QUYỂN 04 CHƯƠNG 03
QUYỂN 04 CHƯƠNG 03
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
—— bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm Fudge Cornelius trúng nguyền rủa, không cách nào lại thực hiện chức trách của bộ trưởng, nhiệm kỳ mới tuyển cử tổ chức trước thời hạn.
Nhìn lướt qua đầu bản đầu đề, Harry lộ ra một nụ cười ý tứ hàm xúc không rõ. Nào chỉ là không thể lại làm bộ trưởng a, quà lớn niềm vui bất ngờ của Wagner ngược lại chính là hàng thật giá thật. Xem ra gần nhất Albus bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bận tối mày tối mặt, Grindelwald rất có thể đã trở lại Đức một lần nữa thu phục thánh đồ đi, Lucius và Sirius phải bận rộn ứng phó rất nhiều thế gia nghĩ muốn phân chia lợi ích sau khi kẻ địch thất bại. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua số lượng ma độc dược không có chút nào giảm bớt trên tủ đầu giường, Harry mua vui trong đau khổ nghĩ, đây là giá cao của không cần đi làm việc bận rộn đi?
Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Harry cũng không rõ ràng lắm chính mình nằm ở một góc nào của trang viên Prince, nhưng ít ra ở phía dưới cửa sổ của cậu vừa lúc là nhà ấm gây trồng tài liệu ma độc dược. Gia tinh trong trang viên đoán chừng đều bị ra lệnh, chỉ cần mình hỏi vị trí hoặc là Snape, một mực đáp án là không có. Loại cuộc sống cùng loại bị cầm tù này, còn muốn duy trì liên tục bao lâu? Cậu không biết. Không phải là lần đầu tiên bị cầm tù, nhưng bị Snape... Này ngược lại lần đầu tiên. Đương nhiên, nghiêm khắc lại nói tiếp, hoặc là so sánh với quá khứ từng trải, Snape chưa tính là nhốt mình. Có giường lớn thoải mái, có gia tinh, có ma độc dược trị liệu thương thế. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, đũa phép của cậu còn đang ở trong tay mình.
Dựa vào đầu giường, Harry chán đến chết nhớ lại quá khứ, mặc dù cậu không muốn lại nhớ tới, nhưng lúc cái chuyện gì đều không làm được dễ dàng nhớ tới nhất hết lần này tới lần khác chính là cái này. Bị Tử thần Thực tử cầm tù, bị Bộ Pháp thuật cầm tù, cũng bị hội Phượng Hoàng cầm tù qua. Nhưng, Harry biết, cho tới nay cầm tù chính mình, chân chính cầm tù chính mình, chỉ có số phận. Tuy rằng cậu vì vậy mà lớn lên thành một phù thủy mạnh mẽ, có được gặp gỡ người khác có thể cả đời đều không có, nhưng cậu cũng mất đi quá nhiều thứ người bình thường nên có.
Lời Sirius nói cậu hiểu rõ, nhưng hiểu rõ là một chuyện, lựa chọn lại là một chuyện khác. Tinh thần Gryffindor của mình đã thất lạc đến không sai biệt lắm, dũng khí, chính nghĩa, lương thiện. Có thể, vẫn đang giữ nguyên, chỉ còn lại có cố chấp. Cho thêm chính mình một lần cơ hội, nghe vào rất dễ dàng. Nhưng mà vừa nghĩ tới phía sau cơ hội sẽ là cái gì, cậu thì sợ run lên. Có thể, chỉ có lúc ban đầu chính mình ngây thơ kia mới có thể đơn giản cho rằng chỉ phải cố gắng là được. Người không biết không sợ, coi như là có phúc.
Lẳng lặng nhìn bóng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên vách tường, Harry bỗng nhiên thì cảm thấy chính mình kỳ thực chính là một tên ngu xuẩn, kiên trì cố chấp kiên trì vô nghĩa, nhưng lại bởi vì chút kiên trì mà thất bại trong gang tấc. Nếu như cậu không có vẽ một bức tranh như vậy, hoặc là nói không có theo thói quen giấu vào phòng chứa bí mật, có lẽ bí mật của mình vẫn như cũ có thể giữ lại xuống phía dưới. Nhịn không được thì nghĩ, quá khứ vẽ bức tranh, có đã ở sau chính mình chết bị người tìm đến, phá giải bí mật sâu nhất của chính mình hay không. A, không sao, dù sao mình đã chết. Như vậy hiện tại thế nào?
Kỳ thực, cậu không phải là không có năng lực từ nơi này rời khỏi. Cho dù nơi này không phải là địa bàn của mình, cho dù mình bây giờ chỉ có một cây đũa phép. Chính mình có thể từ Nurmengard trốn ra, lại làm sao sẽ sợ một tòa trang viên Prince? Lại mạnh mẽ làm sao, Snape cũng không có khả năng hơn được cấm chế dưới liên kết của Albus và Grindelwald. Nhưng tại sao, chính mình nhưng thủy chung đang do dự chứ? Bởi vì, vẫn luôn tin chắc đáp lại không có khả năng có đáp lại?
Lúc Snape đẩy cửa ra, đúng dịp thấy mê man khó có được, vừa xem hiểu ngay trên mặt Harry. Phát ra một chút tiếng bước chân, nhưng Harry lại không có cảnh giác xoay đầu lại. Lẽ nào, Harry đang ngẩn người?
"Thầy dự định nhốt tôi bao lâu?"
Thì ra không phải là ngây người. Một tuần lễ, xưng hô từ giáo sư Snape ban đầu, giáo sư, đến bây giờ dứt khoát tỉnh lược. Snape không biết là nên miễn cưỡng cười hay là thế nào, nhưng y biết, kiên trì của Harry sắp dùng xong. Như vậy, y còn có thể nhốt Harry bao lâu? Quét đến ma độc dược không có động tới trên tủ đầu giường, Snape nhíu mày. "Làm sao chưa uống thuốc?"
Giật giật cổ, để cho chính mình mắt nhìn mắt với Snape. "Kỳ thực thầy hẳn là có thể nghĩ tới, chỉ cần tôi hoàn toàn khôi phục, trang viên Prince thì cũng không nhốt được tôi nữa." Cậu tuyệt sẽ không thừa nhận khẩu vị không xong là nguyên nhân lớn nhất cậu không muốn uống thuốc. "Khôi phục chín phần, mà tôi vẫn như cũ không rõ thầy tại sao phải giam tôi lại, cố chấp như thế, ở điều kiện tiên quyết biết rõ tôi có năng lực này chạy trốn."
Hô hấp không khỏi bị kìm hãm, Snape ở trong lòng miễn cưỡng cười. "Như vậy, em lại là tại sao ở điều kiện tiên quyết biết rõ cảm tình của ta, sử dụng Bùa tẩy não với ta?" Liền nhìn chằm chằm vào Snape như vậy, Harry có thể xem tới được giận dữ và đau khổ ngấm ngầm chịu đựng đáy mắt đối phương, cũng có thể cảm giác được đáy lòng trống rỗng chính mình. "Lúc ban đầu, tôi luôn là sẽ lẫn lộn, người trong trí nhớ và cùng người trước mắt. Sau tới tôi học xong khác nhau, mỗi một người đều là độc lập, khác biệt. Người đứng trên bục giảng không buông tha bất cứ cơ hội nào tới châm chọc ta đích xác là Severus Snape, nhưng cũng không phải người trong trí nhớ tôi. Tôi là thực sự cho rằng, tôi không bao giờ gặp được thầy nữa, mặc dù cái bóng của thầy vẫn luôn đều ở."
"Tôi không biết yêu, mặc dù tôi vẫn luôn đều nghĩ muốn." Chớp chớp mắt, Harry thản nhiên thừa nhận thiếu sót về tình cảm ở chính mình —— có thể thực sự theo như lời Draco EQ của cậu đều hóa thành ma lực. "Tôi nghĩ đến tình cảm của thầy với mẹ ta, tình cảm của Grindelwald với Albus đã tên là yêu, chí ít tôi tìm không được đáp án so với này càng tốt hơn. Chính là, tôi thực sự không có nghĩ đến đáp án này cũng không phải là hoàn toàn đúng, đáp án tôi tin tưởng và chấp hành bảy đời."
"Thầy thực sự yêu tôi sao? Nếu như thầy đối với mẹ tôi chỉ là tình cảm giống như hiệu ứng vịt con*, như vậy bây giờ đối với tôi chính là yêu sao?" Nhìn đến Snape giật giật môi, Harry không có làm cho đối phương có cơ hội mở miệng. "Tôi nhớ kỹ, thầy là bởi vì phân tích ra tôi đối với thầy bảo vệ mới bắt đầu đối với tôi đổi mới, mới bỏ qua dòng họ và ba mẹ tôi qua một bên nghĩ muốn hiểu rõ tôi chân chính. Thầy thật sự xác định, thầy bây giờ cho là yêu, không phải là bởi vì được bảo vệ mà sinh ra cảm động hoặc là cảm ơn, hay là chỉ là bởi vì tôi biến hóa quá lớn mà sinh ra ảo giác?"
Đối mặt hỏi thăm trắng ra của Harry, đối mặt lạnh lùng trong hai ánh mắt xanh biếc kia, Snape đột nhiên cảm giác được lượng khí hô hấp của chính mình không đủ. Y không thể phủ nhận, chính mình đích xác là ở sau khi tiếp nhận kết luận của Albus mới thực sự hoàn toàn đổi mới với Harry, cũng không có thể phủ nhận là từ khi đó bắt đầu y mới thực sự muốn hiểu rõ tất cả tiền tố phía sau của Harry. Nhưng nếu như không phải là yêu, tại sao chính mình sẽ đau lòng?
"Mặc dù tôi không hề dũng cảm, không hề tin tưởng chính nghĩa, cũng mất đi lương thiện và ngây thơ lúc ban đầu, nhưng tôi vẫn như cũ là một Potter." Mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Snape tối tăm, Harry di chuyển đến bên giường trừng mắt cái chai ma độc dược này. "Tôi bảo vệ thầy, chỉ là bởi vì tôi muốn làm như thế, cũng thói quen. Nếu như chẳng qua là cảm thấy tôi bỏ ra quá nhiều mà cảm thấy hổ thẹn, hoặc là nói muốn phải báo đáp, đó là chuyện của thầy, tôi không có có nghĩa vụ phải tiếp nhận."
Cho nên, đây là đẩy lựa chọn cho mình? Nhìn Harry dùng ánh mắt nhìn kẻ địch nhìn ma độc dược, Snape rất muốn mở miệng nói khẩu vị đã điều chỉnh, lại không mở miệng được. Kỳ thực, Harry đã sớm đã thành thói quen khẩu vị cổ quái này đi? Không biết nên nói cái gì, cũng không cách nào trả lời vấn đề của Harry, Snape yên lặng xoay người.
"Mẹ nói, bà đã tha thứ cho thầy, nếu như có cơ hội bà muốn gặp thầy một lần. Thuận tiện nói một câu, người cha ngu xuẩn kia của tôi muốn ngay mặt xin lỗi thầy, chẳng qua tôi cảm thấy thầy sẽ không để ý."
Nghe được lời Harry không tình cảm chút nào nói ra, cũng tuyệt đối không ở trong dự đoán, Snape chợt quay đầu —— trơ mắt nhìn một trận tia sáng bao vây Harry. Harry lại muốn chạy trốn! Ý niệm như vậy chợt lóe lên, nhưng y thậm chí không kịp làm ra bất luận cái ứng đối gì, thì nhìn thấy Harry trong tia sáng nhếch môi cười đến vẻ mặt xán lạn —— giống như đã từng.
"Có thể thành công lừa thầy một lần, so với đánh bại Voldemort còn muốn để cho tôi vui vẻ hơn."
"... Potter chết tiệt!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, Snape trừng mắt nhìn gian phòng trống rỗng, lại không có động tác khác. Có bao nhiêu lâu, không nhìn thấy Harry cười vui vẻ như vậy?
............
"Harry chủ nhân trở về!" Cảm ứng được Harry xuất hiện, ban đầu đang chà lau khung ảnh lồng kính gia tinh vui vẻ hét rầm lên, lập tức quên mất công việc trong tay sạch sành sanh.
Trong bức tranh, Lily mừng đến chảy nước mắt, James nghẹn ngào ôm vợ mình cảm ơn Merlin cuối cùng nhân từ một lần.
"Hey, con đã trở về, Gạc Nai, mẹ." Đầu tiên đi tới trước bức tranh cha mẹ, Harry dựa tường lười biếng lên tiếng chào.
"... Hoan nghênh về nhà." Rất muốn ôm con trai, nhưng James lại chỉ có thể ở trong bức tranh nhìn con trai bảo bối của mình, nỗ lực nâng lên khuôn mặt tươi cười sâu sắc.
"Harry... Bảo bối của mẹ, con..." Lau nước mắt, Lily đánh giá con trai, rất sợ nhìn thấy vết thương dữ tợn gì. Nhưng nhìn một cái, cô bỗng nhiên phát hiện con trai vậy mà là mặc đồ ngủ. "Làm sao là mặc đồ ngủ? Hơn nữa còn là chân trần!"
"Ách..." Gãi gãi đầu một cái, Harry không thèm để ý cười cười —— quả nhiên vẫn là mẹ càng tỉ mỉ. "Kỳ thực, con là trốn về từ trong động dơi của giáo sư Snape. Quần áo a trang bị a Khóa Cảng a, toàn bộ bị y cướp mất. Vì không cho con chạy trốn, y chỉ cho con đồ ngủ. Nếu không phải là sợ con nổ tung, đoán chừng ngay cả đũa phép cũng sẽ bị đoạt."
Không có quan tâm biểu tình kinh ngạc của ba mẹ, Harry xoay người, tùy ý giơ tay lên phất phất. "Con đi tìm quần áo thay trước, sau đó phải gửi mấy phong thư đi ra ngoài, chờ một hồi trở lại trò chuyện với hai người."
"... Snivellus chết tiệt mày cũng dám giam Harry lại!"
"Severus Snape! Cậu vậy mà bắt nạt con trai bảo bối của tớ!"
Nghe đến hai âm thanh cao cùng lúc vang lên phía sau, Harry nhún nhún vai. Giáo sư, tôi thật không phải là cố ý muốn chỉnh thầy, thế nhưng bị giam lại cái gì đó tôi thực sự rất không vui vẻ a.
............
"Severus, cậu khẳng định cậu bây giờ là thanh tỉnh?" Khó khăn để cho trán co giật của mình không thấy được, Lucius dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn bạn tốt của mình. "Là cái gì để cho cau6 cho rằng một Malfoy sẽ biết trang viên Potter ở cái chỗ quái nào?"
"Hiển nhiên, viện trưởng Slytherin vĩ đại lại một lần nữa bại bởi Harry bảo bối của ta." Đã nhận được thư của Harry, Sirius một chút đều không lo lắng con đỡ đầu sẽ lần thứ hai mất tích, nhìn Snape bị bạn tốt của mình châm chọc nhìn có chút hả hê. "Ở địa bàn của mình đều để cho Harry chạy mất, thực sự là, chậc, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, đây coi như là mất mặt đến nhà đi?"
"Nghiêm khắc nói, đích xác là vậy." Nhún nhún vai, Remus nâng cằm một bộ biểu tình xem kịch vui. "Thật không biết tổ tiên qua nhiều thế hệ nhà Prince có bị tức đến rời nhà trốn đi hay không."
Lộ ra một cái cười lạnh, Snape không chú ý cha đỡ đầu chó và cha đỡ đầu sói nào đó, trực tiếp đưa mắt nhìn sang con đỡ đầu của chính mình.
"Cha đỡ đầu, con là một Malfoy, không hề nghi ngờ." Nội tâm đau buồn phẫn nộ kêu rên, Draco tức giận cha đỡ đầu luôn là bắt nạt chính mình, lẽ nào thân là con đỡ đầu còn muốn phụ trách giúp cha canh người sao! Lẽ nào đó không phải là cha chính mình phải theo đuổi đối tượng sao!
"Hừ." Không chút do dự xoay người đi về phía lò sưởi trong tường, Snape ngay cả đánh lại đều lười đi làm. Nếu nơi này không có đáp án, như vậy thì đi Hogwarts tìm hai Quỷ Khổng Lồ Gryffindor nào đó tốt hơn, cùng lắm thì y lại đi xem đi hẻm Xéo tìm hai Gryffindor biến dị, dầu gì còn có lão ong mật gọi ong ong trong phòng làm việc của hiệu trưởng kia! Harry Potter chết tiệt, ta thừa nhận trò đùa dai lần này của em vô cùng hoàn mỹ!
"Severus đáng thương." Đợi đến thân ảnh áo chùng đen biến mất không thấy, Narcissa cuối cùng không nhịn được. "Nếu như cậu ấy biết lúc cậu ấy nghĩ mọi cách tiến vào trang viên Potter phải đối mặt cái gì, tôi thực sự là không thể chờ đợi được muốn xem vẻ mặt của cậu ấy."
Liếc mắt, đương nhiên là ở góc độ cha nhìn không thấy, Draco ưu buồn, không thành tâm thay cha đỡ đầu cầu nguyện. Cầm tù Harry loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có cha đỡ đầu mới có lá gan làm đi? Phải biết rằng Harry cái tên kia có đôi khi so với Slytherin còn muốn trừng mắt tất báo hơn a, thật không biết vợ chồng Potter sẽ làm sao sửa trị "tên khốn nạn dám can đảm cầm tù con trai bảo bối của bọn họ". Cậu ta một chút đều không chờ mong, thực sự.
"Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, tớ có nên cho chút gợi ý? hay không" Không có ý tốt sờ sờ cằm, Sirius có loại nhảy nhót nhóm Đạo Tặc một lần nữa rời núi. "Xác suất Snape tìm đến trang viên Potter..., tớ thực sự không coi trọng y."
"Chân Nhồi Bông thân ái, nếu như cậu muốn bị Harry trả thù mà nói, tớ thực sự không ngại." Lộ ra một cái nụ cười trêu tức, Remus tin tưởng Harry nhất định là khẳng định Snape có thể thành công, nhưng nếu có người dám hỗ trợ nhất định sẽ bị trực tiếp vẽ vào trận doanh của Snape. "Nhưng, trên thực tế tớ cho rằng Snape cho dù tìm đến trang viên Potter cũng vô dụng."
"Tại sao?" Tò mò hỏi một câu, Draco không cho là tìm đến trang viên sẽ vô dụng, chí ít ôm cây đợi thỏ nhất định là có kết quả.
"Không có chủ nhân cho phép mà tự ý tiến vào trang viên, bình thường đều bị phán định là người quấy nhiễu." Ánh mắt màu xám tro đặc biệt sáng sủa, Sirius thậm chí sung sướng sử dụng giọng điệu quý tộc. "Mà mọi người đều biết, một trang viên sẽ làm sao đối đãi người quấy nhiễu."
"Đồng thời, " nụ cười vui vẻ nâng chén trà lên, Remus ý tốt bổ sung. "Là một người quấy nhiễu khi dễ chủ nhân nhỏ của bọn họ... Không, là gia chủ đương thời."
... Mình có phải nên nhắc nhở cha đỡ đầu mang thêm chút ma độc dược hay không? Nhìn biểu tình có chút hả hê của hai người nhân sĩ thâm niên đùa dai, Draco khó có được dao động —— chỉ là một chút. Cân tiểu ly trong lòng ở giữa xem kịch và bị Harry trả thù không ngừng lắc lư, cuối cùng dừng lại ở bên xem kịch kia. Xin lỗi, cha đỡ đầu, con thực sự không muốn bị Harry tính toán, ngài biết con đấu không lại cậu ấy. Làm bộ lau lau khóe mắt, Draco sẽ không thừa nhận cậu ta kỳ thực vô cùng chờ mong thưởng thức cha đỡ đầu cho tới nay cường đại đến không thể dao động ăn một chút thua thiệt như vậy.
===---0o0o0o0---===
* hiệu ứng vịt con 雏鸟情结 dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, khuôn mẫu và hoàn hảo, và khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng hay dấu ấn khó phai.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com