CHƯƠNG 59: DI TRẠCH
Chương 59 Di trạch
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Ngân Yêu Vương nói muốn đến Hạng trang nhìn người giấy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa lúc cũng muốn đến một chuyến, vì thế một đám người liền ra khỏi Khai Phong.
Vừa đến phố Nam Thiên, thì gặp Yểu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn cùng Vô Sa đại sư.
"Ngoại công, cữu công." Bạch Ngọc Đường gọi mọi người.
Lâm Dạ Hỏa đưa bánh chiên cho sư phụ Vô Sa nhà mình.
Hòa thượng nhận lấy bánh còn nóng hổi.
Yểu Trường Thiên nhìn một cái rồi nhìn Lâm Dạ Hỏa: "Hòa thượng có còn bọn ta không có?"
Lục Thiên Hàn cũng đi qua nhìn: "Cái gì vậy?"
Vô Sa đại sư vừa xua tay vừa ôm cái túi: "Đi đi, muốn ăn thì đi kiếm đồ đệ nhà các ngươi đi!"
Lục Thiên Hàn nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia nhanh trí trả lời: "Ngọt!"
Lục lão gia tử không ăn điểm tâm ngọt, nhướn mi – hay là thôi đi!
Yểu Trường Thiên muốn trừng mắt nhìn đồ đệ Triệu Phổ, kết quả phát hiện không thấy đồ đệ đâu, khó hiểu: "Đồ đệ ngốc nhà ta đâu?"
Mọi người cũng không biết làm sao, trên đời này cũng chỉ có Yểu Trường Thiên mới cảm thấy Triệu Phổ ngốc.
"Đang ở Khai Phong Phủ cùng Công Tôn khám nghiệm tử thi a." Thiên Tôn nói.
Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đều nhìn qua Triển Chiêu, Vô Sa đại sư cũng lắc đầu: "A di đà phật."
Triển Chiêu nghẹn khuất a...
"Gấu trúc đâu?" Vô Sa đại sư hỏi Lâm Dạ Hỏa.
"Đang ở Khai Phong Phủ, đang làm chuồng a, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng ở đó a!"
"Vi sư cũng tới..." Vô Sư đại sư vui vẻ muốn đi.
Lục Thiên Hàn cũng ra vẻ có hứng thú với gấu trúc, Yểu Trường Thiên nắm thắt lưng, nói sau khi xem xong gấu trúc thì hẹn Hắc Thủy Bà Bà khai ván cờ.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghe vậy cũng đi qua: "Khai bài cửu sao?"
Vài vị lão gia tử lập tức hết hứng thú với người giấy, chuẩn bị cùng đi ngoạn.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đương nhiên sẽ không ngăn cản, bất quá Yêu Vương vươn tay, túm lấy Vô Sa đại sư đang hí hửng chuẩn bị đi góp vui.
"Các ngươi đi thôi, để lại tiểu hòa thượng cho ta."
Kết quả, bọn Thiên Tôn đều chạy đi, lưu lại Vô Sa đại sư đang ôm gói bánh cùng Ngân Yêu Vương, đi theo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa cùng đi Hạng trang.
Trên đường đi, Đại hòa thượng ăn bánh, Triển Chiêu thì đi đến gần Yêu Vương, hạ thấp giọng không biết đang nói cái gì.
Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường ở phía sau đang đi lên.
Hỏa Phượng ôm cánh tay hỏi Bạch Ngọc Đường: "Thân thân nhà ngươi đang làm gì a? Thần thần bí bí như vậy?"
Ngũ gia nói: "Phỏng chừng hỏi thần tiên làm sao để đổi vận không nhặt phải thi thể đi..."
Bạch Ngọc Đường nói xong, Lâm Dạ Hỏa sửng sốt một chút.
Phía trước, Triển Chiêu đang hỏi thăm Yêu Vương như thế nào mới có thể từ nay về sau giải vận không nhặt thi thể nữa, chợt nghe tiếng cười của Lâm Dạ Hỏa phát ra từ phía sau: "Ha ha ha..."
Triển Chiêu nhăn mày híp mắt, quay đầu thầm lặng liếc mắt một cái.
"Hôm nay ngày mấy?" Yêu Vương đột nhiên hỏi.
Triển Chiêu lấy lại tinh thần: "Ách..."
Yêu Vương vươn tay bấm hai cái.
Triển Chiêu nhìn ngón tay thon dài của Ngân Yêu Vương, gật gật đầu, không giống với lúc Tiểu Tứ Tử bấm ngón tay tròn tròn của nhóc, như này mới có cảm giác giống thầy tướng số chuyên nghiệp a...
Triển Chiêu âm thầm phun tào, thì thấy dưới chân Yêu Vương dừng lại, xoay qua nhìn hắn.
Triển Chiêu bị Yêu Vương dọa nhảy dựng.
Đôi mắt Yêu Vương dưới ánh mặt trời hiện lên vòng ngân quang đặc biệt rõ ràng.
Yêu Vương đồng tình nhìn Triển Chiêu một lát rồi lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đang đi đến thì nhìn thấy biểu tình này của Yêu Vương, cũng đỡ trán thay Triển Chiêu.
Ngón tay Yêu Vương nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, chỉ vào Triển Chiêu nói một câu: "Sẽ gặp chuyện không may!"
Triển Chiêu nghe lời này cảm thấy rất quen tai, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa thì hít mạnh – giống y như Tiểu Tứ Tử đã nói a!
"Xảy ra chuyện gì a?" Triển Chiêu bối rối, tuy rằng lời nói giống nhau, nhưng Tiểu Tứ Tử nói ra rõ ràng không đáng sợ như Ngân Yêu Vương a.
Yêu Vương buông tay: "Không biết."
Triển Chiêu buồn bực, ủy khuất đứng bên cạnh Ngũ gia.
Bạch Ngọc Đường thì lại lo lắng cho an nguy của Triển Chiêu, không biết có chuyện gì, liền hỏi Yêu Vương: "Có liên quan gì đến Miêu nhi không? Có nguy hiểm gì không?"
Yêu Vương lắc lắc đầu: "Không biết, tóm lại cũng có chút liên quan, ngươi mấy ngày nay lưu ý chút."
Vô Sa đại sư cũng nhắc nhở Triển Chiêu: "Yêu Vương nói không có gì là không chính xác, ngươi mấy ngày nay đi ra đi vào tâm phải phòng ngừa, mắt phải quan sát cẩn thận."
"Nga." Triển Chiêu chỉ biết gật đầu.
Yêu Vương lại bấm ngón tay như là đang tính toán gì đó.
Lúc Lâm Dạ Hỏa đang muốn hỏi thì Yêu Vương chỉ ngón tay về hướng Bắc nói: "Gặp người quen..."
Vừa dứt lời, thì thấy ở phía xa một bóng trắng đang bay qua đây.
Mọi người còn đang thấy bóng trắng mơ hồ này nhìn quen mắt, bên tai lại truyền đến tiếng gọi "Ong ong ong" nhỏ như muỗi kêu: "Yêu Vương! A a a a a!"
Mọi người nhăn mặt, chỉ thấy một người một thân bạch y lao thẳng đến chỗ Yêu Vương, đúng là Bạch Long Vương lâu rồi không gặp.
Trước khi mọi người rời khỏi Hắc Phong Thành Bạch Long Vương đã đi rồi, không thể tin được có thể gặp ở Khai Phong.
Vô Sa đại sư có chút buồn bực: "Ngươi cũng tới đây? Ai phát thiệp mời cho ngươi a?"
Bạch Long Vương sửng sốt: "Thiệp mời?"
Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi hắn: "Long Vương gia, ngài không phải đến uống rượu mừng sao?"
Bạch Long Vương nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn mọi người: "Ai thành thân a? Trong các ngươi ai thành thân mà ngay cả thiệp mời cũng không đưa ta?"
"Là đồ đệ của U Liên cùng tiểu khuê nữ của Đường môn."
Bạch Long Vương sửng sốt trong chốc lát, hỏi: "Là ai a? U Liên có đồ đệ sao?"
Mọi người nhìn trời, vị này giống như cái gì cũng không biết.
"Ngươi không phải đến uống rượu mừng vậy đến đây làm gì?" Vô Sa đại sư khó hiểu.
"Ta tìm người." Bạch Long Vương khoát tay: "Không quan trọng lắm, vừa vặn đi ngang qua nên đến thăm các ngươi."
Vừa nói Bạch Long Vương vừa ôm cánh tay Yêu Vương không buông: "Ta cũng muốn ăn cưới! Ta cũng muốn ở lại Khai Phong!"
Yêu Vương nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đương nhiên không ý kiến, vốn Bạch Long Vương là người của Ma Cung hắn a.
"Cung chủ cùng Tiểu Du đâu?" Bạch Long Vương tìm Thiên Tôn Ân Hậu.
"Cùng bọn lão yêu khai bài cửu đi."
"Ta cũng đi!" Bạch Long Vương muốn đi lại bị Yêu Vương túm cổ áo.
"Ngươi ở đây vừa đúng lúc, ngươi cũng đi nhìn chung đi."
"Nhìn cái gì?" Bạch Long Vương bị Yêu Vương túm đi.
Triển Chiêu đi theo phía sau.
"Mèo nhỏ của Bàn Tương* nhặt được một tòa nhà có ma!" Yêu Vương lời ít mà ý nhiều giải thích một chút: "Nghe nói rất tà môn."
*ở đây có thể hiểu là Tương mập, "Tương" ở đây là chỉ Ân Hậu trong nhóm "Tương Du" mà Yêu Vương hay gọi, còn mập là vì hồi nhỏ Ân Hậu cũng giống như Tiểu Tứ Tử, rất tròn a, là một đoàn tử nên thành ra mới thành tên vậy
Bạch Long Vương đồng tình nhìn Triển Chiêu: "Ngươi vẫn như vậy sao? Còn chưa đổi vận sao?"
Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một cái.
Ngũ gia hỏi Bạch Long Vương... có cách nào đổi vận không.
Bạch Long Vương còn thật sự suy nghĩ.
Tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Thì thấy Bạch Long Vương kéo tay áo Triển Chiêu làm hắn xoay một vòng tại chỗ.
Xoay hai vòng Triển Chiêu cũng không hiểu là ý gì.
Bạch Long Vương nói: "Cố gắng xoay a! Xoay đến hôn mê sẽ đổi vận!"
Nói xong, Bạch Long Vương đứng yên đó vui vẻ.
Triển Chiêu nhìn hắn giống như một con thỏ, đứng đó cười vui vẻ đến nỗi hai cái lỗ tai dài đều dựng đứng lên, cũng hiểu vì sao ngoại công cùng Thiên Tôn lại thích khi dễ hắn như vậy, một thân tuyết trắng lại vô tâm không phế, giọng nói líu ríu lại không chút đứng đắn.
Một đường mọi người nói nói cười cười đi tới gần Hạng trang.
"Đó là Nam An Tự sao?" Bạch Long Vương chỉ vào tòa tháp xa xa, nói muốn đến thăm Vi Trần, liền bị Yêu Vương xách cổ áo về.
Bọn Triển Chiêu phát hiện Bạch Long Vương rất hay kiếm cách chạy trốn, buông tay một cái sẽ không thấy đâu, chạy còn nhanh hơn Thiên Tôn.
"Long Vương, ngài đứng đắn chút a." Lâm Dạ Hỏa lôi kéo Bạch Long Vương đến Hạng trang.
Vô Sa đại sư nhìn tường viện cao cao có chút khó hiểu: "Tòa trang này sao lại xây ở đây, bốn phía đều đối diện với miếu, không sợ phong thủy không tốt sao?"
Yêu Vương nhẹ nhàng vuốt cằm "Ân" một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Đi đến trước cửa lớn Hạng trang, trước cửa có quân hoàng thành, cửa lớn khép hờ, trước cửa có một chiếc xe ngựa, cả xe đều là đèn lồng có màu sắc rực rỡ.
"Triển đại nhân." Thống lĩnh Tào Bát phụ trách mang quân hoàng thành đi thu tòa nhà đi tới, chỉ vào một xe đèn lồng nói: "Tìm được trong một gian phòng."
"Tiểu Vương nói đèn lồng trước cửa vẫn đổi thường xuyên, chắc là đống này đi?" Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn nhìn, chính là đèn lồng bằng giấy màu bình thường.
"Người ở đây bán tiêu dao tán sao?"
Bạch Long Vương không biết từ khi nào đã lại đây, đứng bên cạnh xe nghiên cứu đèn lồng: "Bình thường ai bán tiêu dao tán đều lấy đèn lồng làm tín hiệu liên lạc, màu trắng là hôm nay có hàng, màu đỏ là có hàng hiếm, màu lam là hôm nay không có hàng, màu đen là buổi tối giao dịch, màu xanh biếc là hôm nay có quan phủ theo dõi."
Tất cả mọi người tò mò nhìn Bạch Long Vương.
Ngũ gia hỏi: "Lão gia tử ngài sao lại biết rõ ràng như vậy?"
"Trước đây có thời gian tiêu dao tán tràn lan ở Tây Bắc, ta cùng Tiểu Du cùng nhau bắt được một nhóm người buôn lậu."
Tất cả mọi người nhướn mày nhìn hắn – Ngài cũng dám hành động một mình với Thiên Tôn.
Bạch Long Vương nói: "Cùng Tiểu Du cùng một chỗ chẳng phải không dễ bị phát hiện sao, hai chúng ta đều trắng a, nếu đi cùng Tương Tương, thì giống Hắc Bạch Vô Thường hơn a..."
Nói xong, tiếp tục buồn bực mà cười không ngừng
"Ngoại công ta thật ra tên là gì?" Triển Chiêu không nghĩ ra: "Thiên Tôn chỉ có tự Du còn chưa tính, ngoại công ta suất như vậy làm sao chỉ có thể gọi là Tương?"
"Là Hàng a!" Vô Sa đại sư sửa lại.
* Tương trong "Tương Du" là 酱 jiàng còn "Hàng" là 降 jiàng => đồng âm
"Hàng gì?" Triển Chiêu bất mãn: "Là Hàng gì?"
Vô Sa đại sư cùng Bạch Long Vương nhìn Ngân Yêu Vương.
Yêu Vương mỉm cười: "Các ngươi đoán..."
Mọi người không nói gì.
Lâm Dạ Hỏa yên lặng nhấc tay: "Tên thật tạm thời không bàn tới, có thể nói về danh hiệu được không?"
Tất cả mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa - Danh hiệu?
"Vì sao Thiên Tôn lại được gọi là Thiên Tôn, còn Ân Hậu lại được gọi là Ân Hậu? Đặc biệt là Ân Hậu... Nếu nói bởi vì là hoàng tộc họ Ân, vậy không phải nên xưng là Ân Hầu sao?"
Mọi người nghĩ nghĩ, đều nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu sờ cằm: "Như vậy... Đúng a!" Nói xong, Triển Chiêu cũng nhìn Yêu Vương – cầu giải thích a.
Yêu Vương nhắy mắt mấy cái, còn nghiêng đầu, tất cả mọi người trừng hắn – có nói không a, mọi người hỏi ngươi đó!
Ngân Yêu Vương hơi hơi cười nói: "Danh xưng của hai người bọn họ cũng không phải là ta đặt, tên thật mới do ta đặt, nhưng tên thật cho đến khi bọn họ trưởng thành, đều chỉ có ta biết."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau khó hiểu - vì sao nha?
"Bởi vì trước đây có một lần lúc ta rời đi Bách Hoa Cốc để làm chút chuyện, để hai người bọn họ một mình ở lại trên núi. Ba ngày sau, có kẻ thù có thuật dịch dung cao siêu xuất hiện, giả trang thành bộ dáng của ta tìm lên núi, muốn lừa đi hai đứa con trai. Lúc tổ Tương Du lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy không ổn, vì thế liền hỏi hắn hai người bọn họ tên thật là gì. Quả nhiên tên giả trang đó hoàn toàn không biết... Kết quả bị tổ Tương Du đánh một trận rồi trói lên cây. Sau đó khi ta về nhà biết được chuyện này, cảm thấy đó là một biện pháp rất tốt, ngay từ đầu, tên của tổ Tương Du là bí mật của ba người bọn ta, đối với bất luận người nào cũng không thể nói, lúc ấy tổ Tương Du còn nhỏ, là biện pháp rất tốt để phòng ngừa hai người bọn họ bị lừa. Ta cùng người quen có thể gọi bọn hắn bằng nhũ danh, nhưng người không quen, hoặc là khi bọn họ ra ngoài, dù sao cũng phải báo danh đi? Cho nên liền đặt cho bọn hắn hai danh hiệu. Tiểu Du 'Thiên Tôn', chữ 'tôn' được khắc lên quả trứng của hắn..."
"Cái gì?" Ngũ gia sau khi nghe xong thì hoài nghi mình nghe nhầm.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng mở to hai mắt: "Thiên Tôn thật sự là nở từ trứng ra sao!"
"Ha ha ha." Yêu Vương cười lớn: "Lúc ta nhặt được Tiểu Du thì hắn nằm trong một quả trứng lớn a!"
"Trứng gì lại lớn như vậy?" Tất cả mọi người kinh hãi, nghĩ xong lại hỏi: "Hải Long Tích?"
Yêu Vương lắc đầu: "Trứng của Hải Long Tích cùng xương của Hải Long giống nhau, dễ bể dễ cháy, hơn nữa trứng của Hải Long Tích màu trắng trong xanh, vỏ ngoài bóng loáng không tì vết. Tiểu Du là ta nhìn thấy lúc ta ở trên đỉnh núi Thiên Sơn, hắn lúc ấy mới sinh ra chưa được bao lâu, bị đặt trên tuyết, bên cạnh có một khối nham thạch cùng một bọc tã lót màu trắng, chính xác là đặt trong hơn phân nửa qủa trứng màu trắng. Nửa quả trứng kia khá lớn, tuyết trắng trong suốt, rất giống với ngọc thạch, bên ngoài vỏ trứng có khắc hình con rồng, thập phần cứng rắn."
Yêu Vương nói xong, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngươi trước đây chưa thấy qua sao? Ngay tại Bách Hoa Cốc a."
Ngũ gia kinh ngạc, trong phòng của sư phụ hắn ở Bách Hoa Cốc đích thực là có bày nửa vỏ trứng đó, trên vỏ trứng màu bạc có khắc một chữ 'Tôn', là chữ cổ, nhìn phi thường đẹp, bề ngoài nửa quả trứng đúng là rất giống với trứng rồng, tính chất giống với bạch ngọc. Thiên Tôn bình thường nhặt được viên sỏi nào đẹp sẽ đặt vào trong đó, Ngũ gia vẫn nghĩ đó chỉ là vật trang trí bình thường, thì ra là "Vỏ trứng" của sư phụ hắn!"
"Là ai đem Thiên Tôn đặt trên núi Tuyết Sơn chứ?" Mọi người cảm thấy bất khả tư nghị.
Yêu Vương buông tay, có biết người đó đâu.
"Bởi vì hắn đến từ Thiên Sơn, cho nên gọi là Thiên Tôn." Yêu Vương nói: "Về phần Tiểu Bàn Tương, ta nói với hắn, nói cho cùng hắn cũng là hậu nhân của Ưng Vương Triều, luận tước vị cũng là vương hầu, cha ngươi gọi là Ưng Vương, không bằng ngươi gọi là Ưng Hầu đi? Hắn không nói chuyện một chốc giống như không quá vui, sau đó đặt bút viết xuống. Tiểu Du nói Ưng Hậu so với Ưng Hầu tương đối dễ gọi, nghe cũng gần như nhau. Bàn Tương nói, hắn là hậu nhân của Ưng Vương là chuyện không thể thay đổi, nhưng hắn không muốn làm vương hầu của Ưng Vương Triều! Mẫu thân của Bàn Tương họ Ân, nên liền dùng danh Ân Hậu. Cho nên nói, danh hiệu của hai người bọn họ là trời đặt, tên thật mới là ta đặt!"
Yêu Vương nói xong, cười tủm tỉm đi về phía Hạng trang.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều là lần đầu tiên nghe được sự tích của tổ Tương Du, cảm thấy rất hứng thú, vẫn đang tiêu hóa lời nói của Yêu Vương.
Triển Chiêu không thể ngừng nghĩ về hình ảnh lúc ngoại công hắn nói "Mấy lời kia", mà Ngũ gia không thể ngừng tưởng tượng cảnh sư phụ hắn ngồi trong vỏ trứng.
Lâm Dạ Hỏa hỏi sư phụ hắn: "Vì sao đến bây giờ vẫn không nói cho bọn họ biết tên thật?"
Vô Sa cười cười: "Sợ bị đánh a."
"Sau khi Yêu Vương rời đi, tổ Tương Du không muốn những người khác gọi tên thật của bọn hắn, là bằng hữu cũng không thể! Hai tên đó chỉ có Yêu Vương mới có thể gọi." Bạch Long Vương bổ sung: "Ta lúc trước tưởng Tiểu Du đã mất trí nhớ, nên gọi thử tên thật của hắn, kết quả thiếu chút nữa bị bỏ lại trên núi a!"
Vô Sa gật gầu: "Vốn người biết tên thật đã ít, sau đó mọi người cũng không ai gọi, nên dần dần không còn ai biết."
Nói xong, Vô Sa cùng Bạch Long Vương cũng đi về phía Hạng trang.
Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay đi theo: "Ai nha, hôm nay cũng biết không ít chuyện a!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, tuy không hỏi ra được tên thật, nhưng cũng biết được lý do của danh hiệu cũng không tồi.
Bình lại tâm tình, mọi người đi vào Hạng trang.
Một sân với người giấy kia, không biết vì sao ban ngày nhìn thấy lại càng quỷ dị hơn cả ban đêm, nhất là lớp trang điểm cùng vết máu trên mặt người giấy, nhìn càng thêm chân thật.
Yêu Vương nhìn trong chốc lát, liền nhíu mày tâm tư.
Vô Sa đại sư nhìn chằm chằm phù chú trên cây nghiên cứu.
Lâm Dạ Hỏa hỏi hắn: "Sư phụ, đây là phù chú gì?"
Đại hòa thượng vẻ mặt so với vừa rồi nghiêm túc hơn không ít: "Này... Bần tăng hẳn là đã gặp qua!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vui vẻ, vừa định hỏi Vô Sa đại sư nhìn thấy ở đâu, chợt nghe tiếng nhỏ như muỗi kêu của Bạch Long Vương bên canh lại lần nữa vang lên: "Này không phải tòa di trạch sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com