Chương 88: Hồng y mất tích
Chương 88: Hồng y mất tích
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Mới sáng sớm Triệu Phổ đã mang Tiểu Lương Tử đến quân doanh, dạo một vòng cũng không tìm được Âu Dương Thiếu Chinh. Mấy phó tướng trong quân doanh nói Tiên phong sáng sớm nay không thấy đến, quân hoàng thành luyện tập xong đã đi tuần rồi, mấy phó tướng còn rất hiếu kỳ Âu Dương làm sao vậy.
Triệu Phổ cũng không nghĩ đến tiểu tử kia bởi vì độc thân nên không được tự nhiên, đành phải qua loa trách hai câu, mang theo Tiểu Lương Tử quay về Khai Phong.
Lúc này ánh mặt trời chiếu xuống, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, Tiểu Lương Tử một mực đi theo.
Triệu Phổ hỏi nhóc gần đây có đọc binh thư không, nhóc liền đọc vài dòng cho Triệu Phổ nghe, hai sư đồ tán gẫu có chút náo nhiệt.
Đang đi, Triệu Phổ đột nhiên dừng lại, túm lấy Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử cũng dừng lại, quay mặt nhìn bụi cỏ bên cạnh.
Hai bên đường là bụi cỏ rậm rạp, lúc này có một bụi cỏ lay động.
Mấy ảnh vệ hạ xuống, mọi người nhìn chằm chằm bụi cỏ kia.
Chỉ chốc lát sau, có một người chạy ra từ bụi cỏ, trong tay còn ôm cái gì đó.
Mọi người vừa thấy, cũng có chút không biết nói gì —— là Diệp Tri Thu đang ôm một tiểu trư*.
*tiểu trư heo con
Diệp Tri Thu không biết là lăn một vòng trong cỏ hay thế nào, đầy người dính lá rụng, tiểu trư trong tay thật ra rất béo, đang vẫy đuôi.
"Ách?" Diệp Tri Thu nhìn thấy bọn Triệu Phổ thì có chút ngoài ý muốn.
Nhóm ảnh vệ rời đi, Tiểu Lương Tử chạy qua ôm lấy tiểu trư, tò mò hỏi Diệp Tri Thu "Tiểu Diệp Tử ngươi sao lại ở chỗ này a? Lại lạc đường sao?"
Diệp Tri Thu híp mắt, chỉ vào bản thân "Ngươi gọi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là gì?"
"Triển đại ca cùng Bạch đại ca." Tiểu Lương Tử cảm thấy ôm tiểu trư xúc cảm không tồi, muốn ôm trở về cho Tiểu Tứ tử chơi.
"Đúng vậy, tuổi bằng nhau, dựa vào cái gì hai người bọn họ là Triển đại ca cùng Bạch đại ca, còn ta lại là Tiểu Diệp Tử a?" Diệp Tri Thu bất mãn, phủi phủi đám lá rụng dính trên người.
Tiểu Lương Tử nhìn hắn "Ta vẫn luôn gọi ngươi như vậy a, ngươi bị lạc đường nhưng không thừa nhận?"
Diệp Tri Thu xấu hổ nhăn mặt "Không có! Ta thay một nông hộ phía trước tìm tiểu trư a."
"Nông hộ?" Triệu Phổ nghĩ nghĩ, gần quân doanh đúng là có mấy thôn dân, có không ít nông hộ.
"Ngươi mới sáng sớm chạy đến quân doanh làm gì?" Tiểu Lương Tử khó hiểu.
"Quân doanh?" Diệp Tri Thu nghiêng đầu "Ta đến Thái Học Viện a..."
Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đều không nói gì, hai hướng hoàn toàn ngược nhau được không?
"Sau đó ngươi lạc đến chỗ của thôn dân, giúp nông hộ tìm tiểu trư?"
Diệp Tri Thu gật gật đầu "Đều do cái người chỉ đường cho ta a! Chỉ cũng không đúng."
"Ai chỉ đường cho ngươi?"
"Một nha dịch của Khai Phong Phủ."
Tiểu Lương Tử cùng Triệu Phổ cũng không còn gì để nói, tên này hoàn toàn không nhận biết được phương hướng.
"Tiểu trư này sao lại chạy vô rừng?" Tiểu Lương Tử buồn bực.
"Người trong thôn nói, tối hôm qua có mấy người ở thôn trên đi săn quấy rối." Diệp Tri Thu nói "Có mấy người thợ săn đi bắt một con hồ ly, từ thôn trên chạy đến thôn dưới, phá rất nhiều rào chắn của nhiều nhà, heo dê chạy đi không ít, còn làm một con ngưu sợ nữa."
"Bắt hồ ly?" Triệu Phổ hỏi "Hồ ly gì?"
"Nghe nói là một con hồng hồ ly rất lớn." Diệp Tri Thu vừa nói, vừa nắm lấy cái đuôi của tiểu trư.
"Nói đến hồ ly." Tiểu Lương Tử hỏi Diệp Tri Thu "Ngươi không phải là Hồng Hồ Tộc sao? Ngươi có biết hồng hồ ly nào không?"
Diệp Tri Thu dở khóc dở cười "Thật sự không có."
"Hồng Hồ Tộc có đặc điểm gì không?" Triệu Phổ hỏi "Ngươi có nghe ngoại công ngươi nói gì không?"
"Ngoại công ta cả ngày chỉ biết ăn rồi chơi, ta thấp cùng mù đường thật ra đều được di truyền từ ông ấy." Diệp Tri Thu thở dài "Bất quá ta nhớ là ngoại công ta có nói qua, Hồng Hồ sẽ bảo vệ cho Ngân Hồ."
"Cho nên nhìn thấy hồng hồ ly cũng không phải là chuyện xấu có đúng không?" Tiểu Lương Tử hỏi.
"Không phải nga!" Diệp Tri Thu lắc đầu, chỉ chỉ Triệu Phổ "Giống như ảnh vệ đều bảo vệ hắn, bình thường nhìn không thấy bọn họ, nếu bọn họ xuất hiện..."
Triệu Phổ gật gật đầu "Chính là khi ta gặp nguy hiểm hoặc có khả năng sẽ có nguy hiểm?"
Diệp Tri Thu gật đầu.
Tiểu Lương Tử có chút cảnh giác "Bên cạnh chúng ta có tới hai người là Ngân Hồ Tộc, là Yêu Vương có nguy hiểm, hay là Cẩn Nhi có nguy hiểm?"
Diệp Tri Thu ôm cánh tay lắc đầu "Đầu tiên, ta cảm thấy phải hỏi Yêu Vương trước, ngoại công ta khi đó chỉ là thuận miệng nói, lúc ta nghe cũng còn nhỏ, có thể đã nghe sai. Mặt khác, ta lúc trước có nghe các ngươi nói Yêu Vương cũng nhìn thấy con hồ ly béo kia, nếu có vấn đề gì thì ông ấy đã nói rồi. Chính là... Từ lúc Yêu Vương trở về, mấy con tiểu hồ ly ở Hãm Không Đảo rất bình thường, gần đây lại càng lúc càng dữ, cho nên ngoại công ta mới để ta mang chúng đến đây."
Triệu Phổ gật gật đầu, nhìn nhìn Diệp Tri Thu bên cạnh đang vừa nói chuyện vừa túm đuôi tiểu trư. Cho nên hắn mới sáng sớm đã đi kiếm Ngân Yêu Vương, vị này không phải thông minh bình thường, làm việc có chủ kiến rõ ràng, đừng nhìn diện mạo vẫn là bộ dáng thiếu niên, nhưng luận tài cán thì là người có thể làm đại sự.
Dù sao cũng không có gì làm, Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử cùng Diệp Tri Thu đến nông hộ trả tiểu trư, thuận tiện hỏi thăm chuyện bắt hồ ly một chút.
Những nông hộ nói, đêm qua đột nhiên có ba người xông vào, đều mặc hắc y còn cầm dây thừng cùng lưới, nơi nơi truy bắt một con hồ ly. Con hồ ly kia người trong thôn cũng đã nhìn thấy qua, là một con hồng hồ ly rất lớn, ba lủi hai trốn liền chạy vào rừng, ba hắc y nhân kia cũng chạy vào rừng.
"Bọn người săn bắt hồ ly không cần cung tên, dùng dây thừng cùng lưới sao?" Triệu Phổ hỏi nhóm nông hộ "Các ngươi có hỏi qua bọn họ vì sao lại bắt con hồ ly đó không?"
Nhóm nông hộ đều gật đầu "Mấy người săn bắt nói là trong thành có người treo giải thưởng bắt con hồ ly này, còn nói đây không phải là hồ ly, mà là yêu tinh."
Triệu Phổ hỏi thời gian xong, phát hiện có vấn đề.
"Tối hôm qua lúc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi tìm Từ Vân cùng Mai Hiểu Hiểu cũng nói đã thấy hồ ly." Triệu Phổ hỏi Tiểu Lương Tử "Khu rừng kia cùng bên này cách nhau có phải xa lắm không?"
Tiểu Lương Tử gật gật đầu "Đúng vậy, gần như là phải xuyên qua cả Khai Phong Thành a!"
"Cho nên... Không chỉ có một con hồng hồ ly sao?" Diệp Tri Thu hỏi.
Triệu Phổ cũng không rõ, gần đây vì sao đột nhiên cái gì cũng liên quan đến hồ ly a?
Ở trong thôn đi dạo một vòng thu hoạch được không ít, Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đơn giản mang theo Diệp Tri Thu mù đường cùng đến Thái Học Viện, tìm Ngân Yêu Vương hỏi chuyện hồ ly một chút.
.........
Ở đầu bên kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sáng sớm xuất môn đi dạo phố... Tuần phố, lúc này đang ngồi ở lầu hai trong Mãn ký.
Thật không phải nói chứ, hai người bọn họ không phải cả buổi sáng đến Mãn ký ăn điểm tâm đâu, mà là đang đi nửa đường thì bị Mãn Mộ Hoa "cướp" đến đây.
Mãn Mộ Hoa hai ngày này có chút đau đầu.
Hoàng thượng muốn làm thọ yến, Bàng phi còn có hỉ... Bình thường đại hỷ sự đối với nơi bán đồ ăn có ý nghĩa rất lớn.
Vốn Mãn Mộ Hoa đã quen thuộc với những chuyện chuẩn bị thọ yến, nhưng hôm qua Nam Cung Kỉ tự mình tìm đến một chuyến.
Nam Cung tới truyền lời của Triệu Trinh.
Bàng phi đang mang thai nhưng gần đây ăn không tốt, Công Tôn đã xem qua cho nương nương, nói thân thể không sao, nhưng mang thai có ảnh hưởng khá lớn, chỉ có thể ăn uống những thứ mà mình muốn. Công Tôn không đề nghị uống thuốc cũng không đề nghị ăn nhiều đồ bổ, mà tốt nhất là xem Bàng phi muốn ăn cái gì, cố gắng chiều theo ý nàng, chậm rãi ăn uống sẽ có cải thiện.
Triệu Trinh nhớ rõ lúc trước Mãn ký có tặng chút đồ ngọt tiến cung, Bàng phi rất thích ăn, nên nhờ Nam Cung đến tìm Mãn Mộ Hoa, muốn hắn vì Bàng phi mà làm một ít điểm tâm có hình thức thật đẹp.
Mãn Mộ hoa phát sầu, chuyện này đích thật là một chuyện tốt. Hoàng thượng không phải là truyền thánh chỉ bắt hắn làm, mà là phái Nam Cung đến cùng hắn thương lượng, rất nể mặt nể mũi. Nhưng mặt khác, chuẩn bị đồ ăn cho hoàng phi, đặc biệt là hoàng phi đang mang long thai... Cái này không phải là chuyện bình thường, trách nhiệm vô cùng trọng đại a.
Mãn Mộ Hoa nhờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đưa ra chủ ý, hai người Triển Bạch cũng có chút không biết nói gì, hắn cầu sai người rồi a, loại chuyện này tìm hai người bọn họ thì có ích gì, phải tìm Tiểu Tứ Tử "hợp tác" mới đúng nhất a.
Mãn Mộ Hoa thì thầm oán giận, nói Tiểu Tứ Tử gần đây ít tới a, làm đại phu so với Mãn ký của hắn quan trọng hơn, có đúng không a.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn ông chủ đông xả tây xả, cuối cùng hỏi hắn "Ngươi thật ra là có chuyện gì?"
Mãn Mộ Hoa nghe hỏi, đứng lên đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi "Các ngươi gần đây có phải đang tìm một nữ nhân tên Mị Nhi không?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, gật đầu, tâm nói không lẽ là manh mối tìm tới cửa? Hai người vội hỏi Mãn Mộ Hoa có biết nữ nhân này không.
Mãn Mộ Hoa nói hắn đúng là có biết một nữ nhân tên Mị Nhi, nhưng nữ nhân đó có thể là đã chết.
"Đã chết?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình, muốn Mãn Mộ Hoa nói cụ thể.
"Sự tình đại khái là ba tháng trước đi." Mãn Mộ Hoa nói "Ta có một bằng hữu đã bao một thuyền hoa, mời những người khác lên thuyền du hồ, uống rượu ngắm cảnh đêm. Thật ra hắn mời nhiều người lên thuyền như vậy, chủ yếu là vì muốn lấy lòng một người, Lý Phiên, đã nghe qua tên này chưa?"
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi "Có phải là quan võ của dịch quán hay không? Ta hình như có nghe qua."
"Ân! Đừng thấy Lý Phiên là quan võ, hắn chính là cháu của Lý Nguyên Hạo, cả dịch quán ở Tây Hạ đều do hắn định đoạt, trong hoàng thành có rất nhiều người muốn nịnh bợ hắn." Mãn Mộ Hoa tiếp tục nói "Đêm đó vốn đang rất tốt, tên kia còn mời vài vị mỹ nhân diễn tấu trợ hứng. Nhưng con người Lý Phiên này, đừng thấy ngày thường là người mẫu mực, nhưng tửu lượng lại không tốt, uống hơn mấy chén liền động tay động chân. Bằng hữu của ta mời mấy người đều là nhạc công ở chỗ đó, người ta cũng không là người bồi rượu, lúc ấy liền nháo loạn lên. Ta thấy có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra, liền mang vài vị mỹ nhân rời thuyền. Lý Phiên nói phải đổi lại mấy người hiểu chuyện đến bồi rượu, quản gia của bằng hữu ta liền dẫn theo mấy vị mỹ nhân khác lên thuyền, trong đó có một người một thân hồng y, bộ dạng còn rất đẹp. Lúc ta đi thì nghe các nàng đang báo danh tự, nữ nhân hồng y kia tự xưng Mị Nhi, chính nàng đã bồi Lý Phiên. Nhưng ngày hôm qua bằng hữu của ta chạy tới nói cho ta biết, đêm đó thật ra đã xảy ra chuyện! Sau khi ta rời đi không lâu, Lý Phiên không biết vì sao đột nhiên lại không khống chế được, động thủ đánh Mị Nhi, Mị Nhi rớt xuống thuyền, rơi xuống sông không thấy đâu nữa."
Triển Chiêu nhíu mày "Chết đuối?"
"Không biết a." Mãn Mộ Hoa buông tay "Lúc ấy người trên thuyền cơ bản đều uống rượu, cho đến khi Mị Nhi rơi xuống nước mới thanh tỉnh một nửa. Vài người chèo thuyền nhảy xuống sông tìm, cuối cùng chỉ tìm được một khối vải lụa màu đỏ, còn người thì biến mất như không tồn tại..."
Mãn Mộ Hoa nói đến chỗ này, Triển Chiêu khoát tay chặn lại "Ngươi cũng không thấy đúng không? Tất cả đều là nghe bằng hữu của ngươi kể lại?"
Mãn Mộ Hoa gật đầu.
Triển Chiêu để hắn tiếp tục nói.
"Sau khi chuyện này xảy ra, Lý Phiên liền trốn mất, lâu rồi vẫn không lộ diện." Mãn Mộ Hoa thở dài "Bằng hữu của ta cả ngày lo lắng đề phòng, hắn ôm hy vọng kỹ năng bơi của Mị Nhi tốt nên chạy thoát. Qua vài ngày, không thấy tìm người mất tích, cũng không có xác chết trôi, cho đến gần đây có người hỏi thăm khắp nơi có phải có nữ nhân tên Mị Nhi hay không."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, hẳn là người do Tiết Tường Quý phái ra tìm.
"Cuối cùng nghe nói Tiết An đã xảy ra chuyện, nghe nói là bị dụ dỗ, gặp chuyện bất hạnh." Mãn Mộ Hoa cũng không hiểu "Hôm qua dưới sông lại phát hiện một nữ thi hồng y, bằng hữu của ta liền luống cuống, mới chạy tới nói chuyện này với ta."
"Nếu thật sự Mị Nhi bị rớt xuống sông chết đuối ba tháng trước, thì thi thể không thể nổi lên vào ngày hôm qua." Triển Chiêu bất mãn "Lúc ấy vì sao không xác định người có phải đã chết rồi hay không? Hơn nữa sao có thể rơi xuống nước sau đó lại biến mất không thấy đâu, có cẩn thận tìm kiếm hay không?"
Ngũ Gia cũng gật đầu.
Mãn Mộ Hoa bất đắc dĩ "Ta không phải cũng mới biết chuyện này hôm qua sao! Nếu sớm biết ta đã sớm kéo hắn đến Khai Phong Phủ báo án a."
"Nhưng có thể là không chết, bằng không thì ai kết giao với Tiết An?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu cũng thấy kỳ quái.
"Tà môn là ở chỗ này a." Mãn Mộ Hoa nhỏ giọng nói "Có thể hay không... Đêm đó 'người' mà bọ ta gặp phải, giống với 'người' mà Tiết An hay gặp, căn bản đều không phải 'người'?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày "Không phải người thì là cái gì?"
"Đều ở trên truyền, có khi nào là nữ quỷ hoặc yêu tinh không?" Mãn Mộ Hoa nhỏ giọng hỏi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười.
"Ngươi tin... Chuyện này là do quái lực loạn thần sao?" Triển Chiêu hỏi lại Mãn Mộ Hoa "Ngày đó ngươi không phải cũng nhìn thấy Mị Nhi sao? Thoạt nhìn là người hay quỷ a?"
Mãn Mộ Hoa lắc lắc đầu "Đích thật rõ ràng là người a, nàng thật sự rất đặc biệt... Nói sao đây, ta lần đầu tiên thấy nàng, ấn tượng đã khắc sâu, khí chất rất độc đáo."
"Độc đáo ra sao?"
"Có một cỗ khí yêu mị!" Mãn Mộ Hoa nói "Không phải cảm giác phong trần, mà là yêu mị!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu yêu mị là có ý gì, đành phải tiếp tục hỏi "Vậy Lý Phiên thì sao? Sau đó ngươi có gặp lại hắn không?"
"Không rõ lắm."
"Bằng hữu của ngươi là ai?" Triển Chiêu hỏi "Ta đi tìm hắn hỏi."
"Ách..." Mãn Mộ Hoa có chút khó xử "Hắn... Hắn có bị truy tố hay không?"
"Còn phải xem cô nương kia có chuyện gì hay không." Triển Chiêu nói "Nếu người chết thật hắn đương nhiên cũng có tội. Hơn nữa, dù chết hay không chết cũng không thể tha cho Lý Phiên, dựa vào đâu đã đánh người còn làm người ta rớt xuống sông? Nực cười!"
Mãn Mộ Hoa đại khái cũng đoán được phản ứng của Triển Chiêu "Vị bằng hữu kia của ta là trang chủ của tiệm tơ lụa Hưng Long."
Nói xong, hắn đi tới cửa, mở cửa ra vẫy vẫy tay.
Chỉ chốc lát sau, thì có một đại thúc mập mạp đi vào.
Triển Chiêu đương nhiên nhận ra hắn, đúng là trang chủ của tiệm tơ lụa Hưng Long, Vương Hưng Long.
Vương Hưng Long miêu tả lại tình huống đêm đó một chút, không khác với lời nói của Mãn Mộ Hoa lắm, duy nhất có một điểm khác nhau chính là, đêm đó Vương Hưng Long nhìn thấy Lý Phiên cùng Mị Nhi khắc khẩu.
Căn cứ theo miêu tả của Vương Hưng Long, Mị Nhi vốn đang bồi rượu với Lý Phiên rất tốt, những người ngày thường bên cạnh Lý Phiên chưa từng thấy hắn hung ác với ai, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại nổi trận lôi đình... Hơn nữa...
"Hơn nữa cái gì?" Triển Chiêu thấy Vương Hưng Long do dự "Ngươi nói rõ ràng chút."
"Ta cảm thấy, biểu tình lúc Lý Phiên làm nàng rớt xuống sông, không giống như đang tức giận." Vương Hưng Long xác nhận một chút "Ta cảm thấy, lúc Lý Phiên đánh nàng biểu tình rất hoảng sợ a, như là đang đẩy quỷ ra vậy. Hơn nữa sau chuyện đó Lý Phiên liền ru rú trong nhà không đi ra ngoài, gần đây ta có phái người đến hỏi thăm một chút, nghe nói là bị bệnh."
"Bị bệnh?" Triển Chiêu không thể nào tin được "Hắn không phải là sợ gặp rắc rối nên giả bệnh chứ?"
"Ta cũng không biết." Vương Hưng Long khổ não nhận sai,
Triển Chiêu nói hắn đến Khai Phong Phủ tìm Bao đại nhân, đem sự tình kể lại một lần, xin Bao đại nhân suy xét, Mãn Mộ Hoa liền cùng Vương Hưng Long đến Khai Phong Phủ.
Trước khi đi Vương Hưng Long còn nói thêm một chi tiết, ngày đó sau khi Mị Nhi rơi xuống sông, trên mặt hồ bỗng nhiên có sương mù dày đặc, đặc biệt quỷ dị.
.........
Ra khỏi Mãn ký, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng đi đến dịch quán.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu "Miêu nhi, chúng ta đến dịch quán?"
Triển Chiêu gật đầu, vừa định hỏi cái nhìn của Ngũ Gia về chuyện này, dư quang thoáng qua thấy có người quen phía trước, nhanh chóng kéo theo Bạch Ngọc Đường "Vừa lúc! Tìm người hỗ trợ a!"
Triển Chiêu thấy ai? Là Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh.
Âu Dương vừa rồi ở trong sân bị Thiên Tôn giựt dây, chạy ra ngoài vừa định chiêu thân, hắn thấy trước tiên nên kiếm Triệu Phổ thương lượng một chút.
Đang suy nghĩ phương pháp chiêu thân, thì gặp Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu vừa hỏi hắn có biết Lý Phiên không, khóe miệng Âu Dương đã rộng đến mang tai "Hỏi tiểu tử kia làm gì? Có phải có rắc rối gì không?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đại khái kể lại.
Âu Dương vuốt cằm trầm tư "Khó trách lâu rồi không gặp hắn, gây ra họa lớn như vậy, lá gan không nhỏ a, chúng ta đi tìm hắn đi."
Ba người liền cùng nhau đến dịch quán.
.........
Ngoài cửa Khai Phong Phủ, Tiểu Tứ Tử kéo theo Thiên Tôn, đứng trên đường nhìn trái nhìn phải.
Thiên Tôn nhìn bé "Tìm ai a?"
"Muốn tìm Chinh Chinh a!" Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa quơ cánh tay mập mạp "Đại hung! Đại hung a!"
Thiên Tôn bất đắc dĩ gật gật đầu, dẫn theo Tiểu Tứ Tử, tìm Hỏa Kỳ Lân khắp thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com