Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 03 CHƯƠNG 14

QUYỂN 03 CHƯƠNG 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Albus, con trai nhỏ của em, ở lúc thằng bé mười hai tuổi liền chết. Không phải là bởi vì nghịch ngợm đi rừng Cấm, không phải là bởi vì trò đùa dai dẫn đến ngoài ý muốn, mà là bởi vì thằng bé có một người cha là cứu thế chủ. Tiếp theo, James cũng đã chết rồi, lý do giống nhau. Cuối cùng, ngay cả Lily công chúa nhỏ của em còn không có nhập học, bọn họ cũng không có buông tha. Anh biết không, khi đó giới phù thủy Anh quốc đã điên rồi, biến thành dáng vẻ em căn bản cũng không dám tin tưởng."

"Em vui mừng, vui mừng Ginny bởi vì mất đi trai gái mà căm hận em ly hôn với em, bằng không em sợ rằng em ấy cũng sẽ gặp phải chuyện giống vậy. Nhưng em cao hứng quá sớm, dù em ấy không còn là phu nhân Potter, vẫn là chết. Mione, Ron, George, Neville, Luna, một người đều không có sống sót. Em một lần một lần nhìn người thân, bạn thân của mình biến thành thi thể lạnh như băng, cuối cùng chỉ còn lại có bản thân em. Lúc em bị một đám người vây quanh, vô số Avada đánh về phía em, em đã không muốn phản kháng. Sống sót, thắng được thắng lợi, còn có ý nghĩa sao? Tất cả em yêu mến đều không còn, em còn phải thắng làm cái gì?"

"Nhưng kia cũng không phải là kết thúc, không phải. Chờ đợi em không phải là an nghỉ an bình, không phải là ở bên cạnh Merlin đoàn tụ với mọi người, mà là một không gian chỉ có bóng tối. Ở chỗ đó, Merlin nói vận mệnh của em còn không có kết cuộc, bởi vì em là một mấu chốt không thể thiếu trong tinh tượng pháp thuật, em nhất định phải khôi phục tinh tượng pháp thuật bị nhiễu loạn. Thì vì lý do đáng chết, hoang đường này, em một lần một lần sống lại, một lần so với một lần càng tới gần tuyệt vọng, cũng cho em cuối cùng hiểu rõ bản thân mình chỉ là một ngôi sao tai họa mang đến không may. Tình yêu, gia đình, bạn bè, đều không phải là em có thể có, em không xứng. Một tồn tại chỉ sẽ mang cho người tai nạn, đau khổ và tử vong, không có có quyền tới gần bất luận kẻ nào."

Trái tim co rút đau đớn, Snape nhìn Harry vô tri vô giác nước mắt đầy mặt, nghe người bản thân mình liều mạng bảo vệ vậy mà gặp được nhiều không may như vậy. Nhưng để cho y không thể tiếp thu, Harry vậy mà đã tuyệt vọng đến xem bản thân mình thành một... Tồn tại như vậy. Giơ tay lên, cảm giác được dưới bàn tay mình một mảnh ẩm ướt, Snape khẽ rũ đầu xuống để ở trán Harry. "Ta không cho phép em nói bản thân mình như vậy, Harry, ta không cho phép."

"Nhưng đây là sự thật." Nhẹ giọng nói, Harry thoát khỏi bàn tay Snape, lảng tránh ngăn cản của Snape, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Trong đôi mắt xanh biếc lóe ra tia sáng lạnh như băng mà điên cuồng, nhưng Harry cũng không có rống to kêu gào, trái lại lộ ra vẻ mặt lạnh lùng trong ngày thường kia.

"Anh có thể tưởng tượng sao, Snape, lúc em phí hết tâm tư tiêu diệt Voldemort, lại phát hiện gã căn bản không phải là kẻ địch của em, người em vẫn luôn xem thành người hướng dẫn mới thật sự là hung thủ sau màn, anh biết khi đó cảm thụ của em sao? Em hy vọng kia là một giấc mộng, một cơn ác mộng, nhưng hiện thực lại là em nhất định phải nâng đũa phép lên chiến đấu. Anh có thể tưởng tượng tam giác vàng hoàng kim mỗi người đi một ngả sao, anh có thể tưởng tượng lúc Mione và Ron phóng ra bùa chú chết với em đồng thời chửi bới em là Chúa tể Hắc ám, em ngoại trừ nguyền rủa Merlin ra cái gì đều không làm được xót xa bao nhiêu sao?"

"Em đã từng là Gryffindor, cũng đã từng là Slytherin, vì cầu một cái an bình em đi qua Hufflepuff, cũng bởi vì nghĩ muốn nhanh chóng tiêu diệt mảnh hồn mà tiến vào Ravenclaw. Nhưng kết quả cũng giống nhau, ngoại trừ em nhiều ra thêm một thân phận người bảo vệ Hogwarts ra tất cả đều vẫn là như cũ, em vẫn như cũ chỉ có thể là một người vung đũa phép không ngừng chiến đấu, thẳng đến em cũng tập trung không dậy nổi một tí ma lực nào nữa."

"Em cho rằng bản thân mình là có thể được yêu, nhưng sự thật nói cho em đây chẳng qua lại là một vui đùa ác ý của Merlin. Yêu cầu vinh quang và lợi ích cái danh hiệu cứu thế chủ này mang đến, em là thiên sứ mắt xanh biếc đáng yêu; lúc em cũng không thể mang đến lợi ích nữa, em chính là sỉ nhục buồn nôn, dơ bẩn, sẽ làm bẩn huyết thống cao quý. Ha, lời âu yếm ngọt ngào là giao dịch tình yêu ở giữa một chiều tối biến thành nguyền rủa ác độc nhất, em lại ngu xuẩn bỏ ra tất cả. Em nhận được dạy dỗ, một bài học, dùng máu của chính em viết ra. Cứu thế chủ không có tình yêu, cũng không cần tình yêu."

"Đừng tưởng rằng em có bao nhiêu tỉnh táo bao nhiêu lý trí bao nhiêu hiền lành, giáo sư Snape, các người đều bị em lừa rồi, em đã sớm điên rồi." Nâng lên một cái mỉm cười giễu cợt, lạnh lùng hà khắc, Harry đã chạm tới đũa phép giấu ở trong ống tay áo của mình. "Anh có lẽ căn bản nghĩ không ra, có một ngày Tử thần Thực tử và hội Phượng Hoàng sẽ bắt tay giảng hòa, đũa phép của tất cả người đều chỉ hướng về phía kẻ địch chung —— Harry Potter. Em, cứu thế chủ quá khứ của giới phù thủy Anh quốc, sau đó ác ma mắt xanh biếc, chỉ có em chết. Bọn họ mới có thể còn sống."

"Pháp thuật trắng và pháp thuật hắc ám đan vào ra một mảnh tia sáng sáng lạn, máu sềnh sệch và xương cốt trắng hếu xây dựng ra một bộ bức tranh tên là tử vong, em chính là tác giả của bức họa này. Hiện tại anh biết, em tại sao có thể đoán ra quyết định của Wagner chứ? Ha, Wagner là người tốt, so với em. Chí ít gã là nghĩ muốn cứu vãn pháp thuật xuống dốc, mà em, là nghiêm túc nghĩ muốn hủy diệt tất cả. Em không phản kháng được Merlin, cũng trả thù không được ngài ấy, nhưng em có thể tiêu diệt giới phù thủy hủy diệt tín đồ của ngài. Nếu tinh tượng pháp thuật đã loạn rồi, vậy em thì hoàn toàn để cho nó biến mất. Lợi dụng thân phận người bảo vệ phong bế lâu đài, đuổi tất cả học sinh và giáo sư ra ngoài, biến Hogwarts thành một tòa pháo đài. Em thì đứng ở trên tháp thiên văn nhìn thi thể bên ngoài mỗi ngày càng hư thối, thẳng đến cũng không biết là thuộc về Tử thần Thực tử hay là thành viên hội Phượng Hoàng nữa."

"Albus nói em hiền lành, cho dù ở trong chiến tranh cũng không chịu dùng Triết Tâm Trí Thuật. Ha, hiền lành? Nếu như thầy ấy biết thầy ấy khác từng bởi vì em tàn nhẫn mà không thể không tới Nurmengard hướng về phía Grindelwald xin giúp đỡ, nếu như cụ biết Lời nguyền tra tấn ở trong mắt em chẳng qua là trò hề nhỏ lên không đến mặt bàn, nhất định là sẽ không lại nói em hiền lành. Giáo sư, tụ họp của Tử thần Thực tử cũng không phải là địa ngục, ác ma mắt xanh biếc Harry Potter xuất hiện ở nơi nào, chỗ nào mới là địa ngục. Voldemort cho rằng Trường sinh linh giá có thể để cho gã bất tử, nhưng kết quả lại là gã biến thành Trường sinh linh giá của em, bởi vì em nắm giữ kỹ thuật chế tác Trường sinh linh giá chân chính."

"Lẽ nào anh thì cho tới bây giờ không có nghĩ qua, ở Voldemort đã hoàn toàn chết, Dấu hiệu Hắc ám đều biến mất hiện tại, tại sao em vẫn như cũ có khả năng xà khẩu sao? Rất đơn giản, bởi vì linh hồn của Voldemort bị em cắn nuốt, một cái linh hồn hoàn chỉnh, hùng mạnh thuộc về hậu duệ Slytherin..."

"Đừng nói nữa!" Khó mà chịu đựng gầm nhẹ, Snape tí xíu đều không muốn lại nghe tiếp. Nhìn thấy ánh sáng lạnh tàn khốc trong đôi mắt xanh biếc kia, y không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy nghĩ muốn dùng tất cả ngôn ngữ nguyền rủa Merlin. Y vĩnh viễn đều nhớ kỹ lúc đó Harry là thế nào cừu hận nhìn Pettigrew Peter, lại từ đầu đến cuối không có rút ra đũa phép phóng ra bất kỳ một cái thần chú nào."Em không phải là ác ma, Harry, thì tính là em như vậy, ta cũng sẽ làm bạn với em cùng nhau."

"Làm bạn cùng với em?" Ngoẹo đầu, Harry nhìn thấy tâm tình mãnh liệt, phức tạp trong đôi mắt Snape, nhưng cậu không muốn đi phân biệt. "Không, giáo sư Snape, em không cần làm bạn, ngoại trừ đũa phép của em, không ai có thể làm bạn với em đi tới cuối cùng."

"『 Obliviate 』! Stupefy!" (chú thích: Bùa tẩy não Harry là dùng Tinh Linh ngữ đọc.)

[... Harry...] đã sớm chạy vào văn phòng Burgess trơ mắt nhìn Snape mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng mà ngã xuống, mắt mở trừng trừng nhìn Harry ở trước khi Snape tiếp xúc đến sàn nhà tiếp được y. Nó không biết sẽ là như vậy, cũng không có nghĩ đến. Nó cho rằng Harry nguyện ý nói ra những ký ức không chịu nổi chịu đựng đó là đang thử thăm dò, nó cho rằng Harry không có phủ nhận tình cảm của mình là dự định tiếp thu. Nhưng bây giờ... Không phủ nhận, chỉ là bởi vì Snape rất nhanh thì sẽ quên. Ngẩng đầu lên nhìn Harry ôm Snape đã bất tỉnh vẫn không nhúc nhích, Burgess có trong nháy mắt cảm thấy Harry tựa như một pho tượng bị quên ở trong thời gian.

"Em là ác ma, ác ma đã sớm điên triệt để rồi, ngay cả xuống địa ngục đều không có tư cách." Trống đi một tay, khẽ miêu tả mặt mày của Snape, trên mặt Harry lại không có lạnh lùng hà khắc và tàn nhẫn ban nãy, chỉ còn lại có cẩn thận từng li từng tí, giống như thành kính quỳ lạy tín ngưỡng của mình vậy. "Thật xin lỗi, Severus, em không xứng với tình yêu của anh, lúc đó bị em làm bẩn."

... Không phải, Harry, cậu không phải là ác ma. Đáy lòng phản bác, nhưng Burgess không có cách nào lên tiếng, Harry sử dụng khế ước để cho bản thân mình yên lặng. Nó không nhớ rõ bản thân mình bao lâu không có khóc qua rồi, nhưng bây giờ nó nghĩ muốn khóc ra tất cả nước mắt. Im lặng đi theo bên cạnh Harry, nhìn cậu tốn sức đặt Snape vào trên giường, nhìn ánh mắt quyến luyến không thôi của cậu cuối cùng thì dứt khoát bình tĩnh, nhìn cậu ngâm thần chú dài dòng mà phiền phức, nghe không hiểu, nhìn Harry và Snape cùng nhau bị tia sáng màu trắng tràn ngập hơi thở thánh khiết bao vây. Nhìn cậu hạ mệnh lệnh với bức tranh hiệu trưởng nhiều thế hệ, sau đó khom lưng vỗ vỗ đầu mình, căn dặn bản thân mình bảo vệ tốt Snape, nhìn trên mặt cậu bởi vì bản thân mình gật đầu mà lộ ra mỉm cười thỏa mãn, không tiếc nuối.

Nằm ở bên giường nhìn Harry rời khỏi, Burgess cảm thấy linh hồn của mình đau như bị xé rách ra vậy, nhưng nó không có biện pháp chút nào, nó không phản kháng được trói buộc của khế ước. Lúc bóng dáng của Harry cuối cùng biến mất ở ngoài cửa, Burgess mơ hồ cảm giác được —— Harry sẽ không trở lại nữa, tựa như Salazar lúc đó vậy.

...

"Tớ nói, bọn mình phải ở chỗ này đợi đến lúc nào? Phải biết thời gian cấm đi lại ban đêm sớm thì lố giờ rồi?" Đã đổi chí ít một tá tư thế —— bây giờ là ngồi dưới đất, nhưng Ron vẫn là cảm thấy hai cái đùi đều chết lặng rồi. "Mặc kệ làm sao rõ ngày mai chúng ta nhất định sẽ biết kết quả, tại sao phải chờ ở chỗ này? Ngộ nhỡ giáo sư Snape căn bản là không có dự định muốn đi ra chứ?"

"... Cậu biết cậu đang nói cái gì sao, Ron?" Trong đầu không tự chủ được xuất hiện hàng loạt hình ảnh, Draco ở bước ngoặt cuối cùng kêu dừng. Chống tường, Draco sầu muộn cảm thấy một ngày nào đó bản thân mình sẽ bị tư duy tính nhún nhảy của Ron làm cho điên mất.

"Cậu cho rằng tớ đang nói cái gì?" Mờ mịt nhìn dáng vẻ co quắp của Draco, Ron gãi gãi tóc." Tớ chẳng qua là cảm thấy bất kể là Harry hay là giáo sư Snape đều rất ngoan cố, muốn có một cái kết quả khẳng định muốn tranh chấp rất lâu, trên thực tế tớ rất hoài nghi thời gian cả đêm có đủ giáo sư thuyết phục Harry hay không."

Merlin nha, lẽ nào cũng chỉ có mình đã hoàn toàn tạm biệt thời gian thiếu niên trong sáng rồi sao...? Nhìn chằm chằm dáng dấp vẻ mặt vô tội của Ron, Draco hoàn toàn tin đầu óc của Gryffindor vĩnh viễn không phải là Slytherin có thể nắm giữ.

"Tốt đi, Ron nói đúng, bất kể là giáo sư thuyết phục Harry, hay là Harry thuyết phục giáo sư, tớ đều không cảm thấy thời gian một buổi tối cũng đủ." Xoa xoa hai chân ê ẩm bản thân mình, Hermione níu lại áo choàng của Draco mượn lực đứng lên, không chú ý đối phương bởi vì bản thân mình đột nhiên dùng sức mà phản ứng lảo đảo. "Chúng ta trở về đi, chỉ mong đừng đụng giáo sư tuần tra ban đêm."

Ba người mới vừa đi ra một đoạn đường, thì nhìn thấy Dumbledore và Grindelwald vẻ mặt nghiêm túc vội vội vàng vàng chạy tới. Kinh ngạc dừng bước chân, trong đầu của người lòe ra cùng một cái ý niệm trong đầu —— lẽ nào Harry và giáo sư Snape đánh nhau?

"Dum..." Mở miệng trơ mắt nhìn hai vị cụ già không chú ý sự tồn tại của bọn họ thì chạy đi qua như vậy, sau khi Hermione giật mình sững sờ lập tức đi theo. Nhất định có cái chuyện khủng khiếp gì xảy ra rồi!

Lúc Dumbledore và Grindelwald mang ba đuôi nhỏ xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng, tìm một vòng chỉ thấy Burgess nằm ở bên giường rơi lệ lại cái gì cũng không chịu để lộ, và Snape nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Harry, không thấy rồi.

"Ta không biết Severus tại sao bất tỉnh, ta rõ ràng dùng bùa chú phản Bùa choáng."

"Còn có hai đạo thần chú, ta không biết kia là cái gì, chỉ có thể suy đoán là Tinh Linh ngữ."

"Ta đi tìm trưởng lão Grimm!" Chỉ có mệnh lệnh của Harry có thể để cho Burgess im thin thít, hơn nữa cha đỡ đầu không giống như là bị thương. Nếu như ngay cả Dumbledore và Grindelwald đều phân biệt không ra, vậy cũng chỉ có đi tìm Tinh Linh Bóng Tối tới phân biệt! Draco ép buộc bản thân mình tỉnh táo, ném xuống một câu như thế thì chạy ra khỏi văn phòng.

Bất an chờ đợi, Hermione níu ống tay áo của Ron lại mệnh lệnh bản thân mình không được nghĩ ngợi lung tung. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt giao lưu để cho cô biết, Ron và mình giống nhau không có biện pháp khống chế suy nghĩ của mình. Dumbledore và Grindelwald yên lặng đứng sửng ở bên giường, đũa phép của hai người thường thường vẫy một cái, nhưng Snape từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh.

Cuối cùng, Draco và trưởng lão Grimm đến đánh vỡ yên lặng này làm cho người hoảng loạn này. Nhưng vẻ mặt trưởng lão Grimm càng ngày càng kinh ngạc, để cho năm người đều có một loại dự cảm hỏng bét.

"Bùa tẩy não, Bùa tẩy não dùng Tinh Linh ngữ thi triển uy lực thật lớn." Không biết nên làm sao hình dung cảm thụ của mình, trưởng lão Grimm chỉ có thể vui mừng Angus chỉ là bị cự tuyệt. "Bên trong lâu đài này, ta tin tưởng ngoại trừ bản thân Harry và ta ra không ai có thể sử dụng ra Bùa tẩy não hiệu quả mạnh như vậy, hơn nữa là dùng Tinh Linh ngữ. Đến nỗi hai cái khác, một cái trong đó là sửa chữa ký ức, ta không xác định hiệu quả cụ thể là cái gì, chỉ có thể đợi đến Snape tỉnh lại."

"Còn có một cái đâu?" Chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, Draco không cách nào tưởng tượng cha đỡ đầu tỉnh lại sau đó sẽ biến thành dáng vẻ gì. Harry để cho cha đỡ đầu quên cái gì? Không, cậu ta thật sự không muốn đi suy đoán.

"Trưởng lão?" Chờ giây lát, không có nghe nghe được trả lời, Dumbledore giương mắt hỏi thăm, lại phát hiện trên khuôn mặt già nua luôn luôn vui vẻ của Tinh Linh là một bộ vẻ mặt phức tạp trộn lẫn kính nể, không đồng ý, thương tiếc, khổ sở vân vân.

"Harry là một phù thủy bác học ta vẫn luôn cho rằng như thế." Không biết bản thân mình nên đồng cảm Snape hay là nên đồng cảm Harry, trưởng lão Grimm cảm thấy bản thân mình già thật rồi, đến nỗi đã xem không hiểu cách làm của Harry rồi. "Ta là một Tinh Linh Bóng Tối, đương nhiên, các ngươi đều biết. Còn có một chủng tộc Tinh Linh, Tinh Linh Ánh Trăng, cùng bọn ta tạo thành bộ tộc Tinh Linh. Ta chỉ có thể nói, ta từng nghe nói qua pháp thuật này, biết là thuộc về Tinh Linh Ánh Trăng. Nhưng, ta không xác định trên người Snape có phải cái ta nghe nói qua kia hay không, cũng không xác định sẽ có cái tác dụng gì, ta chưa từng thấy tận mắt."

"Phineas, có thể nói cho ta xảy ra rồi cái gì sao?" Bỗng nhiên xoay người đi ra phòng ngủ, Dumbledore hy vọng có thể từ bức tranh chỗ đó nhận được một chút thông tin, trong đôi mắt màu xanh thẳm một mảnh nghiêm trọng.

"Không, ta không thể. Mệnh lệnh cao nhất tới từ người bảo vệ, tất cả đã phát sinh ở trong căn phòng này hôm nay không được phép lấy bất kỳ hình thức để lộ cho bất luận kẻ nào hoặc là sinh mạng thể nào." Black âm u trước sau như một lúc này càng âm u, trong đôi mắt màu xám tro là tâm tình phức tạp, cụ ta thậm chí không có liếc mắt nhìn Dumbledore nhiều hơn. "Ta có thể nói cho ngươi chỉ có một cái, hiệu trưởng đương nhiệm bởi vì tạm rời cương vị công tác, bổ nhiệm Minerva McGonagall tạm thay mặt hiệu trưởng, Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald đảm nhiệm cố vấn trường học, thẳng đến hiệu trưởng đảm nhiệm tiếp theo xuất hiện."

===---0o0o0o0---===

*Obliviate (Bùa tẩy não) Mô tả: Dùng để xóa kí ức trong đầu một hoặc nhiều người. Người dùng có thể xóa kí ức trong khoảng ngắn hay thậm chí là xóa kí ức về người sử dụng với người bị tẩy não, nếu dùng trong trường hợp thứ hai, các bức ảnh có hình người tẩy não sẽ biến mất.

*Stupefy (Bùa choáng) Mô tả: Làm choáng mục tiêu. Có một bản nâng cấp là Stupefy Duo.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com