Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10:

CHAPTER 10

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Voldemort thống hận loại cảm giác này.

Tom Riddle căm hận tử vong. Y không hiểu tại sao có người có thể tình nguyện ý để cho tử thần mang đi tính mạng của mình. Nếu như hi sinh người khác có thể để cho y sống sót, y sẽ làm như vậy, đồng thời đã làm như vậy.

Nhưng y không thể dùng thủ đoạn giống vậy để bù đắp lại sinh mệnh của Harry. Y biết, cậu bé sẽ không đồng ý. Y không thể dùng Lời nguyền độc đoán thao túng cậu bé giết người, đó là vô dụng. Linh hồn của chủ nhân nhất định phải tự nguyện xé rách linh hồn mới có thể sáng tạo ra Trường sinh linh giá. Y không chút nghi ngờ chán ghét của Harry đối với Trường sinh linh giá, bởi vậy y thức thời không có ở trước mặt cậu bé nhắc tới.

Tinh thần trọng nghĩa ngây thơ của Harry thành chướng ngại vật gây trở ngại y. Y chưa bao giờ giống như bây giờ vậy thống hận lỗ mãng cùng dốt đặc cán mai của Gryffindor. Biện pháp có thể thực hiện gần như hoàn toàn bị phá hỏng, y không thể để cho cậu bé tạo ra một cái Trường sinh linh giá, cũng không có thể vì em ấy lại làm ra một thể xác (cái này cũng cần thiết ý chí của bản thân cậu bé mới có tác dụng). Biểu hiện của Harry đối với tử vong là không sợ khiến y sợ hãi, y hoài nghi cậu bé sẽ vui vẻ đón nhận tử vong, thậm chí lúc tử thần đeo dây treo cổ vào trên cổ em ấy, em ấy cũng sẽ không giãy dụa lấy một cái!

Rõ ràng, tất cả cái này đều là lỗi của Dumbledore!

Y tức giận khịt mũi.

Lúc này, y ở trong phủ Riddle, tiến hành thực nghiệm cuối cùng của y. Nếu như Harry không cố chấp như vậy, khó có thể đối phó như thế, y tuyệt không sẽ chọn dùng phương pháp này.

Y tập kích một lão phù thủy (vì Merlin, lão ta thực sự rất già), xông vào cửa chính của người sau, cướp đoạt tư liệu nghiên cứu quý báu này. Đoạn thời gian đó, y quả thực tựa như một kẻ cướp bạo lực, mang theo các Tử thần Thực tử của y, xông vào cửa chính của người khác, chĩa đầu đũa phép nhọn ở trên cổ vô số nam phù thủy nữ phù thủy nổi tiếng, dùng cái loại ngữ điệu nhẹ nhàng đó cùng bọn họ tiến hành đàm phán, yêu cầu bọn họ giao ra thành quả nghiên cứu.

"Vậy căn bản không tính đàm phán, " một lần, y nghe thấy Malfoy đối với Snape oán giận, "Thanh danh của tôi đã bị hủy, bị hủy hoàn toàn."

Nói chung, y tập kích rất nhiều người. Không hoàn toàn là vì cậu bé —— đương nhiên, y làm sao có thể vì Potter làm những chuyện này! Những thứ cướp đoạt này một phần rất lớn là vì kế hoạch của y, đương nhiên, còn có một ít là vì Harry... Vì Trường sinh linh giá của y.

Y khuấy đều nồi nấu quặng, thở dài, vuốt tóc ướt mồ hôi về phía sau.

Y biết, chính mình cần phải tập trung vào thực nghiệm trước mặt. Nghiên cứu của y đã đến một bước mấu chốt nhất, không thể để cho tí xíu sơ xuất nào. Nhưng loại tâm tình không hiểu này xáo trộn trái tim y, giống như một khối tảng đá lớn đặt ở ngực y, khiến y không thở nổi. Y thậm chí không thể không dừng lại, nắm cổ tay, cảm thụ tần suất nhịp tim mình, để bảo đảm chính mình ở trong trạng thái khỏe mạnh.

Y bắt đầu không rõ ý nghĩ của chính mình. Mỗi khi y đụng phải Potter, tất cả liền rối loạn cả lên. Y còn nhớ rõ chính mình ở quá khứ —— dã tâm bừng bừng, hăng hái, vì mục tiêu to lớn mà bôn ba. Khi đó trái tim cùng đầu óc y là một thể, chúng nó hợp tác khăng khít, vì bất tử của y mà bày mưu tính kế, vì sự nghiệp của y góp một viên gạch. Y phân tích tư tưởng của mình, tựa như phân tích tư tưởng của người khác vậy. Y rút ý nghĩ của chính mình từ trong não ra, phân loại, vứt bỏ bộ phận vô dụng, yếu đuối, để cho mỗi ý nghĩ còn dư lại đều lưu lại ở chỗ chúng nó nên có tác dụng. Cừu hận, giận dữ, mừng rỡ, sung sướng —— y đối với chúng nó đều bình đẳng, biến chúng nó hết thảy thành nhiên liệu cho dã tâm. Nguyên nhân chính là như vậy, y sẽ không mê man, sẽ không mệt mỏi. Y vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi phương hướng, cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Ý nghĩ tuyệt vọng ở trước tiên nhất đã bị y dùng lý trí loại bỏ, y tự tin mười phần, dã tâm bừng bừng mà nghĩ ở thế giới pháp thuật thi triển quyền cước thật lớn.

Abraxas Malfoy gọi loại hành vi này của y là "Tự mình tẩy não", y đối với lần này cười nhạt. Tâm tình của y vĩnh viễn được lý trí khống chế, giống như mặt trăng xoay quanh hành tinh, vĩnh viễn đều ở trên quỹ đạo của chính mình, sẽ không lệch hướng dù chỉ là một chút. Y vì thế cảm thấy vô cùng tự hào —— không ai có thể điều khiển y, y là chủ nhân của mình!

Thẳng đến khi y gặp được Harry Potter.

Gần như thì ở trong nháy mắt, lý trí y lấy làm tự hào bể thành mảnh vụn, mà trái tim của y bị quậy đến rối loạn, không chịu ý nghĩ thông minh của y khống chế.

Linh hồn của y và Potter giao lưu đối với y mà nói quả thực chính là một hồi cực hình. Y biết, Harry cũng có thể cảm nhận được tình cảm của y. Nhưng y tin tưởng, tình cảm của y cùng cậu bé so sánh ra thì thực sự quá tầm thường. Đứa nhỏ lỗ mãng kia chỉ là không quan tâm mà nghiêng tất cả mạch suy nghĩ về phía y, nhưng trái tim y lại nhỏ như vậy, nhỏ đến không cách nào chứa quá nhiều cảm thụ. Cảm giác phức tạp, nóng bỏng pày tràn vào trái tim y, cậy mạnh mà lấn át dã tâm cùng lý tính của y một bên. Y run sợ trong lòng mà cố gắng đuổi chúng nó ra ngoài, lại bị hung tợn cắn ngược một cái, vài thứ kia ăn mòn đầu óc y, để cho y biến thành một người khác, một loại tồn tại khác... Y không còn là Chúa tể Hắc ám không gì làm không được kia, y biến thành một cái người bình thường yếu đuối, một cái kẻ đáng thương vì người khác mà khổ não.



Y không biết nên như thế nào hình dung cái loại cảm thụ này. Y giống như lại chết một lần, lại giống như một lần nữa sống một lần. Số phận cho bọn họ một cái vui đùa thật lớn. Linh hồn của bọn họ liên hệ với nhau, cho nhau thể nghiệm nhân sinh của đối phương. Một giây trước, bọn họ còn hận không thể giết chết đối phương, một giây sau đó, bọn họ liền bị vội vã lý giải nhau, bắt tay giảng hòa.

Y bắt đầu cảm thấy đau khổ, y nghĩ muốn trở lại bên người Harry. Chỉ có lúc y ngồi ở bên người cậu bé, nội tâm y mới có thể thoáng bình tĩnh. Nhưng y biết, cậu bé của y đang cùng bạn bè gặp mặt, y không thể đi quấy rối.

Y có thể cảm thấy thời gian trôi qua. Mỗi ngày buổi tối, lúc y ở trước gian phòng Harry, kiểm tra thân thể cậu bé, y đều sâu sắc mà cảm thụ được điểm này. Y vươn tay, cố gắng dùng pháp thuật cứu lại tất cả. Thời gian từ giữa khe hở tay y trôi qua nhanh chóng, mang theo sinh mệnh của cậu bé, cực nhanh chạy về phía tử vong.

Y đang cùng tử thần thi chạy.

Mà y không biết chính mình có thể thắng hay không.

>>>

Harry biết, chính mình sắp chết.

Đồng bọn của cậu không có nói tới cái đề tài này, nhưng các cậu ấy đối với lần này đều biết rõ ở trong lòng. Có mấy lần, ở chỗ cho rằng cậu nhìn không thấy, Hermione dùng cái loại đau buồn đó nhìn cậu. Vành mắt cô gái lúc nào cũng ở lúc nói chuyện phiếm hồng, Harry cùng Ron cũng không có vạch trần cô nàng, chỉ là vào lúc đó, bọn họ sẽ không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Yên tĩnh đen tối ở giữa bọn họ lan tràn, giống như một động đen trống rỗng, cắn nuốt vui cười cùng vui sướng đã từng.

"Tất cả cũng sẽ tốt lên, " Ron an ủi tựa như nói, "Tất cả cũng sẽ tốt lên mà." Nhưng mà, thanh âm của cậu ấy cứng nhắc mà yếu ớt, thậm chí ngay cả chính cậu ấy đều không gạt được.

Thỉnh thoảng, Harry sẽ hoài nghi mình có chút tinh thần thất thường. Có mấy lần, cậu cố gắng lấy tử vong của chính mình nói đùa, để cho các bạn cậu vui vẻ, đổi trở về lại là rít gào sụp đổ của Hermione. Có trong nháy mắt như vậy, cô nàng thoạt nhìn cực kỳ giống thể hỗn hợp của phu nhân Weasley và giáo sư McGonagall, biểu tình kính sợ kia của Ron đã chứng minh điểm này.

"Cậu sẽ khá hơn mà!" Nữ phù thủy tuổi còn trẻ nghiêm khắc mà nói, "Đừng làm ra loại nói giỡn này!"

Harry không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười.

Trên thực tế, cùng phản ứng của Voldemort so sánh, phản ứng của cô nàng còn không tính là quá tệ.

Cậu còn nhớ rõ buổi tối ngày nào đó, phù thủy lớn tuổi sức cùng lực kiệt mà đi tới phòng cậu, tâm tình đi xuống là mắt thường có thể thấy được. Cậu chưa từng thấy Voldemort uể oải như thế —— đại đa số lúc, người đàn ông đều mang một loại điên cuồng tỉnh táo, hai mắt màu đỏ kia chưa từng như ảm đạm như thế, quả thực giống như là ngọn lửa sắp tắt, chỉ ở trong tro tàn màu đen hiện ra một chút ánh đỏ.

"Hey, anh có khỏe không?" Cậu cẩn thận từng li từng tí mà hỏi.

"Tốt lắm, " Voldemort u ám mà trả lời, "Tất cả đều thuận lợi."

"Anh trên thực tế, nghe giống như là tức khắc phải đặt quan tài cho em vậy, " Harry khô cằn mà nói, "Thuận tiện nói một câu, em yêu thích đá cẩm thạch —— "

Một tay bóp ở cổ họng cậu, cắt đứt lời của cậu.

"Im mồm, cậu bé." Voldemort shsh mà nói, "Ta không muốn nghe đến những thứ này —— "

Nếu như là ở bình thường, Harry nhất định sẽ không để ý chút nào phản bác y, để cho y chớ tự mình đa tình. Cậu mới không thèm để ý Voldemort yêu thích nghe cái gì, cậu cũng không phải đám Tử thần Thực tử suốt ngày đi theo phía sau người đàn ông mà xoay quanh, tùy thời quỳ xuống hôn góc áo chùng y.

"Em sẽ sống sót, hoặc là ta bây giờ thì sẽ giết em." Phù thủy lớn tuổi dùng cái loại ngữ điệu nhẹ nhàng mà nguy hiểm này nói, "Ta nói được thì làm được."

Y là nghiêm túc.

Harry run rẩy mà ý thức được điểm này.

Ở sau khi xác nhận cậu sẽ không lại nói mê sảng, người đàn ông buông lỏng tay ra.

"Có đôi khi, em thực sự không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì." Harry nói lầm bầm, "Tên kỳ quái."

Voldemort không trả lời.

Vô luận như thế nào, cùng lúc Voldemort nổi giận so sánh, ngay cả Umbridge đều lộ ra hòa ái dễ gần, càng miễn bàn các bạn cậu.

"Xin lỗi, " Harry nói, "Tớ chỉ là... Muốn đùa một chút."

Hermione nhẹ nhàng đập cậu một cái, vành mắt vẫn như cũ hiện lên đỏ.

"Bọn này sẽ cùng cậu, Harry." Cô nàng nhẹ giọng nói, "Bọn này vẫn sẽ luôn ở đây."

Cô nàng thực hiện hứa hẹn của mình.

Thẳng đến một khắc hô hấp Harry dừng lại kia, bọn họ từ đầu đến cuối làm bạn cùng ở bên người cậu.

>>>

Mà mọi người thế giới pháp thuật đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả.

Ron cùng Hermione không cách nào hướng về phía những người khác nói ra tình huống cụ thể của Harry. Đây là yêu cầu duy nhất của người đàn ông kia —— Voldemort —— đối với bọn họ. Làm trao đổi cho việc che giấu bí mật, bọn họ có thể tiếp tục tới thăm Harry, làm bạn cùng cậu vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất kia.

Ron không biết nên làm sao đối mặt mẹ mình cả. Cậu bé tự cảm thấy chính mình là một chàng trai cẩu thả, có đôi khi có thể lạc quan đến có hơi quá —— ở phương diện này, cậu bé cùng với cặp song sinh có chút tương tự. Nhưng cho dù là cậu bé, cũng không cách nào nói ra "Harry sẽ khá hơn" các loại. Ở lúc mới bắt đầu, cậu bé thực sự ôm ý nghĩ lạc quan, có thể người thần bí sẽ cứu bạn mình —— cậu bé thực sự từng chờ mong như vậy.

Bởi vậy, lúc mẹ cẩn thận từng li từng tí về phía cậu bé hỏi thăm tin tức của Harry, cậu bé lùi bước. Không phải là bởi vì ánh mắt thất vọng của mẹ mình, cũng không phải là bởi vì thở dài nặng nề từ ba mình. Cậu bé chỉ là không rõ vì cái gì tất cả đều phải do Harry tới gánh vác. Merlin ở trên cao, bạn cậu bé thậm chí còn không có vượt qua sinh nhật mười bảy tuổi của cậu ấy!

Cậu bé và Hermione cùng nhau lừa dối mẹ của cậu bé, nói cho bà biết tất cả đều tốt, thân thể của Harry đã tốt hơn nhiều. Bọn họ không cách nào nói ra chuyện Harry bỏ đi tuyến thể, cũng không cách nào nói ra bệnh trạng của Harry. Bằng không, cậu bé không chút nghi ngờ Voldemort sẽ lập tức giết đến Hang Sóc, dùng đũa phép thu gặt sinh mệnh của người cả nhà bọn họ.

Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu, khẩn cầu sẽ có kỳ tích phát sinh, khẩn cầu bọn họ không cần ở lúc còn trẻ thì sớm tham gia lễ tang của bạn mình.

Nhưng mà tất cả vẫn xảy ra như cũ.

>>>

Đó là một cái buổi chiều mờ tối.

Rèm cửa sổ màu xanh biếc xen lẫn màu bạc bị kéo ra. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy mây đen âm u mà bay là là phía trên vườn hoa, giống như màn che màu xám đen rất nặng. Tiếng sấm nặng nề vang lên ở phía xa, tia chớp màu tím bạc khi thì xé rách bầu trời, vẽ ra một đạo đóm lửa lấp lánh. Trong không khí nặng nề trộn lẫn vị ẩm ướt của bùn đất. Một trận mưa xối xả đang ở trên trời nổi lên.

Chiều hôm đó, tâm tình Harry đặc biệt tăng cao lên. Tựa hồ là mưa to đánh thức nhiệt tình yêu thương đối với bên ngoài của cậu, cậu yêu cầu các bạn cậu đỡ cậu dậy, để cho cậu ngồi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem trận mưa xối xả sắp đến kia. Bọn họ dựa theo lời của cậu mà làm, tuy rằng thoạt nhìn tình nguyện không lớn. Harry biết Hermione cho rằng cậu cần phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng cậu giả vờ không phát hiện ánh mắt lo lắng của cô gái.

Bọn họ mở cửa sổ ra một cái khe nhỏ, tránh cho gió trực tiếp thổi tới trên người cậu. Nhưng mà người sau hình như không một chút nào lưu ý những thứ này, cậu tham lam về phía cửa sổ dò xét qua, tựa hồ là muốn ló đầu ra ngoài cửa sổ, cảm thụ một chút gió tự nhiên.

"Cậu còn nhớ rõ trận tranh tài của chúng ta với Hufflepuff ——" Ron nói với cậu.

Harry gật đầu."Vậy thật đúng là một trận... Trận đấu đặc biệt." Cậu lẩm bẩm nói.

"Cái gì?" Hermione cảm thấy mơ hồ.

"Trận tranh tài vào năm ba của chúng ta kia —— Gryffindor với Hufflepuff —— ngày đó mưa cũng lớn!" Ron kêu lên, "Cậu không có khả năng đã quên cái này...!"

"Chính là trận tranh tài kia, cậu còn đối với mắt kiếng của tớ dùng một cái bùa chú không thấm nước phòng ướt." Harry mỉm cười nhắc nhở cô nàng.

"Ồ!" Ánh mắt Hermione sáng. Hiển nhiên, cô nàng nhớ tới sự kiện kia.

"Trận tranh tài kia làm cho mọi người phía dưới rất lo lắng."

"Quá nguy hiểm, " Hermione nói, "Bọn họ hẳn là lùi trận đấu lại —— "

"Lùi trận đấu lại?" Ron kêu lên, "Không có khả năng, Hermione. Đây chính là Quidditch!"

Harry nở nụ cười.

Hermione liếc mắt. "Cậu lúc đó bị thương!" Cô nàng nói, "Cậu chỉ nhớ rõ mỗi trận đấu!"

Ron không chú ý lời của cô nàng."Đáng tiếc chúng ta không thể bắt được Golden Snitch." Cậu bé nhớ lại nói, "Đều là lỗi của Giám Ngục —— chẳng qua cậu ở trận đấu kế tiếp thì nắm giữ thần chú thần Hộ mệnh, còn dọa Malfoy cùng Flint giả trang Giám Ngục sợ!"

"Cậu nhất định còn nhớ dáng vẻ bọn họ bị vải đen quấn thành một đoàn. Giáo sư McGonagall thoạt nhìn giống như là muốn trừ một trăm điểm cho mỗi người bọn họ... Chẳng qua cổ vẫn là trừ bọn họ năm mươi điểm! Merlin a, ngày đó đồng hồ cát của nhà Slytherin gần như muốn trống không!"

Hermione cũng nở nụ cười.

"Tình cảnh kia quá đặc sắc, anh em. Tớ cả đời cũng sẽ nhớ kỹ cái đó. Chờ thân thể của cậu khôi phục, chúng ta nhất định lại đi đánh một trận Quidditch nữa. Chúng ta, cộng thêm Fred cùng George, còn có Charlie cùng Bill. Ở lúc cuối tuần vào một buổi chiều đi chơi, thế nào?"

"Harry?"

Ron nhẹ nhàng đụng bờ vai cậu một cái.

Cậu bé không có động tĩnh.

"Harry?" Hermione nhẹ giọng kêu tên cậu.

Ánh mắt cậu bé tóc đen nhắm lại.

Trên mặt cậu còn treo mỉm cười thỏa mãn.

Ngoài cửa sổ, mưa xối xả mưa tầm tã xuống.

>>>

Harry khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nhìn hướng xuống dưới, cũng trên mặt đất.

Cậu tốn sức lực thật là lớn, mới nhổ mặt mình từ trên mặt đất lên được. Cậu cảm thấy cả người không có sức, trong xương cốt giống như là đổ đầy chì. Cậu chống đỡ chính mình từ trên mặt đất lên, mở mắt, hướng bốn phía nhìn xung quanh.

Sương trắng, chỗ tầm mắt có thể nhìn tới, đều là một mảnh sương trắng. Cậu nhìn không thấy những vật khác, cũng thấy không rõ có những người khác hay không. Cậu hy vọng không có —— bởi vì lúc này cậu đang trần như nhộng mà ngồi dưới đất, bắp đùi cùng cái mông trần trụi có thể cảm nhận được mặt đất phía dưới. Cậu hy vọng chính mình có thể có một bộ quần áo, hoặc là một bộ áo chùng che đậy thân thể lại...

Sau một khắc, cậu liền ở cách đó không xa nhìn thấy một bộ trường bào màu đen.

Cậu hoang mang mà nhíu nhíu mày, hướng bốn phía nhìn một cái, sau khi khẳng định không nhìn thấy những người khác —— cậu một chút đều không chờ mong ở trên Nhật báo Tiên tri nhìn thấy các loại tin tức như <cứu thế chủ ở bên ngoài truồng chạy> —— cậu chống đỡ thân thể nặng nề đi tới, khom lưng dùng ngón tay chọc chọc áo chùng đó.

Áo chùng vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng chút nào.

Cậu thở dài một hơi, khẩn cấp mà mặc nó vào. Vải vóc khô ráo mềm mại khiến cậu thỏa mãn mà thở dài. Cho đến lúc này, cậu mới yên lòng, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Chỗ kỳ diệu cỡ nào... Khắp nơi đều là sương trắng sáng sủa nồng đậm, cậu giống như xông vào một thế giới sương mù dày đặc. Thì ở lúc cậu nhấc chân đi về phía trước, sương trắng ở bên cạnh cậu biến hóa, thành hình. Cậu thấy rõ mặt đất dưới chân mình, thấy rõ mái vòm thủy tinh sáng sủa phía trên. Cậu giống như đang ở trong cung điện, nhưng mà nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có ——

Có thứ gì kéo ống tay áo cậu một cái.

Cậu chợt quay đầu lại, tầm mắt không tự chủ được dời xuống.

Một cậu bé tóc đen sắc mặt tái nhợt mặt không thay đổi nhìn cậu. Ống tay áo cậu còn bị cậu bé nắm chặt ở trong tay sít sao, khối vải vóc đáng thương kia đã bị kéo nhăn.

Cậu nhìn hai ánh mắt màu đỏ quen thuộc kia, cảm thấy một hơi thở vướng ở ngực.

"To... Tom?" Cậu lắp bắp mà hỏi.

Cậu bé nghiêm túc nhìn cậu, đối với tên gọi này không có bất kỳ phản ứng nào.

Harry cưỡng chế cảm giác quỷ dị trong đầu còn nghĩ muốn nói nói ——

"Trò nhìn thấy trò ấy." Một cái thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng mà nói.

Harry cũng hít một hơi khí lạnh.

Cậu quay đầu trở lại. Xa xa, Albus Dumbledore đang đi về phía cậu. Hai con ngươi mắt xanh sắc nhọn kia ở sau kính mắt hình bán nguyệt lóe ánh sáng, râu mép cùng tóc màu trắng bạc vẫn như cũ lóe sáng. Cụ mặc áo chùng ngôi sao màu tím nhạt, thoạt nhìn cùng lúc còn sống không việc gì khác biệt.

"Harry, " Dumbledore nói, "Không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy trò. Thầy nghĩ chúng ta cần thiết nói chuyện, nếu như trò nguyện ý —— chúng ta đi thôi." Cụ hướng phía cậu bé sau lưng Harry hòa ái mà gật đầu. Người sau lập tức rút về phía sau Harry, hai tay siết thật chặt áo choàng Harry chỉ lộ ra đôi mắt, cảnh giác mà quan sát động tác của Dumbledore.

Cũng may, Dumbledore rất nhanh thì hướng phía trước đi đến. Harry cố sức mà để cho cậu bé buông áo choàng cậu ra —— Merlin, đứa nhỏ này cùng Voldemort quật cường giống nhau! Mười ngón tay tinh tế kia cầm lấy vải vóc nhiều nếp nhăn thật chặt, cậu thật vất vả mới để cho ngón tay cậu bé buông ra. Cậu nắm tay cậu bé, đi theo Dumbledore về phía trước.

Bọn họ ở ba cái ghế chính giữa ngồi xuống. Cái ghế của cậu bé tóc đen nằm sát Harry, thân thể cậu bé dính sát vào Harry, gần như nửa người đều tựa vào trên người Harry. Harry thậm chí có chút hoài nghi, nếu như không có Dumbledore ở đây, cậu bé có thể sẽ trực tiếp ngồi vào trên chân cậu.

"Ngài không phải là... Không phải là đã chết rồi sao?" Ngồi xuống tới, Harry thì khẩn cấp mà hỏi.

Dumbledore nháy mắt mấy cái về phía cậu.

"Đúng vậy." Cụ nói, "Thầy đã chết."

Harry hoang mang mà nhìn cụ."Như vậy, con cũng đã chết sao?" Cậu hỏi.

"Trò cũng đã chết sao?" Dumbledore như có điều suy nghĩ nhìn cậu, "Không... Thầy cho rằng không có."

Trong hai ánh mắt màu xanh da trời kia lóe ra tia sáng vui sướng.

"Chính là, con nhớ kỹ con đã chết, " Harry do dự nói, "Con ngồi ở trước cửa sổ, Ron cùng Hermione ở bên cạnh con —— "

Cậu tựa hồ nghe thấy Dumbledore nhẹ cười khẽ một tiếng.

Cậu bé ở bên cạnh cậu kéo căng thân thể.

Harry trấn an mà vỗ vỗ lưng cậu bé. Không biết tại sao, cậy đối với cậu bé có một loại cảm giác không rõ —— cậu vì gần gũi của cậu bé cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy một loại chán ghét kỳ diệu. Cậu bé cùng dáng dấp Voldemort còn nhỏ giống nhau như đúc, gương mặt xinh đẹp kia còn không có nảy nở, thậm chí còn mang theo một chút mập mạp của trẻ con, cũng nhìn không thấy một chút cái bóng của loài rắn. Nói ngắn lại, cậu bé nhìn qua giống như là một đứa nhỏ khuôn mẫu hoàn mỹ khiến người ta yêu thích.

"Đôi khi, tử vong cũng không phải là một chuyện dễ dàng, " Dumbledore nháy mắt mấy cái với cậu, "Nhất là ở dưới tình huống có một người liều mạng nghĩ muốn cứu lại tính mạng của trò..."

"Voldemort." Harry thì thào nói.

Mưa to mưa như trút nước xuống.

"Cậu ấy đã chết!" Hermione hướng về phía cửa gian phòng, như bị điên mà hô to, "Cậu ấy đã chết!"

Ron nắm thật chặt bả vai cô nàng, không để cho cô nàng phải tiến lên đánh người đàn ông kia. Người đàn ông tóc đen để cho người ta sợ hãi kia đứng ở cửa gian phòng, cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, phảng phất như ác quỷ từ trong địa ngục bò lên.

Một gia tinh đứng ở bên cạnh người đàn ông, cả người đều đang run rẩy.

Voldemort không để ý đến lời của cô gái. Y bước đi từng bước vào giữa vào phòng, nước mưa theo áo chùng y chảy xuống, trên thảm trên mặt đất kéo ra một lằn dấu vết màu đậm.

Y vươn tay, tuyệt vọng mà đi thử dò xét hơi thở của cậu bé.

Đầu ngón tay y chỉ cảm thụ được một mảnh lạnh lẽo.

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm ở chân trời nổ vang. Tia chớp tựa như mạng nhện trong nháy mắt đóng đầy bầu trời, trời cao một mảnh sáng trắng chói mắt. Gió lớn màu đen đánh vào cửa sổ, phát ra tiếng ầm ầm đáng sợ.

Tiếng gió gào thét thổi bị ngăn cản ở ngoài cửa sổ, giống như thở dài của Quỷ Hồn đau khổ.

"Chính là, đây là đang xảy ra chuyện gì chứ?" Harry lớn tiếng hỏi, giống như như vậy thì có thể giải quyết hoang mang của cậu vậy, "Đây đến cùng là chỗ nào chứ?"

Dumbledore vẫn như cũ dùng cái loại ánh mắt hiền hòa này nhìn cậu.

"Cái này thì phải hỏi trò, đứa nhỏ thân ái." Cụ nói, "Trò cho rằng đây là nơi nào đây?"

Harry ngắm nhìn bốn phía.

"Thoạt nhìn, giống như là nhà ga Ngã tư Vua." Cậu do dự nói, "Thế nhưng không có xe, cũng không có ai..."

Ánh mắt của Dumbledore lóe ra tia sáng vui sướng.

"Cái này phải xem chính trò, " cụ nói, "Con ta, tất cả đều phải xem sự lựa chọn của trò."

Harry nhíu mày.

"Nếu là nhà ga, thì nhất định sẽ có thời gian khởi hành." Dumbledore nói, "Chúng ta còn có thể nói chuyện, ở trước khi xe lửa đến, chúng ta còn có thời gian nói chuyện —— "

"Lời thề kia." Harry nói.

Nụ cười Dumbledore biến mất.

Trong nháy mắt đó, cụ lộ ra giống biểu hiện như một người già khổ não bình thường.

"Đúng vậy,. Lời thề kia." Cụ nói nói, "Vậy lời thề kỳ quái kia..." Cụ thoạt nhìn xấu hổ cực kỳ.

Harry bức bách chính mình không nên cũng bị mềm lòng. Cậu nhất định phải từ trong miệng Dumbledore nghe được chân tướng, lời thề hoang đường kia, lời thề bán mình cho Voldemort...

Cậu kiên định mà nhìn Dumbledore, dùng ánh mắt bày tỏ quyết tâm của mình.

Dumbledore thở dài một hơi.

Ánh sáng trong hai ánh mắt lam kia phai nhạt xuống.

"Con ta, có thể trò còn nhớ rõ lời tiên tri kia." Dumbledore nói, "Hai người không thể đồng thời sống sót..."

"Đúng vậy." Harry khô cằn mà nói, "Đương nhiên, con còn nhớ rõ."

"Trên thực tế, có một phương pháp đánh vỡ lời thề." Người già bối rối mà ngón tay hai tay giao nhau, thoạt nhìn vô cùng xấu hổ, "Chính là, thầy cho rằng con và Voldemort đều sẽ không chọn dùng biện pháp này —— "

Harry có một loại dự cảm chẳng may.

"Lời thề linh hồn của thế giới pháp thuật." Dumbledore nói, "Lúc một bên chết đi, bên kia cũng không cách nào sống sót. Đây là một loại lời thề thường dùng với... Giữa người yêu. Trên thực tế, cũng ít khi thấy. Gần như không người nào nguyện ý sử dụng nó, bởi vì nó thực sự quá nguy hiểm, quá không thể khống chế."

"Thầy để cho con và Voldemort kết hôn, bởi vì thầy cho rằng cứ như vậy Voldemort sẽ cùng con ký kết lời thề linh hồn." Harry không biết nên bày ra biểu tình gì, "Điều này sao có thể —— "

"Nếu như các trò không ký kết lời thề, như vậy các trò cuối cùng nhất định sẽ có một bên chết đi." Dumbledore nghiêm túc nói, "Ở một khắc Voldemort đánh dấu trò kia, tiên đoán đã khởi động. Các trò không thể để cho nó dừng lại, chỉ có thể sử dụng lời thề linh hồn trung hoà nó. Cho dù các trò không hề thù địch lẫn nhau, số phận cũng sẽ tách bọn trò ra..."

"Không hề thù địch lẫn nhau... Điều này sao có thể!" Harry mở to mắt, "Chết tiệt, con đương nhiên hận anh ta, hơn nữa anh cũng hận con—— "

Cậu thậm chí không có để ý chính mình ở trước mặt Dumbledore nói chuyện thô tục.

Dumbledore hướng phía cậu bé tóc đen kề sát Harry nghiêng nghiêng đầu."Thầy nhưng lại không cho là như vậy, " cụ nhẹ nhàng mà nói, "Trò làm rất tốt, Harry. Trò đã đánh bại hắn —— bằng hình thức hợp lý nhất."

"Cái gì?"

"Yêu, Harry." Dumbledore thở dài tựa như nói, "Trò có năng lực yêu. Điều này làm cho trò trở nên bất khả chiến bại."

Harry nhịn được xung động mắt trợn trắng.

"Trò sau này sẽ rõ, con ta." Dumbledore nhẹ giọng nói, "Yêu, vĩnh viễn là sức mạnh vĩ đại nhất..."

"Lời thề." Harry nhắc nhở cụ, cố gắng kéo trọng tâm câu chuyện trở về quỹ đạo.

"Đúng, lời thề." Dumbledore lại thở dài một hơi.

"Ngay từ đầu, lúc thầy đưa ra lời thề phải lập này, Voldemort cũng cảm thấy thầy điên rồi. Trò ấy cho rằng thầy là một tên ngốc từ đầu đến đuôi —— đương nhiên, ở trong mắt trò ấy, ngoại trừ trò ấy ra những người khác đều là đứa ngốc hết thuốc chữa. Nhưng khi thầy nói cho trò ấy trò là Trường sinh linh giá của trò ấy, trò ấy thay đổi thái độ của mình. Lập trường của trò ấy thay đổi... Trò ấy cần thiết trò sống sót, vì thế nhất định phải tiêu trừ ảnh hưởng của tiên đoán. Huống hồ, chỉ cần trò ấy nguyện ý lập được lời thề, trò ấy liền có thể dễ dàng mà kiểm soát thế giới pháp thuật Anh quốc. Trò ấy không có lý do cự tuyệt."

"Nhưng anh ta cũng không có cùng con ký kết lời thề linh hồn, " Harry nói, "Hiển nhiên, anh ta thay đổi chủ ý."

"Đúng vậy." Dumbledore thừa nhận, "Trò ấy nói trò ấy sẽ không buộc sinh mệnh cùng một người sắp chết chung một chỗ... Thầy nói chuyện trò cắt bỏ tuyến thể cho trò ấy, trò ấy lập tức thì cự tuyệt đề nghị của thầy, dự định tìm kiếm những biện pháp khác."

"Sau đó thầy cứ như vậy giao thế giới pháp thuật Anh quốc cho anh ta?" Harry khó có thể tin hỏi.

Dumbledore mệt mỏi nhìn cậu.

"Thầy đã rất già, đứa nhỏ." Cụ nói, "Thầy có thể cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua, còn có nguyền rủa đoạt đi sinh mạng thầy kia... Thầy đã không cách nào ngăn cản Voldemort, cũng không cách nào lại tiếp tục dẫn đầu hội Phượng Hoàng. Sinh mệnh của thầy chạy tới điểm cuối... Mà trò, con ta." Dumbledore nhìn thẳng ánh mắt cậu, "Ở trong kế hoạch gốc của thầy, trò sẽ trở thành nòng cốt tinh thần mới của hội Phượng Hoàng, cuối cùng ở trong quyết đấu cùng Voldemort chết đi. Trò sẽ tiêu diệt Trường sinh linh giá khác, cuối cùng tiêu diệt chính mình, mà những người khác sẽ giết chết Voldemort —— đây là kế hoạch lúc đầu của thầy."

"Nếu như trò bởi vậy oán hận thầy, thầy sẽ không cảm thấy kỳ quái." Người già nói, "Đây là kế hoạch của thầy, không có bất kỳ người nào khác biết cái kế hoạch này, ngoại trừ Snape. Thấy nói cái kế hoạch này cho cậu ấy, bảo đảm cậu ấy để cho trò biết chuyện này, để cho trò ung dung đi về phía tử vong..."

"Thầy nói chuyện này cho Snape, " Harry lẩm bẩm nói, "Nhưng thầy ấy là..."

Dumbledore nặng nề mà lắc đầu.

"Có quan hệ đến chuyện này, có thể trò hẳn là tự mình đi hỏi giáo sư Snape." Dumbledore nói, "Thầy không thể cùng trò bàn bạc chuyện này, đây là hứa hẹn của thầy với thầy ấy."

"Vậy thầy vì cái gì thay đổi chủ ý chứ?" Harry hỏi, "Thầy rõ ràng sắp xếp xong xuôi tất cả..."

Dumbledore đau buồn mà nhìn cậu.

"Bởi vì thầy thấy được một loại khả năng mới, " cụ nói, "Nếu như khả năng này có thể biến thành sự thật, như vậy không ai cần thiết hy sinh, không ai sẽ chết. Duy nhất cần thiết hy sinh, chính là trò, con ta... Nhưng khả năng này có thể cứu vớt tánh mạng trò." Cụ né tránh ánh mắt của Harry, nói tiếp, "Nếu như trò có thể sử dụng yêu ràng buộc Voldemort, như vậy thế giới pháp thuật là có thể khôi phục hòa bình —— "

"Rõ ràng, con không có thành công." Harry khô cằn mà nói, "Dã tâm của anh ta đã mở rộng đến Châu Âu."

Dumbledore thở dài một hơi, cụ thoạt nhìn càng già nua.

"Trò đã trả giá quá nhiều, Harry." Cụ nói, "Thầy làm rất nhiều chuyện sai lầm, bao quát lúc nhỏ của trò, trò gặp nguy hiểm... Có đôi khi, thầy sẽ nghĩ trọng trách trên vai trò có phải quá nặng hay không, nhưng trò là đứa nhỏ trong tiên đoán, đây là chuyện trò nhất định phải đối mặt..."

"Cảnh ngộ ở nhà Dursley cũng không phải là chuyện nhất thiết phải đối mặt..."

"Đúng vậy, thầy làm rất nhiều chuyện sai lầm... Thầy nghĩ muốn bù đắp, cũng đã quá muộn. Nếu như Voldemort cũng không có thể chữa trị tuyến thể của trò, như vậy sợ rằng trị liệu sư khác cũng làm không được. Thầy hy vọng trò có thể sống sót, vô luận như thế nào, trò vẫn còn con nít, không nên thật sớm đã bị cuốn vào trận chiến tranh này."

"Thầy hối hận?"

"Đúng vậy, thầy hối hận." Dumbledore miễn cưỡng cười."Cho nên thầy không thể thực thi kế hoạch của mình, mà là cùng Voldemort lập được lời thề, ký thác hy vọng vào tình cảm nhìn như mờ mịt... Ký thác vào trên người trò."

"Con có thể bị bị giết chết, " Harry chỉ trích nói, "Lẽ nào thầy không có nghĩ tới điểm này sao?"

"Thầy ngược lại cho rằng, nếu như Voldemort có thể đối với người nào sản sinh tình cảm, như vậy người kia chỉ có thể là trò." Dumbledore tránh né ánh mắt cậu nói, "Dù sao, trò đối với trò ấy mà nói là đặc biệt. Vô cùng đặc biệt."

Harry hừ một tiếng.

"Thầy không chờ mong trò tha thứ thầy, Harry." Dumbledore nói, "Trò có thể hận thầy, nhưng xin không cần buông tha... Không nên buông tha hy vọng."

"Con không có hận thầy, con biết thầy làm tất cả cũng là vì đánh bại Voldemort, mà không phải là vì dã tâm của mình... Đủ loại chuyện." Harry nói, "Thế nhưng, con đã chết... Sợ rằng kế hoạch của thầy lại một lần nữa thất bại."

"Thầy không cho là như vậy." Dumbledore nhẹ giọng nói, "Thầy ngược lại cảm thấy trò đã thành công."

"Hy vọng như vậy." Harry lẩm bẩm nói.

Voldemort cảm nhận được lồng ngực truyền đến đau khổ.

Trái tim của y co rúc lại, máu ở trong mạch máu y như kết băng. Y ôm cậu bé, để cho mặt cậu bé dán vào ngực y. Trên mặt Harry còn mang theo mỉm cười nhàn nhạt, cậu bé nhìn qua giống như là đang ngủ, dường như sau một khắc sẽ mở mắt ra, dùng hai ánh mắt xanh biếc bướng bỉnh bất tuân trừng mắt y.

Tay kia của y vụng về ở trong túi áo chùng lục lọi, móc ra một cái bình thủy tinh nho nhỏ. Chất lỏng đỏ tươi ở bên trong chậm rãi chảy xuôi, xoay tròn. Y nghĩ muốn dùng ngón tay mở nắp bình ra, ngón tay lại run rẩy ngay cả nắm chặt thân bình đều làm không được.

Có như vậy trong nháy mắt, y thậm chí quên mất chính mình là một phù thủy. Không biết qua bao lâu, y nhớ tới chuyện này, vội vội vàng vàng dùng đũa phép hướng bình thủy tinh gõ nhẹ một cái, nắp bình lập tức nhảy ra.

"Ông, ông muốn làm gì?" Cô gái kia ở bên cạnh y hỏi, "Cậu ấy đã chết..."

Voldemort không có trả lời lời của cô nàng.

y ngửa đầu ngậm nước thuốc vào trong miệng, cúi người, hôn lên môi Harry.

Ở phía sau y, Ron cùng Hermione phát ra tiếng thở hổn hển hấp hối.

Harry cùng Dumbledore giữa rơi vào trầm mặc.

Tiếng lộc cộc lách tách rất nhỏ, có tiết tấu ở trong đại sảnh trống trải —— là Voldemort còn nhỏ đang buồn chán mà dùng chân vỗ vào mặt đất. Cậu bé tóc đen vẻ mặt chán ghét mà nghe bọn họ nói chuyện. Từ đầu chí cuối, ánh mắt của cậu bé đều kiên quyết ném vào trên người Harry, thỉnh thoảng quan sát đại sảnh vắng vẻ này, không có phân cho Dumbledore tí xíu ánh mắt.

"Như vậy, con nên làm cái gì bây giờ?" Harry hỏi, "Con nên đi nơi nào? Nếu như con chết, con nên ở tại chỗ này sao?"

"Về chuyện này, " Dumbledore nói, "Trò có thể lựa chọn trở về, hoặc là bắt một chuyến xe lửa... Nếu như nơi này là nhà ga, vậy hẳn là sẽ có xe lửa, không phải sao?"

"Xe lửa sẽ mang con tới chỗ nào?"

"Đi về phía trước." Dumbledore đơn giản nói.

"Thầy cho là con cần phải trở về sao?" Harry hỏi.

"Cái này quyết định bởi trò, con ta." Dumbledore nói, "Đây là sự lựa chọn của trò."

Harry yên lặng.

Ở bên người cậu, cậu bé tóc đen nhìn cậu. Hai mắt màu đỏ kia khiến cho cậu tâm phiền ý loạn, để cho cậu nhịn không được nhớ tới người đàn ông phiên bản lớn tuổi kia.

"Con nghĩ, con đã làm ra lựa chọn." Harry buồn bực nói, "Trên thực tế, cái này thậm chí thì không tính là lựa chọn."

Dumbledore mỉm cười.

Ba người bọn họ từ trên ghế đứng lên.

"Chính là, " Lúc tất cả tiêu tán ở ngoài sáng trong sương trắng, Harry lớn tiếng hỏi, "Con nên làm sao trở về d8ây?"

"Đi theo người chỉ dẫn của trò, " Bóng dáng Dumbledore từ từ biến mất ở trong sương mù, "Trò sẽ tìm được phương hướng của đường về."

Cậu bé tóc đen cầm tay Harry.

Bọn họ bắt đầu đi về phía trước.

Môi Harry lạnh như băng.

Chút ấm áp còn sót lại kia đã sớm tiêu tán ở tại trong không khí. Y tới đã quá muộn, đã quá muộn —— y chỉ kém một bước, chỉ cần lại sớm một chút, y liền có thể cứu lại sinh mệnh của Harry. Y có thể bù đắp tất cả, y đã tìm đến biện pháp để cho Harry cùng y bất tử như nhau.

Chỉ cần lại sớm một chút, sớm một chút.

Y véo cổ mềm nhũn của Harry, bức bách người sau nuốt nước thuốc vào trong. Nhưng mà, thể xác của cậu bé không phản ứng chút nào, tựa như một con búp bê mất đi linh hồn. Tay y véo đến dùng quá sức, y thậm chí hoài nghi mình sẽ bẻ gãy cổ cậu bé. Y thậm chí nghĩ muốn xé thân thể cậu bé ra, trực tiếp đổ nước thuốc đi vào.

Y phí hết tâm tư để cho cậu bé uống hết nước thuốc, ý nghĩ điên cuồng ở trong đầu y liên tiếp hiện ra, y cố gắng đi cảm thụ linh hồn của Harry, tuyệt vọng mà muốn tìm được vết tích cậu bé tồn tại.

Y cái gì cũng không có tìm được.

Harry cùng cậu bé đi ở trong sương mù ngoài sáng.

Cậu bé lôi kéo tay cậu, im lặng không lên tiếng đi ở bên người cậu. Mỗi khi cậu đi nhầm phương hướng, thì hợp thời mà kéo cậu một tay, ra hiệu cậu đi phương hướng chính xác.

Harry không biết bọn họ đi bao lâu. Dọc theo đường đi, cậu bé đối với cậu đáp lại đều vô cùng ngắn gọn, thật giống như nhiều lời một chữ đều ngại mệt vậy. Dưới đại đa số tình huống, đều là Harry một cái người đang lầm bầm lầu bầu, mà cậu bé buồn bực không lên tiếng. Rất nhanh, Harry cảm thấy chính mình cũng mệt mỏi —— vì vậy hai người bọn họ đều không lên tiếng.

Thẳng đến cậu bé lôi kéo cậu, dừng bước.

"Tom?" Harry nghi hoặc mà hỏi.

Cậu bé tóc đen nhìn cậu, hai ánh mắt màu đỏ kia lóe ra tâm tình giãy dụa nào đó. Một lát sau, tựa hồ là nội tâm cậu bé đấu tranh ra kết quả —— cậu bé chợt hướng về phía Harry nhào tới, ôm lấy thắt lưng cậu, vùi đầu vào trong ngực cậu.

"Hì!" Harry bị cậu bé làm sợ hết hồn, "Em còn không có ——!"

Không đợi cậu nói xong, cậu bé liền ôm cậu, cố sức đi va chạm phía trước.

Harry trong nháy mắt mất đi cân đối.

Cậu lui về phía sau ngã xuống, cùng cậu bé cùng nhau rơi vào trong sương mù sáng sủa.

---0o0o0o0---

Pass chương sau: Trả lời các câu hỏi sau:

+ nếu Harry chết, Voldemort sẽ làm gì?

+ Lúc đánh trận chiến cuối, Dumbledore và Grindelwald bao nhiêu tuổi?

+ cái gì khiến Voldemort nhớ tới đôi môi của Harry

Gợi ý: không hoa không dấu không cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com