Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121 Trời phạt

Chương 121 Trời phạt

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Trải qua một hồi phong ba trong Tầm Vật Viên, mọi người chia ra ba hướng đi.

Rảnh rang nhất chính là Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, phụ trách mang theo ba đứa nhỏ quay về biệt viện Bạch gia.

Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng Đường Lạc Mai vừa nói vừa cười đi ở phía trước, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi theo sau, hai người đều nhìn trên đầu của Tiểu Tứ Tử. Nhu Mễ Cầu không biết vì sao lại đi theo, vẫn đậu trên đầu của Tiểu Tứ Tử ngủ gật, tiểu đoàn trên đầu đại đoàn*, những người đi ngang qua không ai không quay lại nhìn.

*ý ở đây là nói Tiểu Tứ Tử với con chim kia mũm mĩm như 2 cục bông, cục bông nhỏ đậu trên đầu cục bông lớn

Trâu Lương bình thường nói không nhiều lắm, ngoại trừ lúc đánh giặc cùng bầy sói, hắn lại ít khi có hứng thú với việc gì, bất quá mấy con chim cùng con bướm hôm nay đã khiến hắn chú ý.

Tả tướng quân liền hỏi Lâm Dạ Hỏa: "Phương Tĩnh Tiếu hình như có thể cùng động vật trao đổi... Đây là một loại nội lực sao?"

Hỏa Phượng sau khi nghe thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trâu Lương: "Nga? Ngươi là đang thỉnh giáo ta sao?"

Trâu Lương nhìn qua một bên nói thầm: "Cũng chỉ hỏi một chút..."

"Aha ha ha..." Hỏa Phượng vươn tay xoa đầu hắn như xoa đầu Câm, nói: "Nga! Hôm nay thực ngoan a, về sau nên bảo trì thái độ khiêm tốn như thế này!"

Trâu Lương chụp tay hắn.

Hỏa Phượng ngước cằm, ý là - muốn nghe nữa? Nói vài câu dễ nghe xem nào!

Trâu Lương buông tay hắn ra, nói một câu: "Quên đi, ta tự mình đi hỏi hắn là tốt nhất, ngươi không hẳn sẽ biết..."

Lâm Dạ Hỏa nhéo tai hắn: "Ngươi không thể nói một câu dễ nghe sao? Câu thứ hai đã khiến người khác không thể thương ngươi nổi rồi tiểu tử!"

Trâu Lương che lỗ tai, xem xét nhìn Lâm Dạ Hỏa - vậy ngươi rốt cuộc là có biết hay không?

Hỏa Phượng bĩu môi - không biết có thể hỏi người khác a!

Lâm Dạ Hỏa duỗi tay túm lấy Đường Lạc Mai đang đi phía trước lại.

Tiểu Đường quay đầu lại nhìn hắn.

"Nhóc cùng Phương Tĩnh Tiếu rất quen thuộc đi?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Ân." Đường Lạc Mai gật đầu: "Bà ngoại của huynh ấy là bằng hữu tốt của sư phụ đệ, sư phụ cũng rất chiếu cố huynh ấy, đáng tiếc huynh ấy không thích hợp học võ công của bổn môn, bằng không đã là sư huynh của đệ rồi."

"Vậy tiểu tử đó có thể khống chế động vật, nhưng Huyền Trữ đại sư hình như không biết, hắn học được từ chỗ nào a?" Lâm Dạ Hỏa thật ra cũng rất hiếu kì.

"Tĩnh Tiếu ca không phải là học, mà là thiên phú." Đường Lạc Mai nói: "Đệ cũng đã hỏi sư phụ chuyện này. Chuyện này phải nói từ thế hệ Thẩm Linh bà bà, Thẩm Linh cùng Bạch Nguyệt Vân cùng xưng Vân Linh Song Vu*, không phải ai cũng có thể làm nữ pháp sư, là vu sư người thật việc thật, đều có linh lực nhất định."

*người làm nghề pháp sư

Lâm Dạ Hỏa xoa cằm: "Ta cũng nghe Đại hòa thượng nói qua chuyện linh lực, đa số đều là gạt người."

"Bởi vì có thật nên mới có giả, chỉ là giả nhiều hơn một chút, thật không phổ biến mà thôi." Đường Lạc Mai phủ hai tay trong tay áo, như tiểu lão đầu nói giọng điệu người lớn, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều bị nhóc chọc cười.

"Ai cũng nói Thẩm Linh khai sáng Thủy Nguyệt Linh Điệp, thật ra Thẩm Linh chỉ là kế thừa từ Linh Cung rồi tách ra mà thôi."

"Linh Cung..." Lâm Dạ Hỏa xoa cằm: "Hình như đã nghe qua."

"Các huynh có nghe nói qua Thánh Linh Vương chưa?" Tiểu Đường thần thần bí bí hỏi.

Mọi người cũng không trả lời, tâm nói đâu chỉ nghe nói qua, bản tôn ở ngay trong đầu Hắc Thủy Bà Bà a, ngươi có muốn nhìn không?

"Thánh Linh Vương là đời trước của Linh Cung, chính là Hắc Thủy Cung." Lâm Dạ Hỏa vỗ nhẹ đầu Đường Lạc Mai: "Nhóc đừng hòng gạt bọn ta, bọn ta biết rất rõ chuyện về Thánh Linh Vương, ông ấy cũng không có linh lực gì, sau này tìm lại linh hồn đều đã không kịp ."

Đường Lạc Mai xoa đầu, khoát tay với Lâm Dạ Hỏa, ý bảo hắn đừng nóng vội, nghe nhóc chậm rãi nói.

"Thánh Linh Vương năm đó vì muốn Linh hậu sống lại, nên đã tạo ra Dạ Hậu ở Tây Vực làm loạn mất mười mấy năm, sau này người sáng lập ra Hắc Thủy Cung Dư Ta La tự tay giết chết mẫu thân Dạ Hậu của mình, rồi mới tạo ra Hắc Thủy Cung."

Đường Lạc Mai nói một hồi, lại làm Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương có chút giật mình, tiểu hài nhi biết cũng rất rõ ràng a.

"Thánh Linh Vương chính là vương nha, cũng giống Ưng vương cùng hoàng đế Đại Tống, xưng vương xưng đế làm sao chỉ có một người a? Cả triều văn võ không nói, hậu cung người đẹp đếm không hết, đúng không? Đi ra ngoài hỗn thành như vậy ai lại không có hai ba thân thích bằng hữu đâu?"

Lâm Dạ Hỏa nhìn Đường Lạc Mai cười cười, đứa nhỏ này võ công tuy không phải kế thừa từ Đường môn, nhưng mồm mép nhất định là huyết thống thuần khiết của Đường môn, mồm mép thật.

"Thánh Linh Vương chính là Linh Tộc, nhưng hắn say mê võ học, đối với linh lực gì gì đó căn bản không có hứng thú. Sau khi hắn chết, một phần đệ tử của hắn rời khỏi Tây Vực vào Trung Nguyên, sáng lập Linh cung. Cho nên, nói chính xác là, Thẩm Linh thật ra chính là hậu nhân của Thánh Linh Vương, tuy rằng có thể chỉ là một chi, nhưng bà ấy thật sự có huyết thống của bộ tộc Linh vương."

Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm trầm tư, vậy là giống với Ngân Hồ Tộc, Ưng Vương Tộc, Băng Ngư Tộc sao? Huyết mạch bị chặt đứt giữa chừng, nhưng qua mấy thời đại lại xuất hiện lần nữa...

"Sư phụ nói, lúc Linh Cung từ Tây Vực nhập vào Trung Nguyên, đã mang theo hầu như toàn bộ tài bảo của Thánh Linh Vương." Đường Lạc Mai nhỏ giọng nói: "Cho nên gia sản năm đó của Dạ hậu đều bị mấy hoàng tộc Tây Vực chia nhau, từ nô dịch đến dân chúng ai cũng tâm ngoan thủ lạt, bởi vì của cải đều bị dọn sạch sẽ! Làm hoàng đế phải có bạc, không có bạc ai phục ngươi ?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều muốn cười, tiểu hài nhi thật giỏi pha trò...

"Sư phụ nói, Linh Cung giấu rất nhiều tài phú, cho nên mấy năm nay vẫn luôn bề bộn, hơn nữa Linh Vương Tộc qua rất nhiều rất nhiều năm mới có một đứa nhỏ có linh lực chân chính xuất hiện. Hậu nhân của Linh Cung, vô luận là một chi rất xa, chỉ cần qua ba tuổi, sẽ dựa theo truyền thống tiến hành một lễ cầu phúc, tại pháp hội sẽ thả ra một con bướm, chỉ cần đứa nhỏ đó có thể khống chế con bướm, hắn sẽ là người đứng đầu Linh Cung tiếp theo. Vị trí Linh Cung cung chủ vẫn luôn truyền cho đứa nhỏ có được loại linh lực đặc thù này. Nhưng đến thế hệ của Thẩm Linh thì từ một phân thành hai. Thẩm Linh có hai nữ nhi, một là Thẩm Linh Nguyệt một là Thẩm Linh Điệp. Thẩm Linh Nguyệt hoàn toàn không có linh lực, nhưng bà ấy lại là hậu nhân có võ công cao nhất từ sau khi Linh Vương Tộc chuyển vào Trung Nguyên. Ngược lại, Thẩm Linh Điệp có linh lực, nhưng võ công của bà ấy thì rất bình thường, hơn nữa nghe nói con người Thẩm Linh Điệp ôn nhu, căn bản không thích hợp làm Linh Cung cung chủ, một lòng chỉ muốn trải qua ngày tháng bình đạm. Thẩm Linh vô cùng yêu thương hai nữ nhi, cuối cùng đem Linh Cung chia hai, Linh Điệp Cung giao cho Thẩm Linh Điệp, để bà ấy từng bước rời khỏi giang hồ, Thủy Nguyệt Cung giao cho Thẩm Linh Nguyệt, giúp bà ấy hoàn thành dã tâm đem môn phái phát dương quang đại."

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, cảm thấy an bài này rất tốt.

"Nhưng nghe nói đây là xúc phạm cấm kỵ." Đường Lạc Mai tiếp tục nói: "Thẩm Linh chia Linh Cung thành hai, hơn nữa ý đồ rất rõ ràng, càng hy vọng đứa nhỏ Thẩm Linh Nguyệt không có linh lực kế thừa môn phái. Lão nhân trong Linh Vương Tộc đã từng nói, phá bỏ quy định của tộc sẽ bị trời phạt... sau khi Linh Cung bị chia ra, vẫn luôn không có đứa nhỏ nào có linh lực xuất hiện, cho đến khi Tĩnh Tiếu ca sinh ra."

"Phương Tĩnh Tiếu có thiên phú, có thể thấy trời phạt gì gì đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi." Trâu Lương nói.

Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đều gật đầu.

Đường Lạc Mai lại lắc đầu: "Hoàn toàn ngược lại, đây mới là trời phạt chân chính."

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau, không hiểu.

"Linh Vương Tộc ngoại trừ chỗ này là Linh Cung, còn có một chỗ khác, các ngươi hẳn là biết đi, chính là Hắc Thủy Cung." Đường Lạc Mai nói: "Hắc Thủy Cung kia là một chi, thật ra so với Linh Cung bên này này thì chi đó có huyết thống thuần khiết hơn, đúng không?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều gật đầu, tính ra thì Dư Ta La cũng là nữ nhi của Thánh Linh Vương, là thuộc tộc nhân, mà Thẩm Linh chỉ là chi thứ.

"Hắc Thủy Cung có một đặc điểm không giống với những nơi khác." Đường Lạc Mai hỏi mọi người: "Các ngươi có biết là gì không?"

Trong đầu Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa không hẹn mà cùng nghĩ đến Hắc Thủy Bà Bà - đặc điểm? Trong đầu chứa rất nhiều người sao?

"Ta biết." Tiểu Tứ Tử nhấc tay: "Sinh nữ nhi!"

Tiểu Lương Tử cũng gật đầu: "Ân! Hơn nữa võ công của Hắc Thủy Cung chỉ có nữ nhân mới có thể luyện... Tò mò quá! Rõ ràng người sáng lập là Thánh Linh Vương cũng là nam nhân a!"

Khóe miệng Đường Lạc Mai hơi nhếch lên, chỉ Tiểu Lương Tử: "Đây chính là trọng điểm!"

Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ: "Không lẽ là... Linh Tộc cũng giống vậy? Cho nên vẫn luôn là kén rể?"

"Hậu nhân Linh Cung có một đặc điểm, từ trước tới nay, tất cả những người kế thừa được linh lực đều là nữ nhân, cũng chỉ có nữ nhân có linh lực trong tộc mới có thể sinh ra đứa trẻ như vậy. Giống như Thẩm Linh có linh lực, nên sinh ra hai khuê nữ, Thẩm Linh Nguyệt không có linh lực, nữ nhi cũng không có linh lực, nên sinh ra tiểu tử ngốc Thẩm Nguyên Thần kia đương nhiên cũng không có linh lực. Cho dù như vậy, lúc hắn sinh ra cũng xém chút gặp chuyện không may, Thủy Nguyệt Cung cùng Linh Điệp Cung, nhiều thế hệ cơ bản đều sinh nữ nhi, đã khó sinh được nam nhi, lại không có linh lực còn thường bị khó sinh!"

Nghe đến đó, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng hiểu vấn đề ở đâu - Phương Tĩnh Tiếu là nam nhân! Mà hắn lại có loại thiên phú này!

"Sư phụ ta nói, nữ nhi của Thẩm Linh Điệp là Thẩm Thiến không có linh lực, nên lúc Tĩnh Tiếu ca vừa sinh ra thì Thẩm Linh Điệp đã rất vui, bởi vì đứa nhỏ cũng có thể giống với nữ nhi Thẩm Thiến an tâm thoái ẩn giang hồ, nên Tĩnh Tiếu ca mới theo họ cha." Đường Lạc Mai nói xong thở dài: "Nhưng ai biết trời lại trêu người, Tĩnh Tiếu ca không những có được linh lực, nghe nói còn là người có linh lực mạnh nhất từ khi Linh Cung sáng lập tới nay. Những cung chủ Linh Cung đời trước, còn có cả Thẩm Linh, đều chỉ có thể khống chế bướm, sâu linh tinh... Còn Tĩnh Tiếu ca thì chỉ cần là động vật thì huynh ấy đều có thể trao đổi, những loài ác điểu lớn như chim ưng cũng có thể khống chế. Trong lịch sử Linh Tộc, chỉ có một người giống huynh ấy thôi, biết là ai rồi đi?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều nhíu mày - Thánh Linh Vương?

"Thánh Linh Vương đối với Linh Tộc chính là tai ương ngập đầu, là tồn tại của điều xấu nhất." Đường Lạc Mai lắc đầu: "Cho nên có một lời đồn, nói năm đó Linh Điệp Cung bị chìm là vì tộc nhân muốn diệt trừ Tĩnh Tiếu ca, đáng tiếc năm đó ca ca mới ba tuổi, cái gì cũng không nhớ rõ, cả cung điện đều bị chìm, một người sống cũng không còn, hết thảy đều trở nên mơ hồ."

"Tộc nhân..." Hỏa Phượng tự nhủ một câu.

Trâu Lương nghe ra lời hắn, liền hỏi: "Lời đồn đãi là từ một chi khác trong tộc nhân?"

Đường Lạc Mai nhìn hai người: "Truyền thuyết không thể tin, rất nhiều người đều nói là do Thủy Nguyệt Cung động thủ... Vì Thẩm Linh Nguyệt muốn bảo vệ Linh Cung."

"Như vậy ngươi... Hoặc là nói sư phụ ngươi thấy thế nào?" Lâm Dạ Hỏa hỏi: "Lấy tính tình của Viên Đế, nếu thật sự cảm thấy là do Thẩm Linh Nguyệt làm, nhất định sẽ thay Thẩm Linh Điệp báo thù đi?"

Đường Lạc Mai lắc đầu: "Chắc chắn không, Thủy Nguyệt bà bà không phải là loại người như vậy! Sư phụ ta nói, bà bà rất đau lòng muội muội, tính cách bà bà có chút kỳ quái, nên thường xuyên bị người khác hiểu lầm, nhưng trên thực tế bà bà tốt lắm. Đệ cũng thấy bà bà không phải là người xấu... Mấy năm nay, phàm là tộc nhân có sinh khuê nữ, bọn họ đều sẽ cho so đấu linh lực, hy vọng có thể tìm được truyền nhân thích hợp, để bỏ qua phần kia. Tĩnh Tiếu ca mấy năm nay cũng không tiếp xúc với hậu nhân của Linh Cung năm đó... Hơn nữa ta cảm thấy mấy năm nay Thủy Nguyệt bà bà vẫn luôn áy náy, bản thân võ công cao như vậy, lúc cả nhà muội muội gặp nguy lại không thể giúp đỡ dù chỉ một chút."

"Vậy mấy năm nay, có đứa nhỏ nào khác có được linh lực xuất hiện không?" Tiểu Lương Tử tò mò.

Đường Lạc Mai nhíu mày lắc lắc đầu: "Một người cũng không có a!"

"Bất quá cái này đều do người ngoài đoán cùng đồn đãi mà thôi." Đường Lạc Mai khoát tay áo: "Đệ rất thích cách nói của Tiểu Lam Tử."

"Lô Nguyệt Lam?" Lâm Dạ Hỏa hỏi: "Hắn nói thế nào?"

"Tiểu Lam Tử nói, Thánh Linh Vương cách hiện tại cũng đã một ngàn năm, một truyền thuyết truyền qua một trăm năm sẽ biến hóa, càng đừng nói chi truyền một ngàn năm, hơn nữa một tộc phồn thịnh cỡ nào cũng không thể kéo dài đến một ngàn năm sau đi? Một ngàn năm mới gặp một chuyện xấu đã gọi là trời phạt mà nói, trên đời đâu có tộc nào mà không bị trời phạt bao giờ?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều gật đầu, lời này nói rất có lý!

"Linh Điệp Cung có lượng lớn tài phú, mà những món tài phú đó gần đây còn bị đầu cơ trục lợi, nên có thể nói năm đó vì tiền tài mà hại người là giả thuyết có khả năng nhất." Tiểu Lương Tử cũng không tin là không có chuyện này, nhóc ở Khai Phong Phủ lâu như vậy, chưa từng thấy qua vụ án nào là do quỷ thần hay ma quỷ hại chết người, kết quả toàn là do người gây ra!

.........

Bên kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Triệu Trinh cùng Nam Cung Kỉ, đi theo Phương Tĩnh Tiếu đến khố phòng để bảo vật của Tầm Vật Viên, điều tra vụ án đánh tráo Thiên nữ chi sức.

Nhưng hiện trường giống như căn mật thất của Dương Đại Long không hề có dấu hiệu bị tiếp cận, đều không có dấu vết phá hư hay xâm nhập, ngoại trừ một cây lông chim thì không còn manh mối gì khác.

"Hoàng Ban Cưu này..." Triển Chiêu nói rồi nhìn nhìn Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu vội vàng lắc đầu: "Thật sự không phải ta."

"Đây thật sự là lông của thương hào sao?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi: "Không dễ có được nó đi?"

"Đây chính là điểm kỳ quái nhất." Phương Tĩnh Tiếu có chút để ý tới cái lông chim đó: "Kỳ thật, nếu mà nói thì... Đây không nhất định là lông chim của cú lợn."

Ngũ Gia cùng Triển Chiêu đều có chút khó hiểu: "Không nhất định?"

"Có một loại chim trĩ, lông chim của chúng cũng dài như loại này, hai cái đặt cạnh nhau cơ bản không thể nhận ra." Phương Tĩnh Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật ra chim cùng người cũng giống nhau, không có hai con chim nào là giống nhau hoàn toàn, nhưng người có tương tự nhau thì chim cũng có tương tự nhau, cái này đúng là rất giống lông của thương hào, nhưng cũng có thể dùng lông của chim trĩ bình thường để làm giả.

"Mục đích là gì?" Triển Chiêu hỏi: "Giá họa cho ngươi? Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều hoài nghi là do ngươi làm."

Vẻ mặt Phương Tĩnh Tiếu vô tội gãi gãi đầu: "Có manh mối rõ ràng ngược lại cảm thấy rất giả tạo, giống như nói sau khi giết người đem cây đao nổi danh để lại hiện trường hung án vậy."

"Lại nói tiếp, thương hào có bộ dáng thế nào?"

Triệu Trinh vẫn luôn đi theo xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng hỏi: "Có con nào ở gần đây hay không? Trẫm..."

"Khụ." Nam Cung thuần thục ho khan một tiếng, để che giấu giúp Triệu Trinh.

Hoàng Thượng mở ra cây quạt quạt, quan sát Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu thật ra cũng không cảm thấy Triệu Trinh đeo mặt nạ khả nghi, nghe hắn nói muốn thấy chim, liền gật gật đầu: "Dù sao cũng còn sớm, vậy đi xem chim trước đi, vừa lúc ta cũng có chút chuyện muốn hỏi Tông Tuyết.

Nói xong, Phương Tĩnh Tiếu liền mang theo mọi người ra khỏi Tầm Vật Viên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều đoán "Tông tuyết" là ai, là người hay là con chim nào đó?

Mới rời khỏi, mấy nha dịch đã chạy đến nói bọn họ tìm khắp các khách điếm cùng tửu lâu, cũng không tìm ra "Ân" phu tử trong thuyền thuyết, đang muốn người của Vương phủ phác họa lại để dán cáo thị tìm người.

Phương Tĩnh Tiếu gật gật đầu, vươn tay tiếp nhận phác họa trong tay nha dịch nhìn thoáng qua.

Sau khi xem xong, mày Phương Tĩnh Tiếu liền nhíu lại.

"Biết sao?" Triển Chiêu phát giác biểu tình của Phương Tĩnh Tiếu có chút khác thường liền hỏi.

"Ách... Nói thế nào đây..." Phương Tĩnh Tiếu quay đầu lại nhìn mọi người biểu cảm như đang xin lỗi nói: "Lát nữa hãy xem chim đi, ta phải về nha môn trước."

.........

Lô Nguyệt Lam mang theo Công Tôn, Triệu Phổ cùng hai huynh đệ Vương gia trở về tri phủ nha môn.

Bởi vì vị Ân phu tử kia còn chưa tìm được, nên hai huynh đệ Vương gia đang ngồi chờ trong phòng khác.

Lô Nguyệt Lam rút ra chút thời gian mang Công Tôn đến phòng chứa xác để nghiệm thi.

Triệu Phổ rảnh rỗi nên cũng đi theo Công Tôn khám nghiệm tử thi.

"Thi thể này sáng nay có người nhìn thấy bên cạnh một cây cầu." Lô Nguyệt Lam nói: "Sơ bộ hình như là uống say rồi trượt chân ngã chết, dù sao một thân người này toàn mùi rượu. Nhưng sau khi nâng về khám nghiệm tử thi, họ nói người này không uống rượu, rượu là bị đổ lên người. Hai người khám nghiệm tử thi trong nha môn của ta đều cẩn thận kiểm tra, nhưng tìm không ra nguyên nhân dẫn đến cái chết, trên người người này một vết thương cũng không có, tuổi cũng không lớn, cũng không trúng độc..."

Công Tôn đi vào phòng khám nghiệm tử thi, thấy được cỗ thi thể mà Lô Nguyệt Lam đang diễn tả.

Người chết là một nam nhân trung niên tầm bốn mươi tuổi, bộ dáng bình thường.

Công Tôn nhìn thoáng qua thi thể, liền hơi nhíu mày xoa cằm: "Kỳ quái."

Triệu Phổ cũng thấy kỳ quái, người này sắc mặt hồng nhuận, nếu không tắt thở, thật sự nhìn không ra là một thi thể.

Hơn nữa người này tuy rằng dung mạo không xuất chúng, nhưng đặc thù cũng rất rõ ràng, một bên mắt có thể là bị mù nên mang bịt mắt.

Công Tôn đi một vòng quanh thi thể.

Khám nghiệm tử thi đã nghiệm qua, những người khám nghiệm tử thi của phủ Thiệu Hưng cũng không phải dạng tầm thường, Công Tôn cẩn thận kiểm tra theo từng bước, nhưng không phát hiện được gì, sau khi kiểm xong... Đúng là không thể nhìn ra nguyên nhân cái chết.

Cuối cùng, Công Tôn đứng trước đầu của thi thể, nhìn chằm chằm miếng che mắt trên mặt tử thi. Nhìn một hồi, hắn vươn tay lấy một thanh tre ở trên khay qua.

Công Tôn dùng thanh tre chọt một cái... Sau đó lại chọt thêm hai ba cái.

Lô Nguyệt Lam cùng Triệu Phổ nhìn hành động của hắn cũng buồn bực... Đang làm gì vậy?

Cuối cùng, Công Tôn buông thanh trúc ra, cầm cái nhíp mở bịt mắt ra.

"Oa..." Lô Nguyệt Lam nhìn thoáng qua sợ tới mức lùi lại một bước.

Triệu Phổ nhanh chóng kéo Công Tôn ra, vứt bỏ cái nhíp trong tay hắn.

Sau khi lấy đồ bịt mắt xuống, trong hốc mắt tối om có một con nhện lớn màu đen toàn thân lông lá đang nằm trong đó.

Cửu vương gia nhìn con nhện đầy lông kia còn đang trong hốc mắt, cầm lấy tay Công Tôn hỏi: "Ngươi vừa rồi có đụng trúng không? Nó có độc không? Mau giải độc đi!"

Lô Nguyệt Lam thấy Triệu Phổ lôi Công Tôn ra ngoài nên cũng đi theo.

Trong viện, Công Tôn đứng bên cạnh giếng ngoan ngoãn rửa tay, Triệu Phổ cầm gáo nước múc một gáo lại một gáo đổ xuống tay Công Tôn.

Lô Nguyệt Lam hơi nheo lại mắt, trong trí nhớ của hắn Công Tôn giống như con nhím vậy, hơn nữa nếu ai làm phiền hắn xem bệnh hay khám nghiệm tử thi, hắn nhất định sẽ tức giận. Lần này sao lại dịu ngoan như vậy? Hơn nữa trong tình huống này nếu con nhện thật sự có độc, rửa nước thì có ích lợi gì? Công Tôn thế nhưng không tức giận khi người nọ xằng bậy...

Lô Nguyệt Lam cảm thấy chuyện này cũng nên bát quái cùng Tĩnh Tiếu một chút, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Tri phủ đại nhân nghiêng đầu - nói mới nhớ, Hắc y nhân này là ai a?

.........

Sau khi Phương Tĩnh Tiếu nhìn thoáng qua bức họa của Ân phu tử, hắn liền vội vã mang mọi người về nha môn. Triển Chiêu khó hiểu, Phương Tĩnh Tiếu vừa đi vừa giải thích: "Sáng nay ở gần một cây cầu trong thành tìm được một khối thi thể, xem dung mạo thì chính là vị Ân phu tử này! Hơn nữa cũng là độc nhãn đeo bịt mắt một bên!"

"Người này đã chết sao?" Triển Chiêu kinh ngạc.

"Cảm giác có chút kỳ quái." Phương Tĩnh Tiếu có chút lo lắng, nên muốn chạy về nha môn.

Mọi người gấp rút vội vàng trở về, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng nhạc du dương.

Triệu Trinh đi theo phía sau dừng lại cước bộ, chỉ vào tòa đảo nhỏ giữa mặt hồ xa xa hỏi: "Bên kia có thật nhiều thuyền còn có cổ nhạc, hình như rất náo nhiệt đi, đang làm gì vậy?"

Triển Chiêu nhìn theo hướng Triệu Trinh chỉ, Nam Cung nhỏ giọng nói với Triệu Trinh: "Bên kia chính là Thủy Nguyệt Cung."

"Nga?" Triệu Trinh tò mò: "Sao lại náo nhiệt như vậy? Đang tổ chức lễ sao?"

"Lúc nãy Thẩm Nguyên Thần hình như có nói đến lễ cúng bái gì đó." Triển Chiêu nhớ lại.

"Đại khái là có con gái tròn ba tuổi." Phương Tĩnh Tiếu nhìn thoáng qua, thuận miệng nói một câu.

"Tròn ba tuổi mà đã có lễ mừng lớn như vậy sao?" Triệu Trinh chọt chọt Nam Cung: "Hương Hương cũng ba tuổi! Nhưng không làm lễ! Cảm thấy thua thiệt a!"

Nam Cung không nói gì – chuyện này có gì để mà phân thắng bại?

"Đi xem đi?" Triệu Trinh nhìn quanh, muốn tìm thuyền đi qua đảo.

Nam Cung túm hắn lại, nháy mắt với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cũng liếc Ngọc Đường - không nên đi? Bây giờ lên đảo?

Ngũ Gia buông tay - ta cũng không muốn đi, mấu chốt là Nam Cung căn bản quản không được vị này.

Phương Tĩnh Tiếu đang rất gấp nói: "Nguyệt Lam đang trong nha môn... Vạn nhất xảy ra chuyện gì..."

Triệu Trinh có chút khó hiểu nhìn hắn: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không phải... Nguyệt Lam cùng tiên sinh đều là văn nhân..."

"Cửu thúc ở đó a." Triệu Trinh nghiêng đầu: "Nếu Cửu thúc gặp chuyện gì, ngươi trở về thì làm được gì a?"

Phương Tĩnh Tiếu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đỡ trán.

Nam Cung rất muốn bồi tội với Phương Tĩnh Tiếu - vị này ngày thường gia giáo không được nghiêm... Hoặc là nói căn bản không ai có thể quản được cái miệng của hắn a...

"Lại nói tiếp..." Triệu Trinh mỉm cười hỏi Phương Tĩnh Tiếu: "Công chúa Thủy Nguyệt Cung theo bối phận không phải là dì của ngươi sao, nếu là thân thích, vậy mang bọn ta qua tham dự lễ hẳn là không thành vấn đề đi?"

"Khụ khụ." Nam Cung ở phía sau cố gắng ho khan, Triệu Trinh làm như không nghe thấy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tâm nói - muốn chết a, sở trường lớn nhất của Triệu Trinh quả nhiên chính là nơi nơi đều có thể chọc vào tổ ong vò vẽ, người giang hồ đều nói Phương Tĩnh Tiếu cùng Thủy Nguyệt Cung ít khi lui tới. Hơn nữa, Linh Điệp Cung bị chìm, cung chủ Thủy Nguyệt Cung Thẩm Linh Nguyệt cũng là một trong những người bị hiềm nghi, như vậy mà lên đảo thì rất xấu hổ a, cho nên Triệu Trinh thật sự không biết hay là cố ý thêm dầu vào lửa a?

Phương Tĩnh Tiếu đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều trộm nhìn hắn, vị này có tiếng là tính tình rất tốt, không biết có thể tức giận hay không...

Sau một hồi trầm mặc, Phương Tĩnh Tiếu đột nhiên hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Cửu thúc của hắn có thể đánh với hai ngươi không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười gật gật đầu.

Phương Tĩnh Tiếu xoa cằm gật đầu: "Vậy lên đảo, ngồi thuyền qua bên kia!"

Nói xong, thật sự mang mọi người đi đến bến tàu.

Triệu Trinh quạt cây quạt cảm thấy mỹ mãn theo sát.

Vẻ mặt Nam Cung Kỉ kính nể, ngước đầu nhìn người bị Hoàng Thượng khiêu khích mà còn bình tĩnh như vậy!

Triển Chiêu thì lo lắng, nhỏ giọng thảo luận cùng Bạch Ngọc Đường: "Thẩm Linh Nguyệt nghe nói tính tình không tốt lắm, còn có thể đánh nhau, lát nữa không biết có bị đánh hay không!"

Ngũ Gia nghĩ nghĩ, vỗ vai Triển Chiêu: "Không sao đâu!"

Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn: "Xác định?"

Ngũ Gia gật đầu: "Không phải nói bà ấy thầm mến ngoại công ngươi sao! Đến lúc đó chúng ta nói ngoại công mời bà ấy ăn cơm!"

Triển Chiêu hít mạnh: "Ngoại công đánh ta thì sao?"

Ngũ Gia ý bảo đừng lo: "Chúng ta trốn đằng sau Yêu Vương là được!"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cứ vậy đi!"


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com