Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126 Vân Đài

Chương 126 Vân Đài

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Nhóm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Lô Nguyệt Lam cùng Phương Tĩnh Tiếu trở lại sơn trang Bạch gia, chuẩn bị tìm Thánh Linh Vương hỏi một chút sự tình về tử ngọc thúy.

Mọi người mới vừa vào cửa, chỉ thấy Âu Dương Thiếu Chinh chỉ huy trên trăm Hoàng Thành Quân, đang dọn cọc gỗ.

Ngũ Gia có chút nghi hoặc, Âu Dương đây là đang giúp sơn trang sửa hàng rào sao? Khách khí như vậy sao?

Triệu Phổ cũng không hiểu, Âu Dương đây là đang huấn luyện binh sĩ sao? Vậy thì nâng đao được rồi tại sao còn muốn nâng mảnh gỗ? Hơn nữa gỗ này nhìn cũng không to.

Triển Chiêu nghĩ tương đối đơn giản —— Tối nay ăn thịt nướng sao?

"Làm gì vậy?" Mọi người cùng nhau hỏi Âu Dương.

Hỏa Kỳ Lân mặt đầy ghét bỏ thêm bất đắc dĩ, "Đây không phải là muốn thành lập tổ đội dự thi sao, không có sân huấn luyện, mới vừa rồi Bạch bá phụ nói phía trên sơn trang có khối đất trống độ lớn vừa vặn cùng sân cầu không sai biệt lắm, sau đó Hoàng... Khụ khụ, Hoàng công tử liền sai người chuyển một sân mai hoa thung đi làm một sân cho các tiểu hài tử huấn luyện a."

Mọi người ngược lại là nhớ tới vụ này.

Thấy Âu Dương gương mặt không nói nên lời, Triển Chiêu còn an ủi hắn đôi câu, "Nếu nghĩ như vậy... thì ngài ấy ở nhà dằn vặt dày vò, dù sao vẫn so với chạy ra ngoài dằn vặt dày dò tốt hơn! Có đúng hay không?"

"Ha." Âu Dương bị Triển Chiêu chọc cười, "Sáng sớm ngày mai Hoàng thượng liền muốn dẫn 4 tiểu hài nhi đi báo danh, còn ở nhà dằn vặt dày vò? Cũng là quá ngây thơ, đương nhiên là cùng lúc ở bên ngoài trong nhà cùng nhau dằn vặt dày vò a."

Âu Dương lắc đầu chỉ huy các binh sĩ vận chuyển gỗ lên núi.

Ngũ Gia suy nghĩ một chút, "Có thể là tại thác nước bên cạnh có đất trống, chỗ kia đích thực rất thích hợp."

Lô Nguyệt Lam ở phía cuối nghe được, liền chọc Phương Tĩnh Tiếu, ý kia —— ngươi nhìn! Đều là thổ hào, trong nhà người ta còn có thác nước!

Phương Tĩnh Tiếu cũng ngước mặt nhìn, nhưng hắn cũng không phải là đang tìm thác nước, mà là đang nhìn xa xa một "đốm trắng" từ trên núi hướng về phía bọn họ lao xuống.

...

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không có ở đây, Yêu Yêu lạc đàn chỉ có thể cùng những động vật trong trang viên lăn lộn, đuổi mấy con nai con chạy khắp núi, vừa đến đỉnh núi, lại đổi hướng về phía mấy con tiên hạc cùng vui vẻ làm càn, liếc mắt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ đã trở về, liền nhanh chóng bay xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bình thường mỗi ngày đều thấy Yêu Yêu, ngược lại cũng không cảm thấy nó trưởng thành bao nhiêu, nhưng ở trong mắt của Lô Nguyệt Lam cùng Phương Tĩnh Tiếu, đây rõ ràng chính là một con cự long màu trắng a.

Vỗ cánh bay xuống, cánh khổng lồ vỗ tạo thành gió lớn muốn đem Lô Nguyệt Lam cùng Công Tôn thổi bay.

Yêu Yêu lắc lắc đầu, lại gần liền cọ cọ Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, ý kia —— hơn nửa ngày không gặp, trước tiên ăn vạ làm nũng một cái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ đầu Yêu Yêu, vừa cùng nhau xoay mặt nhìn Phương Tĩnh Tiếu —— câu thông một cái thử xem?

Phương Tĩnh Tiếu thấy Yêu Yêu mắt cũng sáng lên, hắn vốn dĩ là thích động vật có thể bay, liền vây quanh Yêu Yêu qua lại xung quanh, đưa tay sờ sờ, lại vỗ vỗ, tựa như một tiểu hài tử.

Lô Nguyệt Lam cũng cảm thấy thần kỳ.

Bên này đang sờ rồng, giữa sườn núi một tiếng hổ gầm truyền tới, Tiểu Ngũ cũng chạy xuống.

Vua bách thú cũng chạy tới ăn vạ làm nũng một cái, vây quanh Triển Chiêu xoay một vòng sau đó xoay mình ngã xuống đất, yêu cầu sờ bụng.

Triển Chiêu ngồi xuống xoa bụng cho Tiểu Ngũ, Phương Tĩnh Tiếu một bên sờ cổ Yêu Yêu, một bên cúi đầu nhìn Tiểu Ngũ, vừa có rồng vừa có hổ, như vậy cũng quá bận rộn luôn rồi.

Lô Nguyệt Lam hỏi Triển Chiêu, "Chính là nó muốn xem mắt sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Phương Tĩnh Tiếu xem tướng cho Tiểu Ngũ, gật đầu, "Là một suất ca a, phải tìm một cô nương tốt một chút cho nó."

"Tiểu Ngũ rất tuấn tú sao?" Triển Chiêu ôm đầu lớn của Tiểu Ngũ mà chà xát tới chà xát đi, "Rõ ràng đen như vậy!"

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ cười.

Triển Chiêu hỏi Thần Tinh Nhi đi ngang qua, có biết Hắc Thủy Bà Bà ở nơi nào hay không.

Thần Tinh Nhi nói đều ở chỗ thác nước a, vừa nghe bọn nhóc Tiểu Tứ Tử muốn họp thành đội đá tranh tài, tất cả mọi người đều đi qua coi náo nhiệt, còn nói muốn làm đồng phục đội a và thêm cái gì đó vân vân nữa.

Mọi người liền đi về hướng chỗ thác nước, Công Tôn vừa đi còn vừa lắc đầu, "Đá Mai Hoa Cúc mỗi ngày đều làm một thân toàn là đất, mặc y phục mới cái gì a, không thể theo đám hài tử kia làm càn a, muốn cưng chìu thành hư sao."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không đành lòng mà phun tào —— làm càn rõ ràng là Triệu Trinh, hơn nữa vị này đã sớm bị làm hư, hiện tại muốn thay đổi đoán chừng là không còn kịp rồi.

...

Tòa trang viện này của Bạch gia quy mô to lớn, Triển Chiêu cũng là lần thứ nhất tới, chưa từng tham quan qua, đi theo Bạch Ngọc Đường một đường đi lên trên núi, mọi người thấy phong cảnh dọc đường, cảm thấy có cần phải đi ở sơn trang đi dạo gì gì đó một ngày mới hết.

Bạch Nguyệt Lâm năm đó lại mua mảnh núi rừng này xây trạch viện, phỏng chừng cũng là nhìn trúng cảnh trí trên núi, núi không cao, nhưng "nhấp nhấp nhô nhô", địa thế tương đối phức tạp, trái xoay phải quẹo, mỗi địa hình đều có một cảnh trí bất đồng, kiến trúc cùng tự nhiên kết hợp được gần như hoàn mỹ.

Đi một đoạn đường, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Đi Vân Đài nhìn hay là đi thác nước nhìn?"

Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm, "Có cái gì khác nhau sao?"

"Sân cầu hẳn là tại phía dưới thác nước, Vân Đài thì xây phía trên thác nước." Ngũ Gia chỉ một ngã rẽ trước mắt, "Vân Đài đi lên trên, thác nước đi xuống dưới."

Bạch Ngọc Đường thấy mọi người do dự, liền đề nghị, "Đề nghị của ta là trước tiên đi phía trên rồi lại đi phía dưới."

"Bởi vì phía trên phong cảnh đẹp hay sao?" Mọi người khiêm tốn hỏi.

Ngũ Gia vô cùng thành thực chỉ vài cái xe gỗ đi qua bên cạnh, "Bởi vì phía dưới bây giờ khẳng định đều là đất."

Triển Chiêu bày tỏ vậy trước tiên đi lên, liền kéo Chuột nhà mình đi lên trên núi.

Công Tôn còn thật tò mò, hỏi, "Tại sao kêu Vân Đài? Xây ở nơi rất cao sao?"

Ngũ Gia lắc đầu một cái, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nói, "Tiên sinh hẳn sẽ thích chỗ đó."

Công Tôn ngoài ý muốn, "Ta thích?"

"Người đọc sách cũng sẽ thích đi." Ngũ Gia nói, "Vân Đài là chỗ của Bạch Nguyệt Vân trước đây thường ở, là một thư phòng."

Công Tôn cùng Lô Nguyệt Lam hai thư ngốc này rõ ràng cảm thấy hứng thú hơn so với thời điểm khi nghe được Mai Hoa Cúc... Bạch Nguyệt Vân là một vu nữ nổi danh, thư phòng nàng là hình dạng gì ?

Đi theo Ngũ Gia lên núi, dẫn đầu đập vào mi mắt là hai gốc cây tử đằng lớn, hai gốc cây tử đằng này đều không phải màu tím, mà là gần như thuần trắng, hai cây bao trùm cơ hồ toàn bộ đỉnh núi, hàng trăm cây cột đá cao dựng thành nhiều dãy kệ, tử đằng quấn quanh ở phía trên, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hỡ giữa giây leo và cách hoa, chiếu vào phía đá trên con đường thành màu xanh.

Ở giữa hai cây có một tòa nhà, kiểu dáng chính là tiểu lâu hai tầng thông thường, bên ngoài nhìn thấy tương đối đơn giản.

Triển Chiêu bọn họ cảm thấy khó hiểu, hai gốc cây tử đằng đẹp đẽ quý giá này không quá hợp với tòa nhà này.

Bạch Nguyệt Lâm xây dựng tòa trang viên này khắp nơi đều gần như phối hợp hoàn mỹ, không có một địa phương nào sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác nhiều cái gì hoặc là thiếu cái gì, cho đến khi đến chỗ này. Hơn nữa đây là thư phòng muội muội Bạch Nguyệt Vân mà Bạch Nguyệt Lâm thương yêu nhất, thì càng làm cho người khác cảm giác không hài hòa.

Chẳng lẽ vốn dĩ tòa nhà này đã hư hại, đây là kiến tạo lại lần nữa sao?

Mọi người mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng không tiện trực tiếp hỏi, liền đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường đại khái cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng không giải thích, chẳng qua là ngoắc ngoắc tay, ý bảo —— đi theo ta.

Đi theo Bạch Ngọc Đường, mọi người cùng nhau đi qua trừng hoa tử đằng thật dài.

Đi tới trước cửa tòa nhà kia.

Mới vừa tới cửa, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi cầm khay trà chạy đến.

"Thiếu gia!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, hỏi, "Hắc Thủy Bà Bà có ở bên trong không?"

"Đều ở bên trong a, thợ may mới vừa đo cho các tiểu hài tử, chuẩn bị làm đội phục."

Nguyệt Nha Nhi khẽ ngâm tiểu khúc đi xuống núi.

Mọi người vào nhà, vào cửa đều ngây người... Nguyên lai đây không phải là một tòa nhà hoàn chỉnh, mà là một nửa tòa nhà.

Tòa nhà này giống như là bị cắt ra từ chính giữa vậy, ngay cả bàn ghế bình phong đều là chỉ có một nửa, nhìn có chút khôi hài.

Mà sở dĩ đem nhà chia làm hai, là bởi vì trống ra một phiến đất, trong đó chính là cành cùng bộ rễ của một gốc cây tử đằng.

Đi ra ngôi nhà "bị phá", đi xuống mấy cấp bậc thang, đối diện cũng là một ngôi nhà "bị phá" khác.

Ngôi nhà này có vẻ ngoài "bị phá" hơn, trước sau đều thông gió, cùng một hành lang rộng rãi không sai biệt lắm, hơn nữa vào lúc này bên trong còn có người.

Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương cùng Nam Cung Kỷ đều ở cái nhà này đợi.

Lâm Dạ Hỏa ngồi gần chỗ cây tử đằng, ngồi trên một cái ghế xếp nhỏ, cầm trong tay thịt khô đang cho Câm ăn.

Trâu Lương dựa vào cửa hiên, nhìn hắn cho Câm ăn.

Nam Cung Kỷ ngồi trên một cái ghế bên kia, cầm trong tay tờ giấy không biết đang nghiên cứu cái gì.

Triển Chiêu bọn họ nhìn Nam Cung cùng Trâu Lương cũng đều như thường, Nam Cung vẫn bể đầu sứt trán như thường lệ, mặc dù không biết hắn đang nhìn cái gì, nhưng tám phần mười là theo Triệu Trinh có quan hệ.

Trâu Lương cũng không có gì khác thường.

Nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Dạ Hỏa còn thật ủy khuất, ngồi trên cái ghế xếp nhỏ bĩu môi, thấy mọi người tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục cho Câm ăn.

Triển Chiêu cùng Công Tôn cũng hỏi Trâu Lương, "Hắn làm sao vậy?"

Trâu Lương chỉ chỉ tòa nhà phía sau, "Không phải muốn may đội phục thi đấu mới sao, nói là muốn hai bộ, muốn màu sắc khác biệt, hắn đề nghị làm một bộ màu đỏ, kết quả bị đuổi ra ngoài."

"Vậy quyết định sau cùng là màu gì?" Triển Chiêu cảm thấy đội phục màu đỏ cũng không tệ nha, vì cái gì không được?

"Bởi vì phù hiệu trên tay áo của đội bọn nhóc là màu đỏ a, cho nên đội phục chỉ có thể chọn vải lót màu đỏ, bước đầu quyết định vẫn là màu đen cùng màu trắng." Trâu Lương mới vừa ăn táo xong, thấy Lâm Dạ Hỏa vẫn còn giận dỗi, liền lấy hạt táo ném hắn.

Đầu Lâm Dạ Hỏa bị hạt táo đập một cái, đưa tay xoa xoa đầu, quay đầu trừng Trâu Lương một cái.

Trâu Lương đi tới, đưa tay túm cổ áo Hỏa Phượng, nói phải xuống núi đi xem chó nhỏ trong ổ chó, hỏi hắn có đi hay không, Lâm Dạ Hỏa nghe được "Chó nhỏ" rõ ràng tâm tình khá hơn nhiều, liền mang theo Câm cùng Trâu Lương đi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ lại đi xem Nam Cung Kỷ, vị này khó khăn lắm mới không cần bồi ở bên người Triệu Trinh, làm sao vẫn là sầu mi khổ kiểm*?

*mày ủ mặt ê, mày chau mặt ủ

Tiến tới nhìn một cái, chỉ thấy Nam Cung Kỷ đang nghiên cứu một tờ danh sách.

"Đây là cái gì nha?" Triệu Phổ đưa tay lấy xem.

Nam Cung bất đắc dĩ, "Đội ngũ dự thi đấu vòng loại. Ngày mai không phải muốn đi ghi danh sao, Lương Thần Mỹ Cảnh xem như là lần đầu tiên dự thi, thuộc về đội mới. Trước kia đội ngũ của Thẩm Nguyên Thần vẫn là người của Thủy Nguyệt Cung, cho nên không cần thi đấu loại. Nhưng lần này đội mới phải đá đấu loại sau 5 ngày, 3 vòng thắng mới có thể vào thi đấu chính."

"Muốn đánh đấu loại a?" Triển Chiêu an ủi Nam Cung, "Không cần lo lắng, trình độ đấu loại thông thường cũng không cao, rất dễ dàng thắng."

Nam Cung có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, nói thật, thi đấu thắng thua Nam Cung một chút cũng không thèm để ý, hắn để ý là, "Nghe nói sân đấu loại cũng tương đối hỗn loạn, hơn nữa đội ngũ dự thi long xà hỗn tạp."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, "Cũng đúng, có chút đội cầu vì tham gia so tài chính thức, sẽ đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ, hơn nữa trọng tài duy trì trật tự vòng đấu loại đều là nhắm một mắt mở một mắt."

Nam Cung tiếp tục đỡ trán, "Sợ chính là cái này a."

Triệu Phổ có chút buồn cười, nhấc chân đạp đạp cái ghế mà Nam Cung đang ngồi kia, "Ngươi sợ cái gì, đến lúc đó ai chọc ngươi ngươi đánh không được sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triệu Phổ —— dường như người thường chọc hắn hắn cũng không cách nào đánh a.

Lưu lại Nam Cung tiếp tục nghiên cứu danh sách, mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi đi ra nửa gian nhà, là một cái dốc lớn, một đoạn bậc thang thật dài, có một thân cây tử đằng khác, ở phía sau cây tử đằng nơi này, là một ngôi nhà chỉ có một tầng.

"Nguyên lai là một gian nhà phân ba gian, nhường ra cho hai gốc cây tử đằng a?" Công Tôn ngước mặt nhìn, lần đầu biết tử đằng nguyên lai có thể lớn như vậy.

Ngũ Gia cũng không lên tiếng, tựa hồ còn có khác biệt ở phía sau, gọi mọi người tiếp tục đi.

Phía trước căn nhà thứ ba cũng không phải là một "trang viên bị phá", mà là một gian "ải trạch"*.

*nhà thấp.

Tòa nhà này cũng kỳ quái, nóc nhà có mái che, nhưng cửa đặc biệt thấp, vừa vặn đủ một người vào, đụng phải một người cao hơn thì chỉ phải cúi đầu, cảm giác giống như là một nửa căn nhà bị vùi xuống đất.

Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, ý kia —— đi nửa ngày cũng không nhìn ra tòa nhà này nơi nào thần kỳ, những địa phương khác ở trang viện cũng điêu luyện sắc sảo, thời điểm công tượng khi xây căn này nhà là đều uống say đi?

Ngũ Gia đẩy cửa ra, ý bảo mọi người đi vào.

Mọi người cúi đầu vào cửa, trước mắt là bậc thang thật dài. Bậc thang rất rộng, cách mấy bậc thang thì có một mặt ô vuông hoa văn ngăn cách, ô vuông hoa văn bằng gỗ lớn nhỏ bất đồng, bên trong để các loại sách, nhìn đều là sách cổ, đều có một cái lồng bằng lưu ly, bảo tồn rất tốt.

Công Tôn cùng Lô Nguyệt Lam vừa đi xuống vừa ngắm nhìn xung quanh, Bạch Nguyệt Vân xem ra là người yêu sách, thu không ít bản đơn lẻ*.

*sách chỉ còn 1 bản vì bị thất lạc

Dọc theo bậc thang đi xuống, Triển Chiêu bọn họ ý thức được, bọn họ từ khi bắt đầu từ gian nhà thứ nhất, vẫn luôn đi xuống, cho nên ba ngồi nhà "bị phá" này cùng hai cây tử đằng, tất cả chúng đều ở trên một con dốc đi xuống

Lại đi một đoạn đường, liền có thể nghe được phía dưới tiếng nói chuyện hò hét ầm ĩ.

Đi tới bậc thang phía dưới cùng, trước mắt là một căn phòng thật to.

Mọi người có một loại ảo giác, đi cả buổi, rốt cuộc có một gian phòng tượng mô tượng dạng*.

* chỉnh tề

Căn phòng này là một thư phòng thiết kế rất đặc biệt, trong phòng trống không, sàn nhà bằng gỗ, trải đệm bằng mây tre, chính giữa có một bàn gỗ thấp rất lớn, trên vách tường xung quanh đều là kệ sách, bày đầy sách, trên đất còn có nhiều bồ đoàn bằng trúc đằng, trừ cái này ra cũng không có thứ khác.

Trong phòng không ít người, mấy di di cùng mẫu thân của Triển Chiêu, Lục Tuyết Nhi, Đường Tiểu Muội cùng Bàng Phi đều ở đây, còn có mấy người thợ may, mọi người đang chọn vải vóc.

Nhưng nhìn một vòng, không tìm được Triệu Trinh, Hắc Thủy Bà Bà cùng mấy tiểu hài tử.

Triển Chiêu cùng bắt chuyện với mấy di di cùng mẫu thân của mình, giới thiệu Lô Nguyệt Lam cùng Phương Tĩnh Tiếu một chút, cuối cùng hỏi Hắc Thủy Bà Bà ở nơi nào.

Hồng Cửu Nương đưa tay chỉ một cửa ô vuông gỗ bên cạnh, "Đều ở bên ngoài a, trên Vân Đài."

Đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường đã đi tới, mở ra hai cánh cửa gỗ.

Trong nháy mắt mở cửa, liền nghe được tiếng nước chảy cùng tiếng cười bọn nhỏ truyền tới.

Mọi người hướng ngoài cửa nhìn lại, liền thấy phía trước có một sân trời rộng rãi bằng gỗ, mấy đứa nhỏ Tiêu Lương đang chơi đá cầu, Triệu Trinh đứng ở lan can phía xa, đang nhìn xuống dưới, Bạch Hạ cùng Long Kiều Quảng cùng nhau chỉ chỉ chỏ chỏ, không biết trò chuyện cái gì.

Hắc Thủy Bà Bà cùng Ngô Nhất Họa bưng chén trà ở bên một bàn đá trên Vân Đài ngồi uống trà nói chuyện phiếm.

Đứng ở trên Vân Đài, có thể nhìn sơn cảnh phía xa, toàn bộ Thiệu Hưng Phủ dưới núi thu hết vào tầm mắt, hơn nữa gió mát từng trận trận trời cao mây mênh mông, làm người ta tâm thần sảng khoái.

Triển Chiêu bọn họ đi trước đến lan can, cùng Triệu Trinh cùng nhau nhìn xuống.

Quả nhiên, phía dưới lan can chính là thác nước.

Thác nước này bài trí cũng không phải là loại thác nước hào hùng khí thế, mà là một thác nước trên núi cao chót vót được mấy trăm thác nước nhỏ róc rách tạo thành.

Dưới thác nước không có đầm nước, chỉ có hai con suối nhỏ, vây ra một hình tròn trong khu đất trống.

Lúc này cọc gỗ do Hoàng Thành Quân chở đến cũng ở trên đất trống rồi, Âu Dương Thiếu Chinh đang chỉ huy các tướng sĩ dùng búa đập cộc gỗ, làm mai hoa thung a.

Triển Chiêu bọn họ cũng nhìn sân cầu phía dưới, cũng ý thức được Triệu Trinh là chuẩn bị họp thành đội tranh tài hàng thật giá thật, không phải là đùa giỡn.

Đang nhìn, Triển Chiêu cũng cảm giác Bạch Ngọc Đường chọt chọt mình.

Ngẩng đầu, chỉ thấy Ngũ Gia chỉ chỉ phía sau, để cho Triển Chiêu quay đầu nhìn lên.

Triển Chiêu vừa quay đầu lại...

Chỉ thấy từ nơi này một mặt nhìn lên, ba tòa nhà kia tạo thành hình dáng cổ quái, cảm giác nhà "bị phá" cùng cây tử đằng không hài hòa kia liền đột nhiên hình thành một chỉnh thể hài hòa. Hợp thành một tòa nhà cao sáu tầng, tiểu lâu kết cấu tinh xảo, hơn nữa hai cây hoa tử đằng kia, cánh hoa màu trắng rơi đầy nóc nhà, nhìn thoáng qua như vậy, giống như một chữ "Vân*" trắng như tuyết.

*Chữ Vân viết 云

"Quả thật khéo léo tuyệt vời."

Lô Nguyệt Lam cùng Công Tôn cũng đều phát hiện chỗ bí mật của tiểu lâu này, khó trách gọi là Vân Đài, quả nhiên Bạch Nguyệt Lâm là ca ca sủng ái muội muội nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com