Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177: Tuyết Lang chi mê (Câu đố của Tuyết Lang)

Chương 177: Tuyết Lang chi mê (Câu đố của Tuyết Lang)

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Âu Dương hữu kinh vô hiểm bị "Lừa gạt " một chuyến, kết quả không chỉ bắt được tên phạm nhân, còn lấy được một kim la bàn. Dĩ nhiên, những thứ này với Âu Dương mà nói đều không phải là trọng điểm, quan trọng là ... Có thể nhìn thấy tiểu hoa đào mà hắn tâm tâm niệm niệm trông mong.

Trước khi tới ở trên lưng rồng, tiểu hoa đào còn thấp thỏm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên khuyên như thế nào. Bất quá lúc này cùng Âu Dương cùng nhau đi trở về, hai người chung đụng lại tương đối tự nhiên, đây đều phải quy công cho cái da mặt cực kỳ dầy của Hỏa Kỳ Lân kia. Cái tên lắm lời Âu Dương kia a, ngay cả đùa giỡn còn mang theo trêu chọc.

Hơn nữa Lục Hiểu Hiểu thật ra là một cô nương rất nghiêm chỉnh đáng tin, tính cách hướng nội, Âu Dương vừa nhìn cô nương người ta xấu hổ thì càng hăng hái. Cuối cùng chọc cho Lục Hiểu Hiểu đuổi theo đánh hắn, hắn bị đánh càng vui vẻ hơn.

Mấy người Triệu Phổ bọn họ ở phía sau vừa đi vừa nhìn, cảm thấy có chút ê răng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy nửa đường nhìn không được nữa, mang theo nhóm ảnh vệ, áp giải mấy nghi phạm Vương Thiệu về nha môn trước.

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa giơ đầu điểu ở phía sau đi theo, hai người vừa đi còn vừa nói nhỏ không biết trò chuyện cái gì.

Triệu Phổ một người kẹp ở giữa hai bên, nhìn phía trước nhìn phía sau, đột nhiên liền hiểu cảm thụ Âu Dương Thiếu Chinh trước đây... Mấy người bọn họ năm đó còn cười hắn, đích thật là có điểm không phúc hậu.

Khó khăn trở về Bạch phủ, Triệu Phổ mới vừa vào cửa viện, chỉ thấy Công Tôn chạy ra.

Cửu vương gia tâm tình trong nháy mắt thấy tốt lắm, thấy Công Tôn xông lại, nhanh chóng đưa tay chuẩn bị ôm một cái.

Bất quá Công Tôn cũng không hướng trong ngực hắn bổ nhào vào, mà là nhắm phía sau hắn nhìn.

"Hai người kia đâu? !"Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đâu? !"

Triệu Phổ trừng mắt nhìn.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương buông đầu điểu, nói đi nha môn.

Công Tôn trề môi nói, "Coi như là hai người bọn họ chạy trốn mau."

"Làm sao vậy? " Triệu Phổ không giải thích được.

Công Tôn cùng Triệu Phổ cáo trạng, "Hai người bọn họ mang Tiểu Tứ Tử quay về Bách Hoa cốc, cơm tối dĩ nhiên là do Tiểu Tứ Tử làm mỳ!"

Triệu Phổ cả kinh, "Nhi tử cũng biết làm mỳ rồi?"

Công Tôn lẩm bẩm, "Ta cũng chưa từng ăn mỳ Tiểu Tứ Tử làm, lần thứ nhất dĩ nhiên lại để cho hai người bọn họ ăn a! Ngươi nói hai người bọn họ sao lại như vậy!"

Triệu Phổ dụ dỗ Công Tôn đi vào trong, gật đầu phụ họa: "Quá kỳ cục! Một hồi trở về ta nói hai người bọn họ!"

.......................

"Hắt xì..."

Vừa tới nha môn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, vào cửa cúi đầu, chính là nhảy mũi một cái.

Nghe được hai người bọn họ nhảy mũi, tiểu hoa đào giả trang kia sợ đến nhanh chóng hướng bên cạnh trốn.

Triển Chiêu cùng Ngũ Gia cũng có chút dở khóc dở cười, ác nhân thì có ác nhân trị đi, mấy người này lừa ai không lừa, lại lừa ngay Hỏa Kỳ Lân... Mấy huynh đệ nhà Triệu Phổ kia, ngoại trừ Trâu Lương đàng hoàng một chút ra, mấy người khác một người lại một người, bao gồm cả Triệu Phổ, không phải ai cũng "Một bụng đầy ý xấu" sao.

Diêu Đình Uyên chuẩn bị thẩm vấn mấy người, nhưng thời điểm chờ Tri phủ đại nhân thăng đường chuẩn bị hỏi, mấy người này đột nhiên nói mình cái gì cũng không nhớ rõ. Nhất là hoa đào giả kia, vẻ mặt kinh sợ hỏi chuyện gì xảy ra, ngay cả vẻ mặt Vương Thiệu cũng nghi hoặc, không rõ tại sao mình lại mang xiềng xích còn đang ở công đường.

Kỹ càng tỉ mỉ trả lời, mấy người này đều có tình trạng mất trí nhớ một đoạn thời gian, trong lúc đó đã làm gì đều không nhớ rõ.

Cái này nếu như đổi thành bình thường, khả năng sẽ cảm thấy mấy người bọn hắn đang diễn trò, nhưng liên hệ với người giang hồ trước đó trúng vô sự tán, cùng với bệnh tình Công Tôn nói qua có liên quan tới vô sự tán, cũng có thể mấy người này đích thật là bị người hạ vô sự tán, mới có thể bị cưỡng chế làm việc.

Nếu quả thật bị khống chế, mấy người này chính là vô tội, cũng không thể mang xuống dùng hình, cho dù đánh chết bọn họ cũng không biết mình đã làm gì.

Triển Chiêu cùng Diêu Đình Uyên tổng thể nói một lần, Diêu Đình Uyên trước hết để cho nha dịch đem mấy người này giam giữ, lại điều tra thân phận của bọn họ một chút, xem bọn hắn có nói dối hay không, tất cả chờ tra rõ rồi hãy nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn cảm thấy khó khăn mới bắt được vài người sẽ có chút đầu mối, kết quả vẫn không tra ra được gì.

Hai người từ nha môn đi ra, vừa đi vừa thảo luận chuyện này.

"Nếu như đám người này không phải diễn trò, mà thật sự trúng vô sự tán, biểu thị nhiệm vụ kia của bọn họ chính là lừa gạt Âu Dương ra? Sau đó liền vô dụng?" Triển Chiêu hỏi, "Cảm giác có chút không hợp lý."

Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý quan điểm của Triển Chiêu, "Trước không nói lừa gạt Âu Dương có nhất định thành công hay không, la bàn hoàng kim kia mang tới cảm giác có được quá dễ dàng, ngươi cảm thấy thế nào?"

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Nếu như nói mục đích cuối cùng của Hùng cung cùng Lộc cung là vì tụ tập năm cái la bàn, bọn hắn bây giờ trong tay chỉ có hai cái, biểu thị la bàn này rất quan trọng, làm sao có thể khinh địch như vậy mà lấy ra mạo hiểm?"

"Có thể hay không mục đích thực sự, chính là vì để cho chúng ta nhận la bàn kia?" Bạch Ngọc Đường có một suy nghĩ to gan.

Triển Chiêu cảm thấy thật sự có khả năng này, nhưng mục đích cuối cùng là cái gì chứ?

Mang theo một bụng nghi hoặc trở lại Bạch phủ, vừa vào sân, hai người liền cảm nhận được bầu không khí bát quái đập vào mặt.

Trong viện, không sai biệt lắm tất cả mọi người đều ở đây, tất cả mọi người cùng nhìn một phương hướng —— căn phòng của Âu Dương.

Lúc này, Âu Dương đang giúp tiểu hoa đào thu thập gian phòng để nàng lưu lại.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Lâm Dạ Hỏa ngồi xuống, Lâm Dạ Hỏa còn đưa hai quả cam cho bọn hắn.

Triển Chiêu lột quả cam, nhìn tình huống trong phòng.

Âu Dương rất nhiệt tâm mà đem phòng của mình dọn đi cho tiểu hoa đào ở, vốn tiểu nha hoàn Bạch phủ đang cầm đệm chăn sàng đan đến chuẩn bị đổi mới, kết quả Âu Dương rất nhiệt tình mà đoạt việc của nha hoàn, giúp Hiểu Hiểu đổi đệm chăn thu thập phòng ở.

Lục Hiểu Hiểu là nha đầu cần mẫn, muốn bản thân tự chỉnh lý một chút cũng không xong, nhưng Âu Dương cướp việc làm, sau đó giúp càng vội vàng, còn muốn tiểu hoa đào dạy hắn làm như thế nào.

Hai người người trải giường người trải chiếu làm nửa canh giờ, dùng lời của Triệu Phổ nói, chút thời gian ấy, đừng nói trải giường chiếu, may vá chăn cũng đủ.

Âu Dương mượn việc trải chăn, hỏi hết yêu thích của tiểu hoa đào, thích ăn cái gì, yêu thích cái gì, thích mèo nhỏ hay chó nhỏ a, thích màu sắc gì a, ngoại trừ khinh công còn am hiểu công phu gì a...

Nói thì bao nhiêu thời gian cũng không đủ cho hắn nói, còn hẹn cô nương người ta một hồi ra ngoài ăn cơm, ăn cơm tối xong có muốn đi nghe hí hay không? Sáng mai đi uống trà đi? Điểm tâm ở Ngọc Đường lâu thật không tồi...

Tiểu hoa đào liền nhu thuận gật đầu, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Trong viện mọi người cũng không nhịn được cảm khái —— Âu Dương còn rất am hiểu nha! Như thế này mà còn độc thân lâu như vậy, cũng là một kỳ tích...

Triệu Trinh không biết có phải hay không là bị Âu Dương kích thích, đang múa bút thành văn, viết thơ tình cho ái phi nhà mình.

Triển Chiêu phát hiện Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn không có ở đây, liền hỏi Triệu Phổ hai người bọn họ đâu.

Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ nói ở nhà bếp ấy.

Vừa lúc Triển Chiêu cũng có chút đói bụng, cũng muốn đến nhà bếp nhìn xem có gì ăn ngon không.

Lúc này trong phòng bếp, Tiểu Tứ Tử đang đứng trên băng ghế nhỏ, cầm chiếc đũa nấu mì. Công Tôn nâng cằm dựa bên lò bếp, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhi tử, cầm trong tay đôi đũa chờ.

Nấu xong, Tiểu Tứ Tử đem mỳ vớt lên bỏ vào trong vá, lại thả hai cái trứng chần nước sôi, đem một chén mỳ trứng gà bưng cho Công Tôn, "Phụ thân nếm thử, so với nấu cho Miêu Miêu cùng Bạch Bạch ăn ngon hơn nga! Hơn nữa còn thả thêm một quả trứng gà!"

Công Tôn mỹ tư tư đang bưng tô mì ăn.

Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh bàn, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của "Cha già".

Đoàn tử yên lặng thở dài —— mới vừa đi Bách Hoa cốc trở về, lại nói rất lâu, còn phải nấu mì dỗ dành cha... Ta dễ dàng sao!

Lúc này, Triển Chiêu từ bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy Công Tôn ăn mì, liền hỏi, "Oa! Mì trứng gà sao? Ta cũng muốn."

Triển Chiêu còn chưa nói hết, chỉ thấy Công Tôn ngẩng đầu một cái.

Triển Chiêu tiếp thu được một ánh mắt mang theo sát khí, sợ đến nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử đưa tay, sờ sờ đầu Công Tôn, trấn an phụ thân tạc mao.

.................

Triển Chiêu trở lại trong viện, liền thấy mọi người không nhìn bát quái, cửa phòng của Âu Dương cũng đã đóng lại.

Nguyên lai chăn cuối cùng cũng trải xong, Hiểu Hiểu muốn nghỉ ngơi một chút, Âu Dương rất săn sóc mà giúp đỡ đóng cửa, ở trước cửa ngồi xuống, giúp Ngân Tuyết cùng Kim Diệp chải lông. Vừa chải vừa hừ hừ điệu hát dân gian, tâm tình tốt đến tất cả mọi người đều không muốn thấy.

Triệu Phổ bọn họ không có náo nhiệt để xem, liền vây quanh cùng nhau nghiên cứu ba cái la bàn kia.

Bởi vì ba cái la bàn giống nhau như đúc, cho nên cũng nhìn không ra cái nào thuộc về cung nào.

Bất quá kim bên trong la bàn hướng về phía không giống nhau.

"Đây là dùng nguyên lý gì đây?" Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vỗ ngực ngồi xuống, có chút không giải thích được.

Triển Chiêu còn hỏi Triệu Phổ, "Công Tôn làm sao vậy? Hung hăng trừng ta một cái."

Triệu Phổ cũng cười, "Ai bảo hai người các ngươi ăn mì Tiểu Tứ Tử làm trước hắn chứ?"

Mọi người còn lại cũng híp mắt nhìn hai người bọn họ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu quở trách hai người, "Hai ngươi cũng thật là, dĩ nhiên để cho Tiểu Tứ Tử nấu cơm!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hai người —— nói giống như hai ngươi sẽ không vậy!

Yêu Vương cười tủm tỉm hỏi mọi người, "Các ngươi ai cũng không biết nấu cơm sao?"

Mọi người suy nghĩ một chút, đều lắc đầu.

Yêu Vương thở dài, "Xem ta ngày nào đó rãnh rỗi, ta sẽ dạy các ngươi nấu cơm."

Tất cả mọi người gật đầu biểu thị —— tốt tốt!

Triệu Trinh vỗ Nam Cung, ý kia —— ngươi nhanh chóng học thật tốt, học giỏi làm cho trẫm ăn!

Nam Cung có chút đau lòng, mình dù gì cũng là nhất phẩm đại nội thị vệ a, còn phải kiêm luôn công việc của ngự trù.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đối với mỗi một người lắc đầu nháy mắt —— đừng nghe hắn a! Nếu hắn thật sự muốn dạy thì hai ta cho đến bây giờ lại đến mức không biết nấu sao?!

Yêu Vương cười tủm tỉm đưa tay, nhéo tai tổ Tương Du.

.........

Sau khi, mọi người thảo luận từ la bàn đến người khổng lồ, cuối cùng lại đến thần thú.

Đếm lại đếm, hôm nay hổ, hồ, lộc đã đủ, chỉ thiếu hùng cùng lang lang.

"Nói đến sói." Lâm Dạ Hỏa hỏi Trâu Lương, "Sói thần của Tuyết Lang cung không phải là màu trắng sao? Có phải giống Tắc Lặc không?"

Tất cả mọi người suy nghĩ nhớ lại hình tượng của Tắc Lặc một chút —— đúng a, Tắc Lặc cũng là một thân tuyết trắng, mắt là màu xanh bích nhạt... Gần dây mấy con sói con sinh ra cũng có chút linh tính.

Trâu Lương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Phỏng chừng không quan hệ nhiều lắm đi... Bầy sói của Tây Bắc có hơn một nghìn năm lịch sử, hơn nữa trước kia định cư ở phía Bắc Trường Thành, sau đó mới chuyển nhà đến Hắc Phong Lâm."

Nói xong, Trâu Lương cầm lấy cái la bàn kia nhìn một chút, "Ta cũng không nhìn thấy la bàn này trong bầy sói, hơn nữa quanh khu vực cũng không có mấy cái động của người khổng lồ.

Triệu Phổ cũng gật đầu, phụ cận Hắc Phong thành đào không ít địa đạo, nếu có địa huyệt địa cung lớn như vậy, hẳn là rất dễ đào được.

Mọi người đều nhìn Yêu Vương, hắn có vẻ cùng bầy sói trong Hắc Phong Lâm thân thuộc.

"Hẳn không phải là Tắc Lặc." Yêu Vương cũng lắc đầu, "Thần vật của Sơn Thần cung đều sinh hoạt tại ngọn núi, phải biết rằng, sói của ngọn núi cùng sói của đại mạc hoàn toàn là hai loại sói khác nhau. Hơn nữa số lượng của bầy sói đại mạc vô cùng khổng lồ, tổ chức rất nghiêm mật, bầy sói trong núi không có khả năng đạt được loại quy mô này. Thế nhưng..."

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương —— lại cái gì a?

"Sơn Thần cung trong truyền thuyết, liên quan tới Lang thần rời khỏi thuyết pháp hình như có chút ý tứ." Yêu Vương nói, "Sói là một loại động vật phi thường hết lòng tuân thủ cam kết, huống chi thần thú là do trời sanh, khả năng Lang thần ruồng bỏ tộc nhân là nhỏ vô cùng."

Điểm này Trâu Lương cũng rất tán thành, "Hơn nữa bầy sói rất truyền thống, một ít thói quen của tổ tiên vẫn còn giữ lại... Ở trong bầy sói, phản bội là tối kỵ!"

"Vậy tại sao Lang cung lại không tồn tại chứ?" Tất cả mọi người không nghĩ ra.

Yêu Vương hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hai ngươi ở núi Thái Bạch thấy được hoàng kim thụ có đúng hay không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Chung quanh cây kia có mấy người khổng lồ?"

"Bốn người." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trả lời.

Yêu Vương vuốt cằm suy nghĩ một hồi, hơi cười cười, "Nếu như nói, Lang cung từ mấy trăm năm trước đã không còn tồn tại, vậy nói cách khác, cho tới bây giờ cũng không ai thấy qua người của Lang cung cùng Lang thần, đúng hay không? Bao gồm những người khác của Sơn Thần cung."

Tất cả mọi người cau mày —— đúng vậy...

"Người đó có thể chứng minh Lang cung chân thực đã tồn tại chứ?" Yêu Vương hỏi.

Mọi người cũng cảm thấy đúng a —— không tồn tại?

"Nói thí dụ như, ta có một bảo bối, muốn giấu thật kỹ vĩnh viễn không bị ai tìm được. Ta nghĩ ra một phương pháp, đem chỗ cất giấu bảo bối đó viết ra, giấu trong bốn cái la bàn khác nhau. Nhưng ta cảm thấy còn chưa đảm bảo lắm..." Yêu Vương mỉm cười, "Ta lại nói với hậu nhân, đầu mối của bảo bối giấu trong năm la bàn khác nhau... Như vậy, hậu nhân vô luận làm như thế nào cũng chỉ có thể tìm được bốn cái la bàn. Bọn họ vĩnh viễn cũng tìm không được món bảo bối chân chính đó, bởi vì bọn họ vẫn luôn tìm la bàn thứ năm không tồn tại kia."

Tất cả mọi người giương miệng —— cái này...

Triệu Trinh gật gật đầu, "Đây là một ý kiến hay!"

"Ta cũng chỉ đoán mò, khó tránh khỏi chuyện Lang cung có tồn tại hay không." Yêu Vương buông tay, "Ai biết được."

Tất cả mọi người có chút không biết nói gì —— nếu quả thật là như vậy, tổ tiên của Sơn Thần cung cũng thật có khả năng a, ngoan* đến ngay cả người mình đều lừa gạt.

*ngoan: thủ đoạn, tàn ác


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com