CHƯƠNG 81: CHIM SẺ RÌNH PHÍA SAU
Chương 81 Chim sẻ rình phía sau
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Sau khi Liễu Tố bị đuổi về Nguyệt Liên Các không lâu, thuyền Nguyệt Liên Các lại nhổ neo đi khỏi Khai Phong. Thuyền theo kênh đào đi về hướng Nam, lúc trời tối, thuyền đã gần ra khỏi địa bàn của Khai Phong.
Nguyệt Liên Các chỉ có thể buôn bán khi ngừng lại, trên đường đi, ngoại trừ người chèo thuyền, các cô nương đều ở trạng thái nghỉ ngơi.
Buổi tối trong thuyền cũng rất náo nhiệt, các cô nương tốp năm tốp ba cùng nhau ăn cơm chiều, nói chuyện phiếm cùng đánh bài.
Còn Thẩm Nguyệt Liên thì dốc lòng chiếu cố Liễu Tố.
Đêm tối dần, Thẩm Nguyệt Liên đứng dậy đắp chăn cho Liễu Tố, thổi tắt đèn, ra khỏi phòng về phòng mình ngủ.
Ánh trăng chiếu vào mặt sông yên tĩnh, thuyền chậm rãi lắc lư, trong sự yên tĩnh, có một con thuyền nhỏ phía trước đang lại gần, trôi ngang qua Nguyệt Liên Các.
Một bóng đen lén lút từ thuyền nhỏ nhảy lên thuyền của Nguyệt Liên Các, sau khi đáp xuống thì lên lầu ba, đi vào phòng của Liễu Tố.
Dừng lại trước cửa một lát, giống như đang xác định người trong phòng đã ngủ chưa, hắc y nhân liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước vào phòng.
Trong phòng tối đen, Liễu Tố trên giường đã ngủ say.
Sau khi hắc y nhân vào, rón ra rón rén đi tới bên giường, trước tiên vén màn giường nhìn thoáng qua, xác nhận xem có đúng là Liễu Tố đang nằm trên giường hay không.
Buông màn giường, hắc y nhân từ trong ngực lấy ra một gói cam thảo, lại lấy ra một cuốn sổ nhỏ đánh dấu lên đó.
Gói cam thảo bị đốt, trong phòng liền nổi lên một tầng hơi nước mỏng, còn có mùi phong lan thoang thoảng.
Gói cam thảo rất nhanh đã cháy rụi, hắc y nhân ở bên giường ngồi xuống, miệng lẩm nhẩm tâm pháp.
Chỉ lát sau, Liễu Tố trên giường chậm rãi ngồi dậy, hai mắt hơi hơi mở, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, hình như còn chưa tỉnh.
.........
Cùng lúc đó, trên thuyền Nguyệt Liên Các, phía sau ngăn tủ chất đống hàng hóa, Lâm Dạ Hỏa thăm dò đi ra, liếc mắt nhìn lên trên lầu một cái.
"Thế nào?" Hai tay Triệu Phổ giấu trong tay áo, đứng phía sau hắn, cũng tò mò nhìn.
"Ai biết a, chưa thấy động tĩnh." Lâm Dạ Hỏa vừa nói, vừa nâng tay vẫy vẫy với nóc thuyền.
Trên nóc, Bạch Ngọc Đường cũng rướn người ra, vẫy tay với hai người bọn họ.
Hỏa Phượng vung vung tay áo rồi buông tay, ý là ——động a?
Ngũ gia cũng không hiểu Lâm Dạ Hỏa muốn gì, từ nóc thuyền nhìn xuống, cảm thấy hắn như con thiêu thân màu đỏ đang vỗ cánh vậy.
Cũng buông tay, Ngũ gia tỏ vẻ —— không hiểu ý ngươi.
Triệu Phổ nhìn thấy, hỏi Lâm Dạ Hỏa: "Hắn có ý gì?"
Lâm Dạ Hỏa làm bộ dáng vung tay rồi để xuống như Bạch Ngọc Đường, suy nghĩ một chút nói: "Chắc là không khó khăn đi?"
"Cho nên vừa rồi người đi vào là Trầm Thủy sao?" Triệu Phổ hỏi.
"Nhìn bộ dạng thì rất giống, hơn nữa hắn cũng mới đi vào." Lâm Dạ Hỏa xoa cằm: "Nếu không phát hiện người trong phòng là Triển Chiêu mà không phải là Liễu Tố, vậy chắc là hắn đã trúng chiêu đi?"
Triệu Phổ gật gật đầu, cảm thấy có lý, hai người tiếp tục quan sát.
.........
Trong phòng, hắc y nhân vừa gây sức ép xong, thấy Liễu Tố ngồi xuống, cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hắc y nhân đứng lên, vén lên màn giường, nói với Liễu Tố: "Tử Ngọ Hạng."
Trên nóc nhà, Ngũ gia nghe động tĩnh trong phòng... Liễu Tố trong phòng thật ra không phải là Liễu Tố, trên thực tế, trên thuyền này không có một người nào của Nguyệt Liên Các, trước đó Tây Môn Dược dựa theo phân phó của Triển Chiêu mang người đi hết, lúc này tất cả người trên thuyền đều là mấy người lái thuyền của Hãm Không Đảo.
Trong phòng Liễu Tố, Triển Chiêu lúc này đang ngồi trên giường, đang dựa vào Tiểu Ngũ quan sát hắc y nhân kia.
Vừa rồi lúc cửa đẩy ra, hắc y nhân sau khi đi vào cửa, liền đứng ở trong phòng bất động.
Hắc y nhân vốn đang che mặt, nhưng Triển Chiêu vừa rồi đã để Giao Giao kéo mặt nạ hắn xuống... Một tên hòa thượng già nua, diện mạo có chút hung ác, căn cứ theo miêu tả của Lâm Dạ Hỏa... Người này hẳn là Trầm Thủy.
Trầm Thủy không biết, từ lúc hắn đáp xuống thuyền Nguyệt Liên Các, hắn đã ở trong huyễn thuật của Triển Chiêu.
Cái gọi là đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau(bọ ngựa bắt ve, chim tước lại ở phía sau), bọn Triển Chiêu đã sớm đoán được Trầm Thuỷ lợi dùng Khai Phong Phủ tiêu diệt Ngũ Tử Giáo không phải xuất phát từ chính nghĩa, mà là có ý đồ khác.
Hắn thật ra là có ý đồ gì? Tất cả những người có liên quan đến án tử này không phải chết thì cũng bị bắt, người duy nhất còn sót lại chính là Liễu Tố, vậy không cần hỏi, mấu chốt chính là trên người Liễu Tố.
Triển Chiêu không những muốn bắt Trầm Thủy, mà còn muốn từ trên người Trầm Thủy tìm ra bí mật của Ngũ Tử Giáo năm đó, loại tà ác này, chỉ có thể trừ tận gốc mớt tốt. Bằng không chỉ sợ lưu lại một chút tàn dư, một ngày nào đó đám tro tàn này sẽ lại cháy lên.
Trầm Thủy một bước bị đi vào ảo cảnh cũng không biết, còn tưởng rằng hết thảy đều thuận lợi, cứ dựa theo kế hoạch của hắn mà "Tiến hành".
Triển Chiêu cũng lười động, dựa vào Tiểu Ngũ đang ngủ gật, sai Giao Giao đi lấy gói cam thảo từ trên người Trầm Thủy lại đây.
Ngửi ngửi, có hương vị từ phong lan cùng dược liệu.
Mọi người lúc trước bị huyễn thuật khống chế đều có bệnh trạng trúng độc không cùng cấp bậc, Công Tôn cùng một chúng lão nhân của Ma Cung đã nghiên cứu thảo dược rất lâu.
Triển Chiêu tuy rằng không hiểu dược lý, nhưng hương vị vẫn có thể nhận biết được, bọn Công Tôn nghiên cứu ra vài loại thảo dược, rất giống với gói cam thảo này, mùi hương cũng không khác nhau lắm.
Trầm Thủy tự cho là đã khống chế tốt Liễu Tố, nói ra một câu mà trong lòng Triển Chiêu cũng đoán được: "Tử Ngọ Hạng."
Triển Chiêu gãi đầu nghi hoặc —— Hòa thượng này bị gì vậy? Nói Tử Ngọ Hạng với Liễu Tố có ích lợi gì?
Trên nóc thuyền, Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao quan sát toàn bộ quá trình cũng rất nghi hoặc —— Tử Ngọ Hạng?
Trầm Thủy hỏi hai lần, thấy "Liễu Tố" không hề phản ứng, tựa hồ cũng có chút nôn nóng, nghĩ nghĩ, hắn lại gằn từng tiếng hỏi" "Tử, Ngọ, Hạng... Lĩnh..."
Triển Chiêu đang dựa vào Tiểu Ngũ vẻ mặt nghi hoặc ngồi xuống, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt một chút, hai người đều nghĩ đến một việc.
Lúc trước Ngụy Hâm có nói, chí bảo tượng Phật kim tử của Ngũ Tử Giáo được giấu ở một nơi, chỗ đó tên có năm chữ, năm đó giáo tổ của Ngũ Tử Giáo trước khi chết, đem năm chữ đó nói cho năm vị giáo chủ, trong đó chữ mà Ngụy Hâm biết là chữ "Lĩnh".
Hai người nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ ba chữ Tử Ngọ Hạng này căn bản không phải nối liền nhau, mà là tách ra! "Tử, Ngọ, Hạng, Lĩnh", đây là bốn chữ, Liễu Tố biết là chữ thứ năm! Chỉ cần ghép năm chữ lại, sẽ biết được tên của chỗ đó!
Rốt cục Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã nghĩ ra chân tướng cũng dở khóc dở cười, thì ra chuyện là như vậy... Nhưng làm sao Liễu Tố lại biết được chữ thứ năm?
Vì bảo đảm không phỏng đoán sai, Triển Chiêu quyết định thử Trầm Thủy một lần.
Trầm Thủy đang sốt ruột, "Liễu Tố" nguyên bản không hề phản ứng bỗng nhiên quay sang, nói với hắn một chữ: "Xuẩn".
Trầm Thủy thấy Liễu Tố nói chuyện liền mừng rỡ: "Xuẩn?"
Liễu Tố xác nhận lần nữa: "Xuẩn."
"Tử Ngọ Hạng Xuẩn Lĩnh?" Trầm Thủy cau mày cân nhắc: "Chỗ nào a? Tử Xuẩn Ngọ Hạng Lĩnh? Tử Lĩnh Ngọ Xuẩn Hạng? Hạng Xuẩn Ngọ Tử Lĩnh..."
Trầm Thủy đem năm chữ thay phiên xếp lại với nhau, miệng lẩm bẩm cân nhắc đó là chỗ nào.
Bạch Ngọc Đường trên nóc thuyền cũng bị chọc cười, tâm nói Miêu hư hỏng.
Trầm Thủy nói nhỏ suy nghĩ hơn mười hai mươi cái có thể, kết quả cũng không hiểu được đến tột cùng là chỗ nào, nhịn không được hỏi Liễu Tố: "Xác định là Xuẩn?"
Liễu Tố nhìn nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, gật gật đầu: "Không phải sao? Ngươi là tên ngu ngốc!"
Trầm Thủy sửng sốt... Cảm thấy thanh âm không đúng, nhìn kỹ, trước mắt nổi lên một tầng hơi nước, sau đó, Liễu Tố trên giường dần dần mơ hồ. Hắn lắc đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên giường có con hắc hổ lớn đang nằm, Triển Chiêu đang dựa vào hắc hổ cười với hắn.
Trầm Thủy cảm thấy trong đầu ong ong, biết mình trúng kế, liền xoay người bỏ chạy.
Chính là hắn vừa đến cửa, ngẩng đầu lên, Bạch Ngọc Đường đang đứng trên nóc thuyền cầm Vân Trung Đao cúi đầu nhìn hắn.
Thả người nhảy xuống, vừa xuống boong thuyền, dưới chân liền "Hống" một tiếng, một vòng lửa hừng hực cháy lên.
Quần áo Trầm Thủy đều bị đốt, nhanh chóng phủi xuống, nhưng lửa dùng nội lực đốt thì đặc biệt hơn, làm hắn nhe răng trợn mắt.
Đang bị lửa bao vây, bên ngoài vòng lửa, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đang tiến lại.
Cửu vương gia ngáp một cái, tâm nói bắt được người rồi, có thể về nhà ngủ chưa.
"Đại sư." Lâm Dạ Hỏa pha trò cùng Trầm Thủy: "Không phải đã nói với ngươi quay đầu là bờ sao, hai lần đều thả ngươi đi ngươi còn không biết điều a!"
Khi nói chuyện, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã đáp xuống, bốn người dễ dàng bắt giữ Trầm Thủy, Nguyệt Liên Các cũng quay đầu về Khai Phong Thành.
.........
Hừng đông, tất cả phạm nhân có liên quan đến vụ án toàn bộ đều quy án, Bao đại nhân thăng đường, bắt đầu thẩm án.
Lần này án tử liên lụy diện rộng, oanh động Khai Phong Thành, ngay cả Triệu Trinh cũng tới nghe thẩm.
Bởi vì án kiện bề bộn, Bao đại nhân liền nhất nhất bày ra hành vi phạm tội của Ngũ Tử Giáo cũng đến giờ Ngọ. Thủ hạ của Triệu Phổ chính là nhóm thám tử đã đến Tây Bắc điều tra cũng làm rõ, tra được tên các thôn làng bị Ngũ Tử Giáo tàn phá, lại tìm được không ít nhân chứng, danh sách những người bị Ngũ Tử Giáo giết hại viết ra cũng hơn mười trang giấy.
Triệu Trinh nghe xong thì đập bàn: "Chém đầu! Tất cả đều chém đầu hết! Tức chết trẫm!"
.........
Bên triều đình nên giết sẽ giết, bọn Triển Chiêu thì chạy tới Nguyệt Liên Các.
Mọi người tìm Liễu Tố, hỏi nàng có biết chữ thứ năm là gì không.
Liễu Tố bị hỏi không hiểu ra sao, khó hiểu: "Cái gì mà chữ thứ năm?"
Triển Chiêu đem chuyện của Trầm Thủy ra nói lại một chút, Liễu Tố nghiêng đầu cố gắng hồi tưởng, vẫn như cũ lắc đầu.
Đang trò chuyện, Lâm Dạ Hỏa chạy tới, hắn mới từ chỗ phán xét trở về, Trầm Thủy nói, năm đó lúc giáo tổ nói năm chữ đó cho năm vị giáo chủ, là để từng người một đi vào. Lúc ấy trong phòng có tiểu nha đầu hầu hạ giáo tổ, bưng trà rót nước, chính là Liễu Tố.
Tất cả mọi người nhìn Liễu Tố —— ngươi năm đó hầu hạ giáo tổ sao?
Liễu Tố nghĩ nghĩ: "Ta trước đây đúng là có một đoạn thời gian làm nha đầu sai sử cho một lão nhân, chủ yếu là sắc thuốc cho hắn, hầu hạ hắn uống thuốc, ta chỉ nhớ rõ người nọ vô cùng tàn ác đáng sợ."
"Vậy ngươi có nhớ hắn gọi năm người đi vào, mỗi người hắn nói một chữ gì không?"
Liễu Tố suy nghĩ một hồi cũng khó xử lắc đầu, nói cho dù nàng nghe được, nàng cũng không nhớ rõ, đã qua nhiều năm như vậy.
Công Tôn chọc chọc Triển Chiêu, ý bảo ra ngoài nói chuyện.
Mọi người ra ngoài phòng, Công Tôn nói: "Nếu muốn tốt cho Liễu Tố thì tốt nhất đừng để nàng nhớ lại những chuyện trước đây."
"Ngươi không phải nói bản thân có thể trở lại quá khứ sao?" Lâm Dạ Hỏa chọc Triển Chiêu: "Đi vào nhìn một cái!"
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng nên thử một lần.
Mọi người trở lại phòng, trưng cầu ý kiến của Liễu Tố.
Liễu Tố thật ra thấy không sao cả, mọi người ở Khai Phong Phủ là ân nhân cứu mạng của nàng, lại giúp nàng rửa được huyết hải thâm cừu, muốn nhìn thì cứ nhìn a.
Triển Chiêu vươn ngón tay, nói thất lễ, liền nhẹ nhàng chạm vào vai Liễu Tố. Bên này chạm vào, Triển Chiêu bên kia đột nhiên kéo tay Ngũ gia...
Chờ mọi người hiểu được, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng bất động.
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, hỏi Trâu Lương: "Tình huống gì đây?"
"Chắc là một người đi sẽ thấy buồn, nên mang Bạch lão ngũ cùng đi đi?" Triệu Phổ ôm cánh tay đi quanh hai người một vòng: "Cũng tiện a!"
Công Tôn cũng hâm mộ: "Chỉ có thể mang Bạch Ngọc Đường sao? Có thể mang người khác vào không?"
Những người khác cũng gật đầu, muốn đi nhìn thử quá khứ a.
Ngoài phòng, Thẩm Nguyệt Liên mang theo mấy nha đầu bưng chút trà bánh đến, mọi người đơn giản ngồi xuống, vừa uống trà ăn bánh, vừa chờ bọn Triển Chiêu về.
.........
Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu bước vào ảo cảnh, Triển Chiêu hình như cũng rút ra được kinh nghiệm từ đợt trước, đi vào ảo cảnh đặc biệt thuận lợi, như đi vào Thái Bạch Cư vậy.
Hai người lúc này đang ở trong viện của một tòa đại trạch, sân còn rất khí phái.
Ngoài cửa viện, có một tiểu nha đầu bưng một chén thuốc chậm rãi đi vào, nàng cúi đầu đi thật cẩn thận, như sợ thuốc bị đổ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhận ra đây là Liễu Tố lúc nhỏ, hai người liền đi theo nàng.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Nàng không nhìn thấy chúng ta sao?"
Triển Chiêu gật gật đầu: "Hẳn là nhìn không thấy."
"Vậy lúc trước sao có thể đánh được Ngụy Hâm?" Ngũ gia khó hiểu.
Triển Chiêu chỉ chỉ mình, ý là —— Miêu gia ta định đoạt, vào ảo cảnh thì ta là chủ.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến chuyện này, liền nói với Triển Chiêu: "Tối hôm qua sư phụ ta có nói với ta chuyện Ân Hậu nói về huyễn thuật của ngươi."
Triển Chiêu có chút vui vẻ: "Ngoại công có khen ta không?"
Ngũ gia nhẫn cười: "Tối hôm qua bọn họ không phải ra ngoài uống rượu sao? Cữu công ta có hỏi Ân Hậu, thiên phú về huyễn thuật của ngươi thế nào?"
Triển Chiêu đắc ý —— đương nhiên là tốt a!
"Ân Hậu nói..." Ngũ gia học theo bộ dáng mà Thiên Tôn diễn tả lại với hắn: "Thiên phú không quan trọng!"
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —— không quan trọng?
"Ta phát hiện ngoại tôn ta không phải là kỳ tài luyện võ, mà chỉ là tên cật hóa mà thôi." Ngũ gia nói tiếp: "Dù sao cái gì đến tay nó đều thành một mâm đồ ăn, chậc. Ma Vương Thiểm là âm thuật cao cấp như vậy, nó thế nhưng làm thành trái banh, còn ném như bao cát nữa... Ai, quan tài của tổ sư gia căn bản áp không được."
Triển Chiêu há miệng thở dốc: "Ách!"
"Sư phụ ta hỏi vậy rốt cuộc là có thiên phú không?" Ngũ gia vươn một ngón tay: "Ân Hậu nói, giống với lượng cơm đã ăn, chính là không đáy, nhưng rất trần trụi, không có thẩm mỹ."
Triển Chiêu nghĩ nửa ngày rồi mở miệng: "Đây là khen ta sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Hẳn là vậy, sư phụ ta ngày hôm qua cười rất lâu."
Triển Chiêu tức giận: "Một chút cũng không buồn cười!"
Đi hết sân, hai người vừa ngước đầu, thì nhìn thấy có năm người đang chờ trước cửa, Liễu Tố đẩy cửa đi vào.
Trong số năm người còn có Ngụy Hâm.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi vào, thì thấy Liễu Tố đưa thốc cho một lão già.
Lão nhân kia thoạt nhìn thân thể không tốt lắm, gầy gầy, trước mắt hắn có giấy, lão đầu nhi cầm bút, viết mỗi chữ lên mỗi tờ giấy.
Liễu Tố ngay bên người hắn, chuẩn bị tốt thuốc lại đi châm trà, bởi vì vóc dáng bình trà khá lớn, đổ một ít trên bàn, lão nhân kia trừng mắt nhìn nàng một cái, sợ tới mức nàng run run.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không tốn hơi thừa lời, tâm nói lão nhân này lại khi dễ tiểu nha đầu. Nhìn thoáng qua, khó trách Liễu Tố không nhớ rõ, thì ra giáo tổ không nói năm chữ đó ra, mà là viết trên giấy. Liễu Tố lúc đó hẳn là thấy được, nhưng nàng có thể là nhớ không rõ.
Năm chữ trong đó có bốn chữ là Tử Ngọ Hạng Lĩnh, mà duy nhất cái mà mọi người không biết, là chữ "Hỏa".
.........
Ở Nguyệt Liên Các, bọn Triệu Phổ uống xong một ly trà, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã trở lại.
"Tra được chưa?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Triển Chiêu gật gật đầu: "Hỏa".
"Hỏa?"
Công Tôn cầm bút lên, viết năm chữ "Tử, Ngọ, Hạng, Lĩnh, Hỏa".
"Đây là chỗ nào?" Mọi người xếp lại, nhưng lại không ra tên chỗ nào cả.
Vài vị cao thủ đang vò đầu, Tây Môn Dược mang theo một đám tài tử từ Thái Học Viện lên thuyền.
Bọn Lâm Tiêu mới từ chỗ tra hỏi ở Khai Phong Phủ đến, Ngụy Hâm, Trầm Thủy cùng đám người có liên can đến Ngũ Tử Giáo toàn bộ đều hành quyết ngay lập tức, đã hành hình.
Tây Môn Dược mang theo mọi người đi mua chút nến thơm cùng tiền giấy lại đây, chuẩn bị cùng Thẩm Nguyệt Liên cùng Liễu Tố cùng nhau đốt cho người đã mất.
Một loạt án tử trước đó, người giết đã xác thực là do Trầm Thủy làm, hắn lấy cắp đầu ngưu đồng, một loạt án bắt cóc cùng án giết người, mục đích của Trầm Thủy rất đơn giản, hắn muốn tượng Phật kim tử.
Mọi người càng ngày càng hiếu kì tượng Phật này đến tột cùng là cái gì.
Án tử tuy rằng đã phá, nhưng trong lòng Triển Chiêu còn có ba điểm nghi hoặc.
Thứ nhất, Triển Chiêu hỏi bọn Bao Duyên: "Trầm Thủy có nói vì sao lại đem xác của Tô Vân cùng Đại Hằng Tô bỏ vô giỏ đựng thịt heo của Chu Nhị không?"
"Có nói." Bao Duyên cảm thấy chuyện này cũng có chút khôi hài: "Trầm Thủy nói hắn mới đến Khai Phong, có một lần ở đổ phường tìm hiểu tin tức, cùng Chu Nhị khắc khẩu. Chu Nhị nói cà sa màu đen của hắn xui xẻo, mắng hắn hai câu. Trầm Thủy ghi hận trong lòng, ngày đó lúc đến Hạng trang thăm dò thì vừa vặn nhìn thấy Chụ Nhị hai ngày đó trời chưa sáng đã đến bờ sông giết heo, cho nên hắn liền cố ý đem thi thể đã chia ra tráo với thịt heo. Vốn nghĩ muốn hãm hại hai huynh đệ đồ tể, dấy lên dư luận, ai biết Chu Nhị gian xảo lại giá họa cho tiệm gạo, làm ra chuyện lớn như vậy".
"Trầm Thủy cũng là bụng dạ hẹp hòi." Công Tôn cảm thấy kỳ cục: "Một người xuất gia, chỉ bởi vì cãi nhau vài câu, thế nhưng ghi hận đến mức vu oan hãm hại nghiêm trọng như vậy."
"Cho nên mới nói hắn là yêu tăng a." Lâm Dạ Hỏa trước sau như một đều nhìn không vừa mắt Trầm Thủy.
Triển Chiêu lại hỏi người nghi hoặc thứ hai: "Còn tên nha dịch đầu bạc thì sao?"
"Trầm Thủy vốn muốn làm vụ án đi theo hướng mấy người sống sót năm đó đi báo thù đám Ngũ Tử Giáo đã diệt thôn." Bao Duyên nói: "Nha dịch kia, chính là thị vệ hắc y nhân đã ám sát Lỗ Trình Vân, bị hắn dùng huyễn thuật khống chế. Nha dịch kia là ngoài ý muốn, hắn vốn là con cờ quan trọng của Trầm Thủy, chuẩn bị biến hắn thành người sống sót của một thôn làng năm đó, cuối cùng, hết thảy hành vi phạm tội lại hướng về hắn."
Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy như vậy cũng may mắn, nếu không phải Tiểu Tứ Tử nhìn thấy Trầm Thủy cởi đầu ngưu ra, thực sự là không nghi ngờ gì đến hắn. Nha dịch kia nếu không chết, ngược lại sẽ bị hoài nghi là hung phạm phía sau màn.
"Nha dịch kia không quá nghe lời, Trầm Thủy để hắn bắt cóc vài vị sư phụ, đem án tử dẫn tới Ngũ Tử Giáo, trở thành người sống sót sau trận diệt thôn, lời nói dối này cũng không toàn vẹn." Bao Duyên nói tiếp: "Nhưng nha dịch kia cố ý gặp trở ngại khi dẫn Phùng đại trù, liền nhớ lại. Kết quả hai người trở mặt, Trầm Thủy liền giết hắn, trực tiếp đem manh mối dẫn tới trên người Ngũ Sơn Xuyên cùng Lỗ Trình Vân."
Triệu Phổ lắc đầu: "Cho nên nói kế hoạch không bằng biến hóa không lường, án tử lớn như vậy, kế hoạch toàn vẹn ra sao, khi thật sự thực hiện, khó tránh khỏi sẽ có tình huống phát sinh."
Triển Chiêu hỏi nghi vấn cuối cùng: "Ta thông qua thị vệ kia nhìn thấy người gõ mõ, đó là ai?"
"Là Ngụy Hâm." Bao Duyên trả lời: "Thị vệ hắc y kia thường xuyên ra vào Xu Mật Viện, Trầm Thủy để hắn nhìn chằm chằm Ngụy Hâm. Ngụy Hâm đích xác là có một bộ mõ cùng cái đệm màu tím có long văn, nhưng không phải do tiên hoàng ban cho hắn, là hắn tự làm. Ngụy Hâm thường xuyên tự xưng là thị vệ được Tiên hoàng tín nhiệm nhất, cho nên một đường làm quan, tất cả mọi người đều nghĩ mõ này là do tiên hoàng ban cho hắn."
"Thì ra đây là sự thật." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nhịn không được cảm khái một câu: "Trầm Thủy cũng không đơn giản, quả thực là ngàn dặm tự dâng đầu mình,"
Tất cả mọi người bị Triển Chiêu chọc cười.
"Nói nửa ngày." Công Tôn quơ quơ mấy tờ giấy có năm chữ kia: "Còn cần hóa giải cái này không?"
"Này là cái gì a?" Bọn Bàng Dục đã sớm nhìn thấy Công Tôn vùi đầu viết mấy chữ này, còn tưởng rằng hắn đang luyện chữ a.
Công Tôn đơn giản giải thích một chút.
"Địa danh?" Bao Duyên cũng cầm bút viết ra năm chữ, hỏi Bàng Dục bên cạnh: "Có nghĩ đến chỗ nào không?"
Bàng Dục buông tay.
"Có thể còn thiếu cái gì không?" Lâm Tiêu đột nhiên hỏi.
"Thiếu cái gì?" Tất cả mọi người nhìn hắn.
"Đây là do giáo tổ viết sao?" Tạ Viêm cũng hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Trên bàn chỉ có mấy tờ giấy sao? Còn có gì khác không?"
"Ân..." Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia tựa hồ là nghĩ tới gì đó: "Có bản đồ."
"Bản đồ?" Triển Chiêu nghĩ nghĩ: "Vậy dưới mấy tờ giấy là bản đồ."
"Bản đồ ở đâu?" Mọi người cùng nhau hỏi.
"Khai Phong Thành!" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tương đối quen thuộc với bản đồ ở Khai Phong Thành, tuy rằng vừa rồi chỉ nhìn sơ qua, nhưng hình dạng chính là Khai Phong Thành.
"Ngũ Tử Giáo ở rất xa cũng chạy tới Khai Phong làm quan, không lẽ tượng Phật kim tử được giấu trong Khai Phong Thành?" Triệu Phổ cảm thấy cũng đáng tin, để Giả Ảnh đi lấy bản đồ của Khai Phong Thành đến.
Vài vị đại tài tử hình như cũng nghĩ ra một phương pháp, mọi người đem bản đồ mở ra trên bàn, tìm những nơi có năm chữ "Tử, Ngọ, Hạng, Hỏa, Lĩnh" khoanh tròn lại.
Bao Duyên cầm cây bút, đem tất cả chữ "Tử" đều khoanh lại, lại dùng màu chàm khoanh chữ "Ngọ", năm chữ theo thứ tự mà làm, cuối cùng trên bản đồ hiện ra năm khu vực có năm màu khác nhau.
"Có một nơi là trọng điểm!" Triển Chiêu chỉ vào nơi ở giữa năm màu đó,: "Di? Nhìn quen mắt a..."
"Này không phải là hoàng cung sao?" Triệu Phổ chỉ vào nói: "Nói chính xác hơn chính là bãi săn của hoàng gia, bãi săn ở phía Tây, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là cái đàm lớn có nhiều nước đi, nuôi không ít cá."
"Vị trí của Ngọa Hổ đàm đi?" Bàng Dục hỏi.
Triệu Phổ gật đầu.
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.
"Bãi săn bình thường cũng không ai vào, Triệu Trinh cũng không thích săn thú." Triệu Phổ cảm thấy cũng không có gì khó khăn, đi đến bãi săn tìm.
Mọi người rời khỏi Nguyệt Liên Các, lại đến hoàng cung.
Triệu Phổ tìm Nam Cung thương lượng một chút, Nam Cung mang theo mọi người đến bãi săn.
Triệu Trinh mới trở về từ Khai Phong Phủ, cũng mang Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử theo, vừa nghe có náo nhiệt, liền mang theo hai tiểu hài nhi cùng ôm khuê nữ, đến xem mọi người tìm bảo.
"Vị trí cụ thể ở đâu a?" Nam Cung Kỷ nhìn Ngọa Hổ đàm trước mắt hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu cảm thấy biện pháp nhanh nhất là hỏi Đoàn tử, nên mang Tiểu Tứ Tử đến đây.
Tiểu Tứ Tử chắp tay sau lưng ngước mặt hỏi Triển Chiêu: "Miêu Miêu, các huynh muốn kiếm gì a?"
"Tượng Phật kim tử." Triển Chiêu trả lời, vừa chỉ xung quanh: "Bảo bối đó giấu ở chỗ nào a?"
Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Ngọa Hổ đàm, từ trong hầu bao nhỏ lấy ra thứ gì đó.
Tất cả mọi người tò mò nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử lấy ra một cái mai rùa nhỏ, còn có hai đồng tiền nhỏ.
Công Tôn nháy mắt mấy cái, nhìn đứa con nói thầm: "Xong rồi xong rồi... Này không phải là đạo cụ của thầy bói sao?"
Triệu Phổ bị hắn chọc cười: "Đứa nhỏ này về sau là thầy tướng số hay là đại phu a?"
Công Tôn cũng không biết làm sao, xem bệnh trước rồi coi tướng?
Tiểu Tứ Tử cầm mai rùa lắc vài cái, hai đồng tiền rơi xuống đất, nhóc liền ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu quẻ một chút.
"Ở dưới nước a." Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ chính giữa thủy đàm, nhưng lại bổ sung một câu: "Cũng không phải là bảo bối a!"
Mọi người quyết định, có phải là bảo bối hay không mang lên lên nhìn một cái sẽ biết.
Cũng may Ngọa Hổ đàm cũng không sâu, kỹ năng bơi của Giả Ảnh khá tốt, trên lưng trói dây thừng, xuống nước tìm một vòng, rất nhanh đã tìm thấy một cái rương.
Rương không lớn, bằng cái gối đầu, bằng thiết, bên trên có một ống khóa, vết tích loang lổ.
Nhẹ nhàng vặn một cái, khóa mở ra, Nam Cung thật cẩn thận mở rương ra...
Mọi người nguyên bản muốn chiêm ngưỡng "Tượng Phật kim tử" trong truyền thuyết một chút, đều ngây ngẩn cả người.
Nước đã vào trong rương, nước và rêu bên trong quá nhiều. Bên trong đích xác là có tượng Phật đen thui, nhưng nhìn thế nào cũng không ra màu tím, đầu Phật đầy vết nứt như tấm gỗ mục.
Giả Ảnh tìm cây gỗ gõ một phát, tượng phật liền nứt đôi.
"Có cỏ dược." Công Tôn dùng cái nhíp lấy ra mấy cây dược.
Triển Chiêu nhìn đống lá trong rương, rất giống với gói cam thảo mà Trầm Thủy đã dùng.
Triệu Trinh có chút ghét bỏ: "Không giống bảo bối gì a!"
"Tượng Phật kim tử có thể khống chế lòng người..." Công Tôn lắc đầu: "Có thể chính thứ này đã là một âm mưu đi."
Triệu Trinh cảm thấy buồn cười: "Lúc trước trên công đường, Trầm Thủy nói hắn từng thấy qua giáo tổ của Ngũ Tử Giáo sử dụng tượng Phật kim tử, lúc ấy tượng Phật hào quang vạn trượng, ai nhìn đến cũng sẽ bị giáo tổ thao túng!"
"Cái gọi là hào quang vạn trượng, chắc là do dược thảo bị đốt tạo thành đi?" Công Tôn dùng một cây trúc cẩn thận lấy ra mấy thứ còn lại trong rương.
"Cái gọi là màu tím, có thể nào giống với thuốc bột có trong tên lệnh không? Cùng lân phấn trộn lại, lúc đốt lên sẽ đặc biệt sáng hơn." Triệu Phổ hỏi.
"Cũng có thể, phối hợp với độc dược cùng huyễn thuật nữa." Công Tôn lắc đầu: "Giáo tổ kia cũng kỳ quái, giấu bảo bối giả như vầy còn khiến người khác khổ tâm."
"Bởi vì hắn muốn duy trì giáo phái trường tồn a!" Triệu Trinh cười như không có gì nói: "Có đôi khi còn hơn chân tướng, mọi người càng thích tin tưởng vào lời nói dối hơn, cho nên mỗi nơi mới có những kẻ lừa đảo gây họa như vậy."
Nói xong, Hoàng thượng ôm khuê nữ cùng Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử đi thả diều.
Án tử kết thúc, hoàng thành cũng náo nhiệt lên, hai ngày sau chính là hôn lễ của Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội, mọi người ở Khai Phong đều vui vẻ, chuẩn bị chúc mừng một phen.
——————————
Án tử kết thúc, đại hôn của Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội sẽ diễn ra ở phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com