Chương 118: Linh Điệp
Chương 118 Linh Điệp
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Đám người Khai Phong vừa vào phủ Thiệu Hưng đã cùng Triệu Trinh trà trộn vào phủ của Dương viên ngoại.
Tuy rằng không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Trinh hình như có nhiều manh mối hơn bọn hắn.
Thân là hoàng đế, Triệu Trinh vẫn luôn biết cách đối nhân xử thế, chờ tất cả mọi người ăn xong, hắn mới đưa ra lời thỉnh cầu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giúp hắn "Lừa" Dương Đại Long.
Lừa người cũng không khó, nhất là đối với Triển Chiêu lại càng không, nhưng vấn đề là lừa chuyện gì đây?
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Trinh muốn lừa chuyện gì?
Hoàng Thượng liền lắc đầu: "Này sao, Trẫm cũng không biết."
Sau khi Triệu Trinh trả lời thì mọi người không ai biết nói gì, Triển Chiêu nghĩ nghĩ, liền mỉm cười với Triệu Trinh, gật gật đầu, ý là – cứ để ta lo!
Ngũ Gia cũng thấy chuyện này hẳn là nằm trong hiểu biết của Triển Chiêu, liền bưng chén rượu ở một bên xem náo nhiệt.
"Lại nói..." Triển Chiêu uống ngụm trà, để chén trà xuống, sau đó lấy ra huyền thưởng lệnh để lên trên bàn, hỏi Dương Đại Long đang ân cần rót rượu cho bọn hắn: "Ngươi có muốn giải thích một chút không."
"A..." Tay Dương Đại Long run run, thiếu chút nữa làm rơi bầu rượu, cầu xin tha thứ: "Mong đại nhân gia hạn cho mấy ngày, nhất định... Nhất định sẽ tìm bảo vật về."
Triển Chiêu không tra tiếp, chân dưới bàn nhẹ nhàng huých Ngũ Gia bên cạnh.
Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Dương Đại Long.
Triển Chiêu không phải trong tình huống tức giận, thì trừng mắt cơ bản không có lực uy hiếp gì, bởi vậy nhiệm vụ dọa người liền giao cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia lạnh lùng trừng mắt nhìn Dương Đại Long, Dương viên ngoại sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống.
Dương Đại Long lau mồ hôi: "Đại nhân trước chớ nên trách tội, để tiểu nhân bẩm báo."
Dương Đại Long phất phất tay với quản gia, quản gia mang những người khác ra ngoài, đóng cửa viện lại.
Dương Đại Long cẩn cẩn thận thận nhìn khắp nơi một chút, xác định không còn ai, mới từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ để lên trên bàn.
Mở hộp ra, bên trong có một cọng lông chim màu vàng chấm đen.
"Gần đây Hoàng Ban Cưu hay đến đây, hắn lấy đi những món mà năm đó mang từ Linh Điệp Cung ra." Dương Đại Long thở dài: "Tiểu nhân hoài nghi, việc này có liên quan gì đến hai người trong nha môn kia hay không. Phải biết rằng tên Lô Nguyệt Lam này rất khó đối phó, nước lửa không xâm mềm cứng không ăn. Mặt khác a, đáng sợ nhất là cái tên Phương Tĩnh Tiếu kia, đám chim chóc sâu bọ xung quanh không biết ai là tay trong của hắn... Tiểu nhân..."
Triển Chiêu vỗ bàn: "Nói trọng điểm!"
"Dạ dạ!" Dương Đại Long nhanh chóng gật đầu: "Lông chim này được tìm thấy trong kho hàng có đồ bị mất, tên Hoàng Ban Cưu kia mỗi khi gây án đều sẽ để lại một cọng lông chim."
Bạch Ngọc Đường cầm lấy cái hộp, nhìn lông chim kia một chút, nhíu mày: "Này cũng không phải là lông của chim ngói a."
Dương Đại Long nhanh chóng vỗ tay vuốt mông ngựa: "Vị đại nhân này tinh mắt a! Tinh mắt..."
Ngũ Gia có chút không biết nói gì nhìn hắn một cái.
Triệu Phổ cùng Triển Chiêu cũng nhìn trời, tâm nói chim ngói hay bồ câu cũng đâu lớn như vậy, sao lại có cọng lông vũ lớn như này, theo độ dài thì ít nhất cũng phải là chim đại bàng mới lớn như vậy a.
"Tiểu nhân đã tìm người chuyên môn xem qua." Dương Đại Long nói: "Đây là lông của hầu diện ưng*."
Triển Chiêu liếc Ngọc Đường —— hầu diện ưng?
Ngũ Gia nghĩ nghĩ: "Cú vọ?"
Dương Đại Long cung kính gật đầu: "Đúng vậy! Loài chim này gọi là cú vọ, có mặt khá giống người, đặc biệt dọa người, đậu trên cây thì giống như con khỉ, cho nên đều gọi nó là hầu diện ưng... Loài này không phải là loài chim vùng Chiết Giang, ở đây chắc chỉ có mỗi tên Phương Tĩnh Tiếu là có nuôi loại quái điểu này thôi! Theo tiểu nhân biết, hắn đúng thật là có nuôi mấy con hầu diện ưng."
"Vậy tại sao không phải Hoàng Cú vọ mà là Hoàng Ban Cưu?" Triệu Phổ có chút buồn bực.
Dương Đại Long cũng vò đầu: "Này tiểu nhân cũng không biết, ngay từ đầu truyền ra đã là Hoàng Ban Cưu a."
Ngũ Gia nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút cổ quái.
Triển Chiêu đánh giá Dương Đại Long một chút, ánh mắt của Triển Chiêu lúc này có chút bí hiểm.
"Ý của ngươi là... Hoàng Ban Cưu này, chính là Phương Tĩnh Tiếu?" Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, ngoắc ngón tay với Dương Đại Long, ý là – lại đây.
Dương Đại Long gan lớn đối diện với Triển Chiêu... Đôi mắt dán lại gần, Dương Đại Long không động đậy.
Mọi người xung quanh cũng thấy, trong mắt Triển Chiêu lúc này có ánh đỏ —— Ma Vương Nhãn.
Triệu Trinh có chút tò mò, hai người này sao đột nhiên lại không động?
Vừa định đi qua nhìn, Nam Cung một bên liền đi lên chắn trước mặt Triệu Trinh, không cho hắn nhìn vào mắt Triển Chiêu.
Triệu Phổ cũng nhích lại gần, vừa ngăn trở Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, vừa quan sát hành động của Triển Chiêu.
.........
Triển Chiêu gần đây luôn luyện tập sử dụng Ma Vương Nhãn với Ân Hậu, lúc trước làm bừa một trận, hắn lấy huyễn thuật đùa giỡn như vậy, cuối cùng ném Ma Vương Thiểm như ném trái táo, Ân Hậu thật sự nhìn không được nữa, mới túm hắn lại dạy cách dùng của Ma Vương Nhãn.
Lấy thiên phú của Triển Chiêu đương nhiên học rất nhanh, hiện tại đã có thể sử dụng lúc nào cũng được.
Dương Đại Long không có võ công, bị Triển Chiêu liếc mắt một cái đã bắt được, Triển Chiêu đang hỏi hắn vài chuyện, tuy rằng bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người đang đối diện nhau ngẩn người, nhưng bản thân Dương Đại Long cũng không biết, hắn đã đem tất cả những chuyện hắn biết nói với Triển Chiêu.
Một lát sau, Triển Chiêu có chút đăm chiêu xoa cằm, đồng thời Dương Đại Long cũng động.
Dương Đại Long có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nói: "Mang bọn ta đến chỗ kho hàng nhìn xem."
"Được, được." Dương Đại Long nhanh chóng đứng dậy dẫn đường.
Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu —— như thế nào?
Triển chiêu nháy mắt mấy cái với hắn – có chút phức tạp, lát nữa nói.
Công Tôn cũng nghiêm túc, lúc trước hắn cũng không để ý, nhưng nghe đến mất chữ "Linh Điệp Cung", Công Tôn cũng ý thức được sự tình có thể không đơn giản.
Triệu Trinh phe phẩy cây quạt, cười tủm tỉm đi theo xem kho hàng, cảm thấy mang theo mấy người thông minh ra ngoài làm việc là rất đúng a!
Triệu phổ mang theo hai đứa nhỏ đi ở phía sau, hắn cũng phát hiện, Công Tôn cảm thấy không khí xung quanh mình có chút biến hóa vi diệu, chuyện này hắn cũng biết một chút nội tình.
Lúc đi ra cửa viện, dư quang Triệu Phổ đột nhiên lướt qua vài cái, liền ngẩng đầu... Chỉ thấy mái nhà có cái gì đó làm hắn giật mình.
Cửu Vương gia hơi nheo lại mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một góc của mái nhà có một con chim màu đen đang ngồi xổm, nhìn từ xa như tượng tranh trí.
Triệu Phổ nhìn nó một cái, con chim đó liền bay đi.
Cửu Vương gia hơi lắc đầu, cảm thấy bản thân có phải đã suy nghĩ nhiều rồi hay không, con chim đó không lớn, không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện, hơn nữa lại mập mạp tròn vo có chút đáng yêu. Nhưng vẫn có cảm giác là nó đang nhìn mọi người...
.........
Bên ngoài Hưng Long Tửu Trang, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương sau khi xem xét đây là tửu lâu lớn nhất thì đi vào ăn cơm.
Đến trước cửa, nhìn thấy ngoài cửa đứng không ít nha dịch.
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày, túm túm tay áo Trâu Lương hỏi: "Ngươi đoán xem có phải Triển Chiêu lại nhặt được thi thể hay không?"
Trâu Lương cũng dở khóc dở cười, tâm nói nếu thực như vậy, các cửa thành nên dán bức họa của Triển Chiêu lên, tửu lâu quán ăn đều không nên để suy thần này vào cửa.
Hai người đang chuẩn bị đi vào tửu lâu, thì thấy một nam nhân đi từ trong tửu lâu ra, bên người có mấy tiểu nhị đi theo nói chuyện với hắn.
Lâm Dạ Hảo cùng Trâu Lương đều nhìn thoáng qua người nọ... Tiểu ca này khoảng hai mươi, vóc dáng rất cao, bộ dạng tuấn mỹ đặc biệt hiền lành, tóc ngắn màu đen, một thân quan phục màu đen, hẳn là bộ khoái nha môn.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều nhìn chằm chằm người nọ —— thật ra không phải là hắn có vấn đề gì, mà là trên vai người này có một con chim mập mạp màu trắng đang đứng.
Con chim kia nhìn như quả cầu tuyết, cỡ bằng bàn tay, hình như đang ngủ, hai mắt nhắm lại, toàn thân tuyết trắng, lộ ra một cái mỏ màu vàng hình tam giác nhỏ nhắn.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương không hiểu sao lại cảm thấy nếu Tiểu Tứ Tử là con chim mà nói, cũng sẽ giống như vậy.
Lâm Dạ Hỏa cùng người nọ đi ngang qua nhau, người nọ cũng quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.
Hỏa Phượng chợt nghe tiểu nhị đi theo người nọ ra ngoài nói: "Hoàng Ban Cưu tự mình đi theo người của Dương phủ rồi..."
"Đồng hành còn có vài người sao?" Bộ khoái hỏi.
"Còn có mấy công tử khác, bộ dạng đều rất anh tuấn, một người một thân bạch, một người một thân đỏ, một người một thân hắc, còn có một thư sinh mang theo hai tiểu hài nhi..."
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đều đang đi vào tửu lâu, nghe thế liền dừng chân, hai người cũng có chút không biết nói gì – khung cảnh có chút quen tai a!
Hỏa Phượng nhìn Trâu Lương – không phải bọn Triển Chiêu sao? Sao lại biến thành Hoàng Ban Cưu?
Trâu Lương cũng nhíu mày, vừa rồi lúc hắn vào thành nhìn thấy cáo thị treo thưởng kia, đã nghĩ đến trang phục kì quái của Triệu Trinh.
Hai người dừng bước lại, hình như khiến bộ khoái kia chú ý.
Người nọ quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương vừa lúc cũng nhìn ra ngoài, hai bên đối mắt nhìn nhau.
Lúc này, con chim tiểu tuyết cầu kia run run lông, mở to mắt.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều nhìn chằm chằm —— tỉnh!
Đồng thời, lại nghe thấy tiếng "Soạt soạt" từ trên không truyền đến, chỉ thấy một con chim mập mạp màu đen bay xuống, đáp xuống vai bộ khoái, đứng song song với con trắng kia.
Hai con chim này bộ dáng giống nhau như đúc, chỉ là một đen một trắng.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều trừng mắt nhìn —— một con tiểu tuyết cầu, một con tiểu than cầu!
Hai con run run lông chim, vô cùng thân thiết cọ cọ nhau.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều cảm thấy bản thân sinh ra ảo giác —— hắc bạch Tiểu Tứ Tử!
Bộ khoái kia nhìn thấy biểu tình của hai người thì hơi cười cười, mang theo nha dịch rời đi.
Lâm Dạ Hỏa hỏi tiểu nhị đang chạy vào: "Người nọ là ai vậy?"
Tiểu nhị nói: "Nga, đó là thần bộ của nha môn phủ Thiệu Hưng, Phương Tĩnh Tiếu."
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương thật ra vừa nãy cũng đoán được chút ít, quả nhiên y như hình dung của Triển Chiêu cùng Công Tôn, vừa nhìn thì cảm thấy người này tính tính rất tốt.
Trâu Lương hỏi Lâm Dạ Hỏa: "Bọn nguyên soái hình như đi theo hoàng thượng vào Dương phủ gì đó, chúng ta làm gì giờ? Đi theo hay ăn cơm?"
"Đương nhiên là ăn cơm a!" Hỏa Phượng không hề nghĩ ngợi, kéo Trâu Lương lên lầy gọi đồ ăn.
.........
Bọn Triển Chiêu đi theo Dương Đại Long tới trước một gian đại trạch.
Trước cửa có đứng bốn thị vệ mang đao, trong viện còn nuôi hai con chó, cửa sổ đại trạch chỗ nào cũng trang bị bảo vệ, thoạt nhìn thủ vệ tương đối nghiêm ngặt.
Dương Đại Long lấy ra chìa khóa mở cửa ra, thỉnh mấy người đi vào.
Đây là một gian tiêu chuẩn để cất bảo khố.
Trong phòng vàng bạc tài bảo đồ cổ tranh chữ xiêm áo không ít vẫn chưa bị trộm.
Dương Đại Long đi đến phía trước, nhấc lên một bức họa, phía sau bức họa có một ô rỗng, bên trong có một bình hoa bạch ngọc.
Chuyển động bình hoa một chút, trên tường xuất hiện một mật thất.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— nhìn thấy không Chuột? Thổ hào bình thường trong nhà đều có mật thất để giấu bảo bối a! Nhà ngươi cũng nên làm một cái đi!
Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu —— trong nhà thiếu gia không có vật gì quý báu vô giá, bằng không làm một cái mật thất ở Miêu Miêu Lâu rồi để ngươi vào, thế nào?
Triển Chiêu nhăn mặt, có chút ngượng ngùng.
Trong mật thất có những bậc thang bằng đá nối tiếp nhau, tứ phía trên tường có mấy lỗ trống hình vuông, từng cái có một hộp gấm đều mở nắp, hộp rất nhỏ, nhưng đều trống không, bên trong không có đò gì.
Chính giữa một phiến đá tinh xảo, trên phiến đó có một cái nắp bằng lưu ly, nhưng trong đó cũng trống không, cái gì cũng không có.
Theo cách bài trí của bốn ôh vuông từ bốn phía, chắc lần lượt là – nhẫn bạch ngọc, đai lưng hoàng ngọc, bức hạo trên cây quạt của Chu Phưởng, còn có một khối ngọc bội hình rồng.
Nhưng mà... Bên trong cái nắp bằng lưu ly là cái gì?
Não mọi người nhanh chóng xoay chuyển —— Dương Đại Long dùng số tiền lớn treo giải thưởng, còn muốn bắt sống Hoàng Ban Cưu, thì ra là còn một món bảo bối bị trộm đi, mà món đặt bên trong nắp bằng ngọc lưu ly này, mới là món bảo bối quan trọng nhất đi.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chỗ đó, đoán xem bên trong là cái gì?
Công Tôn híp mắt nhìn cái nắp, Triệu Phổ lại nhìn hắn, Công Tôn chỉ chỉ cái nắp, miệng hé mở, theo khẩu âm thì là hai chữ —— đầu người?
Triệu Phổ nhìn trời, không rõ vì sao thư ngốc nhà hắn bộ dáng rõ ràng đáng yêu như vậy, nhưng đầu óc toàn chứa mấy thứ có chút khủng bố a.
Triệu Trinh lại phe phẩy cây quạt nhìn Triển Chiêu, ý là —— cho Trẫm thấy bản lĩnh của ngươi một chút.
Triển Chiêu yên lặng thở dài, liếc Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhướn mi – Miêu nhi! Làm đi!
Triển Chiêu có chút không biết nói gì, cảm thấy bằng không thì hù dọa Dương Đại Long phía sau một chút đi, xem có thể lừa được chuyện gì hay không.
Vừa định mở miệng, đã thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên chạy đến phía trước, vây quanh bàn đá dạo qua một vòng, ngưỡng mặt nhìn cái nắp kia, có chút tiếc hận nói: "Con bướm."
Tất cả mọi người hơi sửng sốt.
Dương Đại Long run run.
"Con bướm bay đi rồi." Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa chỉ chỉ trên không.
"Tiểu... Tiểu nhân đáng chết." Dương Đại Long rầm một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói: "Linh Điệp... Linh Điệp cũng bị trộm đi rồi!"
Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu —— Linh Điệp là cái gì?
Triển Chiêu nhìn trời —— các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không phải bán tiên!
Lúc này, Triệu Trinh đột nhiên nở nụ cười, nhìn Dương Đại Long đang quỳ dưới đất nói một câu: "Lá gan của ngươi không nhỏ a..."
Dù sao cũng là Đương kim hoàng thượng, một câu vô cùng đơn giản, từ miệng hắn nói ra có vẻ đặc biệt có lực uy hiếp, Dương Đại Long phủ phục trên đất nhận sai, nói là bản thân vô năng, đã làm mất Linh Điệp mà chủ công thiên tân vạn khổ mới tìm được, tội đáng chết vạn lần, hy vọng lấy công chuộc tội tìm Linh Điệp về...
Tất cả mọi người nháy mắt với Triển Chiêu – Linh Điệp gì, ngươi lại dùng Ma Vương Nhãn nhìn hắn một cái.
Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu —— có thể xem vừa rồi đều xem, Dương Đại Long này chính là bao cỏ, trong đầu đều là nam đạo nữ xướng gì đó, không mấy thứ gì đứng đắn, Triển Chiêu vừa rồi nhìn một vòng cảm thấy có chút đau mắt.
Nhưng đã đến nước này cũng không tiện hỏi tiếp, ít nhất cũng nên nhìn xem "Linh Điệp" thật ra có hình thế nào.
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu vươn tay vỗ vai Dương Đại Long.
Dương Đại Long thất kinh.
Triển Chiêu có chút sửng sốt, mạnh mẽ rụt tay lại.
Ngũ Gia nhanh chóng phóng qua nắm tay Triển Chiêu lên xem, phát hiện hắn không bị đâm cũng không bị bỏng... Nói cách khác...
Bạch Ngọc Đường ý thức được Miêu nhà mình bị những hình ảnh vừa thấy làm sợ.
"Khụ."
Triệu Trinh khụ một tiếng, đánh gãy bầu không khí xấu hổ này.
Dương Đại Long cũng ngẩng đầu.
Triệu Trinh hỏi hắn: "Ngươi còn lời gì muốn nói không?"
"Ách..." Dương Đại Long cười làm lành: "Còn thỉnh mấy vị đại nhân nói tốt vài câu trước mặt chủ công... Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích!"
Triệu Trinh có chút ghét bỏ, tâm nói làm sao nói với chủ công? Trẫm chưa từng tự xưng mình là chủ công!
Triệu Trinh cũng lười hỏi lại, khoát tay áo, Nam Cung nói với Dương Đại Long không nên tự tiện hành động, có phát hiện gì thì lập tức bẩm báo.
Dương Đại Long hỏi mọi người ở chỗ nào, Nam Cung Kỉ ra hiệu với hắn, nói tự nhiên sẽ có người đến liên hệ với hắn.
.........
Đi ra khỏi Dương phủ, mấy người đi trên đường đều muốn nói về chuyện vừa rồi.
Triệu Phổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử hỏi bé: "Con nhìn thấy là con bướm gì?"
Tiểu Tứ Tử giơ hai cái tay áo quạt hai cái nói: "Rất đẹp rất đẹp, con bướm phát ra thất thải quang(ánh sáng bảy màu)!"
Tiểu Lương Tử được Công Tôn nắm tay dắt đi, nghe được cũng tò mò: "Con bướm gì mà có thể phát ra thất thải quang a?"
Triệu Phổ chú ý tới Công Tôn cau mà suy nghĩ, liền hỏi: "Linh Điệp Cung?"
Công Tôn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Triệu Phổ thế nhưng chú ý tới, nên nói: "Vừa rồi Dương Đại Long có nhắc tới Linh Điệp Cung cùng Linh Điệp... Cái này ta thật ra có biết một chút!"
"Linh Điệp Cung?" Triệu Phổ tò mò: "Chỗ nào vậy?"
"Một tòa cung điện trầm dưới đáy hồ Kính." Công Tôn nói: "Trên hồ Kính vốn có hai tòa cung điện, một là Thủy Nguyệt Cung một là Linh Điệp Cung, hai mươi năm trước Linh Điệp Cung đã bị chìm xuống, chuyện giang hồ nên cụ thể ta cũng không biết, bất quá Linh Điệp Cung có quan hệ với xuất thân của Phương Tĩnh Tiếu, ta có nghe Nguyệt Lam nói qua vài lần, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn điều tra nguyên nhân vì sao Linh Điệp Cung năm đó lại bị chìm..."
Triệu Phổ nghĩ nghĩ: "Cung điện bị chìm? Hai mươi năm trước cũng không phải rất lâu, hẳn là không ít người thấy đi?"
Công Tôn gật đầu: "Ta lúc đó còn nhỏ, nhưng ta nhớ rõ giữa trưa hôm đó có nghe một tiếng nổ lớn, giống như có gì đó bị oanh tạc, sau đó Linh Điệp Cung dần chìm xuống đáy hồ. Lúc ấy có rất nhiều người vây xem, mấy người trong Linh Điệp Cung không chạy kịp, tất cả cũng bị chìm xuống đáy hồ. Sau đó nha môn quan phủ phái người phái thuyền cứu vớt, vớt lên rất nhiều thi thể của đệ tử Linh Điệp Cung, chỉ còn duy nhất một người sống sót, chính là Phương Tĩnh Tiếu ba tuổi."
"Phương Tĩnh Tiếu là người của Linh Điệp Cung?" Nam Cung Kỉ nghe xong đại khái, biết Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng rất quen thuộc với hắn, nên hỏi hai người.
Triển Chiêu gật đầu: "Phương Tĩnh Tiếu là người thừa kế của Linh Điệp Cung, công chúa của Linh Điệp Cung Thẩm Linh Điệp hẳn là bà ngoại hắn."
"Thẩm Linh Điệp cùng cung chủ hiện tại của Thủy Nguyệt Cung Thẩm Linh Nguyệt là hai tỷ muội, Thẩm Linh Nguyệt là muội muội." Công Tôn nói: "Mẹ của hai người chính là người sáng lập ra Thủy Nguyệt Linh Điệp, là vu nữ đỉnh đỉnh đại danh Thẩm Linh, bà ấy cùng Bạch Nguyệt Vân được xưng là vân linh song vu, là vu nữ người thật việc thật."
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều gật đầu.
"Thẩm Linh đem môn phái phân cho hai nữ nhi của mình, Thẩm gia truớc giờ đều sinh nữ nhân, toàn bộ con dâu đều kén rể, cho nên hậu nhân đều họ Thẩm. Chỉ duy nhất mẹ của Phương Tĩnh Tiếu là Thẩm Thiến gả cho Phương Húc, nên hắn mang họ cha." Công Tôn nói tiếp: "Phương gia thật ra mới là thủ phủ của phủ Thiệu Hưng, Dương Đại Long kém xa, Phương Húc cùng Thẩm Thiến đều đã qua đời lúc Linh Điệp Cung chìm xuống, chỉ còn lại Tĩnh Tiếu, cho nên tất cả sản nghiệp của Linh Điệp Cung cùng Phương gia đều do một mình hắn kế thừa."
Cửu Vương gia xoa cằm: "Vậy chẳng phải là đại thiếu gia sao? Vì sao lại làm bộ khoái?"
Công Tôn chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, ý là —— ngươi tự hiểu.
"Nga..." Triệu Phổ gật gật đầu.
"Tri phủ của phủ Thiệu Hưng lúc Linh Điệp Cung bị chìm là nhất phẩm tri phủ, cũng chính là cha của Lô Nguyệt Lam. Tĩnh Tiếu sau khi được vớt lên thì cái gì cũng không nhớ rõ, đầu hắn hẳn là bị va chạm, lúc ấy Lô Nguyệt Lam năm tuổi, nhóm đại nhân đều vội vàng, hắn liền phụ trách chiếu cố Phương Tĩnh Tiếu. Tĩnh Tiếu tỉnh lại người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Nguyệt Lam, có thể đó cũng là duyên phận đi... Liền giống như gà con sau khi ra khỏi vỏ trứng liền đi theo cái gì đập vào mắt đầu tiên, Tĩnh Tiếu từ nhỏ cũng chỉ nghe lời Nguyệt Lam nói. Nguyệt Lam là tiểu tổ tông chuyên gây chuyện, người của Phương gia trước đây thấy Tĩnh Tiếu đặc biệt nhanh nhẹn, muốn hắn được bình an lớn lên, không động đến chuyện quá khứ, nên cũng không cho hắn học võ công. Tĩnh Tiếu không chịu, Nguyệt Lam liền giúp hắn trốn đi để tìm cao nhân học võ công, kết quả hai tiểu hài nhi ngã xuống khe suối thiếu chút nữa ngã chết. Cũng đúng dịp đụng phải cao tăng Huyền Trữ vào núi hái thảo dược. Kết quả Tĩnh Tiếu ở lại bên người Huyền Trữ học võ công, Nguyệt Lam thì chạy về học bài, hai người từ nhỏ đã ước định, một văn một võ học giỏi bổn sự, lớn lên nhất định phải phá được án Linh Điệp Cung bị chìm."
"Phương Tĩnh Tiếu tuy nói cái gì cũng không nhớ rõ." Triển Chiêu cũng nói tiếp: "Nhưng dù sao Linh Điệp Cung bị chìm cũng rất kỳ hoặc, cha mẹ hắn, ngoại công bà ngoại hắn, còn có vài trăm người trong cung cũng không hiểu sao lại bị chìm, cho dù không nhớ rõ cũng không có lý do gì mà không đi tra."
Tất cả mọi người gật đầu, thì ra là có chuyện như vậy, khó trách Huyền Trữ có nói Phương Tĩnh Tiếu thân mang huyết hải thâm cừu, nếu Linh Điệp Cung chìm là do người khác làm ra, thì chính là thù diệt môn.
Nam Cung Kỉ nghĩ nghĩ, hỏi Triệu Trinh: "Cho nên Lô Nguyệt Lam luôn từ chối đến Khai Phong... Là bởi vì án tử này nếu không điều tra rõ thì bọn họ không thể rời đi?"
Triệu Trinh có chút bất đắc dĩ buông tay: "Đúng vậy, năm đó Trẫm định cho Nguyệt Lam một chức vị, nhưng hắn không hề nghĩ ngợi đã từ chối, muốn về phủ Thiệu Hưng làm tri phủ. Ai... Ai kêu trẫm sốt ruột, là hoàng đế muốn tốt cho cấp dưới a, vì ái khanh của Trẫm, Trẫm đành phải tự mình đến Giang Nam tra án tử này a!"
"Ngươi trang bị mấy thứ này là trước đó đã biết sao?" Triệu Phổ hỏi.
Triệu Trinh nhún vai: "Lúc Linh Điệp Cung chìm xuống, đa số vàng bạc tài bảo cũng chìm chung, nhưng mấy món đó của Linh Điệp Cung vốn nên ở dưới đáy hồ lại bị âm thầm mua bán. Nguyệt Lam mấy năm nay tra ra không ít, đã liệt kê ra cho Trẫm!"
Vừa nói Triệu Trinh vừa lấy một phong thơ từ bên hông ra, quơ quơ với mọi người.
Tất cả mọi người không nói gì, tâm nói sao ngươi không nói sớm!
Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu hỏi: "Ngươi thì sao? Nhìn thấy cái gì?"
"Hai chuyện này..." Triển Chiêu vươn hai cái ngón tay.
"Lúc trước ở bàn cơm, ta dùng Ma Vương Nhãn hỏi lão Dương về mấy vật phẩm mất trộm." Triển Chiêu nói: "Dương Đại Long đúng là thân thích của lão Tào, lão Tào viết mấy phong thư cho hắn, để hắn dùng giá cao thu mua bảo vật của Linh Điệp Cung năm đó, cụ thể dùng để làm gì, Dương Đại Long cũng không rõ lắm. Mà lần thứ hai ở trong mật thất thì có chút dọa người."
Triển Chiêu nói xong, chỉ chỉ hai mắt của mình: "Ta cũng nhìn thấy con bướm."
Đáp án này thật ra làm mọi người có chút ngoài ý muốn, Ngũ Gia cũng không hiểu —— nhìn thấy bướm sao ngươi lại bị dọa nhảy dựng? Con bướm ăn thịt người sao?
Tiểu Tứ Tử cũng hỏi Triển Chiêu: "Miêu Miêu ngươi cũng nhìn thấy con bướm sao? Có phải nhìn không đẹp không?"
Triển Chiêu bất đắc dĩ cười cười, vươn tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, nói khẽ với mọi người: "Ta nhìn thấy con bướm cũng không chắc là đẹp hay không."
Nói xong, Triển Chiêu đem hai tay để cùng một chỗ, làm thành hình con bướm đang giương cánh, nói: "Ta nhìn thấy chính là một con bướm thật lớn, một bức hoạ hình con bướm."
"Bức họa đó rất dọa người sao?" Ngũ Gia tò mò.
Triển Chiêu vươn tay che lổ tai của Tiểu Tứ Tử, nhỏ giọng nói: "Bức họa đó là dùng một đống thi thể hợp lại mà thành."
Tất cả mọi người nhíu mày —— xuất hiện rồi! Thi thể!
Đối mặt với ánh mắt quan ngại của mọi người, Triển Chiêu khó chịu —— không liên quan đến Miêu gia ta! Suy nghĩ cái đó rõ ràng không phải là ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com