Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 04 CHƯƠNG 11

QUYỂN 04 CHƯƠNG 11

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Có lẽ, hiện tại cụ có thể giải đáp nghi ngờ của tôi?" Kiên nhẫn chờ Grindelwald ăn xong, Harry thả bút lông chim trong tay xuống, bất đắc dĩ mở miệng.

"Tại sao là hỏi ta? Ta cho rằng quan hệ của cậu và Al càng tốt một chút." Xét thấy tên nhóc này là người Dumbledore rất coi trọng, bản thân Grindelwald cũng thật thưởng thức, cũng chẳng muốn đặt cái giá chúa tể gì.

"Nếu như cụ ấy đồng ý nói mà nói, vậy thì sẽ không phải là như hôm nay vậy —— ở trong trường học động thủ với cụ, Albus không phải là người xung động." Nhún vai một cái, Harry dùng hai mắt xanh biếc minh mẫn của cậu biểu thị xem thường —— nếu là Dumbledore nguyện ý nói đó mới có quỷ. "Tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ không khống chế được như thế của cụ ấy."

"... Một chút đều không đáng yêu." Thở dài, Grindelwald câu được câu không xoay đũa phép trong tay, không muốn thừa nhận bị Harry nói trúng rồi, Dumbledore đích xác là trước đó chưa từng có nổi cáu. "Cậu biết, thánh đồ có chút hiểu lầm với Al. Đương nhiên, ta không phải nói Al sẽ hẹp hòi đi tính toán với những thế hệ sau đó, chỉ có điều, lần này bọn họ có thể làm đến hơi quá." Lại một lần nữa nhận được ánh mắt xem thường, Grindelwald càng sầu não, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt. "Tốt đi, tốt đi, ta không vòng vo."

"Ta muốn cầu hôn với Al, dù sao bọn ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng ta không xác định em ấy có nghĩ muốn cái này hay không, cậu biết, có đôi khi da mặt của Al vẫn là rất mỏng. Cho nên thánh đồ thì bắt đầu tùy tiện nghĩ kế, ví dụ như nói thăm dò a kích tướng a cái gì đó. Ta bề bộn nhiều việc, muốn một lần nữa tiếp quản thánh đồ không phải là chuyện một ngày hai ngày, bởi vậy ta bảo đảm không được chuyện gì đều ở trong lòng bàn tay ta. Cho nên, lúc ta biết bọn họ đã dùng danh nghĩa của ta đấu rất nhiều hiệp với Al, đã... Chính là như hiện tại vậy."

... Đảo cặp mắt trắng dã, Harry cảm thấy Grindelwald kỳ thực cũng là tên sĩ diện hão, nói hồi lâu vẫn như cũ không có lên trọng điểm. "Tôi rất khó tưởng tượng các thánh đồ sẽ làm sao đi thử thăm dò Albus, nhưng, cụ khẳng định bọn họ không phải là đang làm trở ngại chứ không giúp được gì? Đừng nói cho tôi bọn họ tìm một cô nàng xinh đẹp tới nói là người cụ ưng ý, khuyên Albus tốt nhất nhìn rõ ràng vị trí của mình, đừng quấy rầy bệ hạ vĩ đại sáng suốt của bọn họ nữa. Hoặc là tìm một người trẻ tuổi của gia tộc Grindelwald nói là con trai cụ nếu không nữa thì chính là lớn lối tuyên bố cụ muốn tìm một người kết hôn sau đó chế tạo một người nối nghiệp thánh đồ. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ ở trong đồ ngọt của Albus không cẩn thận bỏ vào Chân Dược, Tình dược các loại."

Theo suy đoán của Harry từng cái từng cái một phun ra, sắc mặt của Grindelwald rất đặc sắc, cụ ta biết Harry rất thông minh, nhưng không có nghĩ đến sẽ thông minh đến nước này. "Không sai biệt lắm. Trên thực tế, nếu như không phải là ta phát hiện đúng lúc, có lẽ Al thì đã uống vào đồ ngọt có ma độc dược sinh con rồi."

"... Albus đã hơn một trăm tuổi rồi!" Khó có thể tin trừng mắt, Harry nhìn Grindelwald rất lúng túng. "Cụ khẳng định lúc cụ sáng lập thánh đồ đó không có yêu cầu chỉ số thông minh của bọn họ cần phải đạt được một trình độ cơ bản nhất định?!"

Sờ sờ mũi, Grindelwald không biết nên làm sao trả lời. Chủ ý hỏng bét như thế, đổi thành ai cũng sẽ không tin, cụ ta biết.

"Tốt đi, cụ thắng, Grindelwald." Mài răng, Harry ném tài liệu và bút lông chim ra, cầm áo choàng lên. "Ở trước khi Albus tha thứ cụ, tôi nghĩ cụ sẽ vẫn luôn ở trong lâu đài, phải không?"

"Cậu muốn làm cái gì?" Không khỏi có loại cảm giác nguy cơ, Grindelwald một chút đều không muốn thừa nhận cụ ta thật sự đoán không ra tên quỷ nhỏ này sẽ làm ra chuyện gì.

"Không muốn làm cái gì cả, chỉ là hỏi thăm một chút có cần tìm cụ cái chỗ có thể ở hay không, trừ khi cụ nghĩ muốn đầu đường xó chợ. Chẳng qua cụ phải bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như hôm nay vậy, cũng tuyệt đối không cho phép quấy rầy giáo sư hoặc là học sinh khác." Mảy may không dự định để lộ quyết định của chính mình, Harry lộ ra một nụ cười âm u tịch mịch. "A, đúng rồi, trước mắt cho đến nay chỉ có quyền hạn của tôi lớn hơn Albus, ở trong lâu đài này. Nếu như thầy ấy muốn đuổi người nào ra ngoài, chỉ cần tôi không ngăn cản thì không ai có thể làm trái ý thầy ấy."

Al, cứu thế chủ em bồi dưỡng cũng dám uy hiếp ta, hơn nữa chết tiệt ta còn không thể không tiếp thu uy hiếp này! Tức giận đảo mắt, Grindelwald cảm thấy chuyện thất bại nhất của mình chính là không có sớm bồi dưỡng được một người nối nghiệp ưu tú.

"Như vậy, trong chốc lát sẽ có người dẫn cụ đi chỗ có thể nghỉ ngơi, tôi xin lỗi vì không đón tiếp thêm được." Biết trong lòng Grindelwald nắm chắc rồi, Harry cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.

..

"Anh em, cậu không phải muốn đi đánh cướp trang viên nào đi?" Nhận được truyền tin của Harry chạy tới hầm, ban đầu bởi vì thân ở địa bàn của Snape mà cả người không được tự nhiên, mà khi Ron nhìn thấy đồ Harry đu đưa, nhịn không được mở miệng.

"Làm sao có thể, tớ cũng không phải đầu óc cháy hỏng rồi." Kiểm kê tốt đồ cần bỏ vào túi không gian, Harry lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. "Chẳng qua là có một đám ngu xuẩn cần tớ đi lên lớp cho bọn họ mà thôi."

"Như vậy, bọn này có vinh hạnh biết đến tột cùng là đám ngu xuẩn nào đắc tội cậu Đầu Sẹo vĩ đại hay không?" Nhìn thấy nụ cười của Harry, Draco nhịn không được mắt trợn trắng, có người muốn xui xẻo, không hề nghi ngờ.

Có cảm giác giống với Draco, Ron lộ ra một nụ cười nhìn có chút hả hê. "Cần giúp đỡ sao?"

Đang muốn nói chuyện, nghe được thanh âm vỗ cánh của loài chim, Harry quay đầu nhìn về phía cú mèo nơi lối đi. Ừm hứ, cặp song sinh hiệu suất cao trước sau như một. Cười híp mắt lấy kiện hàng trên chân cú mèo xuống, mở ra xem một lần, sau đó thu nhỏ lại bỏ vào túi không gian. "Nếu như tớ nói, tớ cần các cậu trông chừng Grindelwald, không cho cụ ta đi quấy rối Albus, có thể hoàn thành sao?"

"... Cậu không phải là đang nói đùa chứ? Grindelwald? Bọn tớ?" Cuối cùng bỏ được tầm mắt từ trên giá sách tư nhân của Snape, Hermione trong nháy mắt cảm thấy bản thân mình đại khái thính giác làm ra ảo giác rồi.

"Yên tâm, cụ ta không dám ở trong trường học làm ẩu làm càng, trừ khi cụ ta muốn để cho Albus tức giận hơn." Nhún nhún vai, Harry không có chút nào gánh vác cười cười.

"Chẳng lẽ là có quan hệ với sự tình hôm nay?" Đầu óc vừa chuyển, Draco lập tức liên tưởng đến biểu hiện không giống bình thường của Dumbledore.

"Đám thánh đồ thuộc hạ của Grindelwald kia, hiển nhiên, cần một lần học tập nên làm sao đối đãi một vị phù thủy trắng được kính yêu sâu đậm " Đi tới trước ngăn tủ ma độc dược của Snape tìm kiếm ma độc dược mình muốn, những Pháp thuật bảo vệ đó với Harry tới nói là thùng rỗng kêu to. "Tuy rằng Albus khinh thường tính toán với một đám ngu xuẩn, nhưng tớ không hy vọng lại có chuyện như vậy xảy ra, tớ nghĩ các cậu hiểu rõ."

"... Nói cách khác, hiệu trưởng ở nước Đức bị thánh đồ bắt nạt?!" Nhịn không được gầm nhẹ, tay Ron rục rịch nghĩ muốn sờ đũa phép. "Chết tiệt, bọn họ lại dám khi dễ hiệu trưởng! Grindelwald kia là làm gì a, cụ ta lẽ nào không quản được thuộc hạ của mình?"

"Harry, tớ nghĩ, cậu tốt nhất nói rõ hơn một chút." Nhíu lông mày, Hermione ôm hai cánh tay. "Này quan hệ đến bọn mình phải làm sao đối đãi Grindelwald vị khách tạm trú lâu đài."

"... Nhớ kỹ phải giữ bí mật, lưu lại chút mặt mũi cho Albus." Nháy mắt mấy cái, Harry rất vui lòng nhìn thấy cuộc sống Grindelwald ở lâu đài qua không tốt, ai bảo chúa tể trước kia cư nhiên để cho Albus bị bắt nạt chứ. "Các cậu đều biết chuyện giữa Albus và Grindelwald, tớ cũng không muốn nói nhiều. Mà đám thánh đồ kia, tớ không xác định bọn họ là thật sự chỉ số thông minh có vấn đề, hay là muốn vì chuyện Grindelwald ở Nurmengard tự cầm tù mình trả thù Albus, bọn họ cư nhiên ở trong đồ ngọt của Albus bỏ thêm ma độc dược sinh con. Hơn nữa, này cũng không phải là chuyện duy nhất."

Yên lặng, ba người người hiển nhiên là bị sự thật này chấn động đến có chút không phản ứng kịp, đợi đến sau khi bọn họ cuối cùng phản ứng kịp, đồng loạt lộ ra vẻ mặt không thể tin.

"Tớ đây liền viết thư cho cặp song sinh, muốn sản phẩm mới nhất của bọn họ." Thuận tay bắt qua tấm da dê và bút lông chim, Ron cảm thấy những thánh đồ đó quả thực chính là người điên, hiệu trưởng đều hơn một trăm tuổi rồi!

"Đợi một chút tớ sẽ đi nói một chút với đại biểu nữ sinh của ba học viện khác, còn có gia tinh trong phòng bếp." Lộ ra ra một mỉm cười tà ác, Hermione thật sâu cảm thấy ngài chúa tể trước có thể là bởi vì tự mình cầm tù đến quá lâu, đến nỗi mất đi lý trí ban đầu rồi.

"Mặc kệ làm sao nói, không có đạo lý nhìn một đám người nước Đức bắt nạt phù thủy Anh quốc." Nâng cằm, Draco sờ măng séc, không có ý tốt cười lên. "Trong học viện Slytherin có rất nhiều học sinh cảm thấy hứng thú với chúa tể trước, tớ sẽ thông báo cho bọn họ tin tức hiện nay Grindelwald ở lâu đài làm khách."

"Như vậy, giao cho các cậu. Tớ đi tìm Severus, sau đó đi nước Đức một chuyến. Không thể để cho những thánh đồ đó cảm thấy Albus dễ khi dễ, không phải sao."

"Đương nhiên." Phi thường khẳng định gật đầu, Hermione một tay kéo Draco và Ron đi ra ngoài lại, bọn họ cần phải thương lượng một chút nên làm sao để cho chúa tể trước không có biện pháp tới gần Dumbledore.

...

Grindelwald qua thật không tốt, hoặc là nói vô cùng không tốt. Cụ ta vẫn luôn đều biết Al thân ái của cụ ta là được hoan nghênh bao nhiêu, nhưng cụ ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến còn bao gồm học sinh của Slytherin. Mỗi ngày cũng sẽ có mấy học sinh Slytherin xuất hiện ở bên ngoài phòng của cụ ta, mang vẻ mặt ngưỡng mộ biểu đạt ân cần thăm hỏi của gia tộc, nhưng vấn đề đưa ra lại một cái so với một cái đáng ghét hơn. Có chút gan lớn, thậm chí vòng vo tam quốc bày tỏ xem thường với thánh đồ, bởi vì bọn họ bại bởi cứu thế chủ của Anh quốc. Mà bản thân mình thủ lĩnh của thánh đồ này, cũng liền bị nghi ngờ năng lực.

Mà Gryffindor, Grindelwald đau đầu cảm thấy đây quả thực là cái nôi của trò đùa dai. Mỗi khi cụ ta nhìn thấy bóng dáng của Albus nghĩ muốn đuổi theo, thì sẽ bị học sinh Gryffindor đột nhiên xuất hiện bên người khiêu khích, trò đùa dai tầng tầng lớp lớp. Mặc dù lấy sức mạnh của cụ ta hoàn toàn không cần lo lắng sẽ trúng chiêu, nhưng mà không chịu nổi sức mạnh của các Gryffindor càng áp chế càng hăng, huống chi chờ cụ ta thoát khỏi đám thằng quỷ nhỏ kia, Albus sớm cũng không biết trốn đi chỗ nào rồi.

Nghĩ muốn theo giờ ăn đi đại sảnh, dựa vào cơ hội dùng bữa cách Albus gần một chút, nhưng Grindelwald gần như không có thành công tới gần người tâm tâm niệm niệm. Vẫn sẽ có học sinh cướp ở trước mặt mình vọt tới bên cạnh Albus, cầm một đống vấn đề Merlin mới biết được là cái thứ gì bày tỏ muốn đặt câu hỏi. Thậm chí chỉ cần mình xuất hiện ở đại sảnh, sẽ có một đoàn Ravenclaw nâng sổ ghi vây quanh ở bên cạnh mình hỏi này hỏi kia, rất giống một đám phóng viên. Ghê tởm nhất là những giáo sư đó cư nhiên làm như không nhìn thấy, nuông chiều các học sinh cản trở. Còn có, cụ ta xin thề cụ ta từ trong mắt của phu nhân Pomfrey và giáo sư McGonagall nhìn thấy phòng bị trần trụi.

Thật nhiều lần, Grindelwald cảm thấy bản thân mình căm tức đến nghĩ muốn động thủ, nhưng vẫn sẽ có mấy Hufflepuff dùng ánh mắt lên án nhìn bản thân mình, giống như chỉ cần mình vừa động thủ bọn họ thì sẽ chạy đi cáo trạng với Albus vậy. Nguy hiểm là, Merlin làm chứng cụ ta thật sự không dám đả thương những học sinh này, nghĩ cũng biết Albus sẽ liều mạng với cụ ta. Tròn một tuần, Grindelwald thậm chí không thể nói một câu đầy đủ với Dumbledore, cụ ta gần như muốn điên rồi. Ngủ không tốt ăn không ngon, Grindelwald cảm thấy bản thân mình quả thực giống như là bị toàn bộ Hogwarts căm thù rồi —— có lẽ đây là sự thật.

Lúc Harry thật cao hứng từ nước Đức trở về, nhìn thấy chính là Grindelwald buồn bã ỉu xìu than thở, nghe được là các bức tranh báo cáo toàn bộ trường học đoàn kết và phấn chấn mà trước đó chưa từng có —— tà ác chỉnh chúa tể trước tuyệt đối là một thành tựu rất giỏi.

"Cậu đi nước Đức." Lại một lần nữa ngồi ở phòng làm việc của hiệu trưởng, Grindelwald rất khẳng định nhìn thằng quỷ nhỏ mắt xanh biếc trước mặt này. "Hơn nữa chuyện trong trường học là cậu sắp xếp đi, vì không cho ta tiếp cận Al."

"Albus không so đo, không có nghĩa là tôi không so đo." Thành thạo thừa nhận, Harry một chút đều không lo lắng Grindelwald nổi đóa. "Thầy ấy là đạo sư của tôi, duy nhất, tôi không có khả năng mặc kệ có người bắt nạt thầy ấy."

Nghẹn một chút, Grindelwald rất rõ ràng bắt nạt trong miệng Harry kỳ thực là bản thân mình, thánh đồ chẳng qua là thay mình chịu mà thôi. Nhưng cụ ta hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp phản bác, dù sao các thánh đồ sẽ có những động tác nhỏ đó không thoát được quan hệ với cụ ta. "Tốt đi, ta thừa nhận, nhưng ta cho rằng ta có quyền cũng có nghĩa vụ giải thích rõ với Al, nhưng cậu ngăn trở cái này."

"Nếu như thầy ấy nghĩ muốn nghe cụ giải thích, mặc kệ các học sinh làm cái gì đều vô dụng, tôi cho rằng cụ rõ ràng điểm này."

Bị Harry không lưu tình chút nào chọc thủng, Grindelwald thiếu chút nữa phát điên. Thằng quỷ nhỏ đáng ghét này! Hiển nhiên, Al là đang trốn tránh mình, có thể bết bát hơn. Nhưng mà cụ ta hiện tại thật sự không biết có thể làm sao làm, ở dưới tình huống Al mảy may không chịu để cho cụ ta tới gần.

"Kỳ thực, cầu hôn loại chuyện này cụ thì không nên để cho thánh đồ nhúng tay, rõ ràng là chuyện hai người cụ và Albus. Hơn nữa, tôi cho rằng cụ hẳn là có đủ tự tin với bản thân mình, cũng như với Albus, nhiều năm như thế, thầy ấy vẫn luôn đều là một người. Tôi không nghĩ ra cụ đến tột cùng đang lo lắng cái gì, xét thấy quan hệ hiện tại của cụ với thầy ấy sớm thì không phải là bí mật, một câu cầu hôn mà nói rất khó sao?" Chống cằm, Harry tí xíu mặt mũi đều không có để lại cho Grindelwald. Trên thực tế cậu thật sự không hiểu, Grindelwald làm sao sẽ ngay cả cầu hôn đều ngập ngừng, thậm chí còn phải xin các thánh đồ giúp đỡ.

Sửng sốt, Grindelwald tạm thời không lời nào để nói. Cụ ta có tự tin, với bản thân mình, chỉ cần Al gật đầu cụ ta có thể lập tức ném thánh đồ mặc kệ. Chính là Al thì sao? Ở trong lòng Al, giữa giới phù thủy Anh quốc an ổn và bản thân mình đến tột cùng nào quan trọng hơn, cụ ta thật sự không biết.

"Ôi, thôi, tôi không phải là Albus, có mấy lời tôi nói cũng vô ích." Gãi gãi đầu, Harry đứng lên. "Cụ vẫn là nghe ý nghĩ của thầy ấy một chút đi."

Nhìn Harry thì chậm rãi như vậy đi ra văn phòng, Grindelwald có chút ngẩn ra. Nghe ý nghĩ của Al? Al vẫn luôn trốn cụ ta a.

"Gellert."

Chợt nghe thanh âm của Dumbledore, Grindelwald bỗng nhiên ngẩng đầu —— đứng bên trong cửa đột nhiên xuất hiện bên tường không phải là Al sao?

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

TO Tư Nhạc Quân: Về chuyện xưa Harry đời thứ hai và Draco, có thể cân nhắc viết thành phiên ngoại, nhưng Sue đến nhắc nhở một câu, vậy sẽ không là HE.

TO Sue Và Tiều Quân: Cái gọi là giáo dục quý tộc nghiêm khắc nói là một hệ thống, trong đó bao gồm bộ phận sinh lý vệ sinh (này cũng không cần nói rõ đi, hì hì.). Về vấn đề sinh con, có thể có, cũng có thể không có, xem chư vị có muốn xem bánh bao nhỏ hay không rồi hãy nói đi.

TO Thanh Minh Lập Hạ Quân: Phía trước đủ xoắn xuýt, hai hàng xoắn xuýt thật ra thì vẫn là rất có lực hành động, một khi không xoắn xuýt, khẳng định tâm ý của mình, thì sẽ mở rộng hành động rất mạnh đồng thời ổn định lại. Nha, chí ít Sue cảm thấy như vậy là có vẻ hợp lý, ừm ừm.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com