Chương 14: Mê hoặc cùng Xoay thời gian
Editor: Rosaline
Beta: Lilly
Mảnh hồn Chúa tể Hắc Ám cười cười, làm cho gương mặt càng thêm dữ tợn. "Cảm giác gặp ác mộng thế nào? Không dễ chịu đúng không!" Nói rồi, giơ tay kia chọc lên vết sẹo trên đầu Harry.
"Shh——" Harry đau đến thở một hơi lạnh.
"Hình ảnh trong mơ này đều thông qua Trường Sinh Linh Giá bên trong vết sẹo này truyền vào bên trong đầu của mi, có phải là rất bất ngờ, rất ngạc nhiên không."
Harry cắn răng, chịu đựng đau đớn hỏi: "Hình ảnh trong mơ là gì? Là chuyện sắp xảy ra trong thời gian tới?"
Mảnh hồn của Chúa tể Hắc Ám buông cằm Harry ra, lui ra phía sau từng bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn Harry. "Không, chuyện trong giấc mộng đều đã xảy ra qua, bọn chúng đều đã chết."
Harry căm tức nhìn mảnh hồn Chúa tể Hắc Ám, ngực kịch liệt phập phồng, một bộ dạng muốn liều mạng với Chúa tể Hắc Ám .
"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, những chuyện kia cũng không phải ta làm, ta chỉ là một khối hồn của Chúa tể Hắc Ám, những chuyện kia đều là chủ hồn làm, mà chủ hồn vẫn luôn ở bên cạnh mi."
Peter đứng ở phía sau lại một bộ ta là ai, ta đang ở đâu, ta nghe được bí mật của Chúa tể Hắc Ám có khi nào bị diệt khẩu không, hiện tại ngã xuống đất giả chết còn kịp không... một bộ dạng nhát gan.
Harry trừng mắt nhìn mảnh hồn của Chúa tể Hắc Ám, hoang mang hỏi: "Có ý gì?" Kỳ thực Harry trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn không muốn tin tưởng.
Ánh mắt Chúa tể Hắc Ám cổ quái giơ tay lên đè lại đôi mắt của Harry, khiến cho cậu nhắm mắt lại. "Nếu mi không tin , có lẽ nên nhìn những thứ này."
Trong đầu hình ảnh hiện lên, đầu tiên là cậu và Ron đã thành niên, Hermione chạy trốn, Hermione vì cứu cậu mà chết, bản thân Ron bị thương nặng, mình bị bắt. Sau đó nghe được kế hoạch gì, bị...
Cả người Harry đều không tốt, cái tên lớn lên giống giáo sư Gaunt kia thế mà lại làm loại chuyện đó với cậu. Mệt cậu còn tưởng giáo sư Gaunt là người tốt, nhưng kết quả... Là cậu quá đơn thuần dễ tin người , là cậu quá ngu xuẩn. Harry căn bản không có lòng dạ nhìn hình ảnh sau đó, lửa giận cậu nghẹn trong lòng đã sắp nổ tung.
Mảnh hồn Chúa tể Hắc Ám nhặt đũa phép rơi trên mặt đất của Harry lên, "Mibây giờ rất phẫn nộ đúng không, hắn không chỉ vũ nhục mi, lừa dối mi, còn đùa giỡn tình cảm của mi, nếu ta là mi ta sẽ giết hắn để bản thân hả giận, thay người thân bạn bè báo thù." Nói rồi, dùng đũa phép cắt đứt sợi dây, cũng nhét đũa phép vào trong tay Harry.
Harry nắm chặt đũa phép trong tay, chợt thấy trong không trung một trận dao động.
Kurt Gaunt giải quyết xong vợ chồng Lestrange đến đài cao trong mê cung, lợi dụng bùa chú che đậy đánh vỡ không gian, độn thổ tới mộ địa. Y thấy cánh tay Harry chỉ bị chút thương tích, sắc mặt không tốt lắm, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Harry."
"Câm miệng, ai cho ông gọi tên tôi."
Kurt Gaunt sửng sốt, lại đến gần vài bước, thấy trong mắt Harry tràn đầy lửa giận liền dừng bước. "Em làm sao vậy? Harry?"
Mảnh hồn kia ở phía sau Harry, lửa cháy đổ thêm dầu nói: "Mi nhìn hắn xem, đến bây giờ còn giả bộ, rất rõ ràng hắn thấy mi không biết gì mới đùa giỡn mi."
Harry bước lên vài bước, giơ đũa phép chỉ về phía Kurt Gaunt, cất cao thanh âm nói: "Cầm đũa phép của ông lên, tôi muốn quyết đấu với ông."
"Harry, " Kurt Gaunt thấy trong con ngươi Harry tràn ngập lửa giận, lại thấy mảnh hồn của Chúa tể Hắc Ám mang dáng vẻ xem kịch vui, liền biết hắn không nói lời hay gì. "Harry, ta có thể giải thích."
"Giải thích cái gì?" Harry ngắt lời lời y, "Ông giết cha mẹ tôi, giết trưởng bối của tôi, giết bạn bè tôi, ở trong mắt ông tôi cái gì cũng không biết, đặc biệt ngu xuẩn, cho nên ông có thể năm lần bảy lượt lừa dối tôi phải không."
"Không phải Harry." Kurt Gaunt không nghĩ tới mảnh hồn kia sẽ nói những thứ này với Harry, y hẳn nên sớm đi rút hết ký ức mới đúng, đều do y quên mất hồn phiến có ý thức tự chủ sẽ thu được trí nhớ của y.
"Giơ đũa phép của ông lên, đừng để tôi nói lần thứ ba."
Kurt Gaunt không chỉ không giơ lên đũa phép, trái lại đặt đũa phép xuống.
Harry bị kích thích càng tức giận hơn. "Ông như vậy là đang coi thường tôi sao? Diffindo!" Vốn tưởng rằng Kurt Gaunt sẽ tránh, kết quả y gắng gắng gượng gượng bị bùa chú công kích.
Lấy ma lực của Harry không thể đánh Kurt Gaunt trọng thương, nhưng cũng có thể làm y bị thương mất máu.
Harry sửng sốt một chút, thấy Kurt Gaunt rõ ràng bị thương, còn mặt không thay đổi đi về phía mình, không khỏi lần thứ hai niệm chú.
"Diffindo!"
"Diffindo!"
"Diffindo!"
Harry thấy Kurt Gaunt cứng rắn chịu đựng vài đạo bùa chú, không để ý thương thế đến gần mình, đôi mắt tràn ngập lửa giận nháy mắt lộ ra thần sắc hốt hoảng. "Dif... Đứng lại, đừng tới đây."
Kurt Gaunt đến gần Harry, thẳng đến khi lồng ngực đụng phải đầu đũa phép trong tay Harry mới dừng lại bước chân. "Harry, ta thừa nhận những chuyện ta từng làm, nhưng ta hối hận, ta buông tha tất cả xuyên qua thời không đi tới nơi này là vì muốn ở bên em, đồng thời bồi thường cho em."
Harry trừng mắt nhìn y, "Ông cảm thấy tôi sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ông sao?"
Kurt Gaunt lộ ra nụ cười khổ, "Nếu như em không tin, cứ giết ta báo thù đi."
"Ông..." Nếu như Kurt Gaunt phản kích, Harry sẽ dứt khoát quyết tuyệt liều mạng với y, nhưng bây giờ trái lại làm Harry có chút luống cuống.
Mảnh hồn của Chúa tể Hắc Ám có chút khó chịu, trò hay không đi theo hướng mà hắn thiết kế làm cho hắn cảm thấy rất táo bạo, hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. "Diffindo!" Hắn từ trong áo choàng lấy ra đũa phép gỗ sam màu tím ếm một chú ngữ sau lưng Harry.
"Cẩn thận." Kurt Gaunt kéo tay Harry, kéo cậu vào trong lòng, nhưng vẫn chậm một bước. Vai của Harry bị đánh trúng, dù sao mảnh hồn kia đứng ở phía sau Harry, cách quá gần.
Harry bưng vai, cảm thấy đầu choáng váng lợi hại, mất máu quá nhiều, lại thương càng thêm thương, cậu có thể cứng rắn chống không lập tức ngất đi cũng đã rất tốt. Giùng giằng muốn rời khỏi cái ôm của Kurt Gaunt nhưng căn bản không làm gì được.
"Đừng nhúc nhích, bây giờ không phải là lúc cáu kỉnh." Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Kurt Gaunt.
Harry nỗ lực trợn to hai mắt, ngẩng đầu muốn nhìn rõ biểu tình của Kurt Gaunt, thấy gương mặt yên ả ban đầu của y lộ ra vẻ giận dữ nhìn về phía mảnh hồn Chúa tể Hắc Ám.
"Mi điên rồi, mi vậy mà dám đả thương Harry."
"Ta chỉ là đả thương Harry mà thôi, sao mi đau lòng như vậy, ta còn định để nó lần nữa trải qua những chuyện sắp sửa phát sinh trong tương lai kìa! Nó càng thống khổ, ta lại càng hài lòng."
Kẻ điên.
Harry run run, cảm giác cánh tay ôm cậu chặt hơn.
"Mi thật đáng chết." Kurt Gaunt từ khoảng không lấy ra đũa phép gỗ tiếp cốt giơ lên.
Hồn phiến Chúa tể Hắc Ám so với hắn càng giả dối, nhanh hơn một bước.
"Avada!"
Harry xuyên qua con ngươi của Kurt Gaunt thấy ánh sáng xanh biếc đại diện cho tử vong, nhịn không được hôn mê bất tỉnh.
...
Harry bị tiếng nói chuyện đánh thức.
"Thật không nghĩ tới Chúa tể Hắc Ám sẽ sống lại."
"Đúng vậy! Quá kinh khủng."
Là giọng của Hermione, Ron.
"Giới pháp thuật này có thể sẽ rối loạn."
"Harry cũng sắp tỉnh rồi đúng không!"
Là thanh âm của Draco, Harris.
Harry mở ánh mắt khô khốc, thấy nhóm Hermione tiến đến bên cạnh cậu.
"Harry bồ tỉnh rồi, cảm giác thế nào?"
"Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Harry ngồi dậy, sờ sờ cánh tay và vai, vết thương đều đã khỏi, hiển nhiên đã được dùng pháp thuật khôi phục. Đầu cũng không có cảm giác hôn mê, thân thể cũng không cảm giác thiếu sức, khẳng định đã uống dược bổ huyết, dược khôi phục.
"Tớ tốt hơn nhiều, các bồ mới vừa nói Chúa tể Hắc Ám..."
"Đúng rồi, Harry còn không biết, hiện tại giới pháp thuật khắp nơi đều đang truyền tin Chúa tể Hắc Ám sống lại, hiệu trưởng Dumbledore chạy tới Bộ Pháp thuật xác nhận tin tức có chuẩn xác hay không, Hogwarts cũng rơi vào trạng thái đề phòng cấp một."
Tớ không chỉ biết, tớ còn tự mình trải qua quá trình sống lại của mảnh hồn Chúa tể Hắc Ám. Nhưng mà mảnh hồn của Chúa tể Hắc Ám nếu đã rời khỏi mộ địa, vậy y...
"Giáo sư Gaunt sao rồi?"
"Nghe nói vì cứu bồ bị thương rất nặng, không tới một năm rưỡi sẽ không tỉnh lại." Hermione vỗ vỗ tay Harry, "Đừng lo lắng, bồ phải tin tưởng độc dược của giáo sư Snape."
Harry mới vừa muốn nói chuyện, chợt nghe đến tiếng đập cửa. Cửa vừa mở ra, Cedric từ bên ngoài đi vào.
"Anh không quấy rầy mấy em chứ?"
Hermione đứng lên, "Không có, bọn em nói chuyện xong rồi." Nói xong, lôi kéo Ron đi ra bệnh thất.
Harris nhận thấy có điều không thích hợp, lại bị Draco túm lấy lôi đi.
Cedric đi tới bên giường Harry , "Harry, em có hối hận không."
Con ngươi Harry co rụt lại, "Học trưởng Cedric, anh biết cái gì phải không?"
"Harry, nếu như em hối hận thì dùng Xoay Thời gian ngăn cản Chúa tể Hắc Ám rời khỏi đi." Cedric nói rồi, móc Xoay Thời gian trong túi ra đặt vào tay Harry. "Không biết dùng bùa chú Avada Kedavra, vậy dùng bùa chú Reducto*, y sẽ nắm lấy thời cơ giết Chúa tể Hắc Ám."
*tan xương nát thịt, Lời nguyền hủy diệt, Phát nổ các vật rắn thành cát bụi.
Harry biết Cedric chỉ y là Kurt Gaunt, cậu nhìn Xoay Thời gian trong tay, có chút chần chờ.
"Harry, quý trọng hiện tại, người lớn trong nhà của em, bạn bè của em bây giờ còn chưa chết."
Harry nghe vậy, nắm chặt Xoay Thời gian. Lập tức đeo Xoay Thời gian lên cổ, sau đó chuyển động Xoay Thời gian, chung quanh bắt đầu rút lui.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Harry phát hiện mình ngồi ở trên giường bệnh thất, bên giường đã không còn bóng dáng của Cedric.
Harry xuống giường, mở cửa bệnh thất, bên ngoài im ắng. Cậu nhìn thời gian, thời gian bữa tối đã sắp hết. Cậu vội vàng chạy về tháp Gryffindor, vào phòng nghỉ chung, chạy vào phòng ngủ lấy Áo khoác Tàng hình ra, rồi lại chạy ra ngoài.
Dù sao thời gian có hạn, cậu phải vượt qua mình tiến vào mê cung.
Lúc Harry phủ thêm Áo khoác Tàng hình chạy tới bên ngoài mê cung, đã có không ít học sinh vây quanh ở đằng kia. Harry không thể làm gì khác ngoài việc tránh trái tránh phải, tránh né học sinh, đi tới lối vào mê cung, thấy Fleur cất bước đi vào, vội vàng đuổi kịp.
Harry đi theo phía sau Fleur, thấy cô nàng coi như trấn định mà đối phó nhện tám mắt, kết quả mới vừa tránh thoát nhện tám mắt tiến vào trong mê cung đã bị một người không nên xuất hiện ở đây công kích.
Giáo sư Moody? Thật là làm cho người ta không ngờ được.
Harry cắn răng, đang xoắn xuýt có nên ra tay không, chỉ thấy Cedric giơ đũa phép đánh nhau với Moody. Xem ra không cần mình ra mặt.
Harry gia tăng bước chân chạy vào trong mê cung, rất nhanh đã thấy mình đứng ở trên đài cao, vội vàng im ắng chạy tới phần đất gần đài cao. Thấy mình bắt tay phóng tới trên chiếc cúp lửa, vội vàng vươn tay đồng thời phóng tới chiếc cúp lửa, sau đó bị hút vào trong vòng xoáy đi tới mộ địa.
Harry ổn định tâm thần, ẩn nấp phía sau một khối mộ bia.
Sau đó nhìn thấy Peter tấn công mình, cột mình trên một khối mộ bia, sau đó là nghi thức sống lại của Chúa tể Hắc Ám.
Harry nhiều lần muốn hủy diệt nghi thức này, lại lo lắng bản thân bị phát hiện, bị Peter bắt được. Cho nên chỉ có thể nhịn đợi sau khi nghi thức sống lại kết thúc, chịu đựng nhìn mảnh hồn Chúa tể Hắc Ám sống lại.
Sau đó liền thấy mảnh hồn Chúa tể Hắc Ám đầu độc mình báo thù, Kurt Gaunt chạy tới, mình muốn quyết đấu với y, bị Chúa tể Hắc Ám trộm tập kích vai.
Harry giơ lên đũa phép, thấy mảnh hồn của Chúa tể Hắc Ám dùng Avada Kedavra đánh về phía mình và Kurt Gaunt.
Kurt Gaunt thế mà lại nghiêng người che chở mình, giơ đũa phép đồng thời dùng Avada Kedavra, trực tiếp đánh về phía đối phương.
Harry sửng sốt một hồi, vội vàng dùng Diffindo đánh lên Chúa tể Hắc Ám.
Mảnh hồn của Chúa tể Hắc Ám căn bản không nghĩ sẽ có người đánh lén hắn, hắn bị thương mặc dù không nặng, nhưng lại mất thế chủ động, đũa phép không may bị chú ngữ của Kurt Gaunt vừa vặn tấn công, thân thể té lăn trên đất chết đến không thể làm gì được.
Kurt Gaunt đảo mắt nhìn về phía chỗ ẩn thân của Harry.
Harry giật mình, xoay người muốn chạy, lại thấy Peter té trên mặt đất giả chết, vội vàng cho tên kia một bùa hóa đá, một bùa chú trôi nổi. Nâng hắn nắm chiếc cúp lửa, một trận vòng xoáy đi trở lại mê cung.
Harry không quan tâm tới Peter, cậu tin lúc các giáo sư dọn dẹp mê cung sẽ phát hiện ra hắn.
Harry rất nhanh chạy về bệnh thất, mới vừa mở cửa, liền thấy Cedric đứng ở bên giường, Kurt Gaunt ngồi ở trên giường nắm tay của mình, thẳng đến khi bản thân ở trên giường biến mất.
"Tôi đi ra ngoài trước, hai người cứ chậm rãi trò chuyện." Cedric nói xong, đi khỏi bệnh thất.
"Harry." Kurt Gaunt đứng dậy đến gần Harry, kéo cậu vào trong lòng ôm chặt.
Harry hơi run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhấp nhô, "Ông lại muốn uy hiếp tôi?"
"Không, ta sẽ chờ em, ba năm không được thì năm năm, năm năm không được thì mười năm, mười năm không được thì cả đời, ta chờ tới một ngày nào đó em nguyện ý yêu ta."
Harry giật mình, cậu không biết có nên tin tưởng Kurt Gaunt hay không. Nếu như vậy, để thời gian chứng minh đi!
...
Cedric đi ra khỏi bệnh thất, thuận tay đóng cửa lại. Xoay người thấy Dumbledore đã đi tới, vội vàng đi qua.
"Hiệu trưởng ngài tới tìm Harry sao? Nếu như con là ngài con sẽ không đi vào."
Dumbledore nháy mắt dưới, "Ồ! Vì sao vậy?"
"Hiện tại rất tốt mà! Chúa tể Hắc Ám đã chết, giới pháp thuật khôi phục lại bình thường, đây chẳng phải là điều ngài vẫn kỳ vọng sao?"
Dumbledore nhìn chăm chú vào ánh mắt Cedric, "Trò cũng nghĩ như vậy sao?"
Cedric cực kỳ tự nhiên ngẩng đầu, "Đương nhiên, sau khi con tốt nghiệp sẽ tiến vào Bộ pháp thuật công tác, nếu giới pháp thuật lộn xộn, con sao có thể an tâm làm việc được, ba con vẫn còn kỳ vọng rất cao vào con."
Dumbledore không biết Cedric nói thật hay giả, nhưng cụ chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.
Cedric thấy Cho Chang đi tới, vội vàng hơi biểu hiện áy náy với Dumbledore . "Xin lỗi hiệu trưởng, con còn có chuyện phải đi trước." Nói xong, không đợi Dumbledore nói, đã đi hướng Cho Chang.
"Cedric, anh không có chuyện gì chứ?" Cho Chang thấy Cedric đến gần , quan tâm hỏi.
"Anh không sao, " Cedric chăm chú nhìn Cho Chang, "Ngày nghỉ đến nhà anh làm khách được không? Đến lúc đó anh giới thiệu ba mẹ anh cho em làm quen."
"Gặp ba mẹ anh?" Gương mặt Cho Chang phiếm hồng, "Không quá thích hợp rồi!"
Cedric nghiêm trang nhìn Cho Chang, "Chỉ là để cho bọn họ gặp bạn học của anh, sao lại không thích hợp chứ?"
Chỉ là bạn học à! Cho Chang có chút mất mát, lập tức lộ ra nụ cười. Là cô suy nghĩ nhiều, cô và Cedric lại không nói gì, bọn họ chỉ là quan hệ bạn học tương đối tốt mà thôi.
(Bạn học Chang bé bỏng à, trò không có nghĩ nhiều đâu, chỉ là còn chưa thăm dò được chiến thuật của Cedric thôi. Trước tiên gặp cha mẹ, sau khi tuyên bố chủ quyền, tốt nghiệp liền kết hôn, Cedric có một bộ phận tư tưởng của Chúa tể Hắc Ám căn bản sẽ không cho trò để lại đường lui, càng không thể nào để trò cự tuyệt. )
Cedric rất tự nhiên dắt tay Cho Chang, "Đi thôi! Anh đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi."
Cho Chang có chút xấu hổ, nhưng vẫn tùy ý để Cedric dắt cô rời đi.
Đứng ở phía sau, Dumbledore mắt thấy hết thảy lắc đầu. Mấy đứa nhỏ bây giờ nhiều chiến thuật thật. Lập tức lại nhìn cửa chính của bệnh thất một chút, cuối cùng vẫn xoay người rời khỏi.
Cedric nói đúng một câu, ít nhất giới pháp thuật hiện tại cũng tính là bình thường.
← Chương trước: Chương 13: TRẬN THI ĐẤU THỨ BA CÙNG CÔNG KÍCH CỦA TỬ THẦN THỰC TỬ←
→Chương sau: Chương 15: TÁM NĂM SAU→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com