Chương 147: Tổ Hợp Tùy Ý
Chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè!!
Chương 147: Tổ Hợp Tùy Ý
Editor: Rosaline
Beta: Ken Le
Triệu Trinh đem khả năng hại người phát huy đến trình độ cao nhất, cuối cùng đem Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều chụp trong hố, ba vị cao thủ bất đắc dĩ, phải thay nhóm hài tử xuất chiến thi đấu xúc cúc trên nước.
Nam Cung luôn cảm thấy hoàng thượng có chút ý tứ báo thù rửa hận, trước đây ở trong hoàng cung, Triệu Trinh bị Khai Phong Phủ chọc giận đến giơ chân, bây giờ đã có cảm giác ngược lại rồi.
Tin tức truyền rất nhanh, chờ mọi người thu thập đồ đạc xong đi tới tửu lầu ăn cơm, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện thi đấu rồi.
Sáng ngày hôm nay, mở đầu là bắt quái ngư, sau đó là vòng đấu loại bùng nổ, đến gần trưa trước giờ cơm lại tuôn ra tin tức Triển Chiêu muốn tiếp tục tranh giải, người thích xem thi đấu xúc cúc tựa như trải qua ngày lễ, đề tài nhiều đến nỗi tán gẫu không hết.
Đấu loại buổi chiều còn một trận, cơm nước xong không lâu liền bắt đầu đá, mọi người chuẩn bị xem một trận nữa, xem xong rồi lại trở về nghiên cứu chuyện thi đấu.
Phải nói Khai Phong Phủ bên này thật ra còn rất ổn định, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa mặc dù chưa bao giờ đá thi đấu, nhưng cũng không ngăn cản được sự tự tin của hai vị đại gia này.
Ngũ Gia cùng Hỏa Phượng tuy nói có tính cách khác xa nhau, thế nhưng niềm tin của hai người vào việc "Lão tử là đệ nhất thiên hạ" vẫn tương đối kiên định, mặc dù hình thức thể hiện không giống nhau.
Hơn nữa lần trước bọn họ đã từng bồi Lương Thần Mỹ Cảnh cùng nhau huấn luyện, việc đá cầu này cũng giống như cùng mấy tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, thi đấu chỉ là một dạng biểu diễn, đừng nói có nhiều mai hoa thung như vậy, xem như là trực tiếp đá trên mặt nước, cũng không dọa được hai vị đại gia này.
Ngược lại là Triển Chiêu có tài chơi cầu tốt nhất lại cảm thấy không được lạc quan lắm, huấn luyện cùng tranh tài hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người lớn thi đấu cùng hài tử thi đấu cũng hoàn toàn khác nhau...
Triển hộ vệ vừa ăn cơm, vừa ấn mí mắt phải đang giật giật của mình —— luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.
...
Buổi chiều thi đấu vẫn thuận lợi, Lương Thần Mỹ Cảnh cùng Đội Bàn Miêu cũng đại thắng, trải qua một buổi trưa nghiên cứu, chắc hẳn mỗi đội đều tìm ra phương pháp để tiếp cú phát cầu của Tiết Tôn, mặc dù không phải ai cũng có thể tiếp được, nhưng không đến nỗi giống như Cự Thạch Môn, vừa lên đã bị đánh đến ngây người.
Nhưng dù cho có tiếp được cú giao cầu của Tiết Tôn thì vẫn rất khó có phần thắng, Tăng Tiểu Cửu cùng Miêu Vũ đều có bản lãnh riêng của mình, cuối cùng chứng minh tuổi còn nhỏ cùng khả ái chẳng qua là giả trang mà thôi, ba tiểu đoàn tử hung hãn vô cùng.
Xem xong trận đấu, mọi người trở lại trang viên.
Lương Thần Mỹ Cảnh cùng Đội Bàn Miêu thắng hai trận liên tiếp, đều đã được chốt vào danh sách thi đấu chính. Ba ngày sau sẽ bắt đầu thi đấu chính thức, ngược lại trước mắt phải chuẩn bị chính là 2 ngày sau sẽ bắt đầu trận thi của bọn Triển Chiêu.
Đội viên dự thi là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa, lĩnh đội vẫn là Triệu Trinh, chỉ đạo là Triệu Phổ, Công Tôn là đội y, trợ thủ là Nam Cung Kỷ phụ trách an toàn cho Triệu Trinh.
Dựa theo ý tứ của Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa, luyện cái gì mà luyện, chờ thời điểm thi đấu tự do phát huy là được.
Triển Chiêu sống chết níu lại hai người, biểu thị phải luyện đủ hai ngày, ít nhất quy tắc gì gì đó cũng phải hiểu rõ, còn có tốt nhất có thể ở trên mặt hồ thử một chút.
Bạch gia trang có một hồ nước thật lớn, Bạch Hạ sai người dựng cầu nổi làm một cái sân cầu tương tự.
Trong khoảng thời gian xây dựng sân cầu này, trước tiên mọi người phải chuẩn bị một chút, có cái gọi là vạn sự khởi đầu nan đi, hai việc đầu tiên liền lâm vào bế tắc.
Tên đội cầu cùng màu sắc y phục thi đấu.
Tuy nói là tạm thời hợp thành đội, nhưng tên đội và đội phục vẫn phải thống nhất.
Một cái tên đội liền làm khó mọi người, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa, Ngự Miêu, Cẩm Mao Thử, cùng Hỏa Phượng, Ma Cung, Thiên Sơn, Hỏa Phượng Đường, cảm giác ba người này nếu đọc lần lượt là "Triển Bạch Lâm" nghe quá bình thường, "Miêu Thử Phượng" lại có chút thái quá.
Nhiều người tự nhiên chủ ý cũng nhiều.
Thiên Tôn nói cứ gọi "Ngốc đồ đệ đội."
Ân Hậu cùng Yêu Vương ở một bên thì vui vẻ, ba người Triển Bạch Lâm kiên quyết phản đối.
Triệu Trinh đề nghị gọi "Nhặt thi thể tiểu phân đội."
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa dời sang bên cạnh một chút, cùng Triển Chiêu giữ khoảng cách.
Triển Chiêu giận —— còn đá hay không đá a? Gây nữa Miêu gia cũng mặc kệ!
"Vậy chính các ngươi suy nghĩ một chút a?" Công Tôn hỏi ba người có ý kiến gì.
Lâm Dạ Hỏa giơ tay, "Nếu không liền gọi Suất Ca đội*..."
*aka đội trai đẹp (Ros: không hiểu bạn Lâm Dạ Hỏa lun a~)
Lời còn chưa dứt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền dời sang hướng bên kia, cùng Hỏa Phượng giữ khoảng cách một bước.
Ngay cả nhóm tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ Cảnh đều có chút ghét bỏ —— mặc dù lời không giả, nhưng nói ra cảm giác thật là mất mặt!
Một đám người, cầu còn chưa thử luyện trên mặt nước, chỉ một cái tên đội liền nháo gần nửa ngày, cuối cùng Bao Đại Nhân nghỉ ngơi mấy ngày vừa vặn đi ngang qua, nói, "Dù sao cũng là tạm thời, danh tự gì đó tùy ý liền tốt rồi, nếu không liền gọi là đội Tùy Ý đi."
Mọi người đánh giá, đều cảm thấy danh tự này rất tốt, đội Tùy Ý, còn rất tiêu sái.
Triệu Trinh vỗ bả vai Bao Chửng khen ngợi, "Hảo a! Ái khanh quả nhiên là cánh tay đắc lực của Đại Tống ta!"
Bao Đại Nhân có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt bay lên của Triệu Trinh, trong đầu nghĩ —— mới mấy ngày không thấy, Hoàng thượng đây là chơi đến điên rồi nha...
Tên đội nghĩ xong, có thể bắt đầu luyện cầu rồi sao? Nghĩ thật đẹp!
Bước thứ hai, y phục thi đấu lại kẹt.
Triển Chiêu mặc màu gì cũng được, tùy ý, nhưng Ngũ Gia cùng Hỏa Phượng lại không tùy ý, Bạch Ngọc Đường kiên quyết không chịu mặc y phục đỏ, Lâm Dạ Hỏa kiên quyết không chịu mặc bất kỳ màu gì ngoại trừ màu đỏ ra.
Tất cả mọi người đỡ trán —— còn muốn luyện hay không a? Trời cũng sắp tối đen rồi a.
Triệu Phổ cùng mấy huynh đệ cũng chống nạnh ở một bên lắc đầu, đây nếu là ở trong quân doanh, nhất định mỗi người sẽ bị đánh một trăm bảng!
Mọi người để Triển Chiêu không có yêu cầu gì quyết định nên mặc màu gì, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút lại nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, cuối cùng đỡ trán, "Dù sao cũng là đội Tùy Ý, tùy ý đi, thích mặc cái gì thì mặc cái đó...
Kết quả là, trên sân huấn luyện trong hồ mới vừa xây xong, xuất hiện ba thân ảnh đỏ trắng lam.
Tất cả mọi người cảm thấy có chút chói mắt, cái màu sắc sặc sỡ này...
Cầu cũng không thể luyện một phía, dù sao cũng phải tìm đối thủ luyện một chút.
Long Kiều Quảng, Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh trước sau cũng từng theo chân ba người luyện qua, chơi rất tốt, ba vị Đại tướng quân muốn đi lên, kết quả bị Triệu Phổ ngăn cản.
Cửu Vương Gia cảm thấy sáu người này ngoại trừ Triển Chiêu thì tất cả thành viên đều là thường dân, nhất định phải tìm người chuyên nghiệp tới.
Ân Hậu nói để cho ba đoàn tử kia đi lên thử trước một chút.
Ba tiểu bằng hữu đội Bàn Miêu liền lên mai hoa thung.
Vừa lên cái này, mọi người liền phát hiện một vấn đề.
Mai hoa thung là dựng trên cầu nổi, để vững chắc, hai hướng mai hoa thung thật ra đều dính liền nhau, nói cách khác, nếu một bên di chuyển, bên kia cũng sẽ bị ảnh hưởng và rung chuyển theo.
Mấy tiểu hài tử Lương Thần Mỹ Cảnh cùng đội Thiên Sơn ở bên cạnh quan sát, phát hiện đá cầu trên nước đích xác là có độ khó rất cao, dù sao cùng tưởng tượng cũng không quá giống nhau!
Một đội Triển Chiêu bọn họ này dù sao cũng là người lớn, di chuyển khiến cây cột đối diện đong đưa rất lợi hại, Miêu Vũ vẫn luôn phiêu phiêu không hề gì, Tăng Tiểu Cửu trái lắc phải lắc một cái, liếc mắt nhìn một cái lại giống như một cặp song sinh đang đứng, nguy hiểm nhất chính là Tiết Tôn. Nhóc đứng trên cọc được cắm vào mặt đất bằng phẳng cũng lảo đảo lắc lư, bây giờ ở trên nước còn đong đưa lợi hại hơn. Triển Chiêu bọn họ cũng đứng im không dám động, chỉ sợ ba đứa con nít đối diện rơi xuống nước.
Đội Bàn Miêu đối diện mới vừa đứng vững, Tiết Tôn đem cầu buông xuống chuẩn bị phát cầu, đột nhiên liền nghe được trên đầu một trận tiếng gió, ngay sau đó "phù phù" một tiếng, bọt nước văng khắp nơi.
Nguyên lai là Yêu Yêu trên đỉnh núi thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bọn họ ở trong nước "chơi đùa", vội vàng bay xuống, một cái lao xuống dưới hồ, lần này, toàn bộ mai hoa thung đều bắt đầu đung đưa kịch liệt, Tiết Tôn liền là người đầu tiên rơi xuống nước.
Trên bờ Ân Hậu cả kinh, cũng may Yêu Yêu để ý đến, ngậm cổ áo Tiết Tôn đem hài tử vớt lên, thả lại trên mai hoa thung đang đong đưa.
Sự chú ý của Tăng Tiểu Cửu cùng Miêu Vũ đều bị Yêu Yêu hấp dẫn, ba hài tử vây quanh một con rồng mà xoay quanh, làm gì còn nhớ đến chuyện đá cầu nữa a.
Triển Chiêu thở dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái, từ lúc chọn tên đội đến tận bây giờ, không sai biệt lắm cũng qua hết một buổi chiều, một quả cầu còn chưa luyện được.
Quay đầu nhìn một chút, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đang nói chuyện, Triển Chiêu buồn bực, chẳng lẽ hai người này là đang tham khảo chiến thuật?
Đi tới vừa nghe, Lâm Dạ Hỏa đang giới thiệu một loại phấn trân châu cho Ngũ Gia, nói là dùng để lau lân phiến cho Yêu Yêu, sẽ có hiệu quả châu quang.
Triển Chiêu sinh khí, hai người này là một chút cảm giác khẩn trương cũng không có a!
Lúc này, Giả Ảnh trở lại, nói là dò xét được một chút tình báo, thương hội bên kia dùng số tiền lớn mời đội Thanh Long tới dự thi.
"Đội Thanh Long là đội nào?" Cửu Vương Gia lần đầu tiên nghe nói, cảm giác cái tên này còn rất khí phách.
"Thiệt hay giả?" Thẩm Nguyên Thần là người đầu tiên nhảy dựng lên.
"Vậy thì không ổn." Mấy hài tử phái Thiên Sơn cũng đều theo bản năng quay đầu lại nhìn ba người trên mai hoa thung đang nói chuyện trời đất...
Bạch Ngọc Đường mới vừa gọi Yêu Yêu tới, ở trên lân phiến của nó lau một chút phấn trân châu, kết quả khối lân phiến kia của Yêu Yêu sau khi được lau xong xuất hiện hiệu quả như ngọc trai, tựa nhưa có một tầng châu quang, lần này Triển Chiêu cũng bị hấp dẫn, ba đại nhân cùng ba tiểu hài tử đứng trên mai hoa thung, cùng nhau đi bôi trân châu phấn lên lân phiến của Yêu Yêu.
Phương Thiên Duyệt lắc đầu một cái, "Không ổn a."
Thiên Tôn tò mò, chọt chọt Tiểu Thiên Duyệt, hỏi, "Đội Thanh Long kia rất lợi hại sao?"
Phương Thiên Duyệt gật đầu, nói đội Thanh Long là đội cầu nổi danh nhất trên giang hồ được mấy sòng bài bỏ tiền ra nuôi, cầu thủ đều là giá cao mời tới, hơn nữa đều là những cầu thủ bị phê bình có tác phong đá cầu rất bất chính, thậm chí còn có người nằm trong danh sách đen của võ lâm, đá cầu hại chết người các loại, sau đó đổi tên tiếp tục đá. Nhìn chung người Thanh Long đội đi ra đá cầu đều là tranh giải lớn, hơn nữa sau lưng sẽ có nhà cái lớn đứng ra mở sòng bạc, bên trong sẽ liên quan đến rất nhiều tiền còn dính dáng đến giang hồ, bên thương hội lần này chơi thật lớn.
"Lợi hại như vậy sao?" Mọi người giật mình.
"Mấu chốt người ta là chuyên nghiệp làm cái này a!" Thẩm Nguyên Thần nói, "Người ta một năm phải đá trên trăm cuộc tranh tài, mỗi một người cũng có mấy chuyên môn bồi luyện, đều là đặc biệt huấn luyện qua, còn đối với quy tắc nắm rõ như lòng bàn tay, lại biết giở thủ đoạn, chúng ta bên này lại tùy ý như vậy..."
Vừa nói, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ba người vẫn còn ở trên mai hoa thung bôi phấn trân châu cho Yêu Yêu.
"Ba người bọn họ càng nổi danh a!" Phương Thiên Duyệt thật sự có chút lo lắng thay ba người, "Nếu vạn nhất thua cuộc, bị truyền đi, đội Thanh Long khẳng định danh tiếng đại chấn, loại cơ hội ngàn năm một thuở này, đội Thanh Long xuất chiến khẳng định có chuẩn bị mà đến... Sân cầu cách nhau một tấm lưới a, không phải võ công cao thì nhất định có thể thắng. Ngoài ra, đại bản doanh đội Thanh Long ở Thanh Long Đàm, người bình thường đều không đá loại thi đấu trên nước này, nhưng người ở Thanh Long Đàm một năm đều có một nửa thời gian ở trên nước huấn luyện, hơn nữa tài bơi lội người ta cũng rất tốt a, chúng ta bên này là ba con vịt cạn a..."
Lời còn chưa dứt, Thiên Tôn cắt lời một chút, "Ngọc Đường nhà ta cùng thằng nhóc Tiểu Miêu kia là vịt lên cạn không sai, nhưng Tiểu Lâm Tử nhà đại hòa thượng hình như là biết bơi a."
Trâu Lương ở một bên cũng gật đầu phụ họa, "Ừ, ngâm suối nước nóng nhiều nên biết bơi không sai a."
Ân Hậu có chút im lặng lắc đầu một cái, "Người trong sa mạc tới cũng biết bơi, còn hai thằng nhóc đến từ Giang Nam này lại là vịt lên cạn, quá không ra gì rồi!"
Thiên Tôn cũng gật đầu, bày tỏ Tiểu Bạch Đường và Triển Tiểu Miêu không làm việc chính đáng, không biết tiến thủ, thời điểm không tra án chỉ biết đi chơi!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghiên cứu xong lân phiến của Yêu Yêu rồi, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trên bờ vẻ mặt của mọi người đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu nhìn hai người bọn họ.
Hai người nhìn nhau một cái —— thế nào a?
Yêu Vương nhỏ giọng cùng nhóm Tương Du nói, "Nếu bị thua, chính là ngoại tôn cùng độ đệ của hai ngươi bị người khác đánh bại nga..."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ thấy trên bờ Thiên Tôn cùng Ân Hậu đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào hai người bọn họ, "Hai ngươi huấn luyện thật tốt cho ta! Nếu bị thua ta cũng không nhận hai ngươi!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh, một bên Lâm Dạ Hỏa vừa định cười, Ân Hậu cùng Thiên Tôn liền trừng Hỏa Phượng, "Ngươi cũng vậy!"
Triệu Phổ cũng cảm thấy phải chuẩn bị thật tốt, nếu không thật sự bị thua thì phiền toái. Cửu Vương Gia liền hỏi Phương Thiên Duyệt, "Nếu không đội Thiên Sơn các ngươi đi lên cùng ba người bọn họ luyện một chút?"
Phương Thiên Duyệt gật đầu một cái, nhưng Khổng Thiên Lâm lại nói, "Ba người chúng ta không nhất định hữu dụng, ba người bọn họ nội lực quá mạnh, chỉ dựa vào phối hợp chiến thuật căn bản không thắng nổi bọn họ, phải tìm người hỗ trợ một chút mới được."
Tất cả mọi người cũng nhìn theo, "Tìm ai?"
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ liền nói sẽ đi mời người, muốn mọi người trước hết chờ một chút.
...
Chỉ chốc lát sau, hai người trở về, còn mang theo hai đội người tới, chính là Lưu Tinh Môn cùng đội Hà Minh.
Thần Toàn vừa tiến đến liền thổ tào, "Nghe nói thương hội mời đội Thanh Long tới đá thi đấu biểu diễn, đây là bỏ ra rất nhiều vốn liếng a!"
Cổ Dạ Tinh cũng mang đến một tin tức có ý nghĩa, "Đại ca ta mới vừa nói, đội Hắc Kim hình như chính là đội thiếu niên bên đội Thanh Long, đều là sòng bạc đào tạo, cùng thương hội bên kia cũng có quan hệ."
Thần Toàn bĩu môi, "Khó trách tác phong chơi cầu bỉ ổi như vậy, nguyên lai là đồng môn."
Chung Lộc cùng Hà Kiêu đều có chút ghét bỏ mà gật đầu.
Triển Chiêu bọn họ chính là nghĩ tới án mạng trích diệp phi hoa.
Nếu như là đồng môn, đội Hắc Kim cũng biết làm thì đội Thanh Long phỏng chừng có thể am hiểu nhiều hơn...
"Cùng đá cầu với đội Thanh Long có nguy hiểm rất lớn." Thẩm Nguyên Thần nói, "Cách một tấm lưới cũng thường xuyên phát sinh sự kiện chảy máu, còn có xảy ra án mạng nữa a!"
"Cái loại đội bóng này chính là hại quần chi mã*, nếu có thể khiến bọn họ rớt đài cũng là chuyện tốt."
*aka con sâu làm sầu nồi canh
Thần Toàn nhảy lên mai hoa thung trong ao, Cổ Dạ Tinh cùng Phương Thiên Duyệt cũng đi theo lên.
Mọi người có chút kinh ngạc nhìn ba thiếu niên cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đứng cách một tấm lưới —— đây đã là chiến lực mạnh nhất của đội thiếu niên đương kim hoa mai a!
Đại chiến hết sức căng thẳng, mọi người xem thi đấu cũng khẩn trương lên, nhưng mà...
Trên sân cầu, ngoại trừ Phương Thiên Duyệt, Cổ Dạ Tinh cùng Thần Toàn lên mai hoa thung cũng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trong ao, Yêu Yêu bôi một thân đều là trân châu phấn đang cùng một đàn thiên nga bơi qua bơi lại. Yêu Yêu cũng học theo dáng vẻ của đàn thiên nga kia, cong cái cổ thật dài, đôi cánh thu lại, bàn chân đạp nước, chiếc đuôi to xinh đẹp còn ở trên mặt nước đung đưa lúc ẩn lúc hiện.
"Rồng a!"
"Còn có thể phát quang!"
"Màu sắc trân châu nữa a!"
"Làm sao thế bơi như một con vịt mập như vậy a."
Mấy tiểu hài tử khác bên Hà Minh cùng Lưu Tinh Môn cũng đều tụ ở bên bờ nhìn rồng.
Triệu Phổ đỡ trán, "Ai đem con kia rồng lôi đi a!"
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đem Yêu Yêu lôi đến bên bờ để cho nó cùng Tiểu Ngũ ngồi chung một chỗ xem cầu, không cho phép nhúc nhích.
Tất cả mọi người xoa xoa tay chuẩn bị nhìn một trận đại chiến, Triệu Phổ vừa quay đầu, nhưng phát hiện Triệu Trinh vốn dĩ thích tham gia náo nhiệt nhất lại không ở đây.
Vào lúc này, vị Đại Tống hoàng đế này đang đứng ở phía sau, nhẹ nhàng sờ cằm, cúi đầu ngẩn người.
Triệu Phổ có chút không hiểu nhìn Nam Cung Kỷ đều đặt sự chú ý trên người Triệu Trinh.
Nam Cung thấy Triệu Phổ nhìn mình, cũng buông tay —— từ sau khi nghe được "đội Thanh Long", Hoàng thượng lại đột nhiên có chút kỳ quái, không biết đang suy nghĩ gì.
Triệu Phổ đưa tay lôi tay áo Triệu Trinh, đem Triệu Trinh kéo lên một bước.
Triệu Trinh ngẩng đầu.
Triệu Phổ chớp mắt —— thế nào?
Hoàng thượng nhìn trái nhìn phải một chút, đi đến bên cạnh Triệu Phổ, nhỏ giọng nói, "Cửu thúc! Trẫm nhớ tới chuyện này!"
→Chương sau: Chương 148: KHÔNG CÓ ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com