Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 112: PN - LỄ MỪNG SINH THẦN CHI MẬT THẬT TRUY HUNG "TIẾT LỘ THIÊN"

Phiên ngoại —— Lễ mừng sinh thần chi mật thất truy hung "Tiết lộ thiên"

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline Nguyễn


Triệu Trinh "Ra oai phủ đầu" với văn võ bá quan cả triều tới tham gia thọ yến, trực tiếp nhốt vào bốn gian "Mật thất" phá án giết người.

Quần thần bị Triệu Trinh gây sức ép cũng không phải ngày một ngày hai, mọi người đã sớm hình thành thói quen có loại "Kinh hỉ ngoài ý muốn" này.

Tình huống đại khái của bốn viện như sau.

Viện Bạch Hổ.

Viện này đều là những người có thẻ bài hình Bạch Hổ.

Trong viện Bạch Hổ có: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bao Đại nhân, Bàng Thái sư cùng vài vị cựu thần.

Đi vào viện, bên trái là một vườn hoa Tử Dương, bên phải là một tảng núi giả lớn cùng ổ mèo, tất cả mèo trong hoàng cung đều được nuôi ở đây.

Bàng Thái sư đang nằm trước vườn hoa giả làm thi thể.

Viện Thanh Long.

Viện này đều là những người có thẻ hình Thanh Long.

Trong viện Thanh Long có: Triệu Phổ, Công Tôn, Long Kiều Quảng, Đường Tiểu Muội cùng vài vị cựu thần.

Đi vào viện, bên trái là một hồ cá chép, bên trong nuôi không ít cá chép. Bên phải có cây tùng, trong đó có một khối kim long thạch bích đứng sừng sững.

Long Kiều Quảng nằm bên hồ cá chép giả làm xác chết.

Viện Chu Tước.

Viện này là những người có thẻ bài Chu Tước.

Trong viện Chu Tước có: Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Bàng Dục, Bao Duyên cùng vài cựu thần.

Đi vào viện, bên trái là khu tiên hạc, bên phải là khu khổng tước.

Bàng Dục nằm chính giữa giả làm xác chết.

Viện Huyền Vũ.

Viện này toàn những người có thẻ Huyện Vũ.

Trong viện Huyền Vũ có: Thiên Tôn, Ân Hậu, Diệp Tri Thu cùng vài vị cựu thần.

Đi vào viện, bên trái có mảng rừng trúc lớn, trong rừng nuôi sáu con gấu trúc con được Đường môn tặng lúc trước, bên phải có một gốc cây đại thụ cùng bàn đá, bên trên còn có một bàn cờ. Một vị cựu thần nằm trên bàn đá giả làm thi thể.

.........

Bốn sân liền nhau, đều bao quanh một dãy hành lang, Triệu Trinh lúc này đứng trên mái của hành lang, cùng với Tiểu Lương Tử xem náo nhiệt, nhìn mọi người trong viện.

Bên cạnh bốn viện này có một hoa viên lớn, thọ yến của Triệu Trinh đã dọn xong.

Tiểu Tứ Tử cùng Ngân Yêu Vương bị cấm tham gia trò chơi, không muốn xem, một lớn một nhỏ ngồi uống trà, tâm tình không vui!

.........

Bốn viện lúc này cũng có chút lộn xộn.

Trong viện Bạch Hổ.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn hoa Tử Dương nở rộ... Dưới ánh trăng có tím có trắng, đẹp đẽ quý giá. Nhìn hoa một cái lại nhìn Chuột nhà mình một cái —— Bạch Đường nhà hắn cầm trong tay chính là thẻ bài Bạch Hổ màu tím.

Ngũ Gia cũng nhìn Triển Chiêu một cái, thuận tiện nhìn ổ mèo sau lưng hắn một cái.

Triển Chiêu đến, mấy con mèo đã ăn no đang ngủ cũng kêu "Meo meo" đi ra, lúc này cả đám đang ngồi trên núi giả, Tiểu Ngũ cũng đi qua chào hỏi chúng nó.

Bạch Ngọc Đường nhìn mèo nhà mình nuôi, lại nhìn đàn mèo phía sau hắn —— có phải có chút khác nhau hay không?

Bao Đại nhân ôm cánh tay đứng bên cạnh "Thi thể" của Bàng Thái sư, nhìn Triển Chiêu một cái lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, cảm thấy hai người đều có "Hiềm nghi".

Thái sư nằm trên mặt đất còn cảm thấy hơi lạnh, liền túm túm áo bào của Bao Đại nhân đang đứng một bên, ý là —— Hắc Tử! Nhanh chóng phá án!

.........

Trong viện Thanh Long.

Công Tôn có chút cảnh giác lui lại mấy bước, híp mắt nhìn Triệu Phổ —— lúc này phía sau Cửu Vương Gia có một khối vàng hình rồng vàng óng, rất rõ ràng!

Triệu Phổ thì đang ôm cánh tay nhình Thư Ngốc nhà mình đứng cách mình càng lúc càng xa.

Long Kiều Quảng nằm trên mặt đất cũng không thành thật, hắn nhắy mắt với vợ nhà hắn, rồi bĩu môi nhìn hồ cá chép.

Đường Tiểu Muội thò người ra nhìn nhìn hồ cá chép, đếm đếm, nhỏ giọng mật báo với Công Tôn: "Tiên sinh! Trong ao có chín con cá chép a!"

Công Tôn nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ hồ cá chép —— Cửu, lại chỉ chỉ tượng rồng bằng vàng —— Long!

Vài vị đại thần tránh phía sau Công Tôn khe khẽ nói nhỏ —— thật rõ ràng a!

Triệu Phổ ôm cánh tay ngoắc Công Tông, bảo hắn nhìn Triệu Trinh trên nóc nhà —— manh mối rất rõ ràng, nhất định là vu oan, lại đây, lại đây!

Công Tôn lui lại vài bước, lắc đầu —— cũng có thể a!

.........

Trong viện Chu Tước.

Lâm Dạ Hỏa nói Trâu Lương là hung thủ, Bao Duyên chạy đến, chỉ chỉ hỏa phượng phía sau khu khổng tước.

Lâm Dạ Hỏa khó hiểu, quay đầu lại nhìn mấy con khổng tước kia.

Mấy con khổng tước cũng thực nể tình, thấy Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại lập tức xòe đuôi. Có con đặc biệt lớn còn hướng tới Lâm Dạ Hỏa vẫy đuôi, biểu tình dị thường kiêu ngạo. Khóe miệng Hỏa Phượng co rút hai cái, chỉ con khổng tước kia: "Ngươi là cái gì chứ! Màu xanh xanh của người ghê tởm muốn chết!"

Bỏ lại Lâm Dạ Hỏa đang cãi nhau với khổng tước, Bao Duyên chạy đi kéo Trâu Lương lùi về phía sau vài bước, nhỏ giọng nói: "Tướng quân! Lâm đại ca bị hiềm nghi nhiều nhất!"

Trâu Lương nhướn mi nhìn Bao Duyên.

Bao Duyên chỉ vào Bàng Dục nói: "Tiểu Bàn Tử là bị độc chết! Ngươi xem tiên hạc bên kia đi!"

Trâu Lương ôm cánh tay nhìn tiên hạc lại nhìn nhìn Bàng Dục, nghiêng đầu —— có quan hệ gì?

"Ngươi nghĩ đi! Tiên hạc cùng kịch độc, ngươi liên tưởng đến cái gì?"

Bao Duyên mới vừa hỏi ra miệng, Trâu Lương mắt nhíu lại —— Hạc Đỉnh Hồng?

"Ừ!" Bao Duyên gật đầu, chỉ chỉ Lâm Dạ Hỏa: "Hồng!"

Trâu Lương nhìn một thân hồng y không khác gì khổng tước của Lâm Dạ Hỏa, khóe miệng nhếch lên vài phần.

.........

Bất quá lúc này viện Huyền Vũ vẫn là nơi rối loạn nhất.

Triệu Trinh sở dĩ định thời gian trong vòng một nén nhang, là vì trò chơi này có mức phiêu lưu nhất định, văn võ quần thần như thế nào gây sức ép cũng sẽ không dám nói gì hắn, duy nhất chỉ có Thiên Tôn cùng Ân Hậu thì không như vậy, kiên nhẫn của hai vị lão gia tử phỏng chừng cũng chỉ trong một nén nhang.

Mà lúc này Thiên Tôn cùng Ân Hậu không quan tâm gì đến Triệu Trinh, hai vị lão gia tử đang "Nội chiến" bên dưới.

Diệp Tri Thu ôm cánh tay nhìn hai vị lão gia tử "Nội chiến", lắc đầu, cảm thấy Triệu Trinh thật là dụng tâm "Hiểm ác" a!

Trong viện Huyền Vũ có hai manh mối lớn, gấu trúc cùng bàn cờ, tổng cộng chỉ có hai màu, màu đen cùng màu trắng.

Một thân hắc y một thân bạch y, cầm thẻ Huyền Vũ màu đen cùng thẻ Huyền Vũ màu trắng là Ân Hậu cùng Thiên Tôn còn không phải là bị nghi ngờ lớn nhất sao.

Mà mấy vị đại thần chỉ dám lui qua một góc tường nho nhỏ nghị luận —— có trắng có đen, có khi nào ý nói là hai vị lão thần tiên liên thủ nhau không? Vừa thảo luận, quần thần vừa nhìn Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu bĩu môi, ý là nhìn ta làm gì? Ta không muốn bị đánh đâu. Sau đó hắn còn khoát tay với các vị đại quan, để bọn họ di chuyển qua chỗ khác, cẩn thận bị đánh.

.........

Viện Thanh Long là nơi cho ra kết quả đầu tiên, mọi người thảo luận một phen đều cảm thấy Triệu Phổ hiềm nghi nhất, quần thần giựt dây Công Tôn chỉ ra và xác nhận hung thủ. Cả triều văn võ đều nói, Công Tôn tiên sinh cho dù nói sai cũng không bị đánh.

Ngay lúc Công Tôn chuẩn bị chỉ ra cùng xác nhận Triệu Phổ, Triệu Trinh đột nhiên lại bỏ thêm một câu: "Nếu chỉ ra cùng xác nhận sai... Như vậy sẽ bắt không được hung thủ, mà còn phải đáp ứng một điều kiện của người bị mình nghi oan là hung thủ!"

Công Tôn nháy mắt mấy cái nhìn đối diện, Triệu Phổ nhìn hắn gật đầu, ý là nhanh chóng đi!

Công Tôn tiên sinh yên lặng để tay xuống, chạy tới hồ nước nhìn cá chép, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra!

Ánh mắt Triệu Phổ uy hiếp nhìn nhóm cựu thần đối diện —— Mau bắt Công Tôn nói ta là hung thủ!

.........

Lúc này, Bao Đại nhân trong viện Bạch Hổ đang vuốt râu, ha hả cười: "Bản phủ đã nhìn thấu hết thảy!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Bao Đại nhân: "Đại nhân biết hung thủ là ai sao?"

Bao Đại nhân chỉ quanh viện hỏi: "Trong viện này tổng cộng có mấy con mèo?"

Triển Chiêu đếm trên núi giả: "Sáu con."

Bao Đại nhân mỉm cười, chỉ vào Bàng Thái sư: "Ai chết a?"

Thái sư híp mắt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau trả lời: "Thái sư."

"Thái sư có nhã hào là gì."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Bàng giải (con cua)?

Thái sư thở phì phì, cằm thịt còn run lên hai cái —— này mà là nhã hào?

"Con cua mấy chân a?"

"Tám chân."

"Trong viện mấy con mèo?"

Triển Chiêu tính lại một lần: "Sáu con."

Ngũ Gia lắc đầu, chỉ chỉ Triển Chiêu: "Bảy con."

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng.

"Ha ha ha." Bao Đại nhân lắc đầu: "Sai! Viện này có tám con mèo!"

Nói xong, Bao Đại nhân chỉ vào Tiểu Ngũ đang ngồi xổm một bên cạnh núi giả vẫy đuôi với nhóm mèo nhỏ kia: "Còn có một con!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tiểu Ngũ, hai người nhìn nhau một cái, Triển Chiêu túm đuôi Tiểu Ngũ: "Tiểu Ngũ! Chẳng lẽ ngươi là hung thủ?"

Bao Đại nhân đỡ trán.

Bên kia, Ngũ Gia hoàn toàn không quan tâm ai là hung thủ, chuyên tâm nhìn Triển Chiêu ôm Tiểu Ngũ.

"Khụ khụ." Bao Đại nhân ho khan một tiếng, chỉ chỉ vườn hoa hỏi: "Tử Dương hoa còn là hoa gì?"

Cái này Ngũ Gia biết: "Bát Tiên Hoa."

"Cho nên a!" Bao Đại nhân chỉ chỉ Tử Dương hoa: "Bát Tiên Hoa", lại chỉ chỉ Bàng Thái sư, "Tám chân", cuối cùng chỉ chỉ Triển Chiêu, "Tám con mèo."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩng đầu: "Tám(bát)..."

"Đúng vậy!" Bao Đại nhân chỉ vào văn võ quần thần đang đứng góc kia, đối với mọi người vẫy vẫy... ý là tránh ra!

Vài vị Đại nhân tráng qua hai bên, lộ ra Bát Vương Gia đang tránh trong đám người.

Bao Đại nhân mỉm cười: "Hung thủ giết chết Thái sư, chính là Bát Hiền Vương!"

Bao Đại nhân vừa dứt lời, Triệu Trinh đứng trên mái nhà cười lớn vỗ tay, gật đầu: "Ái khanh quả nhiên là thần thám đệ nhất Đại Tống ta! Người tới a! Mở cửa viện!"

"Ác!" Văn võ bá quan, có cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong viện Bạch Hổ cùng nhau vỗ tay cho Bao Đại nhân —— lợi hại lợi hại!

Bao Đại nhân nhướn mi, thư thả mang theo mọi người xuất viện ngồi vào vị trí trong thọ yến.

Bàng Thái sư còn nằm trong viện bĩu môi, thân thể bị bụng lớn cản trở nên khó đứng lên, liền cầu cứu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Nhị vị thiếu hiệp, giúp lão phu một chút!"

.........

Ba viện kế bên nghe tiếng viện kia mở cửa, cũng khẩn trương lên, thật ra cũng không sao cả, nếu cuối cùng đoán không ra, chỉ mất mặt thôi!

Công Tôn nhìn chằm chằm hồ cá chép một hồi, vài vị Đại nhân đi qua hỏi, có chỉ ra cùng xác nhận Triệu Phổ không?

Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, mỉm cười: "Ta đã biết hung thủ là ai rồi!"

Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, Công Tôn đi về đứng bên cạnh Triệu Phổ, chỉ chỉ hồ cá chép, hỏi: "Đây là hồ gì?"

Quần thần trả lời: "Cá chép!"

"Trên thạch bích là gì?"

"Kim long." (rồng vàng)

"Ai chết?"

"Long Kiều Quảng!"

"Long Kiều Quảng là ai?"

"Hữu tướng quân."

"Ân..." Công Tôn mỉm cười: "Cá chép* cùng kim long ghép hai chữ bên phải là gì?"

*cẩm lí = cá chép

"Lí, long..."

"Bên trái thì sao?"

"Cẩm cùng kim."

"Đúng vậy! Cẩm cùng kim hài âm. Lí, long, kim, nói tóm lại chính là 'ly long gần'**, ai ở gần Long Kiều Quảng nhất a?"

*Cẩm đọc là [jǐn]; kim đọc là [jīn], cận = gần đọc là [jīn]

** cách gần nhất

Công Tôn vừa nói xong, quần thần sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía Đường Tiểu Muội đang ngồi cạnh Long Kiều Quảng.

Tiểu Muội nháy mắt mấy cái.

Quần thần chỉ vào Đường Tiểu Muội, vừa định nói ra, Triệu Phổ phía sau Công Tôn lại một phen ôm vai Công Tôn: "Ngươi còn muốn lừa gạt đến khi nào a?"

Công Tôn híp mắt.

Câu nói đến bên miệng quần thần lại bị nuốt trở về, tay treo giữa không trung, nhìn Triệu Phổ.

Cửu Vương Gia chỉ chỉ hàng cây hai bên hỏi: "Kia là cái gì?"

Công Tôn nháy mắt mấy cái: "Cây!"

Triệu Phổ hỏi tiếp: "Cây gì?"

Đường Tiểu Muội nhấc tay: "Cây Tùng!"

Triệu Phổ ôm vai Công Tôn lay hai cái: "Ly long gần? Ao có chín con cá chép, cho nên đầy đủ hẳn là 'Tùng ly Cửu Long gần!"*

*cây gần Cửu Long nhất

Công Tôn "Sách" một tiếng, không chừng là đoán mò đi.

"Công Tôn Sách có ba chữ, có mộc lại có công, có thể hợp lại thành chữ tùng, chỉ có thể là ngươi!" Triệu Phổ chỉ chỉ bản thân: "Cây gần Cửu Long nhất, chính là Thư Ngốc ngươi!"

Cửu Vương Gia nói xong, quần thần ào ào vỗ tay.

Triệu Trinh trên mái nhà cười ha ha: "Quả nhiên vẫn không lừa được Cửu thúc!"

Viện Thanh Long cũng mở cửa.

Quần thần hoan hỉ vui mừng chạy ra ngoài, Đường Tiểu Muội tiếp tục lay Long Kiều Quảng: "Tướng công nha!"

Hữu tướng quân ngẩng đầu xoay mặt qua bên phải —— đến! Thân thân một chút mới đứng lên!

Triệu Phổ mặc kệ, cưỡng ép "Hung thủ" nhà mình đi ăn thọ yến.

.........

Viện Thanh Long cùng Bạch Hổ đã phá xong án, hai viện Chu Tước cùng Huyền Vũ cũng bắt đầu nôn nóng.

Trong viện Chu Tước, Lâm Dạ Hỏa cùng khổng tước cãi nhau xong rồi quay đầu lại, thì thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn.

Hỏa Phượng híp mắt, chỉ vào Trâu Lương: "Rõ ràng ngươi mới là hung thủ!"

Bao Duyên đứng một bên sờ sờ cằm, động tác không khác gì Bao Đại nhân, đại khái chỗ duy nhất không giống chính là không có râu, vỗ tay một cái: "Ta biết rồi!"

Tất cả mọi người nhìn Bao Duyên.

Bao Duyên cười: "Viện này có bao nhiêu con chim?"

Mọi người nhìn nhìn khổng tước cùng tiên hạc hai bên: "Không ít..."

Trâu Lương tính tính: "Mười con khổng tước, mười hai con tiên hạc."

"Tổng cộng hai mươi hai con chim sao?"

Bao Duyên mỉm cười: "Thì ra là thế!"

Tiểu tài tử phất tay áo: "Đề này đơn giản! Chu tước thất tinh túc*, phân biệt là tỉnh túc, quỷ túc, liễu túc, tinh túc, trương túc, dực túc cùng chẩn túc. Trong đó có hai mươi hai khỏa tinh chính là dực túc. 'cánh' đồng âm với 'dực', mà 'dực' là 'nhật', chết là Bàng Dục, chữ 'dục', có thể gần với 'dực', 'dực' cùng 'dục' bỏ 'dục' còn lại chính là 'hỏa' cùng 'vũ'. Cho nên, hung thủ là người có hỏa lại có cánh chim chính là..."**

*bảy ngôi sao

**cánh đọc là [yì], dực đọc là [yì], mà dực còn có nghĩa là [mai, sau].

** Chữ 'dục' viết là [煜], chữ 'dực' viết là [翌], chữ 'hỏa' [火], chữ 'vũ' là [火]. Ở chữ 'dục' bỏ đi phần giống chữ 'dực' thì còn lại chữ 'hỏa' cùng chữ 'vũ'

Nói xong, Bao Duyên nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Quần thần bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế!"

Hỏa Phượng ngẩn ra nửa ngày, dậm chân nói: "Không công bằng! Đề này sao thư sinh có thể phân tích như vậy! Cái gì tinh tú cánh chim..."

Trâu Lương che miệng Lâm Dạ Hỏa, nhỏ giọng nói: "Cần gì phiền toái như vậy, thần tình trên mặt ngươi đều viết ngươi là hung thủ, đã sớm bại lộ rồi!"

Hỏa Phượng sửng sốt, khó hiểu nhìn Trâu Lương: "Sao có thể?"

Trâu Lương mỉm cười: "Người chỉ ra hung thủ sai sẽ phải làm theo một yêu cầu của người bị mình vu oan, ngươi nếu không 'giết người', đã sớm tìm đủ mọi cách để ta xác định là ngươi, sao có thể chỉ muốn xác nhận là ta? Ngươi dám nói ta là hung thủ chứng tỏ ngươi biết ta không phải là hung thủ, nội tâm này của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị sói ăn mất, ngươi là con chim ngốc!"

Hỏa Phượng há to miệng... Chim ngốc... Đồ ăn...

Cửa viện Chu Tước ở ra, Trâu Lương vừa lòng lôi kéo "Chim ngốc" nhà mình đi ăn cơm.

Triệu Trinh vỗ tay khen ngợi Bao Duyên là hổ phụ vô khuyển tử, Bao Duyên cười tủm tỉm kéo Bàng Dục dậy, văn võ quần thần vỗ tay theo Bao Duyên ra ngoài.

.........

Cuối cùng, chỉ còn lại viện Huyền Vũ đang giằng co.

Nam Cung nhìn nhìn cây nhang trong lư hương, đã gần đốt xong rồi.

Quần thần trong viện Huyền Vũ lui qua một góc, Diệp Tri Thu ngồi xổm cạnh rừng trúc chơi với gấu trúc, nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu cãi nhau.

Trên mái nhà, Tiểu Lương Tử hỏi Hoàng Thượng: "Có khi nào là đề quá khó không?"

"Khó sao?" Triệu Trinh gãi đầu: "Viện của bọn họ rõ ràng là đơn giản nhất a!"

"Lão gia tử đoán không được sẽ không vui vẻ."

Triệu Trinh cũng khó xử: "Vốn nghĩ muốn cho hai vị lão gia tử đề bài đơn giản nhất, sau đó nhân cơ hội vuốt mông ngựa!"

Tiểu Lương Tử khó hiểu: "Rất đơn giản sao?"

Triệu Trinh chỉ chỉ bàn cờ.

Tiểu Lương Tử từ tường viện chạy tới, ngồi xổm xuống nhìn một cái, dở khóc dở cười.

Chỉ thấy trên bàn cờ, rõ ràng là quân cờ có đè một chiếc lá. Mà lúc này Thiên Tôn cùng Ân Hậu đưa lưng về phía bàn cờ cãi nhau. Nhóm cựu thần lui xa ra không dám lại gần.

Mà manh mối đã nói rõ "Hung thủ" là Diệp Tri Thu, hắn đang bế một con gấu trúc ngáp —— còn chưa được ăn sao? Một nén nhang thật lâu a.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com