Chương 163: Mất Tích Tập Thể
Chương 163: Mất Tích Tập Thể
Editor: Rosaline
Beta: Ken Le
Triển Chiêu bọn họ đến Vũ Hương các một chuyến, kết quả khi đi ra thì mấy người mặc kỳ trang dị phục trên đường đều không thấy đâu.
Đi qua một con đường, mấy người nguyên bản định quay về Bạch phủ cảm thấy có gì đó không đúng, lại vòng mấy con phố, đặc biệt đi tìm...
Nhưng đi dạo hết mấy con phố, ngay cả một người mặc đồ cây mây mang lá cây cũng không xuất hiện, cái này rõ ràng là chuyện gì đó.
Mọi người lưu lại nhóm ảnh vệ tìm hiểu chung quanh, bản thân về Bạch phủ trước, cùng Triệu Phổ bọn họ thương lượng một chút.
.....................
Cũng may người trong Bạch phủ trái lại một người cũng không thiếu, tất cả đều ở trong viện.
Trong viện trên đất trống, Lâm Dạ Hỏa lấy đá phấn vẽ ô vuông đầy đất, mang theo một đám tiểu bằng hữu nhảy ô vuông.
Triệu Phổ cùng Trâu Lương ngồi uống trà, còn rất nhàn nhã.
Công Tôn đang loay hoay một gốc bồn cây cảnh, không biết đó là chủng loại dược liệu gì.
Trên sân cỏ ở bên cạnh, Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ đang vây quanh Ngân Tuyết vòng tới vòng lui.
Mắt Triển Chiêu nhìn thoáng qua, thấy Ngân Tuyết nằm trên đất, bên cạnh tựa hồ có thứ gì đó, một khối nhỏ màu vàng nhạt.
Triển Chiêu chạy tới, vừa nhìn, nhanh chóng đối với Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc.
Ngũ Gia đi tới, liền thấy một con lộc hoa mai nhỏ màu vàng nhạt dựa vào Ngân Tuyết lim dim.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy hình ảnh này rất thú vị, một con lộc nhỏ dựa vào một con hổ ngủ... Không biết nên nói tâm tiểu lộc này lớn hay là tâm lão hổ rộng đây.
Triệu Trinh đối với tiểu lộc cảm thấy hứng thú, tiến tới sờ đầu một cái.
Tiểu lộc hừ hừ hai tiếng, rúc vào lòng Ngân Tuyết ngủ tiếp.
Triệu Trinh hỏi lộc từ đâu tới.
Triệu Phổ nói đây là tiểu hoa đào nhà Âu Dương nhờ nuôi giùm.
Triển Chiêu cùng Triệu Trinh tất cả ngồi xuống hỏi thăm chuyện tiểu hoa đào.
Đang khi nói chuyện, Âu Dương bên ngoài đã trở về, còn dắt con dê mập mạp đến.
Triển Chiêu nhanh chóng ngăn cản hắn, hỏi hắn muốn làm gì? Muốn cho Ngân Tuyết cũng không nên ở chỗ này, nhà bếp có thịt không nên dùng chân dê, đừng làm nhóm hài tử sợ.
Âu Dương không nói gì chỉ chỉ tiểu lộc kia, "Đây là nhũ mẫu ta tìm cho Kim Diệp!"
Nhóm mấy tiểu bằng hữu Tiểu Tứ Tử đều vây sang đây sờ sờ dê, vừa hỏi hỏi, "Tiểu lộc có thể uống sữa dê sao?"
Âu Dương nói hắn đã cố gắng, tìm tới tìm lui hình như chỉ có sữa dê giống với sữa lộc nhất.
Công Tôn nói sữa dê có thể, Tiểu Tứ Tử khi còn bé cũng uống sữa dê, Kim Diệp nhìn cùng Tiểu Tứ Tử khi còn bé còn rất giống nhau a.
Tất cả mọi người cảm thấy lời này của Công Tôn không đúng lắm, nhưng hình như không biết sai chỗ nào...
Âu Dương lôi dê đi, con dê kia ngẩng đầu nhìn lên, cừ thật —— hai hổ một rồng, đều là những con ăn dê... Nó sợ đến nỗi kêu lên, bốn móng chân đều trụ xuống đất không chịu đi.
Âu Dương cùng con dê béo lôi kéo nhau.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Tứ Tử đem tiểu Kim Diệp ôm lấy, đem nó đặt xuống dưới bụng dê.
Trong chốc lát, Tiểu Kim Diệp thực sự ngửa đầu bắt đầu bú sữa.
Âu Dương cùng bốn người tiểu bằng hữu cùng nhau ngồi chồm hổm thành một vòng, hai tay nâng cằm nhìn Kim Diệp bú sữa.
..........................
Lúc này, mấy ảnh vệ đều trở về.
Triển Chiêu hỏi bọn hắn nghe ngóng được gì, gương mặt mấy ảnh vệ dở khóc dở cười, nói đám người kia có khả năng đều vào Hội Kê Sơn hội họp.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều rất buồn bực —— vào núi để làm gì?
Ảnh vệ cũng nghe lý do. Thì ra, Ngô Đại Mao ban nãy ở nha môn báo án bị thần tiên đánh cướp kia, sau khi trở về cửa hàng đồ cổ của thúc thúc hắn, bắt đầu nơi nơi nói mình ở Hội Kê Sơn thấy sơn thần... Kết quả một truyền mười mười truyền trăm, mấy tên muốn gia nhập Sơn Thần cung đều họp thành đội chạy đến Hội Kê Sơn, nói muốn tìm sơn thần.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút không biết nói gì.
Mọi người cũng không để trong lòng, tùy đám người giang hồ lăn qua lăn lại đi, không làm loạn thì không sao.
........................
Chờ đến thời điểm cơm tối, Yêu Vương mang theo tổ Tương Du, xách theo mấy bọc nhỏ trở về.
Lão gia tử mua nhiều chân giò hun khói, nói là sáng sớm làm chân giò hun khói cuốn trứng cho mọi người ăn.
Cơm tối trong tay mọi người trong nháy mắt không còn thơm ngon, đều ngóng trông điểm tâm sáng mai kia...
Mấy lão gia tử rửa sạch tay ngồi xuống cùng ăn.
Thiên Tôn đột nhiên nói, "Ôi chao, trên đường đám người giang hồ ngốc kia đều không thấy đâu!"
Ân Hậu cũng gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta đi dạo một buổi chiều cũng không nhìn thấy đám người kia, đột nhiên đều không thấy."
Triển Chiêu nghe xong, liền hỏi hai lão gia tử, "Bây giờ một người cũng không có sao?"
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường liền nói cho hai người biết, bọn họ có thể là nghe xong chuyện sơn thần nên đã vào núi.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn lại đem đám người giang hồ kia thổ tào một lần, còn nói tùy bọn hắn đi thôi, tốt nhất ngọn núi có một cái hố, đều bị rơi xuống đó, bỏ đói một hai ngày, tăng cao trí tuệ.
.....................
Ăn xong cơm tối rồi, mấy lão gia tử lại đùa Kim Diệp một hồi.
Đại khái là bú sữa ăn no, Kim Diệp còn rất hoạt bát, vây quanh Ngân Tuyết dồi dào sức sống, đừng xem là tiểu lộc, thế nhưng hướng về phía lão hổ cùng Hải Long Tích to lớn, nó lại một chút cũng không sợ hãi. Kim Diệp cùng Ngân Tuyết còn có điểm giống nhau, đều là cô nương, cho nên đặc biệt khả ái.
Triệu Trinh không biết là có phải nhớ khuê nữ hay không, nhìn Kim Diệp thở dài, cuối cùng lấy giấy viết thư lưu loát viết phong thư cho Hương Hương.
Màn đêm buông xuống tĩnh lặng, mọi ngừoi đi ngủ sớm.
..................
Sáng sớm hôm sau, mọi người bị một mùi thơm kỳ dị làm tỉnh, chạy tới cửa phòng nhìn —— quả nhiên, Yêu Vương lại đang mở quán điểm tâm.
Lão gia tử làm một đống chân giò hun khói cuốn trứng, Lương Thần Mỹ mới vừa luyện công xong một người thổi thổi một cái trứng cuốn, gặm đến độ không muốn nói chuyện.
Mọi người đứng xếp hàng lĩnh cuốn trứng mà ăn, gương mặt Triệu Trinh gặm chân giò hun khói mỏng, vỗ bàn nói, "Trẫm chẳng bao giờ ăn điểm tâm ngon như vậy! Trẫm phải phong cái trứng cuốn này thành đệ nhất thiên hạ cuốn!"
Nam Cung cũng đang ăn, khó có được không thổ tào Triệu Trinh, gật đầu cảm thấy có thể!
Đang ăn đến hài lòng, quản gia Bạch phủ chạy vào, cùng Bạch Ngọc Đường nói, "Thiếu gia, bộ khoái nha môn tới."
Bạch Ngọc Đường để quản gia đem người mời đến.
Triển Chiêu thấy bộ khoái gương mặt lo lắng, liền hỏi, "Có chuyện gì xảy ra?"
Bộ khoái nói, "Sáng nay có vài chưởng quỹ khách điếm đến nha môn báo án, nói khách trọ trong điếm bọn hắn không trả tiền mướn phòng đã chạy mất, cũng nói đêm qua không trở về cũng không lời từ biệt... Tri phủ đại nhân cho người thống kê một chút, tối hôm qua trên các khách điếm khả năng có tới mấy trăm người trắng đêm không về, tung tích không rõ."
Bộ khoái vừa nói, tất cả mọi người nhìn nhau một cái.
Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Có khi nào là đám người giang hồ đi vào Hội Kê Sơn hay không?"
"Vào núi một buổi tối?" Triển Chiêu cũng có chút nghi hoặc.
Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu —— chẳng lẽ thật để cho hai lão gia tử nói trúng? Rơi xuống hố không leo lên được?
Bộ khoái cũng lắc đầu, "Chúng ta cũng nghe nói đám người này ngày hôm qua lên Hội Kê Sơn tìm sơn thần, cho nên sáng nay đã phái bọn nha dịch đi tìm, nhưng mà trong Hội Kê sơn cũng không có ai... Thế nhưng nhặt được rất nhiều thứ, đều là quần áo cây mây, thậm chí ngay cả lý y giày đều rơi xuống khắp núi, chúng ta từ trời chưa sáng đã bắt đầu đi khắp núi nhặt giày, đếm đếm qua thì hơn hai ba trăm..."
Tất cả mọi người kinh ngạc hỏi bộ khoái kia, "Ý của ngươi là, mấy trăm người kia đều cả người trần trụi?"
Bộ khoái gật gật đầu, "Nhìn qua chính là như vậy, tri phủ đại nhân nói tình huống có chút kỳ hoặc, để ta đến mời các ngươi."
Mọi người nghe đều mới mẻ, liền đi theo.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đối với tìm người giang hồ một chút hứng thú cũng không có, nói đều ở trong hố, mang theo xẻng đi, chuẩn bị chút đất là có thể chôn.
Yêu Vương tiếp tục ra sức làm cuốn trứng.
...............................
Trên quan đạo phụ cận Hội Kê sơn, có trên trăm tên nha dịch đang ngồi ven đường uống nước nghỉ ngơi.
Diêu Đình Uyên cùng sư gia ngỗ tác cùng nhau chắp tay sau lưng đứng dưới tàng cây một gốc cây, trước mắt là đống quần áo cùng giày giống như núi nhỏ, tràng diện có chút buồn cười.
Thấy mọi người đều tới, liền báo cho họ biết một chút thông tin về đống quần áo này.
Diêu Đình Uyên hỏi Triển Chiêu, ở Khai Phong phủ phá án nhiều năm, có từng đụng phải chuyện lạ bực mình như thế này chưa? Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua.
Triển Chiêu đương nhiên cũng là văn sở vị văn*.
* mới nghe lần đầu; nghe thấy điều chưa từng nghe thấy; chưa bao giờ nghe
Triển Chiêu tìm mấy nha dịch vừa vào núi, cặn kẽ hỏi thăm một chút.
Bọn nha dịch chia thành từng nhóm vào núi, mười người một tiểu đội, dọc theo phương hướng khác nhau tìm kiếm.
Những y phục cùng giày này đều là bọn hắn ở những chỗ khác nhau tìm được, bọn họ thấy được đều lượm lên, cũng không ngờ lượm được nhiều như vậy, ngọn núi còn có rất nhiều.
Công Tôn ngồi xổm xuống kiểm tra quần áo này một chút, có chút nghi ngờ ngoẹo đầu.
Triệu Phổ hỏi hắn, "Có phát hiện gì sao?"
Công Tôn nói, "Những y phục này không có tổn hại, vạt áo đều là tự cởi ra, không giống như bị người khác mạnh mẽ lột ra, giống tự mình cởi hơn."
Mấy nha dịch cũng nói về chuyện này, giày ở phía dưới, y phục ở trên giày, cảm giác như là bản thân tự cởi trần truồng, sau đó đi mất.
Mọi người theo nha dịch vào núi.
Quả nhiên còn một ít quần áo cùng giày rơi lả tả.
Tất cả quần áo ở phụ cận cũng bình thường, không có vết máu hay bất luận vết tích đã từng đánh nhau, cành lá của cây cối cũng đều rất hoàn chỉnh. Theo lý những người đó trần trụi đi, có thể lưu lại một hai vết chân, kết quả một dấu chân trần cũng không có.
"Tà môn..."
Tìm cho tới trưa, mọi người đem ngoài núi thường có người đi lại tìm mấy lần, không có tung tích những người đó, vết tích dấu chân trong rừng núi cũng không có.
Không có người dẫn đường, mọi người cũng không dám tùy tiện đi vào, Diêu Đình Uyên nói bằng giá nào cũng phải tổ chức đội lục soát núi.
Lúc này, đột nhiên bắt đầu mưa, mưa rơi càng ngày càng nặng, trời mưa vào núi vẫn tương đối nguy hiểm, muốn tổ chức đội cùng tìm người dẫn đường thì cần thời gian.
Diêu Đình Uyên mang theo bọn nha dịch về nha môn trước chuẩn bị, đợi mưa tạnh vào núi tìm người.
Triển Chiêu bọn họ lại mang theo bụng đầy nghi vấn về Bạch phủ trước.
Cùng mọi người lo nghĩ khác nhau, nha hoàn và bọn sai vặt trong Bạch phủ đều mỹ tư tư, quản gia thấy Bạch Ngọc Đường trở về thì khen, nói Yêu Vương làm cuốn trứng thực sự ăn quá ngon.
Ngũ Gia cũng có chút vô lực, lão gia tử thật sự rất thích làm điểm tâm cho người ta...
Nhớ đến Yêu Vương, tất cả mọi người cảm thấy, chuyện kỳ quái này có thể đi hỏi hắn một chút.
Bởi vì trời mưa, tất cả mọi người trong viện chuyển dời đến trong hành lang.
Yêu Vương làm điểm tâm cho tới trưa, lúc này đang gác chân, bưng một ly trà ngồi cạnh bàn nhìn bốn tiểu bằng hữu viết công khóa.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu ở chỗ con dê, Tiểu Kim Diệp đang bú sữa. Tiểu Ngũ cùng Ngân Tuyết ở trong đình, nhìn Yêu Yêu duy nhất không sợ mưa, vui vẻ bơi tới bơi lui trong hồ dưới mưa.
Thấy mọi người trở về, Thiên Tôn còn hỏi, "Đám người giang hồ tìm đường chết kia đã rớt xuống hố sao?"
Triển Chiêu lắc đầu, nói, "Không có!"
"Không có? " Ân Hậu không giải thích được, "Đều trở về?"
Mọi người tiếp tục lắc đầu, đem tình huống quỷ dị trong núi cặn kẽ miêu tả một chút.
"Tự mình cởi sạch quần áo bước đi? " Thiên Tôn vẻ mặt ghét bỏ, "Đây là lại trúng oai môn tà đạo gì?"
Ân Hậu cũng rất ghét bỏ, "Một đám lão gia cởi truồng đi đâu? Đây nếu như đi vào trong thành liền rất mất mặt ."
Thiên Tôn gật đầu theo, Lương Thần Mỹ Cảnh đang viết công khóa bên cạnh bàn đều che miệng cười.
"Lão gia tử."
Triển Chiêu ngồi vào bàn cạnh Yêu Vương, hỏi hắn, "Ngài cho cái phân tích đi, đây là chuyện gì a? Đám người kia có phải biết ảo thuật không?"
Yêu Vương hướng về phía Ân Hậu ra sức bĩu môi, ý là —— ngươi hỏi ngoại công ngươi một chút xem, hắn am hiểu ảo thuật nhất.
Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu nói một Ma Vương Thiểm là có thể để cho đám người kia đều nghe lời, nhưng trong rừng có chim hay động vật gì đó có dấu hiệu trúng chiêu các loại không?
Mọi người cũng lắc đầu —— trong rừng cũng không có chim rơi xuống hoặc thi thể động vật, không có thấy tình huống đặc biệt dị thường gì.
"Cái này có chút kỳ quái." Ân Hậu nói, "Huyễn thuật khống chế nhiều người cần diện tích lớn, vậy chỉ có thể sử dụng Ma Vương Thiểm, là đem toàn bộ đỉnh núi đều bao quát trong phạm vi của Ma Vương Thiểm."
Tất cả mọi người gật đầu, cái này lý giải được.
"Ma Vương Thiểm đối với người cùng động vật hiệu quả giống nhau, làm cho tập thể cùng đi đến một chỗ, tập thể cởi quần áo trên người đi đến một nơi, công lực sử dụng này là hoàn toàn khác nhau. Dùng ảo thuật khống chế người làm động tác càng chính xác, sử dụng nội lực cũng càng cao! Phụ cận động vật, loại đặc biệt có chút nhỏ, phi điểu, sóc thỏ... Khả năng sẽ ảnh hưởng nội lực mà chết.
Tất cả mọi người lắc đầu —— không có tình huống kia.
Yêu Vương nghe đến đó, tựa hồ cũng cảm thấy rất có hứng thú, liền nói, "Hiện tại có hai nghi vấn đúng không? Đầu tiên là những người đó đi đâu, thứ hai là những người đó vì sao phải cởi hết quần áo và giày?"
Tất cả mọi người gật đầu.
"Vậy đám người kia đi đâu." Yêu Vương đặt chén trà xuống, "Dưới tình huống nào, hơn mấy trăm người phân bố ở địa phương khác nhau trong rừng, sẽ tự mình cởi quần áo ra?"
Tất cả mọi người đều suy nghĩ các loại khả năng, đặc biệt là bốn tiểu bằng hữu kia, tiểu não chuyển động liên tục, đều cướp trả lời.
"Có phải là có người để cho bọn họ làm theo?" Thẩm Nguyên Thần hỏi, "Bọn họ không phải đều đi tìm sơn thần sao? Sơn thần kia muốn bọn họ cởi quần áo đi cùng hắn chẳng hạn."
Yêu Vương gật đầu, "Có khả năng này, còn có gì nữa?"
"Có phải hay không là vì nóng?" Tiêu Lương hỏi, "Quá nóng cho nên cởi quần áo? "
Đường Lạc Mai cũng cảm thấy có khả năng này, "Nói thí dụ như xuất hiện ảo giác, cảm giác trên người mình cháy!"
Tiểu Tứ Tử cũng gia nhập thảo luận, "Người không ngừng nóng sẽ cởi quần áo nga, ngược lại lạnh cũng sẽ làm vậy!"
Ba tiểu hài nhi khác đều mở to mắt, hiếu kỳ hỏi Tiểu Tứ Tử "Lạnh vì sao cũng muốn cởi quần áo? "
Công Tôn cho giải thích một chút, "Loại này gọi phản thoát y, đích xác có rất nhiều người chết trong núi gặp nạn chết cóng, đều trước khi chết đem y phục của mình cởi ra. Đó là thời điểm trời lạnh, nội tạng huyết lưu sẽ tăng nhanh, biểu bì huyết lưu sẽ giảm bớt, cho nên mặt ngoài không cảm giác được lạnh, nhưng ngũ tạng lục phủ lại sẽ có cảm giác như hỏa thiêu, đây là một loại hiện tượng tự cứu của cơ thể người. Rất nhiều người lúc bị đông bị loại 'nhiệt' này làm cho vô ý thức cởi hết quần áo, kết quả càng làm cho mình mau chóng đông chết hơn... Cho nên gọi phản thoát y. Nhưng cây cối hoa cỏ ngọn núi chưa từng có hiện tượng bị đông cứng... Cho nên vậy cũng không quá có khả năng."
"Vả lại vô luận là vì nóng chết hay là lạnh chết, cũng đều là tình huống rất khẩn cấp." Triển Chiêu nói, "Khắc này quần áo đều là trạng thái hoàn hảo không hao tổn, cảm giác thoát rất thong dong!"
Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý thuyết pháp của Triển Chiêu, "Vả lại cởi quần áo thì cởi quần áo, làm gì ngay cả giày cũng cởi... Ngọn núi đều là đá vụn bụi cây, đi chân trần không đau sao?"
"Cái này ta ban nãy cũng cảm thấy thật kỳ quái!" Công Tôn cũng gật đầu, "Trên mặt đất một dấu chân dính máu cũng không có, chân trần ở trong núi đi sao có khả năng chân không bị thương? Vậy mà ngay cả một dấu chân trần cũng chưa từng phát hiện a!"
"Có thể hay không đổi lại quần áo cùng giày khác? " Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Mọi người nghĩ —— cái này thật ra cũng có thể.
"Cho nên những người đó là sau khi thay đổi quần áo giày rồi mới đi?" Triển Chiêu quay đầu lại hỏi Yêu Vương, "Vậy bọn họ đều đi đâu vậy chứ?"
Yêu Vương sờ sờ cằm, mỉm cười, "Vậy đây là, sự kiện mất tích tập thể!"
"Mất tích tập thể?" Tất cả mọi người có chút hơi sợ mà nhìn Yêu Vương, như là hỏi —— ngươi lại muốn bắt đầu gạt người sao?
Yêu Vương cũng bị vẻ mặt của mọi người chọc cười, đưa tay vỗ ót của Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu xoa xoa ót.
"Sự kiện mất tích tập thể cũng không phải là không có! " Yêu Vương nói, "Tương đối nổi danh, như Trịnh Thiện quốc của Tây Vực, vốn là một con đường thông quan giữa vùng Trung Nguyên cùng Tây Vực, là một thành quách quan trọng, nhưng trong một đêm mọi người biến mất, lưu lại một toà thành trống không."
Công Tôn gật đầu, "Trịnh Thiện quốc cũng chính là Cổ Lâu Lan. Nhưng có thể là vì lúc đó Trịnh Thiện quốc kẹp ở giữa dân tộc Hung nô cùng Hán, chịu đủ chiến loạn, còn có vấn đề nguồn nước bẩn, mới tập thể di chuyển."
"Tập thể mất tích có rất nhiều, từ thành quách nhỏ đến bộ lạc, nhưng người giang hồ đều là rời rạc, mấy trăm người, quy mô không lớn cũng không nhỏ." Yêu Vương mỉm cười, "Trước không nói bọn họ tập thể mất tích, bọn họ tập thể đi đến ngọn núi tìm sơn thần, cái này cũng rất kỳ quái."
"Đúng vậy."Triển Chiêu từ hôm qua kỳ thực cũng cảm thấy mơ hồ, cảm thấy có cái gì đó không đúng, "Đám người giang hồ này đều đến từ các nơi, bọn họ đều tìm đến sơn thần để vào Sơn Thần cung, chắc là có quan hệ cạnh tranh giữa hai bên, vì thế mới cùng nhau hành động?"
"Ngô Đại Mao nói mình nhìn thấy sơn thần, hắn cũng không có ở trong thành." Công Tôn cũng cảm thấy thời gian trên có chút kỳ quái, "Hắn về nhà, tính đến lúc các ngươi rời khỏi Vũ Hương các, tổng cộng cũng không được một hai canh giờ, sao toàn bộ người giang hồ đều biết, sau đó cùng nhau chạy lên ngọn núi chứ?"
"Cảm giác cũng không phải rời rạc, mà là có sự chỉ huy thống nhất!" Phương diện Triệu Phổ kinh nghiệm tương đối phong phú đưa ra một kết luận, "Đám người kia phân tán ở Kim Hoa phủ, càng giống như là tìm đầu mối. Nếu nói tập thể mất tích... Không bằng căn bản không phải là mất tích."
"Không phải là mất tích? "
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.
"Chúng ta cũng không nhận ra bất kỳ một ai trong đám người này, đặc thù duy nhất của bọn họ là 'kỳ trang dị phục', phán đoán bọn họ mất tích, cũng chỉ là vì kỳ trang dị phục của bọn họ đều bị ném vào trong núi." Triệu Phổ phân tích nói, "Cho nên, đám người này có thể là nhận được lệnh, tập thể đến ngọn núi thay đổi quần áo, đem kỳ trang dị phục kia để lại trong núi, sau đó tự mình trở về, không phải trở về khách điếm, mà là đến một nơi khác... Tạo thành cái hiện tượng giả mất tích tập thể này?"
"Có khả năng này." Công Tôn hỏi, "Vậy thì mục đích là gì?"
"Dù sao ném mấy trăm người không phải là việc nhỏ, nha môn đồng ý tổ chức đội lục soát núi, nhân thủ nha môn không đủ, sẽ mời rất nhiều thôn dân phụ cận hỗ trợ ." Triển Chiêu suy nghĩ, rồi hỏi, "Là vì lục soát núi sao?"
"Biết đâu . ." Nghe xong một đường Triệu Trinh đột nhiên nói một câu, "Là vì để cho càng nhiều người vào núi."
"Vào núi? "
Triệu Trinh gật đầu, "Tên Ngô Đại Mao kia, không phải nói hắn ở trong núi nhìn thấy sơn thần sao?"
Tất cả mọi người gật đầu.
"Lời hắn nói, khẳng định không có mấy người tin tưởng, vì chỉ có một mình hắn nhìn thấy." Triệu Trinh hơi cười cười, "Bây giờ mấy người kỳ trang dị phục kia cũng nói thấy sơn thần, hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng, trừ phi..."
" Thời điểm người nha môn vào núi lục soát núi, có nhóm người thấy, hơn nữa càng có nhiều người mất tích!" Triển Chiêu cảm thấy rất hợp lý, "Thuyết pháp sơn thần kia xuất hiện ở Hội Kê sơn, sẽ được rất nhiều người tin tưởng!"
"Cùng với tin tưởng có mấy trăm người tập thể mất tích, còn không bằng tin tưởng là có người muốn chế tạo một sự kiện mục kích sơn thần." Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy chuyện này còn rất thú vị, "Rốt cuộc là loại nào? Đợi sau khi mưa tạnh, xem đội lục soát núi có cùng nhau thấy 'Thần tích' hay không liền biết!"
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com