Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Huyền án - Án chưa giải quyết

Mới edit xong là đăng lên liền cho mọi người lun!!! Thấy Ros thương mọi người chưa??

Mọi người thấy có lỗi gì thì báo Ros nha

Chương 16: Huyền án – Án chưa giải quyết

Editor & Beta: Rosaline Ng

Triển Chiêu nghe phụ tử Thẩm Thiên Vũ nói về sự tình ma quái, vừa nghe vừa sờ lỗ tai.

Công Tôn an vị bên cạnh hắn, không tự chủ đã bị Triển Chiêu phân tán lực chú ý, nhìn hắn vài lần. Sau cùng, thân là một lang trung, Công Tôn rốt cục không nhịn được, tiến tới xem lỗ tai Triển Chiêu, "Ngươi làm sao vậy? Cái lỗ tai ngứa sao a? Ta xem cho ngươi một chút nha?"

Triển Chiêu chỉ chỉ cái lỗ tai, "Không biết, có điểm nóng!"

Công Tôn nhìn, "Không có bị sâu cắn a, là tai trái nóng? Hay tai phải a?"

Triển Chiêu sờ sờ, tai phải không nóng.

Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau liếc mắt, cũng không lên tiếng.

"Thế nào?" Triển Chiêu nhìn hai người.

Hai người bĩu môi một cái —— còn có thể thế nào? Nam tả nữ hữu, Chuột nhà ngươi nhớ ngươi a.

Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, quay đầu lại tiếp tục hỏi Thẩm Thiên Vũ, "Là bởi vì chuyện ma quái nên ngươi mới tìm đạo sĩ phái Mao Sơn đến nhà sao?"

Thẩm Thiên Vũ cười khổ, "Ta nói Triển đại nhân a, tuy ta không phải là cao thủ như các ngươi, nhưng ta tốt xấu gì cũng là người giang hồ, nếu như mà truyền đi thì Thiên Vũ Hiên chúng ta lăn lộn như thế nào?"

Công Tôn hiếu kỳ hỏi, "Cho nên ngươi liền thỉnh đạo sĩ phái Mao Sơn sao?"

Thẩm Thiên Vũ bất đắc dĩ đưa một ngón tay chỉ về phía Thẩm Mậu, "Nương nó."

Tất cả mọi người nhìn hắn —— đó không phải là tức phụ của ngươi sao?

"Khụ Khụ." Thẩm Thiên Vũ ho khan một tiếng.

Thẩm Mậu lầm bầm một câu, "Ngươi cũng dám nói ta."

Thẩm Thiên Vũ trừng mắt trắng nhìn về phía hắn, Thẩm Mậu cùng bọn Triển Chiêu nói, "Là hảo hữu của nương ta giới thiệu, Đông Phương Hiểu."

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, Đông Phương Hiểu là tỷ muội kết nghĩa của nương hắn a... Trùng hợp như vậy sao a?

"Nương của Hiểu A Di cùng Tô Cửu Cô hình như là bà con xa, trước nương ta cùng các nàng lúc ăn cơm nói về chuyện này, tiểu a di liền cấp mời Tô Cửu Cô hỗ trợ." Thẩm Mậu nhỏ giọng nói, "Đây đại khái là mở cửa sau đi a, bình thường ta không thấy đám người phái Mao Sơn chủ động hỗ trợ, tam cung cũng ý khi tự xuất ma, giống như là tiểu đạo sĩ a." "Vậy kết quả thế nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, "Thật sự có quỷ sao?"

Thẩm Thiên Vũ thở dài, "Ai, nói chung cũng không biết có phải hay không là năm nay phạm thái tuế, chuyện này thì càng ngày càng tà môn."

................................................

"Chưa bắt được quỷ sao a?" Bạch Ngọc Đường nghe xong Tô Cửu Cô nói, nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, "Sở dĩ điều không phải là chuyện ma quái, là do có người giả thần giả quỷ sao?"

Tô Cửu Cô thở dài một tiếng, "Điều không phải, là đạo hạnh chúng ta quá cạn."

Bạch Ngọc Đường không giải thích được, "Có ý tứ gì a?"

"Xảy ra một ít chuyện, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, cũng chuyện không giải quyết được." Tô Cửu Cô do dự một chút, hạ giọng nói, "Chúng ta ở phía sau núi Thiên Vũ Hiên..."

Tô Cửu Cô mới vừa mở một đầu, chợt nghe sát vách có người kêu, "Đại Thanh Điểm..."

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, "Nếu không các ngươi qua đây nghe?"

Trong chốc lát, chợt nghe tiếng đập cửa.

Chỉ chốc lát sau cửa mở ra, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử trước tiên ló đầu vào.

Sau đó Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương mang theo Câm đi đến, cuối cùng là Thiên Tôn và Ân Hậu, hai người thăm dò mà liếc mắt nhìn, đối Tô Cửu Cô vẫy tay, "Ha hả, nha đầu đã lâu không gặp rồi."

Tô Cửu Cô nhanh lên đứng dậy cấp hai vị tiền bối hành lễ, Thiên Tôn và Ân Hậu xua tay a xua tay —— thật ngượng ngùng.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người bọn họ —— hai ngươi cũng biết không có ý tứ a.

Thiên Tôn nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ của đồ đệ, liền đi vòng qua Bạch Ngọc Đường rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ hắn, thuận tiện lôi tóc của đồ đệ một chút.

Ngũ Gia đưa tay xoa xoa đầu, châm trà cho Thiên Tôn và Ân Hậu.

Tô Cửu Cô lột quýt cho Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, vừa nói tiếp, "Bởi vì là bằng hữu của Hiểu Hiểu nên đành phải giúp, vì vậy ta liền van sư huynh tự thân xuất mã."

Thiên Tôn và Ân Hậu có chút bát quái hỏi, "Mai Bất Thắng a?"

Tô Cửu Cô lắc đầu, "Đại sư huynh của ta."

Mọi người hiểu rõ, "Nga... Thiên sư Lương Tĩnh a."

"Ngoài trừ sư phụ ngươi ra, Lương Tĩnh phái Mao Sơn là người lợi hại nhất rồi." Thiên Tôn hiếu kỳ nói, "Vậy hắn bắt được quỷ sao?"

Thiên Tôn hỏi xong, lại không nghe được Tô Cửu Cô trả lời, chỉ thấy nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt bàn trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu thần tình vô cùng phức tạp nói, "Sư huynh của ta không bắt được!"

Mọi người sửng sốt.

Ân Hậu nhíu mày, "Không có? Lương Tĩnh đã chết?"

Tô Cửu Cô thở dài, "Đại sư huynh của ta vào lúc làm việc thì tại trước mắt bao người biến thành muối... Đến bây giờ còn hay sống không thì sống phải thấy người chết thấy xác, nhưng lại không thấy xác đâu."

Tô Cửu Cô lời vừa nói ra, mấy người Thiên Tôn và Ân Hậu đều ngây ngẩn cả người.

.......................................

"Thiên sư làm trò trước mặt ngươi biến thành muối?"

Mà bên trong Phủ Khai Phong, Triển Chiêu nghe được lời miêu tả của Thẩm Thiên Vũ mà có chút không thể tin được.

"Thiên sư Lương Tĩnh là chưởng môn đại sư huynh của Mao Sơn phái, võ công chẳng phải rất cao sao?" Triệu Phổ hỏi Thẩm Thiên Vũ, "Làm sao sẽ..."

Thẩm Thiên Vũ buông một tay, "Lúc đó ta cũng có ở đó, mấy người đệ tử của Thiên Vũ Hiên còn có mấy người đệ tử của Lương Tĩnh phái Mao Sơn cũng ở đó... Kết quả là Lương Tĩnh cứ như vậy mà biến mất, chỉ còn lại một đống muối."

Công Tôn có chút bội phục mà nhìn Thẩm Thiên Vũ, nhìn phụ tử hai người, một đại sư huynh phái Mao Sơn biến thành muối, một đệ tử phái Mao Sơn biến thành muối, cũng không biết hai người họ đụng phải cái gì.

"Lúc Lương Tĩnh thất tung, đệ tử của hắn trở lại gọi người, kết quả Mai Bất Thanh và Tô Cửu Cô đến ta Thiên Vũ Hiên tìm ngươi mà không tìm được, Mai Bất Thanh nói Lương Tĩnh biến thành muối là muối Thiên Vũ Hiên, đặc sản của Thiên Vũ Hiên, nên nói ta đã ra tay hại chết sư huynh hắn." Thẩm Thiên Vũ vò đầu, "Ta cùng Mao Sơn phái không oán không cừu, cùng Lương Tĩnh càng lại là lần đầu tiên gặp mặt, ta mưu đồ gì chứ!"

Triển Chiêu nâng cằm nhìn vẻ mặt ủ rũ của phụ tử Thẩm gia, đây cũng quá trùng hợp, thảo nào Mai Bất Thanh yếu hoài nghi người Thẩm gia ra tay, sự việc trùng hợp như vậy đều là bị hai phụ tử nhìn thấy, cũng trùng hợp như vậy biến thành còn là muối Vũ Hiên.

"Sau đó thì sao?" Công Tôn hỏi, "Lúc Lương Tĩnh biến thành muối, Thiên Vũ Hiên các ngươi nháo quỷ sao?"

Thẩm Thiên Vũ lắc đầu, "Đã không còn, Thiên Vũ Hiên lại khôi phục nguyên dạng, vừa vặn cuộc thi võ sắp tới, ta muốn đưa A Mậu đến thử, muốn chờ khi thi xong hơn nữa liền giải quyết... Ai biết dĩ nhiên đến Khai Phong rồi còn có thể xảy ra chuyện giống vậy."

Triển Chiêu nhìn Công Tôn, ý —— ngươi là bác học đa tài a, có kiến giải gì không?

Công Tôn và Triệu Phổ cũng bất khả tư nghị, sau cùng tất cả mọi người đều nhìn Công Tôn Mỗ.

Lão gia tử vẫn vừa bưng chén trà vừa yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn nghe, hơi cúi đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ để có tâm tư gì đó.

"Ai..." Thẩm Thiên Vũ cũng bất đắc dĩ, "Lúc đầu ta cũng hoài nghi có đúng hay không phái Mao Sơn giả thần giả quỷ, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như là có oan hồn bất tán gì đó, vẫn bám theo chúng ta..."

Triển Chiêu hỏi, "Ngươi hoài nghi, là từ bên trong hồ nước mặn lý móc lên thạch quan*?"

*thạch quan: quan tài đá

Thẩm Thiên Vũ gật đầu, "Có phải hay không là do cái thạch quan kia, ta tùy ý mở xích sắt, chắc là đã thả cái gì đó ra ngoài rồi?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cầm lấy ấm trà châm trà cho Công Tôn Mỗ, vừa hỏi, "Lão gia tử, có ý kiến gì không?"

Công Tôn Mỗ trầm mặc một hồi, gật đầu, "Thạch quan, đích thật là không thể mở ra."

Công Tôn hỏi, "Thái gia, miệng là cái gì quan tài?"

"Nói xác thực, cũng không phải quan tài." Công Tôn Mỗ thản nhiên nói, "Mà là một hình cụ."

Tất cả mọi người sửng sốt.

"Hình cụ?" Triệu Phổ không giải thích được, "Dùng để dằn vặt tra tấn người sao?"

Công Tôn Mỗ để ly xuống, "Các ngươi nghe qua chuyện Quan Diêm công chúa rồi chứ?"

Tất cả mọi người gật đầu a gật đầu, nghe qua! Hai ngày này đã được nghe cái này a!

"Mấy người đạo sĩ phái Mao Sơn... Học nghệ không tinh, còn là bí thuật thất truyền?" Công Tôn Mỗ có chút bất đắc dĩ, "Diêm quan là một trong những bí thuật của phái Mao Sơn, chỉ dùng để khóa hung linh. Có người nói oán khí quá nặng vô pháp mà tiêu diệt cũng vô pháp lệnh kỳ mà chuyển thế, chỉ có thể phong tỏa ở diêm quan rồi chôn sâu xuống tầng ngầm, ngắn thì vài năm lâu là mấy trăm năm, ác linh sẽ ở trong thạch quan hóa thành muối, cuối cùng thì tiêu vong. Mà nếu trước thời gian ác linh tiêu vong mà mở cửa quan ra thì ác linh sẽ chạy ra, tiếp tục làm hại nhân gian."

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn Mỗ.

Một lúc lâu, Triệu Phổ hỏi, "Thực sự?"

Công Tôn Mỗ buông tay, "Ta chính là mọt sách a, đã từng thấy trong sách, về phần có đúng hay không... Các ngươi không hỏi thử Yêu Vương xem."

"Cứ coi là đúng đi, biến thành muối cũng là ác linh, vì sao lại là người sống a?" Triển Chiêu hỏi, "Hơn nữa lại là Mao Sơn phái?"

"Cũng bởi vì phái Mao Sơn thay đổi, tài bình thường." Công Tôn Mỗ nói, "Ác linh bị thả ra có thể là do người bên phái Mao Sơn nhốt bên trong khóa diêm quan, bị phóng xuất đương nhiên là phải tìm đồ tử đồ tôn phái Mao Sơn báo thù a."

Thẩm Thiên Vũ và Thẩm Mâu mở to hai mắt nhìn Công Tôn Mỗ, biểu tình kia giống nhau như đúc.

"Ngoài trừ báo thù phái Mao Sơn, ác linh năm đó chắc chắn còn có cừu nhân lúc còn sống a." Công Tôn Mỗ xem xét liếc mắt nhìn chằm chằm hai phụ tử Thẩm gia, "Nếu ta nhớ không lầm, Thẩm Uân năm đó nói với ta, tổ tiên Thẩm gia các ngươi, từng có một cuồng đồ tội ác tày trời, hại chết rất nhiều người, khi đã chết lại không chịu buông tha người của Thẩm gia, sau đó lại gặp một đạo sĩ lợi hại, mới khiến cho gia tộc tránh được nạn diệt môn..."

Thẩm gia phụ tử hít một ngụm lãnh khí.

Gương mặt của Triển Chiêu vô cùng đau khổ —— không nên nha! Mới trở về liền có kích thích như vậy, không để người ta đón năm mới sao?

"Đồng dạng, năm đó phong lại quan của Diêm Quan Công chú, cũng là một vị đạo sĩ phái Mao Sơn." Công Tôn Mỗ mỉm cười nói, "Có khả năng Diêm Quan Công chúa trở thành oán linh?"

"Nàng là người sống sờ sờ, tuy rằng người đó tương đối tà ác." Triển Chiêu cũng gật đầu.

"Hơn nữa theo ta biết." Công Tôn Mỗ hơi dừng lại rồi nói một chút, "Trước đây cũng từng phát sinh loại chuyện này."

"Loại chuyện nào?" Triệu Phổ nghi hoặc.

"Người biến thành muối... Cũng là thí sinh, cũng là trong cuộc thi." Công Tôn Mỗ nâng cằm, "Chính bởi vì dính đến cuộc thi, nên cũng không được công khai."

Triệu Phổ cũng gật đầu, "Lúc ta ở tại trường thi, cũng có nghe người khác nghị luận về chuyện đó, nói là trước đây cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy. Nhưng cụ thể là năm nào thì ta chỉ nghe đồn thôi."

"Phàm là có liên quan đến cuộc thi, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó chính là thành tích." Công Tôn Mỗ nhắc nhở Triển Chiêu, "Ta sống chừng này năm, người chết thay quỷ thì chưa thấy qua, nhưng người độc ác cùng xấu xa hơn ác quỷ thì ta đã thấy một sọt, và cũng có liên quan đến phái Mao Sơn bị ác linh quấy phá, không bằng bắt tay điều tra thử từ võ thi đi."

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Năm nay võ thi rất đặc biệt sao?"

"Võ thi năm nay được chia theo năm lớn cùng năm nhỏ, năm nay là cuộc thi lớn, nên có rất nhiều thí sinh đặc biệt tham gia." Triệu Phổ suy nghĩ một chút, "Hơn nữa năm nay có mấy người chúng ta đều ở đây, các thí sinh tốt có sẽ được chọn trực tiếp để tiến vào quân doanh."

"Đừng quên Thái úy cũng đã chết" Triển Chiêu có chút lo lắng, "Thái úy đứng đầu võ quan, hắn vừa chết, các bộ có thể sẽ có biến động lớn."

..........................................

Trong quán trà, bọn Bạch Ngọc Đường nghe xong chuyện của Tô Cửu Cô thuật lại, đều bất khả tư nghị*.

*bất khả tư nghị: không thể tin được

Thiên Tôn và Ân Hậu đang nghe chuyện xưa xong thì nhìn nhau vài lần, hai người bọn họ trước kia đã xem qua thư sách mà Ngân Yêu Vương cho, đích xác là trước kia đã phát sinh qua những chuyện tương tự như vậy, hơn nữa cũng là ở trước mắt bao NHIÊU thí sinh biến thành muối. Không cần hỏi, hai chuyện trong lúc đó khẳng định có liên hệ, nhưng Tô Cửu Cô dù sao điều không phải là người của Khai Phong phủ, hai lão nhân gia đành nhịn mà không nói ra, chờ một hồi nữa quay về Khai Phong phủ sẽ nói lại cho mấy được nhỏ.

Nhưng Thiên Tôn và Ân Hậu đại thể có thể lý giải được công phu của Lương Tĩnh, hắn thân là đại sư huynh của phái Mao Sơn, võ công của hắn không phải là người bình thường có thể so sánh được... Để biến mất người sống sờ sờ như vậy còn cần phải có sự hợp tác của hắn, chuyện này quá mức kỳ quái.

Thẳng đến khi mặt trời xuống núi, Triển Chiêu tiễn phụ tử Thẩm Thiên Vũ xuất môn, dặn dò hai người phải chú ý an toàn.

Triệu Phổ âm thầm cũng an bài ảnh vệ để theo dõi hướng đi của Thiên Vũ Hiên và phái Mao Sơn.

Hai phụ tử mới vừa đi, Triển Chiêu liền thấy cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường nắm tay Tiểu Lương Tử, trên tay ôm Tiểu Tứ Tử đi trở về.

Triển Chiêu đối với bọn họ vẫy tay, Ngũ Gia khẽ gật đầu một cái.

Tiểu Tứ Tử cũng phất tay với Triển Chiêu một cái, đồng thời bé giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, thân thủ che lại lỗ tai Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói vài câu.

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Tiểu Tứ Tử, kinh ngạc, "Thực sự?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

"Biết là một ngày nào sao?" Ngũ Gia hỏi,

Tiểu Tứ Tử cong miệng lắc đầu, "Không biết ni, ta cũng không có cùng cha nói."

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử, "Vậy nên ngươi không nói cho cha ngươi biết, mà trước tiên nói với ta?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Ừ!"

Ngũ Gia không hiểu sao đã cảm thấy tâm tình thư sướng.

Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn tình huống của bên kia, hiếu kỳ Tiểu Tứ Tử cho chuột anh tuấn nhà hắn ăn thuốc mê rồi gì? Mặt than cũng có thể chữa hết, gương mặt vui vẻ kia a.

Lúc trở lại Khai Phong phủ, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử trước tiên lôi kéo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi ra sân tìm Thiên Tôn và Ân Hậu.

"Vừa nãy Ân Hậu nói, trong ngăn kéo có quyển trục cho hai ngươi xem." Tiểu Lương Tử mở ngăn tủ hoa.

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, "Tôn Tôn nói, nhượng đưa cho hai ngươi xem."

"Có đúng hay không là hai cái này a?" Tiểu Lương Tử tìm ra hai cái quyển trục, "Di? Đây không phải là long đồ án quyển sao?"

"Chắc là hồ sơ vụ án cũ." Triển Chiêu nhận lấy, "Long đồ trước đây có một số vụ án chưa phá được."

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử tìm được quyển trục liền đi ra ngoài chơi, để lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ở trong phòng nhìn hồ sơ vụ án.

Chờ xem xong, Triển Chiêu khép quyển trục lại, "Nguyên lai trước đây thực sự có vụ án tử giống như vậy! Cũng là thí sinh biến thành muối!"

Ngũ Gia cũng buông xuống hồ sơ vụ án, "Hơn nữa còn là án chưa giải quyết, vẫn luôn chờ phá a."

"Ta hiện tại muốn hiểu là đang nháo cái gì a, ảo thuật này đến tột cùng là làm như thế nào!" Triển Chiêu vòng vo chuyển chăn trong tay, "Làm sao có thể biến một người sống sờ sờ như vậy thành một đống muối ni?"

"Nói đến biến thành muối." Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng cùng Triển Chiêu nói, "Vừa nãy Tiểu Tứ Tử nói, hắn lại thấy hình ảnh kỳ quái."

"Thấy cái gì?" Triển Chiêu vừa nãy cũng nghe Công Tôn nói Tiểu Tứ Tử chắc là nhìn thấy gì đó, thế nhưng không chịu nói. Công Tôn một đường đều ở đây cùng Triệu Phổ oán giận nói nhi tử cánh cứng, trước đây nghe lời vô cùng, càng ngày da càng dày...

Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, "Hắn dĩ nhiên nói cùng ngươi đầu tiên a?"

"Hắn nói để cho hai ta trước tiên thương lượng một chút, rồi quyết định có nên nói cho cha hắn biết hay không." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị cho tốt một chút? Ta nói!"

Triển Chiêu gật đầu.

"Tiểu Tứ Tử nói hắn thấy một người mặc quan bào biến thành muối."

Triển Chiêu nhíu mày, "Quan viên?"

Ngũ Gia gật đầu.

"Biết là ai không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói tiếp, "Nhưng Tiểu Tứ Tử nói, thời gian quan viên biến thành muối, có Triệu Trinh ở đó, Bao Đại nhân và Thái sư cũng đều có mắt, rất nhiều đại quan viên đứng thành hai hàng..."

Triển Chiêu ngẩn người, há to mồm, "Thời gian vào triều sao?!"

Ngũ Gia cũng bất đắc dĩ, "Nghe đích thật là thời gian vào triều, một vị quan viên làm trò trước mặt văn võ bá quan và Triệu Trinh, biến thành một đống muối."

Triển Chiêu dở khóc dở cười, "Đây không phải là có nên nói cho Công Tôn hay không, mà là có nên hay không nói cho Triệu Trinh không?"

Bạch Ngọc Đường cũng cười, "Lấy tính cách Triệu Trinh, nếu như nói cho hắn biết, sợ rằng hắn sẽ bắt bá quan văn võ vào triều cả đêm, nếu không có chuyện biến thành muối thì không tan triều..."

"Có lẽ đó là một cách a!" Triển Chiêu nghĩ cũng không được, "Có khả năng tập trung cả triều văn võ, sau đó để cho Tiểu Tứ Tử nhận thức một chút, kế tiếp biến thành muối chính là ai a!"

Ngũ Gia cảm thấy vô cùng khả thi.

"Đi!" Triển Chiêu nắm lên Cự Khuyết kéo Bạch Ngọc Đường lên, "Tìm Bao Đại nhân giúp suy nghĩ!."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com