Chương 53: Thù hận
Chương 53: Thù hận
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Lần này, Triển Chiêu bị cả kinh không hề nhẹ, cả người cũng bật lên, quăng luôn chậu rửa mặt trên tay, đôi mắt mèo cũng trợn lớn.
Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh hắn, Ngũ gia không bị tiếng hét làm giật mình, mà bị động thái của Mèo làm giật mình.
Triển Chiêu vì sao bị dọa? Chính vì trùng hợp.
Sau khi tiếng thở dài không biết từ đâu tới vang lên, trong chậu rửa mặt không biết tại sao lại xuất hiện vết máu, loáng thoáng còn thấy một khuôn mặt hiện ra, tiếng hét vang lên cùng lúc đó ai cũng có thể bị dọa, vốn đang nghi thần nghi quỷ, mấy chuyện đó lại dồn dập kéo tới, còn không giống quỷ đang làm loạn sao?
Sau khi Triển Chiêu nhảy dựng lên rồi chờ hắn bình tĩnh lại, mới bắt đầu nghi hoặc.
Thứ nhất, làm người khác thấy không đúng nhất chính là – giọng nữ nhân thở dài kia không phải truyền ra từ trong chậu vàng, mà là truyền từ bên ngoài vào.
Sau khi Triển Chiêu quăng cái chậu đi, thì trên bàn cũng xuất hiện mấy giọt máu... Mọi người đều theo bản năng ngước đầu lên nhìn... Thì phát hiện tấm ván trên đầu đã thấm mảng máu lớn, vẫn đang nhỏ từng giọt xuống bàn! Có thể thấy, máu kia cũng không phải từ trong chậu chảy ra, mà là nhỏ từ bên trên xuống, vừa lúc nhỏ xuống giữa đóa hoa sen trong chậu rửa mặt.
Không sai một tấc, làm Triển Chiêu phải nhảy dựng lên, còn có tiếng thở dài cùng khuôn mặt xuất hiện trong chậu... Mới có thể có được hiệu quả kinh khủng như vậy.
Triển Chiêu đi qua cầm chậu rửa mặt lên quan sát, muốn nhìn rõ mặt người là chuyện gì xảy ra...
Đồng thời, bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào, không ít người lần lượt chạy lên tầng trên, còn nghe được tiếng người la lên: "Có người chết!"
Mọi người nhanh chóng mở cửa gian phòng ra.
Lúc này trên khoang thuyền vô cùng lộn xộn, có không ít người đang đứng đó, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên trên.
Triển Chiêu chú ý tới Tiểu Hằng Tô vừa rồi đi ra ngoài đang gục xuống trên khoang thuyền ôm mặt mà khóc, bên cạnh vây quanh vài vị cô nương đang an ủi nàng.
Vừa rồi Thẩm chưởng quầy mời bọn họ vào thấy cửa đã mở, vẻ mặt kích động nói với Thẩm Nguyệt Lên: "Bà chủ!"
Vừa nói hắn vừa vươn tay chỉ lên trên.
Thẩm Nguyệt Liên nhanh chóng ra ngoài, ngẩng đầu vừa thấy cũng choáng váng: "Này... Là ai làm!"
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều đi ra, thì thấy trên lầu ba của thuyền có treo một biển hiệu, trên đó lại treo thi thể của một nam tử mặc áo trắng. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt hai mắt trợn lên, hiển nhiên là đã chết. Mà ở trên cổ hắn có một đoạn vết thương thật dài đang chảy máu, máu vẫn đang nhỏ xuống nền từng giọt. Như vậy vị trí của thi thể này vừa lúc ở ngay phía trên căn phòng của bọn Triển Chiêu ngồi ban nãy.
Cũng khó trách máu có thể thấm xuống bên dưới, bên ngoài Nguyệt Liên Các nhiều người ồn ào, nhiều cao thủ ngồi trong khoang thuyền như vậy, cũng không cảm thấy có gì dị thường.
Mà càng làm người khác quỷ dị chính là, trong không gian giống như vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng: "Ai~ai~" lúc ngắn lúc dài...
"Có phải tiếng là do cái kia phát ra không?" Tiểu Lương Tử vươn tay chỉ vào món đồ mà thi thể áo trắng đeo hông.
Món đồ đó màu đen, là bình nhỏ như để đựng rượu, theo gió thổi nhẹ nhàng đung đưa.
"Đó là cái ấm đi." Ân Hậu nhíu mày: "Gió thổi qua nên phát ra âm thanh như vậy?"
"Ấm không phải tiếng vang là ong ong sao?" Thiên Tôn cảm thấy không quá giống: "Có phải có ai đã động tay động chân?"
Triển Chiêu thở dài một hơi, cảm thấy cũng quá nhanh tay. Tìm kiếm tên lệnh dùng để liên lạc bắn lên trời, chờ bọn Công Tôn đến khám nghiệm tử thi.
Bạch Ngọc Đường hỏi Thẩm Nguyệt Liên vẻ mặt đang u sầu: "Người chết là ai?"
Thẩm Nguyệt Liên nhìn nhìn Tiểu Hằng Tô đã khóc đến ngất xỉu xa xa nói: "Đó là nhạc công ở đây, gọi Tô Vân, là huynh trưởng của Tiểu Hằng Tô."
Mọi người đã hiểu, thì ra là ca ca chết, khó trách Tiểu Hằng Tô khóc đến bất tỉnh.
"Tiếng kêu vừa rồi..." Bọn Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hẳn là tiếng hét của Tiểu Hằng Tô, cũng hiểu vì sao lại thê lương như vậy.
"Hai người huynh nuội tình thâm, khóc ra cũng tốt." Thẩm Nguyệt Liên để mọi người dìu Tiểu Hằng Tô vào phòng nghỉ ngơi.
Nhìn thi thể bị treo phía trên, Thẩm Nguyệt Liên nhẹ nhàng mà "Sách" một tiếng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nàng.
Nguyệt Liên phu nhân hạ giọng nói với hai người: "Đại Hằng Tô trước kia là hồng nhan tri kỷ của Tô Vân."
Mọi người kinh ngạc nhìn nàng.
"Phu nhân, hình như bà không hề kinh ngạc." Triển Chiêu cảm thấy Thẩm Nguyệt Liên phản ứng có chút bình tĩnh, dù sao cũng là đã chết một thuộc hạ, chết còn kinh người như vậy.
Thẩm Nguyệt Liên cười lạnh một tiếng: "Tô Vân nhân phẩm cực kém, thích nhất chính là trêu chọc nữ tử sau đó bội tình bạc nghĩa, chọc phải vô số phiền toái. Người muốn giết hắn còn ít sao, nếu không phải vì muội muội của hắn, ta đã sớm đem hắn đuổi đi rồi."
"Người có thể nghĩ ra có ai muốn giết hắn không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Nguyệt Liên phu nhân dở khóc dở cười: "Muốn giết hắn không chỉ có mấy trăm người, không nói nơi khác, trong Nguyệt Liên Các của ta cũng có nhiều người muốn hắn chết đó."
Trước khi Công Tôn đến khám nghiệm tử thi, thi thể không thể lấy xuống, kết quả thi thể cứ treo trên bảng hiệu của Nguyệt Liên Các như vậy, người vây xem càng đến càng nhiều, cuối cùng trên cầu Bạch Hổ người đứng chật cứng. Chợt nghe có người nghị luận về nhân phẩm của Tô Vân, xem ra nhân phẩm của vị này thật sự quá kém, nhiều người còn nói hắn chết là phải đạo...
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng có chút không biết nói gì, vị Tô công tử này nhân phẩm nát vậy sao? Chết thảm như vậy, còn có nhiều người nói xấu hắn a.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng buồn bực, nhiều người hận như vậy a?
Chỉ chốc lát sau, Công Tôn cùng Triệu Phổ đến đây.
Cửu vương gia nhìn thi thể bị treo lên, nháy mắt với Công Tôn - nhìn thấy không? Đây mới là thực lực bình thường của Triển Chiêu.
Công Tôn cũng không hiểu, không xảy ra chuyện thì thôi, một khi có chuyện thì sẽ không dừng lại được.
Trên khoang thuyền, hai người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn đang cùng nhau nghiên cứu chậu rửa mặt bằng vàng đâu.
Nói đến cũng kì quái, từ khi chậu rửa mặt bằng vàng bị quăng đi cho đến lúc lấy lên, vô luận Triển Chiêu có nhìn bao lâu thì "Mặt người" vẫn không hiện ra.
Triển Chiêu lắc lắc cái chậu lẩm nhẩm: "Không phải nhìn lầm chứ?"
Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói chuyện trong chậu xuất hiện mặt người, nên cũng nhìn chằm chằm vào chậu. Người ngoài nhìn không thấy, phía sau hai người bọn họ còn có Giao Giao đang xem náo nhiệt a.
Bạch Ngọc Đường nhớ tới trước khi Triển Chiêu quăng chậu đi, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn chằm chằm vào chậu nói "Đầu người" khiến Thẩm Nguyệt Liên hoảng sợ.
Ngũ gia thuận tay ôm Tiểu Tứ Tử tới hỏi nhóc: "Tiểu Tứ Tử, đệ cũng nhìn thấy mặt người trong chậu sao"
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, mặt người? Có đầu người sao...
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hay là Tiểu Tứ Tử nhìn thấy là cảnh tượng lúc Đại Hằng Tô bị giết?
Triển Chiêu liền hỏi: "Khuôn mặt của đầu người kia thế nào? Có giống với cái đầu rơi ra từ bao gạo không?"
Tiểu Tứ Tử lắc đầu: "Không giống nhau!"
Lúc này, Công Tôn cũng đi qua đây, ngước mặt lên nhìn thi thể kia: "Ái chà, làm sao mà treo lên được vậy?"
Thiên Tôn cùng Ân Hậu một trái một phải kể lại tình huống cho Công Tôn.
"Lúc chúng ta lên thuyền bảng hiệu đã ở ngay đây."
"Đúng vậy, lúc đó không thấy thi thể."
"Cũng có thể bị bảng hiệu chặn."
"Ngay từ đầu cũng không có thanh âm kia."
"Lúc tới thì không có gió, sau đó lại giống như có gió."
"Đúng vậy..."
Triệu Phổ nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu thấy rất thú vị, từ sau khi Yêu Vương trở về, hai lão nhân gia đều vô ưu vô lo, giống như hai tiểu hài nhi, còn rất nghịch ngợm.
Công Tôn còn thật sự nghiêm túc nghe hai lão phân tích vụ án, không tự giác liền kết hợp chung với án tử ở chỗ kho gạo kia... Bên này dòng người dày đặc... Hung thủ như thế nào đem một thi thể đầy máu treo lên chỗ cao như vậy mà không hề bị phát hiện?
Nhìn dưới thuyền, bọn nha dịch ở Khai Phong Phủ đều đang hỏi người qua đường, nhưng hỏi hết một vòng, cũng không có ai từng chứng kiến.
Bên này đang suy nghĩ, Triển Chiêu đã đi tới, vỗ nhẹ vai Công Tôn, chỉ tay với hắn.
Công Tôn quay đầu lại nhìn hắn.
Triển Chiêu kể lại mọi chuyện rõ ràng.
Một lát sau, Triển Chiêu thấp giọng hỏi Công Tôn: "Tiên sinh, thân thể của đầu nữ nhân vừa rồi kiếm được chưa?"
Công Tôn nhíu mày, kể lại chuyện đã phát hiện cùng hoài nghi ở kho gạo cho Triển Chiêu nghe.
Triển Chiêu nghe được lại gãi đầu: "Lại phát hiện một thi thể của nam nhân?"
Công Tôn gật đầu.
"Vậy đầu nữ nhân kia... Có thể nhìn ra đã chết bao lâu rồi không?" Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn nghĩ nghĩ: "Có lẽ chết chưa lâu, chừng một hai ngày."
Triển Chiêu cũng thấy đầu người nọ nhìn mới lắm: "Hẳn là không đến một năm a?"
Công Tôn nở nụ cười với hắn: "Như thế nào có thể, gạo đều thấm đỏ, lúc nhét vào khẳng định còn đang chảy máu."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đầu người kia không phải của Đại Hằng Tô năm đó, nhưng coi như cũng có chút liên quan.
Lúc sau, Triệu Phổ cùng Công Tôn cùng đi qua.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bay lên mái thuyền.
Bảng hiệu được gắn lên một cây trụ dưới mái thuyền.
Triển Chiêu quan sát một vòng trên đỉnh, không có vết máu, Bạch Ngọc Đường tiến đến cửa sổ của tầng ba, xem xét song cửa, vẫn như cũ không phát hiện vết máu.
Triển Chiêu nhăn mày, ngồi xổm trên mái thuyền hỏi Bạch Ngọc Đường đang thò người ra nhìn xuống dưới lầu: "Vậy là giết người trước rồi treo lên hay treo lên trước rồi mới giết người?"
Ngũ gia nhăn mày một chốc: "Nếu giết trước rồi treo thì phải chảy nhiều máu lắm..."
"Treo trước rồi giết thì sao?" Triển Chiêu ngồi xổm suy nghĩ - phải làm như thế nào? Phía dưới người nhiều như vậy, hơn nữa với lượng máu như vậy, là chết không bao lâu, bọn họ ngay tại dưới lầu, thế nhưng hoàn toàn không phát hiện?
Lúc này thi thể ở trong gió nhẹ nhàng đung đưa, thứ hắn đeo bên hông màu đen lại phát ra thanh âm quỷ dị đứt quãng, bảng hiệu viết ba chữ thật lớn "Nguyệt Liên Các" cũng lay động theo gió...
Triệu Phổ cùng Công Tôn đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường cùng nhìn ra bên ngoài.
"Trên cờ kia có phải dính máu hay không?" Công Tôn chỉ chỉ hỏi.
"Nhìn như là văng tung tóe lên." Triển Chiêu đi đến gần cột cờ quan sát, ngồi xổm trên cột nhìn xuống.
Công Tôn nhìn dưới lầu, ba tầng lâu thật ra cũng rất cao, nhìn nhìn lại Triển Chiêu chỉ có mủi chân đứng trên cây cột còn nhìn xung quanh, Công Tôn tiên sinh cảm thấy bàn chân cũng hấp tấp - như vậy không bị ngã xuống chứ?
Dưới lầu mọi người đang ngưỡng mặt nhìn lên trên, nhìn thấy Triển Chiêu nhẹ nhàng ngồi xổm một chân như vậy, đều phát ra tiếng kinh hô.
Tiểu Lương Tử ngưỡng mặt thấy vậy thì dậm chân – Thật lợi hại a!
Tiểu Tứ Tử chùi miệng, Miêu Miêu khinh công thật tốt thật hâm mộ a!
Thiên Tôn vươn tay chọt Ân Hậu một cái: "Ngoại tôn ngươi thật sự như con mèo a, là loài không có xương cốt đi."
Ân Hậu cũng cười, từ lúc nội lực được giải phóng, nội lực của Triển Chiêu đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là khinh công, có khi ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị.
Ân Hậu lại nhớ lúc mừng năm mới Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liên thủ thử chiêu không trung hành tẩu(bước đi trên không) nhất chiêu thực thần, Bạch Ngọc Đường khống chế Giao Giao, tạo ra từng mảnh băng mỏng trên không trung, Triển Chiêu thì đi trên từng miếng băng mỏng đó, người ngoài nhìn vào thì thấy ngoại tôn hắn giống như đang đi bộ trên không trung, chiêu này có thể hù người đó.
Triển Chiêu ngồi xổm trên đỉnh cột cờ cúi đầu nhìn, cảm thấy vết máu trên bảng hiệu có chút quái dị, đồng thời... Theo ánh trăng, Triển Chiêu hình như thấy được viền dưới của bảng hiệu hình như có gì đó đang phát sáng...
"A!"
Triển Chiêu vươn tay chạm vào bảng hiệu: "Dưới này có lưỡi dao!"
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn kỹ... Quả nhiên, viền dưới của bảng hiệu có gắn một lưỡi dao nhỏ dài, phi thường sắc bén.
"Vậy là lúc trêo người lên là còn sống... Bảng hiệu cứa lên cổ..." Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
"Hắn hẳn là bị chuốc mê rồi mới treo lên." Công Tôn phân tích: "Giữa chừng tỉnh lại thấy mình bị treo lên cao nên giãy dụa..."
"Chỉ cần hắn vừa động là sẽ bị cắt qua yết hầu..." Triệu Phổ tưởng tượng tình trạng trước khi chết của Tô Vân một chút, nhất định rất tuyệt vọng.
Triển Chiêu nhìn bảng hiệu lòe lòe hàn quang dưới ánh trăng nhíu mày: "Thật tàn nhẫn... Vì sao phải giết người như vậy?"
"Giống như là có cừu oán." Công Tôn nói: "Cho nên mới dùng phương pháp ác độc như vậy."
Triệu Phổ buông tay: "Không phải sao, tiểu tử kia đắc tội rất nhiều người, cừu gia phỏng chừng cũng không ít đi."
"Bằng không hỏi muội muội của hắn một chút?" Bạch Ngọc Đường nói: "Tiểu Hằng Tô là người đầu tiên phát hiện thi thể đi."
"Hơn nữa là ở vị trí đó." Triển Chiêu xoay người một cái bay vào cửa sổ, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, chỉ vào chỗ Tiểu Hằng Tô đổ gục vừa rồi: "Nàng vì sao lại đứng ở đây nhìn lên?"
"Đứng ở đây ngẩng đầu lên, hẳn là muốn nhìn lên tầng cao nhất ở vị trí này." Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử đang đứng ở khoang thuyền vẫy tay với mình, sau đó liền vẫy tay với nhóc.
Công Tôn đang vẫy tay, chợt nghe Triệu Phổ phía sau đột nhiên hỏi: "Nếu nói có người hận Tô Vân như vậy, thiết kế phương pháp giết người như vậy... Vậy hung thủ hẳn là sẽ không rời đi lúc Tô Vân chết đi?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau – Có lý a!
"Hung thủ ở bên cạnh nhìn?" Công Tôn hỏi.
"Có thể nhìn từ trên lầu hay không?" Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía.
Nguyệt Liên Các ở trên sông, ở gần đó không ít lầu các khác, nhưng không cao, hơn nữa khoảng cách rất xa.
"Vị trí tốt nhất thật ra là nơi này." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cửa sổ trước mắt: "Người đứng ở đây không chừng có thể nhìn thấy Tô Vân chết, Tô Vân trước khi chết còn có thể nhìn thấy hung thủ."
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngũ gia, giả thiết này có chút kinh khủng...
Đang nói, Thẩm Nguyệt Liên sốt ruột hốt hoảng chạy lên: "Không xong, Tiểu Hằng Tô nói nàng nhìn thấy hung thủ!"
Đám người Triển Chiêu cùng quay đầu lại: "Là ai?"
Thẩm Nguyệt Liên lúc này sắc mặt cũng trắng bệch: "Nàng nói là Đại Hằng Tô!"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com