Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Người Khổng Lồ Biến Mất

Chương 161: Người Khổng Lồ Biến Mất

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Hùng Khê nhắc tới "Bất lão thần thụ", đưa tới quan tâm của Yêu Vương.

Ngân Yêu Vương cẩn thận đánh giá Hùng Khê, trong mắt mang theo chút hứng thú.

Nhưng mà, lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi Hùng Khê "Bất lão thần thụ" là cái gì, Hùng Khê lại thu hồi đề tài, uống chén trà, lắc đầu nói, "Ai, toàn bộ không có hổ thần, cũng chỉ là nói suông, cần hổ thần đến nghiệm chứng."

Nói xong, Hùng Khê liền đứng dậy cáo từ, nói mình vẫn ở tại khách điếm, nếu có tin tức hổ thần, tìm người đi gọi hắn một tiếng là được.

Chiêu này của Hùng Khê rõ ràng chính là bất kiến thố tử bất tản ưng*, hắn đứng lên vừa đi ra ngoài, vừa quan sát Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

*Bất kiến thố tử bất tản ưng – 不见兔子不撒鹰 – bù jiàn tù zi bù sā yīng (chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra – tóm lại là mục tiêu cụ thể chưa xuất hiện sẽ không vội vã hành động).

Ngũ Gia cùng Triển Chiêu ăn ý gật đầu, cũng không giữ hắn lại, Triển Chiêu vào lúc Hùng Khê xuống lầu đột nhiên khoát tay.

Hùng Khê nhanh chóng dừng bước lại.

Nhưng Triển Chiêu gọi không phải là hắn mà là hỏa kế, bảo là muốn ăn chút món ăn chiêu bài của Ngọc Đường lâu.

Hùng Khê có chút mất hứng mà xuống lầu.

Ngũ Gia đối với bên cạnh hơi nháy mắt một cái, Giao Giao liền đi theo Hùng Khê.

Đồng thời theo Hùng Khê, còn có mấy ảnh vệ trên nóc nhà.

Sau khi người đi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghiêng đầu, chỉ thấy Triệu Trinh đối diện bọn hắn vẫy tay.

Hỏa kế thấy ở trên lầu hai cũng đã không còn nhiều khách, liền nhanh chóng đẩy thêm bàn tới, mọi người ngồi vào cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều hỏi Yêu Vương, biết bất lão thần thụ mà Hùng Khê kia nói sao?

Yêu Vương mỉm cười gật đầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút nghi ngờ nhìn Yêu Vương —— từ lúc lão thần tiên ngươi đến đây, thật nhiều sự tình đều có liên quan với ngươi, thật ra là người nào mang vận suy nha?

Yêu Vương khoát khoát tay, cười hỏi, "Nói cho các ngươi mấy điều thú vị, ngươi từng gặp qua người khổng lồ chưa?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút —— Giao Giao có tính không?

Yêu Vương nói, "Vào thời Ưng Vương triều lúc ấy, người gặp qua tứ đại thần tộc, Băng Ngư tộc đã coi như là thể trạng cao lớn nhất trong toàn bộ quần tộc."

Ân Hậu cũng gật đầu, "Đích thật là rất cao, da cũng so với người bình thường trắng hơn, còn hơi mang chút lam hay xám."

"Băng Ngư thông thường thân cao từ sáu đến bảy thước*, cao nhất có thể gần tám thước." Yêu Vương nói, "Băng Ngư bị diệt rồi, lại chưa thấy qua tộc nhân nào cao như vậy."

*1 thước = 1/3 mét -> Băng Ngư tộc cao khoảng 2 - 2.3 mét, cao nhất là 2.6 mét.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đích thật là rất cao...

Triển Chiêu còn đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của Ngũ Gia, sờ cằm, "Cho nên Ngọc Đường ngươi còn chưa cao hết sao?"

Bạch Ngọc Đường có chút không biết nói gì cầm một con cua lớn cho Triển Chiêu, để hắn chuyên tâm ăn chuyên tâm nghe.

Triển Chiêu vừa gỡ cua, vừa nghe Yêu Vương nói tiếp.

"Thời điểm ta tuổi còn trẻ, lúc ấy du lịch ở Tây Vực, gặp được một kỳ nhân, người này gọi Phỉ Táng, là một vị pháp sư chưởng quản tế tự cùng mai táng của tộc Hồi Cốt." Yêu Vương kể chuyện xưa cho mọi người, "Phỉ Táng mang ta đi đến nơi mai táng cốt bồ xương hải phụ cận một thung lũng, đi vào một sơn động. Vào hang động kia, bên trong có rất nhiều ngã rẽ, tay hắn cầm một phần bản đồ, dựa theo đó mà quẹo trái quẹo phải, đường đi phía trước càng ngày càng rộng, cuối cùng đi vào một ngã không có chủ đường, đường này có bậc thang, dị thường đồ sộ, hơn nữa nhìn vách tường có thể thấy được là do người khai tạc. Bởi vì dọc đường đều là đường xuống dốc, cho nên tính toán cự ly một chút lúc này chắc là ở dưới mặt đất sâu mười mấy trượng*."

*1 trượng = 10 thước = 3.33 mét

Mọi người nghe xong đều nghĩ —— sâu như vậy? Đây là muốn đi đến đâu? Địa phủ sao?

"Phỉ Táng nói, chỗ này là do hắn phát hiện, thực sự không biết bên trong là thế nào, muốn hắn phân tích." Yêu Vương nói tiếp, "Trong một địa huyệt to lớn đi sâu xuống, phát hiện ra phía trước có một công trình như miếu thờ vậy, bốn cây thạch trụ lớn đến năm người đều không cách nào vây quanh nổi đứng vững trước cửa đá, cánh cửa kia rất cao, cao đến mấy trượng, chiều rộng phải chừng 2 trượng, quy mô của miếu thờ này, so với thần miếu năm đó ở Chiêu Thành của Ưng Vương triều dùng để tế tự cũng phải lớn hơn đến mấy lần, lại thêm ở trong lòng đất, một chút thanh âm hơi chút phát ra cũng sẽ thành một dãy âm thanh, khí thế kinh người."

Tất cả mọi người nghe mê li, bởi vì Yêu Vương từng nói hươu nói vượn cũng coi như là "vết xấu lốm đốm", Triển Chiêu bọn hắn đều không thể phán đoán lão gia tử là đang nói thật những điều từng mắt thấy tai nghe, hay lại đang lừa người, cho nên đều ngẩng đầu nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn một cái.

Chỉ là tổ Tương Du lúc này một người cắn đũa một người ngậm muỗng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Yêu Vương, biểu tình kia giống như lúc Tiểu Tứ Tử nghe đọc sách, vẻ mặt vô cùng tin tưởng.

"Đi vào đại môn của thần miếu, trước mặt liền thấy tượng đá tôn thần. Ngay giữa là một người ngồi, hai bên trái phải có hai người đứng. Lúc đó vừa đi vào, liếc mắt cảm thấy đó là tượng đá, nhưng đi lại gần vừa nhìn... Các ngươi đoán xem là thế nào?" Yêu Vương còn bán một nút thắt, nhìn vẻ mặt tò mò giống như chim non của đám hài tử chung quanh một chút, mỉm cười, "Đó cũng không phải là tượng đá tôn thần, mà là bộ hài cốt!"

Mắt mọi người trừng lên, "Hài cốt?!"

Yêu Vương gật đầu.

"Mấy bộ hài cốt kia đều là hình người, hình thể khổng lồ, thân cao hơn một trượng, cái ở giữa đang ngồi kia cảm giác đứng lên chưa tới hai trượng. Da trên người đã bị hong khô, cũng chính là một dạng hình thái của thây khô, móng chân trên chân hắn như nắp vung, lớn như chậu rửa mặt vậy! Da dẻ bên ngoài bị hong gió cùng cát bụi đỏ thẫm che lấp, sau khi lau đi, phía dưới da là một loại màu xanh nhạt, những người khổng lồ này thân mặc da thú may chế thành y phục, chân trần không mang giày, trên người đều mang mặt nạ lớn. Mặt nạ của người ngồi ở giữa là mặt người, có cạnh có sừng, hai mắt lồi, mắt thoạt nhìn đặc biệt lớn, hai người đứng hai bên trái phải mang đều là mặt nạ đầu chim. Chim kia cùng chim bình thường cũng hoàn toàn khác nhau, mỏ đặc biệt lớn, hầu như chiếm hết toàn bộ mặt, vươn ra phía trước như lưỡi câu, trên người cũng mặc da thú, cầm trong tay một cây binh khí... Mà những mặt nạ này cùng binh khí, đều bằng hoàng kim."

Yêu Vương nói đến đây, bưng ly lên nhấp một ngụm trà.

Tất cả mọi người nghe đến choáng váng, gương mặt Triệu Trinh cũng mê mẩn —— thật sự có loại địa huyệt này sao? Trẫm cũng muốn đi vào xem!

"Bên trong địa huyệt này chỉ có một tòa thần miếu cùng mấy bộ hài cốt người khổng lồ mang mặt nạ, không có những vật khác. Phỉ Táng mang ta đi vòng qua thần điện. Ở phía trong thần điện có một mặt tường, trên tường có bích hoạ. Khắc chính là một tràng diện tế tự hoặc là hành hương. Ở giữa vẽ một gốc cây khổng lồ, cây có nhiều tầng, mỗi một tầng có một cành khô. Trên mỗi một cành khô, đều có một con chim còn có một vầng mặt trời chói chang, trên ngọn cây có một con chim khổng lồ, còn có một vầng ánh sáng mặt trời lớn nhất. Xung quanh cây, có một số đông người đang quỳ lạy, những người đó đều mặc trang phục cùng mặt nạ giống như ba bộ hài cốt của người khổng lồ trong thần miếu kia. Xung quanh bức tranh còn có một chút kiến trúc, chắc là phòng ốc. Bên người những người quỳ lạy, còn có một ít động vật, chắc là hổ, sói, gấu, lộc các loại. Họa phong của bích hoạ đó tương đối đặc biệt, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, trong huyệt động cùng các cột trên hành lang đều có hoa văn, chủ yếu đều là miêu tả cái cây kia... Toàn bộ bên trong địa huyệt không tìm được bất kỳ một văn tự nào."

"Sau đó Phỉ Táng nói với ta, chỗ địa huyệt này cũng không phải địa huyệt duy nhất có hài cốt người khổng lồ được hắn phát hiện ra, mấy năm nay hắn lần lượt ở trong thung lũng cùng sơn lâm bí mật, phát hiện ra mấy cái, đều là phong cách tương tự, người khổng lồ có lớn có nhỏ, cũng không có người nào thấp hơn một chút. Hơn nữa đều có loại bích hoạ cổ quái này, trọng điểm khắc đều là cây đại thụ kia." Yêu Vương nói, "Phỉ Táng nghiên cứu rất nhiều năm, hắn nói thời điểm của cái này còn sớm hơn so với Viêm Hoàng Xi Vưu*, trên mặt đất sinh hoạt, chính là loại tộc người khổng lồ này. Tộc người khổng lồ theo tuổi tác tăng trưởng càng lớn càng cao, đồng thời người khổng lồ tộc không già không chết, có năng lực tiếp cận thần, mà cung cấp loại thần lực này cho bọn hắn, chính là loại cây bất lão thần thụ này. Cũng không biết là sau đó có tai họa gì xảy ra, bất lão thần thụ bắt đầu chết hàng loạt, mất đi nguồn năng lượng nên tộc người khổng lồ cũng bắt đầu tử vong... Tộc người khổng lồ còn sót lại mang theo một gốc cây bất lão thần thụ còn sống di chuyển xuống đất." Yêu Vương chỉ chỉ phía dưới nói, "Nói cách khác, Phỉ Táng tin rằng, dưới mặt đất mấy trăm trượng thậm chí là ở chỗ sâu hơn, có thế giới khác tồn tại, tộc người khổng lồ không già không chết sinh hoạt ở đó. Nếu như có thể tìm được cổng vào thế giới dưới nền đất kia, đi vào sẽ được bất lão thần thụ bồi dưỡng, người thường cũng sẽ dần dần biến thành người khổng lồ. Hơn nữa thế giới chỗ ở tộc người khổng lồ, hết thảy tất cả, đều là từ hoàng kim làm thành."

*Viêm Hoàng = Viêm Đế (tiếng Trung: 炎帝) hay Hỏa Đức Vương (火德王) là một vị vua cổ đại huyền thoại của Trung Quốc vào thời kỳ tiền triều đại. Học thuật hiện đại đã xác định núi Dương Đầu ngay phía bắc Bảo Kê trong tỉnh Thiểm Tây là quê hương và lãnh thổ của ông.

Một cuộc tranh luận kéo dài đã tồn tại về việc liệu Viêm Đế có phải là nhân vật huyền thoại Thần Nông hay không. Một hội thảo học thuật được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2004 đã đạt được sự đồng thuận chung rằng Viêm Đế và Thần Nông là một người. Một khả năng khác là thuật ngữ "Hỏa Đức Vương" là một tước hiệu, được nắm giữ theo kế vị triều đại của các lãnh chúa bộ lạc, với Thần Nông được biết đến với tên gọi Viêm Đế có lẽ sau khi đã qua đời. Theo đó, thuật ngữ các "Hỏa Đức Vương" nói chung sẽ chính xác hơn. Sự kế vị của các vị Hỏa Đức Vương này, từ Thần Nông - vị Hỏa Đức Vương đầu tiên - cho đến thời điểm vị Hỏa Đức Vương cuối cùng bị Hoàng Đế đánh bại, có thể đã khoảng 500-530 năm.

*Xi Vưu (cũng đọc là Xuy Vưu, Si Vưu) (蚩尤), là một anh hùng cổ xưa của người Miêu ở Trung Quốc. Xi Vưu, cùng với Hoàng Đế và Viêm Đế, được coi là một trong ba quốc phụ vĩ đại của Trung Quốc. Là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê (九黎) và được biết đến nhiều do đã chiến đấu với Hoàng Đế trong trận Trác Lộc trong truyền thuyết Trung Quốc. Xi Vưu đã thể hiện được uy lực trong chiến tranh, tên gọi Xi Vưu cũng trở thành đồng nghĩa với từ "chiến tranh" trong tiếng Hán, những người tôn trọng thì xem ông như là "chiến thần", còn những người bài xích thì xem ông như là "họa thủ". Đối với người Miêu, "Txiv Yawg" (IPA: /cʰi jaɨ/) là một vị vua thần thoại có tính khôn ngoan. Người ta tin rằng ông là thủ lĩnh của một liên minh bộ lạc được hình thành bởi một số bộ lạc ở miền nam Trung Quốc khoảng 5000 năm trước. Nguồn gốc của Xi Vưu phức tạp và gây tranh luận, ông có thể thuộc tộc Miêu (H'Mông), Đông Di, hay thậm chí là Man tùy theo nguồn và nhận định. Ngày nay Xi Vưu vẫn giữ một vị trí quan trọng trong thần thoại và phong tục của người Miêu.

Mọi người nghe đến nồng nhiệt, nghe xong đều hô huyền bí, đồng thời lại cảm thấy —— là thật sao?

"Lão gia tử, ngài thật sự thấy qua hài cốt của người khổng lồ sao?" Triển Chiêu hỏi.

Yêu Vương gật đầu, "Phỉ Táng xác thực là kỳ nhân, bất quá sớm đã tạ thế."

"Thuyết pháp người khổng lồ này..." Triệu Trinh cũng nói, "Trẫm đúng thật là đã từng thấy qua trong mấy cuốn bí mật hoàng tộc, đa phần là thuật lại, các nơi cũng không có ghi chép hát hiện ra hài cốt của người khổng lồ, thuyết pháp bất lão thần thụ này trẫm cũng là lần đầu nghe nói."

"Hoàng kim cùng trường sinh bất lão." Ân Hậu lắc đầu, "Xong, đám người điên giang hồ thích nhất chính là hai cái đó."

Thiên Tôn gật đầu theo, "Giống như có thêm một bí tịch võ công, đám hùng hài tử kia lại tụ tập muốn tìm chết!"

"Nói tới nói lui..." Triển Chiêu hiếu kỳ, "Hùng Khê vì sao lại hỏi thăm bất lão thần thụ? Hơn nữa cùng Ngân Tuyết có quan hệ gì? Chẳng lẽ Ngân Tuyết còn có thể tìm tộc người khổng lồ trong lòng đất?"

"Tộc người khổng lồ từ đó đến nay đều ít nhiều gì cũng hơn ngàn năm đi... Còn sống trong lòng đất sao?" Ngũ Gia cảm thấy dưới nền đất còn rất chen chúc, vừa có địa phủ của Diêm vương vừa có thành trì của người khổng lồ, vậy hai nhà chính là hàng xóm...

"Giờ ngẫm lại, Sơn Thần cung không phải có chia vài loại thú để làm thần vật sao?" Yêu Vương nói ra suy đoán của mình, "Mà bích hoạ ta thấy năm đó, đúng là có một ít động vật cùng tộc người khổng lồ cùng nhau tham dự tế tự. Sơn Thần cung phân loại cũng thật có ý tứ, Hỏa Hồ Ngân Hồ gì đó tạm thời không nói đến, chỉ nói đến Lang Tuyết... Bầy sói của Tắc Lặc trong rừng Hắc Phong kia, thủ lĩnh chính là Tuyết Lang đời đời tương truyền. Hơn nữa Tắc Lặc tựa hồ có một loại trí nhớ thiên bẩm, cùng sói thông thường tuyệt đối không giống nhau, câu thông tốt lại giữ uy tín, nói nó là thần cũng không quá... Tộc nhân loại dựa vào văn tự ghi lại lịch sử, tương truyền, Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài rất nhiều lịch sử cổ đại đều bị đứt. Người một ngày không có văn tự ghi chép, có đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Phỉ Táng sao lại biết nhiều sự tình như vậy? Cho là cùng Táng Sinh Hoa giống nhau, hai người bọn họ vẫn luôn ở trong các loại cổ mộ ra ra vào vào ghi lại lịch sử, biện pháp duy nhất tránh người bị hủy diệt, chính là chôn theo. Nhưng mà động vật không giống vậy, lịch sử cùng tổ huấn của tộc động vật không thông qua văn tự ghi chép. Ta đi vào địa huyệt của người khổng lồ kia, không có bất kỳ một văn tự nào... Cho nên nếu như muốn tìm được chỗ tộc người khổng lồ, có khả năng là không thể thông qua văn tự, mà là thông qua động vật."

Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu —— nói có lý.

"Cho nên Sơn Thần cung có khả năng cùng tộc người khổng lồ năm đó có chút quan hệ?" Triệu Trinh hỏi, "Sơn Thần cung lần này chọn chủ thần, cùng bất lão thần thụ cũng có quan hệ? "

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đều "Sách " một tiếng, "Sự tình của người ta thần bí như vậy, thế nào có thể để cho đám bang phái giang hồ thùng cơm kia nghe được chứ?"

Yêu Vương nhìn tổ Tương Du nhà mình cười cười, nâng cằm đối với Triển Chiêu bọn họ còn đang đắm chìm nói, "Có một chuyện rất kỳ quái."

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương.

Tổ Tương Du đột nhiên thở dài —— tới! Ngưng thở!

Quả nhiên, chợt nghe Yêu Vương không nhanh không chậm nói, "Cái tên bất lão thần thụ này, là Phỉ Táng tự mình đặt."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Yêu Vương buông tay, "Đã nói động tộc người khổng lồ không có bất cứ văn tự gì, nguồn gốc của tên bất lão thần thụ này là do Phỉ Táng viết một quyển sách liên quan tới tộc người khổng lồ, bên trong nhắc tới thần thụ. Thiên văn chương này là Phỉ Táng viết để lừa vương thất Hồi Cốt ít tiền, để hắn tiếp tục tìm huyệt động tộc người khổng lồ."

Mọi người há to miệng nhìn Yêu Vương, cho nên —— trong cố sự này thật ra có bao nhiêu là thật bao nhiêu là gạt người a?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu bẹp bẹp miệng tiếp tục nhúng lẩu, quả nhiên trong mười câu của yêu nghiệt này có đến chín câu rưỡi cũng không thể tin tưởng.

"Các ngươi tỉ mỉ nghe chuyện xưa ban nãy đi!" Yêu Vương thấy nhóm hài tử vẻ mặt đều bị đả kích, liền giải thích một chút, "Hài cốt người khổng lồ có tồn tại, bích hoạ cũng là ta tận mắt nhìn thấy, những thứ này đều là thật. Mà liên quan tới truyền thuyết tộc người khổng lồ chuyển xuống đất, bất lão thần thụ có thể khiến con người không già không chết, thành người khổng lồ cón có hoàng kim... Những thứ này, là Phỉ Táng viết trong sách kia, thật giả không thể kiểm chứng. Phỉ Táng đã chết rất nhiều năm, hoàng tộc Hồi Cốt cũng thay đổi mấy nhóm người, các ngươi mấy năm nay có nghe qua truyền thuyết của bất lão thần thụ không ? "

Tất cả mọi người lắc đầu.

"Vậy thì vì cái gì bây giờ lại đột nhiên truyền ra chứ?" Yêu Vương vươn hai ngón tay, "Cho nên chuyện bây giờ chỉ có hai khả năng, cuốn sách năm đó của Phỉ Táng bị lưu truyền ra ngoài, bí mật của bất lão thần thụ cũng bị truyền ra. Một là có đồ ngốc thật sự tin tưởng, muốn thành người khổng lồ cùng tìm cây trường sinh bất lão. Hai là có người dụng tâm kín đáo, đem bất lão thần thụ cùng Sơn Thần cung có liên quan phơi bày ra."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, "Khả năng thứ nhất kỳ thực không lớn như vậy."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều lắc đầu, thổ tào nói vậy cũng không đúng, võ lâm bây giờ thiếu gì chứ không thiếu đồ ngốc.

Ngân Yêu Vương cũng có chút buồn cười mà nhìn tổ Tương Du —— hai ngươi đã nhìn thấy rất nhiều đồ ngốc sao?

"Chưa tính là một hay là hai." Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Vì sao bất lão thần thụ lại có liên quan đến Sơn Thần cung?"

Yêu Vương gật đầu, "Tiểu Bạch Đường nói cái này chính là mấu chốt, Sơn Thần cung cho dù tốt, cũng chỉ là một môn phái thần bí mà thôi. Cho dù muốn chọn minh chủ thu đồ đệ, thời điểm Thiên Sơn Thiếu Lâm thu môn đồ, từng có tràng diện nhiều người như vậy nghĩ đến đầu nhập vào sao?"

Tất cả mọi người lắc đầu.

Triển Chiêu cũng cảm thấy có lý, "Ma Cung chưa từng xuất ra loại tràng diện này, so danh khí, Ma Cung cùng Dạ Xoa Cung đều so với Sơn Thần cung lớn hơn rất nhiều, cũng thần bí hơn!"

Ân Hậu gật đầu —— đúng vậy.

Đang trò chuyện, quản gia của Bạch phủ dẫn theo người đi lên, là bộ khoái của nha môn, trước đó Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong nha môn gặp qua.

Bộ khoái kia đến truyền tin cho Diêu Đình Uyên, nói là trên đường nha dịch đưa Ngô Đại Mao đi tới chỗ thúc thúc hắn, Ngô Đại Mao nhớ lại chuyện này, hắn nói Lục Diêu Thiên nhắc qua thân thích hắn tìm nương tựa là bán lộc nhung*.

*sừng hươu

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến "Bán lộc nhung", liền hỏi, "Là Lộc Trân Đường sao? "

Bộ khoái kia gật đầu, nói Tri phủ đại nhân cũng nghĩ đến Lộc Trân Đường, hơn nữa chưởng quỹ Lộc Trân Đường cũng họ Lục.

Diêu Đình Uyên cảm thấy có thể có chút manh mối, nha môn xuất động sẽ đả thảo kinh xà, để Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường lấy cớ "thuận tiện" đi ngang qua hỏi thăm một chút.

Nha dịch còn đem khẩu thuật ban nãy nghe Ngô Đại Mao nói, cùng hai bức họa đưa ra cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhận bức họa "Sơn thần" kia, nhìn đến vui vẻ.

Yêu Vương cũng nhìn thoáng qua, hơi híp mắt, không nói chuyện.

Sau khi nha địch rời đi, Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lộc Trân Đường là địa phương nào? Bán buôn lộc nhung sao?"

"Ừ, một gian cửa hàng rất nổi danh ở Kim Hoa phủ, chuyên môn bán thuốc bổ, lộc nhung nhà hắn đặc biệt có tiếng." Bạch Ngọc Đường nói cửa hàng không xa, vừa lúc đi ngang qua

Ăn cơm xong, thời điểm mọi người hồi phủ, "thuận tiện " đi ngang qua Lộc Trân Đường một chút.

Triển Chiêu quan sát một chút, phát hiện cửa hàng trang hoàng không tồi, bán đều là chút thổ sản vùng núi trân quý.

Quản gia Bạch phủ đi vào nói thiếu gia nhà ta mang bạn bè đến mua chút lộc nhung.

Trong điếm hỏa kế vừa nghe người Bạch phủ đến chiếu cố, vội vàng đi vào tìm chưởng quỹ.

Chỉ chốc lát sau, một người tuổi trẻ hơn hai mươi đi ra, bắt chuyện mời mọi người ngồi xuống uống trà.

Triệu Trinh hỏi người trẻ tuổi này xưng hô như thế nào, còn trẻ như vậy đã làm chưởng quỹ mua bán lớn như vậy, thật tài giỏi.

Người trẻ tuổi kia cười nói, cửa hàng này là bá phụ hắn mở, bá phụ lớn tuổi, gần đây thân thể không tốt, cho nên không thể đến cửa hàng, nên đều để hắn xử lý, hắn gọi Lục Diêu Thiên.

Người tuổi trẻ này tự giới thiệu, Triển Chiêu bọn họ đều sửng sốt.

"Ngươi là Lục Diêu Thiên? " Bạch Ngọc Đường nhịn không được lại hỏi một lần.

Người tuổi trẻ nháy mắt mấy cái, gật đầu, "Đúng vậy."

"Ngươi là người Tây Bắc sao?" Triển Chiêu hỏi.

Lục Diêu Thiên nở nụ cười, "Ta là người địa phương a..."

Mấy hỏa kế cũng nói, thiếu đông gia nhà bọn họ là người địa phương.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không hiểu được —— chẳng lẽ trùng tên trùng họ?

"Thiếu chưởng quỹ, gần đây có ra khỏi Kim Hoa phủ không?" Triển Chiêu hỏi.

Gương mặt Lục Diêu Thiên không hiểu, lắc đầu, "Không có a."

Thấy mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, Lục Diêu Thiên mơ hồ cảm thấy Bạch Ngọc Đường khả năng không phải là đến mua lộc nhung, liền hỏi, "Ngũ Gia, tìm ta có chuyện gì?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu lấy ra bức họa, cầm bức tranh "Lục Diêu Thiên" Kia, hỏi Lục Diêu Thiên cùng hỏa kế cửa hàng có biết hay không người này.

"Ôi chao! " có hỏa kế nhận ra, "Đây không phải là Phí lão bản sao? "

"Phí lão bản?"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường buồn bực —— tại sao lại lòi ra một Phí lão bản?

"Đó là một thợ săn Tây Bắc, chuyên môn mua đi bán lại thổ sản vùng núi, trong điếm có vài thứ đều là hắn từ phương Bắc đưa tới." Hỏa kế nhận ra người trên bức họa, "Hắn họ Phí, tên gì cụ thể không biết, tất cả mọi người gọi hắn là Phí lão bản, muốn có thổ sản vùng núi gì thì chỉ cần nói với hắn, hắn nhất định có thể mang đến cho ngươi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cau mày —— người này vì sao phải giả mạo Lục Diêu Thiên a?

Mà lúc này, vị thiếu chưởng quỹ Lục Diêu Thiên kia lại đưa tay, cầm lấy bức họa "Sơn thần " trong tay Triển Chiêu.

Lục Diêu Thiên cầm bức họa nhìn chằm chằm, trong miệng tự lẩm bẩm, "Nguyên lai bá phụ không phải bị điên, hắn không gạt người..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Người khổng lồ và thần thụ được phát hiện cùng lúc bởi những nhà khảo cổ của Tây Á, ta trước đó có đọc một ít tài liệu nên có linh cảm, liền nghiên cứu thêm truyền thuyết về người khổng lồ một chút, cảm thấy đặc biệt thú vị.


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com