Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Khóa

Chương 68: Khóa

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Ngũ Sơn Xuyên kể lại cho người ở Khai Phong Phủ, bậc cha chú của hắn đều là giáo đồ của Ngũ Tử Giáo, năm đó sau khi Ngũ Tử Giáo bị diệt, trưởng bối nhà hắn đều mai danh ẩn tích trở thành thương gia.

Nhưng mấy năm nay, trong nhà hắn vẫn luôn thờ cúng Ngũ Nguyên Thần Khâu, mưa dầm thấm đất, hắn cũng tôn thờ Ngũ Tử Giáo.

Nghe nói năm đó Ngũ Tử Giáo sở dĩ bị tiêu diệt, là bởi vì trong năm vị giáo chủ năm đó có một tên phản đồ, hắn đã phản bộ Ngũ Tử Giáo, trộm đi thánh vật năm đó là cuốn kinh cùng tượng Ngũ Nguyên Thần Khâu bằng kim tử vô cùng trân quý.

Giáo đồ của Ngũ Tử Giáo rải rác khắp nơi, phần lớn đều thê ly tử tán cửa nát nhà tan, đều do người này ban tặng, có lời đồn nói người này đã vào Trung Nguyên, qua nhiều năm đã nắm giữ được chức cao trọng vọng trong triều đình.

Những giáo đồ còn lại của Ngũ Tử Giáo vẫn còn liên lạc với nhau, nhiều năm qua một mực truy tìm tên phản đồ này.


Tên thật của Tam nãi nãi là Liễu Tố, cùng Ngũ Sơn Xuyên cùng Lỗ Trình Vân đều có liên quan đến Ngũ Tử Giáo, thật ra Lỗ Trình Vân cũng không thích báo thù, bởi vì Liễu Tố nên mới đáp ứng liên thủ cùng Ngũ Sơn Xuyên. Sau đó không biết là Lỗ Trình Vân tra được chuyện gì, đột nhiên nói phải dừng tay không muốn điều tra tiếp. Cũng chính vì chuyện này, Liễu Tố mới trở mặt với hắn, tìm Ngũ Sơn Xuyên nương tựa. Sau một đoạn thời gian Lỗ Trình Vân đột nhiên viết thư qua lại cho Tam phu nhân, hai người dư tình chưa dứt, nên Ngũ Sơn Xuyên mới trông chừng Tam phu nhân kĩ như vậy.

Mọi người ở Khai Phong đối với chuyện tình rắc rối của ba người không hứng thú, Ngũ Sơn Xuyên cứ thao thao bất tuyệt nói, có hai điểm khiến mọi người chú ý.

Thứ nhất, phản đồ năm đó của Ngũ Tử Giáo hiện giờ thế nhưng đang làm quan trong triều, còn giữ chức vị quan trọng, này nghe xong còn có điểm dọa người. Mặt khác, tượng thần kim tử cùng cuốn kinh kia là cái gì? Hai thứ đồ khác biệt như vậy, thân là một trong những giáo chủ thế nhưng lại phản bội chính giáo chúng của mình, cuối cùng còn phải nghiêm trọng đến nỗi diệt luôn toàn giáo như vậy?

Nhưng những lời nói này đều xuất phát từ Ngũ Sơn Xuyên, thật ra có bao nhiêu phần có thể tin tưởng cũng rất khó nói.

Căn cứ lời nói của Ngũ Sơn Xuyên, hắn không có bất cứ tội danh gì, thanh bạch trong sạch như một gốc cây Bạch Liên Hoa.

Như vậy vấn đề đã tới rồi.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy buồn cười: "Ngươi cái gì cũng vô tội vậy đêm nay là chuyện gì xảy ra?"

Ngũ Sơn Xuyên buông tay: "Ta cũng không biết a... Không biết có phải là không cẩn thận đắc tội người nào hay không, cho nên bị người trả thù."

"A." Triệu Phổ bị vẻ mặt giả ngu của lão nhân này làm vui vẻ: "Ngươi cũng không biết bản thân đắc tội người nào sao? Người ta hiện tại không phải ném hai quả trứng gà vô ngươi, mà là tánh mạng một nhà cao thấp cả trăm mấy người của ngươi a!"

"Ách..." Mặt Ngũ Sơn Xuyên biến sắc, khoát tay nói: "Ta tính tình thẳng thắn, có đôi khi một chút chuyện nhỏ không quan trọng cũng dễ dàng đắc tội người khác. Nhìn xem chẳng phải chỉ nói vài câu đã đắc tội với Đường Môn sao! Bằng không hôm nay cũng không dùng tiệc rượu giải thích đúng không!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Ngũ Sơn Xuyên, Ngũ Gia cùng hắn nguyên bản cũng không thân thuộc, nhưng nghe xong mấy câu nói của lão nhân này, thì hắn chính là tiểu nhân. Hắn cùng Đường Môn giải thích rõ ràng không phải thật lòng, hắn ở trước mặt mọi người nói bóng gió về Đường Tiểu Muội, làm mất thanh danh một cô nương, bất quá chỉ là "Chuyện nhỏ không quan trọng", Ngũ Gia có chút khó chịu.

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa xem trong mắt, cũng rõ ràng Ngũ Sơn Xuyên là tên tiểu nhân trước một bộ mặt sau một bộ mặt, lời của hắn nói không thể tin.

Mọi người nói đến chỗ này cũng không lên tiếng, không khí đột nhiên có chút xấu hổ.

Công Tôn ngồi giữa một nhóm quân nhân nghe xong một mạch, lúc này đang đánh giá Triển Chiêu bên người.

Lúc bắt đầu, Triển Chiêu cũng rất im lặng, Ngũ Sơn Xuyên nói xong, Triển Chiêu một câu cũng chưa đáp, một vấn đề cũng chưa hỏi, chuyện này rất khác thường.

Công Tôn nhìn Triển Chiêu vài lần, phát hiện ánh mắt của hắn không yên, giống như không nghe Ngũ Sơn Xuyên nói chuyện, mà đang ngẩn người hoặc suy nghĩ gì đó.

Ngay cả Công Tôn cũng phát giác chuyện khác thường, Bạch Ngọc Đường đương nhiên đã sớm phát hiện.

Đối với hiểu biết của Ngũ Gia về Triển Chiêu, Ngũ Sơn Xuyên vừa rồi nói mấy câu không đúng tiêu điểm, bình thường Triển Chiêu khẳng định nhịn không được, sẽ hỏi lại hắn vài câu, hôm nay làm sao vậy?

Mọi người ở đây đều theo bản năng nhìn Triển Chiêu, nguyên bản Triển Chiêu đang bất động, đột nhiên lại động.

Triển Chiêu đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đảo mắt nhìn về phía Tam phu nhân nãy giờ cũng không nói được một lời.

Nhìn Liễu Tố một hồi, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng nói: "Thôn Dương Liễu."

Ba chữ vừa ra khỏi miệng, tay Tam phu nhân run lên, mở to hai mắt ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

Đám người Bạch Ngọc Đường thấy rõ ràng, lúc nghe được ba chữ "Thôn Dương Liễu", thần tình của Tam phu nhân rất hoảng sợ.

Triển Chiêu tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Thôn kia là chỗ trốn vững chắc, sau lưng là vách đá dựng đứng hai bên là rừng rậm, trước thôn có một cái giếng."

Theo miêu tả của Triển Chiêu, cả người Tam phu nhân đều bắt đầu run rẩy, bỗng nhiên ôm lấy đầu ngồi thất thanh hét lớn, động tĩnh này làm người xung quanh giật mình.

Ngũ Sơn Xuyên cũng sợ tới mức đứng lên.

Liễu Tố sau một trận run rẩy lại bắt đầu lẩy bẩy, bộ dáng cực kỳ thống khổ giống như trúng độc, ở đây mọi người cũng mơ hồ, không rõ vì sao Triển Chiêu chỉ nói mấy câu, lại có uy lực lớn như vậy.

Công Tôn nhanh chóng đi đến bên giường xem tình hình của Liễu Tố.

Triệu Phổ cũng đi qua, theo yêu cầu của Công Tôn, điểm mấy huyệt của Liễu Tố.

Công Tôn xem mạch một hồi, liền nói với Ngũ Sơn Xuyên: "Tôn phu nhân bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, tốt nhất là đưa đến Khai Phong Phủ."

Ngũ Sơn Xuyên nghe xong tựa hồ không vui: "Này..."

"Lần này không chết cũng là trong bất hạnh có may mắn." Triệu Phổ nhìn Ngũ Sơn Xuyên: "Hơn nữa nàng là người duy nhất đã gặp qua kẻ tập kích, trước khi phá được án, để nàng ở lại Khai Phong Phủ cũng an toàn hơn."

Triệu Phổ mở miệng nói một không nói hai, không cho Ngũ Sơn Xuyên cơ hội ngăn cản, Triệu Phổ đã ra lệnh cho ảnh vệ mang xe ngựa đến, đưa Liễu Tố về Khai Phong Phủ.

Trong Ngũ gia Trại cũng không ít chuyện cần xử lý, mọi người để lại quân hoàng thành đóng quân gần đó, những người khác về Khai Phong Phủ trước, sáng mai bọn họ lại đến.

.........

Mọi người trong Khai Phong đi vội vàng cũng có nguyên nhân, lúc đó Công Tôn cũng đã phát hiện ra gì đó, vội vàng mang Liễu Tố đi. Về phần khác, tất cả mọi người đều cảm giác được Triển Chiêu có gì đó không ổn, thật ra là có chuyện gì?

Rời khỏi biệt viện của Ngũ gia, Bạch Ngọc Đường giữ chặt Triển Chiêu mang đến chỗ ít người: "Miêu nhi!"

Gọi hai tiếng, nhưng Triển Chiêu vẫn trong trạng thái ngẩn người, nhìn chằm chằm phía trước, giống như căn bản không nghe thấy.

Ngũ Gia nhìn Lâm Dạ Hỏa đi bên cạnh.

Hỏa Phượng vươn tay ra trước mắt Triển Chiêu quơ quơ, Triển Chiêu cũng không nháy mắt.

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng nhau quay đầu lại gọi Công Tôn.

Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng lại đây.

Công Tôn bắt mạch cho Triển Chiêu, trên mặt có chút nghi hoặc: "Thực bình thường a..."

Lại nhìn nhìn ánh mắt của Triển Chiêu, cuối cùng đi quanh Triển Chiêu hai vòng, Công Tôn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ở bên tai Triển Chiêu vừa vỗ tay, vừa lớn tiếng: "Rời giường! Rời giường!"

La khoảng mười lần, bàn tay Công Tôn vỗ đến đau, bỗng nhiên, mắt Triển Chiêu nháy một chút, giống như là phục hồi tinh thần lại, nhìn Công Tôn, lại nhìn mọi người.

"Miêu nhi, ngươi làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường vội vàng hỏi.

"Ách..." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: "Chờ ta một lát, ta đi bên kia nhìn xem thế nào."

Nói xong, Triển Chiêu lại bất động.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Hắn đi bên kia là bên nào a?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Công Tôn vỗ Triệu Phổ, quay về phía trước bĩu môi.

Triệu Phổ nhìn theo hướng Công Tôn chỉ, chỉ thấy Yểu Trường Thiên cách đó không xa, đang ngáp dài chuẩn bị đi xuống núi.

Triệu Phổ nhanh chóng chạy tới ngăn hắn lại, hỏi hắn Triển Chiêu rốt cuộc bị làm sao.

Yểu Trường Thiên nhìn qua bên này, vẫy tay: "Đều trở về hỏi Ân Hậu đi."

Mọi người bất đắc dĩ, đành phải lôi Triển Chiêu đi.

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi, Triển Chiêu lại giống như bình thường, cước bộ nhẹ nhàng, để hắn leo lên xe ngựa, hắn liền nhảy lên xe, ngồi bên cạnh Tam phu nhân, dựa vào cửa xe ôm chân, tiếp tục ngẩn người.

Ngũ Gia xuống xe túm lại cữu công, có chút nóng nảy, ý là – Mèo nhà ta lúc tới rõ ràng rất hoạt bát, khi trở về lại biến thành mèo ngốc, sao lại thế này?!

Yểu Trường Thiên nhìn bộ dáng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy thú vị, khó có khi thấy hắn tức giận như vậy.

Triệu Phổ phất tay với Giả Ảnh đánh xe, ý bảo nhanh chóng trở về kiếm Yêu Vương nhìn xem thế nào.

Vậy thật ra Triển Chiêu đang làm gì?

Triển Chiêu đang ở trong thôn vắng kia.

Ngoại trừ giếng cạn trước thôn đầy thi thể, cạnh cửa thôn còn có một cái cây cũng đều là tử thi, tình cảnh vô cùng thảm thiết.

Trên người các thi thể đều có ngoại thương, máu tươi đem gốc cây đều nhiễm đỏ... Nhưng theo lời Ngũ Sơn Xuyên miêu tả, trong mơ của Liễu Tố thôn này bị ôn dịch, mọi người là chết vì dịch bệnh.

Cảnh tượng trước mắt không giống với miêu tả.

Triển Chiêu vốn cũng không muốn đi vào thôn, nhưng lúc hắn muốn đi, lại nghe được tiếng đứa nhỏ khóc. Nghe âm thanh giống như của rất nhiều tiểu hài nhi, có nam có nữ, khóc kêu cha gọi mẹ, thập phần thê thảm. Triển Chiêu chỗ nào nghe được những tiếng này a, cho dù đây chỉ là ảo giác không chắc chắn lắm, nhưng hắn cũng quyết đoán đi theo tiếng khóc tìm hiểu.

Đi vài bước về phía trước, có một tòa lâu nhỏ, bảng hiệu có viết ba chữ "Thôn Dương Liễu".

Triển Chiêu sau khi nhìn thấy tên thôn, đột nhiên có một ý tưởng, muốn hỏi Liễu Tố một chút xem có phải khi xưa đã nhìn thấy thôn trang này không.

Cho nên hắn vừa suy nghĩ, vừa hỏi Liễu Tố mấy câu.

Kết quả vừa hỏi, cảm xúc của Liễu Tố liền không khống chế được.

Đồng thời, Triển Chiêu lại một lần nữa trở lại thôn hoang vắng, nghe được tiếng khóc rõ ràng của một cô nương.

Triển Chiêu đi theo tiếng khóc đó tới một gian nhà nát, vừa muốn đi vào, chợt nghe tiếng vỗ tay rất lớn, còn có tiếng của Công Tôn kêu hắn rời giường, cho nên hắn vừa rồi trở về.

Nhưng hắn vẫn có chút không bỏ xuống được tiếng khóc kia, liền quay trở về.

Lúc này, Triển Chiêu có thể tinh tường phân biệt được người nào là ảo cảnh, người nào là thật, thậm chí sau khi thích ứng một đoạn thời gian, hắn cảm giác mình tựa hồ đã nắm giữ được quy luật nhất định. Muốn đi vào không khó, đi ra cũng thực dễ dàng, đều được quyết định bởi suy nghĩ của bản thân.

Sau khi đã hiểu rõ, Triển Chiêu liền thoải mái hành tẩu trong thôn trang.

Lại nói tiếp cũng thật thần kỳ, rõ ràng là ảo cảnh hư vô không tồn tại, nhưng lại chân thật như vậy.

Đứng trước gian nhà nát kia, bên trong không ngừng có tiếng khóc truyền đến.

Giống với những ngôi nhà trong thôn khác, gian nhà đều rách nát không chịu nổi. Mà nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy được trước khi gian nhà biến thành hoang phế, hẳn đã từng là gian nhà ấm áp, trong viện ngoài phòng còn có một cái bàn đu dây.

Triển Chiêu đi vào sân, đẩy ra cửa một gian phòng.

Trong phòng trống trơn, cũng không có người. Khắp nơi nhìn một chút, phát hiện trên tường có một tủ đứng, ngăn tủ có hai tầng, phía dưới tầng một có khắc hoa văn, xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy bên trong có người.

Triển Chiêu đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh tủ.

Xuyên qua cửa chạm khắc, chỉ thấy một tiểu cô nương lạnh run nằm trong ngăn tủ cuộn mình lại, quần áo tả tơi, nhìn ra cũng chừng mười tuổi.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm nàng một lát, cảm thấy có chút quen mắt. Tuy nói nữ hài nhi rất gầy rất bẩn, nhưng Triển Chiêu cảm thấy bộ dạng của nàng rất giống với Liễu Tố.

Triển Chiêu mở cửa ra.

Nhưng cửa không thể mở, nữ hài nhi cũng vươn hai tay, gắt gao kéo cánh cửa lại.

Triển Chiêu nghĩ đến nàng đang sợ hãi, thấp giọng nói: "Đừng sợ, ta tới cứu ngươi."

Nữ hài nhi run run lấy tay che miệng, ý bảo Triển Chiêu đừng lên tiếng, dùng khẩu âm nói: "Bọn họ ở bên ngoài."

"Bọn họ?"

Triển Chiêu mới vừa hỏi ra miệng, chợt nghe bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân.

Sau đó có thân ảnh ở ngoài cửa sổ hiện lên.

Nghe tiếng bước chân, hẳn là có hai người, Triển Chiêu có chút nghi hoặc, hai người này tới từ chỗ nào? Vừa rồi rõ ràng không cảm giác được hơi thở.

Đi đến bên cửa sổ, Triển Chiêu đợi một hồi, xác định thật sự chỉ có hai người đang ở xung quanh, hắn xem xét chuẩn rồi đột nhiên khoát tay, một đạo chưởng phong đảo qua, một người ngã sấp xuống, một người khác cũng ngừng lại, đi đỡ cái người ngã sấp xuống kia.

Triển Chiêu nhìn hai người này, không khỏi nhăn mi lại.

Hai người phi thường trẻ tuổi, tầm khoảng hai mươi tuổi, nhưng Triển Chiêu khẳng định là biết hai người, hai người bọn họ một người là Ngũ Sơn Xuyên, một người là Lỗ Trình Vân!

Hai người nhìn thấy Triển Chiêu đứng bên cửa sổ, liền xoay người bỏ chạy.

Triển Chiêu nhảy ra cửa sổ, lại phát hiện hơi thở hai người đã biến mất.

Chính lúc này, bên tai đột nhiên lại có một thanh âm truyền đến.

Thanh âm này là nguyên nhân bắt đầu tất cả! Triển Chiêu nhớ rõ, lúc trước hắn hoàn toàn nghe không rõ, lần này hắn lại nghe rất rõ ràng, thanh âm kia nói với hắn: "Đem khóa mở ra!"

Triển Chiêu sửng sốt – Mở khóa?

Nghĩ nghĩ, hắn nhanh chóng trở lại trong phòng, đi đến trước ngăn tủ có nữ hài nhi đang ẩn nấp, thì thấy trên cửa thật sự là đã bị khóa.

Triển Chiêu nghi hoặc, vừa rồi có chuỗi khóa này sao?

Đồng thời, xung quanh truyền đến tiếng khóc lúc gần lúc xa.

Triển Chiêu đi ra khỏi khu nhà, đi qua gian phòng bên cạnh.

Thì thấy trong phòng cũng có ngăn tủ, cũng khóa một tiểu hài nhi đang khóc.

Kiểm tra hết các gian phòng, đều có tủ bị khóa cùng đứa nhỏ bên trong.

Triển Chiêu ra khỏi tòa nhà, đứng giữa một khu đất trống ở giữa thôn trang hoang vắng, bốn phương tám hướng, tất cả căn nhà đều có tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu của tiểu hài nhi truyền đến, xen lẫn với tiếng khóc, thanh âm quỷ dị kia lại một lần nữa vang lên: "Mở khóa tủ!"

Sau đó, Triển Chiêu lại cảm thấy một trận thiên địa xoay chuyển, ngay sau đó, thôn trang hoang vắng trước mắt bắt đầu bị bóng đêm cắn nuốt.

Chờ cho trận xoay chuyển đó ngưng lại, thôn trang hoang vắng cùng tiếng khóc đều biến mất, Triển Chiêu ngồi trên xe ngựa, trước mắt là Bạch Ngọc Đường biểu tình lo lắng nhìn hắn, phía sau Bạch Ngọc Đường, là Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đang dựa vào cửa xe.

Công Tôn ngay bên cạnh Triển Chiêu, đang chiếu cố Liễu Tố đang mê man.

Triệu Phổ quay đầu lại hỏi Công Tôn: "Liễu Tố có sao không?"

"Khởi tử hồi sinh một lần cảm thấy không chỉ đơn giản là huyễn thuật!" Công Tôn quả nhiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra trên người của Liễu Tố: "Mạch tượng của Tam phu nhân rất kỳ quái, cảm xúc của nàng phập phồng cũng rất không bình thường, ta muốn mang nàng về nghiên cứu một chút."

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay nhìn Tam phu nhân đang mê man, lầm bầm làu bàu: "Nếu như Tố Nhân Tâm thật sự là Lỗ Trình Vân, hắn hẳn là hẹn gặp Liễu Tố ở Tử Ngọ Hạng giờ tý..."

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, vốn muốn hỏi Liễu Tố gặp ai, Tử Ngọ Hạng ở đâu, nhưng bây giờ không thể...

"Lỗ Trình Vân..."

Tất cả mọi người sửng sốt... Bởi vì mở miệng nói chuyện chính là Triển Chiêu.

Công Tôn quay đầu lại nhìn Triển Chiêu: "Ngươi tỉnh? Ta coi một chút..."

Công Tôn vừa định mở mi mắt hắn ra nhìn một chút, Triển Chiêu đột nhiên chợt lóe thân, chạy ra cửa xe.

Lâm Dạ Hỏa chỉ thấy bên cạnh một hồng* ảnh đi ra, một cái bóng đen lủi vào, hồng ảnh là Triển Chiêu đã ra đến cửa xe, bóng đen còn lại là Công Tôn bị nhào vào trong xe được Triệu Phổ tiếp được ôm trong lòng.

*hồng = màu đỏ

Công Tôn dựa trên bụng Triệu Phổ, nháy mắt mấy cái, đảo mắt nhìn Triển Chiêu đối diện đã muốn leo lên nóc xe mà bất mãn: "Chạy?!"

Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo Triển Chiêu ra ngoài.

Triển Chiêu nhìn nhìn hai bên, giống như đang xác định phương hướng, cuối cùng bắt lấy tay áo của Bạch Ngọc Đường: "Lỗ Trình Vân ở chỗ nào a?"

"Hình như là ở khách điếm..." Bạch Ngọc Đường cũng xác định phương hướng một chút, cuối cùng chỉ vào một tòa khách điếm xa xa gần Thái Bạch Cư: "Lúc trước có nhìn thấy xe ngựa của Trình Vân tiêu cục ở gần đó."

"Đi!" Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường chạy về hướng đó.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy Triển Chiêu giống như đã khôi phục lại bình thường.

"Ta hoài nghi sự tình còn phức tạp hơn so với chúng ta đã nghĩ!" Triển Chiêu thần thần bí bí nói với Bạch Ngọc Đường: "Trước tiên đến chỗ hắn tìm xem có chìa khóa nào hay không!"

"Chìa khóa?" Ngũ gia nghe cũng mơ hồ: "Chìa khóa gì?"

"Rất nhiều chìa khóa!" Triển Chiêu còn thật sự hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ai lại đem tiểu hài tử khóa lại?"

Ngũ gia khó hiểu.

"Còn khóa rất nhiều tiểu hài tử!"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: "Không phải là bọn buôn người sao?"

Triển Chiêu bĩu môi: "Còn không phải sao! Vừa rồi để hai tên tiểu tử kia chạy, chờ Miêu gia bắt được bọn họ, phải đạp chết bọn chúng!"

Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa quan sát Triểu Chiêu không biết tại sao lại đột nhiên tức giận – từ mèo ngốc biến thành mèo tạc mao... Thật ra là đã khôi phục lại bình thường chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com