Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167 Không mời mà đến

Chương 167 Không mời mà đến

Editor: Ken Le

Beta: Lily


Bọn Triển Chiêu đi ăn cơm thì gặp thành chủ Vọng Lâu thành Khương Vọng Lâu.

Thông qua lời nói của Bạch Ngọc Đường, tất cả mọi người cảm thấy vị thành chủ này tương đối khả nghi... Hơn nữa hắn hình như có qua lại với Hùng Khê, không thể không khiến người khác hoài nghi mục đích hắn đến Kim Hoa phủ lần này.

Triển Chiêu đã yên lặng đem vị Khương Vọng Lâu này để cùng một loại người với Bạch Mộc Thiên cùng Hiên Viên Phách, đồng thời, Triển Chiêu cũng có chút hoang mang —— Bạch Ngọc Đường là một người đáng tin như vậy, ngoại trừ nuôi một bang phái không ai đáng tin ra, không biết vì sao lại chiêu thêm một đám người toàn biến thái.

Nhớ đến lời ngoại công hắn từng nói, Thiên Tôn trước kia cũng trêu chọc một đại bang độc hoa độc thảo, các loại biến thái... Hay đây là một loại truyền thừa sao?

Ăn xong cơm, mọi người cùng nhau trở về Bạch phủ.

Vừa đến cửa Bạch phủ, liền nhìn thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu mang theo bốn tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ Cảnh cũng về đến nơi.

Thiên Tôn đắt tay đoàn tử Tiểu Tứ Tử đi cuối cùng.

Triển Chiêu chào nhóm Lương Thần Mỹ, vừa định nắn quai hàm Tiểu Tứ Tử một chút, lại phát hiện đoàn tử tựa hồ tâm tình không tốt.

Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, chỉ thấy quai hàm Tiểu Tứ Tử phình lên, còn bĩu môi, hình như đang tức giận.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua sư phụ nhà mình đang dắt đứa nhỏ —— các ngươi ai khi dễ nhóc vậy? Là ai nói nhóc béo hay gọi nhóc là đoàn tử?

Thiên Tôn đối với đồ đệ lắc đầu.

Ngũ Gia nhìn biểu tình của Thiên Tôn có chút phức tạp, cũng có chút khó hiểu.

Triển Chiêu liền hỏi Tiểu Tứ Tử làm sao vậy?

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, nắm lấy vạt áo Triển Chiêu nói, "Miêu Miêu, ta vừa rồi ở trên đường đụng phải một tên rất rất rất đáng ghét!"

Mọi người thay Tiểu Tứ Tử đếm một chút, liên tục dùng ba chữ "rất" —— là đáng ghét vô cùng sao?!

Lâm Dạ Hỏa túm lấy Tiểu Lương Tử hỏi, "Các ngươi đụng phải ai?"

Lương Thần Mỹ vây lại, mồm năm miệng tám cùng nhau nói? Kể lại chuyện trên đường mà bọn họ đụng phải.

......

Hôm nay Bạch phủ ăn trưa có chút sớm, Lương Thần Mỹ cơm nước xong thì đá cầu... Chơi đến chiều thì đói.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liền mang bốn tiểu hài nhi đến Ngọc Đường lâu ăn bát hồn đồn.

Ngọc Đường lâu đêm nay người đến ăn cơm không ít, bên cạnh bàn của họ có ba thực khách đang ăn cơm.

Trong đó có một nam tử chừng ba mươi tuổi, ăn hai miếng đột nhiên ngã xuống đất, nói ngực đau.

Tiểu Tứ Tử thấy vậy thì chạy qua bắt mạch cho người đó.

Chính là xem một hồi, Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, cảm thấy mạch tượng của nam tử vững vàng, không giống có bệnh. Nhưng biểu tình cùng động tác ôm ngực thì như là bệnh bộc phát rất nặng, liền hoài nghi có phải ăn nhầm cái gì có độc hay không, muốn mở miệng nam tử kia ra nhìn.

Nhưng Tiểu Tứ Tử còn chưa đụng tới miệng nam tử kia, đột nhiên có tay ai đó vươn tới như muón đẩy nhóc ra.

Ân Hậu nhanh tay ôm Tiểu Tứ Tử về, Tiểu Lương Tử thấy có người dám đẩy Tiểu Tứ Tử, chạy qua liền muốn đánh người.

Thiên Tôn một bên túm nhóc về, vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy lúc này, có hai người trẻ tuổi mặc một thân màu xanh chắn trước mặt nam tử đang nằm dưới đất.

Phía trước, một người cũng mặc thanh sam, lão giả vừa đi vừa vuốt râu, nhìn thoáng qua thực khách đang thống khổ dưới đất, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ ba cái xuống đầu hắn.

Sau khi lão giả kia đánh ba cái, ngực khách nhân đó chậm rãi hô hấp vững vàng, sau đó đứng lên, nói ngực không đau nữa.

Chung quanh thực khách đều hô thần kỳ, ngay cả bọn tiểu nhị cũng hỏi lão nhân kia làm như thế nào.

Lão giả vuốt chòm râu mỉm cười, cũng không mở miệng.

Hai người trẻ tuổi nói, "Trang chủ nhà ta chính là giang hồ đệ nhất thần y, trang chủ Nguyệt Minh sơn trang, Đổng Nguyệt Minh."

Người qua đường rất hiếu kì hỏi, "Thần y xem bệnh không đều là vọng, văn, vấn, thiết sao? Như thế nào vỗ ba cái thì tốt rồi?"

(Vọng Văn Vấn Thiết: tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là "tứ chẩn"))

"Trang chủ nhà ta mượn lực thần minh, xua ốm đau, trị bách bệnh, chính là truyền nhân của thượng cổ bí thuật." Hai người trẻ tuổi mặt lộ vẻ khinh thường, "Không phải loại mà lang trung phàm nhân có thể sánh bằng!"

Tất cả thực khách đều kinh ngạc, không ít người tựa hồ đã nghe qua đại danh của Nguyệt Minh sơn trang, liền nghị luận.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn trời xem thường, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên kẻ lừa đảo hàng năm đều đa dạng khác nhau a, "Hỏi thần mượn lực trị bách bệnh?" Loại này đều nói ra miệng được, thật sự là một thế hệ lại một thế hệ không biết xấu hổ.

Hai lão thấy nhưng không thể trách, cũng không để ý, Tiểu Tứ Tử lại để ý.

Tiểu Tứ Tử vừa rồi nhìn hồi lâu, nghe hai người kia nói, lại nhìn nhìn thực khách đứng lên kia...

Cân nhắc trong chốc lát, Tiểu Tứ Tử bước lên.

Tiểu Lương Tử thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên đi qua, vội vàng buông chén đi theo.

Đường Lạc Mai cùng Thẩm Nguyên Thần cũng đứng dậy, cũng đi nhìn một cái.

Ân Hậu chọt chọt Thiên Tôn còn đang cố ăn mấy viên hồn đồn, ý là —— muốn đi xem hay không?

Thiên Tôn quay đầu lại liếc mắt một cái, lắc đầu —— muốn đi thì ngươi đi đi, ta mà nhịn không được một chưởng đánh chết tên lừa đảo kia thì Triển Tiểu Miêu sẽ có thêm phiền toái.

Ân Hậu thở dài, vẫn đứng lên, cũng đi qua nhìn một cái.

......

Tiểu Tứ Tử đi qua, ngưỡng mặt nhìn thực khách kia hỏi, "Ngươi có bệnh gì ?"

Thực khách ngẩn người nói, "Nga, ta có tâm tật nhiều năm, vừa rồi bị phát bệnh."

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Ngươi gạt người, ngươi vừa rồi mạch tượng vững vàng, hơn nữa môi cũng không đổi màu, hô hấp thông thuận, căn bản không có tâm tật phát tác."

Thực khách kia há miệng thở dốc nhìn Tiểu Tứ Tử.

Đôi mắt to của Tiểu Tứ Tử nhìn hắn, như đang hỏi hắn có gạt người hay không.

Thực khách kia xấu hổ cười cười, nói bản thân có bệnh cũ, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng.

Động tĩnh bên này khiến không ít thực khách chung quanh chú ý.

Vị Đổng trang chủ kia vốn muốn dẫn hai đệ tử rời đi, nghe thấy Tiểu Tứ Tử nói kiền dừng lại quay đầu nhìn, cúi đầu đánh giá Tiểu Tứ Tử.

Nhìn trong chốc lát, Đổng trang chủ "Ha hả" cười, nói một câu "Tiểu tử vô tri", đi thôi.

Tiểu Tứ Tử lại nói, "Có bệnh thì nên tìm đại phu, cầu thần hỏi quỷ không những vô dụng còn có thể chậm trễ bệnh tình, sẽ hại chết bản thân."

Vị Đổng trang chủ kia lại nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, mỉm cười, chắp tay sau lưng đi xuống lầu, lưu lại một câu, "Phàm phu tục tử sao có thể so sánh với thiên đạo thần thuật."

Trên lầu một ít thực khách cũng nở nụ cười nhìn Tiểu Tứ Tử, nói hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, Đổng trang chủ là thần y...

Mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử đỏ lên, nói hắn không phải thần y mà là vu y, này là gạt người.

Có mấy người thực khách còn muốn chê cười hắn hai câu, chỉ thấy Ân Hậu đứng phía sau Tiểu Tứ Tử.

Lão gia tử nhìn mọi người liếc mắt một cái, mấy thực khách đều co rụt cổ... Về phần vì sao lại sợ hãi thì bọn họ cũng không nói được.

Ân Hậu quay đầu lại nhìn thoáng qua thực khách vừa rồi đột phát tâm tật, thực khách kia cùng hai bằng hữu để lại tiền cơm rồi đỏ mặt bỏ chạy. Hai người kia bỏ chạy không biết là do có tật giật mình vì phối hợp với người nọ diễn kịch, hay là bị Ân Hậu dọa chạy.

Trên lầu các thực khách cũng nghị luận việc này, nhưng hiển nhiên có nhiều người tin tưởng có thần lực trị bách bệnh nhiều hơn.

Ân Hậu nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tứ Tử đang tức giận.

Tiểu Lương Tử cũng tức giận, kéo Tiểu Tứ Tử trở về nói, "Cẩn nhi đừng để ý đến đám người này nữa, không biết tốt xấu!"

Đường Lạc Mai ở bên cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện mấy thực khách kia bỏ chạy xuống lầu tới một đầu ngõ, lúc này, một tùy tùng của Đổng Nguyệt Minh đi ra, cho mấy người đó một ít ngân lượng.

Trầm Nguyên Thần cũng nhìn thấy liền híp mắt, "Quả nhiên là một đám lừa đảo!"

Chính là mấy người đó đều nhanh chóng rời đi, mà cái tên Đổng trang chủ kia lại chẳng biết đi đâu.

Đường Lạc Mai nghĩ nghĩ, "Nguyệt Minh sơn trang cũng có chút danh khí, ta có nghe Nhị thúc nhắc tới, là một môn phái tôn sùng vu y cùng bí thuật."

Trầm Nguyên Thần vỗ vỗ ngực, nhịn không được cảm khái một câu, "Cũng may vừa rồi là Cẩn nhi ở đây, nếu vừa rồi là tiên sinh, chỉ sợ sẽ tức giận đi đến Nguyệt Minh sơn trang vạch trần."

Đường Lạc Mai cũng gật đầu, cùng Trầm Nguyên Thần trở về ngồi.

Sau đó, Tiểu Tứ Tử cữ bĩu môi suốt, Thiên Tôn cùng Ân Hậu mỗi người một bên dỗ nửa ngày, đoàn tử vẫn một bụng tức giận.

Cuối cùng Thiên Tôn nói lát nữa sẽ thay Tiểu Tứ Tử đi đánh hết mấy kẻ lừa đảo, kết quả bị Tiểu Tứ Tử dùng chiếc đũa chọt một cái —— như thế nào có thể đánh bí mật như vậy!

Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử giơ chiếc đũa hỏi, "Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?"

Tiểu Tứ Tử hầm hừ nghĩ nghĩ, nói, "Tìm chứng cứ phạm tội sau đó kiện bọn họ!"

Ba nhóc Lương Thần Mỹ đều gật đầu, nói cứ như vậy đi.

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu một cái ——kiện hay là đánh tại chỗ?

Ân Hậu buông tay —— ta đương nhiên là muốn trực tiếp đánh, bất quá ngoại tôn của ta là người trong nha môn, vẫn là tìm chứng cứ phạm tội rồi kiện đi, tuy rằng có chút phiền toái.

Thiên Tôn lắc đầu, cảm thấy chuyện phiền toái như vậy vẫn nên giao cho Triển Chiêu cùng Ngọc Đường đi.

Ân Hậu đương nhiên cũng không muốn quản, nhưng vẫn có chút nghi hoặc —— vừa rồi hẳn là xảo ngộ, bởi vì lúc bọn họ đi vào Ngọc Đường lâu thì mấy thực khách kia đã ở đó. Liên thủ diễn trò gạt người như này cũng coi như thông thường, nhưng Nguyệt Minh lâu đột nhiên xuất hiện vào lúc đang nháo chuyện Sơn Thần ở Kim Hoa phủ... Đây chỉ là trùng hợp sao? Mặt khác, ai cũng biết Ngọc Đường lâu là nơi Bạch gia mua bán, Bạch Ngọc Đường ở Kim Hoa phủ gần đây cũng không ít người bàn tán, nháo chuyện ở đây, là vô tình hay cố ý?

......

Nghe mấy tiểu hài nhi nói xong, Triển Chiêu cũng tức giận, cầm Cự Khuyết nói muốn đi bắt kẻ lừa đảo, kết quả bị Ân Hậu tóm về, hỏi hắn nửa đêm đi chỗ nào bắt.

Lúc này, mọi người đã gần đi vào sân.

Tiểu Tứ Tử vừa thấy Công Tôn liền chạy qua, kéo tay phụ thân nhà mình kể lại mọi chuyện.

Công Tôn vừa nghe hai chữ "vu y" liền hận đến nghiến răng, xắn tay áo nói muốn đi bắt kẻ lừa đảo, kết quả bị Triệu Phổ tóm về.

Cửu vương gia sai Giả Ảnh đi thăm dò điều tra Nguyệt Minh sơn trang kia.

Triệu Trinh nghe được trong viện náo nhiệt, cũng đi ra hỏi chuyện gì.

Mấy tiểu bằng hữu lại lôi kéo Triệu Trinh nói lại một lần.

Hoàng Thượng vừa nghe đến mấy tên lừa đảo thì buồn cười, muốn đi bắt người, cuối cùng bị Nam Cung tóm về.

Triển Chiêu kéo Thiên Tôn nói lại chuyện ở Khương Vọng Lâu cho hắn nghe, Thiên Tôn hỏi có một tên nhóc như vậy sao, bản thân thế nhưng không nhớ rõ, nói muốn đi nhìn một cái xem là ai dám khi dễ đồ đệ hắn.

Mới vừa chạy đến cửa đã bị Bạch Ngọc Đường tóm về.

Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy Yêu Vương, lôi Trâu Lương đi qua nói lại chuyện nhìn thấy người khổng lồ trên núi.

Yêu Vương lắp bắp kinh hãi, nói muốn đến ngọn núi bắt người khổng lồ.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn mỗi người một tay bắt lấy Yêu Vương, nói hơn nửa đêm còn vào núi tìm người khổng lồ gì chứ?!

Trong viện loạn thành một đoàn.

Cuối cùng, Triệu Trinh bị Nam Cung đẩy về phòng, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử cũng được Triệu Phổ trấn an.

Yêu Vương hỏi bộ dáng của người khổng lồ, đặc biệt nghe đến người khổng lồ có "đầu chim", hắn còn lấy giấy bút để Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương vẽ lại.

Kết quả bứa tranh của hai vị thật không dám nhìn, bức tranh nhìn thấy không giống đầu chim mà nhìn như đầu gà...

Yêu Vương nâng cằm, cầm hai bức họa nhìn thật lâu sau, cuối cùng mỉm cười, cũng không nhiều lời, mang theo tổ Tương Du về phòng ngủ, nói ngày mai ngủ dậy thì lên núi tìm người khổng lồ.

Triển Chiêu vốn muốn cùng Bạch Ngọc Đường hỏi thăm chuyện của Khương Vọng Lâu, nhưng vừa quay mặt, chỉ thấy Ngũ Gia hình như đang tới chuyện gì buồn cười, nên đang cười.

Triển Chiêu tò mò hỏi, "Có chuyện tốt gì mà lại cười?"

Ngũ Gia nhìn nhìn Triển Chiêu nói, "Kẻ lừa đảo kia thế nhưng nói Tiểu Tứ Tử là phàm phu tục tử, không thông thiên thần thuật..."

Một câu này cũng làm Triển Chiêu buồn cười.

"Bất quá ta có nghe nói Nguyệt Minh sơn trang trang chủ là nữ nhân." Bạch Ngọc Đường còn nói, "Hơn nữa cũng không phải là môn phái ở Kim Hoa phủ... Có khi nào có người giả mạo không?"

Triển Chiêu cảm thấy cũng có có thể, nên tra một chút.

......

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, mọi người dậy thật sớm chợt nghe nhóm ảnh vệ trở về bẩm báo, nói Kim Hoa phủ tụ tập rất nhiều môn phái giang hồ, muốn diệt trừ Sơn Thần cung.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu biểu tình ghét bỏ —— xuất hiện rồi, đàn hùng võ lâm!

Triển Chiêu hỏi có môn phái nào.

Nhóm ảnh vệ nói không có môn phái lớn, đều là vài môn phái mới, nhiều môn phái chưa từng nghe qua. Có vài môn phái khá lớn như Vọng Lâu thành, Nguyệt Minh sơn trang còn có Thu Phong Viên.

"Thu Phong Viên?" Lâm Dạ Hỏa không biết nhiều về võ lâm Trung Nguyên, cảm thấy tên này nghe không giống môn phái giang hồ, thật giống tên một trà lâu.

"Nói đến Thu Phong Viên này..." Giả Ảnh đột nhiên bát quái, "Chưởng môn là hai huynh đệ, Khuê Thu cùng Khuê Phong."

Lâm Dạ Hỏa thấy Giả Ảnh nhìn hắn nói, có chút khó hiểu, "Thì sao? "

Trâu Lương cũng hiếu kì - đúng vậy? Thì sao?

"Khuê Phong ngoại hiệu là Kim Phượng Hoàng." Giả Ảnh nói một câu, "Tự xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nam tử..."

Giả Ảnh vừa nói ra khỏi miệng, Trâu Lương chỉ biết là không ổn.

Quả nhiên, Lâm Dạ Hỏa vỗ bàn đứng lên, "Đem lão tử để đâu rồi?"

Triển Chiêu cũng vỗ bàn đứng lên, "Đem Tiểu Bạch Đường để đâu rồi?!"

Công Tôn cũng vỗ bàn đứng lên, "Nguyệt Minh sơn trang!"

Trâu Lương, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều gật gật đầu, đàn hùng võ lâm còn chưa hiện thân, liền đắc tội hết với những người này.

Yêu Vương gật gật đầu, "Trung Nguyên võ lâm quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp!"

Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhịn không được phun tào —— là ngốc tử xuất hiện lớp lớp đi!

Triệu Trinh lúc này cũng thực hưng phấn, cầm lấy tay áo Nam Cung giật —— trẫm có phải sẽ thấy cảnh giang hồ ẩu đả không? Sẽ có đại hội võ lâm minh chủ thống nhất giang hồ và vân vân sao?

Nam Cung cảm thấy đầu hắn ong ong văng vẳng suy nghĩ muốn mang tên này về Khai Phong ngay lập tức...

"Lần này lại hô khẩu hiệu gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Giả Ảnh.

"Diệt trừ Sơn Thần cung!" Giả Ảnh nói, "Người võ lâm nói Sơn Thần là giả, là Sơn Thần cung mượn cơ hội giả thần giả quỷ, bắt cóc người giang hồ. Trước mắt đã tụ tập không ít môn phái, quanh đó còn không ít người đang vào Kim Hoa phủ!"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy lý do tựa hồ không đủ, "Có phải còn mục đích khác không?"

"Nói đến Sơn Thần cung..." Triệu Phổ vỗ vỗ vai Âu Dương Thiếu Chinh đang cầm cây lược chải lông Ngân Tuyết.

Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu.

Triệu Phổ hỏi hắn, "Người Sơn Thần cung ở đâu?"

Âu Dương nhún vai —— ta làm sao biết?

Những người khác cũng nhìn nhau —— đúng vậy, võ lâm Trung Nguyên đều tập hợp muốn diệt trừ Sơn Thần cung... Nhưng trước mắt, Sơn Thần cung ngay cả bóng dáng cũng chưa xuất hiện qua, nếu nói xuất hiện, cũng chỉ có dấu ấn trên chiếc hài thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com