Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 04 CHƯƠNG 13

QUYỂN 04 CHƯƠNG 13

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sự việc của Dumbledore và Grindelwald để cho Hogwarts vui vẻ một trận tốt, mà sự việc ngày kia Harry ghé vào trên vai Snape cười trộm lại cung cấp một tin giải trí mới —— suy đoán lớn về "quan hệ giữa hai người đến tột cùng là cái gì". Một trong đương sự Snape vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng há mồm chính là nọc độc thùng lớn, mà người khác lại đang ở phòng hiệu trưởng, bởi vậy Draco, Ron và Hermione trước tiên bị các học sinh hóng hớt phong tỏa, thậm chí ngay cả Neville luôn luôn khiêm tốn đều không may bị liên lụy. Vì không đến nỗi ở trong trường học chơi lớn đến trinh sát và phản trinh sát trên chiến trường, chặn đường và phản chặn đường, bốn người sau khi thương lượng đặt thời gian sau khi học xong trước khi ngủ ở tại phòng làm việc của hiệu trưởng —— có bản lĩnh tới nơi này chặn người.

Đương nhiên, bọn họ cũng không có trực tiếp nói cho Harry lý do, ở bọn họ xem ra thì Harry trì độn căn bản sẽ không phát hiện chính mình thành mục tiêu hóng hớt. Tuyên bố Phòng Yêu cầu bị Ginny và Luna trưng dùng, mà bọn họ lại không muốn thay đổi thói quen cùng nhau làm bài tập cho tới nay, bởi vậy phải tới chia sẻ phòng làm việc với Harry. Đối với lý do như vậy, Harry ngoại trừ tiếp thu ra, thật đúng là thì không quên nghĩ chuyện khác, dù sao Ginny bây giờ càng ngày càng có phong độ của Hermione.

Cuối cùng đối phó luận văn Ma Độc Dược học, Neville ngẩng đầu nghĩ muốn duỗi người một cái, lơ đãng quét đến trên tấm da dê của Ron vẫn là trống rỗng. "Ron, cậu còn chưa nghĩ ra làm sao viết hả?"

Không phản ứng, Ron thật giống như căn bản không có nghe thấy lời của Neville, hai mắt thả vào khoảng không, không biết đang nghĩ cái gì.

Nghi hoặc nhìn nhìn, Neville thoáng dời chỗ chút, chọc chọc Draco bên kia, chỉ chỉ Ron.

Bị Neville chọc Draco ngẩng đầu, theo ngón tay Neville —— ồ? Vươn tay lấy bút lông chim ở trước mặt Ron lung lay, không phản ứng, ngay cả con ngươi cũng chưa từng động một cái. Kỳ quái. Draco nhìn trái nhìn phải, thoáng ngửa ra sau ở trên bàn Harry gõ một cái.

Nghi hoặc quay đầu, Harry nhìn thấy Draco không tiếng động nói một câu —— Ron đại khái là yêu đương. Cả kinh, Harry bật người quay đầu nhìn về phía Ron, biểu tình giống như linh hồn đều mất kia để cho cậu nhịn không được nghĩ muốn phụ họa phán đoán Draco. Chính là, vẫn luôn cũng không có manh mối a, Ron đây là thích người nào?

"Đừng nói bậy." Bởi vì hàng loạt động tác của Draco và Neville, Hermione cũng bị quấy rầy, ngẩng đầu nhìn lướt qua, rất nhanh thì lần thứ hai vùi đầu. "Bill phải trở về, vì chuyện này cậu ấy đã ngây người mấy ngày rồi."

"Bill trở về, có cái quan hệ gì với việc cậu ta ngây người?" Lúc chiến tranh cũng coi như quan hệ không tệ với con trưởng nhà Weasley, Draco hoàn toàn nghĩ không ra giữa hai chuyện này có mối quan hệ gì.

"Là phu nhân Molly không ngừng viết thư làm ầm ĩ gọi Bill trở về, còn mục đích, đừng nói cho tớ cậu nghĩ không ra." Tức giận cho ra đáp án, Hermione đối với cách làm nặng bên này nhẹ bên kia của phu nhân Molly rất không cao hứng. Tuy rằng Ron đại bộ phận ngây ngốc, nhưng cô vẫn luôn đều cảm thấy Ron là một người bạn rất trung thành cũng rất chính trực, thời điểm chiến đấu cũng rất dũng cảm. Nhưng Percy kia, hừ, chỉ sẽ bày ra một bộ tư thế học sinh tốt.

Sắc mặt hơi trầm xuống, Draco vừa nghĩ tới Percy Weasley kia liền không nhịn được mài răng. Loại thời điểm này cậu ta bắt đầu vui mừng nhà Malfoy từ trước đến nay đều là con một mấy đời, cho dù làm cha mẹ nghĩ muốn nặng bên này nhẹ bên kia đều không có lựa chọn khác. "Bà ấy ngược lại cũng thực sự là chấp nhất. Cũng không phải sự việc cả đời, đứa con trai học sinh tốt kia của bà ấy ngay cả đồng lõa cũng không tính, lại làm sao xử cũng chính là thời hạn thi hành án mấy năm, đến nỗi ồn ào sôi sùng sục như thế sao."

"Không có biện pháp, ai bảo người ta là bảo bối trong lòng mẹ chứ." Nhịn không được khắc nghiệt một câu, Hermione lập tức ngẩng đầu nhìn —— Ron cư nhiên còn đang ngẩn người, thở dài một hơi, đưa tay gõ Ron một cái. "Đừng ngẩn người, Ron, ngày mai giao không lên luận văn Harry cũng không thể nào cứu được cậu."

Cái gõ quen thuộc cuối cùng cũng để cho tinh thần Ron quay về, cúi đầu nhìn nhìn tấm da dê trống không của chính mình, nghĩ đến có thể sẽ phải đối mặt mặt đen của Snape, cười khổ một tiếng. "Thôi đi, không viết, trong đầu bừa bộn. Harry, giúp tớ nói trước với giáo sư Snape đi, cấm túc cũng tốt xử lý tài liệu cũng tốt tớ đều nhận."

Ron như vậy, để cho Harry rất không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Ron vẫn luôn là một Gryffindor tính tình thẳng thắng, bất luận ở trong cuộc đời quá khứ là đứng ở bên cạnh mình hay là nâng đũa phép nhắm ngay chính mình, cho tới bây giờ đều sẽ không hiểu được từ buông tha này. Nhưng mà, biểu tình bây giờ của Ron, để cho cậu cảm thấy người anh em của chính mình muốn dự định buông tha cái gì. Nhíu mày một cái, Harry bỏ bút xuống, nghiêm túc nhìn sang. "Có muốn đi ra ngoài bay hay không? Tia chớp cho cậu mượn."

"Không được." Vò đã mẻ lại sứt thu tấm da dê lại rồi nhét vào túi xách, Ron gãi gãi tóc, ngẩng đầu lên lại là một nụ cười một cách tự nhiên. "Kỳ thực tớ sớm đã thành thói quen, mẹ luôn luôn đều thiên vị Percy, cái này không cái gì thật kỳ quái. Tớ chẳng qua là cảm thấy mẹ căn bản không cần viết nhiều thư như vậy, trên báo chí đã sớm đăng, Bill không có khả năng một chút tiếng gió thổi đều không nghe được. Nếu Bill không có lựa chọn ở lúc gặp chuyện không may trở về, thì đại biểu ảnh không muốn quan tâm chuyện này, nhưng mẹ lại ép ảnh trở về."

"Tớ trước đây vẫn luôn đều cảm thấy, mẹ yêu thích là Bill, Charlie và Percy, chính là bây giờ tớ mới phát hiện, mẹ kỳ thực chỉ thích Percy." Lộ ra một cái nụ cười khổ sở, Ron không biết tâm tình giờ phút này chính mình đến tột cùng là ghen tị hay là lòng đầy chua xót, thế nhưng, rất khó chịu, thật sự. "Có lẽ, bà trước đây cũng là rất yêu thích Bill và Charlie, nhưng bọn ảnh hai người một người đi Ai Cập một người đi nuôi rồng, cũng không có làm học sinh ngoan đến lúc cuối cùng. Chỉ có Percy, vẫn luôn là học sinh tốt, vẫn luôn là dáng vẻ đàng hoàng."

"Đứng đắn? Hừ, anh ta như vậy là đứng đắn mà nói, kia tớ thì thật sự muốn tuyệt vọng với giới phù thủy Anh quốc." Không chút khách khí châm chọc, Draco rất không quen nhìn bộ dáng bây giờ này của Ron, cậu ta vẫn là thói quen dáng vẻ người kia tùy tiện ngớ nga ngớ ngẩn. "Chẳng qua cậu nói không sai, Bill nhất định là hiểu rõ tình hình, chỉ là không muốn quan tâm. Đổi lại là tớ, em trai của mình một lần hai lần làm ra chuyện như vậy, tớ không cản được thì sẽ trực tiếp ném người vào trang viên không bao giờ để cho nó đi ra ném mặt gia tộc nữa."

Không có phản bác, cũng không có phụ họa, Ron ngẩng đầu nhìn phía Harry. "Harry, tớ vẫn cảm thấy, ba mẹ cậu là anh hùng. Cho dù bọn họ thật sự xin tha với Voldemort, nhưng bọn họ cũng không có thương tổn tới những người khác, cũng không có hy sinh những người khác tới cứu cậu. Nếu như giống như mẹ và Percy vậy, vì người nhà thì hi sinh người khác, thậm chí lấy oán trả ơn, tớ không thể tiếp thu. Tớ yêu bọn họ, nhưng đây không phải là lý do dễ dàng tha thứ bọn họ thương tổn hiệu trưởng Dumbledore và cậu."

"Ron..." Trong chốc lát nghẹn lời, Harry không biết nên nói cái gì, bởi vì trong ánh mắt Ron lộ ra là nghiêm túc và kiên quyết. Cho dù, đáy mắt có đau xót. Khó tránh khỏi, nhớ tới chính mình đã từng hoang mang đau khổ, giãy dụa ở giữa cái gọi là chính nghĩa và tà ác, giãy dụa ở giữa ký ức và hiện thực.

"Tớ vì chính mình là Gryffindor mà kiêu ngạo, tớ không thể dễ dàng tha thứ mình làm ra sự việc nhục nhã phần vinh quang này. Trước đây tớ không rõ, Sirius tại sao không vì mình biện hộ, thì ngu ngốc như vậy vào Azkaban, nhưng tớ vẫn cảm thấy chú ấy rất cool. Chính là bây giờ, tớ hiểu. Chú ấy chỉ là đang bảo hộ kiêu ngạo duy nhất của chính mình, gánh vác cái giá mà mình đã lựa chọn." Cho dù, giá kia thoạt nhìn nặng nề đến để cho người ta nghĩ muốn khóc rống. Nháy mắt một cái, Ron cầm lấy túi xách, hít sâu. "Harry, cho phép một ngày nghỉ đi, tớ phải về nhà một chuyến."

Đã rất ít khi nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của Ron, từ lúc sau khi chiến tranh kết thúc Ron thì khôi phục hi hi ha ha của trước đây. Draco, Hermione và Neville đều có chút ngẩn ra, biểu tình của Ron nghiêm túc vả lại dứt khoát để cho bọn họ đều có loại dự cảm không ổn, đồng thời cũng vì bạn tốt đau lòng. Ở trong mắt bọn họ, Ron so với Percy kia không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng bọn họ người nào đều không phải là phu nhân Molly.

"Cậu... Một người trở về?" Dù sao từng có từng trải tương tự, Harry có thể thể hội cảm thụ lúc này của Ron, cũng rất rõ ràng đối phương là tốn bao lớn sức lực quyết định, cũng biết Ron có thể phải đối mặt là kết cục gì. Không đành lòng, mặc dù đây cũng là một loại trưởng thành, đại biểu cho Ron không còn là một đứa bé, chân chính bước vào phạm vi người trưởng thành.

"Ginny là em gái duy nhất, mà tớ là anh trai con bé, không đạo lý để cho em gái che chở ở phía trước tớ. Hơn nữa, tớ cũng không có khả năng vẫn luôn ỷ lại cặp song sinh và các cậu, vẫn phải đối mặt." Đi tới phía trước lò sưởi trong tường nắm lên bột Floo, Ron quay đầu lại cười cười, tiếp theo tức khắc bước vào lò sưởi trong tường.

"Chết tiệt, khoe anh hùng cái gì a!" Khẽ nguyền rủa một câu, Draco đứng lên cũng xông về lò sưởi trong tường, Malfoy sẽ không mặc kệ bạn bè một mình đối mặt tình cảnh khó khăn, cho dù kia là việc nhà của bạn mà cậu ta không nên nhúng tay.

Liếc mắt nhìn nhau, Hermione và Neville cũng xông về lò sưởi trong tường. Không được một phút đồng hồ, trong phòng làm việc chỉ còn lại có Harry, ba cái túi sách cùng với luận văn bị chủ nhân quên.

"Trò ta là một cậu thanh niên tốt, Gryffindor chân chính." Vẫn luôn yên lặng xem kịch hiệu trưởng tiền nhiệm đột nhiên lên tiếng, trong ánh mắt có vui mừng, cũng có khó chịu.

"Hừ, cho nên ta mới chán ghét Gryffindor, vì cái gọi là chính nghĩa và lý tưởng, đụng đến đầu rơi máu chảy cũng không biết quay đầu lại." Cứng rắn thọt một câu, Phineas tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác. Ở thời đại của cụ ta, các Gryffindor đều là như vậy, đều là để cho người ta... Nhịn không được chán ghét, nhưng lại không thể không kính nể như vậy.

Không phản ứng các bức tranh, Harry nhìn sách vở và tấm da dê tán loạn ở một cái bàn khác, hơn nửa ngày mới thốt ra một nụ cười khổ. Cầm một tấm da dê qua soàn soạt soàn soạt viết lên mấy câu nói, gọi ra Burgess để cho nó mang cho Snape, Harry cũng hướng đi lò sưởi trong tường.

..........................................

"Ronald Weasley, Percy là anh trai con, con làm sao có thể... Làm sao có thể nói ra những lời này!" Không thể tin tưởng trừng mắt con nhỏ nhất, Molly Weasley hét ầm lên. Tại sao sẽ như vậy, Ron cư nhiên sẽ khuyên can hành động cứu Percy của bà, thậm chí còn muốn bài viết thư cho Bill hủy bỏ hành trình về nước.

"Đúng, ảnh là anh trai con, nhưng ảnh lại bởi vì nghĩ muốn đi theo một tên Bộ Trưởng ngu xuẩn hư vinh mà bẻ gãy đũa phép của con!" Không khống chế được gầm nhẹ lên tiếng, Ron nhìn mẹ mình, cười thảm. "Mẹ, đũa phép với một phù thủy có nghĩa là cái gì? Tồn tại như nửa người vậy. Mà con là em trai ảnh, em trai ruột! Bọn con đều là con mẹ, nhưng mẹ lại không có ngăn cản hành động của ảnh, thậm chí lừa dối giáo sư McGonagall thật tốt nhốt con ở tại trong nhà."

Đại khái là không nghĩ đến Ron sẽ nói như vậy, phu nhân Molly trong chốc lát rốt cuộc không có cách nào phản bác. Đũa phép của Ron bị bẻ gãy, bà đích xác không có ngăn cản. Percy nói tốt nhất giam Ron lại, đừng làm cho thằng bé lại tiếp xúc với Dumbledore bọn họ, bà cảm thấy như vậy là đúng. Nhưng bây giờ thấy con trai nhỏ cười thảm, bà trong thoáng chốc nhớ tới, tình yêu mình đặt ở trên người Percy vẫn luôn đều so với cho Ron muốn nhiều hơn.

"Con chưa từng có nghĩ tới, có một ngày đũa phép của con sẽ bị anh em mình bẻ gãy, mà không phải là ở chiến trường bị kẻ địch bẻ gãy. Mà lý do đâu? Vậy mà cũng chỉ là ảnh cho là con sai. Mẹ, mẹ cũng cho là ảnh đúng, con sai, đúng không? Nhưng mẹ có nghĩ tới hay không, những quan điểm đó của Percy là từ trong miệng của người nào nghe được? Fudge Cornelius, một người, chúng ta đều biết là trong miệng một người ngu xuẩn. Voldemort chết, chúng ta đều an toàn, Cornelius cho rằng hiệu trưởng Dumbledore và Harry chướng mắt, chỉ là như vậy mà thôi. Đạo lý đơn giản như thế, tại sao mẹ thì cho tới bây giờ không nghĩ tới? Đừng nói cho con mẹ không biết Cornelius là cái mặt hàng gì, ba mỗi ngày ở Bộ Pháp thuật đi làm lẽ nào còn không biết sao? Percy tin tưởng ông ta, con không muốn nói anh em của mình có bao nhiêu ngu xuẩn, ảnh muốn đi theo ai cũng là tự do của ảnh. Nhưng này không có nghĩa là ảnh có quyền lợi cướp đoạt tự do của con, con muốn đi theo người nào hẳn là do con tự mình quyết định, mà không phải là ảnh."

"Mẹ, con còn nhớ rõ lúc nhỏ mẹ thường thường nhắc mãi Voldemort có bao nhiêu đáng trách, cũng là mẹ nói cho con hiệu trưởng Dumbledore là người là duy nhất để cho Voldemort sợ hãi, là cụ ấy bảo vệ chúng ta, để cho chúng ta có thể an ổn tồn tại. Con vẫn luôn sùng bái hiệu trưởng Dumbledore, bởi vì con cảm thấy cụ ấy là một người anh hùng, cụ ấy che chắn ở phía trước mọi người chúng ta chống đối lại Voldemort, mặc dù cụ ấy đã là một ông cụ. Trước đây tuổi còn nhỏ, cho rằng cụ ấy là vạn năng, nhưng trong chiến tranh con mới phát hiện cụ ấy đã già rồi, vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ che ở phía trước chúng ta. Tử thần Thực tử sẽ không bởi vì cụ ấy là một ông cụ thì giơ cao đánh khẽ, bọn họ mỗi một người đều hận không thể có thể đặt thi thể cụ ấy vào trước mặt Voldemort tranh công. Nhưng mà cụ ấy chưa bao giờ lùi bước, cũng chưa bao giờ nói ra một tiếng mệt, thì về điểm này con cũng nguyện ý vẫn luôn đi theo cụ ấy."

"Chiến tranh kết thúc, Percy bị ném vào ngục giam, là hiệu trưởng Dumbledore nơi nơi thay ảnh biện hộ cho mới để cho ảnh về đến nhà. Mẹ, khi đó hiệu trưởng Dumbledore mỗi ngày đều bận rộn đến đêm khuya, lại tự mình đi Azkaban đón Percy trở về đưa đến nhà. Nhà chúng ta nghèo, nghèo đến chỉ có hai đũa phép hai cuốn sách giáo khoa, nhưng chúng ta không thể nghèo đến ngay cả cốt khí và lương tâm cũng bị mất! Nếu như hiệu trưởng Dumbledore thật sự phạm vào những sai lầm đó, con sẽ không giả vờ không thấy, cho dù con sẽ cảm thấy thất vọng cảm thấy giận dữ, con cũng sẽ không thay cụ che đậy. Nhưng cụ ấy không có! Những tội danh đó chẳng qua là lời nói dối của Cornelius, chỉ là bởi vì ông ta cảm thấy quyền lợi của mình bị uy hiếp!"

"Còn có Harry. Trước đây ngươi mẹ nói, đứa nhỏ này đáng thương bao nhiêu, nhỏ như vậy thì mất đi ba mẹ. Nhưng lúc Cornelius vu hãm Harry, lúc Percy cũng đi theo nói bậy, mẹ làm sao thì quên mất cái này? Cậu ấy lúc mới một tuổi thì không còn ba mẹ, lúc năm nhất thì đơn độc đối mặt Voldemort, cậu thậm chí còn so với con nhỏ hơn mấy tháng*. Trước đây con cảm thấy cứu thế chủ là một danh hiệu rất rất giỏi, mà khi con thật sự trở thành bạn bè với Harry, con mới biết được danh hiệu kia quả thực thì nên bị nguyền rủa. Vì danh hiệu đáng chết này, Harry chưa từng có hưởng thụ qua thương yêu của ba mẹ, còn bị Voldemort liệt vào kẻ địch số một, tùy thời đều có thể bị Tử thần Thực tử giết chết."

*Ros: theo tui tra thì cỡ 5 tháng

"Nhưng cậu ấy vẫn luôn đang bảo vệ chúng ta, cùng hiệu trưởng Dumbledore cùng nhau. Con nhớ kỹ, lúc mới vừa vào học cậu ấy chưa bao giờ phản ứng con, mặc kệ con làm sao đi tiếp lời đều vô dụng. Khi đó con rất tức giận, cảm thấy cậu ấy khinh thường người ta, bởi vì là cứu thế chủ thì lỗ mũi hướng lên trời. Sau đó con mới biết được, cậu ấy cự tuyệt con, cự tuyệt Hermione, cự tuyệt Draco và Neville, đều chỉ là bởi vì không muốn liên lụy bọn con. Cậu ấy biết chính mình phải đối mặt là cái gì, không nguyện ý để cho bọn con cũng bị ép chiến đấu giống cậu ấy, không nguyện ý nhìn thấy bọn con bị thương tổn. Nếu như có thể, con cá Harry sẽ chọn đơn độc quyết đấu với Voldemort, sẽ chọn một người đi đối mặt Tử thần Thực tử. Cậu ấy không muốn nhìn thấy có người hi sinh, cho dù là người xa lạ không có liên hệ máu mủ với cậu ấy. Mẹ, đối với Harry như vậy, mẹ tin tưởng những lời khốn nạn đó của Percy đi chỉ trích cậu ấy, mẹ lẽ nào thì không cảm thấy hổ thẹn sao? Đối với một người nhiều lần dùng thân thể chính mình thay con trai mẹ đỡ ma bùa chú, mẹ thì thật không có một chút biết ơn và lộ vẻ cảm động nào sao?"

Kinh ngạc nhìn con trai nhỏ, phu nhân Molly đột nhiên cảm thấy chính mình cho tới bây giờ chưa từng hiểu qua Ron. Ở trong lòng của bà từ đầu đến cuối đều hiện ra con trai nhỏ có chút nhát gan, con trai nhỏ chỉ biết nghịch ngợm, đứng ở trước mặt bà nói đoạn lớn đoạn lớn bà không cách nào phản bác. Những chuyện bị Ron nhắc tới kia, bà không phải là không biết, mà lúc khi Percy nghiêm túc nhấn mạnh Dumbledore và Harry là người xấu, bà đã quên. Bà lựa chọn tin tưởng con trai mình, lại đã quên chính mình không chỉ có một đứa con trai. Chột dạ và hổ thẹn bắt đầu lan tràn, phu nhân Molly thậm chí cảm thấy không dám mắt nhìn mắt với con trai nhỏ.

"Tính toán, nếu như những thứ này mẹ đều đã quên, con cũng sẽ không quá ngoài ý muốn, ở trong lòng của mẹ Percy nói chính là ý chỉ của Merlin, con sớm nên biết." Quay đầu chỗ khác, Ron nỗ lực ép chất lỏng tràn ra vành mắt nghẹn trở về. "Con trở về là muốn nói, Percy cần phải chịu trừng phạt, ở trong Azkaban thật tốt để cho đầu chứa đầy rơm rạ của ảnh hoàn toàn thanh tỉnh một cái. Mặc kệ ảnh ở trường học là học sinh ưu tú bao nhiêu, lấy được bao nhiêu O, lúc trở thành Huynh trưởng nở mày nở mặt bao nhiêu, cũng không thể đại biểu ảnh thì thật sự trưởng thành. Nếu như ảnh vẫn luôn đều không học được dùng đầu óc, vẫn luôn đều chỉ sẽ tin tưởng lời của bộ trưởng ngu ngốc, vậy ảnh vĩnh viễn đều chỉ là một tên ngu ngốc."

"Mẹ, con không có quên Percy là anh em của con, chính là bởi vì là anh em, con mới có thể thất vọng, mới có thể giận dữ. Con hy vọng anh em của mình có thể trở thành một Gryffindor chân chính, mà không phải là một Gryffindor khốn nạn ngay cả lương tâm và vinh dự đều vứt bỏ." Không nhịn được, Ron giơ tay lên tùy tiện lau mặt, trịnh trọng cúi mình vái chào với mẹ mình. Lại ngẩng đầu, trên mặt Gryffindor tuổi còn trẻ chỉ có kiên định. "Xin lỗi, mẹ, con biết ở trong lòng mẹ không có cái gì so với chúng ta quan trọng hơn. Thế nhưng, ở trong lòng con, thân là Gryffindor kiêu ngạo và vinh dự mới là quan trọng nhất. Con là một kỵ sĩ Gryffindor, kiếm của con cần phải dùng để bảo vệ tất cả người đáng giá con bảo vệ, mà không phải là chỉ bảo vệ người nhà của mình."

Xoay người, mở cửa nhà ra, Ron ép buộc chính mình thẳng tắp lưng giơ chân lên đi ra ngoài. Cậu ta không biết mẹ có thể tiếp thu khuyên nhủ của mình hay không, cũng không biết mình nói như thế có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng hay không, thậm chí không biết mẹ còn có thể nhận đứa con trai là cậu ta này hay không, nhưng, cậu ta nhất định phải làm như thế. Yêu là sức mạnh vĩ đại nhất, nhưng không nên yêu hẹp hòi, ích kỷ, mà cần phải là giống như hiệu trưởng Dumbledore vậy kiên trì, yêu tất cả người đáng giá được yêu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com