Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 Người được lợi

Chương 37 Người được lợi

Editor: Ken Le (Penguin)

Beta: Rosaline Ng~


Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Trinh nói gì?

Từ lúc hai mươi vị thí sinh đứng đầu đi vào, Tiểu Tứ Tử đã chú ý quan sát một người.

Lúc trước không phải Tiểu Tứ Tử cũng chứng kiến cảnh vị quan viên kia bị biến thành muối sao? Nhưng mà lúc Triệu Trinh triệu tập văn võ bá quan vào triều, Tiểu Tứ Tử tìm một vòng cũng không tìm được vị quan viên kia. Lo lắng người nọ tuổi còn nhỏ, mọi người liền phỏng đoán chuyện đó có phải xảy ra trước khi Triệu Trinh thiết đãi các thí sinh sau trận tỷ thí hay không?

Hôm nay một vòng tỷ thí cuối cùng, hai mươi thí sinh đứng đầu đều mặc trang phục giống nhau, Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái liền nhìn ra trang phục này đúng y như bộ "Quan bào" mà nhóc nhìn thấy, cho nên nhóc liền nhìn một đám hai mươi thí sinh kia, quả nhiên phát hiện ra vị kia.

Sau khi chỉ ra vị thí sinh kia cho Triệu Trinh coi, Triệu Trinh vừa lòng gật đầu, để Tiểu Tứ Tử nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lát nữa quan sát kĩ thí sinh đó.

Tiểu Tứ Tử phải đi xuống, đại thần lại bắt đầu ôm nhóc truyền xuống đất. Có thể là do mỗi vị quan viên đều muốn ôm nhóc thử một lần để biết xúc cảm, kết quả truyền xuống lại biến thành truyền qua một bên, cứ như vậy, Công Tôn ngồi ở vị trí đầu tiên, không biết nói gì nhìn con mình bị nhóm quan viên truyền tay ôm từ chỗ này sang chỗ kia.

Cuối cùng cũng rơi vào tay Triển Chiêu, Tiểu Tứ Tử ôm tay quệt miệng đầy mất hứng.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng vươn tay chọc chọc mặt nhóc, Tiểu Tứ Tử ôm hai má nhảy vào lòng Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia để nhóc ngồi trên đùi mình, giúp nhóc ngăn cản Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa, hỏi: "Tìm được người kia không?"

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, chỉ một vị thí sinh trong đó.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau sờ cằm —— vị này là ai a?

Lâm Dạ Hỏa đối chiếu trên danh sách thí sinh: "Người thứ mười? Vương Húc... Tiểu tử này là người môn phái nào?"

Triển Chiêu nhịn không được hỏi Tiểu Tứ Tử đang dựa vào lòng Bạch Ngọc Đường ăn điểm tâm: "Nhóc xác định là người kia?"

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.

"Cho nên lần này chuyện biến thành muối không phải do người của Mao Sơn phái làm?" Lâm Dạ Hỏa cũng buồn bực.

"Theo như bản ghi chép, thì không có môn phái dự thi, đều là dùng tư cách cá nhân dự thi." Trâu Lương thấy tay áo của Lâm Dạ Hỏa bị tay hắn nắm lại thì nâng tay lên: "Cá nhân dự thi bình thường sẽ có hai tình huống, một loại là gia cảnh giàu có từ nhỏ mời không ít danh sư đến dạy, phần lớn là văn võ song toàn. Loại còn lại chính là trời sinh có thần lực thiên phú dị bẩm, võ công đánh quyền nào ra quyền đó... Giống như khả năng tự nhiên, nhưng loại này rất ít."

"Chỉ có hai tình huống?" Lâm Dạ Hỏa thấy Trâu Lương túm tay áo hắn, liền giật lại, tiếp tục dùng tay áo chiếm lấy tay vịn của cái ghế: "Không còn tình huống khác sao?"

"Nếu như thật sự muốn có tình huống thứ ba thì..." Trâu Lương nhíu nhíu mày: "Là quỷ."

"Là cái gì?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn hắn.

Trâu Lương nhỏ giọng nói: "Loại thí sinh này, được gọi là quỷ thí sinh, thường sẽ báo sai thân phận, là thí sinh được mướn để thi thay cho thí sinh khác."

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái: "Còn không phải là gian lận sao?"

Trâu Lương gật đầu: "Trước kia từng xảy ra loại tình huống này, tỷ như muốn thí sinh đó lọt vào nhóm hai mươi người có thành tích đứng đầu, thì quỷ sẽ tận lực thi vào nhóm mười người, như vậy rút thăm một vòng, một khi quỷ có thể trụ đến cuối cùng, thì quỷ sẽ rút lui, như vậy cam đoan cố chủ có thể lọt vào thi đình. Mà nếu như cố chủ không thể lọt vào nhóm mười người, thì cố chủ phải nghĩ biện pháp làm sao để đứng thứ mười một, mà quỷ đã ở nhóm mười người sẽ rút lui, như vậy cũng có thể cam đoan cố chủ sẽ nằm trong nhóm mười người."

"Nếu như chuyện này bị phát hiện hậu quả thực nghiêm trọng đi?" Triển Chiêu cảm thấy thao tác này vẫn rất khó khăn, hơn nữa một khi bị vạch trần, thí sinh số mười một khẳng định chính là cố chủ a, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Trâu Lương gật đầu: "Cho nên mệnh lệnh đã cấm rõ ràng, một khi bị phát hiện người thân không được nhập ngũ, hơn nữa chấp hành xác thực có chút khó khăn, cơ bản đều phải dựa vào đút lót giám khảo rút thăm, mạo hiểm rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thi võ có tới hai quan viên phụ trách, chính là để phòng ngừa làm bừa. Hàng năm võ thi đều do Thái úy cùng Khánh Bình Hầu cùng chủ trì, Khánh Bình Hầu phụ trách chủ yếu là giám sát, bởi vì cơ bản là không thể mua chuộc được hắn."

Bọn Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn tên vị thí sinh kia, cho nên vị này là người hay quỷ a?

Sau khi chúng thí sinh hành lễ với Triệu Trinh xong thì cuộc thi chính thức bắt đầu.

Lên lôi đài đầu tiên, chính là hai vị thí sinh vị trí số mười tám và số mười.

Bọn Triệu Phổ có kinh nghiệm xem thi đấu phong phú, bình thường năm tổ đầu đều rất đẹp mắt, bởi vì thứ tự gần nhau, nên lúc đầu rất phấn khích, mà năm tổ sau ngược lại bởi vì thực lực cách nhau quá xa, cơ bản không có gì đáng coi.

Xem tỉ võ cũng vậy, người thường thì xem náo nhiệt, người có võ thì khác, chỉ cần võ công cao hơn ngươi, thì có thể nhìn thấu hết mọi trò hề của ngươi.

Ví dụ như thí sinh thứ mười tám nhìn qua có vẻ đánh không tệ, hai bên nhìn như ngang bằng nhau, nhưng thực tế, bọn Triển Chiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra có gì đó không thích hợp.

"Ta thấy..." Hỏa Phượng nâng cằm chồm người về phía trước nhìn, chân mày hơi nhíu lại: "Đây không phải là công phu của Tinh Nguyệt Lâu sao? Cũng là cao thủ a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Tinh Nguyệt Lâu là tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ, làm vô số chuyện ác. Lúc trước sau vụ án ở đảo Ác Hồ, sau khi Tinh Nguyệt Lâu lâu chủ Liễu Tinh Nguyệt cùng ông chủ sau bức màn Bá Dương Vương sa lưới, đa số sát thủ đã bị thanh trừ, sau đó Tinh Nguyệt Lâu cũng biệt tích giang hồ. Có lẽ lúc ấy có mấy con cá lọt lưới, nhưng sao lại chạy tới tham gia tỉ võ?

"Tiểu tử này tuy rằng một mực che giấu nội lực cùng chiêu thức, nhưng khẳng định là người của Tinh Nguyệt Lâu." Triển Chiêu nhíu mày: "Ngươi đoán hắn có biết chúng ta ở chỗ này hay không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Chúng ta tạm thời không nói, nhưng Triệu Phổ ở đây thì ai cũng biết, thân pháp cùng công phu của hắn ngay cả thí sinh ở đây đều có thể nhìn ra..."

Quả nhiên, mọi người nhìn về phía mấy thí sinh đang xem cuộc thi, thì thấy Vương Lân cùng Nam Cung Khâm đều cau mày nhìn chằm chằm Vương Húc trên lôi đài, Thẩm Mậu nhỏ giọng hỏi hai người: "Là ta nhìn lầm rồi sao? Đây không phải là công phu của Tinh Nguyệt Lâu sao?"

Nam Cung Khâm gật đầu: "Tiểu tử này ta có quan sát mấy vòng trước, lúc ấy đã cảm thấy công phu có chút giống với Tinh Nguyệt Lâu."

"Lúc ấy hắn chắc đang che giấu, nhưng hôm nay lá gan lớn hơn a." Vương Lân cảm thấy không còn gì để nói: "Khán đài nhiều cao thủ như vậy, không sợ bị phát hiện sao?"

............

"Biết rõ sẽ bị phát hiện..." Triệu Phổ hỏi Hạ Nhất Hàng đang cau mày một bên: "Ngươi cảm thấy hắn vì sao lại dám làm như vậy?"

"Là chắc chắn chúng ta cho dù có biết cũng không bắt được hắn đi." Hạ Nhất Hàng trả lời.

"Tỷ như nói, diêm độn và vân vân." Triển Chiêu mỉm cười, cúi đầu chọc chọc cái cằm đầy thịt của Tiểu Tứ Tử: "Cho nên Tiểu Tứ Tử chỉ có đúng hay không a!"

Bạch Ngọc Đường cũng cúi đầu, động động Tiểu đoàn tử trên đùi hắn: "Tiểu Tứ Tử đương nhiên là đúng!"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm vươn tay đút cho hắn điểm tâm, Lâm Dạ Hỏa cũng đi qua chọc chọc cái bụng của Tiểu Tứ Tử.

Những thần tử không quá tập trung xem trận đấu, đều cảm thấy phủ Khai Phong bên kia không khí thật thoải mái a.

Rất nhanh, trận đấu đầu tiên đã xong,Vương Húc là người đầu tiên vào được danh sách mười người, tuy nói là thắng trong nguy hiểm, nhưng cao thủ trong nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, thực tế võ công của Vương Húc cao hơn vị thí sinh đứng thứ mười tám kia không ít.

Triệu Trinh còn khen Vương Húc vài câu, đương nhiên, hắn vừa khen vừa nghĩ, tiểu tử ngươi khi nào sẽ biến thành muối cho trẫm xem?

Nhưng Vương Húc không biến thành muối, sau khi tạ ơn Triệu Trinh khích lệ liền xuống đài. Sau khi thấy ánh mắt mấy vị thí sinh khác nhìn mình, hắn giống như cũng không để ý.

Triệu Trinh ra hiệu đấu trận tiếp theo.

Tiểu Tứ Tử giải thích, nhóc nhìn thấy hình ảnh nhóm "Quan viên" xếp thành hai hàng, lúc đó là sau khi trận đấu chấm dứt, tập thể thí sinh hành lễ với hắn thì lúc đó Vương Húc mới biến thành muối.

Luận võ tiếp tục tiến hành, có những cảnh vô cùng phấn khích, ở đây không ít người luyện võ đều xem rất thích ý.

Tiểu Tứ Tử bị Công Tôn ôm về, hai phụ tử cũng là lần đầu tiên coi một trận đấu võ đài. Một lớn một nhỏ đều học y và hoàn toàn không biết võ công, nên cảm thấy kinh hồn táng đảm, cảm thấy một chưởng kia vạn nhất đỡ không được thì gãy hai cái xương sườn thì sao? Một cước đá vào đùi như vậy, xương đùi thật sự không sao chứ?

Triệu Phổ chú ý tới một lớn một nhỏ bên cạnh đột nhiên giật mình rồi che miệng, phản ứng dị thường đáng yêu.

Theo thời gian trôi qua, không khí cũng tới mức cao trào, rất nhanh, trận đánh thứ ba đã được bắt đầu.

Thẩm Mậu đứng thứ ba cùng đệ tử phái Mao Sơn Hứa Trường Ân cùng nhau lên võ đài, sau khi thi lễ với nhau, Thẩm Mậu cao thấp đánh giá người đối diện, trong lòng cân nhắc —— huynh đệ này có khi nào đang đánh lại biến thành muối không?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thẩm Thiên Vũ đang ngồi trên khán đài trợn trắng mắt, tâm nói, đang thi lễ với nhau, ngươi không chuẩn bị thi đấu cho tốt, nhìn chằm chằm người ta làm cái gì a!

Quan giám thị hô một tiếng "Bắt đầu!"

Hứa Trường Ân nhanh chóng tấn công Thẩm Mậu, hai tay thủ thế, giơ chân đá ra.

Mọi người trên khán đài theo bản năng lùi về sau một chút —— Ai da! Hảo Hung!

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn về phía Tô Cửu Cô cùng Mai Bất Thanh bên kia đang xem cuộc chiến, hiển nhiên, Mao Sơn phái đã có chuẩn bị! Võ công của Thiên Vũ Hiên lấy sự nhanh nhẹn làm chủ, Thẩm Mậu thân thể linh hoạt, người cũng thông minh, cho nên đấu tốc độ với hắn là vô ích, phải tàn nhẫn cùng cực lực mới được.

Hứa Trường Ân bay lên một cước đá vào ngực phải Thẩm Mậu, cú này nếu đá trúng, có thể xảy ra mạng người.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử trừng lớn hai mắt, tâm nói không phải chỉ so võ công sao, có cừu oán gì sao a!

Trầm Thiên Vũ so với Thẩm Mậu còn khẩn trương hơn, vốn đứa con của hắn cũng đang lơ là, đối phương lại đánh bất ngờ...

Nhiều người như vậy, chỉ có khóe miệng của Triển Chiêu nhếch lên một chút, cảm thấy đứa nhỏ đứng đắn Thẩm Mậu này cũng không tệ.

Hứa Trường Ân đến trước mặt, Thẩm Mậu cũng không nhúc nhích, mắt thấy Hứa Trường Ân như chiếm lợi thế, ai ngờ bỗng nhiên không thấy Thẩm Mậu đâu.

Trên khán đài "Xôn xao" một trận.

Trầm Thiên Vũ cũng sửng sốt —— chiêu này...

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, Lâm Dạ Hỏa cũng vỗ tay: "Thông minh!"

Chờ khi Hứa Trường Ân hiểu được, Thẩm Mậu đã ở sau lưng hắn.

"Đây là chiêu Lỗ Nguyệt tập kích của ngươi lúc đánh với Mai Bất Thanh đi?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Ngày đó chắc hắn hẳn là đã thấy."

"Học cũng rất nhanh." Triệu Phổ cảm thấy không tệ, Thẩm Mậu cố ý làm trò trước mặt Mai Bất Thanh, dùng chiêu này để thu thập đệ tử phái Mao Sơn, lòng dạ thực hắc a.

Đám người Triển Chiêu đều nhìn qua Mai Bất Thanh cùng Tô Cửu Cô, Tô Cửu Cô thì không sao, nhưng Mai Bất Thanh bị thương không nhẹ, lúc này mặt càng đen.

"Hắn chắc đang cố ý?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười: "Mao Sơn phái khi dễ cha hắn như vậy, xem ra hắn đều ghi tạc trong lòng tất cả!"

Hứa Trường Ân vốn là muốn ra đòn phủ đầu, ai biết lại bị đối thủ đoán ra, vốn võ công đã thấp hơn Thẩm Mậu một chút, liền rơi xuống thế hạ phong, trận đấu nghiêng về một bên.

Thật ra nói Thẩm Mậu làm khó Hứa Trường Ân cũng không sai, chỉ là chuyện này mới được quyết định thôi, thay vì nói người Thẩm Mậu đang giáo huấn chính là đệ tử phái Mao Sơn, thì người mà hắn nhắm vào là Mai Bất Thanh thì đúng hơn.

Triệu Phổ gật đầu cảm thấy tiểu hài tử này thật sự không tồi.

Triển Chiêu theo dõi trận đấu cũng rất thích Thẩm Mậu, hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Thiên Vũ.

Thẩm Thiên Vũ đang cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm túc, sau khi thấy Thẩm Mậu chiến thắng thì nhìn về bên này, liền gật gật đầu, ý là —— Tốt! Không tồi!

Nhưng người ngồi gần nhất đều có thể thấy, khóe miệng của vị chưởng môn này vẫn còn giương cao chưa kéo xuống được.

Triệu Trinh cũng khen Thẩm Mậu hai câu, còn thuận tiện khen Thẩm Thiên Vũ thật biết cách dạy con.

Trầm Thiên Vũ không làm bộ nữa, vui vẻ vô cùng.

Thẩm Mậu đi xuống lôi đài, nhìn theo hướng Hứa Trường Ân về chỗ nghỉ ngơi, nhẹ nhàng thở ra —— hoàn hảo không biến thành muối!

............

Người tiếp theo là người đứng thứ hai Nam Cung Khâm, thí sinh hắn bốc trúng là người nói xiên nói xéo hắn lúc nãy. Vị thí sinh kia cũng coi như xui xẻo bị Nam Cung Khâm giáo huấn một trận, Triệu Trinh che miệng cười nhìn Nam Cung Kỷ, ý là —— thật giống y như lúc ngươi tức giận lúc trước!

Nam Cung Kỷ bất đắc dĩ thở dài, trên khán đài mấy huynh đệ Triệu Phổ đang bát quái —— tiểu hài nhi này thật sự chính là chất của Nam Cung hắn chứ không phải tư sinh nhi tử sao?

Trận đấu của Nam Cung Khâm cũng thuận lợi kết thúc, lên sàn đấu cuối cùng chính là người đứng đầu —— Vương Lân, cùng con trai của Ngự Sử trung thừa Bùi Viêm Sách —— Bùi Tuấn.

Trên khán đài, quần thần đều đang nghị luận.

Ngự Sử cũng không phải là chức quan nhỏ, hơn nữa có lời đồn sau khi Thái úy gặp chuyện không may, Hoàng Thượng cố ý để Bùi Viêm Sách thay thế.

Đang nói chuyện, liền nói tới năm đó Bùi Viêm Sách cũng tham gia tỷ võ, cũng đứng thứ ba thi đình, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử.

Trên đời này phàm là có tỷ thí, bình thường được người nhớ kỹ nhất đều là người đầu bảng, người đứng thứ hai cũng sẽ bị quên đi, huống chi là đứng thứ ba.

Bùi Viêm Sách vài năm nay vẫn luôn điệu thấp, hơn nữa Ngự Sử cũng không phải là quan võ, cho nên rất nhiều người không biết hắn thế nhưng còn đứng thứ ba thi võ.

Đám người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, lúc trước Trâu Lương gạch dưới một cái tên đứng sau Tào Khôi, chính là Bùi Viêm Sách. Giống nhau đều là cuộc thi bị hoãn lại, giống nhau là thành tích đều đứng sau, có khi hắn cũng giống với Tào Khôi, đều là người được lợi.

Dựa theo võ công mà nói, Bùi Tuấn chắc chắn đánh không lại Vương Lân, nên sau khi trận đấu kết thúc, hắn chính là thí sinh thứ mười một.

Mà căn cứ theo tiên đoán của Tiểu Tứ Tử, Vương Húc đã ở trong nhóm mười người sẽ biến thành muối, hơn nữa Vương Húc xuất thân từ sát thủ Tinh Nguyệt lâu, rất có thể là "Qủy" được thuê, cho dù Vương Lân cùng Bùi Tuấn ai thắng cũng không quan trọng, Bùi Tuấn cũng có thể vào được nhóm mười người!

Cho tới bây giờ, hoàn toàn không có chứng cứ cho thấy Bùi Viêm Sách có liên quan trực tiếp tới vụ án. Nhưng Thái úy bị giết, hắn có cơ hội giữ chức Thái úy. Thí sinh biến thành muối, con của hắn có thể may mắn lọt vào nhóm mười. Vô luận thế nào, án tử lớn nhất này người được lợi nhất chính là hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com