Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Vô Trung Sinh Hữu*

Chương 181: Vô Trung Sinh Hữu*

*Ăn không nói có, tự dưng dựng chuyện,...

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Ngọc Đường lâu một đoạn phong ba nho nhỏ qua đi, Triệu Trinh đột nhiên đắc ý nói hắn đã nhìn thấu tất cả.

Tất cả mọi người nhìn vị hoàng đế không quá đáng tin này —— ngài có cao kiến gì?

Triệu Trinh cười cười, "Một chiêu này gọi là vô trung sinh hữu."

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh —— vô trung sinh hữu?

"Giả sử, trẫm muốn tăng quân lương." Triệu Trinh nói, "Đại thần trong triều sẽ chia thành hai phái, một bên nói nên tăng, tuy rằng ngày nay thiên hạ thái bình, nhưng lòng đề phòng vẫn cần thiết. Mới có thể thường thắng bất bại. Một bên lại nói không nên, thừa dịp thiên hạ thái bình tu dưỡng dân sinh, mới là quân chủ nhân đức. Hai bên không ai nhường ai, hai bên lại đều có lý! Như vậy vấn đề tới rồi, trẫm nên làm thế nào, mới có thể vừa tăng quân lương, lại không làm triều thần chia rẽ?"

Triệu Phổ trả lời nói, "Tạo ra kẻ địch."

Triệu Trinh gật đầu cười, "Ân! Đây là vô trung sinh hữu! 'Vô' là hiện trạng, 'hữu' là giả tượng, cuối cùng đạt tới kết quả, mới thật sự là mục đích. Trước tiên phải có kẻ địch, trẫm sẽ cài người vào bên không đồng ý tăng quân lương, mặt ngoài ngăn cản nhưng thật ra là đang cổ động. Rất nhanh, tất cả mọi người sẽ đứng về một bên, tranh nhau yêu cầu trẫm tăng quân lương!"

Tất cả mọi người nghe hiểu —— một "Vô trung sinh hữu" như thế a...

Triệu Phổ có chút buồn cười mà nhìn Triệu Trinh —— cái nội ứng này bình thường đều do thái sư làm đi.

Triệu Trinh cười tủm tỉm khoát khoát tay —— trẫm chỉ lấy ra so sánh thôi a!

"Hùng cung dùng chắc cũng là chiêu này, không biết có dứt bỏ, nhưng chúng ta chờ xem kết quả trước đã." Triệu Trinh phân tích, "Lúc này kết quả là cái gì?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, trả lời, "Chờ ngày tế tự của Sơn Thần cung, sẽ có không ít người giang hồ tới cửa trả thù! Cái này xem như là kết quả đi?"

"Vậy chúng ta trở lại phân tích từ đầu chỗ 'vô' cùng 'hữu'." Triệu Trinh chưa nói đúng hay sai, chỉ phân tích tiếp, "Từ chúng ta tới chỗ này tìm tương thân cho Tiểu Ngũ, cho đến bây giờ, tổng cộng trải qua mấy ngày?"

Mọi người tính toán một chút, đều lắc đầu, kỳ thực cũng mới vài ngày.

"Ban đầu trong Hội Kê sơn không có gì cả, Kim Hoa phủ cũng thiên hạ thái bình, Sơn Thần cung vừa bí ẩn vừa điệu thấp, cho dù bọn họ ở trong núi làm tế tự lớn cỡ nào, cũng không có người ngoài tới vây xem, đúng hay không?" Triệu Trinh hỏi.

Tất cả mọi người gật đầu — đúng a, cho nên bắt đầu tất cả chuyện này, xem như là cái 'vô' kia đi?

"Mấy ngày nay, đầu tiên là đám người giang hồ kỳ trang dị phục xuất hiện trong thành, biến mất trong núi, lại tìm được. Nhưng về sau đã chứng minh bọn họ cũng không phải là người giang hồ thật sự, mà là người thường bị trúng Vô Sự tán."

"Từ khi đám người kia bắt đầu mất tích, ban đầu Hội Kê sơn vô sự dần dần có chuyện xảy ra, dẫn tới người giang hồ của ba đại môn phái Vọng Lâu thành, Nguyệt Minh sơn trang cùng Thu Phong Viên. Hiện tại Khuê Thu đã chết, Hùng cung lại chọc giận người của Thu Phong Viên, kết thù với những môn phái võ lâm này. Ban đầu Sơn Thần cung vô thanh vô tức, thoáng cái liền biến thành kẻ thù chung của cả võ lâm Trung Nguyên. Nhưng trên thực tế thì sao? Hội Kê sơn căn bản không có Sơn Thần cung! Hôm nay mới mới xuất hiện, Hùng cung chỉ mới lộ mặt một lần, còn chỉ là mấy người a!"

Tất cả mọi người cau mày, Triệu Trinh nói rất đúng —— đây chính là một quá trình từ không tới có!

Nam Cung lắng nghe, cảm thấy hoàng thượng lần này rất nghiêm túc, hẳn không phải là đang quấy rối, liền rót chén trà cho hắn.

Triệu Trinh nhận trà uống một ngụm, nói tiếp, "Ngày Sơn Thần cung tế tự, sẽ có rất nhiều người giang hồ đến trả thù... Các ngươi cảm thấy ngày đó đại khái sẽ có bao nhiêu người giang hồ đến Hội Kê sơn?"

Triển Chiêu qua loa tính toán một chút, ba đại môn phái khả năng thì có bốn năm trăm người, gần đây mấy môn phái mới xuất hiện rất nhiều, những người trẻ tuổi đều muốn nhân cơ hội làm rạng danh hào, đều rât mưu cầu danh lợi với chuyện "Trị gian trừ ác" khoe mẽ các loại... Cho nên đến lúc đó không chỉ có thể tụ tập bảy tám trăm, thậm chí hơn một nghìn.

"Bảy tám trăm người này, khác với hơn ba trăm người kỳ trang dị phục trước đó bị gạt vào sơn động, đây là người giang hồ hàng thật giá thật." Triệu Trinh lại nói ra vấn đề, "Những người giang hồ của môn phái mới xuất hiện này, cùng người giang hồ của đại môn phái truyền thống, có gì khác nhau không? "

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai, gia không ở giang hồ a, gia toàn chức bắt đạo tặc a.

Mọi người lại xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia buông tay, gia cũng không ở giang hồ a, gia toàn chức nuôi mèo.

(Ros: đọc tới đây tui chịu hết nổi rồi, vậy hai anh quá là lụn bại sư môn a~~ Thiếu chủ Ma Cung thì chỉ lo bắt tặc, vậy cũng không sao đi, Ngũ Gia anh phải có tự giác anh là đồ đệ độc nhất của Thiên Tôn chứ ~ chỉ lo nuôi mèo là không được a~)

"Giữa người mới cùng người giang hồ truyền thống có không ít khác biệt, kinh nghiệm, tư lịch, mạng giao thiệp... Các loại đi." Triệu Phổ cảm thấy khả năng cùng tình huống tân binh lão binh trong quân doanh không khác nhau lắm, "Đại môn phái phức tạp hơn nhiều, nhưng cũng tương đối an toàn hơn, có chỗ dựa vững chắc."

"Chúng ta đổi lại mạch suy nghĩ." Triệu Trinh tiếp tục không nhanh không chậm phân tích, "Nếu như Sơn Thần cung nói lần tế tự này làm lớn hơn, phát thiệp mời đến các đại môn phái, thì có thể mời người tới hay không?"

"Phỏng chừng cũng có thể, các đại môn phái tuy nói không long trọng đến nỗi chưởng môn phải ra mặt, nhưng ít ra sẽ phái đồ đệ đến, lễ mạo nhất định sẽ không thiếu."

"Chúng ta coi như nó rất thuận lợi, các đại môn phái đều rất nể tình, bốn phương tám hướng tới bảy tám trăm người xem lễ." Triệu Trinh ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hỏi "Bảy tám trăm người này, cùng bảy tám trăm người của những môn phái nhỏ dốc toàn bộ lực lượng bao vây diệt trừ Sơn Thần cung... Có cái gì khác nhau a?"

Tất cả mọi người vuốt cằm suy nghĩ... Khác nhau...

Công Tôn cảm thấy giống như Triệu Phổ nói vừa rồi, những môn phái giang hồ mới này, không có kinh nghiệm không có tư lịch không nhân mạch...

"Có một vấn đề, nếu như các đệ tử của đại môn phái đến xem lễ, kết quả đều không trở về, nói là muốn đổi môn phái ở lại Sơn Thần cung, vậy đại môn phái Thiếu Lâm Võ Đang phái Thiên Sơn các loại, sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Sẽ không kéo đến tìm người sao? Người nhà của những đồ đệ cũng sẽ không cảm thấy khó hiểu sao?" Triệu Trinh cười, "Nhưng trái lại, như Thu Phong Viên, Vọng Lâu thành còn có cái gì Nguyệt Minh sơn trang, loại môn phái nhỏ này, ngay cả chưởng môn mang đệ tử cùng nhau quy thuận Sơn Thần cung, từ nay về sau thành một phân đà của Sơn Thần cung, thì sẽ có người hỏi tới sao? Sẽ có người cảm thấy không hợp tình lý sao?"

Tất cả mọi người sửng sốt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh.

"Bọn họ muốn những người giang hồ này?" Triệu Phổ cau mày, "Nhưng những người này làm sao lại quy thuận..."

Nói đến đây, tất cả mọi người thoáng nghĩ tới, "Vô Sự tán!"

Triệu Trinh gật đầu, "Chiêu này hoàn toàn chính là vô trung sinh hữu, mục đích là phải tay không bắt bạch lang. Dù cho Hùng cung hắn cũng chỉ có mấy người kia, thời điểm đại điển tế tự phát tán Vô Sự tán ra, từ nay về sau, Hùng cung sẽ là một đại môn phái bảy tám trăm thậm chí hơn một nghìn người! Hơn nữa còn đều là người giang hồ hàng thật giá thật, muốn làm gì thì làm cái đó. Nếu như có đầy đủ tiền tài, bản thân Sơn Thần cung còn có lịch sử lâu đời, bối cảnh lại dày như vậy. Giả sử lấy thời gian, là có thể trong chốn võ lâm Trung Nguyên đứng vững một vùng, thậm chí quyền thế cũng sẽ sánh ngang cùng những đại môn phái có lịch sử mấy trăm năm khác. Mà quá đáng hơn là, mấy người Hùng cung này, có khả năng không có chút quan hệ gì với Sơn Thần cung chính hiệu! Một ngày nào đó bọn họ đứng đầu Sơn Thần cung, tất cả nguyên bản của Sơn Thần cung, đều thuộc về bọn họ."

Mọi người nghe xong phân tích của Triệu Trinh, cũng không nhịn được cau mày —— đích thật là một kế sách tay không bắt bạch lang... Hùng cung... Hoặc là nói, này căn bản không biết có phải là Hùng cung hay không, đây là trắng trợn muốn cướp Sơn Thần cung a, quá khứ vị lai cùng nhau đoạt!

Lục Hiểu Hiểu nghe xong Triệu Trinh nói, mặt càng đỏ hơn, bất quá là vì tức giận, nhịn không được nói, "Thật là vô sỉ!"

Âu Dương cũng gật đầu —— còn không phải sao! Không biết xấu hổ a!

Triệu Trinh bưng ly trà chậm rì rì uống, "Da mặt tính là cái gì? Không biết xấu hổ mới có thể thiên hạ vô địch a."

Triệu Phổ nhìn hắn.

Triệu Trinh tiếp tục xua tay —— chiếm một Sơn Thần cung tính là cái gì, tổ tiên trẫm ngay cả giang sơn đều chiếm!

Triệu Phổ bị hắn chọc cười, uống trà lắc đầu.

Đang cười, cánh tay bị người lôi một chút.

Cửu vương gia quay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn chỉ chỉ cái chén trong tay hắn.

Triệu Phổ có chút không giải thích được, đưa chén cho hắn.

Công Tôn cầm cái chén uống một ngụm rồi trả lại cho hắn.

Triệu Phổ cầm lại cái chén, nhìn chằm chằm Thư Ngốc nhà mình... Ban nãy hình như có chút mùi dấm nhàn nhạt... Chẳng lẽ là do bản soái nghĩ nhiều?

"Lần này có thể thành công, ngoại trừ đám người Hùng cung kia ra, còn có một nhân vật khác." Triệu Trinh nói tiếp, "Khương Vọng Lâu!"

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Khương Vọng Lâu nhìn như là cùng phe với đám người giang hồ kia, nhưng thực tế, hắn rõ ràng là muốn đẩy nhanh kế hoạch của Hùng cung... Hơn nữa đến lúc đó hắn cũng được thêm vào Sơn Thần cung, hết thảy đều thuận lý thành chương."

"Hơn nữa trên người hắn có bột phấn Vô Sự tán, còn có mùi của sơn thần phát quang ngày đó lưu lại, thế nhưng bản thân hắn lại không trúng Vô Sự tán." Công Tôn cũng đồng ý quan điểm của Triệu Trinh, tiểu tử này đang giúp Hùng cung làm việc, bọn họ chắc là một phe.

Công Tôn nói xong, chỉ thấy Triệu Phổ lại đưa chén của mình cho hắn.

Công Tôn nháy mắt mấy cái, cầm cái chén lại uống một ngụm, nước trà đều nhanh thấy đáy, có điểm đắng, Công Tôn còn thè lưỡi.

Triệu Phổ cảm thấy có chút choáng váng... Đại gia ta đang ở đâu? Nói đến khúc nào rồi? Bản soái họ gì a?

(Ros: Tiết tháo nha Cửu vương gia~)

"Con hùng kia cũng không phải thần thú, đám người này không lấy được thần thú thật, nên chuẩn bị con hùng đần giả mạo Hùng cung." Âu Dương cũng có chút bất mãn, lại dám giả mạo người nhà mẹ đẻ tức phụ nhi nhà mình!

"Chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông!" Triệu Trinh cầm chén trà lắc lắc, "Chúng ta có giải dược Vô Sự tán nha! Chỉ cần có thể để cho mấy người giang hồ này không trúng chiêu, vậy Hùng cung sẽ không thành công! Mặt khác... Hắn không phải ỷ vào chuyện không có người của Sơn Thần cung xuất hiện nên mới làm càn sao? Chúng ta mang mấy cung điện khác phân phối cho hắn không được sao, đến lúc đó bốn đối với một, chỗ nào còn có phần hắn nói chuyện a!"

Mọi người cảm thấy biện pháp rất tốt, nhưng vấn đề là lúc này chỉ có Hồ cung... Hơn nữa người của Hồ cung đều ẩn lui núi rừng, chỉ còn lại một người Hiểu Hiểu...

"Ai!" Triệu Trinh vung tay áo lên, "Bọn họ có thể vô trung sinh hữu, chúng ta cũng có thể a!"

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh.

"Chúng ta có thần thú a!" Triệu Trinh cười hì hì nói, "Hiểu Hiểu đại biểu cho Lộc cung, Âu Dương có thể là Hổ cung, Tiểu Tứ Tử là Hồ cung, Triển hộ vệ là Miêu cung, Trâu Lương là Lang cung, trẫm có thể là Long cung a!"

Triệu Trinh vừa nói còn vừa vỗ Bạch Ngọc Đường, ý kia —— rồng nhà ngươi cho trẫm mượn dùng một chút!

Tất cả mọi người dở khóc dở cười nhìn hắn —— trong núi thì từ đâu tới Long cung...

Nhưng không nói, biện pháp này của Triệu Trinh có thể thực hiện.

"Còn có Son Thần trước đó bị rất nhiều người phục kích kia!" Triển Chiêu cảm thấy nếu như liên hệ tới, tất cả liền thông, "Ta đã từng cảm thụ nội lực kia... Không chừng chính là Hùng Viên."

"Nội lực của hắn đích thật là nóng." Bạch Ngọc Đường tỏ ý người của Hùng cung ban nãy, ở dưới chỗ Hùng Viên ngồi có một vũng nước, nói rõ hàn khí ở chỗ đó gặp nội lực nóng.

" Nội lực ban nãy hắn công kích Khuê Phong, còn mạc danh kỳ diệu tập kích chúng ta, chắc là cố ý. Cái nội lực kia của hắn hình như không hề nóng rực, nhưng đó là kết quả hắn cố ý áp chế... Làm như vậy trái lại có chút giấu đầu hở đuôi." Triển Chiêu cảm thấy đối phương là tên vô lại, bọn ta không để ý tới bởi vì là quân tử a, ác nhân thì có ác nhân trị nha!

Công Tôn cũng cảm thấy khả thi, "Đến lúc đó hắn nếu như muốn đảm nhiệm thần chủ, chúng ta có thể chọc thủng hắn, hắn muốn cho Sơn Thần cung xuất đầu lộ diện trở thành môn phái giang hồ, chúng ta có thể phản đối a, dù sao chúng ta nhiều người! "

Nói xong, Công Tôn còn vỗ vỗ Triệu Phổ đang đờ ra —— đúng hay không?

Triệu Phổ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu —— đúng!

(Ros: tiết tháo anh ơi~)

Mọi người cũng cảm thấy khả thi.

Chủ ý đã định, mấy người ở Ngọc Đường lâu ăn cơm trưa, trở về nhà chuẩn bị thương lượng kế hoạch một chút.

..............

Nhưng chờ về tới Bạch phủ, lại phát hiện chỉ có mấy người tiểu hài nhi ở, Yêu Vương cùng Thiên Tôn Ân Hậu không biết đi đâu.

Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, Tiểu Tứ Tử nói, sau khi Yêu Yêu vừa tính một quẻ, liền mang theo Tôn Tôn cùng Ân Ân đến Hội Kê sơn.

Tất cả mọi người cau mày —— lão gia tử vào núi?

Ngũ Gia có chút bận tâm.

Triển Chiêu còn khuyên hắn không cần lo lắng, có ai có thể làm gì được ba lão gia tử đó chứ? Đúng hay không!

Ngũ Gia nói hắn không phải lo lắng người khác đối với bọn họ làm gì, mà sợ ba người bọn họ trước khi tế tự làm sụp Hội Kê sơn.

Đang nói chuyện, tất cả mọi người chú ý tới trong viện hình như thiếu gì đó, suy nghĩ một chút... Cái đầu điểu hoàng kim kia đâu?

"Để ở bên kia." Triển Chiêu chỉ vào góc sân, "Mỗi sáng sớm mở rộng cửa liếc mắt liền thấy nó, nhìn lâu kỳ thực còn rất khả ái."

"Đầu điểu Yêu Yêu cầm đi nga!" Tiểu Tứ Tử nói.

"Cầm vào trong núi?" Ngũ Gia hỏi.

Bốn người tiểu hài nhi đều gật đầu.

"Chẳng lẽ đi trả lại cho người khổng lồ kia?" Triển Chiêu hỏi.

Mọi người đột nhiên có chút hiếu kỳ, phía dưới đầu điểu người khổng lồ không biết là bộ dáng gì nữa, có mặt sao?

Lúc này, Lục Hiểu Hiểu mở miệng nói, "Ta cũng muốn tiến vào Hội Kê sơn một chuyến."

Âu Dương gật đầu nói, "Hảo a, ta cùng ngươi đi."

Triệu Phổ cùng Triệu Trinh hâm mộ nhìn Âu Dương, sau đó một người quay đầu lại nhìn Công Tôn, một người quay đầu lại nhìn Nam Cung —— người ta đều có thể đi! Dựa vào cái gì ta/ trẫm không thể đi vào?

Nam Cung làm như không nhìn thấy, không cùng Triệu Trinh giao lưu ánh mắt.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, suy nghĩ một chút, hỏi, "Có thể tìm được địa cung kia không?"

Mọi người hiện ở trên tay có ba cái la bàn, hơn nữa còn có Lục Hiểu Hiểu dẫn đường, muốn tìm thạch huyệt của người khổng lồ không khó lắm đi.

Công Tôn nói, "Ta cũng muốn vào núi xem người khổng lồ! "

Triệu Phổ lập tức có tinh thần —— Thư Ngốc cũng đi! Vậy biểu thị ta cũng có thể đi! Hơn nữa lúc này Trâu Lương không ở đây, bản thân Âu Dương cũng không quản được mình, không ai quản đến hắn! Lúc này không đi còn đợi lúc nào?!

Triệu Trinh cũng nóng nảy, trừng Nam Cung.

Nam Cung tiếp tục ngước mặt nhìn trời.

"Trẫm cũng muốn đi nhìn người khổng lồ!" Triệu Trinh nhịn không được, "Hơn nữa người khổng lồ kia rõ ràng là giả có cái gì phải sợ! "

Nam Cung cũng không còn cách, lại không đồng ý cho hắn đi, một hồi lên cơn thật mình cũng không chịu đựng nổi, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn ước pháp tam chương, sau khi vào núi cái gì cũng không cho phép làm cái gì cũng không cho phép chạm, quan trọng hơn cùng mọi người đi không cho phép chạy loạn.

Triệu Trinh cũng ngoan ngoãn đáp ứng.

Cuối cùng, mọi người đơn giản đi ra cửa, theo Lục Hiểu Hiểu vào địa cung ban đầu của Lộc cung nhìn một cái, thuận tiện tìm Yêu Vương cùng Thiên Tôn Ân Hậu.

Lần này ngay cả bốn người tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ Cảnh cũng đi theo, xuất môn còn gặp Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi dạo phố trở về. Kết quả toàn gia xuất động, chuẩn bị vào Hội Kê sơn tham quan một thể...

...

Mà cùng lúc đó, trên Hội Kê sơn.

Hai người Thiên Tôn cùng Ân Hậu hỗ trợ cầm đầu điểu hoàng kim to lớn kia, theo Yêu Vương cùng nhau vào núi, rất nhanh tìm được cửa vào của sơn động.

Nhưng Yêu Vương cũng không vội đi vào, mà là đứng ở cửa động ngẩng đầu, trong miệng vừa kêu ra "lạc lạc lạc" kỳ lạ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghi ngờ nhìn Yêu Vương vừa kêu vừa ngắm nhìn khắp nơi, nghĩ người này lại đang làm gì thế?!

Yêu Vương hình như là đang mô phỏng tiếng chim hót nào đó... Sau khi kêu một hồi, trong rừng cây yên lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghe tiếng bước chân hơi quen thuộc liền nhìn nhau một cái —— là người khổng lồ lần trước!

Mà theo tiếng Yêu Vương càng phát ra càng gấp, tiếng bước chân kia càng ngày càng rõ ràng, tán cây cách đó không xa lay động một trận...

Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngẩng đầu một cái, liền thấy người khổng lồ không có đầu điểu chậm rãi đi tới, hai vị lão gia tử nhìn chằm chằm đầu của người khổng lồ, đều sửng sốt.

Nhị lão nhất thời không nói nên lời, một lúc lâu sau không nói gì lắc đầu, "Làm nửa ngày, thì ra đồ chơi này hoạt động như thế a..."


→Chương sau: Chương 182:→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com