Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 Bóng ma

Chương 70 Bóng ma

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi tới khách điếm tìm Lỗ Trình Vân.

Lúc này là giờ ngọ, trên đường im ắng, đa số người đã đi ngủ, lầu ba của khách điếm chỉ có một phòng vẫn sáng đèn, những phòng khác đều đã tắt đèn.

Triển Chiêu đến gian phòng ở lầu một của khách điếm gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau, đã có người mở cửa ra.

Ngũ Gia nhìn bóng đen đứng trong phòng có chút quen mắt.

"Tiểu cung chủ!"

Bóng đen cao lớn kia đang xoa xoa mắt, nhìn thấy Triển Chiêu cũng có chút kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường cũng bước lên một bước liền nhận ra, người cao to này là bang chúng của Lam Hồ Bang, gọi Hắc Hổ. Lam Hồ Bang phụ trách nơi nghỉ ngơi của tân khách lần này, từng khách điếm đều sẽ có một bang chúng ở lại, phụ trách liên lạc cùng xử lý việc vặt.

Triển Chiêu hỏi Hắc Hổ: "Lỗ Trình Vân ở gian phòng nào?"

Hắc Hổ lật lật cuốn sổ trên bàn nhìn danh sách: "Lầu ba tay trái gian thứ hai."


Hai người vừa rồi khi vào cửa có nhìn thoáng qua, lầu ba gian thứ hai chính là gian vừa rồi thấy còn đèn sáng kia —— Lỗ Trình Vân trễ như vậy sao còn chưa ngủ?

Triển Chiêu để Hắc Hổ ngủ tiếp, hắn cùng Bạch Ngọc Đường đến phòng bên cạnh ngồi xuống bàn.

Triển Chiêu rót chén nước uống, Bạch Ngọc Đường lại ngồi kế bên, để Giao Giao đi vào phòng của Lỗ Trình Vân mà thăm dò.

Trong phòng lầu ba, Lỗ Trình Vân một mình ngồi cạnh bàn, ngọn đèn trên bàn đang lập lòe ánh sáng.

Lúc này, người được gọi là đệ nhất bảo tiêu Trung Nguyên Lỗ Trình Vân, đang lo lắng không thôi nhìn phong thơ trong tay.

Giao Giao đi qua nhìn một cái, nội dung lá thư này thập phần quen thuộc, là lá thư muốn Lỗ Trình Vân tối nay giờ tý gặp ở Tử Ngọ Hạng bỏ trốn, ký tên là Liễu Tố.

Bạch Ngọc Đường không hiểu —— không phải là Lỗ Trình Vân hẹn Tam phu nhân bỏ trốn sao? Tại sao bên này lại là Tam phu nhân ước hẹn với Lỗ Trình Vân?

Lỗ Trình Vân thở dài, lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ canh —— đến giờ tý.

Lỗ Trình Vân do dự một chút, vươn tay đem lá thư đưa tới ngọn nến đốt.

Nhìn phong thư đốt thành tro bụi, Lỗ Trình Vân ngẩng đầu hít sâu một hơi. Giao Giao đứng bên cạnh hắn, phát hiện đôi mắt Lỗ Trình Vân hồng hồng, trong mắt giống như có nước mắt.

Hán tử vươn tay lau mặt, thổi tắt nến, đi lên giường nằm xuống ngủ.

Tình huống này ngoài dự đoán của Bạch Ngọc Đường.

"Hắn không bỏ trốn?" Triển Chiêu nghe xong Ngũ Gia miêu tả tình hình vừa rồi, có chút không hiểu: "Hắn không phải là dư tình chưa dứt với Tam phu nhân sao?"

Bạch Ngọc Đường tiếp nhận chung trà Triển Chiêu đưa cho hắn, vừa uống vừa nhún nhún vai —— Ta có biết đâu.

"Như vậy xem ra thư gửi cho Tam phu nhân cũng không phải do hắn viết, là ai dụ hai người bọn họ đến Tử Ngọ Hạng?" Triển Chiêu có chút không cam lòng: "Chắc chắn hai người bọn họ đều biết Tử Ngọ Hạng ở đâu a, đáng tiếc một người hôn mê một người lại nhốt mình."

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, mèo này vừa rồi từ lúc bắt đầu thì đã tức giận, không biết ai lại đụng đến hắn.

"Vậy làm sao bây giờ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Chúng ta còn đi tìm Lỗ Trình Vân không?"

"Ân..." Triển Chiêu cũng có chút khó xử, hiện tại đến hỏi thì không có bằng chứng, hắn có chết cũng không thừa nhận cũng không có biện pháp mà còn đả thảo kinh xà...

Đang do dự, bỗng nhiên... Một trận nội lực khác thường xuất hiện.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa ngẩng đầu lên, đồng thời chợt lóe thân ra cửa.

Mà trong phòng lầu ba của Lỗ Trình Vân, Lỗ Trình Vân vừa nằm xuống bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có một tia sát khí, lập tức ngẩng đầu lên, một tên hắc y nhân xuất hiện cạnh giường, đao chói lọi trong tay hạ xuống.

Lỗ Trình Vân thầm nghĩ một tiếng không tốt, lăn một vòng trên giường, né tránh một đao kia hạ xuống.

Dù sao cũng là cao thủ, Lỗ Trình Vân một cái xoay người đứng lên, liền đánh nhau với hắc y nhân.

Mà ngay lúc Lỗ Trình Vân nhảy ra khỏi giường cầm lấy bội đao trên bàn, hắc y nhân thứ hai lại xuất hiện phía sau hắn.

Người này hiển nhiên võ công rất cao, hắn chém một đao về phía cổ Lỗ Trình Vân.

Ngay lúc Lỗ Trình Vân ý thức được bản thân bị tai vạ đến nơi, thì có một luồng nội lực cường đại ngăn một đao kia.

Cái này, không chỉ Lỗ Trình Vân, mà hai thích khách kia cũng lắp bắp kinh hãi.

Cơ hồ là cùng một lúc, "Rầm" một tiếng, cửa bị đá văng ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vọt vào.

Hai tên hắc y nhân thu đao muốn bỏ chạy, kết quả động tác của hắc y nhân thứ nhất hơi chậm một chút, vừa mới chuyển mình đã bị Triển Chiêu ngăn cản đường chạy. Một người khác chạy ra khỏi cửa sổ, Bạch Ngọc Đường theo sát đuổi theo.

Hắc y nhân trong phòng muốn chạy, nhưng Triển Chiêu làm sao có thể để hắn chạy, vươn tay liền cướp đi mặt nạ của hắn.

Hắc y nhân kia trái phải đều không có đường thoát, chờ hiểu ra, mặt nạ trên mặt đã bị Triển Chiêu kéo ra.

Song phương đối mặt, Triển Chiêu sửng sốt —— nhìn quen a!

Mà hắc y nhân kia cũng theo bản năng che mặt.

Trong lòng Triển Chiêu sáng tỏ —— nhất định là đã gặp ở đâu đó!

Lại qua mấy chiêu, hắc y nhân làm sao đánh thắng được Triển Chiêu a, đã bị Triển Chiêu điểm huyệt không thể động đậy.

Triển Chiêu cũng đã có kinh nghiệm, trong tình huống này rất nhiều tên đều phải tự sát, vì để ngăn chặn, phải điểm điểm chỉ chỉ hết tất cả các huyệt có liên quan với nhau a, điểm đến nỗi ánh mắt của hắc y nhân kia cũng không thể động đậy được.

Triển Chiêu điểm xong rồi, vây quanh thích khách bất động như bức tượng bắt đầu quan sát, miệng nói thầm: "Gặp ở đâu rồi a?"

Suy nghĩ một hồi không có kết quả, Triển Chiêu liền đi xem Lỗ Trình Vân, tâm nói, người muốn giết ngươi, ngươi có manh mối gì không?

Chính lúc này Lỗ Trình Vân cũng rất kỳ quái, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, người còn lạnh run.

.........

Trong ngõ hẻm bên ngoài khách điếm, Bạch Ngọc Đường một đường đuổi theo hắc y nhân kia, Ngũ Gia không bắt hắn cũng không giết hắn, chỉ đi theo hắn, muốn xem tiểu tử này đi đến chỗ nào.

Hắc y nhân chạy qua hai con đường, cũng không thoát khỏi Bạch Ngọc Đường đuổi theo ở sau lưng.

Hắc y nhân kia đứng trên nóc nhà, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Trong nhắy mắt hắn quay đầu lại, một cỗ nội kình bỗng nhiên đánh tới mặt nạ của hắn.

Người nọ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức vươn tay chắn mặt.

Tuy nói động tác rất nhanh, nhưng Bạch Ngọc Đường tinh tường đã thấy được diện mạo của người này.

Chỉ trong chớp mắt, nhưng Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhìn rất quen —— người này giống như là đã gặp qua!

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một trận gió đánh tới.

Ngũ Gia theo bản năng nghiêng đầu, tránh thoát một kiếm xẹt qua tay áo.

Hắc y nhân kia nhân cơ hội này nhảy xuống nóc nhà bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường quay lại, nhìn một người đối diện trên nóc nhà, ngăn cách một cái ngõ nhỏ.

Người này khiến cho Ngũ Gia chú ý hơn hắc y nhân kia, bởi vì người này trước đây không lâu hắn vừa gặp qua, chính là "Ngưu đầu nhân" thần bí mà hắn đã thấy trong phòng của Tam phu nhân.

Trong gió đêm, Bạch Ngọc Đường cùng "Ngưu đầu nhân" kia giằng co.

"Ngưu đầu nhân" chậm rãi xoay người, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Cơ hồ là cùng một lúc, Ngũ Gia nghe được một trận âm thanh "Ô ô" kỳ quái, giống như là tiếng gió thổi qua sơn cốc. Loại âm thanh này khi hắn còn bé thường xuyên nghe được, bởi vì ban đêm hắn cũng ở Bách Hoa Cốc, nên có thể thường xuyên nghe được loại âm thanh gió núi thổi qua sơn cốc.

Song phương cứ đứng như vậy, nghe xong một hồi, Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi: "Thanh âm này là ngươi làm ra?"

Đối phương che mặt nên nhìn không ra biểu tình, nhưng "Ngưu đầu nhân" vẫn hơi nghiêng đầu, trong trời đêm, tiếng gió quỷ dị kia cũng ngừng.

"Ngưu đầu nhân" hình như đang hoang mang, nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường một hồi, xoay người nhảy xuống nóc nhà.

Bạch Ngọc Đường đang muốn đuổi theo, chợt nghe phía sau truyền đến một thanh âm: "Đừng nhúc nhích."

Bạch Ngọc Đường theo bản năng cả kinh, tâm nói ai lại lợi hại như vậy, đứng ở phía sau mà ta cũng không biết. Nhưng sau khi nhận ra âm thanh đó, Ngũ Gia lập tức thả lỏng, quay đầu lại, Ân Hậu đang đáp xuống phía sau hắn.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ phía sau, ý là —— ngoại công ngài sao lại ngăn cản ta đuổi theo tên thích khách kia.

Nhưng Ân Hậu lại có chút khẩn trương giữ chặt Bạch Ngọc Đường, sau đó nhìn sát vào mắt hắn.

Ngũ Gia có chút không hiểu.

Ân Hậu nhìn hắn một hồi rồi hỏi: "Vừa rồi trận âm thuật kia..."

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu: "Âm thuật?"

Nghĩ nghĩ, Ngũ Gia còn rất ghét bỏ: "Là cái tiếng nghe như tiếng gió núi kia sao?"

Ân Hậu tựa hồ ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: "Gió núi..."

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, tay chỉ vào bên tai: "Tiếng ô ô."

"Chỉ nghe tiếng ô ô sao? Không nghe được tiếng nói chuyện sao? Không thấy ảo giác sao?" Ân Hậu tựa hồ không tin.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Không a."

Ân Hậu hơi hơi nheo mắt, ánh mắt kia còn rất nghiêm túc, có chút dọa người.

Bạch Ngọc Đường rất nhu thuận nhìn Ân Hậu, ý là lão gia tử ngài làm ta sợ a?

Trầm mặc một hồi, Ân Hậu vươn ngón tay chỉ bên cạnh Bạch Ngọc Đường: "Sư phụ ngươi ở chỗ này sao lại không gọi ngươi?"

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn nhìn bên cạnh trống không, càng nghi hoặc quay đầu lại nhìn Ân Hậu, trong ánh mắt có chút hoài nghi —— ngoại công ngài không phải là uống rsay đấy chứ?

Sau khi Ân Hậu quan sát Bạch Ngọc Đường thật lâu, mặt lộ vẻ không hiểu: "Trước đây đối với ngươi sẽ hữu hiệu... Sao đột nhiên lại không hiệu quả?"

Bạch Ngọc Đường càng buồn bực, đầu tiên là Triển Chiêu sau đó là Ân Hậu, hôm nay là ngày gì vậy, hai ông cháu cùng nhau khác thường sao?

Nhớ tới Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ khách điếm cách đó không xa: "Miêu nhi còn ở bên kia..."

Ân Hậu phục hồi tinh thần, đi theo Bạch Ngọc Đường đi tìm Triển Chiêu.

.........

Mà lúc này tại khách điếm.

Lỗ Trình Vân đột nhiên quỳ xuống đất phát run, như là bị kinh hách gì đó.

Triển Chiêu đi qua, quan sát tình huống của hắn một chút, vươn tay chụp bả vai hắn: "Lỗ Tiêu đầu..."

Ngay lúc tay Triển Chiêu chạm vào vai Lỗ Trình Vân, trong nháy mắt "Ba" một tiếng, Triển Chiêu lại một lần nữa lâm vào ảo giác.

Hắn lại xuất hiện trước cửa thôn Dương Liễu, mà lúc này thôn trang còn chưa phải là thôn trang hoang vắng, trong thôn đang có trận lửa cháy rất lớn, trong thôn tiếng khóc tiếng la vang trời, trên mặt đất nơi nơi đều là máu tươi.

Có một nhóm người ăn mặc như thổ phỉ, đang ném thi thể vào trong giếng cạn.

Triển Chiêu nháy mắt tức giận, muốn rút kiếm làm thịt đám đạo tặc kia.

Nhưng hắn đột nhiên ý thức được bản thân không thể động đậy, giống bản thân mình không phải là chính mình vậy...

Cúi đầu nhìn nhìn, hắn giống như đang bị treo lên, hoàn toàn không cảm giác được thân thể của mình ở đâu.

Triển Chiêu đang nghi hoặc, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, hắn đầu tiên là ngã xuống đất, sau đó nhìn lên không trung.

Thị giác này, giống như là té xuống đất, ngước mặt lên nhìn...

Triển Chiêu nhìn lên không trung, trên đó có rất nhiều ngốc ưng đang bay vòng quanh, có lẽ là mùi máu tươi đã đưa tụi nó tới.

Lúc này, trước mắt xuất hiện một người.

Người nọ đứng dưới ánh mặt trời, do ánh mặt trời sáng quá, nên phản quang, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, ngũ quan của người nọ đều bị bóng tối bao phủ, khán bất chân thiết.

Triển Chiêu rất cố gắng muốn thấy rõ mặt người nọ, nhưng vẫn không thấy rõ lắm.

Chỉ thấy người nọ vươn tay, ném hai thanh đao lại đây.

Trên lưỡi cùng chuôi của hai thanh đao đều có dính máu, lưỡi đao chói lọi do bị ánh nắng chiếu xuống có chút chói mắt.

Ngay lúc Triển Chiêu đang chấn lăng, một cánh tay run run rẩy rẩy bên cạnh vươn ra, cầm lấy một cây đao trong đó.

Theo cánh tay nắm chặt lấy chuôi đao đầy máu kia, trước mắt xuất hiện một người trẻ tuổi nằm trên mặt đất, vừa khóc vừa run rẩy.

Khuôn mặt của thiếu niên này nhìn tương đối quen mắt, có chút giống với con của Ngũ Sơn Xuyên, Ngũ Nhâm... Nhưng nhìn kỹ, Triển Chiêu ngây ngẩn cả người.

Cùng lúc, hắn ý thức được, người trước mắt này không lẽ là Ngũ Sơn Xuyên lúc còn trẻ. Còn bên kia, trong ánh mắt tuyệt vọng của Ngũ Sơn Xuyên, Triển Chiêu rõ ràng thấy được ảnh phản chiếu, một người trẻ tuổi khác cũng rất chật vật, khóc đến phát run, mơ hồ có thể nhìn ra là bóng dáng của Lỗ Trình Vân. Mà hai người trẻ tuổi này, đúng là Ngũ Sơn Xuyên cùng Lỗ Trình Vân hắn đã thấy tại thôn Dương Liễu trước đây, còn giúp đỡ nhau chạy thoát.

Triển Chiêu bỗng nhiên ý thức được, hắn lúc này là đang nhìn mọi việc qua mắt của Lỗ Trình Vân.

Lúc này, trong lòng Triển Chiêu chỉ có một suy nghĩ, bóng người đứng lúc nãy là ai? Hắn muốn quay đầu lại nhìn cho rõ, nhưng khi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một cánh tay run run rẩy rẩy đang vươn ra, cầm lấy chuôi cây đao còn lại.

Triển Chiêu ý thức được Lỗ Trình Vân cũng tiếp nhận đao, cái kia cấp a, tâm nói Lỗ Trình Vân ngươi là tên phế vật vô dụng, mau ngẩng đầu nhìn cho rõ a!

Nhưng ánh mắt của Lỗ Trình Vân vẫn luôn dừng lại trên cánh tay đang cầm đao mà run rẩy, lúc này, bên tai truyền đến tiếng nói rất nặng của một nam nhân: "Đi đi, không giết người, bằng không sẽ bị giết, các ngươi chính mình chọn đi."

Lúc này, Ngũ Sơn Xuyên bên cạnh đột nhiên gào lên một tiếng, cầm đao vọt vào thôn.

Lỗ Trình Vân run run rẩy rẩy đứng lên, cũng đi tập tễnh vào thôn.

Lúc này cảnh tượng trong thôn đập vào mắt Triển Chiêu, mấy tên đạo tặc kia đang đồ sát trong thôn, thôn dân bị giết đều bị ném vào giếng cạn, đồng thời đa số hài nhi trong thôn đều bị bắt, nhốt vào trong tủ gỗ.

Lúc này, một lão nhân bị thương chạy tới trước mặt hắn. Nhưng trong nháy mắt lão nhân chạy tới, phía sau có một người giơ tay chém xuống, một đạo hồng quang văng về hướng này, nhìn lại, cảnh tượng trước mắt toàn là màu đỏ như máu.

Thi thể của lão nhân ngã quỵ, đứng ở phía sau, đúng là Ngũ Sơn Xuyên hai tay cầm đao, mắt lộ ra hung quang.

Ngay lúc Triển Chiêu muốn bổ một kiếm vào Ngũ Sơn Xuyên, bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt lại bị bóng tối cắn nuốt, có một cổ nội lực cường đại kéo hắn ra.

Ngay sau đó, Triển Chiêu trước mắt tối sầm, chờ khi hắn mở mắt ra lần nữa, bản thân hắn vẫn ở khách điếm, trước mắt chính là Bạch Ngọc Đường đang kinh ngạc, muốn ngẩng đầu, lại cảm thấy như có ai đó đang ấn đầu mình, ngước lên nhìn, chính là Ân Hậu.

Triển Chiêu trừng mắt nhìn: "Ngoại công?"

Ân Hậu nhìn chằm chằm Triển Chiêu, ánh mắt tựa hồ không hiểu.

Triển Chiêu lại quay đầu nhìn Ngọc Đường: "Ngọc Đường?"

Bạch Ngọc Đường cũng đang tỉ mỉ quan sát Triển Chiêu, lúc này bên trong mắt Triển Chiêu có một loại hồng quang lóe ra, điểm điểm ánh sao, ngược lại nhìn còn rất đẹp.

.........

Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu vừa vào phòng, thì thấy trong gian phòng có một pho tượng "Thạch điêu" hình người, Lỗ Trình Vân đang quỳ một bên, Triển Chiêu một tay ấn vai hắn, đang ngẩn người.

Ân Hậu đột nhiên nói một tiếng, "Nguy rồi" liền chạy qua, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đuổi theo.

Ân Hậu một phen kéo Triển Chiêu ra khỏi Lỗ Trình Vân, kéo hắn đến ghế ngồi xuống, tay ấn đỉnh đầu hắn, để Bạch Ngọc Đường đánh thức hắn.

Ngũ Gia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải tận lực ôn nhu lay Triển Chiêu, Triển Chiêu rất nhanh liền tỉnh lại.

Ba người nhìn nhau một hồi, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng: "Không được!"

Ân Hậu cùng Ngũ Gia sửng sốt —— Cái gì không được a?

Triển Chiêu xắn tay áo chạy tới chạm lên vai Lỗ Trình Vân: "Miêu gia muốn đi vào làm thịt tên Ngũ Sơn Xuyên cùng đám thổ phỉ kia!"

Ân Hậu vội vàng giữ chặt hắn hỏi: "Đi vào giết người?"

Triển Chiêu vừa gật đầu vừa ôm ngực, vừa rồi nghẹn khuất muốn chết, cảm giác không thể phát huy được, lần này đi vào phải giống với lúc của Liễu Tố, tự bản thân đi vào!

Lúc này, Lỗ Trình Vân tựa hồ đã tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triển Chiêu.

Triển Chiêu tức giận không có chỗ xả mà hỏi hắn: "Năm đó ngươi có giết người tại thôn Dương Liễu không?"

Một câu nói ra, Lỗ Trình Vân bỗng nhiên toàn thân run rẩy, té ngã trên đất.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt —— bệnh trạng y như Liễu Tố a!

Hai người đi phù, nhưng Lỗ Trình Vân đã ngất đi.

Triển Chiêu gãi gãi đầu: "Sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Ân Hậu: "Hắn làm sao vậy?"

Ân Hậu vươn ngón tay chỉ vào chỗ Triển Chiêu đã chạm vào Lỗ Trình Vân: "Bị hắn phá hủy."

Triển Chiêu rụt tay lại, kinh ngạc quay đầu: "Sao lại là ta?"

Ân Hậu bị Triển Chiêu làm cười, vươn tay xách cổ áo hắn như xách mèo. Lúc Triển Chiêu còn bé mỗi lần bướng bỉnh đều sẽ chạy đi, Ân Hậu sẽ luôn bắt hắn lại như vậy, chỉ có như vậy hắn mới không thoát được.

"Ngươi theo ta trở về trước, còn có ngươi không được chạm vào người khác một thời gian!" Ân Hậu dặn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vươn tay sờ soạng thắt lưng Bạch Ngọc Đường một phen, rất không phục nhìn Ân Hậu —— Cứ chạm!

Ngũ Gia giữ chặt tay Triển Chiêu, nhìn hắn —— Đừng bướng, coi chừng bị đánh.

Ân Hậu trừng mắt nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu cũng thành thật, đi đến cửa sổ ném tên lệnh, chờ bọn Vương Triều Mã Hán cùng nha dịch đến, đem Lỗ Trình Vân đang hôn mê cùng nâng "Tượng người" kia về Khai Phong Phủ.

Ân Hậu muốn kéo Triển Chiêu trở về, thấy Triển Chiêu còn lôi kéo tay Bạch Ngọc Đường, lão nhân cũng tức giận, chỉ vào tay hai người bọn họ: "Buông tay!"

Hai người buông tay ra, nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu nói với Bạch Ngọc Đường: "Ngươi trở về Bạch phủ, đem ngoại công của ngươi cùng Yểu Trường Thiên, còn có Tiểu Bạch cùng hòa thượng kia, tóm lại đều mang đến Khai Phong Phủ hết.

"Ân." Ngũ Gia đáp ứng một tiếng, trước hết quay về Bạch phủ.

Ở khách điếm, Ân Hậu lôi kéo Triển Chiêu đi.

Triển Chiêu còn hỏi: "Ngoại công, hơn nửa đêm kêu mọi người đến làm gì a? Ăn khuya sao?"

Ân Hậu trừng hắn: "Ăn cái đầu của ngươi! Là xem bệnh cho ngươi!"

Triển Chiêu than thở: "Ai có bệnh a..."

Ân Hậu cũng buồn bực, vừa đi vừa hỏi: "Ngươi không sợ sao?"

Dưới ánh trăng, đôi mắt của Triển Chiêu to tròn đầy tinh quang.

Ân Hậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn một hồi rồi hỏi: "Một chút cũng không cảm thấy thống khổ sao?"

Triển Chiêu tựa hồ không hiểu gì, chỉ nhìn ngoại công hắn rồi lắc đầu.

Ân Hậu lại quan sát hắn một hồi, giống như đã xác định một chút: "Ngươi thật sự không sợ đúng không? Cũng không cảm thấy thống khổ."

Triển Chiêu gật đầu.

Ân Hậu bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười thoải mái trong không gian ban đêm yên tĩnh cũng không đột ngột, dù sao Triển Chiêu cũng thích nghe! Hắn cũng cười nhẹ kéo cánh tay của ngoại công hắn, hai ông cháu đồng thời bước trên đường đá quay về Khai Phong Phủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com