thấy bất kỳ nhiệt độ. "Bọn họ có cái quan hệ gì với tôi? Giới phù thủy này là mục nát hay là phồn vinh và có cái quan hệ gì với tôi?"
"Tuổi thọ của phù thủy phần lớn quyết định bởi cao thấp của ma lực, mà tôi, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể sống đến so với Albus còn lâu hơn nhiều lắm. Tôi có đủ thời gian đi bảo vệ người tôi quan tâm, có đủ nắm chặt chém giết tất cả người dám can đảm thương tổn bọn họ, thì tính là giới phù thủy mục nát đến tình cảnh chỉ có thể biến mất, tôi cũng có thể tìm được một chỗ an toàn đồng thời yên lặng thu xếp ổn thoả bọn họ. Ngài Wagner, ông cho rằng, tôi tại sao phải tốn tâm tư lo lắng những người tôi không quan tâm đó, hoặc là giới phù thủy này?"
Hoàn toàn không có nghĩ đến Potter vậy mà sẽ có ý nghĩ như vậy, có lẽ nói, Wagner ban đầu cho rằng phàm là người có năng lực đều sẽ có dã tâm bò về phía điểm cao nhất, mà bây giờ nhận thức của gã bị Potter đánh vỡ rồi. Đánh bại Voldemort cũng tốt, cự tuyệt bản thân mình cũng tốt, Potter căn bản cũng không phải là vì bảo vệ giới phù thủy gì cả, mà chỉ là vì bảo vệ một phần nhỏ người cậu quan tâm. Không khó tưởng tượng, giả thiết cách nói người Potter để ý cũng không phải là một bên Dumbledore kia, mà là Voldemort bên đó, nói không chừng Potter thì thật sự sẽ ngồi lên ghế Chúa tể Hắc ám đời thứ ba. Điều này làm cho gã giận dữ, gã không thể tiếp thu một người mạnh mẽ như vậy, có khả năng tiềm tàng như vậy vậy mà không quan tâm giới phù thủy, còn là một bộ dáng dấp chuyện đương nhiên như vậy. "Tôi cho rằng, cậu bảo vệ Hogwarts là vì bảo vệ tương lai của giới phù thủy Anh quốc."
"Ha, ngài Wagner, đứng ở trên vị trí này của tôi, hẳn là nói cái dáng vẻ gì mà nói, không nên nói cái gì mà nói, tôi cho rằng ông là người hiểu rõ." Cong lên một ý cười giễu cợt, Harry cảm thấy so sánh với mình, Wagner ngược lại tính là một người chân chính nghĩ muốn bảo vệ giới phù thủy. Có thể trở thành một đời thủ lĩnh mới của thánh đồ, có lẽ chính là bởi vì như vậy đi. Về phần bản thân mình, đã sớm đã thành thói quen lời nói thật thật giả giả, làm vì chuyện tự tư tự lợi. Tương lai? Cậu đã sớm không chờ mong tương lai cái gì. Bảo vệ Hogwarts cũng chẳng qua chỉ là muốn có thể có cái chứng cứ chứng minh bản thân mình tồn tại qua, cũng để cho Mione bọn họ có thể có cái gửi gắm. Nếu như nói cậu đã từng có một tấm lòng son, cũng đã sớm ở trong luân hồi lãng phí hầu như không còn rồi. Thoáng nhìn tóc đỏ xuất hiện cách đó không xa, Harry nghĩ, bản thân mình ích kỷ mà vô tình như vậy, đã sớm không xứng với tinh thần kỵ sĩ của Gryffindor rồi đi...
"Nga, Harry."
"Bé Harry của chúng ta hôm nay vẫn là rất tinh thần."
"Thật để cho người ta vui vẻ."
"Đáng tiếc không thể cho em một cái ôm nhiệt tình."
Đến gần, nhìn thấy Harry, cặp song sinh trước sau như một cười đùa, thì giống như bọn họ căn bản không phải tù binh.
Nhìn qua không có chịu phải thương tổn nghiêm trọng gì, Harry coi như thoả mãn với kết quả này. Nhưng mà, này không có nghĩa là cậu có thể tha thứ hành vi bắt cặp song sinh của Wagner. "Em có thể ôm các anh." Nói, liền đi về phía cặp song sinh, căn bản không để ý tới ánh mắt giận dữ của Wagner và thánh đồ làm ra vẻ mặt đề phòng bên cạnh cặp song sinh.
"Cậu Potter, cậu đã quyết định rồi sao?" Ngăn trở ở giữa cứu thế chủ và tù binh, Wagner trầm giọng hỏi, trong đôi mắt có rồi một tia ngoan lệ.
"Ngài Wagner." Tới gần Wagner, Harry cảm giác được đối phương trong nháy mắt căng thẳng, lơ đễnh, thì thầm giống như mở miệng. "Nếu như, tôi không thể bảo vệ được người tôi quan tâm, để cho bọn họ ở trước mắt tôi chết đi, như vậy, tôi không ngại dùng toàn bộ giới phù thủy chôn cùng bọn họ."
Uy hiếp trần, trụi! Wagner đứng thẳng bất động ở tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn Potter bước đi nhàn nhã đi tới bên cạnh tù binh, dường như người mới vừa nói lời điên cuồng như vậy không phải là cậu. Lần đầu tiên, Wagner cảm thấy phù thủy mười bảy tuổi này, giữa thiếu niên và thanh niên lại đáng sợ như vậy, coi như là Voldemort cũng so ra kém cậu về sự điên cuồng và ngoan tuyệt. Không cam lòng gật đầu về phía thuộc hạ ra hiệu thả người, Wagner quyết định muốn hoàn toàn diệt trừ Harry Potter phần tử nguy hiểm này. Chẳng qua, không phải là hiện tại, gã còn nhất định phải nhẫn nhịn.
...
Ý thức từ trong hỗn độn thức tỉnh là, phát hiện bản thân mình tựa hồ là ở trong phòng ngủ của mình, Snape nháy mắt mấy cái, tất cả trước khi mất đi ý thức đều từ từ rõ ràng. Ha, rất tốt, Harry vậy mà dám công kích mình! Chẳng qua, món nợ này có thể sau này lại tính toán, chuyện hàng đầu hẳn là xác nhận Harry hiện tại ở chỗ nào!
Rất nhanh xoay người xuống giường, Snape đẩy cửa phòng ra lại phát hiện một người ngồi bên ngoài, ngón tay nắm chốt cửa bỗng nhiên dùng sức —— y vậy mà không có chút nào phát hiện!
"Ngài tỉnh rồi, giáo sư Snape." Nghe được tiếng động, Hermione thắp sáng đèn trong phòng làm việc, trước đó cô vẫn luôn ngồi ở trong bóng tối một phòng —— tự hỏi có vụ lợi.
Granger? Harry cho rằng Granger có thể ngăn cản bản thân mình, ừm? Cười nhạt, Snape không chú ý nữ phù thủy rõ ràng nghĩ muốn nói cái gì, trực tiếp đi về phía cửa chính.
"Harry đã sớm xuất phát, ngài hiện tại đi ra ngoài cũng không làm được cái gì." Dùng đũa phép gõ gõ góc bàn, Hermione đẩy đẩy một ly hồng trà về phía Snape. "Còn không bằng ngồi xuống im lặng chờ cậu ấy trở về."
Rất tốt, ngay cả Granger cũng dám dùng phương thức như vậy nói chuyện với mình! Hơi híp mắt, Snape nâng nâng cằm.
"Giáo sư Snape, con không phải là Harry, con sẽ không giống cậu ấy vậy dễ dàng tha thứ châm chọc của ngài. Mặc dù, hiện tại ngài là giáo sư của con, là một học sinh con đích xác không làm được cái gì thực tế." Không ngạc nhiên chút nào về phản ứng của Snape, Hermione cho rằng đây mới là tính cách ban đầu của Snape —— bén nhọn, cả người mọc đầy gai.
Bị lời có ẩn ý của nữ phù thủy xoá bỏ ý đồ mở miệng châm chọc, Snape hừ một tiếng, ở vị trí của mình ngồi xuống. Đúng vậy, chỉ có Harry, Harry mới có thể vẫn luôn dễ dàng tha thứ tính cách không khiến người khác yêu thích của bản thân mình, dễ dàng tha thứ những châm chọc khắc nghiệt đó.
"Mặc dù gần nhất ngài ở trước mặt Harry thu liễm rất nhiều, nhưng con cũng không có ngây thơ cho rằng ngài thì thật sự không còn là lão dơi âm u, nọc độc đầy miệng." Thẳng thắn, Hermione biết Snape không có khả năng không biết tên hiệu lão dơi này, nhưng với cô luôn luôn tôn trọng giáo sư mà nói, lúc bản thân nói trắng ra như thế vẫn là lần đầu tiên. Không chú ý ánh mắt sắc bén lên trong nháy mắt của đối phương, trong mắt nữ phù thủy là kiên quyết không nhường chút nào. "Con tin tưởng, Harry sẽ cho rằng ngài như vậy mới là dáng vẻ bình thường của ngài."
Nghẹn một chút, Snape nghĩ muốn phản bác, bản năng. Nhưng mà y có thể nói cái gì? Phản ứng của Harry rõ ràng truyền một tin tức —— thu liễm và mềm hoá của bản thân mình đều bị Harry cho rằng là khác thường. Chẳng qua, Granger rốt cuộc muốn nói cái gì?
"Yêu hẳn là ngang hàng, giáo sư Snape. Không phải nói hai bên yêu hẳn là trả giá ngang hàng, kia không hiện thực. Nhưng, nếu như ngay cả đặt người mình yêu ở địa vị ngang hàng chân chính với bản thân mình đều làm không được, thứ cho con không thể nhận thức chung tình yêu như vậy." Vừa nghĩ tới ở trong lối đi bí mật nhìn thấy nghe được, Hermione ở nội tâm cho bản thân mình một quyền mới kiềm chế được giận dữ. "Harry đã không phải là học sinh của ngài, cậu ấy không có bất kỳ lý do gì nhất định phải nghe theo ngài. Huống chi, con cho rằng ngài rất rõ ràng hiện tại Harry mới là thủ lĩnh của trận doanh này của chúng ta, mà không phải là ngài. Thì tính là đều bỏ qua những thứ này một bên, cậu ấy cũng không có nhận được cảm tình của ngài thậm chí căn bản không hiểu rõ, có cái nghĩa vụ gì đáp lại ngài, nghe theo ngài sao?"
"Nếu như ngài là người yêu của Harry, ngài yêu cầu cậu ấy làm cái gì không làm cái gì, kia là chuyện giữa các ngài, con không có lập trường can thiệp. Nhưng, sự thật không phải. Nếu như ngài còn giống như quá khứ vậy như chuyện đương nhiên mà yêu cầu Harry như vậy hoặc là như kia, tựa như một giáo sư yêu cầu học sinh của mình, xin lỗi, con làm không được cái gì đều không nói. Giáo sư Snape, kỳ thực con vẫn luôn đều rất nghi hoặc, ở trong sáu năm quá khứ Harry đến tột cùng là lấy cái dáng vẻ tâm tình gì đối mặt châm chọc khắc nghiệt của ngài và hiểu lầm hoàn toàn ngược lại với sự thật, con tự hỏi làm không được bình tĩnh như Harry vậy, thậm chí có thể nói là không có chút câu oán hận nào. Nhưng mà Harry làm được rồi, đồng thời kiên trì sáu năm, trên thực tế nếu như không phải là ngài đột nhiên thay đổi, cậu ấy còn sẽ vẫn luôn kiên trì."
"Bởi vì ý nguyện của ngài, ngài giống như đối đãi một kẻ địch vậy nơi chốn làm khó dễ Harry châm chọc Harry, thậm chí nói cậu ấy đến không đáng một đồng. Vẫn là bởi vì ý nguyện của ngài, ngài gọi tên thánh của cậu ấy, cho phép cậu ấy xưng hô tên thánh của ngài, thu liễm nọc độc thậm chí sửa khẩu vị ma độc dược. Chính là, tất cả này đều xuất phát từ ý nguyện của chính ngài, ngài cho tới bây giờ không hỏi qua Harry đến tột cùng có muốn như vậy hay không, càng không có suy nghĩ qua Harry đến tột cùng nghĩ muốn cái gì cần cái gì. Giáo sư, mặc dù con nhận thức chung sự thật ngài đích xác thích Harry rồi, nhưng con không cách nào nhận thức chung cảm tình của ngài. Tình cảm như vậy, toàn bộ theo yêu ghét của một người là chính ngài liền quyết định tất cả tình cảm, con nghĩ không ra có ai có thể nhận được."
Ánh mắt của nữ phù thủy hùng hổ hăm dọa, nhưng mà càng thêm hùng hổ hăm dọa là lời của nữ phù thủy. Snape phát hiện giận dữ ban đầu của bản thân bị buổi nói chuyện của Granger dập tắt —— y đích xác chưa từng có hỏi qua ý nguyện của Harry. Nhưng Harry cũng chưa cho qua y cơ hội hiểu rõ, không phải sao. Nuông chiều bản thân mình, lại không nói tại sao nuông chiều. Bảo vệ bản thân mình, cũng không có nói là vì cái gì. Y thì tính là muốn hỏi, đối mặt khuôn mặt không có cái gì cũng không biết bắt đầu làm từ đâu. Thứ Harry giấu diếm quá nhiều, mà y lại tìm không được một phương pháp đi tìm ra những đáp án đó.
"Có Draco người bạn này, hoặc nhiều hoặc ít con vẫn là biết một chút đặc điểm của Slytherin. Ngài không có khả năng giống như con vậy trắng ra như thế đi hỏi Harry, hoặc là nói bất cứ người nào, con hiểu rõ. Thế nhưng, giáo sư Snape, coi như là nói chuyện làm ăn cũng nên có cái khả năng anh tình tôi nguyện, hai bên đều cảm thấy có thể tiếp thu mới có thể giao dịch. Ngài đang theo đuổi là một phần tình cảm, mà không phải là một cọc giao dịch, nếu như ngài vẫn luôn cái gì đều không nói để cho Harry mỗi ngày đều mang một loại ý nghĩ ngày mai ngài có thể thì biến về như thế, ngài vẫn là buông tha đi." Đứng lên, Hermione cảm thấy mệt chết đi được, thay Harry mệt. Mỗi ngày đều phải đối mặt một Snape khác thường, mỗi ngày đều phải nghĩ đối phương có thể một giây kế tiếp thì biến về đi, không biết làm thế nào, nhưng lại đáng chết chỉ có thể tiếp thu. Ôn hòa cũng tốt, thân thiết cũng tốt, giống như là một loại tâm tình bố thí —— toàn bộ nhìn Snape.
"Angus nói, lý do Harry cự tuyệt thầy ấy là bởi vì trong lòng có một người." Ma xui quỷ khiến, Snape nhìn bóng lưng Granger nói một câu nói như thế. Y không xác định Granger có phải hiểu rõ này hay không, nhưng chỉ cần nhắc, cho dù Granger không hiểu rõ cũng sẽ nghĩ biện pháp hiểu rõ. Như vậy, y cũng không cần trực tiếp đi mở miệng hỏi Harry —— Merlin hiểu rõ y căn bản cũng không hiểu rõ nên làm sao hỏi.
Người kia chính là thầy a, giáo sư. Có thể cảm giác được phía sau giáo sư Snape nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Hermione nghĩ muốn cười khổ, lại thiếu chút nữa biến thành khóc. "Giáo sư, ngài không cần thăm dò như vậy. Thì tính là Harry thật sự thích người nào, như vậy làm sao chứ? Ngài không cần phải lo lắng sẽ có một tình địch, càng không cần lo lắng có một ngày sẽ nhìn thấy Harry kết hôn với người nào khác. Harry rất cố chấp, cậu ấy quyết định một mình đến chết, căn bản không có khả năng có tỏ tình hoặc là theo đuổi, đương nhiên cũng sẽ không tiếp nhận theo đuổi. Về phần, ngài có thể để cho cậu ấy thay đổi quyết định này hay không, sợ rằng chỉ có Merlin mới biết được."
Sợ bản thân mình ở tiếp nữa sẽ tiết lộ ra cái gì, Hermione lưu loát mở cửa đi ra ngoài, hoàn toàn không muốn quản sau hôm nay Snape sẽ trả thù bản thân mình như thế nào. Đi ra cửa, nhìn thấy Ron và Draco vẻ mặt bất an canh giữ ở cách đó không xa, thần kinh một mực căng thẳng của nữ phù thủy cuối cùng thư giãn xuống.
"... Hermione?" Chân tay luống cuống nhìn nữ phù thủy xông qua đây ôm mình và Draco thì bắt đầu khóc, Ron cảm thấy đầu óc của bản thân mình hoàn toàn không đủ dùng. Cậu ta là lo lắng Hermione sẽ đánh nhau với Snape, nhưng bây giờ đây tính là cái gì? Rốt cuộc xảy ra cái gì, mới có thể để cho Hermione luôn luôn kiên cường đến không giống một cô gái khóc thành như vậy? Không hiểu ra sao nhìn phía hầm, Burgess đáp ứng bọn họ đi theo dõi còn chưa có xuất hiện.
Liếc về cửa phòng làm việc ma độc dược, Draco cũng không biết trong đầu của Ron đã xuất hiện hình ảnh sợ hãi thế nào, cậu ta chỉ biết không có thể để cho Hermione ở cái chỗ này khóc tiếp nữa. "Hermione, ký túc xá Huynh trưởng có đủ khăn tay cung cấp cho cậu, chúng ta đi chỗ đó được không?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com