Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94 Hỏa hồ

Chương 94 Hỏa hồ

EDITOR: KEN LE

BETA: ROSALINE

Thái Học Viện kết thúc giờ học, Yêu Vương cầm vài cuốn sách ra khỏi viện.

Trong viện, Diệp Tri Thu đang ngồi trên ghế đá, quơ quơ hai chân ngắn ngủn đùa với con mèo béo trên bàn đá.

Yêu Vương khẽ cười cười, nghiêng đầu đánh giá bộ dáng thiếu niên của Diệp Tri Thu, hình như đang nhớ đến người nào đó.

Diệp Tri Thu chọt tai mèo béo, ngẩng đầu thấy Ngân Yêu Vương vừa đi ra cửa, liền từ trên băng ghế nhảy xuống.

Bọn Bao Duyên Bàng Dục cũng chạy đến, hỏi hai người có muốn cùng đi ăn cơm hay không, Yêu Vương vẫy tay với Diệp Tri Thu, Diệp Tri Thu cũng đi theo.

Mọi người đến một tửu lâu lấy một nhã gian, ngồi xuống gọi món ăn.

Bọn Bao Duyên cũng rủ Từ Vân đến, Từ Tán Thăng trước đây không cho nhi tử đến Thái Học Viện nữa, sau khi biết được việc này Bao đại nhân đã hung hăng giáo huấn Từ lão gia tử, để Từ Vân tiếp tục an tâm đi học.

Đồ ăn lên một lượt, bọn Bao Duyên đều hỏi Diệp Tri Thu, những người khác đâu.

Diệp Tri Thu cũng không biết, hắn nói hắn tới hỏi Yêu Vương chuyện của hồng hồ ly.

"A! Con hồng hồ ly kia sao!" Bọn Bao Duyên cũng bắt đầu nghị luận về hồ ly.

Diệp Tri Thu nói hắn từng nghe ngoại công nói qua, hồng hồ chỉ xuất hiện khi có tai họa, liền hỏi Yêu Vương có phải hay không.

Yêu Vương gật gật đầu: "Hồng hồ đích thật là sẽ dự đoán trước được tai họa, nhưng là... Hồng hồ ly kia không phải là hồng hồ ly đó."

Tất cả mọi người sửng sốt.

"Chính là... Màu hồng a!" Bàng Dục cường điệu.

Một đám tiểu tài tử gật đầu.

"Hồ ly phổ thông cơ bản đều màu hồng." Yêu Vương lắc đầu: "Hồng hồ chân chính, là đỏ như máu."

Tất cả mọi người kinh ngạc.

"Hồ ly đỏ như máu?" Bao Duyên lớn tới chừng này mới lần đầu tiên nghe được.

"Có loại hồ ly này nữa sao?"

Bọn tài tử bắt đầu nghị luận.

"Thực tế là không có." Yêu Vương định thần nhàn nhã uống canh: "Chỉ xuất hiện trong mơ của Ngân Hồ tộc."

"Thì ra là khi nằm mơ a!" Diệp Tri Thu cảm thấy so với đời thật thì xuất hiện trong mơ hợp lý hơn nhiều: "Cho nên nói dự đoán được tai hoạ là...?"

Yêu Vương gật gật đầu, chỉ vào đầu mình: "Trong mơ vẫn luôn có ba con hồ ly."

Tất cả mọi người đều ngưng ăn cơm, tò mò nhìn chằm chằm Yêu Vương.

"Việc làm chính của Ngân Hồ tộc là cố định lại cảnh trong mơ." Yêu Vương giải thích cho mọi người nghe: "Cảnh trong mơ sẽ ở một nơi nhất định, nơi đó sẽ có một ngân hồ, thông qua quan sát con hồ ly đó mà đưa ra quyết định quan trọng, hoặc biết trước một số chuyện. Có đôi khi sẽ xuất hiện hai con hồ ly, một ngân một hắc, hai con quan hệ rất tốt. Ngẫu nhiên hồng sắc* cũng sẽ xuất hiện, luôn một mình đứng một bên, ngân sắc cùng hắc sắc cũng không để ý đến nó."

*màu đỏ

Tất cả mọi người ngây ngô nhìn chằm chằm Yêu Vương, cũng không biết là hắn nói thật, hay là đang lừa bọn họ.

"Thật sao?" Bao Duyên hỏi.

Yêu Vương gật gật đầu.

"Ách... Vậy ngân hồ trong mơ của Yêu Vương thường có bộ dáng thế nào a? Có thể tả lại không?" Bàng Dục tò mò.

Yêu Vương hơi cười: "Ngân hồ kia đặc biệt xinh đẹp, toàn thân không có tạp lông, mũi cùng chân là màu đen, những chỗ khác đều trắng như tuyết, hai con mắt, một bên tử sắc*, một bên kim lục sắc*, đương nhiên không biết nói. Hồ ly mỗi lần đều xuất hiện bên cạnh vũng nước cạn, chỉ có trời, nước cùng đá ngầm. Mặt nước như mặt kính, rất cạn... Phân thành bốn mùa. Mùa đông sẽ có tuyết rơi, trận tuyết rất lớn, không có gió, hồ ly dưới trời tuyết lớn sẽ cuộn thành một đoàn, nhìn như một trái banh có tai. Xuân hạ thu mặt nước có cùng màu với bầu trời, mùa xuân màu tím nhạt, mùa thu lại là màu cam nhạt, mùa hè có màu xanh lam... Mùa hè có khi sẽ có cá, mùa thu sẽ có lá rụng không biết từ chỗ nào bay tới, mùa xuân sẽ có hoa nở... Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng gió."

*tử sắc = màu tím

*kim lục sắc = màu xanh vàng

Các tiểu tài tử cầm muỗng cầm đũa há to miệng, ngây ngô nhìn chằm chằm Yêu Vương, tưởng tượng mấy hình ảnh kia...

"Đinh Đinh" hai tiếng, Yêu Vương dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ lên chén, kéo mọi người đang ngẩn ra hồi hồn.

Bàng Dục nhỏ giọng hỏi: "Chuyện cơ mật như vậy có thể nói cho bọn ta biết sao? Hơn nữa còn nói ở đây..."

Vừa nói vừa nhìn xung quanh, xem có người ngoài nào không.

Yêu Vương bị hắn chọc cười: "Này thì có gì là bí mật, có ai có thể vào trong giấc mơ của ngươi sao?"

Bàng Dục gãi gãi đầu.

Diệp Tri Thu nâng cằm: "Cho nên đây chẳng qua là hồ ly phổ thông thôi sao?"

Yêu Vương lắc lắc đầu: "Nếu như là hồ ly béo mà ta thấy ở Nam An Tự thì đó cũng không phải là hồ ly phổ thông."

"Đó là hồ ly gì?" Bọn tài tử đồng thời hỏi.

"Đó chắc là Hỏa hồ." Yêu Vương tao nhã dùng đũa gắp đồ ăn: "Còn gọi là sơn thần, hồ ly này được cung phụng mà lớn lên, cho nên rất thích vào miếu ngủ."

Mọi người nghe xong ngạc nhiên: "Hồ ly ăn cống phẩm a?"

"A..." Diệp Tri Thu nghe tới đây lại nhớ tới vài chuyện: "Ta trước kia lúc đi khắp nơi đúng là đã từng thấy chuyện như vậy, trong sơn cốc sẽ có vài ngôi miếu, trong miếu cung phụng sơn thần là động vật, là hồ ly, là hổ, là chim ưng... Đều có."

Yêu Vương gật gật đầu: "Chính là loại này, hồ ly là loại sơn thần thông thường nhất. Thường xuyên sẽ có người dùng gà nướng hay những thứ khác làm cống phẩm, loại hồ ly này bình thường đều ăn nhiều nên rất béo. Sở dĩ gọi Hỏa hồ, là vì người sống trên núi sợ nhất là lửa, dâng cống phẩm cho Hỏa hồ cũng giống người ngoài biển dâng cống phẩm cho Long vương gia, đều là tránh tai họa cầu bình an."

"A..."

Tất cả mọi người đều hiểu, gật gật đầu.

"Cho nên hồ ly kia rất có linh tính đúng không?"

"Động vật đều có linh tính." Yêu Vương thản nhiên cười cười: "Tất cả mọi người đều cảm thấy mèo, chó, ngựa cũng có linh tính... Thật ra rắn, côn trùng, chuột... Cũng có."

Vương Lân đang bưng bát lùa cơm cũng rất tán thành câu nói này, vừa nhai vừa gật đầu.

Yêu Vương vẫy tay với hắn.

Vương Lân vươn tay qua.

Mọi người đang buồn bực động tác này là có ý gì, thì thấy từ trong tay áo Vương Lân chui ra một con thằn lằn mập mạp, bò vào lòng bàn tay của Yêu Vương.

"Oa!"

Trên bàn cơm vài người nhảy dựng, tất cả mọi người có chút không biết nói gì.

Lâm Tiêu cũng dở khóc dở cười: "Thấy ống tay áo của ngươi luôn nhích tới nhích lui, ta còn tưởng rằng mình hoa mắt..."

Vương Lân cười tủm tỉm gật đầu.

Mọi người thở dài, quả nhiên không hổ danh là thân thích của Bạch Ngọc Đường.

Yêu Vương nâng tiểu thằn lằn lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó: "Ngươi là Tiểu Thất đi, nhà của ta cũng có một Tiểu Thất."

Mọi người nháy mắt mấy cái, đều quay đầu lại nhìn Vương Lân.

Muỗng trong tay Vương Lân rớt xuống chén canh, vẻ mặt bội phục há to miệng nhìn Yêu Vương: "Yêu Vương ngài làm sao biết? Nó nói cho người biết sao?"

Yêu Vương nhìn tiểu tử như nhìn tiểu tử ngốc nói: "Tiểu Tứ Tử nói với ta."

Mọi người đỡ trán.

Yêu Vương trả Tiểu Thất cho Vương Lân.

"Nhưng hồ ly này vẫn rất kỳ quái, luôn xuất quỷ nhập thần." Bao Duyên tiếp tục đề tài hồ ly.

"Đúng vậy! Còn luôn đi theo cữu cữu của ta." Âu Dương Thuần Hoa hỏi Yêu Vương: "Yêu Vương, hồ ly kia vì sao lại thích cữu cữu của ta vậy a?"

Yêu Vương nghĩ nghĩ, hỏi: "Hồ ly kia rất thích Tiểu Kỳ Lân sao?"

Tất cả mọi người gật đầu, miêu tả cho Yêu Vương một chút hồ ly kia không thích ai, chỉ thích Hỏa Kỳ Lân.

Yêu Vương gật gật đầu, không đáp mà hỏi lại: "Vậy nhóm của ngươi cảm thấy lý do là gì, sẽ làm động vật đặc biệt thích một người?"

"Bình thường động vật đều chỉ thích chủ nhân của mình đi..."

"Có thể là do bộ dáng của Âu Dương rất giống với chủ nhân của con hồ ly đó không?"

"Có lẽ... Bởi vì màu "Lông" giống nhau?"

"Nên cảm thấy là đồng loại sao?"

Các tiểu tài tử đoán một vòng, ngược lại thành nói đùa với Yêu Vương.

"Đều nói vạn vật đều có linh tính, nhưng có vài động vật đặc biệt có linh tính, nói đơn giản một chút, bởi vì chúng nó thông minh hơn." Yêu Vương nhìn mọi người: "Vì sao các ngươi lại cảm thấy hồ ly kia thích Tiểu Hồng Mao là sai lầm, mà không phải là chuyện đương nhiên?"

"Là đương nhiên?" Mọi người càng mơ hồ.

Lúc này, Diệp Tri Thu vẫn luôn cúi đầu ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu: "Báo ân?"

Yêu Vương nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Báo ân?"

Các tiểu tài tử lập tức ngộ ra.

"Là do Âu Dương đại ca trước kia đã từng cứu con hồ ly này?"

"Bản thân cữu cữu của ta không nhớ sao?"

"Thời gian hồ ly sống so với chó chắc không khác nhau lắm đi."

"Hồ ly kia nhìn bộ dáng cũng không giống rất già."

"Cho nên là chuyện đã xảy ra vài năm gần đây sao?"

"Bản thân Âu Dương cũng không nhớ là đã cứu hồ ly kia?"

"Bản thân hắn cũng không ý thức được là vào tình huống nào đã cứu con hồ ly kia, ậy thì có hai loại khả năng." Diệp Tri Thu giơ hai ngón tay: "Một là trong lúc vô tình đã xua đi đám người muốn hại hồ ly kia, hai là đã cứu chủ nhân của hồ ly kia... Hồ ly nhìn thấy, nhưng Âu Dương Thiếu Chinh lại không biết."

Diệp Tri Thu hỏi Yêu Vương: "Ngài có muốn đoán thử là tình huống nào không?"

Yêu Vương nhẹ nhàng dựng thẳng một chiếc đũa.

Diệp Tri Thu gật đầu: "Ta cũng cảm thấy như vậy."

Một bàn các tiểu tài tử đều nhìn Yêu Vương cùng Diệp Tri Thu đang cười xấu xa nhìn nhau, cũng nhịn không được cảm khái —— quả nhiên huyết thống gần không tầm thường a, ngân hồ cùng hồng hồ lại hợp nhau ngoài ý muốn a...

.........

Bên kia, trên đỉnh Minh Dương Sơn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn muốn lừa Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đến giúp hai người bọn hắn đòi người, kết quả đánh bậy đánh bạ lại cứu Minh Dương Sơn qua cơn nguy hiểm.

Thiên Tôn trước sau như một không ra tay thì thôi, vừa ra tay là đánh sập tòa nhà... Minh Tây nhìn đại điện hùng vĩ cứ như vậy mà tiêu tán theo gió, coi được về coi được, nhưng cũng làm mình làm mẩy một chút.

Lão gia tử rất không thích, mỗi lần đồ đệ đi cùng Triển Tiểu Miêu đều là bày kế hãm hại hắn, không thấy hai đứa nó bày kế hãm hại Ân Hậu bao giờ.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bị nhéo tai nửa ngày, hai người mỗi người một bên hống Thiên Tôn, Triển Chiêu nói ngon nói ngọt, nói toàn lời dễ nghe, Ngũ Gia phụ trách xuất tiền.

Thiên Tôn vốn muốn đánh hai đứa nhỏ, nhưng lần này lại vô ý cứu được Minh Tây cùng đệ tử của nàng, cũng coi như chuyện chỉ sai đường cho nàng năm đó được xí xóa, nha đầu kia về sau phỏng chừng sẽ không gặp người liền nói ông mù đường cùng không đáng tin đi.

Cách đó không xa, hắc y nhân cũng đều bị bắt hết, Bạch Long Vương ngại bắt từng người sẽ mệt, để nhóm đạo cô lui ra phía sau, sau đó một đạo lôi khiến cho đám hắc y nhân này bị bổ đến cháy đen.

Thiên Tôn vừa rồi sử dụng [Thiên Hàn Địa Đống], nhưng thực tế thì thời tiết còn rất ấm áp, thời tiết có nóng lạnh cùng lúc là thời tiết mà Bạch Long Vương thích nhất, khoát tay một cái là dễ dàng tạo ra một đạo sấm chớp, làm cho nhóm đạo cô nhìn thấy cũng vỗ tay.

Thiên Tôn còn rất bất mãn —— tên kia đoạt hết nổi bật!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy sự tình đều xong xuôi, nhìn nhau một cái, đồng thời nhìn về phía Minh Tây sư thái.

Thiên Tôn cứu đệ tử của Minh Tây, Bạch Ngọc Đường cũng giúp nàng xây lại đại điện, sư thái vẫn được lợi, bởi vậy sắc mặt lão thái thái cũng tốt.

Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, sư thái hình như biết lý do bọn họ đến đây, vươn tay vẫy mọi người qua, ý bảo —— đi theo nàng.

Minh Tây sư thái mang Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến ngôi nhà phía sau núi.

Đại điện tuy rằng bị sụp, nhưng căn nhà phía sau Minh Dương Quan không bị ảnh hưởng.

Đến phòng khách, Minh Tây sư thái phân phó đệ tử mang Tần Thục Vân tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống uống trà, Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương ở trong sân nhìn mấy chậu cảnh.

Minh Tây sư thái hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Hoàng thành gần đây xuất loạn sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Sư thái nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Có hồ ly?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu tiếp, đồng thời tò mò: "Sư thái biết hồ ly kia sao?"

Sư thái cười cười: "Hẳn là có chút manh mối có thể nói với các ngươi."

Khi nói chuyện, Tần Thục Vân đi vào sân.

Tần đại tiểu thư đích thật là có tri thức hiểu lễ nghĩa, thập phần có khí chất.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nàng đi vào sân, trước tiên nhìn Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương hành lễ, đều không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng tiếc.

Nhớ tới bộ dáng trước kia của Tiết An, hai người này đúng là trai tài gái sắc phi thường xứng đôi, sao lại đến nỗi cửa nát nhà tan thế này? Thật sự là do Tiết An thay lòng đổi dạ sao? Hay là có nguyên nhân gì khác?

Tần tiểu thư mặc quần áo trắng thuần, trên đầu đội hiếu, đôi mắt hồng hồng, xem ra là đã biết phu nhân đã chết.

Tần Thục Vân đi vào khách phòng, hành lễ với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ngồi xuống bên cạnh Minh Tây sư thái.

Sư thái vươn tay vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, bộ dáng hiền lành ôn hòa, không khắc nghiệt như ngày thường.

"Nhị vị thiếu hiệp." Tần Thục Vân mở miệng, trước tiên hỏi tình huống của thân nhân: "Cha ta cùng cha chồng cùng các huynh trưởng có khỏe không? Công công* cũng chịu không ít khổ đi?"

*công công ở đây là cha chồng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đại khái nói tình huống của thượng thư Tần đại nhân cùng Tiết Tường Quý một chút, cũng truyền đạt ý nguyện là người nhà không muốn nàng xuất gia.

Tần Thục Vân gật đầu, nói nàng đã nghe được tin mẹ chồng mất, tâm cũng rất đau.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Minh Tây sư thái... Đại tiểu thư giống như muốn về nhà, hơn nữa Minh Dương Quan không phải có một năm để thích ứng có thể rời đi bất cứ lúc nào sao? Vì sao lại giữ người không cho đi?

Minh Tây sư thái gật gật đầu: "Ta không phải là không muốn trả người, mà là chờ người có khả năng đến đón."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Minh Tây sư thái nói: "Cho dù là người của Minh Dương Quan ta đưa đi, hay là đi theo đám thủ hạ của Thượng Thư đại nhân... Nàng đều không có khả năng sẽ hoàn hảo không tổn thương gì mà trở lại Khai Phong Phủ, nhất định sẽ chết trên đường đi!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— có người muốn giết Tần Thục Vân?

Minh Tây sư thái nhìn thoáng qua Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đang cãi nhau cạnh mấy chậu hoa trước cửa: "Người tới đón lợi hại như vậy, ta đương nhiên có thể an tâm thả người, các ngươi tùy thời có thể mang nàng về Khai Phong."

Triển Chiêu có chút lo lắng: "Sư thái... Những hắc y nhân kia..."

Sư thái mỉm cười: "Thục Vân sau khi đến đây, đã có ba nhóm người đến đánh lén, chỉ là lần này đặc biệt nhiều hơn, chuẩn bị đầy đủ hơn, hơn nữa xuống tay cũng ngoan độc hơn, xem ra là rất sốt ruột. Cũng là ý trời, nói thật, hôm nay rất nguy hiểm."

"Thật ra là người nào muốn mạng Tần tiểu thư?" Triển Chiêu nhìn Tần Thục Vân —— là do biết được manh mối quan trọng nên có người muốn diệt khẩu? Nhưng có thể mướn nhiều sát thủ như vậy, cừu gia có thế lực lớn như vậy sao?

Minh Tây sư thái đứng lên: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, ta trước tiên mang các ngươi đến một nơi, các ngươi sau khi thấy rồi nhanh chóng về Khai Phong, đại loạn còn ở phía sau a."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com